Chương 27. Ốm bệnh

Đại khái hai ba hôm nay trái gió trở trời, sẵn đang bực việc trên triều, trong người Từ Diễm đã có chiều muốn ốm. Tối qua thêm thết rượu đãi khách, khơi lại chuyện cũ, đâm ra tâm tình tích tụ; bởi tất cả các nguyên do đó hợp lại, sớm hôm sau hắn thấy đầu váng mắt hoa, vai lưng uể oải.

Từ Diễm quen thói cậy mạnh, chỉ cho là bị cảm xoàng, trong lúc thị nữ hầu chải đầu thì sai A Nô xoa bóp bấm huyệt, sau đó ra ăn sáng rồi vào triều ngay.

Đêm qua Từ Lương ngủ không sâu nên bật dậy sớm. Tiếng động đánh thức Thái Dũ nằm ở gian ngoài, nó ngó thấy công tử đã ngồi lên, liền đi gọi Đinh Mậu bưng nước, khăn mặt, ống nhổ, hầu hạ cậu thay áo chải đầu rồi ra sảnh dùng bữa. Từ Tuyển nhìn thấy anh, ngạc nhiên cười hỏi: "Hôm nay huynh bận đi đâu xa mà vội vàng thế?"

Thấy anh ậm ừ không ra gật cũng không ra lắc, cậu lấy làm lạ hỏi: "Huynh không khỏe sao? Hay là có ai làm huynh không vui?"

Lương lấp liếm: "Đêm qua không biết giở chứng gì, trong bụng cứ nóng nảy nên ta ngủ không ngon."

Thái Dũ và Đinh Mậu đều biết tối qua hai đứa ngủ quên, chột dạ lên tiếng ngay: "Sao công tử không gọi bọn tôi dậy xem cho?"

"Các ngươi có phải thầy lang đâu mà biết xem? Với lại ta cũng mệt, chập chờn giấc ngắn giấc dài, chẳng nghĩ đến chuyện gọi ai cả."

Từ Tuyển nghe vậy, quay lại bảo một cô bé búi tóc quả đào đang ngồi bệt dưới kháng tết dây hoa: "Em nghe thấy chưa? Chi Chi, bụng dạ Công tử Lương đang không được khỏe, đi dặn mẹ em là hôm nay đừng làm món gì cay nóng hoặc mỡ màng khó tiêu."

Chi Chi chạy đi, sau đó trở lại bảo: "Mẹ nói là nhà còn gạo cẩm, sẽ đi mua chim câu để nấu cháo cho cậu Lương. Mẹ hỏi buổi chiều các cậu có muốn ăn vặt chè bánh gì chăng?"

Từ Tuyển cười: "Cảm ơn thím ấy nhưng hôm nay ta chẳng có hứng, thím mua trái cây nào về ướp lạnh là được."

Cậu đang nói thì thức ăn được bưng lên, Chi Chi xới liền sáu bát cơm đưa cho công tử và các anh hầu. Từ Lương sực nhớ ra một việc, sai Thái Dũ quay về viện Điệp Thúy lấy một xâu tiền xu tết bằng dây đỏ đưa cho con bé: "Ta bù tiền bữa trước nhờ em đi mua thanh mai, em không nhắc thì ta cứ quên khuấy đi."

Minh Tiền đang bưng bát ngồi ngoài hiên ăn, nghe thế chạy vào nói: "Công tử nghe tôi! Ba hôm trước chính mắt tôi nhìn thấy con ranh đó nhón mứt quả bỏ vào khăn tay rồi mới đi vào nhà, khi đó tôi không biết, bây giờ mới rõ ra là nó móc vụng đồ của công tử đấy!"

Chi Chi bị lật tẩy, vội dúi xâu tiền vào vạt áo, vừa cười ầm ĩ vừa chạy biến đi. Mọi người đều cười, Từ Lương làm bộ giậm chân: "Thì ra là nó ăn bớt!"

Minh Tiền mách tiếp: "Chị em nhà nó cùng một giuộc cả, cứ nhón đồ ăn của các công tử mà chia nhau thôi. Anh Mậu cũng chơi chung với bọn nó!"

Bị mọi người nhìn, Đinh Mậu lúng túng vét hai miếng cơm vào đầy mồm rồi chạy đi dọn bát.

Từ Tuyển bận ăn nên không kịp nạt Minh Tiền, lừ mắt nhìn, nó rụt cổ lủi ra ngoài. Ăn xong, cậu trò chuyện với anh một lúc. Tử Kính về viện Hoàn Lan xếp sách vở bút nghiên, Minh Tiền xuống bếp nhận liễn đựng thức ăn nhẹ và vò nước, sau đó chủ tớ cùng đi đến trường.

Cha lên triều, em đi học, Từ Lương ngồi buồn ở nhà không ra cửa. Suốt sáng cậu chỉ đi quanh quẩn và nghĩ vẩn vơ, khi thì ghé viện Vụ Tùng của anh Cả, ngó đám bia tập bắn in đầy vết cắt và cọc rơm bị đánh cho bù xù, bụng nghĩ: Nơi này đáng sợ thật, rồi quành ra ngay. Cậu đi từ nhà sau ra nhà trước, tạt vào viện Hoàn Lan của em, nhìn thấy một con diều đàn nhạn trải ra ghế đá, chuông gió trên hiên kêu leng keng, giấy dán cửa sổ bị vẽ vài nét mực, cảm thấy nơi này quá "thơm chữ", đành trở ra ngoài.

Từ Lương buồn bực đứng giữa sân: "Văn ta không thạo, võ cũng chẳng hay, tính toán thì vụng về, thế này còn làm được cái gì nữa..."

Thái Dũ và Đinh Mậu rỗi việc, ra bậc tam cấp đánh bài cắn hạt dưa với hai thằng gác cổng. Vì ngõ này chỉ có ba nhà, họ ở bên trái, hai mặt còn lại là cửa nhà láng giềng nên trừ phi đợi tiếp khách và đón chủ về thì họ chỉ khép hờ cổng để ngồi ở trong nhìn ra bên ngoài. Bọn nó trông thấy cậu Hai nhà mình hết đi qua đi lại rồi tự dưng đứng dưới nắng thở vắn than dài, lầm bầm bảo nhau: 'Cậu ấy lại giở thói rồi'. Thái Dũ đẩy Đinh Mậu: "Anh ra khuyên bảo đi."

Đinh Mậu bỏ bài, chạy lại nói với Từ Lương: "Ông trẻ ơi, trời nắng nôi mà cậu ra đây đứng làm gì? Ốm ra thì chẳng phải tội cho chúng tôi sao? Xin hãy vào đây ngồi. Cậu muốn ăn gì không? Dưới bếp có bình vải ướp mật ong, tôi lấy cho cậu nhé?"

Từ Lương liền nhớ đến Tân Trì, vì món vải đó là do anh tặng. Cậu hỏi Đinh Mậu hôm nay ngày mấy, biết anh không vào triều, tinh thần phấn chấn lên, lập tức đòi thay quần áo đi chơi. Thái Dũ thắng yên cương cho ngựa, Từ Lương dặn nó trông nhà cẩn thận rồi cùng Đinh Mậu sang thăm Tân Trì.

Đinh Mậu đi bộ dắt ngựa, Từ Lương thong thả ngồi trên yên, nhớ lại chuyện buổi sáng nên cười hỏi nó: "Ngươi hay chơi với con Xảo nhà thím Lâm à?"

Nó gục đầu ngượng nghịu. Cậu bèn kể: "Con Xảo nhìn người trắng trẻo dễ thương mà đanh đá quá chừng! Nói đâu xa, mới hôm kia ta thấy đói, một mình lẻn xuống bếp lục tìm thứ gì lót dạ. Con Xảo không nhìn kỹ, tưởng là thằng nào đi móc vụng, la ầm lên chạy nhào tới, thấy rõ ta rồi mà còn mắng như tát: 'Ở nhà mình mà cậu làm gì thậm thậm thụt thụt như ăn trộm thế? Tôi cứ tưởng là quân trời đánh thánh vật nào định làm bẩn cơm của các cậu, suýt thì vặt cả cái chỏm tóc kia xuống rồi đấy!'. Đến công tử mà còn bị nó nói cỡ đó, chẳng biết về sau nó còn bảo chồng nó thế nào!"

Vừa nói cậu vừa để ý phản ứng của Đinh Mậu, nó thản nhiên đáp: "Thì mẹ con nó làm nấu bếp mà, kỹ lưỡng thế là phải."

Từ Lương bông đùa: "Đúng là nó kỹ, kỹ đến mức không ai được phép ăn vụng ngoài 'người nhà của nó'!"

Đinh Mậu thẹn đỏ mặt nói lảng sang chuyện khác.

Đến nhà Tân Trì, hai chủ tớ quen đường quen nẻo đi vào vườn chơi. Ở đây không giống các nhà có của bày vẽ cầu kỳ, trong vườn chẳng đắp núi giả, đào suối con, đổ thác nước, trồng hoa thơm cỏ lạ làm cảnh hoặc xây đình đài lầu gác làm vui. Bấy giờ vụ lúa đã lên mạ non, Từ Lương đi trên con đường lát đá xẻ đôi đồng áng, ngắm bờ ruộng xanh ngắt như tảng ngọc bích nằm phơi giữa trời. Vài đứa trẻ tan lớp đang cầm rọ lội bùn bắt tôm bắt tép, những người làm việc canh tác lên tiếng thăm hỏi, Lương vui vẻ đáp lại rồi quành đến nhà chòi ở giữa vườn.

Nhà chòi cao hơn nền đất tầm thước, bốn góc dựng bốn cột lớn xen kẽ một cột nhỏ, ven rìa không có lan can, bốn mặt giăng mành trúc để cuộn xuống khi trời mưa gió. Dưới mái nhà được ngăn thành hai gian bằng một tấm bình phong mười bốn bức vẽ đầy chữ theo lối viết của Vương Hi Chi*, gian phía Tây kê án thư và một sập thấp để cỗ trà, cạnh đó là tủ đựng sách vở dạy học, phía dưới là hai dãy đệm cói cho lũ trò nhỏ. Lúc này Tân Trì đang trầm ngâm ngồi sau án, mặt bàn bày bút nghiên, chặn giấy bằng một con kỳ lân chạm gỗ.

* Nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn.

Cậu tiến lại từ phía Tây của anh, nhưng vì bận chữa bài nên anh không chú ý. Đứa hầu thì đang buông phất trần dưới sàn, ngồi gật gù như gà mổ thóc. Từ Lương nghĩ ra một kế, khoát tay với Đinh Mậu rồi vòng ra đằng sau, rón rén đi lên bậc thang nhặt lấy cây phất trần, đoạn phẩy vào sau gáy Tân Trì.

Tân Trì kinh ngạc 'a' một tiếng, chùm đuôi ngựa bị mắc vào trâm cài tóc của anh. Từ Lương vội đưa tay gỡ nhưng vô tình giật ngược lại, khiến tóc mai anh sổ ra.

Cậu cả thẹn, buông xõng tay nhận lỗi: "Tôi chỉ muốn làm anh ngạc nhiên, không ngờ hại anh rồi..."

Tân Trì đỡ lấy trâm cài mũ mão, thấy rối quá, bèn gỡ hết ra, đứng dậy dắt cậu ngồi xuống, an ủi đôi câu rồi mỉm cười nói: "Cậu sang chơi đúng lúc quá, tôi đang mong có người làm bạn đây. Tôi sắp sửa dùng bữa, cậu đã ăn chưa? Dù đã ăn no thì tôi cũng nhất định mời cậu ngồi ăn thêm vài miếng với tôi cho vui."

Từ Lương thấy anh chẳng những không bực tức mà còn dỗ dành cậu thì càng tự trách cái tính sớn sác của mình. Tân Trì sai đứa hầu đi thông báo rồi thu dọn bút nghiên. Lát sau, một người con gái khoác đầy the lụa, thướt tha dẫn đầy tớ bê cơm lên. Chị ta tên là Xuất Trần, trông thì xinh đấy nhưng nết người đành hanh hay cạnh khóe, vừa mới đi lên nhà đã đánh một cái liếc tạt qua hai người ngồi đấy: "Chắc mai tôi phải lên miếu thắp hương thôi! Thật chẳng hiểu đang yên đang lành mà đại nhân tôi cứ bị tiểu yêu quấy đến chẳng còn tề chỉnh* nữa!"

* Xuất Trần chơi chữ tên của Tân Trì, tự của anh lấy từ câu "Si trì kỳ vũ", trong đó "si trì" nghĩa là "dáng không chỉnh tề".

Đám hầu cười khúc khích. Xuất Trần sai chúng qua gian Đông kê bàn dọn bữa, còn mình thì mở hộc tủ lấy cái lược, ngồi quỳ chải đầu vấn tóc lại cho Tân Trì. Thấy Từ Lương nhìn chăm chú, chị ta lại nói mát: "Đáng lý ra ai làm rơi thì phải nhặt lên, nhưng tôi xem chừng tay chân cậu thì sợ sẽ chải cho đại nhân tôi thành con lừa trọc* mất!"

"Đó là chị chưa biết tài tôi." Lương láu lỉnh đáp: "Nếu chị mà có gan để tôi chải đầu thì tôi sẽ biến chị thành sư cô* đẹp nhất trần gian!"

* Ông sư, bà sư.

Tân Trì sợ bọn họ cãi nhau, vội đứng dậy mời hết sang bên kia ăn cơm. Xuất Trần bĩu môi: "Tôi chẳng dám làm đôi đũa mốc chòi mâm son, con hầu tôi nên xuống dưới đất ngồi ăn cho phải đạo." Rồi nguây nguẩy bỏ đi.

Cơm nước no nê, Từ Lương ngắm một sắp trẻ đang hò hét thả diều đằng xa, nổi hứng lên hỏi Tân Trì có diều không. Anh sai tiểu đồng đem đến hai con diều mỹ nhân cho chủ tớ các cậu chơi. Từ Lương và Đinh Mậu đi ra khoảnh đất trống để thả, đúng lúc có gió lớn, mới chạy hơn mười bước là diều đã bay vút lên. Bọn hầu trẻ thấy thế, nhao nhao rủ nhau về lấy diều, chỉ trong một lúc, trên trời đã phấp phới các loại diều cua, diều dơi, diều thuyền... màu sắc sặc sỡ, cao thấp so bì.

Tân Trì đứng trong nhà chòi ngắm bọn họ vui đùa, thấy con diều mỹ nhân cánh hồng của Từ Lương là bay cao nhất, chừng như đã hết dây, liền bảo tiểu đồng đưa cái kéo cho cậu cắt dây diều. Từ Lương thầm nhủ: 'Mọi xui xẻo bay hết đi!' đoạn cắt đứt dây, ngưỡng cổ nhìn con diều được gió nâng lên càng lúc càng xa cho đến khi vượt khỏi tầm mắt.

Cậu trở lại nhà chòi, từ tâm trí đến mình mẩy đều khoan khoái, ngồi nhì nhèo quấy rầy anh thêm nửa giờ mới thỏa lòng đi về.

Bước qua bậu cửa, Từ Lương thấy em đang ngồi trên kháng cắt giấy vá con diều đàn nhạn, hỏi ra mới biết sau giờ học Tuyển Nhi cũng đi chơi diều với bạn. Thằng bé nói: "Con diều này làm khéo quá, đệ không đành cắt dây."

"Thả diều để vui là chính, đệ tiếc làm gì, lần sau ta mua cho cái khác khéo hơn nữa."

"Huynh nói như mình rủng rỉnh lắm vậy." Từ Tuyển lườm anh.

Từ Lương ngồi nghiêng trên kháng, kê một cái gối lót tay, kể với em chuyện mình đi thăm Tân Trì. Hai anh em đang cười nói thì cha về, người còn chưa qua cửa thì tiếng ho sù sụ đã dội vào nhà. Từ Lương ngạc nhiên chạy ra xem, thấy mu bàn tay cha ấm quá, vội nói: "Cha sốt rồi! Trong người có yếu lắm không? Cần con đi gọi thầy lang không?"

Từ Diễm một bên che miệng, một bên khoát tay: "Làm sao mà cứ hở ra là sư với thầy! Nhà này đâu có lắm bệnh đến vậy, dùng lại thang thuốc cũ là được rồi."

Từ Lương vâng dạ, không dám nói thêm.

Bảy tám ngày tiếp theo, bệnh ho của Từ Diễm chẳng những không thuyên giảm mà còn kéo theo chứng váng đầu đau vai tái phát. Dưới sự nài nỉ của các con, hắn mới chịu nghỉ một hôm để mời thầy xem bệnh. Thời điểm này cụ Thiệu đang bị một ông hầu tước giữ lại nhà để chữa trị cho người bên đó nên họ không mời được cụ; thầy lang quen gọi ngày xưa thì bày đặt làm mình làm mẩy, Từ Lương tức quá bỏ đi, hỏi thăm bạn bè tìm về một ông thầy khác.

Từ Tuyển thấy thầy lang lạ mặt, không rõ y thuật thế nào, nhỏ tiếng hỏi nguyên nhân. Nhớ đến bộ dạng của tên hèn hạ kia, Từ Lương lại đâm giận: "Lúc nhà mình còn mời lão thì có bao giờ quên đưa tiền trà nước hay xin khất để nợ gì đâu! Vả lại vào lễ Tết cha vẫn luôn tử tế sắm sửa quà biếu thăm hỏi! Thế mà mới vài tháng không qua lại, cái loại đấy đã chẳng còn tình nghĩa gì rồi!"

Thấy anh ức quá, Tuyển kéo ra ngoài khuyên giải: "Bởi vậy phụ thân mới luôn bảo ban chúng ta phải biết dè sẻn tiết kiệm. Tuy bây giờ nhà ta khấm khá, tiêu xài dư dả, nhưng ngoài việc ăn uống may mặc, tiền nong cho tôi tớ, còn rất nhiều việc khác cần dùng đến tiền. Ví như chuyện học của đệ, chuyện gửi gắm cho huynh trưởng, và cả lão thầy kia. Có thể y thuật của lão khá đấy nhưng nếu không biếu thêm lễ thì làm sao lão chịu tận tụy cứu chữa cho ta?"

Từ Lương biết em nói có lý, song giận thì vẫn giận. Em đi vào xem cha, cậu ngồi bệt xuống bậc tam cấp than thở: "Nhà mình đối đãi tử tế đến vậy mà nó vẫn hoàn bất lương, thực có nhiều kẻ chỉ tốt với người ta khi người ta đưa chúng lợi lộc..."

Nghĩ vậy, cậu buồn nhiều hơn là giận nhưng không biết làm sao. Hôm đó Từ Lương không đi đâu cả, ngủ trưa dậy, đang ngồi bần thần trên giường thì đột nhiên Thái Dũ chạy vào bảo: "Công tử mau sang bên kia! Lão gia nguy rồi!"

Từ Lương nghe như sét đánh ngang tai, nhảy phắt xuống đất chạy đến An Nhàn cư. Từ Tuyển vừa đi học về, áo còn chưa thay, đang cầm ống nhổ xem. Lương ghé lại nhìn, thấy có máu lẫn trong đờm, toàn thân lập tức buốt lạnh.

Mọi người trong phòng sợ hãi nhìn nhau. Từ Diễm tính nói chuyện nhưng lại gập lưng ho một tràng, đành phải ra dấu cho A Nô đuổi bớt người ra. Từ Tuyển chưa bao giờ gặp chuyện thế này, choáng váng quỳ xuống nắm áo cha, nói chưa ra lời, nước mắt đã thành dòng.

"Ta mới ho có mấy ngày, chưa bị lao được đâu." Từ Diễm bình tĩnh trấn an các con rồi truyền A Nô vào dặn: "Đóng cửa chính lại, bảo bọn Triệu Cát và Đinh Mậu về viện trông coi tài sản, nhờ chú thím Lâm xem chừng bọn làm thuê, chớ để ai đồn bậy ra bên ngoài. Lão và A Lương đi mời cụ Thiệu ngay, dù mời không được cũng đừng mời lại cái tên buổi sáng, ánh mắt nó láo liên, ta e không phải người chính trực."

Từ Lương nghe vậy, mặt nóng phừng lên, sau đó giật mình run sợ: nếu tên lang băm đó làm bệnh của cha nặng thêm thì chẳng phải là lỗi tại cậu hay sao? Cậu không dám rề rà một khắc, vội vã cùng A Nô đến phủ Trường Bình hầu xin tìm cụ Thiệu. Người nhà của Trường Bình hầu nói cụ đang bận việc ở đây, không muốn cho ra. Từ Lương khẩn cầu tha thiết: "Cha tôi đang lâm trọng bệnh, ngoài cụ ấy ra chúng tôi không biết thầy nào giỏi giang hơn. Mong quý phủ rộng lòng thứ cho để cụ Thiệu ghé nhà chúng tôi xem một chốc. Nhược bằng quý phủ không an tâm thì xin cứ giữ tôi lại cho đến khi ông này mang cụ ấy về."

Lúc này Trường Bình hầu Trương Trọng Quyền đang ở trên triều, bà phu nhân ông ta không biết Từ Diễm nên một mực không quan tâm. A Nô bèn khuyên công tử tìm thầy khác, vừa xoay người thì bất ngờ chạm trán Đổng Húc cưỡi ngựa đi lại. Bắt gặp cảnh tượng đó, y ngỏ lời hỏi thăm. Từ Lương vốn có thiện cảm với y, trong lòng cũng nuôi hi vọng y sẽ giúp gọi cụ Thiệu ra nên mau miệng kể hết sự tình.

Đổng Húc vừa nghe đã tươi tỉnh đáp ngay: "Tôi giúp được đấy! Vì Yên vương phi hiện đang mang bệnh nên điện hạ của tôi không tiếc tìm hỏi danh y tứ xứ. Bấy giờ trong phủ đang nuôi vài người rất chắc tay, tôi sẽ đi mời giúp công tử."

Từ Lương mừng quá, không ngớt lời cảm tạ, A Nô thấy vậy cũng đành im miệng. Cả ba nhanh nhẹn đi đến phủ Yên vương, Húc vào thưa trình rồi dẫn ra một ông thầy đạo mạo. Bọn họ quay về ngõ Thạch Khê. Từ Diễm mời thầy tiến vào, ngờ đâu lại thấy Chiêu lang tươi đẹp sải bước chạy tới, thân mật hỏi han như bạn bè lâu năm.

Từ Diễm đành phải thù tiếp. Đổng Húc ngó vào ống nhổ, thấy tơ máu, cũng tỏ ra sợ hãi thúc giục thầy lang.

Tất cả mọi người đều im thin thít, sốt sắng theo dõi thầy lang khám bệnh. Sau một hồi xem xét hỏi han, thầy nói: "Không phải chứng lao, cũng không có dấu hiệu tổn thương phủ tạng. Thời gian qua đại nhân uất kết can khí, tà hỏa nghịch lên phạm vào phế*, vì vậy sinh ra chứng ho. Còn về thổ huyết thì tôi đoan là do tần suất ho quá dày làm cổ họng sưng lên, ứ huyết. Bệnh này không nghiêm trọng, chỉ cần an dưỡng tâm thần, tránh u uất tức giận, uống thang thuốc nhuận phế hóa đờm là sẽ bình phục."

* (Đông y) Nôm na là tâm trạng xấu kéo dài làm khí trong gan không lưu thông được, từ đó biến thành "hỏa" và bốc lên, làm sinh bệnh ở phổi.

Anh em Từ Lương mừng quá, luôn miệng cảm ơn hai người Đổng Húc rồi sai bọn Tử Kính đi thông báo cho cả nhà an tâm. Từ Lương muốn gửi tiền nhưng Húc khoát tay cười nói: "Tiện tay giúp đỡ thôi, Thái bộc chớ nên khách sáo. Bằng không Yên vương điện hạ lại bảo tôi chẳng biết đối nhân xử thế."

Từ Diễm biết y có hàm ý, ho dứt hơi rồi đáp: "Sau khi tôi đỡ bệnh, nhất định sẽ mang lễ vật đến cảm tạ điện hạ."

Đổng Húc tặc lưỡi: "Chỗ thân quen thì sao phải rạch ròi như vậy?" Đoạn liếc sang Từ Lương, "Công tử đây và Thế tử Minh nhà tôi cũng là bạn bè đấy! Người lớn chúng ta càng nên gần gũi hơn mới phải!"

Từ Diễm cảm thấy hai tiếng 'gần gũi' này hơi chướng tai, sợ Húc tiếp tục nói ra câu nào lạ thường nên lấy cớ mệt để đuổi khách. Sau khi mọi người tản đi, hắn hỏi A Nô đầu đuôi sự việc, sau đó bảo: "Trường Bình hầu là vây cánh của Đông cung, Đổng Húc nghênh ngang làm ra như vậy ắt là muốn chuyện này đến tai Thái tử. Ta đã sớm biết tính khí Chiêu lang này thích khuấy đục nước, đành mặc vậy, hiện tại việc cần thiết là tĩnh dưỡng cho lành bệnh đã."

Quả vậy, bọn Từ Lương vừa đi cùng Đổng Húc được một lúc thì Trường Bình hầu trở về. Bọn gia bộc thông báo cho Trương Trọng Quyền biết việc họ đến, ông bèn sai người đidò hỏi các nơi, cân nhắc rồi viết một tấm thiếp đưa vào Đông cung. Lưu Dung xem rồi yên lặng hồi lâu, Mạnh Đức và Hành Chi thầm đoán già đoán non. Sau đó Thái tử hỏi: "Thái bộc sinh năm nào?"

Y hỏi không đầu không đuôi, bọn Hành Chi hơi ngơ ngác, vì cũng không nhớ nên đáp lập lờ: "Hình như cùng tuổi Dần với điện hạ?"

"Mới hơn ba mươi mà đã thổ huyết..." Lưu Dung cất tấm thiếp đi, lẩm bẩm, "đúng là bạc phước."

Y nói ra câu này đơn thuần chỉ là cảm khái: Còn trẻ mà đã ốm đau thì thật không may, Mạnh Đức và Hành Chi biết vậy nên chẳng bận tâm. Riêng Ngô Cư còn nhỏ tuổi, bụng lại hay để ý nên thầm nghĩ: Đầu năm mình không được theo điện hạ đi xem sứ giả nước ngoài thi đấu, nghe người ta kể Thái bộc so cung thắng sứ giả mình cũng rất mừng, tiếc là không được tận mắt trông thấy. Nay không hiểu cớ sao ngài ấy ốm nặng, làm điện hạ phải than thở xót xa, mình chưa biết có giúp được gì chăng nhưng sẽ đi tìm hiểu thử.

Bởi vậy, mấy ngày tiếp theo Ngô Cư để ý hỏi thăm những hoạn quan hầu hạ gần bá quan, sau đó làm quen với một học trò của Lương Tiễn công công bên phủ Nội Vụ tên là Chu Tử, làm việc cung ứng trà nước. Chu Tử nghe nói Thái bộc lâm trọng bệnh thì rất ngạc nhiên: "Cậu nghe đồn bậy bạ ở đâu thế? Tôi đi đưa nước cả tháng nay có nghe bảo Thái bộc ốm đau gì đâu? Mà hình như bữa trước ngài ấy có hơi cảm thật, nhưng nay đã khỏi rồi."

Ngô Cư cảm ơn anh ta rồi về Đông cung, thấy hôm nay tâm trạng của Thái tử tương đối khá nên nhân tiện kể ra chuyện này.

Lưu Dung tự nhiên nghe vậy, rơi vào trầm tư một hồi, sau đó hỏi: "Thái bộc có qua lại với Đổng Húc không?"

Ngô Cư chưa hiểu Đổng Vệ úy có liên quan gì nên không dám đáp bừa.

Lưu Dung cho là nó không biết rõ, nói tiếp: "Không có thì không cần báo lại, nếu có..." Như nghĩ đến việc gì, y mím môi cười, phán một câu ghê người: "Nếu có thì họ Từ thật đáng vào bụng thuồng luồng*!"

* Lấy từ tích "Ngư phủ" của Khuất Nguyên, đối ứng với bài hát của sắp trẻ ở Chương 25. Khi ông chài khuyên Khuất Nguyên thuận theo thời thế (bài đồng dao) thì Khuất quả quyết đáp lại: "Thà trầm xuống sông, chôn mình vào bụng cá còn hơn!", vì không chịu được ô nhục. Ý của Lưu Dung là nếu Từ Diễm chơi với Đổng Húc thì tự làm mình ô nhục (Dung cho là Húc "bẩn" – Chương 22).

Từ Diễm đột nhiên hắt hơi mấy cái, làm Từ Lương từ sân sau chạy huỳnh huỵch lên hỏi: "Cha có sao không? Ngàn vạn lần đừng ốm lại nhé, bây giờ nhà ta chỉ còn mỗi mình con khỏe thôi đó. Hay con có ý này: chẳng bằng con ốm ra luôn để chúng ta thi đua xem ai khỏe lại chóng hơn!"

Số là Từ Tuyển vốn yếu hơn các anh, sau khi trải qua một trận hoảng hốt rồi lại mừng rỡ thì thằng bé cũng lăn ra sốt, đến nay vẫn còn mệt. Nếu có mặt Đại ca thì đỡ biết bao, nhưng bây giờ trách nhiệm chăm sóc cha em được đặt hết lên vai Từ Lương. Cậu không tránh khỏi lóng ngóng.

Từ Diễm thấy nó nói linh tinh, xua tay đuổi đi rồi tiếp tục xem báo. Thời gian này trên triều tương đối nhiều việc, đầu tháng có tin cháy rừng, đốt trụi một đồng cỏ chăn dê; liền sau là đê biển bị vỡ, ngự sử liên tiếp hặc Tổng đốc và một số quan lại vùng đó tham ô ngân sách... Nguyên chuyện làm Từ Diễm ốm ra là sau vụ cháy rừng, có báo cáo xuất hiện bệnh dịch trên ngựa. Bộ Binh thấy việc này nghiêm trọng nên giục Thái Bộc tự giải quyết, Từ Diễm nhanh chóng thu xếp công chuyện nhưng đến khâu đệ đơn lên bộ Hộ để trích ngân sách mua thuốc thì bộ Hộ cứ dùng dằng không duyệt. Nếu họ báo lý do rõ ràng thì không sao nhưng đáng giận là bên đó cứ kiếm cớ bảo đang bận kê khai số bạc xây đê cho Ngự Sử đài, sau đó lại bận chuyện mua vàng đúc phù đồ... để trì hoãn việc của hắn.

Vừa qua bộ Hộ còn trả lại đơn, nói là giá thuốc bị kê sai.Từ Diễm đã giải thích rằng: 'Hiện nay phía Bắc chiến tranh, đừng nói là thuốc men cho súc vật, đến thuốc cho người còn thiếu, vì vậy giá cả bị đôn lên', nhưng bộ Hộ cứ để đấy, nói là 'sẽ xem lại sau'.

Từ Diễm ốm dậy, người cũng tỉnh hẳn ra, một mặt gác lại phía bộ Hộ, một mặt trình bày với bộ Binh, rồi truyền công văn xuống tỉnh lỵ để họ tìm nguồn thuốc khác, tạm thời trích công quỹ địa phương ra để thu mua, sau này sẽ bù vào.

Từ Lương lại trở lên đổi trà mới, sau đó chạy sang viện Hoàn Lan hỏi thăm em cần gì. A Nô thấy vậy cười bảo: "Cậu Lương mà chịu làm thì cũng ra trò lắm."

Hai chủ tớ hàn huyên câu được câu chăng thì Tân Trì ghé nhà. Anh đi vào gửi biếu vài món thảo dược, hỏi thăm sức khỏe Từ Diễm rồi đem trả một chiếc túi hương. Từ Diễm gọi Từ Lương ra trách móc: "Mắt mũi để đâu mà hôm trước không làm rơi quạt xếp thì hôm sau lại làm mất túi hương, cứ bắt người ta đến tận nhà trả."

Từ Lương nhận lại túi hương, cười hì hì lý sự: "Đó là tại cái vườn nhà Kỳ Vũ mát quá, lần nào con sang cũng phải nằm lăn trên chiếu mấy vòng, trong lòng không biết phải đền đáp thế nào nên mới phải 'sơ ý' làm rơi đồ vật để mời anh ấy sang ăn cơm đấy thôi."

Tân Trì đứng lên chắp tay, mỉm cười nói: "Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh."

Từ Diễm sai người đi báo bếp. Nửa giờ sau cơm nước dọn lên thịnh soạn, Từ Tuyển nghe nói Tân Trì sang thì cũng rất vui, nhưng do thân mang bệnh nên không thể ra ngoài tiếp khách, chỉ phái Tử Kính đi gửi vài lời hỏi thăm thầy Kỳ Vũ.

Dùng bữa xong, ba người ngồi lại uống trà hàn huyên. Tân Trì nói: "Lúc nhặt được túi hương, tôi thấy dây đeo sứt chỉ nên đã nhờ Xuất Trần tết lại sợi dây khác, không biết có làm chướng mắt cậu Lương không?"

"Bảo sao tôi thấy khang khác!" Từ Lương vỗ tay 'ồ' lên: "Chị ấy tết khéo lắm, lựa chỉ màu cũng đẹp hơn sợi dây cũ của tôi. Nhờ anh thay tôi cảm ơn chị ấy."

"Thầy Tân chu đáo thực." Từ Diễm bảo: "Còn thằng ranh này hết làm rầy rà thì lại ăn chực ăn chầu mà chưa thấygiúp đỡ hay báo đáp lại thầy được cái gì đàng hoàng. Ta xấu hổ chẳng biết phải giấu mặt vào đâu đây."

"Con có quà đấy!" Lương sai Thái Dũ về phòng lấy một cây quạt xếp Cao Ly, trên nan căng lụa hồ vẽ vài ngọn cỏ tranh thủy mặc. Tân Trì cầm lấy xem thử, khen tay nghề khéo lắm.

Cậu đắc ý nói tiếp: "Con cất công lắm mới có được nó đấy. Lý do chưa mang tặng Kỳ Vũ là bởi chưa tìm được người đề chữ lên quạt. Con biết anh ấy ưa chuộng lối viết chữ của Vương Hi Chi, nhưng con không quen ai viết đẹp cả."

"Lối chữ nhỏ của họ Vương thì chẳng phải nhà mình có em con biết viết đấy sao? Con ra ngoài tìm làm gì."

Bấy giờ Từ Lương mới nhớ ra, cười giòn: "Đúng là chọn ngày không bằng gặp dịp! Tội nghiệp thằng bé ngồi buồn trong phòng vì không được nói chuyện với thầy Kỳ Vũ. Con vào nhờ viết ngay luôn để thầy còn khen chữ em nó nữa!"

Quyết chí rồi cậu chẳng đợi ai ý kiến cả, hăm hở chạy vào viện Hoàn Lan làm ngay cho chóng. Một lúc sau, cậu cẩn thận cầm hai góc quạt đi ra trao cho Tân Trì. Anh đúng lễ cảm tạ rồi đưa lên trước mắt cho mọi người cùng xem, trên quạt viết hai câu theo lối chữ họ Vương: Nhờ giai nhân trao tặng, vật đẹp này mới báu*.

Từ Diễm hỏi: "Kinh Thi có bao nhiêu câu hay, sao lại viết hai câu này?"

Từ Lương ngại ngùng vuốt mũi: "Con chẳng nhớ đượccâu nào khác, lại sợ em đang ốm mà phải lao tâm nên không cho thằng bé nghĩ. Với lại, hai câu này cũng hợp với cỏ tranh* trên quạt."

* Trích "Tĩnh nữ kỳ 03", người con gái trong thơ tặng chàng trai cỏ tranh mới mọc.

Cậu thấy Tân Trì hơi chau mày nhìn cái quạt chằm chằm, bụng chợt nơm nớp: Kỳ Vũ là người đứng đắn, mình làm việc ít khi cân nhắc, nhỡ đâu khiến anh ấy cảm thấy bị mạo phạm. Do đó, vội phân bua, "Kỳ Vũ à, tôi không cố tình ghẹo anh đâu, thật là tôi ngu đần ít học, chỉ muốn hiến của báu làm anh vui đấy thôi. Nếu anh không thích thì muốn xé hay vứt nó đi cũng được."

Lương vừa nói dứt, bỗng Tân Trì cầm lấy hai góc quạt, làm bộ muốn xé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro