Chương 1 : Quán Cơm Tà
Cái nắng nóng bỏng của mùa hè lúc nào cũng làm người khác phát quạo ra mặt . Vì sao ư ? Cái nắng đó năm nào cũng muốn làm người khác cháy da bỏng thịt , muốn luộc chín cả trứng , chỉ cần nghĩ đến thôi là thể đem chảo ra chiên trứng luôn cho đỡ tốn ga ấy .
Ngoài đường thì đầy chị ninja che mặt chùm kín từ đầu đến chân không lộ một mảng da nào thách đố cái nắng ấy dám mà xuyên được qua da . Nhưng cái mùa hè này lại là mùa mà bao đám học sinh mong chờ nhất , sự xuất hiện của khối nghỉ hè làm cho người khác đau đầu , nhức óc một chín một mười với cái nắng của mùa hè.
…………
Ở một ngôi nhà trong hẻm nhỏ số 2 của thành phố An , trên chiếc giường đơn ở lầu một có một người thanh niên đang nằm trên đó nghịch điện thoại , hai chân đong đưa qua lại dưới giường , trên người thì mặc áo ba lỗ và quần đùi , bên tai thì có tiếng quạt gió vù vù như muốn đánh bay đi cái nắng oi ả của mùa hè này.
Quạt gió được bật hết cỡ , sử dụng hết công suất để cho nhà sản xuất không hối hận vì tạo nó ra. Gió lùa vào người đang nằm trên giường , chiếc áo thun ba lỗ cứ thế nương theo lực gió mà ma sát vào da thịt của cậu vừa nóng vừa bực bội vì áo ma sát vào da gây khó chịu , tuy là có gió nhưng chỉ cảm thấy toàn là gió nóng , mồ hôi mồ kê vẫn chảy như thường .
Ôi cái ngày hè ôi bức đáng ghét này.
Văn Hà đang nằm trên giường bất chợt giật bắn người dậy, nhảy cẩn lên , đôi mắt mở to , miệng ú ớ nhìn chầm chầm vào điện thoại chả biết lướt thấy cái gì cậu đột nhiên la lên:
"Aaaa , trời ơi , không thể tin được"
"Mày làm quái gì mà la làng điếc thế? Tao còn tưởng sắp cháy nhà đến nơi đấy"
Cậu bạn đang ngồi vào bàn học tay cầm cây viết chì , trên bàn là một quyển vở. Đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của Văn Hà phía sau thì giật hết cả mình quay đầu nhìn người trên giường như đứa dở hơi , nắng nóng quá nên bị sảng à.
"Hoàng Anh mày nhìn cái này coi , coi xem tao có bị hoa mắt không? Thật sự là tao được nhận vào làm việc á?"
Hoàng Anh liếc nhìn màng hình điện thoại xong làm ra vẻ mặt như kiểu thằng này mù à , biết đọc chữ không
"Dạ thưa anh Ngô Văn Hà, hồ sơ của anh đã được duyệt , mai anh đến phỏng vấn nhé" Hoàng Anh cất giọng như máy móc nói chuyện nhìn vào khuôn mặt vui sướng của thằng bạn mình mà thở dài .
Ngô Văn Hà , một người tốt nghiệp đại học được một năm nhưng vẫn chưa tìm được việc làm .
Khi còn học đại học cậu mơ tưởng tới lúc ra trường sẽ làm đúng chuyên ngành của mình , còn không đúng thì ra làm ông chủ của một cái nghề nào đó , ngồi chỉ tay năm ngón chỉ cần xem rồi kí giấy tờ , mấy việc nặng thì không đến tay bản thân phải làm…
Nhưng đến khi ra trường ,đời dội cho cậu một gáo nước lạnh .
Vì bây giờ cậu đang trong tình trạng thất nghiệp , còn nghèo nữa đang phải ở nhờ nhà thằng bạn cốt . Đã thất nghiệp cộng thêm nghèo nữa thì lấy đâu ra tiền mà mở cửa hàng , mở quán , mở công ty mà làm ông chủ ngồi trên ghế chỉ việc chỉ tay năm ngón cho cấp dưới làm chứ…
Vì muốn nhanh chóng tìm được việc làm mà Văn Hà đã lên mấy trang tìm kiếm việc làm , thấy trang nào đăng lên tuyển nhân viên cậu điều gửi hồ sơ vào hết . Trước khi gửi hồ sơ cậu điều đọc kỹ những yêu cầu mà bên nhà tuyển dụng ghi rõ sau đó mới gửi .
Nhưng đến bây giờ , Văn Hà chỉ cần thấy trang nào để tuyển nhân viên cậu điều gửi hồ sơ của mình trong chớp nhoáng không đọc tới những yêu cầu của nhà tuyển dụng đưa ra .
Nhưng cho dù có gửi đi bao nhiêu hồ sơ đi chăng nữa cậu cũng chả nhận được tin gì về việc bản thân trúng tuyển hay là 'hôm sau cậu đi phỏng vấn nhé ' từ nhà tuyển dụng . Những hồ sơ Văn Hà gửi đi điều rơi vào quên lãng của nhà tuyển dụng và cả cậu .
Hôm nay , một ngày đẹp trời cậu nhận được một tin nhắn từ bên tuyển dụng bảo hôm sau cậu đến phỏng vấn lúc 12 giờ trưa.
Khi đọc tới dòng tin đó trong thâm tâm của cậu lại đang rủa nhà tuyển dụng rằng hết giờ để phỏng vẫn rồi hay sao mà lại chọn cái giờ mà chẳng ai muốn ra đường ,bởi cái nắng chiếu gay gắt cháy da cháy thịt đó , còn là giờ nghỉ trưa của biết bao người .
Nhưng bên đó chỉ gửi địa chỉ chứ không nói gì thêm nữa , Văn Hà nửa tin nửa ngờ , nhưng chả còn sự lựa chọn nào hết , một là đi phỏng vấn , hai là cậu sẽ phải thất nghiệp đến bao giờ cậu vẫn chưa biết.
Hoàng Anh nhìn hai mắt của thằng bạn cốt của mình mà như thể trong đó chứa cả hàng ngàn vì sao sáng đang bay trong đôi mắt ấy . Anh để hai tay lên vai Văn Hà nhìn thẳng mắt cậu.
Hoàng Anh :"Tao đợi ngày được mày mời cơm bằng tháng lương đầu tiên của mày , chúc may mắn bạn tốt , có lương đừng quên tao"
Sau đó Hoàng Anh liền quay lại chiếc bàn học làm tiếp việc đang dang dở , bỏ lại cho thằng bạn mình một bóng lưng của người có việc làm không rãnh ngồi tán dóc nữa .
Còn mặt của Văn Hà thì còn đang ngơ ngác trước một loạt hành động vừa rồi và bị thằng bạn quay lưng lại.
Văn Hà giơ tay lên làm dấu 'ok' về phía lưng của Hoàng Anh :"Ok bạn ,anh đây có tiền sẽ không quên chú đã cưu mang anh"
Cậu chưa biết mình có được nhận vào làm không những mà nói trước cho sướng mồm cái đã.
Cậu nhìn lại chiếc thoại ,nhìn vào dòng chữ 'Tỉnh Hòa An , thành phố An, khu 12 ,hẻm số 3' chỗ đó cũng gần nơi cậu ở , Văn Hà ở hẻm số 2 cách hẻm số 3 chỉ 15 phút đi bộ , thế nhưng mai cậu quyết định đi sớm 30 phút để tìm cái nơi cậu đến để phỏng vấn .
……
Hôm sau , lúc 11 giờ 30 phút
Giữa ngày hè nắng nóng có một cậu thanh niên cao ráo đi đi lại lại xung quanh con hẻm nhỏ số 3 của thành phố An . Cậu trai này nhìn có vẻ mờ mờ ám ám , cứ đi tới đi lui giữa con hẻm số 3 và ra đường lớn xong lại quay trở lại .
Một bác nhìn không được nữa lên tiếng hỏi người nhìn có vẻ như ăn trộm này cứ lén la lén lút :"Cậu trai trẻ cậu cần tìm gì trong hẻm này à ? Cứ đi đi lại lại giữa cái hẻm nhỏ xíu bé tẹo này xong chạy ra đường lớn lại đến chỗ này , hè nắng oi bức hết chuyện làm rồi hả?"
Văn Hà đang quay lưng với người bác đó , đang nghỉ lại xem hôm nay ai xui khiến cậu đi bộ chứ không đi xe , đi bộ cách 15 phút , ôi thôi giờ cậu không muốn nghĩ tại sao bản thân lại chọn đi bộ nữa trời vừa nắng vừa nóng còn đi bộ , nóng phát quạu.
Cậu nghe thấy tiếng nói đừng sau mình thì giật mình quay người lại , làm ra vẻ xin lỗi ,rồi hỏi :"Cháu xin lỗi bác , mà bác có biết địa chỉ này ở đâu không ạ? Cháu đi tìm nảy giờ rồi mà chả thấy đâu , bác nhìn xem giúp cháu với ,giờ cháu đang vội đi phỏng vấn lắm ạ"
Hà đưa điện thoại ra cho bác xem , xem xong bác ấy nói "Địa chỉ để hẻm số 3 thành phố An thì đúng chỗ này rồi , cậu đi phỏng vấn thì hỏi người ta xem tên gì cho dễ tìm đi , trưa trời nắng nóng nhìn mày đi tới đi lui đổ mồ hôi bác nhìn cũng mệt theo"
Cậu nghe vậy thì cũng làm theo , nhắn xong bên kia liền trả lời ngay 'Thành phố An , khu 12 ,hẻm số 3 , số nhà 276 Quán cơm Tà.'
Cậu đưa cho bác ấy xem , người bác ấy ngẩn người một lúc , sau đó lại nhìn cậu hỏi cho chắc "Cậu đi phỏng vấn chỗ này à?" khi nhận được một cái gật đầu cùng chữ 'vâng' theo sau thì người bác ấy liền phán ngay một câu làm cho cậu lạnh toát lưng giữ ngày hè oi bức này
"Cậu bị lừa rồi cậu trai trẻ ơi , chỗ cái hẻm nhỏ xíu chỉ vừa một người đi này thì làm gì có quán cơm nào ở đây chứ . Hơn nữa, cái quán cơm mà cậu đi phỏng vấn có mở cửa bao giờ đâu , tôi sống ở đây hơn chục năm rồi . Mà nói cho cậu biết Quán cơm Tà đó có nhiều lới đồn ma quái lắm đó"
Kết hầu Văn Hà lên xuống , cậu hỏi:"Lời... Lời đồn gì thế ạ"
"Là lời đồn Quán cơm ấy bị ma ám đó , chủ trước của nơi đó đã chết tại nhà , hơn nữa chết rất thảm , tứ chi mỗi cái một nơi ,thân bị nhét ở bồn nước , còn đầu bị nhét ở tủ lạnh. Sau đó người ta lại dọn xác điều tra xong thì liền có người mua lại căn nhà đó với giá rất rẻ , người thân của chủ trước thấy có người mua thì nhanh tay bán liền không để lâu được vì có người chết thì ai mà dám mua nữa , nên có người mua liền nhanh cơ hội bán lấy tiền"
Người bác đó cầm lấy ly nước bên bàn , uống một ngụm rồi nói tiếp :" Người chủ mới xây lại ngôi nhà đó rồi để tên là Quán cơm Tà , nhưng từ ngày xây xong chả bao giờ mở cửa , còn chủ mới của nơi đó hàng xóm xung quanh còn chả thấy mặt. Người xung quanh đồn rằng lúc đang trang trí bảng hiệu thì nghe thấy giọng hét rất lớn phát ra từ trong căn nhà đó , nghe rất rợn người có vẻ là của chủ trước. Khi làm xong bảng hiệu thì từ đó đến nay chả thấy mở cửa lần nào, nhưng trong nhà vẫn nghe thấy được có tiếng khóc, tiếng rên rỉ , tiếng tụng kinh gõ mỏ nữa , chủ nhà thì nghe đồn là sợ quá nơi bỏ chạy mất tiêu. Nên cậu có chắc là đi phỏng vấn ở đó không , không chừng cậu bị lừa rồi"
Môi Văn Hà mấp mấy chả biết nên nói sau , da gà da vịt của cậu nổi lên hết rồi , hè nắng nóng mà nghe bác ấy kể xong trong người cậu một thân lạnh toát. Gì mà bị chặt xác , rồi đem giấu nghe ghê thế.
Hình như bị dọa sợ rồi .
Người bác đó kể xong không thấy cậu phản ứng gì , dù gì thì cậu cũng hỏi chỗ quán cơm đó nên là chỉ luôn , cái cần nói cũng nói rồi , muốn đi kiếm tra bác cho mày kiểm luôn .
Không biết có thứ gì lôi kéo Hà mà khi nghe bác ấy chỉ đường cho cậu xong , thì hai chân liền bước đi. Khi đến nơi Văn Hà mới giật mình nhận ra bản thân cậu đã đến cái nơi bị đồn là ma ám rồi. Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo không hợp với cái mùa hè cháy da cháy thịt này .
Cậu ngước nhìn lên bảng hiệu 'Quán cơm Tà' dưới chữ còn có hình bát quái . Rồi cậu nhìn ngó xung quanh , chả có lấy bóng người , ánh sáng như chiếu như không tới nơi này , tối tăm , lạnh lẽo.
Tà ma ,u ám , quái dị y như cái tên quán cũng chả khác cái nhà ma là bao nữa .
Có trời mới biết giờ cậu đang phải giữ bình tĩnh đến mức nào , giờ cậu chỉ cầu nguyện rằng gặp người đi , gặp ma cũng được…
Sâu trong cái cửa đóng chặt chẽ không kẻ hở của quán , cậu nghe thấy một giọng nói , rất khẽ , rất gợn người , nghe như nó đang gọi tên cậu với cái gì đó…
Bộ giữa trưa ban ngày hết trò rồi hay sao mà định dọa người thế này
"Ngô Văn Hà …………… Quán cơm Tà……"
Hết Chương 1
-----------------------------------
Chủ Quán cơm Tà :"mắc gì quán người mà ví như cái nhà ma quài dị!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro