Chương 2 : "Đến cả ảnh thờ mà anh cũng không tha!?"
"Ngô Văn Hà?…………… Quán cơm Tà……"
Giọng nói đó lập lại một lần nữa , đôi mắt Văn Hà dán chặt vào cánh cửa trước mắt , điện thoại trong túi quần đột nhiên nghe reo lên . Cả người Văn Hà giật mình , lôi điện thoại ra thì thấy số lạ gọi , cậu do dự nên bắt máy hay không , lỡ bị lừa đảo thì sao , mà...cậu làm gì còn tiền mà bị lừa . Nghĩ rồi liền nhấn bắt máy xem sao , cuối cùng là một phút im lặng từ hai phía , kẻ điện và người nhận .
Cậu nhấn tắt , bên kia liền điện lại , cậu tắt nữa , bên kia lại điện tiếp....
Sau cùng thì Văn Hà cũng nghe máy , cậu im lặng , bên kia cũng im lặng ,...
Trước khi cậu kịp mở miệng để chửi người ở đầu dây bên kia thì cánh cửa trước mặt cậu kêu một tiếng lớn kẽo kẹt như cửa lâu ngày rồi không dùng đến , đột nhiên mở ra làm người khác ê hết cả răng .
Mắt cậu thì mở to nhìn cửa , tai nghe điện thoại , trong đầu thì chửi thề , miệng giật giật định lên tiếng chửi , thì cánh cửa trước mắt mở ra vừa đủ lớn để có thể kéo một người trưởng thành vào trong .
Văn Hà nhìn thấy cánh tay thò từ cửa ra bắt lấy tay cậu không kịp tránh , một lực mạnh kéo cậu vào trong , cánh cửa trước quán đóng chặt lại .
Vì bị một lực mạnh kéo vào trong làm cậu không kịp phản ứng , thăng bằng không giữ được liền ngã xuống đất một cái rõ đau.
Cậu ngước mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng tối đen , ánh sáng lọt vào trong không có bao nhiêu , nên tầm nhìn bây giờ của Văn Hà không tốt lắm .
Tay cậu mò trúng cái gì đó , hình như là một khung ảnh , Văn Hà người giờ đang còn hoang mang chưa kịp hiểu cái mô tê gì hết , thì cậu cảm nhận được có người đang tiến đến gần mình .
Bây giờ cậu đang bị dồn vào thế khó , người trước mặt không biết là ai , điện thoại đang cầm để nghe thì bị một lực mạnh kéo vào nên nó bị văng ra khỏi tay , giờ tới ở đâu cũng chả biết . Nghĩ đến chuyện điện thoại bị rớt lỡ như bị vỡ màng hình thôi là cậu đã bực rồi .
Chưa kịp để Văn Hà suy nghỉ thêm thì người kia đã đến gần cậu rồi , thấy cậu nằm bất động không phản ứng gì , thì người kia liền ngồi xổm xuống tay vừa mới vương ra chưa kịp đụng tới một sợi tóc cậu thì đã nhận ngay một vật khá nhọn đâm vào bụng rồi .
Hắn ôm bụng đầy đau đớn, cú đó rõ ràng là thốn tận rốn luôn ấy , sau đó liền né tránh chỗ cậu đang nằm một khoảng. Văn Hà thấy hắn né ra một khoảng cậu liền cầm chặt cái hung khí trong tay , lực sát thương không lớn lắm . Cậu cầm hung khí giơ lên cao rồi đập một phát vào đầu tên đã kéo cậu một nơi như cái nhà ma này .
Thứ cậu cầm trong tay là một cái khung ảnh, trong khung ảnh hình như còn có ảnh bởi cậu cảm nhận được có mặt phẳng ở trong đó , bốn đỉnh điều nhọn . Nếu giơ cái đỉnh của khung ảnh lên đập hắn , dám chắc là sẽ xảy ra án mạng , vì thế cậu đập đầu hắn bằng mặt phẳng của khung ảnh đó.
"Aaaaaa" tên đó đau đớn la lên một tiếng thảm thiết
Kết quả là nó xuyên qua đầu hắn , đầu hắn đau như búa bổ. Còn cậu nhìn hắn từ trên cao , nếu như có ý đồ đánh trả thì cậu không ngại đánh hắn thêm vài cái , à còn phải bắt tên đó đền cái điện thoại nếu như có có vỡ màn hình nữa .
Thấy hắn có ý định đứng dậy , cậu đá một cú vào bụng hắn , chỗ vừa mới bị cậu đâm bằng đỉnh của khung ảnh.
"ĐẠI CA , BÌNH TĨNH , XIN THA MẠNG!!!"
Có lẽ vì bị cậu đánh đau quá mà hắn ta nằm đó ôm bụng , không dám đứng dậy nữa mà la lớn lên xin cậu tha mạng.
"Cậu là ai? Kéo tôi vô đây làm gì?"
Cậu hỏi xong không nghe tiếng đáp , định đá hắn một cú nữa ,thì người kia liền lên tiếng cứu vớt tấm thân đang nằm dưới đất này
"Em là Trịnh Thi Vũ ,17 tuổi còn đang học Trung học phổ thông sang năm lên lớp 12, em là người duyệt hồ sơ cho anh và gửi địa chỉ cho anh đến chỗ này. Em xin lỗi vì đã kéo anh vào đây mà không nói trước."
"Em thấy có thứ đi theo anh nên mới vội kéo anh vào nơi này , thật sự xin lỗi."
Văn Hà nghe Thi Vũ vội vàng giải thích xong cũng không làm khó người ta nữa mà chỉ kêu đứng dậy bật công tắt đèn lên để cậu còn tìm đồ. Chiếc điện thoại mà bị vỡ màng hình thì Văn Hà cậu đây dám hứa sẽ tẩn cho cái tên Thi vũ này một trận ra trò.
Thi Vũ đứng dậy và vội mở công tắc đèn lên. Khi mở đèn Văn Hà nhìn khắp nơi mà phán một câu "Nơi này mà cho người ở à" nhìn xong cậu lại quay đầu xuống tìm chiếc điện thoại của mình mà không nhận ra thằng nhóc tên Thi Vũ đang sợ tái mặt nhìn vào tấm ảnh bị đập lọt vào trong cổ mình .
Có trời mới biết hiện giờ Thi Vũ đang sợ cái gì. Nhìn ngó xung quanh một như vội tìm kiếm thứ gì đó , rồi nhìn lên cái bàn nằm trong góc kia , tấm ảnh… biến mất rồi…
Thi Vũ :"Aaaaaaa , đến cả ảnh thờ mà anh cũng dám đập!? Đến cả ảnh thờ mà anh cũng không tha!?"
Văn Hà :"Cậu la làng cái quái gì chứ?"
Tình hình hiện tại là một người đang nhìn ngó xung quanh tìm cái điện thoại , còn một người đang sợ tái mặt sắp hồn phi phách tán.
Thi Vũ giơ khung ảnh trước mặt lủng một lổ lớn mà Văn Hằn vừa đập vào đầu mình xong , mặt mày thì hết xanh lại đỏ , môi mấp mấy không biết nên nói gì.
Thi Vũ :"Anh... Anh có biết làm thế này là đắc tội rồi không?"
Văn Hà :"Đắc tội ai? Đắc tội cái gì?"
Thi Vũ :"Đó là ảnh thờ đó . Thế mà anh dám lấy thứ này làm vũ khí. Nhan khói còn chưa tắt , thế mà anh dám lấy ảnh ngài ấy đi đập vào đầu em."
Thi Vũ chỉ tay mình vào góc để tấm ảnh , chỗ đó còn có một ly hương , nhan khói còn chưa tắt. Ánh mắt lên án kẻ lấy khung ảnh thờ đó làm hung khí.
Văn Hà ụn ờ vài câu xong lên tiếng cãi lại :"Làm sao mà tôi biết đó là ảnh thờ chứ? Còn không phải do cậu kéo tôi vào hay sao?"
Nói xong câu đó thì bên góc để tấm ảnh thờ phát ra âm thanh . Làm cả hai người Thi Vũ và Văn Hà im lặng nhìn đến nơi phát ra âm thanh .
Người trong điện thoại :"Khụ khụ , hai người cãi nhau xong chưa , vào việc chính đi"
Thi Vũ :"Ủa sếp?"
Văn Hà :"…" tìm nảy giờ thì ra nó ở đó
Thi Vũ ngơ ngác nhìn điện thoại , người gọi tới là ông sếp của cậu :"Sao sếp có số mà gọi được vậy?"
Sếp :"Trên hồ sơ của cậu ta có để , thấy thế tôi gọi vào thử . Định sẽ xem thái độ của người mới thế nào, ngờ đâu bắt máy chả nghe thấy âm thanh nào , còn tưởng đâu tuyển nhầm người câm không ấy"
Văn Hà cái người mà độ kiên nhẫn hiện giờ đã gần như bằng không này… bực rồi, cậu hả nhịn nữa :"Người câm con khỉ!"
Cậu nhóc Thi Vũ quay ngoắt lại nhìn Văn Hà , hai mắt mở to kinh ngạc , chiếc điện thoại phía trong góc phát ra tiếng cười khe khẽ nhẹ nhàng mà làm người khác phải nghi ngờ là có nghe nhầm không .
Sếp :"Hợp đồng ở phòng trong , cậu lấy ra cho cậu ta coi đi , những thứ quan trong cậu nói cho cậu ta , nói với tên nhóc đó là cái gì cậu ta không hiểu thì hỏi cậu , nếu đồng ý làm thì kí vào hợp đồng luôn"
Thi Vũ :"Ok sếp" cậu lon ton chạy vào phòng trong lấy đồ
Người trong điện thoại cười phì một tiếng , sau đó nói có việc xong liền tắt máy .
Thấy điện thoại im lặng , Văn Hà đi lại ngồi xổm xuống lấy điện thoại, trước cái bàn còn mỗi ly hương và ba cây nhan đang cháy trên đó…
Nghe thấy tiếng bước chân từ trong đi ra , thì thấy Thi Vũ cầm hai tờ giấy trên tay. Cậu nhóc đưa cho cậu một tờ ,còn một tờ nhóc đó giữ lấy . Văn Hà cầm bảng hợp đồng lên xem , Thi Vũ nói có thắc mắc gì thì cứ hỏi nó.
Thằng nhóc Thi Vũ đưa mắt liếc nhìn Văn Hà một hồi , cái người cao hơn nó nửa cái đầu , dáng người mảnh khảnh, khung xương thì nhỏ , gương mặt thì khá bình thường có thể nói là đại trà,…xong nó liền quay mặt đi như không có chuyện gì. Trong lòng thầm nghĩ cái người này đúng là bạo lực thật.
Văn Hà đọc xong hợp đầu , những chỗ cậu cần đọc cậu điều đọc kĩ , sau đó ngước lên nhìn Thi Vũ , hỏi :"Bao chỗ ở luôn à?"
Thi Vũ :"Đúng vậy , có đôi khi sẽ được bao ăn"
Văn Hà :"Tiền lương thế nào?"
Thi Vũ :"Tùy theo những nhiệm vụ mà anh hoàn thành , tiền lương từ đó cộng dồn lên , không dưới bảy chữ số đâu , anh yên tâm"
Văn Hà ngơ ngác nhìn Thi Vũ , cái quán cơm vắng tanh này mà mỗi tháng nhận tiền không dưới bảy chữ số á??
Thi Vũ bị cái nhìn ngơ ngác của Văn Hà mà bật cười , rồi giải thích :"Thì nguy hiểm mà , tiền phải từ đó mà cao chứ , Nhà nước cũng hỗ trợ một phần nữa mà. chỉ là không công khai cho bên ngoài biết nhiều thôi"
Văn Hà :"Bán cơm thì có gì mà nguy hiểm? Đến cả Nhà nước của chấp nhận và hỗ trợ là sao?"
Lần này tới lượt Thi -ngơ ngác- Vũ :"Hả? Bán cơm gì đây?"
Thi Vũ :"Trên trang tuyển dụng em có để yêu cầu mà , bộ...anh không đọc mà gửi luôn hồ sơ à?"
Văn Hà :"…" cậu gật đầu.
Thi Vũ sợ rồi , sợ cái con người chả chịu đọc kỹ thông tin mà dám gửi hồ sơ này luôn rồi , công việc lúc dễ lúc khó , nhưng bảo nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm không sai đi đâu được , thế mà có người còn đâm đầu vô chả chịu tìm hiểu trước , nó còn ghi cả 'Cảnh báo' ở đầu hàng.
Sau đó nó liền giải thích công việc cho cậu. 'Quán cơm Tà' chỉ là cái vỏ bên ngoài bao bọc mọi thứ ở trong mà thôi , vốn dĩ đây là một đội điều tra những điều bí ẩn của thành phố An , chuyên giải quyết mấy thứ liên quan đến tâm linh mà người thường không nên nhìn thấy , nghe thấy , và không nên biết đến…
Trụ sở chính của đội điều tra nằm ở phía tây của thành phố Hương thuộc tỉnh Lâm Hạ còn gọi là Cục điều tra và đảm bảo trật tự ổn định của "hai phía". Từ trụ sở chính mà phân tách ra thành các đội và trải dài rải rác ở khắp nước. Mang cho mình một cái vỏ bọc để người bình thường nhìn vào họ sẽ thấy đây là một nơi bình thường và chả có gì đáng ngờ mà ám. Như đội điều tra của thành phố An lấy bảng hiệu là 'Quán cơm Tà ' để che mắt người ngoài.
Văn Hà :"Quán cơm này mà che mắt được người ngoài á? Họ còn đồn ầm lên rằng nơi này có ma… kín tiếng thì chưa thấy nhưng tai tiếng thì có đầy."
Thi Vũ cười gượng gạo :"Có lý do hết đó ạ , mà hiện tại không tiện để nói. Em nói tiếp về công việc tại thành phố này cho anh nhé"
Nhận được cái gật đầu của Văn Hà thì nó nói tiếp :"Công việc tại thành phố An bây giờ đã nhẹ hơn và bớt nguy hiểm hơn các thành phố khác rồi , mà bảo không nguy hiểm anh cũng đừng hạ thấp cái mức đánh giá đó xuống thành an toàn. Bởi chả có gì đảm bảo được nó an toàn hết. Đội điều tra luôn nhận được các đơn yêu cầu từ người dân hay là cảnh sát về các vấn đề liên quan đến các thế lực tâm linh , việc của đội là phải giải quyết được các vấn đề về tâm linh đó. Các đơn đặt hàng luôn được bên trục sở chính đánh giá và sắp xếp mỗi đơn đặt hàng từ dễ đến khó theo chữ cái D, C, B, A và cao nhất là S"
Nó cười hì hì nhìn cậu , rồi nhớ tới một điều rất quan trọng nữa , nó nói tiếp :"Mà có điều này anh nên biết và hãy nhớ cho rõ những điều mà người sống nói cho anh biết hay người đã khuất nói cho anh hay thì anh nên nhớ rằng 'một nữa của sự thật thì chưa chắc đã là sự thật, một nữa sự giả dối cũng chưa chắc là giả dối'…"
Hết Chương 2
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro