Chương 3 : "Tôi sợ ma"

Một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật , một nửa sự giả dối cũng chưa chắc là giả dối.

...

Cậu chăm chú nghe Thi Vũ giải thích chuyện công việc mà bản thân sắp vào làm, sau đó lại gật đầu vài cái như đã hiểu.

"À, còn một chuyện nữa em không biết nó có được coi là việc quan trọng không, nhưng em nghĩ vẫn là nên nói trước cho anh biết..."

Cậu nhóc liếc nhìn Văn Hà một cái , sau đó thấy cậu chỉ nhướng mày lên thì nói tiếp, mắt thì cứ liếc trái liếc phải, cứ như giây tiếp theo sẽ xuất hiện thêm một người nữa nghen lén cuộc trò chuyện này vậy.

"Ông sếp đó , ổng là người đáng sợ lắm á, ai làm phật ý ổng là ổng khỏi cho nhận tiền luôn , đôi khi còn phải trực Tết nếu ổng ghét ai đó nữa... , nên là anh đừng có mà đi chọc cái ông sếp tính tình kì quái đó nha. Tiền lương cao nhưng dù sao cũng phải do ổng duyệt mới được nhận..."

Khóe môi Văn Hà giật giật, tay cậu thì khoanh trước ngược. Bảo cậu đừng chọc cái ông sếp khó ưa đó sao , cậu đây méo thèm dây vào cái người đó , chứ đừng nói cậu chọc người ta , sự kiên nhẫn của cậu không cao, nói một hai câu với người khác mà hai bên không đồng quan điểm là xảy ra cải vả rồi , nói một câu cậu sẽ cãi lại mười câu.

Với cái người tương lai có thể thành sếp của cậu, mới nghe nói chuyện là thấy ghét rồi, bảo cậu nhịn...cậu không làm được! Ai đời lại gọi điện người khác xong không nói gì , còn bảo rằng cậu bị câm.

Có điên tôi mới vào cho ôm cục tức!

Văn Hà quay lưng lại với Thi Vũ , chân bước đi ra hướng cửa bỏ lại cho cậu nhóc một câu :"À... thế có điên tôi mới vào."

"Ơ , anh ơi , đừng đi mà!!"

Thi Vũ thấy cậu quay người bước đi về hướng cửa , thì mặt cắt không còn giọt máu , nhóc chạy đến chụp lấy chân của cậu mà ôm tới tấp , làm cho cậu xém xíu nữa nằm một đóng dưới sàn rồi.

"Anh mà đi là sếp giết em đấy! Công việc này tuyển người đã khó rồi , giờ tuyển được người hợp đồng cũng đưa ra , chỉ còn cách khoảng một cây bút đặt xuống mà kí tên đóng dấu thôi là xong việc rồi. Anh nói về là chết em thật đấy , hu hu , anh thương em với!!"

Văn Hà nhìn xuống cái người nước mắt , nước mũi tèm lem trên mặt, tay ôm chặt chân cậu giữ cậu lại không tiếng thêm bước nào. Tiếng nói thêm tiếng khóc làm cho cậu nhức hết cả đầu , cậu định mở miệng kêu Thi Vũ bỏ cái tay đang ôm chân của mình ra. Nhưng miệng vừa hé mở chữ còn chưa kịp thốt ra thì trước mặt cậu xuất hiện một người phụ nữ bước ra từ làn khói trắng mờ mờ ảo ảo .

"Úi chu cha"

Nghe thấy có tiếng nói sau lưng Thi Vũ giật mình. quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, hai mắt nhóc mở to, tròn xoe đen láy giống như vừa tìm được cứu tinh , nhóc phấn khích kêu lên :"Chị Ngọc Anh, sao chị đến đây giờ này thế ạ?"

Những ngày thường vào lúc trưa muốn tìm thấy Ngọc Anh trong quán đã là việc khó như lên trời, làm xong nhiệm vụ thì cũng la cà ở ngoài đến tối mới mò về. Hôm nay đột nhiên thấy cô xuất hiện vào lúc trưa thế này làm Thi Vũ rất ngạc nhiên.

"Nghe bảo đội có thành viên mới nên chị đây mới xách mông chạy về."

Cô bước nhanh về phía Thi Vũ và Văn Hà, một người đứng một người quỳ dưới đất ôm chân người nọ. Trưa chưa đủ nóng hay sao mà cái thế kẻ đứng người ôm chân này thế , diễn kịch gì đây? Nhìn mà nóng hết cả mắt.

Vừa đi cô vừa nhìn một lượt xung quanh quán, phía bên góc để tấm ảnh nhìn khá bừa bộn như vừa mới có một cuộc chiến tranh xảy ra tại chỗ đó vậy. Cô đưa mắt nhìn tới cái thân ảnh của một cậu thanh niên tuổi tầm 19 , 20 tuổi đang bị tên nhóc Thi Vũ ôm chân.

Theo đánh giá cá nhân của cô , gương mặt của thành viên mới khá là ưu nhìn , ùm cũng có thể nói là hơi đại trà đi, dáng người cao tầm 1m75 nhưng hơi gầy , nhìn như cây tăm ấy. Nhưng điều cô chú ý đến chính là cái gương mặt của Văn Hà. Với cái tướng mạo này nhìn chả giống nhìn sống thọ, có thể nói nay sống mai tỉnh dậy chết queo...

"Này, người mới cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Văn Hà đánh giá cô một lúc rồi đưa ra kết luận của mình nhìn như mấy bà cô giám thị lúc gác thi cậu năm thi tốt nghiệp...

Thấy cậu không có ý định trả lời câu hỏi của cô , Thi Vũ vội đưa mắt nhìn biểu cảm của lên Văn Hà , chả thấy có thái độ khó chịu gì ở đây cả , nên nhóc bèn trả lời câu hỏi giùm Văn Hà

Thi Vũ :"Anh ấy tên Ngô Văn Hà , 26 tuổi."

Ngọc Anh :"Gì ,nhìn mặt trẻ thế mà cũng gần đến số 30 rồi á!"

Cô không tin được mà hét toáng lên nhìn cái con người như 19 , 20 tuổi mà không ngờ người đó sắp đến con số 30 . Cô hét lên làm cho nơi thái dương của Văn Hà nổi lên một cọng gân xanh.

"Chị Ngọc Anh , chị nói như thế là không được đâu!" Thi Vũ bỏ cánh tay đang ôm chân Văn Hà ra quơ qua quơ lại trên không trung mà nói với cô.

Nghe Thi Vũ nói thế cô liền luống cuống cả lên cuối đầu xin lỗi Văn Hà.

Ngọc Anh :"Ấy chết , chị xin lỗi. Tại chị hay nghỉ gì nói đó"

Ngọc Anh :"Dù sao thì cũng rất vui được gặp thành viên mới , chị là Phan Ngọc Anh , tuổi thì...bí mật. Rất vui được gặp em Văn Hà"

Thấy cậu không có ý định đáp lại, cô nhìn Văn Hà mà cười gượng gạo. Mới nảy còn hét toáng lên khi nghe tuổi của người khác quá vô duyên quá mất mặt.

Ngọc Anh :"Cậu...chắc cậu không để bụng chuyện này đâu nhỉ? Hihi. Là thành viên mới thì dù sao cũng là người một nhà , mong cậu bỏ qua cho"

Đến giờ Văn Hà mới từ bi nhìn cô mà đáp :"Tôi chưa tham gia , chắc giờ cũng chẳng muốn tham gia nữa"

Ngọc Anh và Thi Vũ im lặng, lần lượt nhìn nhau , người nhìn trên , kẻ nhìn dưới , sau cùng ánh mắt của họ dán chặt vào người Văn Hà. Thi Vũ nghe cậu nói sẽ không tham gia liền vòng tay ôm chặt lấy đôi chân dài của cậu. Còn Ngọc Anh đứng ngây đó , liếm liếm môi cố tìm từ để khuyên cậu gia nhập đội.

Cô biết nếu cậu đã mò được tới chỗ này thì chắc chắn đã là người bề trên chọn. Mà đã là người bề trên chọn thì không phải người bình thường , sao có thể nói đi là đi. Giác quan thứ sáu của phụ nữ bảo cô cậu thanh niên phía trước là người có mối liên hệ khá mật thiết với người bề trên.

"Văn Hà cậu...cậu có từng nhìn kĩ gương mặt của mình chưa? Hay đã từng đi xem tướng mạo gì chưa ấy?" Ngọc Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nảy đến giờ. Cái gì cần nói cô để giữ người thì sẽ nói, chỉ cần không vượt quá một số điều cấm kị là được.

"Chị nói thế là sao?" cậu nhăn mày , không hiểu lời cô nói

"Tôi biết xem tướng một chút , nhìn cậu....chả giống người sẽ sống thọ, nếu nói rõ ràng hơn thì- ấy chuyện này tôi không nên nói rõ ra được bởi tự khắc câu trả lờ sẽ tự tìm đến cậu"

Nhóc Thi Vũ đang ôm chân Văn Hà cũng ngóng tai lên nghe cô nói, mọi người đừng bảo nhóc ngu thật sự là nghe không hiểu cái gì cả. Sao lại qua xem tướng rồi, bộ xem tướng cũng có thể giữ chân người hả?

"Xin lỗi , bản thân tôi không hợp với công việc này. Tính tôi khá bạo lực và tôi sợ ma"

Thi Vũ nhìn cậu mắt chữ o mồm chữ a không thể tin được. Cái người mới lần đầu gặp đã không ngần ngại lấy tấm ảnh thờ làm hung khí đập vào người nó, nhan khói chưa tàn. Vậy mà bây giờ lại mở mồm ra nói mình sợ ma, cậu éo tin éo tin, tới ma còn không dám tin!

Ngọc Anh :"Tôi dám khẳng định là cậu rất hợp với công việc này, tính cậu bạo lực cũng rất hợp thấy ma thì cậu đánh cho nó vài cú là cậu hết sợ.... Nó còn sự ngược lại cậu."

Không đợi Văn Hà lên tiếng thì Thi Vũ đã giành quyền nói trước

Thi Vũ :"Tiền lương rất cao! Hơn thế còn có lương thứ 13, Tết thì được tặng quà nhiều vô kể!

Ngọc Anh :"Bao ăn! Bao ở!"

Ngọc Anh :"Tiền lương không dưới bảy chữ số. Tiền điện tiền nước bây giờ tăng đến chống mặt , tìm một việc làm có tiền lương cao như thế khó hơn lên trời yêu đầu bằng cấp tay nghề rất cao. Nhưng ở đây chỉ xem hợp hay không hợp , cậu rất hợp làm công việc này!"

Thi Vũ nói theo :"Rất hợp ,rất hợp"

Văn Hà cạn lời luôn rồi , cậu rất thích tiền nhìn khi nghe đến tiền lương không dưới bảy chữ số thì cậu đã lung lay muốn cần lấy hợp đồng mà kí gọn , mà họ thiếu người đến thế sao

Văn Hà :"Tôi học luật, ngay từ đầu đã không hợp"

Ngọc Anh thấy cậu kiên quyết không lung lay, cô liền cầm tờ hợp đồng chạy lại chỗ Văn Hà giơ lên trước mặt cậu , hào hứng bồi thêm một câu đã thành công đánh bay đi cái sự vô tâm không muốn vào đội từ nảy đến giờ của cậu.

Ngọc Anh :"Tiền lương không dưới bảy chữ , mỗi tháng nhận việc tiền bay vào túi chục triệu , trăm triệu là bình thường. Hên hên thì có tháng cậu nhận được cả tỏi ấy"

"Nếu muốn mua nhà tại thành phố này căn nhỏ thì cũng cỡ chục tỏi , căn lớn ngay mặt tiền thì đến cả trăm tỏi. Nếu cậu từ chối công việc này thì cậu sẽ quay về với tháng ngày làm một kẻ thất nghiệp ,bị nói là ăn không ngồi rồi , cậu sẽ không tìm được công việc thứ hai như này đâu!"

Văn Hà xòe tay ra trước mặt cô , làm cô ngơ ngác mà nhìn bàn tay đầy đủ năm ngón , trắng trẻo , không dài cũng chả ngắn.

Ngọc Anh '"Cậu xòe tay ra cho tôi coi làm gì?"

Văn Hà :"Bút đâu?"

Thi Vũ :"Ớ"

Văn Hà :"Không có bút lấy gì kí?"

Thi Vũ :"Để em chạy vào trong lấy bút cho anh!"

Thi Vũ chạy vào trong , rồi chạy ra đưa bút cho cậu.

Văn Hà cầm lấy tờ hợp đồng mà Ngọc Anh giơ lên trước mặt cậu mà kí vào. Khi cậu lấy hợp đồng kí tên của mình vào nên không nhận ra được gương mặt của cô nở ra một nụ cười kinh dị.

Văn Hà :"Rồi đấy"

Thi Vũ :"Oa , rất vui được làm việc cùng anh. Xin được giới thiệu lại em là Trịnh Thi Vũ , 17 tuổi , hiện còn học cấp ba , làm công việc này vừa tròn một năm rất vui được gặp anh"

Ngọc Anh :"Phan Ngọc Anh, 32 tuổi, làm công việc này được bảy năm , vừa mới chuyển công tác qua đây được ba năm. Cậu không hiểu gì thì hỏi tôi, ngoại trừ người bề trên kia ra thì ở đây tôi nhiều kinh nghiệm nhất. Rất vui được gặp cậu"

Văn Hà :"Ngô Văn Hà , 25 tuổi, rất vui được gặp"

...............

Sau khi kí hợp đồng xong thì cậu còn phải ở lại chụp ảnh thẻ để làm thẻ nhân viên. Chụp ảnh thẻ rất dễ nhưng làm thẻ nhân viên nhưng viên rất nhiều bước rườm rà, xong rồi còn phải gửi lên cho trụ sở chính đóng mọc.

Đến khi Văn Hà về đến nhà thì trời cũng chập chờn tối. Tắm rửa xong cậu lên lầu vào phòng nằm lên chiếc giường của mình , chợp mắt được một lúc Văn Hà mở điện thoại lên thấy có tin nhắn của người lạ gửi đến bên app Zo.

Cậu nhấn vào xem thấy đối phương gửi hình động là một con mèo đang quẫy đuôi , chân trước giơ lên quơ qua quơ lại chào cậu.

Cậu xem xong rồi úp ngược màn hình điện thoại xuống giường , quyết định bơ nó,... Nhưng mà điện thoại hở tí là kêu lên tin tin, làm cậu không cầm lên xem là không được.

Tin nhắn gửi đến từ người lạ 'Đã gửi hình chào cậu rồi mà không thèm nhắn lại một câu thế'

Trên màn hình của đối phương ở dưới góc trái màn hình hiện lên dòng chữ màu xanh 'Văn Hà đang nhập tin nhắn' cứ hiện rồi mất.

Tin nhắn được gửi đến 'Không trả lời cũng chả chết anh'

Đối phương không nhịn được nữa mà bật cười , gõ chữ gửi đi 'Cậu trả lời với sếp của mình thế đó hả?'

Văn Hà nhìn dòng chữ đó , im lặng một hồi cậu nhắn 'Anh gửi cho tôi tập file vụ án của chủ cũ nhà 276,... tôi cần tìm thêm tư liệu để có thể thích nghi được với công việc.'

Đợi một hồi không thấy đối phương nhắn gửi gì nữa, cậu tắt màn hình rồi xuống lầu nấu mì ăn.

......

Điện thoại trên bàn run lên hai cái , cậu cầm đũa gắp mì đưa vào miệng, rồi mới cầm điện thoại lên xem .

Nguyễn Nhật Minh Quang đã gửi lời mời kết bạn qua số điện thoại

'Cậu chấp nhận kết bạn với tôi đi. Rồi tôi gửi tập file cho cậu'. Sau đó là một hình động ảnh con mèo bắn tim được gửi đến.

Nơi thái dượng của Văn Hà hiện lên vài cọng gân xanh rất dễ nhìn thấy vì da cậu rất trắng....

Văn Hà làm theo yêu cầu của người sếp mới , chấp nhận yêu cầu kết bạn xong cậu còn đặt biệt danh cho ông sếp là 'Phiền' một chữ , năm từ , đủ hiểu con người...

Đối phương bên kia cũng đã lặng lẽ đặt cho cậu một biệt danh 'nhóc câm'...

Hết Chương 3
-----------------------------------

Văn Hà cầm lấy tờ hợp đồng mà Ngọc Anh giơ lên trước mặt cậu mà kí vào. Khi cậu lấy hợp đồng kí tên của mình vào nên không nhận ra được gương mặt của cô nở ra một nụ cười kinh dị.

Ngọc Anh :"Muhaaha , không ai có thể cưỡng lại sự cấm dỗ của đồng tiền"

Thi Vũ :"Chị ơi mất hình tượng quá"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro