Chương 6: Lớp da người (2)

- Lớp da người -

"Đó là cái giá mà họ phải trả"

----------

"Người đã chết, không thể tìm..."

Giọng nói nhẹ tựa như lông vũ cất lên giữa đồng trống. Không gian yên ắng đến lạ thường. Bầu trời trong xanh, ánh nắng gắt chiếu xuống giờ cũng đã bị đám mây đen che phủ hết tất cả. Cơn gió mát lạnh chạy vụt qua nghe cả tiếng vù, cùng tiếng xào xạc của cây cối và tiếng con quạ kêu quạc, quạc rền vang cả một vùng trời. Âm u và rùn rợn là hai từ có thể diễn tả được khung cảnh lúc này.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của ba người Văn Hà, Thế Lăng và Kim Dung. Chẳng ai dám lên tiếng.

Kim Dung chết lặng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô không tin, cô không thể tin được rằng con bé đã chết. Hình ảnh Du Lam hiện về trong tâm trí cô, khiến mắt cô cay xè. Mới tuần rồi còn tổ chức sinh nhật mười lăm tuổi cho nó, nói cười vui vẻ bên nhau. Vậy mà giờ đây... chỉ còn lại một tin dữ. Trái tim cô thắt lại, đau đến mức nghẹt thở.

Cô còn đau như thế, thì chị dâu cô sẽ như thế nào đây?

Văn Hà lặng nhìn vào lá bùa vừa cháy rụi trong tay mình, giờ chỉ còn mỗi tro tàn mỏng manh, theo gió bay đi như chưa từng tồn tại. Tro vương vào tay cậu, nóng một chút, rồi lạnh buốt. Cậu cụp mắt, để bản thân chìm đấm vào dòng suy nghĩ. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, mơ hồ nhưng dai dẳng, như có một hồi chuông cảnh báo 'đừng xen vào'.

Thế Lăng đứng chết trân từ khoảnh khắc giọng nói vang lên. Anh đã lường trước được, đơn hàng lần này có thể là tìm người chết. Nhưng khi giọng nói đó vang lên lọt vào tai, mọi giác quan của anh như bị bóp nghẹt.

Giọng nói ấy lạnh thấu xương, mỏng như khói, nhưng lại len lói đánh thẳng vào tâm trí. Giọng nói đó không phải của người sống. Và cũng không hẳn là của người chết.

Anh đứng im, sững người tại đó, cho đến khi giọng nói của Văn Hà vang lên: "Bùa của cậu hết hạn sử dụng à?"

Thế Lăng giật mình như vừa được kéo về thực tại. Nhưng nghe câu hỏi của cậu có phần đâm chọt vào chuyên môn của bản thân, anh quay phắt sang, gắt: "Bùa chưa dùng thì làm gì mà có hạn sử dụng mà hết."

Vừa dứt lời, tiếng sấm nổ vang như xé toạc cả bầu trời, âm thanh làm rung chuyển cả không gian. Một tia sét bất ngờ giáng xuống từ tầng mây dày đặc, tiếng rầm dữ dội như một con thú hoang, chói lòa cả bầu trời. Sau ánh chớp ấy, đám mây đen như bị xé toạc chừa lại một khoảng sáng chói giữa tầng mây.

Những hạt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu rơi. Lúc đầu thì lác đác vài giọt, sau đó như trút giận mà dội thẳng xuống mảnh đất khô cằn.

Bốn người cắm đầu cắm cổ chạy lên đường xi măng tìm chỗ trú, ai nấy điều ướt nhẹp, không ai là ngoại lệ. Họ chạy vào một chòi lá gần đó - chỗ nghỉ ngơi của người nông dân. 

Chắc do được dựng lên từ đời các cụ mà khung tre siêu vẹo, rong đen ở khắp khung, mái lá bị mục nát, đen đúa, thủng lỗ lớn lỗ nhỏ. Mưa xuống là dột vào trong. Nhưng mà trú tạm ở đây tránh mấy chỗ bị dột ra thì còn đỡ hơn là chạy ngoài mưa tìm chỗ tốt hơn.

Trong chòi có một cái bàn cờ đặt ở giữa, cùng với ba cái ghế dài được kê sát góc. Văn Hà và Thế Lăng ngồi chung một ghế, Kim Dung một ghế và Văn Hùng một ghế. Mái lá dù đã mục, có chỗ thủng loang lỗ, nhưng phần mái lá vẫn đủ rộng nên nếu né được vài chỗ dột thì người ngồi bên trong không bị mưa tạt vào người.

Nhưng Thế Lăng và Văn Hà thì không may mắn đến vậy. Chỗ họ ngồi đúng ngay phần mái ngoài đã bị sập, ngoài bị mưa tạt vào chưa đủ, trong còn bị dột thẳng xuống đầu. Ngoài ướt trong ướt, hai người ngồi giữa "trong đánh ngoài, ngoài đánh vào", thảm không thể tả.

Hắn nhìn hai người, cười cười, chả có biểu hiện gì là sẽ chia sẻ chỗ ngồi cho bọn họ. Cô nhìn hai người ướt từ đầu đến chân nảy lòng thương cảm, chia sẻ cho họ chỗ ngồi. Nhưng Thế Lăng đưa tay ra bảo không cần, trước cũng ướt sau cũng ướt thì cũng như nhau chả nhầm nhò gì với họ. Cô nhìn qua cậu nhưng không thấy được biểu cảm gì, phần mái tóc đã che đi đôi mắt cậu rồi.

Văn Hà nhìn ra ngoài. Phía trước chòi là một mảnh ruộng. Nhìn vào bờ ruộng thì thấy mảnh này nhỏ hơn nhiều so với thửa ruộng khác trong làng. Ở đây cũng có một con bù nhìn rơm. Nhìn cánh tay và thân của nó thì chắc cũng là con lâu đời nhất ở đây, có khi là cùng thời với cái chòi này. Toàn bộ con bù nhìn rơm đều sắp mục nát, vậy mà nó vẫn đứng hiên ngang giữa tiết trời mưa gió.

Bên cạnh chòi còn có một bụi tre. Gió đến, nó nghiêng ngã theo chiều gió, làm cậu sợ nó sẽ đánh sập cái mái chòi bất cứ lúc nào.

Văn Hà nheo mắt nhìn vào trong bụi tre. Lúc nó ngã theo chiều gió, cậu thấy bên trong có một ngôi nhà nhỏ. Cơn gió kéo đến từng đợt, bụi tre bị quật qua quật lại càng làm lộ rõ thứ bên trong là một cái miếu đã dính đầy rong rêu. 

Nó giống như ngôi miếu thổ địa ở quê nhà cậu. Ngôi miếu này như đã bị bỏ hoang từ lâu, bên ngoài dính đầy rong còn nhiều hơn cái chòi này. Nếu trời không mưa không gió thì cậu đã chạy lại xem kĩ hơn.

Mưa mấy tiếng đồng hồ cũng bắt đầu tạnh dần, trời cũng đã tối. Trăng cũng đã lên cao soi sáng cả con đường không đèn, không bóng người. Trong không khí còn vương lại mùi đất sau cơn mưa bốc lên dìu dịu, như một làn hương quen thuộc của kí ức tuổi thơ mà cậu đã quên từ lâu.

Khác với ban ngày nóng như chảy mỡ, thì ban đêm nhờ có cơn mưa mà khiến người ta dễ chịu, mát lạnh trong ngày hè oi bức. Tiếng ếch, tiếng nhái vang râm ran như một bản giao hưởng mộc mạc mà tinh tế của đất trời, của thiên nhiên cất tiếng hát sau cơn mưa.

Tối nay nhóm Văn Hà sẽ ngủ lại nhà Kim Dung.

Cả bốn người điều đi ra khỏi chòi. Quần áo, tóc tai ai cũng ướt, chỉ có Văn Hà và Thế Lăng là thảm nhất hứng trọn cơn mưa trong chòi lá, quần áo và tóc còn đang nhỏ nước.

Khi đi ngang bụi tre, cậu dừng lại, cố nhìn vào trong để tìm ngôi miếu giống như miếu thổ địa ấy. Nhưng nó đã bị bụi tre che khuất, thêm trời tối nên cậu cũng không thấy được. 

Cái miếu ấy như đã ẩn mình vào trong đêm đen.

Vừa bước qua bụi tre, Văn Hà chợt khựng lại. Một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua nơi đầu mũi cậu, đó không phải là mùi đất, không phải là mùi sình bốc lên.

Mùi hương mà cậu rất quen thuộc, in kĩ trong kí ức, không thể phai.

Đó là mùi nhang.

Kỳ lạ là con đường này chẳng có một ngôi nhà hay một bóng người nào, thì đừng nói đến việc có người đốt nhang ở đây. Đừng nói là miếu ẩn trong lùm tre kia là nơi xuất phát ra mùi hương. Đều đó khá vô lí, vì trong mấy tiếng đồng hồ trời mưa chẳng có ai xuất hiện ngoài bọn họ, chuyện chui vào trong đó đốt một nén hương đã khó thì đừng nói đến giữa trời mưa gió có người chui vào đốt một nén hương. Nhìn ngôi miếu ấy cũng gần như đã bỏ hoang, bị bụi tre che khuất thì khó mà biết được có một ngôi miếu ở đấy. 

Nhưng mùi nhang đó cứ thoang thoảng xung quanh cậu, càng lúc càng nồng hơn.

Văn Hà bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Một phần vì cậu hứng chịu cơn mưa trong cái chòi lá từ đầu đến cuối, một phần vì cơn ớn lạnh từ một thế lực vô hình nào đó. Da gà da vịt của cậu chúng thi nhau nổi lên. 

Rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó xì xào bên tai mình, nhưng đôi lúc lại nghe giống như tiếng lá cây xào xạo. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi tiếng xào xạc của lá, vì lúc này trời hoàn toàn không có gió.

Tiếng xì xào bên tai càng lúc càng rõ hơn. Một giọng nói khàn khàn vang lên, nhưng khi cây lời lại giống như tiếng gầm gừ của thú hoang đang cố kiềm nén lại cơn giận dữ.

"Đó là cái giá mà họ phải trả."

Văn Hà hoàn toàn dừng chân, đôi mắt nhìn vào khoảng không, không có tiêu cự. Khi nghe giọng nói đó không biết cậu đã đứng lặng từ lúc nào. Đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Lúc giọng nói đó biến mất thì mùi hương cũng biếng mất theo.

Đầu óc cậu bỗng nhiên hoạt động trở lại, một dòng suy nghĩ tuôn ra như đã bị chôn giấu từ lâu.

Cậu chìm vào trong suy nghĩ của bản thân: Đó là giọng của ai? Họ đã làm gì? Ai phải trả giá? Mùi nhang đó... cái miếu đó, liệu có liên quan gì đến nhau? Sự thật rốt cuộc là gì? Chuyện Du Lam mất tích... có liên quan đến tất cả những điều này không?

Tất cả nhưng điều đó... giờ đây vẫn còn là một bí ẩn.

Văn Hùng đi đằng sau cậu, từ lúc cậu dừng chân thì hắn cũng dừng theo. Hắn nhìn cậu đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Đợi một lúc, rồi hắn tiếng đến, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Làm gì mà thẩn thờ thế này thế? Thấy gì à?"

Văn Hà giật mình, cậu thoát khỏi dòng suy nghỉ riêng của bản thân. Nghe hắn hỏi nhưng cậu không trả lời ngay. Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước là Kim Dung và Thế Lăng đã đi trước cậu một khoảng.

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, mà cậu hỏi ngược lại: "Anh có nghe hay ngửi thấy mùi gì khồng?"

"Tiếng thì không nghe rõ, nhưng mùi thì ngửi thấy rõ."

"Vậy cậu nghe thấy gì à?"

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì hai người đằng trước đã giục đi nhanh lên. Cậu cũng không nói tiếp, chỉ bước nhanh về phía trước. Văn Hùng nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi cụp mắt, bình thản đi theo sau.

Hai người Thế Lăng và Kim Dung đứng chờ ở phía trước. Khi cậu đến, nhìn sắc mặt hai người điều tái nhợt, cơ thể còn hơi run.

Một người là vì lạnh, còn một người là vì sợ.

Cậu nhìn anh run mà người cũng run theo.

Cô nhìn cậu người hơi run, hỏi: "Lúc nảy cậu người có nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện không?"

Văn Hà định lên tiếng trả lời thì thấy cái nháy mắt của Thế Lăng. Cậu hìn anh nháy mắt bằng cả tính mạng mà cứng đờ người ra.

Anh thấy cậu như thế thì nhanh miệng nói: "Làm gì có tiếng ai nói chứ. Chỉ là tiếng lá cây xào xạc thôi. Chắc chị nghe lầm rồi."

Cô nghe anh nói thế định phản bác lại thì cậu đã xen vào: "Là tiếng lá."

Nghe thế cô vẫn không tin, cô hơi mất bình tĩnh mà nói: "Rõ ràng không có gió thì sao mà nghe tiếng lá cây được cơ chứ, rõ ràng..."

Cô dừng lại một chút như đang nghỉ tới thứ gì đó rồi lại nói tiếp: "Có phải... có phải có 'người' tới rồi không? Tôi... tôi có ngửi thấy mùi nhang. Có một pháp sư từng nói cho tôi biết nếu ngửi thấy mùi nhang hay mùi thuốc lá mà xung quanh không có người đốt nhang hay hút thuốc thì có thể có 'người' bên cạnh." 

"Chỉ là có thể."

"Nhưng... tôi-"

"Đứng ở nơi này nói chuyện cũng không hay đâu. Muỗi đã bắt đầu hành động rồi. Chưa muốn bị hút khô máu thì về rồi nói tiếp." - Văn Hùng cắt ngang lời cô.

"Đúng đó, đứng ở đây nói cũng không hay đâu. Như Văn Hà nói lúc nảy đấy 'chỉ là có thể' nên chị cũng đằng tự mình dọa mình nữa. Chị mà xĩu ở đây thì tụi em cũng không biết đường về nhà chị đâu." Anh nói có ý định trấn an cô.

Cô nghe xong những vẫn không bớt sợ hãi, ngược lại cô càng hoãng sợ với chính suy nghĩ của mình. Cô cố bình tĩnh lại bản thân, bước đi tiếp về đường về nhà mình.

Văn Hà vừa đi theo cô, vừa suy nghĩ những lời mà hắn nói, không rõ có ẩn ý gì. Nhưng từ “bắt đầu hành động” và “hút khô máu” nghe giống nói về tụi muỗi, mà thời điểm hiện tại... lại khiến cậu nghĩ theo hướng khác.

Vị trí đi trước sau bây giờ đã thay đổi. Văn Hà và Kim Dung đi trước, Thế Lăng và Văn Hùng theo sau. Chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Thế Lăng - người từ lúc đến giờ luôn tò mò về sự xuất hiện của hắn - dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy hỏi Văn Hùng: "Sếp, sao anh lại ở đây? Không phải bên dưới có việc sao? Không lẽ anh đến xem người mới?"

Người tên Văn Hùng đó chính là sếp Nguyễn Nhật Minh Quang của anh và Văn Hà. Rảnh rỗi không có việc gì làm, nổi hứng đến đây đổi tên lừa người.

Chỉ tội nghiệp cậu nhân viên mới chẳng biết người đi cùng mình từ nãy giờ chính là ông sếp. Vì từ đầu cậu chỉ biết tên, chứ không biết mặt.

Hắn không liếc anh một cái, chỉ bình thản đi tiếp. Mắt dán chặt vào người đằng trước. Khi họ khuất bóng nơi ngã rẽ, hắn mới trả lời: "Đơn hàng này không đơn giản là cấp D."

Thế Lăng nghe xong chỉ im lặng bước tiếp, trong lòng âm thầm mắng cái vị tư bản hỏi ba trả một, câu trả lời còn chẳng liên quan.

Lúc Văn Hà và Kim Dung vừa đi đến ngã rẽ, đi được một đoạn, thì ngay trước cổng nhà Ánh Hoa hai người chạm mặt phải một người phụ nữ hớt hải chạy ra, tóc xõa dài, mặc bộ váy ngủ màu trắng. Dọa cả hai người hú hồn, hú vía, muốn rớt tim ra ngoài, tưởng chừng gặp ma.

Trong nhà có tiếng người đàn ông vọng ra, giọng hơi gấp gáp gọi với: "Mình ơi!" 

Hết Chương 6

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro