Chap 11 _ Mộng Du_
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, nên Dương Hinh không cần phải dậy sớm nữa. Cậu ôm mộng đẹp lăn tới lăn lui trên giường. Trong mộng, cậu đang cùng Phan Mỹ nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Phan Mỹ đặc biệt nhu thuận tựa đầu vào vai Dương Hinh, hai người nói cười thật vui vẻ.
Đột nhiên Phan Mỹ xoay người lại ôm chặt lấy Dương Hinh, cảnh vật xung quanh bất ngờ thay đổi, hiện tại bọn họ đang ở trên giường trong một căn phòng, Phan Mỹ nằm dưới thân Dương Hinh đang mị nhãn như tơ nhìn cậu. Dương Hinh khẽ nuốt nước bọt, tay không tự chủ sờ soạng cơ thể Phan Mỹ. Sờ một lúc thấy nàng không phản kháng, gương mặt còn có vẻ hưởng thụ mời gọi, cậu liền làm liều xé toạc áo của Phan Mỹ ra.
Nếu xuất hiện trước mặt Dương Hinh là một tiên cảnh bồng lai có hai đồi núi đầy đặn, thì giấc mơ này đối với cậu xác định là một mộng đẹp. Có điều Dương Hinh sờ sờ nơi đồi núi, chỉ cảm nhận được nó hơi u lên một chút, không thể gọi là núi, chỉ có thể gọi là ngọn đồi, hoặc có thể là tiểu đồi núi.
Thôi không sao, tiểu đồi núi cũng được. Dương Hinh say mê xoa xoa tiểu đồi núi, tuy cậu tưởng tượng rằng của con gái thì phải mềm mại như nào, thế nhưng tiểu đổi này lại có vẻ săn chắc. Bất quá cũng không quá thất vọng với tiểu đồi núi này, cậu cọ mặt vài cái vào vùng đồi kia.
Sau đó Dương Hinh sờ soạng xuống dưới bụng Phan Mỹ, hoảng hốt phát hiện ra, bụng Phan Mỹ thật là nhiều tiểu tiểu đồi núi, sờ qua cũng phải sáu tiểu tiểu đồi.
Phan Mỹ em xác định không phải là con bò sữa chứ? Em tính dùng số lượng đè chết chất lượng sao?
Đột nhiên Phan Mỹ cất giọng. "Dương Hinh." Là một giọng trầm đục của nam nhân!
Dương Hinh kinh hoàng ngước lên nhìn mặt Phan Mỹ. Ban đầu đúng là gương mặt của Phan Mỹ, lúc sau không hiểu sao gương mặt đó cậu không nhìn rõ nữa, như thể có một tầng sương mù che mặt nàng lại. Dương Hinh nhắm mắt lại lắc lắc đầu, lần thứ hai mở mắt ra cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người dưới thân.
Chính là gương mặt quyến rũ đến không thể quyến rũ hơn của Tôn - Giai - Hạo!
Người kia nằm dưới thân Dương Hinh, lặng lẽ quan sát gương mặt câu nhân kia của cậu. Dương Hinh dùng một tư thế cưỡi ngựa đang ngồi trên bụng của Tôn Giai Hạo, chiếc áo thun cổ rộng trễ ra gần đến vai, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay nhỏ nhắn của Dương Hinh đặt lên ngực Tôn Giai Hạo, theo nhịp thở của hắn mà cả người Dương Hinh lên xuống từ từ.
Tôn Giai Hạo cảm nhận, địa phương kia của hắn, đã nhẹ nhàng cứng lên một chút!
Dương Hinh dường như vẫn còn tưởng mình đang mơ, cất giọng hỏi. "Phan Mỹ, tại sao anh thấy em thật giống nam chính đại thần!"
Phan Mỹ là cái đứa của nợ nào?! Tôn Giai Hạo đen mặt, đè người ta xong gọi tên người khác, có tý trách nhiệm nào không!
"Tỉnh, Dương Hinh!" Tôn Giai Hạo đưa tay bóp hai bên má của Dương Hinh, cảm giác mềm mềm thật thích.
Dương Hinh rốt cuộc cũng tỉnh, khẽ "A" một tiếng. Lại nhận ra mình đang đè lên người Tôn Giai Hạo, hoảng hốt bật người ra sau.
"Anh sao lại..." nằm dưới người tôi? Dương Hinh vừa định nói ra thì im bặt. Cậu nhìn thấy mình rõ ràng đang ở trên người người khác, hơn nữa còn đang ở trên giường của người ta. Nhìn thế nào cũng thấy mình chủ động chiếm tiện nghi nam chính đại thần.
Dương Hinh khó hiểu suy nghĩ, thân chủ bị mắc chứng bệnh mộng du sao? Tuy vậy cậu vẫn hướng Tôn Giai Hạo thành thật. "Xin lỗi, cũng không hiểu tại sao tôi lại đi qua đây nữa, rõ ràng hôm qua còn ở bên giường kia."
Tôn Giai Hạo nói kỳ thực hôm qua hắn đọc sách xong không ngủ được, bèn dứt khoát ôm Dương Hinh sang giường bên này để chọc phá cậu. Sau đó nhìn Dương Hinh ngủ như chết liền không nỡ chọc cho cậu tỉnh dậy, cũng không trả lại chỗ cũ, trực tiếp để cậu nằm trên giường mình, còn mình thì nằm kế bên lấy Dương Hinh làm gối ôm sao?
Tất nhiên là không!
Tôn Giai Hạo vờ xoa cái eo mình, cười khổ. "Hôm qua khi tôi đang đọc sách thì cậu đi sang đây, lúc đó hai mắt cậu nhắm nghiền, miệng nói lạnh nên muốn chui vào chăn tôi cho ấm. Biết cậu mộng du nên tôi cũng không dám đánh thức, tính để khi cậu ngủ thật say thì tôi đưa cậu lại về bên kia giường. Không ngờ vừa leo lên giường cậu liền ôm tôi cứng ngắc, làm cách nào cũng không buông được."
Nghe nam chính đại thần nói xong, Dương Hinh lúc chỉ muốn chạy đến quỳ xuống trước mặt Tôn Giai Hạo, tự tay vả mặt mình, miệng không ngừng kêu lên <Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!>
Tại sao lại có thể làm phiền nam chính đại thần như vậy! Dương Hinh ngươi nhìn đi, người ta vì ngươi mà ngủ không ngon, eo đau nhức, vậy mà vẫn cam chịu để ngươi ôm suốt một đêm. Sau đó còn mơ mộng linh tinh mà ăn đậu hủ người ta nữa.
Dương Hinh hối hận không thôi, cúi mặt thật thấp không dám nhìn Tôn Giai Hạo, cũng không biết ý cười trên mặt hắn đậm bao nhiêu phần.
Cuối cùng Tôn Giai Hạo cất tiếng. "Cũng không có gì, tôi cũng không phiền lắm."
Sao có thể không phiền a! Dương Hinh ngẩng đầu, vẻ mặt quyết đoán. "Lần sau anh có thể lấy dây thừng trói tôi cũng được."
Tôn Giai Hạo nhìn cậu. "Khẩu vị cậu mặn ghê."
"Ách!" Ý tôi là lần sau nếu tôi có mộng du nữa thì anh cứ việc trói tôi lại tránh để tôi chạy lung tung. Nam chính đại thần anh nghĩ đi đâu vậy? Là một nam chính thiên sứ anh không nên có những loại ý nghĩ đó có được không!
Đến chiều Dương Hinh đang học bài thì nhận được điện thoại của Hoằng Dĩ Khang. Đại khái muốn rủ Dương Hinh buổi tối cùng với anh em lâu ngày tụ họp.
"Tối nay ở trường có tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên, tôi không đi được. Vả lại tôi đã mất trí nhớ, đến cũng không biết ai."
"Không sao, tối nay khi nào tan tiệc tôi sẽ đến trường đón cậu, còn có anh em cũng hiểu hoàn cảnh của cậu, làm quen lại là được."
Dương Hinh mặc dù không muốn đi nhưng vì phần tình cảm của Hoằng Dĩ Khang mà không dám từ chối, rốt cuộc không biết trả lời như nào. Hoằng Dĩ Khang bên kia nói một mạch liền cúp máy, cũng không quan tâm câu trả lời của Dương Hinh, vì hắn biết tối nay hắn sẽ đến trường cậu, không đi cũng phải đi.
Dương Hinh chưa kịp nói gì đã bị người ta tắt máy trước, sắc mặt có chút khó chịu đặt điện thoại lại trên bàn. Tôn Giai Hạo đang đọc sách thì ngẩng đầu lên thắc mắc.
"Là tên Nhĩ Khang hôm nọ?"
"Là Dĩ Khang." Dương Hinh dở khóc dở cười, hình như theo cậu thấy, nam chính đại thần có vẻ không thích người này lắm. "Hắn rủ tôi tối nay sau buổi tiệc đến quán bar cùng vài người bạn."
Tôn Giai Hạo vẻ mặt làm như không tâm. "Ký túc xá 10 giờ đêm là đóng cửa rồi, cậu đi quá giờ xác định hôm nay ngủ ngoài."
"Nhưng tôi còn chưa kịp từ chối hắn đã cúp máy."
Tôn Giai Hạo làm vẻ mặt <Tuỳ cậu>
Sau đó hai người cũng không nói gì, đợi đến tối thì sửa soạn quần áo đến trường để tham gia tiệc chào đón tân sinh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro