Chap 12 _Nam chính thật sự không hiểu chuyện_

Trường đại học Phúc Thiên có truyền thống hàng năm tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên từ những năm mới thành lập. Trường có riêng một căn phòng lớn chỉ để tổ chức buổi tiệc này. Buổi tiệc tối nay được làm theo kiểu tiệc buffet sang trọng, nam sinh nữ sinh váy quần xúng xính bước qua nhau chào hỏi, tiếng đàn piano cất lên du dương, hoà chung cùng bầu không khí của buổi tiệc.

Dương Hinh cùng Tôn Giai Hạo đi đến bữa tiệc, không ngoài dự liệu của cậu, xung quanh hai người lập tức bị vây lại bởi ánh nhìn của đám đông. Dương Hinh có chút không quen, liền tách khỏi Tôn Giai Hạo, đem mình đi giấu vào một góc nhỏ để có thể quan sát mọi tình huống xung quanh.

Một lúc sau Hoa Bạch Hân đến, cánh cửa được mở ra, nam sinh nữ sinh đồng loạt hướng ánh mắt về phía nàng. Hết thảy đều trầm trồ trước nhan sắc tinh khiết của Hoa Bạch Hân. Nàng ngại ngùng mỉm cười, vội đi về một góc cạnh ban công. Từ lúc vào học đến giờ nàng chưa thể hoà nhập được với mọi người, nên đành đứng một chỗ nhìn bạn cùng lớp nói chuyện cười đùa với nhau.

Mắt thấy sắp tới giờ khai mạc buổi tiệc, Hàn Ninh Kỳ không biết từ đâu chui ra đến bên chỗ Tôn Giai Hạo, đưa cho hắn một sấp giấy.

Hắn khó hiểu nhìn cô. "Cái gì đây?"

Hàn Ninh Kỳ thờ ơ đáp. "Bài phát biểu trước toàn trường." Mau dùng cả tuổi thanh xuân của ngươi để đọc đi!

"Ách!" Tôn Giai Hạo thầm trách, thật độc ác, ác như vậy sau này sẽ không có bạn trai.

Tôn Giai Hạo bước lên khán đài, chào hỏi sơ mọi người rồi lấy bài phát biểu của Hàn Ninh Kỳ đã chuẩn bị cho mình ra, cũng không có thành thật đọc nguyên văn nguyên chữ mà chỉ đọc tóm tắt một lượt.

Cũng không rõ bài phát biểu có gì đặc biệt, mà hết thảy mọi người đều chăm chú nhìn lên khán đài, vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe hội trưởng đọc bài phát biểu dài ngoằng, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay phim lại giây phút này.

Dương Hinh bây giờ mới biết sức ảnh hưởng của nam chính đại thần lớn cỡ nào. Chỉ cần hắn là Tôn Giai Hạo, dù cho hắn có đứng trên đó hát quốc ca mọi người cũng sẽ không nhìn hắn quái dị, ngược lại sẽ vì hắn mà khen một câu hát quá hay, thật cảm động, hát tiếp đi.

Dương Hinh cũng không rảnh nghe bài phát biểu kia lắm, cậu lấy một cái bánh ra đĩa bắt đầu nhâm nhi. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm.

"Cậu bé măng cụt!"

Dương Hinh thiếu chút nữa phun miếng bánh đang nhai dở ra khỏi miệng, quay người về hướng phát ra giọng nói ban nãy.

Một người đàn ông khoác trên người bộ tây trang màu xám lịch lãm, hắn nâng mắt kính lên nhìn cậu cười cười.

Dương Hinh vận động não bộ, cố nhớ ra người này là ai, một lúc sau liền lên tiếng.

"Anh là người lựa măng cụt ở siêu thị!"

Tôn Khải nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười. "Thật trùng hợp, cậu học ở đây sao?"

Dương Hinh gật đầu "Phải, anh cũng học trường này?"

Tôn Khải nhún vai. "Đã từng."

Dương Hinh còn muốn nói gì nữa nhưng chợt phát hiện phía bên Hoa Bạch Hân có động tĩnh. Tôn Khải thấy cậu đặt tâm tình chỗ khác cũng tò mò nhìn theo. Cách chỗ Hoa Bạch Hân đứng không xa, một nhóm ba nữ sinh ánh mắt chán ghét nhìn Hoa Bạch Hân đang tiến đến gần.

Tới rồi tới rồi, phân đoạn mấu chốt nhất kiến chung tình tới rồi, đúng y như cốt truyện, Hoa Bạch Hân sau khi lời qua tiếng lại một hồi cũng bị ba nữ sinh quần chúng kia hắt một ly nước trái cây đỏ thẫm lên chiếc váy trắng tinh khiết. Dương Hinh sốt ruột đảo mắt tìm kím hình ảnh của Tôn Giai Hạo. Trông thấy hắn đã phát biểu xong, đang bước xuống khán đài, mà chỗ hắn đứng cách Hoa Bạch Hân một khoảng không xa, khẳng định là sẽ trông thấy tình huống của Hoa Bạch Hân, Dương Hinh thở phào nhẹ nhõm.

Có điều Tôn Giai Hạo một chút để ý cũng không thèm dành cho Hoa Bạch Hân. Lúc hắn từ chỗ khán đài đi xuống trông thấy Dương Hinh cùng người đứng bên cạnh cậu, sắc mặt lập tức tối sầm. Kế đó Tôn Giai Hạo liền không chịu tôn trọng cốt truyện mà tiến đến chỗ Dương Hinh.

Phía bên kia Hoa Bạch Hân đã bị ba nữ nhân kia một phen làm mất mặt nửa ngày rồi vẫn chưa có ai chịu ra mặt thay nàng, Dương Hinh há mồm hướng đến nam nhân đang càng lúc càng tiến đến lại gần mình mà vội muốn xỉu. Cậu liên tục đưa hai cánh tay tạo thành hình dấu nhân, đầu liên tục lắc lắc, lại đưa ngón tay chỉ về phía Hoa Bạch Hân. Rốt cục cũng thành công khiến nam chính đại thần dời ánh nhìn sang chỗ Hoa Bạch Hân.

Sau đó vị nam chính đại thần tiếp tục rảo bước về phí Dương Hinh!

Hoa Bạch Hân rũ đôi mắt tròn xuống, mọi người xung quanh vốn muốn xem náo nhiệt nên không có
ai ra mặt thay nàng. Vốn tưởng Hoa Bạch Hân sẽ khóc một trận nhưng đợi nửa ngày cũng không có một giọt nước mắt nào, ba nữ sinh quần chúng kia có chút không hài lòng. Bèn cất giọng đáng tiếc.

"Tiểu Hân, là chúng tôi không cố ý, xin lỗi cô nha."

"Cô là người tốt bụng, chắc không phải vì chuyện này mà ghét chúng tôi chứ?"

Hoa Bạch Hân đứng ở đó vẫn không nói gì, hai tay siết lấy thân váy nhăn lại thành một nhúm.

Mà Dương Hinh hận không thể đạp mông vị nam chính đang ung dung đứng bên cạnh mình ra chỗ của Hoa Bạch Hân, tình huống này mà còn nhàn nhã đưa ly nước trái cây cho cậu là sao, còn dùng ánh mắt giết người kia lên người của Tôn Khải là sao?

Nam chính anh thật không hiểu chuyện, thật sự không hiểu chuyện a.

Dương Hinh vội muốn chết nhìn Tôn Giai Hạo. Hắn lại trông ánh mắt thành khẩn kia mà hỏi. "Có việc gì sao?"

Có việc gì sao? Phu nhân tương lai của anh đang ở kia chẳng lẽ không có việc gì sao?

Sau đó lại như cũ, vẻ mặt chán ghét nhìn người kia, lại hướng Dương Hinh hỏi. "Hắn nãy giờ có gây khó dễ gì cậu không?"

Dương Hinh mờ mịt, người gây khó dễ cho tôi là anh đó có biết không.

Không ngờ Tôn Khải cất giọng. "Em trai, em nói vậy là sao?"

Em trai? Dương Hinh giật mình nhìn lại hai người, Tôn Khải, Tôn Giai Hạo...

Dương Hinh dường như nhớ ra cái gì, vội đỡ trán. Đây chẳng phải là nhân vật phản diện pháo hôi số hai sao? Mình sao lại có thể quên mất nhân vật này cơ chứ!

Tôn Khải là anh em cùng cha khác mẹ của Tôn Giai Hạo. Mẹ của Tôn Khải vì năm xưa khó sinh, lúc Tôn Khải ra đời thì mẹ hắn bỏ mạng, vài năm sau Tôn lão gia cưới về một phụ nữ khác, sinh ra Tôn Giai Hạo.

Trong truyện, Tôn Khải này mất mẹ từ nhỏ nên tính tình cực kỳ kém, phàm những thứ Tôn Giai Hạo có, hắn đều nổi lòng ghen tị mà tranh giành với Tôn Giai Hạo. Tôn Giai Hạo một mặt cảm thấy có lỗi với Tôn Khải, nên dung túng nhường nhịn Tôn Khải. Lâu ngày việc ganh đua tranh giành với Tôn Giai Hạo đã thành sở thích của Tôn Khải. Nên đối với việc Tôn Giai Hạo có bạn gái là Hoa Bạch Hân, Tôn Khải cũng rất không biết điều mà tranh giành bạn gái với em trai mình. Về sau nhiều tình huống cẩu huyết cũng phát sinh từ ông giời này ra.

Dương Hinh vỗ trán, trông đàng hoàng thế mà nhân cách thực tệ, tại sao nhân vật phản diện trong truyện này đều vặn vẹo đến đáng thương như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro