Chap 13 _Bố cục rối rắm_
Hoa Bạch Hân rũ mắt nhìn chiếc váy trắng bị nhuốm một tầng màu, đợt trước nàng bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, may mắn thay Hàn Ninh Kỳ ra mặt giúp đỡ, mấy hôm sau cũng không thấy mấy nữ sinh đó đi học nữa. Tuy vậy trước khi nghỉ học, đám nữ sinh kia cũng đã gieo rắc vào đầu những người trong khoa mỹ thuật rằng Hoa Bạch Hân chính là dùng thân thể của mình đề dành suất học trong trường.
Những người này tại sao lại không tha cho nàng vậy. Hoa Bạch Hân xoay người định đi ra ngoài, bỗng một thanh âm phát ra.
"Hôm nay là bữa tiệc quan trọng của trường. Ba người các cô cũng có gan làm náo loạn sao?"
Ba nữ sinh quần chúng đột ngột cảm nhận được một luồng âm khí chạy dọc sống lưng, vội vàng quay người lại, lập tức đập vào mắt là khuôn mặt hận không thể chôn bọn họ xuống huyệt sâu ba thước.
"Hội phó..."
"Chúng tôi..."
Hoa Bạch Hân ngước lên, liền trông thấy Hàn Ninh Kỳ đang đứng trước mặt mình, đôi mắt phượng dán chặt vào thân váy trắng sớm đã bị nhuộm thành một mảng đỏ. Hoa Bạch Hân không khỏi sửng sốt.
"Kỳ Kỳ, họ gọi cô là hội phó?"
Ai cũng biết đã là người của hội học sinh trong trường này thì quyền lực cỡ nào, gia thế ra sao. Hoa Bạch Hân mấy ngày nay cứ thế không biết thân biết phận mà trêu đùa cùng Hàn Ninh Kỳ.
Hàn Ninh Kỳ mặt không đổi sắc kéo tay nàng ra khỏi đám đông, hướng về phía vườn hoa. Rất nhanh sau đó hai người đều đã khuất bóng.
Hàn Ninh Kỳ đưa Hoa Bạch Hân đến một mảnh vườn hoa phía sau trường, cô đặt Hoa Bạch Hân ngồi xuống cạnh đài phun nước. Hàn Ninh Kỳ lôi trong túi ra một chiếc khăn trắng, cô cúi người xuống tạo tư thế nửa ngồi nửa quỳ đem khăn thấm nước lau lên chỗ bị nhuốm màu, chiếc khăn trắng cũng nhanh chóng bị thấm đỏ.
Đêm nay là đêm trăng thanh gió mát, mùi hương hoa sữa toả ra nhàn nhạt, Hàn Ninh Kỳ khẽ nhăn mũi, rõ ràng rất không thích mùi này, nhưng cũng kiên nhẫn lau lau cho Hoa Bạch Hân. Lau một hồi, cảm thấy càng lau càng không ra, không những không ra, ngược lại nó còn có xu hướng bị lan màu ra hơn.
Hàn Ninh Kỳ nhanh chóng bỏ cuộc vứt chiếc khăn sang chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Hoa Bạch Hân. "Dẹp đi, không lau nữa."
Hoa Bạch Hân nhặt khăn của Hàn Ninh Kỳ lên, ngại ngùng mở miệng.
"Kỳ Kỳ, à không, hội phó, cô không cần đâu, làm bẩn hết khăn của cô rồi!"
"Cuối cùng cũng biết thân biết phận?"
Hoa Bạch Hân đỏ mặt cúi đầu xấu hổ.
"Tôi thực sự không biết, từ lúc vào trường tính ra cũng hơn một tháng, không có lấy một người bạn. Mấy hôm trước thấy cô ra tay giúp tôi tôi liền cao hứng tự nhận là bạn. Giờ nghĩ lại, hội phó, thật là xin lỗi."
Hàn Ninh Kỳ trông biểu tình uỷ khuất kia nhịn không được liền đưa tay sờ sờ đầu nàng, hiện tại rất phải kiềm chế mới không tự tiện ôm người kia vào lòng. Điều chỉnh tâm trạng rất lâu sau cô mới cất giọng.
"Nếu cô thích thì tôi có thể làm bạn với cô. Không cần người khác."
Hoa Bạch Hân mở to mắt nhìn cô.
"Sao có thể được, hội phó, cô..."
Hàn Ninh Kỳ chán ghét mấy chữ "Hội phó", không nhìn Hoa Bạch Hân mà trực tiếp đứng dậy.
"Tôi nói được là được, có ai dám ý kiến sao? Đi thôi!"
Hoa Bạch Hân nhìn cô khó hiểu.
"Đi đâu?"
"Cô tính mặc chiếc váy xấu xí kia đi về?" Hàn Ninh Kỳ hướng mắt phượng lên chiếc váy, sau đó không để nàng nói thêm câu gì liền lôi Hoa Bạch Hân đến bãi giữ xe cho vào xe. Cô nhấn ga chạy đến một cửa hàng váy áo gần đó, gôm gần như là toàn bộ cửa hàng cho Hoa Bạch Hân.
Hoa Bạch Hân dở khóc dở cười nhìn cô.
"Hội phó, cô..."
Hàn Ninh Kỳ đưa tay búng vào trán Hoa Bạch Hân một cái sưng tấy, chán ghét nói.
"Biết tôi là hội phó thì lá gán cũng bé lại rồi nhỉ?"
Hoa Bạch Hân ôm trán nước mắt ngắn dài nhìn nữ cường trước mặt, mếu máo.
"Kỳ Kỳ, tôi nói... hức hức... cô mua nhiều như vậy có mặc hết không? Thật là phí phạm!"
Hàn Ninh kỳ đưa tấm thẻ cho nhân viên, mặt không đổi sắc.
"Tất cả đều mua cho cô."
Hoa Bạch Hân trợn mắt. "Không cần đâu!" Nàng vội lắc đầu. "Không cần phí phạm, cô cứ mua những bộ cần thiết cho cô mặc là được."
Hàn Ninh Kỳ ký tên vào phiếu, lạnh giọng nói.
"Tôi không có mặc mấy bộ đồ nhi đồng này."
Hoa Bạch Hân: .°(ಗдಗ。)°.
Hoa Bạch Hân còn tính nói gì đó đã bị nhân viên cửa hàng tươi cười chen ngang.
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!"
Hàn Ninh Kỳ đem tất cả túi nhét vào tay Hoa Bạch Hân.
"Đồ cũng đã mua rồi, cô không lấy thì tôi cũng không còn cách nào khác là vứt hết."
Hoa Bạch Hân há miệng, đống đồ này cũng phải mất mấy năm làm thêm của tôi đó. Kỳ Kỳ a cô cũng quá phóng túng rồi!
Cho nên, không còn cách nào khác Hoa Bạch Hân phải đem đống váy áo này leo lên xe Hàn Ninh Kỳ để cô đưa về ký túc xá.
Trở về với buổi tiệc, sau khi Tôn Khải cùng Tôn Giai Hạo đấu mắt một hồi, Tôn Khải quay sang nhìn Dương Hinh, y nâng mắt kính lên nói.
"Cậu bé măng cụt, rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp lại."
Bỏ một câu nói ở lại, trực tiếp rời đi. Đến lúc này Dương Hinh mới thất thần nhớ lại cốt truyện chính. Hiện tại Hàn sát thủ đã dẫn Hoa Bạch Hân ra phía vườn hoa, khiến cho cốt truyện đã đi chệch quỹ đạo sai đến không thể nào sai hơn. Dương Hinh mặt trắng bệch lắc lắc ly nước trái cây trong tay.
Tình tiết đại thần, ngài mau ra đây mà xem!!
Đáng lẽ Tôn Giai Hạo phải là người đưa Hoa Bạch Hân đi, vì cớ gì, vì lẽ nào, tại làm sao mà lại thành Hàn Ninh Kỳ đưa Hoa Bạch Hân đi rồi. Dương Hinh đưa ánh mắt hờn cả thế giới đặt lên người vị nam chính đại thần đứng kế bên. Lại bị hắn thấy được, Tôn Giai Hạo nhếch miệng.
"Lại không bắt cậu uống rượu độc, cậu hận cái gì?"
Dương Hinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Tôi nói, ban nãy anh có thấy cô gái xinh đẹp bị tạt nước trái cây không?"
Tôn Giai Hạo gật đầu, khó hiểu nhìn cậu.
Dương Hinh nghiến răng. "Vậy tại sao lại không chạy tới giúp cô ấy?"
Tôn Giai Hạo vô cùng vô tội. "Tuy có thấy nhưng tôi cũng không để tâm lắm, lúc đó cái tôi để tâm chính là người anh cùng cha khác mẹ của mình đứng bên cạnh cậu. Lúc ấy chỉ sợ hắn gây rối bữa tiệc này, lại phải ra đó canh chừng hắn. Tôi biết hành động của đám nữ sinh bắt nạt cô gái kia là sai, nhưng cũng không thể cùng lúc quản nhiều việc như vậy. Huống chi lúc đó đã có Ninh Kỳ đứng ra."
Dương Hinh cảm thấy lời biện hộ này vô cùng hợp lý, không có chỗ nào là không thích hợp. Dưới tình huống hiện tại, cậu có lẽ phải nhúng tay một chút.
"Vậy, anh thấy cô gái bị bắt nạt đó như thế nào?"
Tôn Giai Hạo thành thật. "Khó kiếm được một người xinh đẹp như nàng."
Dương Hinh đôi mắt sáng rực. Trong truyện có nói, Tôn Giai Hạo là một xử nam chưa bao giờ yêu thích một người, về phương diện tình cảm vô cùng gà mờ, vì vậy cảm xúc dành cho Hoa Bạch Hân khi lần đầu thấy nàng, hắn không rõ là cảm xúc gì. Trải qua một thời gian, Tôn Giai Hạo mới biết được cảm xúc đó chính là yêu.
Vì cốt truyện đã có hơi hướng lệch lạc, Dương Hinh quyết định nhúng tay vào khai thông cho nam chính một chút.
"Vậy... đối với cô ấy, anh có cảm giác gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro