Chap 14 _ Nhất kiến chung tình_
Tôn Giai Hạo khó hiểu nhìn Dương Hinh, tại sao nãy giờ câu chuyện cứ quay xung quanh cô gái này vậy, không lẽ người này thích cô ta? Nghĩ tới đó, sắc mặt Tôn Giai Hạo hơi trầm xuống, hắn không rõ vì sao lại cảm thấy không vui.
"Vì sao đối với cô ấy, tôi lại phải có cảm giác gì?"
Dương Hinh cũng không nóng vội, dò hỏi. "Không phải khi anh gặp cô ấy sẽ sinh ra một loại cảm giác nhất kiến chung tình gì gì đó sao?"
"Nhất kiến chung tình?" Tôn Giai Hạo vẻ mặt ngẫm nghĩ. "Nhất kiến chung tình... nhất kiến..."
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh Dương Hinh khi ở trong bệnh viện tựa người gần cửa sổ, ánh nắng phủ lên ngũ quan tinh xảo của cậu, một mỹ cảnh khó quên. Nghĩ tới đó mặt Tôn Giai Hạo bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng gia tốc không ngừng.
Dương Hinh ở kế bên thầm mừng rỡ. "Đúng rồi, chính là vẻ mặt này, vẻ mặt nhất kiến chung tinh, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến phịch phịch!"
Tôn Giai Hạo nhìn cậu. "Nói bậy cái gì đó!"
Dương Hinh thật mừng vì cuối cùng nam chính đã có cảm giác với nữ chính, tình tiết trong truyện tuy hơi lệch nhưng rốt cuộc cũng theo đúng lộ tuyến, vì vậy Dương Hinh một bộ dạng vô cùng thông cảm vỗ vai hắn. "Cảm giác anh vừa cảm thấy chính là cảm giác thích một người, anh nên xác định quan hệ với người đó."
"Xác định với người đó?" Không lẽ xác định với cậu? Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh.
"Ách! Sao lại nhìn tôi?"
Kêu tôi thích một người, liền xác định quan hệ với người đó, không nhìn cậu thì nhìn ai?
Nhưng đối với vấn đề hắn thích nam nhân này hơi khó tin, vì trước giờ hắn chưa có động tâm với ai, đến khi lần đầu động tâm thì lại là nam nhân. Tôn Giai Hạo có phần thích ứng không kịp. Hắn chưa từng thích ai nên hiện tại đang nghi ngờ cảm xúc của chính mình, liệu có phải là ngộ nhận hay không?
Toin Giai Hạo thận trọng hỏi. "Cậu nói cái kia... vừa gặp đã yêu là như thế nào?"
Dương Hinh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. "Chính là từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy nhau, đã xác định ngay nửa đời còn lại của mình sẽ gắn bó với người này."
"Vậy... theo như cậu nói... Cảm xúc đó tựa như lần đầu tiên trông thấy người đó, liền ngẩn ngơ ngắm nhìn. Sau khi nghĩ lại lần đó, tim đập mạnh, mặt nóng lên. Phải không?"
Dương Hinh không biết mình đang gây ra hoạ gì, vỗ vai Tôn Giai Hạo liên tục.
"Không ngờ anh còn có cảm xúc hơn cả tưởng tượng của tôi, người anh em, cậu đã yêu rồi."
Chữ <yêu> còn được Dương Hinh nhấn mạnh, cậu muốn tạo một ấn tượng khắc sâu vào tâm trí Tôn Giai Hạo, khiến hắn toàn tâm toàn ý với nữ chính.
Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh, cậu đừng có làm như mình là người ngoài cuộc được không. Hắn xoa xoa mi tâm, kỳ thực mấy ngày nay ở cùng Dương Hinh, những cảm xúc kia đều là thật. Như vậy là hắn đã yêu sao? Hơn nữa còn là một nam nhân?
Tôn Giai Hạo cảm thấy không đúng, không phải hắn đã quen Dương Hinh lâu rồi sao, nếu nói hắn vừa nhìn đã yêu thì chuyện này phải xảy ra từ một năm trước chứ, tại sao tới bây giờ mới... Khoan đã, chậm lại. Tôn Giai Hạo chợt nhớ ra, là lúc Dương Hinh mất trí nhớ như trở thành một người khác. Lúc hắn thấy cậu đứng bên cạnh cửa sổ, chính là lúc trông thấy một Dương Hinh khác, một Dương Hinh hoàn toàn mới mẻ, đối với hắn cũng coi như là lần đầu gặp mặt.
Như vậy, có thể coi là nhất kiến chung tình?
Tôn Giai Hạo đau đầu bổ não nửa ngày, rốt cuộc phát hiện thủ phạm hại mình là Dương Hinh một bộ dạng vô cùng thờ ơ đang ăn một đĩa trái cây. Có ý thức của một bị cáo không vậy? Rõ ràng Dương Hinh không biết người hắn thích là cậu, lại tưởng hắn thích tiểu học muội kia.
Là một chính nhân quân tử, dám làm dám chịu, Tôn Giai Hạo uống một ly nước trái cây lấy tinh thần, hắn gọi Dương Hinh.
Dương Hinh híp mắt cười. "Sao thế? Đã suy nghĩ kỹ về lời tôi nói chưa?"
Tôn Giai Hạo thanh âm đều đều nói. "Có hai loại chuyện, một chuyện tốt và một chuyện xấu. Cậu muốn nghe loại nào trước?"
"Chuyện xấu trước đi." Dương Hinh khó hiểu nhìn Tôn Giai Hạo, nãy giờ vẫn ở đây một chỗ, có thể xảy ra chuyện xấu gì chứ.
"Được, chuyện xấu là đúng như cậu nói, tôi đã nhất kiến chung tình."
Dương Hinh vỗ vai hắn cười. "Xấu gì chứ, đó là chuyện rất rất tốt. Vậy còn chuyện tốt là gì?"
"Với cậu."
"Cái gì cơ? Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh lắm." Dương Hinh khó hiểu nhìn Tôn Giai Hạo.
Tôn Giai Hạo rất kiên nhẫn. "Chuyện xấu, là tôi đã thích một người."
"Câu này tôi hiểu, còn chuyện tốt?"
"Chuyện tốt, người tôi thích... là cậu, Dương Hinh."
Ầm một cái như sét đánh ngang tai, Dương Hinh cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm.
Chuyện tốt, con mẹ nó chuyện tốt của anh đây sao? Không phải, chắc chắn là nghe lầm. Dương Hinh giữ lại bình tĩnh, ngước mặt nhìn Tôn Giai Hạo, lời còn chưa ra khỏi miệng, Tôn Giai Hạo đã nói.
"Không nghe lầm, chính là Tôi, thích, cậu."
Mấy chữ "Tôi thích cậu" như bổ não Dương Hinh ra, xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, lại như một thứ gì đó gặm lấy tâm can cậu, mãi không nhả ra. Dương Hinh lần thứ hai muốn ngất xỉu, may mắn Tôn Giai Hạo đỡ được.
Wtf, tại sao anh lại thích tôi?! Đừng đùa nữa có được không?!!! Anh thích tôi điểm nào, tôi sửa lại là được, đừng có thích tôi được không?!!!
Hắn lại nói. "Cậu phải chịu trách nhiệm."
Dương Hinh mờ mịt. "Chịu trách nhiệm gì?"
Hắn giở giọng uỷ khuất. "Cậu làm tôi thích cậu, cậu phải chịu trách nhiệm."
Dương Hinh đang được Tôn Giai Hạo đỡ người, hiện chỉ muốn đạp người anh em này ra, đập đầu vào đống bánh kem kia để xuyên ra ngoài lại, cái trách nhiệm bậc này sắp đỡ không nổi rồi! Có ai không, tại sao nam chính lại thích tôi, mau tới cứu giá!
"Nếu không phải cậu cứ nhắc đi nhắc lại về việc nhất kiến chung tình gì đó, thì sao tôi có thể nhận ra loại cảm xúc này của mình giành cho cậu đúng không. Vì vậy, cậu phải chịu trách nhiệm."
"Được rồi được rồi, khoan đã." Dương Hinh đứng đàng hoàng lại, phủi phủi hai vạt áo. "Có thể việc anh thích tôi là do tôi nói ra những vấn đề khiến anh hiểu lầm phần tình cảm này. Giai Hạo anh hoàn toàn không có thích tôi như anh tưởng."
Đại khái là Dương Hinh sẽ giúp Tôn Giai Hạo hoá giải hiểu lầm cảm xúc này, chứng minh rằng việc hắn thích cậu chính là một sự ngộ nhận mà thôi.
Khuyên tới khuyên lui một hồi, Tôn Giai Hạo hỏi. "Vậy chính là cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi?"
Dương Hinh đỡ trán suy nghĩ, tình huống này do mình gây ra, nên mình sẽ giải quyết nó, và mình sẽ chịu trách nhiệm với nó. Vì vậy cậu gật đầu. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Một giây Dương Hinh không để ý, Tôn Giai Hạo hơi cong khoé miệng, rất nhanh sau đó liền không còn. Dương Hinh cậu nói câu này, sau này đừng hòng chối bỏ trách nhiệm.
Tôn Giai Hạo kéo tay Dương Hinh, tà mị cười. "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Không phải mới nãy cậu nói cái gì mà nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến phịch phịch sao? Chúng ta đã diện kiến nhau nhiều lần như vậy, hiện tại phương diện kia chính là quá muộn rồi, phải về làm liền thôi."
Dương Hinh khóc không ra nước mắt, tôi không phải là chịu trách nhiệm việc này có được không, mau buông tôi ra. Nam chính tôi biết anh là một người ôn nhu nhã nhặn, là một xử nam con chim non trên cành cao, vậy nên đừng quá nóng vội như vậy được không. Từ từ tôi sẽ giải quyết vấn đề này được không?!!!!!!!!!
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Tôn sói: Ngón tay, ngón chân, mắt, mông, miệng, ... rốt cuộc ăn cái nào mới ngon đây?
Cừu Hinh: Đại vương tha mạng, phần nào của ta cũng vừa gầy vừa héo, ăn tuyệt đối không ngon miệng.
Tôn sói: Thôi, trực tiếp ăn hết vậy. ʅ(◞‿◟)ʃ
Cừu Hinh: Người đâu, cứu mạng!!! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro