Chap 20_Trà Hoa đạo (2)_

"Thật xin lỗi, ban nãy vì tưởng có cháy nên tôi mới..." Dương Hinh cúi đầu xin lỗi Viên Trạch.

Viên Trạch xua tay. "Cũng không có gì, chỉ tại tôi ngồi hút thuốc ngay đây thôi." Sau đó nghĩ gì lại nói. "Dương Hinh, cậu... hình như tính tình khác đi rất nhiều."

Dương Hinh hơi chột dạ. "Khác sao? Cũng đúng, vì tôi bị mất trí nhớ, những chuyện trước kia đều quên sạch sẽ."

Viên Trạch gật đầu. "Vậy sao, thảo nào..." Viên Trạch đứng dậy, giọng có chút ảo não. "Có những thứ quên đi thì tốt hơn."

Dương Hinh hỏi. "Anh đang có tâm sự gì sao."

Viên Trạch ngó người trước mặt, công nhận tính cách đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là Dương thiếu hống hách ngày xưa nữa, hiện tại gương mặt ngây ngây ngô ngô lại trông trắng trắng mềm mềm, Viên Trạch nổi hứng muốn bóp má Dương Hinh một cái.

Chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến mặt Dương Hinh, mắt đã trông thấy Tôn Giai Hạo đằng đằng sát khí nhìn mình. Viên Trạch khẽ rụt tay lại, Tôn Giai Hạo liền trở về dáng vẽ ưu nhã như thường.

Viên Trạch cảm thấy hình như nhìn lầm, lại đưa tay ra. Kết quả Tôn Giai Hạo nhe nanh, dùng ngón cái quẹt một đường trên cổ mình, ý tứ rất rõ ràng: có gan thì đụng vô đi.

Dương Hinh thấy Viên Trạch hành đọng kỳ lạ, sau đó thấy cả người y cứng đờ, mắt nhìn về phía sau mình, cậu tò mò quay lại, chỉ thấy nam chính đại thần vẻ mặt ôn nhu cười cười nhìn cậu, như là bộ dạng sói dữ mà Viên Trạch thấy ban nãy hoàn toàn không phải hắn.

Viên Trạch trên trán ba vạch hắc tuyến, đứa nào nói hội trưởng ôn nhu nhã nhặn dương quang ấm áp đâu, sao tôi chỉ thấy một kẻ côn đồ lưu manh giả danh tri thức thế này. Đúng là không nên tin vào quảng cáo mà.

Tôn Giai Hạo đứng lên phía trước một bước, vẻ mặt mất hứng nhìn Viên Trạch. "Rốt cuộc cậu và Dung Vân Lam là vì chuyện gì? Có muốn hội học sinh chúng tôi giải quyết chuyện phòng sinh hoạt thì hãy nói rõ."

Có biết hiện tại bọn ta đã có thể về nhà hâm nóng tình cảm rồi không. Tuy hội trưởng rất thích hóng chuyện cơ mà chuyện sờ sờ hôn hôn tiểu Hinh nhà hắn còn quan trọng hơn, hà cớ gì hắn lại phải phí sức ở đây.

"Chuyện này..." Viên Trạch cụng hai đầu ngón trỏ lại với nhau. "Chỉ sợ hai người không hiểu hết."

Tôn Giai Hạo nóng lòng muốn đạp cái tên ẻo lả này sang một bên mà trực tiếp bế Dương Hinh về phòng.

Cụ nói nhanh lên cho con cháu về nhà làm kinh tế cái!

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Dương Hinh cũng nóng lòng không kém.

"Việc này có liên quan đến phương diện tình cảm nam nam. Tôi sợ hai người nghe xong sẽ bị chấn động."

"Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì bọn tôi cũng là thuộc phương diện tình cảm đó."

Tôn Giai Hạo hào phóng nói, hắn kéo người Dương Hinh lại, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Mọi lần là hôn trong phòng, tiếp đến là hôn chỗ thư viện, lại hôn ở hành lang, bây giờ thì hay rồi, hôn trước mặt người khác. Dương Hinh vội đẩy người Tôn Giai Hạo ra, hắn lại càng ghì chặt, thì thầm bên tai Dương Hinh.

"Muốn giải quyết xong nhanh chuyện này thì cậu phải phối hợp một chút."

Dương Hinh nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng im, mặc sức cho Tôn sói vừa cắn vừa mút môi nhỏ.

Viên Trạch bị một màn trước mặt dội ngược vào người. Được rồi, chỉ cần nói thôi là được, có cần khoa trương như vậy không?! Cẩu FA cũng là cẩu, phải biết yêu thương động vật không phải sao?

Viên Trạch mở lời. "Được rồi, sự tình là..." Sau đó nhất thời im bặt.

Này? Không phải bắt tôi nói sao, sao bây giờ nói lại không ai chịu nghe vậy? Còn hôn môi cái gì nữa? Này, hội trưởng, tay anh đang để đâu trên người Dương Hinh thế kia?

Buông Dương Hinh đang thiếu oxy trầm trọng trong lòng, Tôn Giai Hạo đưa ngón tay cái quệt đi nước bọt vương vãi trên môi Dương Hinh xuống. Nhếch mắt nhìn Viên Trạch.

"Được rồi nói đi."

Nói nói cái rắm. Viên Trạch trong lòng thầm giơ ngón giữa. Tôn Giai Hạo cười.

"Không nói bọn tôi lại hôn tiếp."

"Được rồi tôi nói tôi nói."

Đại khái là Viên Trạch và Dung Vân Lam là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ tới lớn đã quấn nhau như sam, tuy rất hay cãi vã do Viên Trạch thuộc kiểu tạc mao, Dung Vân Lam vừa hay lại thuộc kiểu thích châm chọc. Nhưng tình bạn giữ bọn họ rất tốt.

Vấn đề là càng trưởng thành, loại cảm xúc tình bạn kia dần bước lên một tầm cao mới. Viên Trạch không biết từ lúc nào đã thấy mình đối với Dung Vân Lam không còn xuất hiện cảm giác tình bạn nữa. Mà là tình yêu.

Viên Trạch âm thầm giấu diếm tình cảm trong lòng, lại cảm nhận Dung Vân Lam đối với mình cũng có chút tình cảm. Dần dần Viên Trạch càng nhận ra được tình cảm của Dung Vân Lam dành cho mình cũng như mình dành cho hắn. Thậm chí có lúc Dung Vân Lam đã hôn môi Viên Trạch.

Vì vậy một ngày đẹp trời, Viên Trạch sau khi hỏi han, nhận lời khuyên của người thân, đã lấy hết dũng khí để đi tỏ tình với Dung Vân Lam. Chỉ là lời còn chưa đến miệng, đã thấy Dung Vân Lam hoàn toàn lơ đẹp mình mà đi nói chuyện với một em gái khác. Mấy lần sau đó hắn cũng hoàn toàn lơ đẹp Viên Trạch. Clb trà hoa đạo cũng bị tách ra thành hoa đạo và trà đạo, dẫn đến những xích mích như hiện giờ.

"Cậu chắc trước đó không làm gì cậu ấy giận chứ?" Dương Hinh xoa cằm hỏi.

"Hoàn toàn không, không hiểu tại sao cậu ta lại hành xử như vậy."

"Rõ ràng là có khúc mắc gì rồi. Chứ làm sao khi không lại thay đổi như vậy?"

Dương Hinh và Tôn Giai Hạo cùng nhìn nhau. Vẻ mặt hai người rất đăm chiêu.

Tôn Giai Hạo xoa xoa đầu Dương Hinh. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ bây giờ chúng ta có nên qua chỗ của Dung Vân Lam hỏi chuyện. Còn anh đang nghĩ gì, mặt có vẻ rất chuyên tâm?"

Tôn Giai Hạo nắm tay Dương Hinh, quả quyết. "Tôi đang nghĩ, sau này giữa chúng ta có chuyện gì nhất định phải nói ra, tuyệt đối không được tạo ra hiểu lầm."

Dương Hinh: ...

Viên Trạch: hay cho đôi cẩu nam nam trước mặt!

Dương Hinh cùng Tôn Giai Hạo trở về lại phòng học phía bắc, trông thây Dung Vân Lam đang ngồi một bên, chuyên tâm cắm hoa.

Nghe thấy tiếng động mở cửa, Dung Vân Lam nhìn lên, sự xuất hiện của Dương Hinh và Tôn Giai Hạo có vẻ không giống như dự đoán của hắn.

Tôn Giai Hạo cười. "Sao nhìn thấy bọn tôi đến, trông cậu thất vọng vậy, đang chờ ai sao?"

Dung Vân Lam tiếp tục cắm hoa. "À không, cũng không ngờ hai người quay lại đây. Không biết hội trưởng có chuyện gì, để quên đồ sao?"

Dương Hinh đi xuống ngồi đối diện hắn. "Viên Trạch đã kể tôi nghe tất cả về chuyện giữa hai người."

Ngón tay Dung Vân Lam khẽ khựng lại, hắn ngước lên nhìn Dương Hinh. "Cậu ta nói gì?"

"Quan hệ của hai người rất tốt, cho đến một hôm, cậu bỗng dưng không quan tâm cậu ấy nữa."

Dung Vân Lam nhếch miệng, đáy mắt có chút khổ sở. "Bỗng dưng sao?"

Dương Hinh khó hiểu. "Không lẽ còn có chuyện gì?"

"Cậu ta không kể cho các cậu nghe cậu ta cùng một cô gái ân ân ái ái thân mật ngoài đường sao?"

"Lại còn có chuyện đó nữa?"

Dương Hinh ngạc nhiên nhìn Tôn Giai Hạo. Đột nhiên một sinh viên chạy vào nói không ra hơi.

"Không xong rồi, Viên Trạch ban nãy bị té cầu thang, hiện tại đang ở phòng y tế..."

Mọi người chưa kịp rõ chuyện gì, Dung Vân Lam đã là người đầu tiên lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro