Chap 23 _Ái muội_
Tuy chuyện ôm ôm ấp ấp ngủ cùng nam chính thật ái muội, thế nhưng Dương Hinh theo thời gian cũng đã quen. Hiện tại trong phòng tối chỉ có ánh trăng sáng hắt vào, Tôn Giai Hạo đang cho mặt vào ngực Dương Hinh, đùi hắn lại để ngay giữa hai chân cậu.
Dương Hinh có chút ngứa ngáy, khẽ đẩy người Tôn Giai Hạo ra. Tôn Giai Hạo ngược lại càng ôm chặt hơn. Dương Hinh thật không hiểu, vì sao đột nhiên tính hướng của Tôn Giai Hạo lại thay đổi như vậy, khi không lại đi thích cậu.
Đẩy nửa ngày cũng không tách Tôn Giai Hạo ra được, Dương Hinh bất lực lên tiếng.
"Giai Hạo, anh còn thức không?"
Tôn Giai Hạo không trả lời, luồn tay vào áo cậu.
"Giai Hạo, tôi thật sự có chuyện nghiêm túc cần nói với anh."
Tôn Giai Hạo lười biếng cất giọng. "Chuyện gì vậy?"
"Chính là chuyện tình cảm hiện tại của anh?"
Tôn Giai Hạo cọ cọ vào ngực Dương Hinh.
"Nó có vấn đề gì sao?"
Dương Hinh trên trán ba vạch hắc tuyến. "Thích một đứa giới tính nam như tôi bộ anh không thấy có vấn đề gì?"
"Tôi toàn tâm toàn ý thích cậu, giới tính sẽ còn là vấn đề sao?"
Dương Hinh bực bội. "Anh vẫn còn nghĩ vấn đề này thực đơn giản, có biết nếu tôi với anh qua lại với nhau, sẽ còn sản sinh ra những việc khác không?"
Một xử nam như anh làm sao có thể hiểu hết?
Trong bóng đêm Dương Hinh không thể thấy một đường cong nhếch lên trên gương mặt Tôn Giai Hạo. Hắn giở giọng ngây thơ hỏi.
"Sản sinh ra những việc gì?"
Dương Hinh hết cách, nam chính đại thần a, anh quá ngây thơ rồi. Được rồi, tôi đành phải cho anh nếm sự đợi một chút, đừng trách tôi.
Vì vậy Dương Hinh một bộ dáng vô cùng lưu manh ngồi lên người Tôn Gia Hạo, Tôn Giai Hạo cũng rất phối hợp trưng ra bộ dáng ngạc nhiên.
"Làm gì vậy?"
Dương Hinh không nói gì, đè hai tay Tôn Giai Hạo trên giường, cúi xuống làm động tác hôn trái hôn phải của mấy tên cưỡng gian trong phim, tay sờ loạn cơ thể Tôn Giai Hạo.
Tôn Giai Hạo anh đừng trách tôi, ngàn vạn lần đừng trách tôi, tôi cũng là suy nghĩ cho anh thôi.
Cho tới khi Dương Hinh tưởng rằng Tôn Giai Hạo đã biết sợ rồi, cậu len lén nhìn sắc mặt Tôn Giai Hạo.
Ánh trăng bạc bên ngoài hắt vào phòng, toả lên giường cả hai đang nằm một mảng sáng như có như không, cơ thể Tôn Giai Hạo ẩn ẩn hiện hiện dưới màn trăng, phi thường yêu mỹ.
Tôn Giai Hạo áo quần xộc xệch, mị nhãn như tơ nhìn cậu, hắn cất giọng trầm ấm cực kỳ câu nhân.
"Nếu là cậu thì tôi nguyện ý, mau tới làm hư tôi đi~"
Dương Hinh: ...
Nam chính đại thần, anh đừng sa vào lối sống buông thả như vậy có được không???
Dương Hinh cắn răng, lui về vị trí bên cạnh Tôn Giai Hạo.
"Thôi bỏ đi."
Tôn Giai Hạo sẽ dễ dàng buông tha cho cậu ư?
Tất nhiên là không!
Tôn Giai Hạo tiến sát người Dương Hinh, cất giọng khàn khàn.
"Sao vậy?"
Dương Hinh không trả lời, vùi mặt vào gối.
"Dương Hinh, cậu cũng có phản ứng với tôi đúng không?"
Dương Hinh đỏ mặt. "Phản ứng... gì?"
Tôn Giai Hạo đụng tới chỗ nhô cao kia của Dương Hinh. "Đúng không?"
Dương Hinh sâu sắc cảm nhận. Mình vậy mà thật sự có phản ứng với Tôn Giai Hạo. Thật là đổ đốn, quá đổ đốn!
Tôn Giai Hạo khẽ cười. "Hay để tôi giúp cậu giải toả?"
Dương Hinh vội đẩy tay hắn ra. "Không cần đâu!"
"Vậy còn tôi?"
Tôn Giai Hạo nhích thân dưới lại gần Dương Hinh, một vật cứng cứng lập tức đả kích mông cậu.
Tôn Giai Hạo uỷ khuất. "Cậu là tác giả của nó, mau chịu trách nhiệm đi."
Dương Hinh khóc thầm, nam chính đại thần a anh đừng có bắt chước giọng điệu của mấy chị gái trót mang cốt nhục của người tình được không?
Xoắn xít nửa ngày, bỗng nhiên Dương Hinh cảm thấy mông mình hơi mát mát. Cậu hoảng hốt quay người lại, chỉ thấy quần của mình đã bị cởi ra bao giờ. Tôn Giai Hạo cúi đầu vuốt ve mông mềm.
Sau đó Dương Hinh cảm nhận, tại khe mông trần trụi của mình có vật gì đó chà qua xát lại, dối lòng nửa ngày cậu mới đau lòng thừa nhận đó là Đệ đệ của Tôn Giai Hạo.
Tôn Giai Hạo chồm dậy, hắn nâng mông Dương Hinh lên cao, dùng đệ đệ mình cọ rãnh mông Dương Hinh, Dương Hinh bị cọ đến khó chịu, vô tình đẩy mông mình lên cao một chút, không ngờ lại khiến Tôn Giai Hạo chỗ kia lớn thêm một vòng. Tôn Giai Hạo cắn răng, vốn chỉ muốn trêu chọc, bây giờ thật sự muốn thịt cậu rồi.
Tôn Giai Hạo lật người Dương Hinh nằm ngửa, để đệ đệ của mình tuỳ ý ma sát với tiểu đệ của Dương Hinh. Tại thời điểm đó cậu mới thất thần nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ to lớn kia đang ra sức chèn ép ức hiếp tiểu đệ nhỏ đến đáng thương của mình.
Được rồi, Dương Hinh là người khơi màu được chưa, nhưng mà bây giờ cậu thực sự hối hận rồi. Bởi vì cậu vừa nhớ ra chuyện ở phòng y tế, nam chính nói là hắn muốn đâm, thẳng, xuyên, thủng cậu.
Cái kia của nam chính đại thần thực sự có thể đè chết hai mạng một người một vật đó có được không!
Quả là nam chính, cái gì cũng hơn người!
Không đúng! Giờ phút nào rồi mà còn ngưỡng mộ hắn. Mau mau bảo vệ hoa cúc!
Có điều Tôn Giai Hạo chỉ mượn khe mông và tiểu đệ của Dương Hinh để phát tiết, tuyệt nhiên không có đụng chạm gì đến chỗ kia. Dương Hinh thầm thở phào, đột nhiên thấy cơ thể mình căng cứng.
Thì ra tiểu đệ của Dương Hinh từ nãy đến giờ bị "đại đệ" kia cọ tới cọ lui đến phát cáu, nó hung dữ phun nước lên người đại đệ nọ, sau đó như muốn chọc tức đối phương, còn ra sức giật giật mấy cái.
Chỉ là tiểu đệ đáng thương kia suy nghĩ như vậy thôi. Dương Hinh xấu hổ che mặt. Cái đứa nhỏ này đã nhỏ thì thôi đi, lại không có tiền đồ, vừa cọ mấy cái đã...
Tôn Giai Hạo thích thú nhìn biểu tình trên dưới không đồng nhất kia của Dương Hinh, cất giọng.
"Thật nhanh a."
Chất giọng khàn đặc vang lên, cộng thêm mùi hương ái muội khắp phòng, khiến cho tiểu đệ của Dương Hinh một lần nữa đứng thẳng dậy, lại dường như hướng Dương Hinh hỏi: "Gọi ta hả?"
Dương Hinh đỡ trán, ngươi lại lên làm cái gì vậy, ta chưa đủ nhục sao?
Tôn Giai Hạo nâng cằm Dương Hinh thả xuống một nụ hôn thật sâu, đồng thời lại khiến tiểu đệ kia hung hăng trào ra bạch trọc một trận.
Dương Hinh: cũng chưa làm gì ngươi, chưa đến chợ đã hết tiền rồi?!!
Tuy đây không phải là chính thức, nhưng Tôn Giai Hạo vẫn chưa thực sự thực hành lần nào, nên cọ thêm một lúc, Tôn Giai Hạo đã cho ra trên người Dương Hinh. Cậu vội chạy vào phòng vệ sinh xả nước.
Nhìn mặt mình trong gương đang mặt đỏ tai hồng. Dương Hinh có chút hoảng loạn. Mình phản ứng với cơ thể Tôn Giai Hạo như vậy, không lẽ lại thật sự có tình cảm với hắn?
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Tiện đây giải thích một số chuyện về Dương Hinh bản chính và Dương Hinh bản lậu. Đây là một chủ đề hơi nhạy cảm, nàng nào chưa đủ tuổi thỉnh bỏ qua =]]
Có thể có nàng sẽ thắc mắc, Ở trên miêu tả tiểu đệ của Dương Hinh nhỏ đến đáng thương và ra nhanh như vậy. Vậy Dương Hinh bản chính trước kia hành sự cùng mỹ nữ như thế nào?
Trước hết thì Dương Hinh bản lậu ngoài đời là một xử nam nên vẫn chưa biết cách kiềm chế cảm xúc, ra nhanh là chuyện dễ hiểu.
Còn về việc kích thước, kích thước đó cũng đủ hành sự rồi, chỉ là so với của Tôn sói có sự chênh lệch lớn. Vì vậy nhìn nó hoá tí hon thôi. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Thật ra Dương Hinh cậu ta, vừa đủ xài =]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro