Chap 32 _Xa lạ_
Hàn Ninh Kỳ cùng Hoa Bạch Hân đi đến phòng hội học sinh. Khi tới trước cửa phòng, cả hai bất giác rùng mình, đằng sau cánh cửa kia, có thể tưởng tượng được một màu đen lan toả tràn ra phía bên ngoài.
Cô như trước không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, liền cảm nhận nhận được nhiệt độ trong phòng so với bên ngoại thấp đến đáng sợ. Điển hình là cựu thư kí đang ở một bên thần sắc sợ hãi, gương mặt thập phần muốn khóc mà không dám, toàn thân run cầm cập, cực kì đáng thương!
Tôn Giai Hạo ngồi ở bàn dành cho hội trưởng, diện vô biểu tình hướng về phía cửa sổ lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm.
Hoa Bạch Hân nhất thời cũng bị bầu không khí lạnh lẽo này doạ sợ, kiên trì nép phía sau Hàn Ninh Kỳ. Hiển nhiên Hàn Ninh Kỳ rất vừa ý.
Hàn Ninh Kỳ chậc miệng. "Cái không khí âm ti địa ngục gì đây?"
Cựu thư kí giọng run lẩy bẩy. "Hội phó..."
Hàn Ninh Kỳ thoáng nhìn cựu thư kí, kéo Hoa Bạch Hân đi đến bên ghế ngồi xuống.
"Được rồi Hoạ Hàm, cô hôm nay trở về sớm trước đi, chuyện ở đây cứ để tôi xử lý."
Hoạ Hàm thiếu chút nữa nhảy tới trước mặt Hàn Ninh Kỳ tha thiết tạ ơn, cũng may cô suy nghĩ thấu đáo, rối rít cảm ơn Hàn Ninh Kỳ rồi chạy như bay ra cửa. Đúng, chính là chạy - như - bay.
Tôn Giai Hạo đứng bên cửa sổ không mảy may quan tâm, vẫn như trước thuỷ chung im lặng.
Hàn Ninh Kỳ rốt cuộc chịu hết nỗi, lên tiếng mắng. "Bên ngoài thời tiết không nóng lắm, Tôn Giai Hạo anh ở trong này bật điều hoà 15 độ làm gì? Muốn ướp xác à!"
Bầu không khí thoáng chốc đã bị Hàn Ninh Kỳ không thương tiếc phá hỏng, Tôn Giai Hạo mất hứng xoay người.
"Muốn hạ hoả. Hoả trong lòng."
Hoa Bạch Hân tỏ vẻ ngạc nhiên. "Hỏa trong lòng?"
Hàn Ninh Kỳ cũng không nói nhiều, cho rằng Tôn Giai Hạo cùng Dương Hinh hai người này đều hỏng cả rồi.
Vì để phòng ngừa không bị lây bệnh, Hàn Ninh Kỳ dứt khoát đem Hoa Bạch Hân đi, để lại cho nam thần kinh Tôn Giai Hạo một đống công việc của hội học sinh.
Tôn Giai Hạo cắn răng. "Hàn Ninh Kỳ chính cô cho Họa Hàm về sớm, nói rằng mình giải quyết công việc, cư nhiên bây giờ lại để tôi ôm hết? "
Hàn Ninh Kỳ xoa chiếc vòng gỗ trầm hương. "Giúp anh phân tâm để hạ hỏa, quá tốt còn gì?"
Tôn Giai Hạo: "..."
Vì vậy Hàn Ninh Kỳ hả hê cùng Hoa Bạch Hân rời khỏi phòng, lưu lại Tôn Giai Hạo cùng một đống công việc còn đang dang dở.
Vài ngày nhàm chám trôi qua, rốt cuộc cách sinh nhật của Hàn lão gia còn một ngày.
Dương Hinh đứng trước một tấm gương lớn, xung quanh cậu là hai ba kẻ hầu người hạ đang giúp Dương Hinh đo chỉ số để may trang phục dự tiệc.
Dương Hinh nghĩ lại mấy ngày trước, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Dương lão gia. Ông gọi điện câu trước có lệ hỏi thăm sức khỏe Dương Hinh, chưa để cậu kịp trả lời câu sau đã nói về chuyện tiệc sinh nhật của Hàn gia.
Dương lão gia ra lệnh cho Dương Hinh về nhà để cùng đi với Dương gia, sau đó không để cho Dương Hinh nói lời nào, trực tiếp gác máy.
Vì vậy Dương Hinh hôm sau được đón về nhà. Khi trở về Dương lão gia cùng Dương phu nhân đều không có mặt, chỉ có quản gia đón cậu. Vị quản gia đầu hói một mảng dẫn Dương Hinh đi đến phòng phục trang.
Dương Hinh không khỏi thắc mắc ngó trái phải tìm ba mẹ thân chủ, bất quá căn biệt thự của Dương gia rộng như vậy, kiếm không thấy. Quản gia thấy vậy lập tức hiểu ý nói.
"Thiếu gia ngài là đang tìm lão gia và phu nhân sao?"
Dương Hinh gật đầu cười. Ngược lại lại khiến quản gia ngạc nhiên cực độ, Dương thiếu gia từ nhỏ đã coi người như cỏ rác hiện tại bày ra nụ cười hiền khô queo đó là sao. Nhưng là con nhà có quyền có thế tính cách vẫn thường hay sớm nắng chiều mưa. Ông cũng xem như không lấy gì làm lạ.
Quản gia trên tay cầm thước dây vừa đo đạc chỉ số dài rộng trên người Dương Hinh vừa nói.
"Lão gia đã ra ngoài giải quyết công việc, phu nhân cùng bạn đi mua sắm ở London. Ngày mai đúng giờ họ sẽ có mặt ở nhà để cùng thiếu gia dự tiệc. Thiếu gia chớ có lo."
Sau ông quay sang nói với với người bên cạnh. "Vòng 1: 87, vòng 2: 68.5, vòng 3: 92"
Người bên cạnh nhanh chóng ghi vào một cuốn sổ nhỏ.
Dương Hinh: "..."
Quản gia cười nói. "Thiếu gia học hành vất vả, ngài quá gầy rồi, cần bồi bổ thân thể."
Dương Hinh dở khóc dở cười, cảm thấy cơ thể này so với trước kia chênh lệch không có bao nhiêu, chính mình cảm thấy như vậy là ổn rồi.
Đo đạc xong xuôi, Dương Hinh được quản gia dẫn xuống phòng ăn. Dương Hinh trợn mắt nhìn một bàn đồ ăn toàn những món cao lương mĩ vị được bày ra trước mặt.
Đây là cho một mình cậu ăn sao? Quá nhiều rồi!
Quản gia cúi đầu đưa đôi đũa được nạm vàng cho Dương Hinh. "Thiếu gia mời dùng bữa. "
Dương Hinh động đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng. Quả thực là mỹ vị.
Có điều một bàn đồ ăn khoa trương thế này, chỉ có một mình Dương Hinh ngồi ăn, cậu có gọi quản gia ngồi ăn cùng vài lần nhưng nhất quyết ông không đồng ý. Đưa đũa cho Dương Hinh xong liền rời khỏi.
Dương Hinh có chút đồng cảm với thân chủ, như vậy không phải là quá cố đơn hay sao. Sinh ra trong một gia đình phi thường giàu có, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Tuy nhiên phụ mẫu đều có việc riêng của bản thân, họ không có thời gian cho con mình, căn bản chính là dùng tiền để bù đắp tình cảm. Thân chủ không sinh thói hư tật xấu thì đúng là lạ.
Sau khi vỗ no cái bụng, Dương Hinh trở về phòng. Chiếc giường king size to hơn ở kí túc xá, nệm cũng êm hơn, không gian lại vô cùng lớn.
Nhưng chính là khác hoàn toàn với kí túc xá, Dương Hinh mới không quen. chứng mất ngủ một tháng nay vẫn luôn đeo bám Dương Hinh. Cậu lăn qua lăn lại trên giường lớn, đến tận sáng hôm sau mắt vẫn cứ mở to.
Dương Hinh từ trên giường ngồi dậy, xỏ chân vào dép bước xuống nhà. Vừa trông thấy cậu, quản gia đã tươi cười.
"Thiếu gia ngài dậy sớm, lão gia cùng phu nhân đang dùng bữa, mời ngài ngồi."
Ông kéo ghế ra mời Dương Hinh ngồi, Dương Hinh có chút ngại ngùng ngồi xuống, nhận lấy đũa từ quản gia. Dương Hinh đảo mắt quan sát ba mẹ thân chủ. Dương lão gia và Dương phu nhân mỗi người một chiếc điện thoại, lực chú ý không hề đặt trên bàn ăn.
Dương Hinh bất đắc dĩ lên tiếng. "Ba, mẹ."
Dương phu nhân nâng mắt nhìn cậu. "Ừ, ngồi xuống ăn đi. Sáng nay ta có hẹn với bạn đi mua mỹ phẩm, hai cha con cứ từ từ ăn, ta đi trước." Nói rồi đẩy ghế nện gót đi mất.
Dương lão gia đồng thời lấy khăn lau miệng, cũng đẩy ghế ra nói. "Được rồi mau ăn đi, ta có chút chuyện cần giải quyết cho xong, con ăn uống nghỉ ngơi gì đó, tối cùng chúng ta đến dự tiệc Hàn gia."
Dương Hinh nhu thuận gật đầu, Dương lão gia có phần bất ngờ với tính cách của thằng con trời nhà mình. Ông đứng lên vỗ vai Dương Hinh, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Dương Hinh lắc đầu, đây còn gọi là một gia đình sao? Cậu cũng không nghĩ nhiều, ăn xong bữa sáng của mình rồi trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro