Hoằng Dĩ Khang đi tới lui trong đại sảnh, vốn muốn tìm Dương Hinh đùa giỡn vài câu mà không thấy Dương Hinh đâu, ngược lại trông thấy một cảnh mù mắt chó trước mặt.
Hàn Ninh Kỳ cùng Hoa Bạch Hân đang đứng ở một góc khuất, cả người dán sát vào nhau, một con ruồi cũng không bay lọt qua được. Hắn nghiến răng, hoa thơm trước mặt không thể hái, cảm thấy đau trứng muốn chết.
Nhưng mà chắc chắn đôi hoa bách hợp sẽ không quấn quít được lâu nữa, Hoằng Dĩ Khang nghĩ đến đó tâm trạng nhất thời trở nên tốt đẹp, ung dung nhấp một ngụm rượu, thuận tiện chọc ghẹo một cô gái phục vụ kế bên.
Cùng lúc đó, chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay - Hàn Ninh Diệp, cha của Hàn Ninh Kỳ, đang đứng trên thành cầu thang quan sát đại sảnh một lượt, đôi mắt toát lên vẻ sắc bén, Hàn Ninh Kỳ chính là thừa hưởng đôi mắt này từ cha. Ông hài lòng đi xuống chính giữa bậc thang chữ T, dùng một chiếc thìa bạc gõ nhẹ vào thành ly rượu đang cầm trên tay tạo ra tiếng vang. Lập tức phía dưới đại sảnh im lặng, toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía Hàn lão gia.
Hàn Ninh Diệp vui vẻ nói. "Cảm ơn tất cả mọi người đều đã đến chúc mừng sinh nhật Hàn Ninh Diệp tôi..."
Hàn lão gia chào hỏi một hồi, sau đó chính thức khai tiệc. Đây cũng là thời điểm mọi người tặng quà cho ông, quà tặng cũng rất nhiều, trải đầy trên một chiếc bàn dài. Hàn Ninh Diệp hài lòng nhìn lướt qua đống quà trên bàn, đôi mắt lập tức chú ý đến một hộp quà màu vàng kim được trang trí rất lộng lẫy. Trên hộp kèm theo một tờ giấy ghi mấy chữ "Chính tay Hàn lão gia nên mở."
Hàn Ninh Diệp tò mò, cũng không cố kỵ đứng trước mặt người khác mở quà thì sẽ có vấn đề gì. Ông nâng hộp quà bắt mắt trên tay, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt dồn về. Ai cũng mang trong lòng hồi hộp muốn biết bên trong hộp quà kia có gì.
Hàn Ninh Diệp mở hộp, đồng tử đột nhiên co rụt, sắc mặt tối sầm. Ông lập tức đóng hộp quà lại, giữ dáng vẻ bình tĩnh nói với mọi người xung quanh:
"Mọi người thong thả, ta có chút đau đầu nên về phòng nghỉ một lát."
Mọi người ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, bên trong hộp quà kia rốt cuộc có gì, lại khiến tâm trạng Hàn lão gia tuột dốc như vậy.
Trở về phòng riêng, Hàn Ninh Diệp cầm xấp hình trên tay, đây trong hình chẳng phải là con gái ông hay sao. Bất quá chụp mỗi Hàn Ninh Kỳ thì không đang nói, đáng nói là Hàn Ninh Kỳ còn đang ôm ấp hôn môi một đứa con gái khác! Đây thực sự là một món quà kinh hỉ trong ngày sinh nhật có biết không!
Hàn lão gia càng xem hình sắc mặt càng xấu, ông nghiến răng với người kế bên. "Gọi Ninh Kỳ lên đây cho ta."
Hàn Ninh Kỳ đang dính cứng ngắc bên người Hoa Bạch Hân thì nghe được Hàn Ninh Diệp gọi mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chuyện rồi, cô sắp xếp cho người đưa Hoa Bạch Hân về nhà. Sau đó lên phòng của Hàn Ninh Diệp.
"Quỳ xuống!" Cửa phòng vừa mở, Hàn Ninh Diệp vừa trông thấy Hàn Ninh Kỳ đã rống giận.
Hàn Ninh Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút thất thần nhìn Hàn Ninh Diệp, Hàn Ninh Diệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn con gái mình, trán nổi gân xanh. Hàn Ninh Kỳ đành phải quỳ xuống, đối với vị cha còn hơn hung thần này, Hàn Ninh Kỳ chưa bao giờ dám cãi lời ông.
Hàn Ninh Kỳ vừa quỳ xuống, Hàn Ninh Diệp đã vứt tập ảnh ra trước mặt cô. "Con nói xem đây là cái gì! Ta cho con ăn học đàng hoàng để con làm ra mấy cái loại chuyện mất mặt này sao?"
Hàn Ninh Kỳ nhìn đống ảnh trước mặt, là hình chụp cô cùng Hoa Bạch Hân nắm tay ôm hôn tình tứ. Góc chụp đa dạng, địa điểm phong phú. Xem ra người chụp lén đúng là bắt trọn từng khoảnh khắc.
"Giải thích." Hàn Ninh Diệp tựa người vào ghế bành, cố giữ ngữ khí hòa hãn, đến bây giờ ông vẫn còn hi vọng rằng Hàn Ninh Kỳ sẽ cho mình lý do thích hợp gì đó.
Không ngờ Hàn Ninh Kỳ rũ mắt lật từng tấm hình ra xem, cuối cùng mở miệng, giọng có phần tán dương. "Góc chụp cũng không tồi." Sau đó bỏ xấp ảnh vào trong giỏ xách khóa lại, dự định sau sẽ đem khoe với Hoa Bạch Hân.
Hàn Ninh Diệp: "..."
Hàn Ninh Diệp tức giận đem đồ đạc ở trên bàn ném loạn. Hàn Ninh Kỳ quỳ bên dưới hứng đủ, nhưng cũng không có ý tránh né.
Ông thở hổn hển. "Ta đùa với con hả? Hả?!"
Từ trước đến giờ đối với Hàn Ninh Diệp mà nói, cô chưa bao giờ dám cãi lời ông một việc nào, ông vốn rất vừa ý đứa con gái này, xinh đẹp có, giỏi giang có, muốn gì cũng có. Vậy mà hiện tại lại đối với một đứa con gái làm những chuyện dơ bẩn như vậy.
"Ninh Kỳ, nói xem, đứa súc sinh trong hình là ai?"
"Em ấy không phải là súc sinh!" Hàn Ninh Kỳ chợt ngẩng đầu, buông ra một câu thoại rất chi là cẩu huyết. "Ba, con với em ấy là thật lòng, xin hãy chấp nhận chúng con."
Kết quả sau câu nói ấy hiển nhiên được đã được đoán trước, Hàn Ninh Diệp phát điên rồi, ông lớn tiếng mắng mỏ. "Câm mồm, Hàn gia ta không có thể loại đồng tính luyến ái ghê tởm như vậy!" Ông nhấc điện thoại bàn bấm số, đầu giây bên kia vừa nghe máy đã hét lớn. "Mang Ninh Kỳ nhốt vào phòng khóa cửa lại, trừ bỏ mở khóa mang cơm vào phòng cho nó, còn lại nó không được bước ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta!"
Hàn Ninh Kỳ cắn môi, cái miệng học luật của cô giảo hoạt thế nào cũng không thể thắng nổi người trước mặt này. Một lúc sau đã có người chạy lên đưa Hàn Ninh Kỳ về phòng. Hàn Ninh Diệp xoa mi tâm. Ông không tin không thể chữa "bệnh" cho con gái mình.
Cùng thời điểm, tại nhà kho Hàn gia.
Tôn Khải châm điếu thuốc trên miệng mình, động tác từ từ mà dứt khoát. Y hít nhẹ một hơi rồi thở ra, cả căn phòng nhỏ nhanh chóng ngập tràn khói thuốc, hả hê nhìn Tôn Giai Hạo đang bị trói chặt trên ghế. Tôn Khải dùng thanh sắt nâng cằm Tôn Giai Hạo lên, hận không thể một gậy đập nát bét khuôn mặt người đối diện.
Lại nói Tôn Giai Hạo sau khi đến nơi thì bị Tôn Khải tập kích từ đằng sau nhất thời choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn đã bị giáng thêm vài gậy nữa khiến hắn bất tỉnh, hiện tại từ trong cơn mê tỉnh lại đã thấy Tôn Khải đắc ý đứng trước mặt. Tôn Giai Hạo cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôn Giai Hạo hất cằm thoát khỏi thanh sắt, dùng ánh mắt đáp trả Tôn Khải.
Tôn Khải tỏ ý không vui, vẫn dí thanh sắt về phía Tôn Giai Hạo. "Ngoan ngoãn thì anh sẽ để chú chết thống khoái một chút."
Tôn Giai Hạo không nói gì chỉ hừ lạnh. Máu từ đỉnh đầu hắn chảy xuống đầy mặt, cộng thêm ánh mắt rét lạnh nhìn Tôn Khải, thoạt nhìn trông hắn không khác gì cô hồn dã quỷ đang muốn đòi mạng người.
Tôn Khải tự dưng cảm thấy sợ muốn chết. Y ho khan vài cái lấy lại tinh thần. "Chết đến nơi rồi còn ra vẻ. Em trai, không thắc mắc lý do tại sao mình ở đây sao?"
Tôn Giai Hạo nâng cằm nhìn Tôn Khải, ý chỉ Tôn Khải thích thì cứ nói, ông đây cũng muốn nghe thử lý do nha. Tuy bị trói nhưng vẫn rất có phong thái có được không!
Tôn Khải một phen bị cái thần thái của nam chính đại thần vả muốn chết. Mẹ nó, bị trói ở thế hạ phong mà cũng còn làm màu cho được.
Y đá vào chân Tôn Giai Hạo nói. "Tất cả chuyện này đều là ý của Dương Hinh."
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Cái cảm giác vừa viết truyện vừa phải nghe nhạc bolero nó vi diệu lắm các ông ạ _~_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro