Chap 4_Mất trí nhớ thật đáng sợ_
Ăn uống xong xuôi, hai người trở về phòng của mình, cửa mở ra lập tức đập vào mắt là một nữ nhân ăn vận cực kỳ hở hang. Thân hình ba vòng lồi lõm đặc biệt có quy củ, gương mặt được tỉ mỉ trang điểm loè loẹt, vừa nhìn qua đã xác định ngay vai quần chúng.
Em gái quần chúng nọ trông thấy Dương Hinh tức khắc sà vào lòng cậu cọ qua cọ lại, cất giọng nói như chim vàng anh vang vọng khắp phòng. "Dương thiếu gia, người ta đợi lâu lắm đó nha."
Dương Hinh ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc toàn thân đã sớm nổi da gà, cơm ban nãy vừa ăn xong thiếu chút nữa muốn trào ngược ra ngoài. Cậu vội đẩy em gái kia ra, dứt khoát né sang một bên, nhăn mặt nói. "Cô làm gì vậy?"
Em gái quần chúng kia bị thất sủng lập tức khó chịu ra mặt, cô không tin Dương Hinh chán cô, thanh âm vẫn là ngọt ngào đến mê người. "Dương thiếu gia, ngài khéo đùa, mấy tuần trước chúng ta đã rất vui vẻ với nhau ở phòng này nha. Thiếu gia còn lệnh cho em mỗi ngày đều phải tới đây hầu hạ anh mà."
Hoá ra là nữ nhân của thân chủ, Dương Hinh chẹp miệng, bất đắc dĩ nói. "Thật ngại quá, bây giờ cô có thể về rồi."
Em gái nghiến răng, không lẽ y muốn con khác. Đại gia có thể hay không thương hương tiếc ngọc một chút?! Đừng có ném người ta nhanh như vậy có được không!
Em gái quần chúng liền ưỡn cơ thể mình thành hình chữ S, cất giọng mê hoặc. "Thiếu gia, sao nói về là có thể về chứ, hay là thiếu gia đang mệt? Em sẽ phục vụ thiếu gia chu đáo mà!"
Em gái quần chúng nội tâm thét gào: Mau, mau bị quyến rũ đi! Bà đây ưỡn đến muốn thành tật luôn rồi!
Nhưng người trước mặt giống như là khúc cây gỗ có được không! Hoàn toàn hướng nàng không có biểu tình gì hết!!
Cô ta vồ tới nới lỏng lưng quần Dương Hinh, cho ngươi thấy tìm hàng trăm đứa con gái trên đời này cũng chưa chắc có con nào kỹ thuật qua bà đâu.
Dương Hinh trái lại hốt hoảng đẩy cô ta ra vội vàng trốn sau lưng Tôn Giai Hạo.
Nam chính đại thần ngươi mau cứu người a, cư nhiên đâu ra thể loại nữ nhân mặt dày ba thước như vậy.
Nữ nhân kia ban đầu không để ý Tôn Giai Hạo, chỉ sau khi Dương Hinh núp sau người hắn thì thấy có nam nhân khác anh tuấn ngời ngợi, soái ca ngất trời, liền chuyển đối tượng.
"Anh trai đây có muốn vui vẻ, three some em cũng không ngại nha."
Dương Hinh đỏ mặt, three some cái gì chứ, giới trẻ ngày nay thật hết nói nổi mà!
Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh rối rắm bên cạnh, không nhịn được lại bắt đầu trêu.
"Thì ra mấy lúc tôi đi là cậu dẫn bạn gái về phòng sao, vậy tôi đi trước, hai người đừng ngại, thuận tiện cũng có thể để cậu nhớ ra vài thứ."
Dương Hinh: tôi liều mạng với các người!
Trông thấy biểu tình thà chết chứ không bị hấp diêm của Dương Hinh, Tôn Giai Hạo nín cười muốn chết, lại nhìn nữ nhân kia. Bộp một tiếng, ả bị hắn đá bay ra ngoài cửa, trước khi Tôn Giai Hạo đóng cửa lại, Dương Hinh còn nói với theo.
"Sau này cũng không cần quay lại nữa đâu!!!"
Tôn Giai Hạo cũng hơi bất ngờ, mất trí nhờ liền không ham mê sắc dục nữa sao, không lẽ cậu tính đi tu? Sau đó Tôn Giai Hạo liền tưởng tượng ra vô số hình ảnh Dương Hinh cạo đầu, tay đeo chuỗi phật niệm kinh, chốc chốc thấy ni cô đi ngang qua liền "Hey yo!"
Tôn Giai Hạo hai vai run run, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười.
Dương Hinh dương đôi mắt nhìn nam nhân nãy giờ đang run hai bả vai kịch liệt không lẽ đã nổi giận rồi, Dương Hinh mím môi cúi đầu không dám nhìn lên nữa.
Nửa ngày nhịn cười rốt cục Tôn Giai Hạo cũng lên tiếng.
"Cậu... coi chừng tinh tẫn nhân vong..."
"..."
Ta kháo! Tôi vẫn còn là một con chim non trên cành cao có được không! Tinh tẫn gì đó biến đi biến đi!
"Thôi, nghỉ trưa đi." Nam chính cuối cùng cũng khôi phục trạng thái ban đầu.
Ban nãy cậu đã ngủ rồi, lại bị em gái quần chúng xém chút nữa lấy mất đời trai, hiện tại ngủ được nữa mới là lạ đó. Vì vậy Dương Hinh quyết định sắp xếp ổ của mình một chút.
Cậu ngồi xuống giường mình suy nghĩ vài thứ. Từ giờ nhiều thứ Dương Hinh phải tập thích nghi với cuộc sống mới này.
Nhưng có những thứ vẫn không thể thích nghi nổi. Điển hình ngay trước mặt cậu, đó là, tủ quần áo của thân chủ. Gì đây, nói là vườn hoa di động thì đúng hơn đó. Quần áo xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng màu nào cũng đó, chỉ có trắng đen là không có.
Dương Hinh ngại ngùng mở bóp mình ra, đúng là con nhà giàu không thiếu tiền, tôi lấy tiền của anh để mua đồ cho anh, như vậy không sao có đúng không?
Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh đang ngây ngốc trước tủ quần áo mở bóp tiền ra nhìn, nhịn không được hỏi.
"Sao thế, muốn mua quần áo mới à?" Không đợi Dương Hinh gật đầu lại nói tiếp. "Gần đây có một cửa hàng bán đồ cũng không tồi, mấy ngày nay tôi tính ghé qua nhưng không có dịp. Sẵn tiện có muốn đi cùng không?"
Dương Hinh gật đầu, nhanh chóng cất bóp vào túi sau rồi ngoan ngoãn theo chân nam chính ra khỏi phòng rồi bước lên xe. Trước khi kịp đóng cửa xe lại, cậu cũng cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em gái xung quanh.
Làm người giàu quả thật rất sướng a.
Do cửa hàng khá gần ký túc xá, vả lại còn đi xe, cả hai nhanh chóng tới nơi, Dương Hinh lựa một vòng cũng chọn được vài bộ ưng ý, màu sắc trang nhã không quá loè loẹt.
Tôn Giai Hạo nhịn không được khen vài câu.
"Mấy bộ này hợp hơn với mấy bộ tắc kè hoa ở nhà."
Dương Hinh quyết đoán gật đầu, đương nhiên hợp hơn!
Sau khi nhất nhất ưng ý, hai người cùng ra tính tiền rồi trở về, trên đường về cũng không nói gì nhiều, Dương Hinh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật hoàn toàn xa la hai bên đường.
Tôn Giai Hạo nhìn sang, chỉ thấy Dương Hinh im lặng k nói gì, tựa như đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Hắn cảm nhận được người đang ngồi ở ghế phụ kia mang trong mình hàng tá tâm sự, nếu không sao lâu lâu cậu lại thở dài đến thê lương như vậy.
Mà đúng là Dương Hinh đang có tâm sự thật. Cậu bị mắc chứng mù đường nặng, có thể nào đi chậm một chút để cậu nhớ đường không??????!!!!
Thật nhanh sau đó cả hai đã trở về ký túc xá, về đến phòng, Dương Hinh nhanh chóng sắp xếp lại tủ quần áo của mình, những bộ loè loẹt kia đều được cậu gấp lại để vào nơi sâu nhất của cái tủ. Dương Hinh bản gốc mà trông thấy chắc chắn sẽ hộc máu mà chết!
Những bộ quần áo mới mua được Dương Hinh cho vào máy giặt, đợi giặt xong thì lại phơi, động tác cực kỳ thành thạo, một chút cũng không giống công tử đại gia.
Tôn Giai Hạo hơi bất ngờ nhìn Dương Hinh, Tôn Giai Hạo khẳng định, Dương Hinh từ nhỏ đã sống trong tơ lụa, quần áo mặc một lần liền bỏ, đem giặt là một chuyện lạ chứ đừng nói đến đem phơi.
Tôn Giai Hạo bất giác sờ đầu mình, mất trí nhớ liền sinh ra loại thói quen đáng sợ này sao. Hắn vạn lần sẽ bảo dưỡng tốt cái đầu này. Sau đó nhanh chóng ném chuyện đó ra sau gáy, chuyên tâm đọc sách. "Tư thế 70: ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro