Chap 9_Dương thiếu gia đi chợ_

"Sao vậy?" Dương Hinh khẽ chột dạ, nam chính đừng nói nổi hứng muốn nướng người nha.

Tôn Giai Hạo không biết mở lời như thế nào, đành chuyển chủ đề. "Đi ăn trưa thôi."

"Thực ra ban nãy tôi với Dĩ Khang đã đi ăn rồi."

Lời vừa nói ra, Dương Hinh không hiểu sao cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôn Giai Hạo trên mặt vẫn là một vẻ nhã nhặn nói. "Biết hắn là ai không mà kết bạn bậy bạ vậy?"

"Y nói y là bạn nối khố của tôi." Dương Hinh gãi đầu trả lời.

"Nói vậy cậu liền tin? Vậy nếu hắn nói hắn là chủ nợ của cậu thì cậu sẽ không phải ôm hết tiền đưa cho người ta chứ?"

Tôi đương nhiên không phải thể loại không biết phân biệt này rồi, chẳng qua chỉ là đọc truyện nên biết hắn chính xác là bạn thời thơ ấu của tôi có được không. Nhưng làm sao nói ra đây!

Tôn Giai Hạo nói ra xong cũng thấy mình hơi quá phận, hắn gõ đầu cậu. "Lần sau đừng tuỳ tiện tin tưởng kết bạn ai."

Dương Hinh đành gật đầu thoả hiệp. "Được, chỉ tin tưởng anh thôi." Nam chính anh là số một, tôi một lòng tin tưởng anh không phải là người xấu.

Tôn Giai Hạo sờ sờ mũi, mấy câu thoại kiểu này cũng đừng tuỳ tiện nói ra được không. Nghe giống như hẹn thề yêu đương lắm biết không. Bất quá, nói vậy cũng khiến hắn rất vừa lòng!

Bởi vì Dương Hinh đã ăn cơm rồi, cho nên Tôn Giai Hạo bất đắc dĩ đành phải đi ăn một mình. Trong lúc ở phòng nghỉ trưa, Dương Hinh mới để ý tuy là phòng kí túc xá nhưng thật ra rất rộng, cũng có khu vực bếp núc để nấu ăn. Bất quá hai người ở trong phòng này chính là một bộ dạng công tử đại gia, trăm năm chưa một lần xuống bếp. Cho nên khu vực bếp chỉ có tượng trưng vài ba cái nồi cùng chén đũa, căn bản những gia vị nấu nướng đều không có. Dương Hinh hào hứng nảy ra một ý tưởng, đó là tự tay cải thiện bữa ăn của cậu và nam chính đại thần. Dù sao chính mình tự làm thức ăn vẫn là an toàn hơn.

Cậu đi đến siêu thị ở gần kí túc xá, mua mọit chút nguyên liệu nấu nướng, lại ghé quầy thịt mua một ít cá, sau đó ghé quầy rau lựa chọn. Khi đang lựa rau súp lơ, cậu để ý thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa quầy măng cụt, trái một quả phải một quả, hình như đang phân vân không biết chọn trái nào.

Dương Hinh đi đến gần, vừa lựa măng cụt vừa nói. "Những quả măng cụt anh lựa tuy có vỏ đen bóng rất đẹp nhưng đảm bảo ăn không ngon, muốn ăn ngon thì nên chọn những quả có vỏ sần sùi." Dương Hinh đưa lên một quả măng cụt không to không nhỏ, vỏ ngoài có chút sần sùi, nhìn qua có vẻ không được đẹp mắt. "Ví dụ như là quả này."

Người đàn ông nọ nâng cặp mắt kính lên, nhìn cậu có chút ngạc nhiên. "Thật sao?"

Dương Hinh gật đầu. "Anh cũng nên lựa những trái có vệt mủ bên trên vỏ nữa, nhìn tuy xấu xí nhưng rất ngọt."

Người đàn ông nọ tỏ ra hứng thú nhìn cậu. "Nhưng tôi mua trái cây để đem biếu, nếu lựa những trái xấu xí cũng thật không dám đem tặng."

"Vậy trước khi tặng anh chỉ cần nói: Tôi nhờ người ta lựa trái ngon ngọt nhất đem đến đây." Dừng một chút cậu tiếp tục. "Với lại đồ ăn là để ăn, cũng không phải để ngắm mà cần đẹp."

Người đàn đàn ông kia thành công bật cười. "Nói hay lắm. Tôi có thể làm quen với cậu không?"

Cũng chỉ là người đi mua măng cụt ngang qua đời nhau thôi mà, Dương Hinh cũng không muốn dây dưa. Nhưng nhìn gương mặt thành khẩn của người nam nhân điển trai kia, cậu đành gật đầu.

"Tôi là Dương Hinh."

"Dương Hinh?" Người kia có vẻ ngạc nhiên.

"Sao thế? Anh quen tôi sao?" Cái tên Dương Hinh này sao nói ra ai cũng đều ngạc nhiên hết vậy.

Người đàn ông kia cười. "Cũng không hẳn. Tôi là Tôn Khải." Nói xong vỗ vai Dương Hinh hai cái, rồi xách túi măng cụt đi mất.

Dương Hinh cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lựa thực phẩm rồi trở về ký túc xá.

Đợi đến tối Tôn Giai Hạo trở về, vừa mở cửa ra lập tức bị một bàn đồ ăn doạ sợ, ban đầu hắn còn tưởng Dương Hinh đem người nhà lên ký túc xá làm cơm, nhưng quay đi quay lại cũng chỉ thấy mỗi Dương Hinh đang loay hoay đứng ở trong bếp.

Tôn Giai Hạo thả cặp xách xuống hỏi. "Đồ ăn này..."

"Là tôi làm đó." Dương Hinh từ trong bếp mang ra một tô canh rong biển.

"Cậu làm?" Ăn được không? Tôn Giai Hạo thầm định vị vị trí của thuốc tiêu chảy và thuốc trúng thực.

Bất quá bàn đồ ăn toả ra hương thơm khiến Tôn Giai Hạo không thể kiềm chế được nữa, hắn cầm đũa gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng. Thật ngon, ngon hơn hẳn những cao lương mỹ vị mà hắn đã từng nếm qua.

Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh, mất trí nhớ thì trở nên nấu ăn ngon vậy sao?

"Hợp khẩu vị không?"

Dương Hinh hồi hộp nhìn Tôn Giai Hạo, tuy ngày trước cậu có nấu ăn thường xuyên nhưng chỉ ăn một mình, không biết có hợp khẩu vị của nam chính không a.

Vì vậy trước sự mong chờ của Dương Hinh, Tôn Giai Hạo gật đầu. "Tạm được."

Dương Hinh hơi thất vọng, chỉ là tạm được thôi sao.

"Cậu nên mỗi ngày làm đồ ăn để nâng cao tay nghề, tôi sẽ giúp cậu nhận xét." Tôn Giai Hạo nói tiếp.

Dương Hinh bật cười, gật đầu đồng ý. Có thể giúp nam chính đại thần cải thiện bữa ăn, cũng không sao.

Vì thế, Tôn Giai Hạo thành công thực hiện kế hoạch ăn chực dài hạn của mình.

Sáng hôm sau Dương Hinh thức dậy cực kỳ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Tôn Giai Hạo nằm trên giường, hắn có cảm giác như hai người bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới. Người vợ sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cùng đồ ăn trưa xong sẽ đến bên giường kêu mình dậy.

"Giai Hạo, dậy thôi, thức ăn đều đã chuẩn bị xong rồi."

Dương Hinh đến bên giường gọi Tôn Giai Hạo, chỉ thấy sau khi mình gọi hắn liền lập tức mở mắt. Dương Hinh giật mình thiếu chút nữa ngất xỉu, đừng có gọi một phát mở mắt ra liền chứ, có biết là giống phim kinh dị lắm không.

Nhưng tại sao trông nam chính đại thần có vẻ bối rối quá vậy?

Dương Hinh còn chưa kịp định hình, Tôn Giai Hạo đã chạy vào trong nhà vệ sinh, hắn vốc nước rửa mặt mình, hết lượt này đến lượt khác.

Tôn Giai Hạo nhìn mình trong gương, tuy mặt hắn không dễ đỏ thế nhưng mà hiện tại hai tai đã muốn như một trái cà chua chín. Cái thể loại cảm xúc mới mẻ gì đây?

Một khắc hắn tưởng tượng Dương Hinh và hắn là một cặp đôi mới cưới, hắn tại sao lại thoả mãn mà không bài xích nó?

Cảm giác này khiến hắn thật bất an. Tôn Giai Hạo ra sức dùng nước vốc vào mặt mình, hắn muốn rửa trôi cái cảm giác này. Có lẽ là do hormone buổi sáng tăng cao, không có việc gì liên quan đến Dương Hinh đúng chứ?

Tự mình vả mình xong xuôi, Tôn Giai Hạo bước ra, vẫn là dáng vẻ bình thường trò chuyện cùng Dương Hinh.

Dương Hinh nhìn hắn tươi cười. "Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Tôn Giai Hạo gật đầu ngồi vào bàn, vừa ăn vừa cố ý kím đề tài nói chuyện, hắn không muốn bữa sáng này im lặng, nếu im lặng thì hắn sẽ còn tự mình bổ não nhiều thứ khác nữa.

"Buổi tiệc chào đón tân sinh viên sẽ được tổ chứ vào ngày mai, cậu nhớ đến." Tôn Giai Hạo sau khi ăn xong, uống một ly nước. Tâm tình bây giờ khá hơn lúc nãy rất nhiều.

"Mai sao?"

"Phải."

Dương Hinh gật đầu. "Tôi biết rồi."

Buổi gặp mặt đầu tiên của nam chính và nữ chính khá quan trọng. Theo như trong truyện, nữ chính bị đám bạn học xấu trong lớp bày kế tạt rượu lên chiếc váy trắng, trong lúc nàng không biết nên làm gì, nam chính liền xuất hiện, một tay tách đám đông đưa nữ chính ra ngoài vườn hoa tâm tình. Đoạn tình cảm này bắt đầu nảy sinh.

Dương Hinh quyết tâm, lúc đó phải đi theo để phòng ngừa những tình huống có thể xảy ra ảnh hướng tới cốt truyện, đảm bảo nam chính cùng nữ chính thành công là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro