Chương 12: Kẻ rình rập trên gác mái _ Edogawa Ranpo
Tình trạng đột nhiên tụt huyết áp này đối với Long Nhật không có gì là quá lạ, thỉnh thoảng deadline trên trường dí thì cậu cũng có bị qua vài lần, giờ cái này thành ‘trăm hay không bằng tay quen’, chính cậu ta còn không phân biệt nổi mình bị tụt huyết áp hay đói quá mà run tay. Với kinh nghiệm trải qua vài lần, cậu rất nhanh đã ổn định lại, chỉ là đầu hơi đau một chút vì mùi thuốc lá bên cạnh. Giọng nói của cậu ta không còn ngắc ngứ nhưng vẫn đầy vẻ mệt mỏi, “Anh ngồi xa ra đi, người toàn mùi thuốc lá, khó chịu quá”
Đội trưởng Đội điều tra Hình sự nói là nghiện thuốc thì chưa đến nhưng cũng gọi là hút thuốc khá nhiều, đêm hôm qua căng thẳng xem xét đủ thứ không tránh khỏi hút hơi nhiều, có lẽ vì thế mà mùi thuốc ám lên người tương đối nặng. Hải Đăng thế mà thật sự đứng lên đi đến cuối chân cậu ta ngồi, không một lời cằn nhằn, chỉ nhẹ giọng, “Tôi vừa cứu cậu đấy”
Nể mặt người cậu đang bệnh nên anh không có ý định lên tiếng dạy bảo, để dành bao giờ khoẻ mạnh mới ‘hiểu bài’ được.
Long Nhật bật cười, bờ môi khô rang nứt ra khiến vài chỗ hơi tứa máu, thầm nghĩ, ‘Không có anh tôi cũng chẳng chết được’
Đội trưởng Đăng nhấc điện thoại khi nó rung, đáp, “Tôi ra ngay” rồi anh ta đứng dậy ra ngoài mở cửa.
Đồng chí kia ngơ ngác khi thấy Đội trưởng bước ra từ một căn nhà, đây không phải nhà của cậu thực tập mới à? “Đội trưởng, anh…”
Hải Đăng mỉm cười, “Chú cứ tiếp tục công việc đi, cảm ơn nhé.” Nói rồi anh đưa đồng chí đó tờ năm trăm rồi đi vào luôn chẳng chờ người ta hỏi hết cũng không cần người ta thối lại tiền. Hải Đăng đi vào rồi đóng cửa lại, thật không hiểu nổi tình hình an ninh ở đây, cửa nẻo thế này chỉ cần một đạp của anh là sụp.
Cầm túi bánh bao vào thì đã thấy Long Nhật đang ngồi ăn mấy thanh kẹo Snickers trông rất giống kiểu mấy thằng ăn mày bên vệ đường. Nhìn ở góc nào cũng thấy tàn không chịu nổi, “Ăn đi, hôm nay tôi cho cậu nghỉ đấy.” Hải Đăng đặt túi bánh bao thơm lừng cùng với mấy quả táo xuống cạnh Long Nhật.
Không ai nhịn cả một ngày mà không đói cả, không có đồ ăn thì không sao, thơm thế này thì thật là… nói trắng ra, hoàn cảnh hiện tại chính là cậu ta đang lên cơn thèm ăn. Cơn thèm ăn được định nghĩa là sự ham muốn mạnh mẽ đối với đồ ăn, sự ham muốn này đôi khi không thể cưỡng lại, không thể kiểm soát được và người xuất hiện cơn thèm ăn có thể sẽ không được thỏa mãn cho đến khi ăn được đúng loại thức ăn mà người đó đang thèm. Hiện tại Long Nhật thật sự rất muốn ăn hết chỗ này.
“Ăn xong thì tôi bắt xe cho cậu đi bệnh viện.”
Long Nhật lúc này mới nhăn mặt, nuốt nước bọt, nhịn lại cơn thèm, các nhà khoa học đã chứng minh rồi, chịu qua ba đến năm phút là sẽ hết, “Nếu ăn chỗ này mà phải đến viện thì thôi đi. Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà.”
Còn câu nói, ‘Sao lần nào anh cũng phiền thế?’ thì Long Nhật cất đi. Có một số trường hợp, lời nói rất mâu thuẫn với ham muốn thật sự của bản thân, thật lòng mà nói, cậu vẫn rất muốn ăn nên sợ rằng nói thế Hải Đăng sẽ rời đi cùng đống đồ này.
“Thế ăn đi, cậu không muốn thì thôi”. Đội trưởng Đăng thở dài, bây giờ cậu ta không ăn thì trên đường đến bệnh viện gần nhất cũng nghẻo mất rồi còn đâu, “Tôi ra ngoài cho cậu thoải mái nhé.”
Long Nhật vỗ tay xuống phần chăn bên cạnh, “Ngồi đi, anh làm việc cả đêm như thế chắc gì đã ăn sáng rồi, ăn cùng tôi đi.”
Đàn ông con trai với nhau, chỉ ăn uống thôi thì có gì mà không thoải mái, dẫu gì cũng chẳng phải con gái, ngày đêm giữ cái chữ ‘duyên’, nói gì xa, đồng chí Vũ Hồng Quyên có bao giờ giữ ý đâu, Long Nhật thì có gì mà thoải mái với không thoải mái.
Nói hay lắm chàng trai, ai không biết tưởng cậu ta mua mời anh luôn ấy, tuy nhiên Long Nhật có lòng thì Hải Đăng cũng có dạ, dẫu sao cũng đang có vài việc muốn hỏi.
Long Nhật cạp xong một cái rồi mà Hải Đăng mới cắn được một phần tư, quả nhiên nhịn ba bữa ăn uống năng suất hơn hẳn chưa ăn sáng. Hải Đăng lay vai cậu chỉ vào phần cạnh môi mình, “Dính sốt kìa”
Long Nhật ‘à’ một tiếng rồi đưa tay lên lau miệng, đến lần thứ ba không thấy gì mà lại thấy đối phương bật cười thì cậu liền nhận ra mình bị lừa. Tên khốn này ngồi không rực thịt. Nể mặt vài cái bánh bao nên Long Nhật chỉ lườm một cái rồi cầm cái tiếp theo lên hỏi, “Sao anh lại ở đây thế?”
“Cậu bảo chúng tôi đến đây mà?” Hải Đăng vừa nói vừa chỉ vào điện thoại của cậu ở bên cạnh, “Ngu luôn rồi à? Bốn giờ sáng cậu nhắn tin cho tôi vài dòng cộc lốc, may là sếp cậu không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nên nhìn qua là hiểu.” Anh còn khuyến mại một cái chỉ tay coi như làm việc công ích, “Vào phần tin nhắn ấy”
Phần trên cùng có đoạn hội thoại lúc hơn bốn giờ sáng, [Nhà 402A Phố Đèn Xanh, camera.]
Bên dưới còn có một cái ảnh chụp bức tường cuối con hẻm này. Cái này không phải quá rõ ràng sao? Còn cái gì để mà thông minh với không. Mà khoan, bây giờ gần bảy giờ, thế cái lúc gần bốn giờ cậu ta mộng du nhắn tin cho Đội trưởng Đăng hả? Long Nhật hoang mang đưa tay lên vò đầu mình, dạo này cậu ta mất trí rồi, chắc hôm bị anh ta đâm, cậu đập đầu xuống đất cũng nên.
“Thấy chưa? Cậu ới tôi mới đến đấy.”
Long Nhật bĩu môi lắc đầu, “Phét vừa thôi, anh tính lừa trẻ con à? Người như anh đáng ra nên hất hàm bảo cấp dưới đến mới đúng, anh đến đây là có ý khác hả?” Cậu ta lấy từ trong túi kẹo ra ba thanh Snickers đưa về phía anh, “Cái này cho anh, dù sao cũng cảm ơn.”
Lòng tốt của cấp trên chỉ xứng nhận được ba thanh Snickers ngắn giá năm ngàn thôi sao? Ít nhất cũng phải là loại dài chứ, chẳng thấy có tâm chút nào.
Thấy Hải Đăng không có phản ứng gì nên cậu ta cầm tay còn lại của anh lên mà nhét vào, “Cứ nhận đi”
Hải Đăng nở một nụ cười rất tai biến, “Tôi nhớ lúc ngồi trên ghế nhà trường từng nghe qua một câu nói rất hay của giáo viên ‘của cho không bằng cách cho’. Không biết thủ khoa đầu vào đây đã nghe chưa?”
Long Nhật gạt tay, “Cái tôi tìm thấy hôm qua là đồ cảm ơn rồi, không cần lễ nghi quá đâu.”
Coi bộ Long Nhật rất biết cách tính lợi với hại, làm ăn thế này đi cho vay có khi còn nhanh giàu hơn đi làm công an. Long Nhật vừa tiếp tục công cuộc nhai nuốt vừa hỏi, “Đã lấy được dữ liệu từ chiếc camera đó chưa?”
“Rồi, chủ nhân nhà đó ban đầu lắp theo dõi chồng ngoại tình nên không khai ra. Còn cái nơi cậu chụp ấy, tôi cho người dùng luminol kiểm tra rồi, phát hiện có vết máu, bước đầu phỏng đoán trùng với lượng máu từ vết thương ở chân của nạn nhân, đang đưa đi xét nghiệm xác định”
Long Nhật khựng lại khi nghe những lời này, cậu ta nhăn mặt, “Sao hôm nay anh lại nói hết ra…”
Hải Đăng nheo mắt nhìn người trước mặt bằng ánh mắt rất đỗi xa cách, như thể cậu ta không phải người vậy, “Là lúc ở Uỷ ban quên không khai rồi về mới hối hận hay là hôm qua cậu ‘lần’ ra.”
Giọng nói này tuy pha lẫn tiếng cười của Hải Đăng nhưng nếu cảm nhận rõ một chút sẽ nhìn ra có ý thăm dò giống như đang hỏi nghi phạm, nó còn mang tính ‘rùng mình’ hơn cả khi thẩm vấn Long Nhật. Cậu ta không hề nhận ra ý đó mà tiếp tục ăn như người nói không hề tồn tại.
“Hôm qua tìm ra” Long Nhật chỉ vào đầu mình, “CPU(1) của tôi có khả năng xử lý thông tin rất tuyệt vời”
Lông mày của Đội trưởng Đăng thoáng bay lên một chút, đưa tay vỗ vai Long Nhật, “Sao thế? Cậu nói mình không hề quan tâm đến vụ án, nhưng lúc về lại đi một vòng đến tận hiện trường vụ án." Anh khẽ cười, “Đột nhiên cảm thấy thương hại nạn nhân hay thương hại cảnh sát chúng tôi không tìm được manh mối?”
Câu nói này có sức nặng như một bức tường thành cao lớn tạo khoảng cách xa xôi bất tận giữa hai người, anh ta đứng lên bước ra ngoài, “Chốc nữa nhớ viết đơn xin nghỉ để tôi còn ký”
Có lẽ hành động tìm kiếm một thứ gì trong hòm báo cùng với những biểu hiện kỳ lạ khi trở về Phố Đèn Xanh của cậu ta ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh và cách suy nghĩ của Hải Đăng về cậu. Không phải ghét cũng chẳng phải thù địch, chỉ là ba chữ 'Nguyễn Long Nhật' này vẫn nên cảnh giác một chút.
Đội phó Phát đang đứng 'chỉ huy năm trăm anh em’ thì thấy Đội trưởng Đăng đi từ trong nhà của Long Nhật ra, hắn cười cười trêu, “Mới gặp nhau ba ngày…”
Hải Đăng nhăn mặt bật cười ném mấy thanh kẹo vào tay Văn Phát, “Nói xàm nói nhảm gì vậy ba?” Anh huýt sáo nói, “Cho đấy”
Văn Phát ngơ ngác nhìn thanh kẹo trong tay, mấy tuổi rồi mà còn ăn cái này, không phải Hải Đăng rất ghét đồ ngọt à.
“Nhìn cái gì, của chủ nhà đằng đó”, Hải Đăng đáp lại ánh mắt ngơ ngác của đối phương, tay chỉ vào cửa nhà của Long Nhật.
Thấy Đội trưởng ‘đáng kính’ tiến lại gần căn nhà của nạn nhân cầm khoá mở cửa, Văn Phát liền sửng sốt, “Ông lấy đâu ra chìa khoá thế?”
Quá trình kiểm tra căn nhà này kết thúc từ ngày hôm qua và xác nhận đây không phải hiện trường đầu tiên, hiện tại vào thế này chính là đột nhập bất hợp pháp, là vi phạm quyền công dân.
“Tôi đánh chìa khác, có một số cái tôi cần xác nhận.”
Văn Phát theo sau, ái ngại nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại, hi vọng là không ai thấy bọn họ vào đây, “Xác nhận gì cơ chứ?”
Căn nhà này không khác căn bên cạnh chút nào, thậm chí còn mang vẻ tàn hơn do không thường xuyên dọn dẹp, “Ông cho trả tất cả về vị trí ban đầu rồi đúng không?”
Văn Phát gật đầu đáp, “Ừ." Hắn đi theo nhìn ngắm vài đồ xung quanh nói tiếp, “Căn nhà này không có dấu hiệu của đàn ông sinh sống, có vẻ nạn nhân và chồng thật sự đã ly thân từ lâu rồi.”
Hải Đăng lật mấy tấm ảnh nạn nhân chụp cùng con gái trên tường rồi giơ điện thoại lên chụ, lại hỏi, “Ông nói con gái nạn nhân học làm bánh đúng không? Là thông tin từ bạn bè cô bé hay cô bé tự kể?”
Văn Phát tặc lưỡi, “Nói ông chứ, đời nào nạy nổi mồm con bé ấy, van chặt quá mở không nổi. Cái này tất nhiên là điều tra từ phía bạn bè của cô bé rồi.” Hắn bóc kẹo cho vào miệng rồi nói tiếp, “Mà cô bé Dương này rất kỳ lạ, nó giao du nhiều kinh khủng, bạn bè từ khối trên đến khối dưới đủ cả, hay rủ nhau đi ăn, thậm chí là uống rượu, đua xe, nhà trường đã có lần kỷ luật. Thế mà đến khi hỏi ra mới hay, chẳng ai biết gì về Thùy Dương cả, cứ chơi là chơi thôi, vì thế mà ngoài mấy cái thông tin cơ bản trên giấy tờ thì bào mòn họng mới ra được có tí thông tin lắt nhắt không quan trọng. Cái việc này à, có một học sinh nữ đã kể là học chung lớp làm bánh với Thùy Dương bao nhiêu năm mà đến khi cô bé hỏi mượn khuôn làm bánh mấy ngày hôm trước thì mới biết.”
Đội trưởng Đăng sắn tay áo lên kiểm tra lại hết tất cả mọi thứ trong căn hộ kể cả trong máy giặt và tủ lạnh rồi mới vươn vai đi rửa nhờ tay trong căn hộ của nạn nhân. Văn Phát hỏi, “Tôi thiếu sót gì à?” Hắn nhớ là bản thân đã xem xét tất cả từ trong ra ngoài rồi, để mà nói tầm này đi tìm thì cũng chỉ tìm thấy cái nịt.
Hải Đăng lấy lại một cái kẹo từ người Văn Phát bóc ăn rồi mới đáp, “Tôi biết mà, chỉ là tôi đang có một số phỏng đoán thiếu căn cứ.”
“Nhắc đến thiếu căn cứ tôi lại nhớ đến một điều. Cái đoạn ghi hình ở gần hiện trường hôm qua ông bảo tôi xem sau khi nhận được tin nhắn từ cậu thực tập ấy, nó chả có cái mẹ gì. Thú thật là ngoại trừ đoạn cậu ta đến rồi sau đó bất ngờ vụt chạy qua như bị ma đuổi thì không có thêm một cái gì khác. Ông có nghĩ cậu nhóc này rất có tài phán đoán không? Chưa ra hành nghề mà xuất sắc ra phết.”
Hôm Long Nhật bị bắt, người vào phòng thẩm vấn cậu ta không chỉ có Hải Đăng mà còn có cả Văn Phát, về phần hiệu quả mà nói thì Đội phó Phát thu được nhiều thông tin hơn hẳn Đội trưởng Đăng.
Vì sao? Tất nhiên là bởi vì cậu ta ‘hợp tác’ với Đội phó Phát hơn so với anh. Quả nhiên ghét nhau vẫn nên nói thẳng.
Hệ thống cách âm ở đây không có, nhà lại sát vách, hàng xóm bên cạnh tạo ra một âm thanh nhỏ cũng không rớt khỏi tai nhà bên, hôm qua Long Nhật nói rằng việc nạn nhân xuất hiện trước cậu ta chỉ năm phút là rất kì lạ, bởi vì khi đang ở trong nhà cậu có nghe thấy tiếng mở cửa rồi khoá lại của nhà bên cạnh lúc gần mười hai rưỡi. Thế lẽ ra nạn nhân nên đi từ lâu rồi mới phải. Nếu vết máu phát hiện ra trên tường thật sự trùng khớp với vết thương ở chân của nạn nhân thì có thể lý giải rằng trong khoảng thời gian ba mươi phút kia, nạn nhân đã loay hoay trên đó để làm một việc gì rồi mới rời đi.
Cái kẹo này ngọt chết đi được, phần ruột còn hơi dính răng, làm thế nào mà trong nhà Long Nhật chỉ có mỗi cái này thôi chứ. Hải Đăng tỏ rõ vẻ khó chịu, không biết là vì kẹo quá ngọt hay vì không thích lời khen này. Anh lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, mò mãi trong túi mà không thấy bật lửa, chắc rơi ở đâu rồi.
“Tạch” Văn Phát tặc lưỡi lấy bật lửa của mình châm thuốc cho anh, “Ông nên bỏ thói quen này đi thì hơn, chết sớm đấy”
Hải Đăng cầm điếu thuốc trên tay bật cười, “Ông châm cho tôi thế này là muốn tôi chết sớm hả?”
Văn Phát trước đây từng hút thuốc nhưng đã bỏ từ khi lấy vợ rồi, chiếc bật lửa này mang theo cũng là vì nó là thứ của bố hắn để lại, cầm theo gọi là bùa hộ mệnh cũng được. Bao năm không dùng thế mà vẫn dùng được. Hắn lắc đầu trầm mặc nhìn người bạn đồng hành hơn mười năm của mình rồi thở dài, “Bao lâu rồi ông không đến gặp họ?”
Hải Đăng rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng đặc, trầm tư một lúc rồi mới hỏi lại, “Sao ông lại hỏi thế?”
Chuyện Hải Đăng không đến thăm bố mẹ thường xuyên Văn Phát biết cả, miệng thì nói bản thân mình không làm sao, lúc nào cũng ổn mà nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Rõ ràng anh vẫn rất ngượng khi đến gặp bố mẹ của mình.
“Cái Xuân sắp thi rồi, ông cũng nên đến thăm…”
“Ông không nhắc là tôi quên đấy, để hôm nào đến thăm con bé mới được”
Đội phó Phát nghe là biết nói dối, tình giao hảo của họ đã bao nhiêu năm rồi mà hắn không hiểu anh nghĩ gì. Văn Phát đấm một phát vào vai đối phương, “Ông đây đã bỏ công ra nhắc nhở mà còn không đến thì đừng có trách.”
Hải Đăng ôm vai vờ đau đớn, “Đại ca à, anh đấm đau thật đấy” Anh khoác vai Văn Phát kéo ra ngoài, “Nhanh rời khỏi đây trước khi…”
Cánh cửa vừa mở ra thì giọng nói của Đội trưởng Đăng chợt khựng lại khi thấy ở cửa nhà bên cạnh, Long Nhật đang đá mui giày xuống đất để xỏ chân vào, quần áo tươm tất và cái đầu còn hơi ướt, hình như đang chuẩn bị ra ngoài.
Hai đồng chí công an nhân dân vừa mới thực hiện hành vi ‘phạm pháp’ lập tức xịt keo cứng ngắc.
***
Trên chiếc xe công vụ lọc cọc cũ nát, nữ cảnh sát Hồng Quyên thoải mái ngồi rung đùi ngâm nga một giai điệu lạc quẻ nào đó. Âm thanh rờn rợn ấy hoà cùng bầu không khí bất ổn trong xe tạo ra một môi trường chết đứng. Từ lúc bước từ Phố Đèn Xanh ra đến cổng chào để lên xe cả ba người họ đều im như vâm, ai không biết còn tưởng Long Nhật đi áp giải tội phạm.
Cũng may cậu trai này tuy ‘tồ’ nhưng cũng không thẳng tưng mà hỏi họ đi ra từ đấy làm gì.
Hồng Quyên không hề nhận ra sự bất thường trong xe, cô đưa tay rút tai nghe xuống quay qua nói, “Hay thật đấy, vậy mà ngày đầu tiên đi làm cậu đã được sếp đèo đi. May mắn ghê đấy.”
Tự dưng dạ dày của Long Nhật nhộn nhạo lên thành cơn, cậu trả lời bằng gương mặt hết sức tai biến, “Chị thấy gặp sếp mới sáng ra là may mắn ạ.”
Một giọng nói kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, “Cậu không biết thôi, lần đầu tiên chị đi làm, sếp còn tưởng chị là người khuyết tật đến bán tăm cơ”
Cái này cô nhớ mãi, ngày đầu tiên đi làm tông trúng một tên có mắt nhưng không nhìn thấy, lao ra từ ngõ không bấm còi, thế là cô phải mang cái tay bó bột đi làm muộn. Ông thần phòng Điều tra tội phạm về Hình sự nhìn cô thành người khuyết tật đến chào hàng, thật quá đau khổ mà.
Văn Phát ngồi trên ôm bụng cười, “Thật mà, hôm đấy anh cũng thấy như thế. Trời ơi cái tay em nó lủng lẳng còn chân thì đi tập tiễng. Lúc ấy cái mặt tiền của em mà mài xuống đất thì nhiều anh chàng bớt khổ đấy.”
…
Long Nhật nghe thế thì liền mỉm cười nói, “Tôi lại cho rằng sếp Đăng của chị thật sự không có mắt đâu, nhìn một cái lầm là lỗi tại người ta, nhưng nhìn cái gì cũng lệch chuẩn có thể là do tam quan của anh ta lệch lạc.”
Hình như Long Nhật rất có thiên phú chọc tức sếp Đăng, xỉa sói móc mỉa nào cũng lôi anh vào. Cậu nhóc này không sợ tháng ngày thực tập bị bắt nạt hả? Thấy Hải Đăng chuẩn bị tương lại một câu cho đã cái nư thì Hồng Quyên vội kiếm chủ đề khác, “Cậu giỏi thật đấy, tìm được nhiều manh mối như thế, đáng khen lắm.”
Qua gương chiếu hậu, cậu ta cố gắng nhìn biểu cảm của người lái xe lúc này, khuôn mặt ấy không có biểu cảm gì quá đặc sắc nhưng trong mắt cậu vô tình trở thành khuôn mặt thách thức trời đánh.
“Chị thấy tôi đáng khen sao?” Khuôn mặt Long Nhật đột nhiên biến thành trẻ ngoan tội nghiệp chờ khen thưởng mặc dù chính cậu ta cũng không cố , “Thế mà có người nói tôi cản trở, cố tình coi thường họ”
Trái tim ‘thiếu nữ’ của Hồng Quyên đột nhiên đập cái thịch rồi rơi bộp xuống, cô ôm miệng thầm nghĩ, ‘Đáng yêu thế’ Cô vỗ lưng cậu một cái thật kêu, “Trời ơi, làm việc với người trẻ thích thật đấy”
Văn Phát cười khẩy, “Em nghĩ em già rồi hả, ‘làm việc với người trẻ’ gì chứ?”
Hơn được người ta nhiêu tuổi mà nói, hắn hơn cậu cả một con giáp kia kìa. Riêng Hải Đăng thì một mình một nhân sinh quan, đạo đức hành nghề không cho phép anh thấy cậu trai phía sau đáng yêu, nhìn y như con cờ hó vậy.
Long Nhật dựa đầu ra phía sau, không có ai là không thích được người khác tin, được người ta công nhận việc mình làm. Cậu ta cũng thế, nhưng vụ này thì không, dẫu sao bản thân là người ngoài cuộc, không nên dính dáng nhiều vào thì hơn.
Qua lớp kính chiếu hậu, Văn Phát nhìn Long Nhật hỏi, “Mà sao cậu lại đi lòng vòng khắp Phố Đèn Xanh giữa đêm muộn như thế? Nơi có người chết, cậu không sợ à?”
Văn Phát không hề nhận ra mình mới tạo cơ hội cho địch công kích bạn đồng hành của mình, cậu ta ngồi thẳng lưng dậy đáp, “Sếp anh đa nghi cho rằng việc tôi nói nạn nhân rời khỏi nhà lúc gần mười hai rưỡi là lừa người nên tôi mới cố chứng minh bản thân không nhầm. So với sợ vì nơi ấy có người chết thì tôi sợ con người của sếp anh hơn.”
***
Trong Uỷ ban nhân dân Thành phố, một cô gái mặc váy điên điên dại dại nói một thứ ngôn ngữ gì đó như kiểu bị vong nhập. Cô gái cứ đi lòng vòng nói năng linh tinh mất kiểm soát khiến các nhân viên trong Uỷ ban hết sức hoảng hồn. Nhân viên an ninh lập tức xông vào kéo ra khiến cô gái không ngừng dãy dụa, chiếc váy đang mặc cũng vì thế mà bị tốc cả lên nhìn như một người bệnh tâm thần trốn trại.
Đến khi nhóm Hải Đăng đi đến sảnh Uỷ ban thì gặp ngay cảnh ấy, nữ cảnh sát Hồng Quyên lập tức sợ hãi mà lui ra sau lưng Hải Đăng. Cái này là phản ứng bản năng của nữ giới.
Long Nhật cảm thấy cô gái trước mặt này hơi quen, cậu tiến lên phía trước chặn tay nhân viên an ninh, “Dương sao?!”
Thấy có người gọi tên mình, cô gái liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt đánh phấn dày cộp tróc ra thành tảng trắng bóc, phấn và son còn rây vào cả răng, nước mắt làm loen phấn mắt chảy dài xuống mặt thành hai vệt đen dài. Đem so với búp bê ma là một chín một mười. Nhìn thấy khuôn mặt Long Nhật, cô gái bất ngờ dừng mọi hành động giãy dụa, “Anh Nhật?”
Cô gái lao vào ôm chặt lấy cậu ta như người đói thấy thức ăn, Long Nhật không hề có sự chuẩn bị trước hành động bất ngờ này, liền theo quán tính ngã ngửa về phía sau.
Một cánh tay vội đưa tới đỡ lấy lưng cậu ta, Long Nhật quay ra đằng sau, con mẹ nó, một bước chân nữa là cả hai lao xuống bậc thang lên sảnh của Ủy ban. Ngã thế này mà đập đầu xuống thì có ngay một vé đi xuống thập điện diêm la sám hối. Mà giả như không chết thì Long Nhật cũng sẽ điên điên dại dại giống cô gái trước mặt.
Thùy Dương ôm chầm lấy Long Nhật mà khóc nức lên thành cơn, bao nhiêu phấn trên mặt cứ thế lau hết vào chiếc áo phông đen cậu ta đang mặc.
Thấy Long Nhật đưa mắt nhìn về phía mình, Hải Đăng liền hiểu ý, anh ra hiệu ý bảo những nhân viên bảo vệ để việc ở đây cho mình.
Long Nhật nhẹ dùng tay kéo phần váy bị tốc lên của Thùy Dương xuống, cậu xoa lưng cô, “Không sao, không sao đâu. Anh ở đây, ở đây rồi”
Long Nhật thoáng ngờ ngợ ra Thùy Dương có cái gì không ổn, một linh cảm không lành gì đó đánh lên sống lưng khiến cậu thoáng run lên. Cậu nhẹ nhàng kéo cô ra một khoảng rồi cúi khom lưng xuống ngang tầm mặt với cô, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt bị hoen ra, “Không sao đâu, không sao.”
Hải Đăng quay sang hỏi nhỏ Văn Phát, “Cô bé mà cậu nói đây à?”
Sao mặt mày lạ lùng thế này? Văn Phát đến bây giờ mới nhận ra đây là cô bé ngày hôm qua mình đã gặp.
Long Nhật quay qua phía sau nói, “Mọi người vào trước đi, để tôi ở đây với em ấy." Cậu đưa tay lên xoa đầu cô, vuốt thẳng lại những sợi tóc bị rối, “Chúng ta đi vào trong được không thấy em nữa. Nhé? Chúng ta vào trong.”
Khuôn mặt lem nhem phấn của Thùy Dương ngẩng lên nhìn những con mắt đang chằm chặp vào mình, mặt mũi đỏ đến bật ra máu, lại tiếp tục cúi mặt vào áo Long Nhật.
Đến khi ngồi trên hàng ghế dài của Uỷ ban rồi Thùy Dương lại rưng rức lên, “Mẹ em… mẹ em… mất rồi. Huhuhu mẹ ơi, mẹ ơi.”
Long Nhật đưa mắt lên nhìn Đội trưởng Đăng bên cạnh và thấy anh gật đầu, vậy Thùy Dương là con gái của nạn nhân Phan Thị Mai Trang sao? Cậu ta lấy khăn tay của mình giúp cô lau sạch đi những vết hoen trên mặt, “Thấy em khóc, cô ấy sẽ không vui đâu”
Chuông điện thoại của Hải Đăng chợt vang lên khiến anh phải chạy vội vào trong nhà vệ sinh nghe máy.
[Đội trưởng Đăng, xác định máu trên đó thật sự là của nạn nhân Phan Thị Mai Trang. Hơn nữa theo như phỏng đoán của anh em, nếu đi trên các mái nhà thì hoàn toàn có thể rời khỏi phố Đèn Xanh mà không bị camera nào ghi lại, rất có thể đây là con đường hung thủ mang xác nạn nhân đến bãi rác]
Phỏng đoán này có vẻ rất có cơ sở, nhà ở đó phần lớn đều là các nhà thấp và nhỏ chỉ chục mét vuông là lớn lắm rồi, việc đi trên các mái nhà không phải là không thể.
Hải Đăng hơi rùng mình, điều này làm anh nhớ đến tên Saburo trong câu chuyện ‘Kẻ rình rập trên gác mái’ đầy ghê rợn mà mình từng đọc ngày bé, câu chuyện khiến suốt một thời gian dài anh lạnh sống lưng khi nhìn trần nhà.
***
Chú thích:
(1) CPU: viết tắt của chữ Central Processing Unit, tạm dịch là Bộ xử lý trung tâm. Ý nói ở đây là trí não của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro