Chương 15: Bởi vì bố mẹ thương em
Hải Đăng quan sát cậu thanh niên trước mặt, bật cười, “Cậu còn trẻ mà, nhăn mặt lắm thế làm gì?”
Long Nhật cảm thấy khó chịu vô cùng, mắt người đàn ông này bị né hay gì, cứ nhắm mặt cậu mà nhìn, Long Nhật tự nhận thấy mình rất bình thường, đâu có phải dị nhân. Cậu ta đứng dậy đeo cặp đi ra ngoài, tính tiền rồi chạy lấy thân. Ở lâu với người này thật sự rất khó chịu.
Hải Đăng cũng đứng dậy chạy ra theo, tận dụng lợi thế chân dài bắt kịp đối phương, “Khoan đã. Tôi chưa nói xong mà”
Lúc này Long Nhật mới dừng lại, quay lại nhìn anh ta.
Hai tay anh chống nạnh, cậu trai này thật sự là một tuyển thủ tuyệt vời trong bộ môn chạy, hở một cái là vắt chân lên đầu, anh nói, “Tôi có việc muốn nhờ.”
Cậu ta lại nhăn mặt, “Trong khi chưa đền bù thiệt hại vì tông tôi.”
Long Nhật vừa nói vừa hơi giơ cái chân đã bị ‘nhân đôi canxi’ do ‘double’ của chàng cảnh sát trước mặt và người thân nạn nhân ra nhắc nhở nhẹ. Không phải cậu không nhắc đến là cậu quên đâu.
Hải Đăng bật cười, “Tôi đã nói là cậu muốn đền gì thì tôi đền mà. Giờ cậu nói xem? Cậu muốn cái gì?”
“Anh không nói nhanh là tôi đi đấy”
Bao nhiêu năm đi làm sếp, đã quen với việc ‘hất hàm ra hiệu’, lần đầu tiên trong đời anh gặp một kiểu cấp dưới ăn nói như vậy. Có khi nào thằng nhóc này cố tình dây dưa chuyện đền bù để ‘bắt nạt’ anh không?
Tiểu sử làm sếp của Đội trưởng Đăng cũng có lúc thất bại vậy à?!
“Con bé Dương tính khí bất ổn, nói chúng tôi không làm gì được là không đúng, giải quyết được cái gì nhẹ nhàng nhất thì cứ làm. Bây giờ cậu nói chuyện được với con bé thì giúp chúng tôi hỏi một số việc đi.”
Có hai kiểu người có thói quen dựa thân vào một góc tường, kiểu đầu tiên là muốn giữ khoảng cách với toàn thế giới, kiểu còn lại chiếm số ít hơn là cảm thấy cả thế giới đều là ‘rắn độc’. Cô bé Thùy Dương này thuộc trường hợp sau, cưỡng chế ép khai báo sợ rằng con bé không chỉ không nói mà còn khai gian, lúc ấy rất tốn thời gian. Thậm chí nếu có hành động không khéo sẽ khiến cô nghĩ mình đang bị nghi ngờ giết mẹ, lúc ấy câu chuyện sẽ nảy sinh vài phần không mong muốn.
Tất nhiên trong trường hợp ép buộc phải làm thế thì khác, còn bây giờ có người giao tiếp được, tội gì lại không dùng.
Thấy đối phương phút đầu hơi do dự nhưng sau đó lại gật đầu anh mới tiếp tục, “Đầu tiên thì cậu hỏi giúp tôi trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong, cô bé đã làm gì, cái này hỏi khéo thôi.”
Long Nhật sửng sốt, “Anh nghi ngờ con bé sao?”
Hải Đăng nhớ không nhầm thì cậu trai trước mặt hơn Thùy Dương hai tuổi, đã làm gì ‘đủ tầm’ gọi người ta là con bé.
“Không. Chỉ là gần hai giờ sáng ngày hôm qua, con bé trở về Phố Đèn Xanh. Thời gian đi xe bus và thời gian đi bộ trở về làng đã quá đủ để chứng minh cô bé không có đủ thời gian gây án. Tôi muốn hỏi tại sao về rồi lại đi luôn, thậm chí không khai với chúng tôi. Thứ hai, cậu hỏi giúp tôi luôn năm triệu kia cô bé lấy ở đâu”
Long Nhật hơi thắc mắc hỏi lại, “Tại sao?”
“Cái này là vì cậu.”
Hai chữ ‘vì cậu’ ý là nói hỏi vậy để giải đáp thắc mắc của Long Nhật, thế mà không hiểu sao khi nói tắt lại cảm thấy nó sai sai. Nghe hơi bị ngượng tai.
Nói riêng thành một câu có phần mang nghĩa hơi khang khác, cảm giác lại dần trở thành không phù hợp, cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm, Hải Đăng càng được đà nghĩ nhiều. Ánh mắt này rất chi bình thường, nhưng chắc anh thật sự già rồi, bị overthinking lại nhớ đến câu nói trước đây của cậu ta. Thành thử tự mình ngại lời mình.
Hải Đăng hơi khó xử, vỗ vai Long Nhật hai cái, “Thế nhé” rồi đi mất.
Đến lúc vượt khỏi bán kính một trăm mét rồi anh mới cảm thấy thấy hết sức nực cười, “Mình đang khó xử sao?”
Những bước chân vội vàng của Hải Đăng chợt khựng lại khi đi qua cửa sổ phòng chờ. Anh đưa mắt quan sát, Thùy Dương vẫn đang mê man ở bên trong, mặt cô gái hơi nhăn lại. Bản thân anh từng có lúc thế này, chỉ là nói cách mấy thì cũng chẳng tồi tệ bằng.
Long Nhật mang túi thức ăn của bà Liên đưa cho ban nãy đi hâm nóng bằng lò vi sóng của Uỷ ban, lúc này mới chợt nhớ bản thân chưa kịp cảm ơn bà.
Bao giờ trở về nhất định phải cảm ơn đàng hoàng, cậu cảm thấy ở người phụ nữ có lời nói chanh chua này tồn tại một cái gì đó rất ấm áp. Là sự ấm áp của bản tâm lương thiện, Long Nhật không cầm được lòng mà khẽ mỉm cười một chút.
Cậu ta chạy xuống mua latte sô cô la và sữa tươi nóng ở máy bán hàng tự động, cả một quãng đường chạy đi chạy lại đều có một cái đuôi theo sau.
Long Nhật đã nói với Thùy Dương rằng bản thân sẽ không đi đâu nhưng cô rất mực không tin, phải đi theo bằng được. Cuối cùng cậu cũng hết cách đành phải để cô đi cùng.
Ở căn tin của Uỷ ban, hai người đã thành công đứng đầu bảng xếp hạng người ăn cơm ‘được chú ý’ nhất. Thùy Dương tuy đã lau mặt sạch sẽ nhưng bộ quần áo vẫn rất khó coi, hơn nữa cô cũng để lại không ít ấn tượng không hay với người ở đây. Giờ ai thấy cũng cố tránh né hết mức có thể, ai biết bao giờ cô lại lao đến gào thét.
Tình trạng của cậu thanh niên bảnh trai đối diện cũng không kém cạnh gì, cái áo bện nguyên mặt phấn vẫn được mặc như một kiểu phong cách, nhìn xa tưởng hoạ tiết, nhìn gần mới thấy kì kì.
Kiểu này các nhân viên nữ ở đây tha hồ Locket “cặp đôi hoàn cảnh”
Có một “cao nhân” đã nói, mình không ngại thì người ngại không phải là mình. Long Nhật đã áp dụng trọn vẹn mười chữ này, cậu đẩy khay đồ ăn về phía Thùy Dương, “Em ăn đi”
Cô gật đầu, ánh mắt hơi ái ngại nhìn những người xung quanh. Cô lia mắt đến đâu người ta cũng đều cố gắng ‘tinh ý’ mà né đi. Thùy Dương bắt đầu cảm thấy tay chân ngứa ngáy, đôi chân đang đi đôi tổ ong của Uỷ ban liên tục cọ vào nhau, tay nắm chặt vạt váy khẽ run.
“Không sao, họ chỉ nhìn thôi, không có ai tranh đồ ăn với em đâu”
…
Trong mắt cậu ta bây giờ, cô thật sự giống một con mèo đang rét run, đến một vùng đất mới, giành được chút đồ ăn. Long Nhật không hề muốn bản thân mình ngã xỉu ra ở đây, cậu rất tập trung ăn uống, nhai thật kĩ từng chút một. Cô bé cũng vì thế mà cầm đũa lên gắp ăn.
“Cái người mà anh kể ban nãy là bịa ra để an ủi em à?” Thùy Dương nhìn thẳng vào mắt Long Nhật, ánh nhìn này trông rất tội nghiệp, là ánh nhìn của kẻ không muốn cầu xin sự thương hại của người khác nhưng lại không hề quật cường.
Cô gái nhỏ lưỡng lự trước sự đời, vì lòng tự cao không có chút nghị lực nào mà không muốn một ai trên đời thương hại.
Tủi thân giống như tinh thể rắn chắc nhất thế giới, đập cách mấy cũng không vỡ nổi. Cảm giác này thường đi kèm với sự tự ti, tự ái và không tự tin khiến tinh thể ấy thêm vững chắc khó tàn. Trong một vài trường hợp nhạy cảm, người ta lại chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là lòng cảm thông, đâu là sự thương hại.
Cảm thông là cữu rỗi, thương hại là hòn đá kéo ta xuống vực thẳm sâu hơn. Trong mắt Thùy Dương lúc này, Long Nhật, chính là đang thương hại cô. Là hòn đá kéo cô xuống vực thằm ngàn dặm.
Long Nhật chỉ nhìn Thùy Dương một cái sau đó lại tiếp tục ăn uống như bình thường, cậu sử dụng thời gian nhai thức ăn để nghiền ngẫm câu hỏi này.
Long Nhật đặt đũa xuống, suy đi ngẫm lại đáp, “Anh không phải là người biết nói lời an ủi, thậm chí nói thẳng và thật, anh cũng chẳng biết rõ hoàn cảnh gia đình, cảm xúc hiện tại của em.” Cậu quan sát biểu cảm trên mặt cô, khó khăn lắm mới nói ra được câu trong lòng, “Những lời đó chẳng có lời nào là an ủi em cả, chỉ là kể lại.”
Long Nhật cũng chẳng hề quan tâm cô gái trước mặt mình, giữa cuộc sống mà ai cũng đầy vất vả này làm sao có thể phí hoài thời gian cho một chút ‘buồn đau’ khi thấy cái khổ của người khác. Long Nhật không phải đức mẫu hay thánh nhân, cậu cũng là người bình thường, cậu như mọi người, không thể nào sinh lòng cảm thông hoàn toàn cho số phận của người ta.
Long Nhật không vô cảm, chỉ là cậu chẳng đa cảm đến thế. Điều này xuất hiện ở hầu hết tất cả mọi người.
Thùy Dương lúc này hơi ngỡ ngàng, nội tâm con người lắm khi vô cùng mâu thuẫn, nếu nghe thấy câu trả lời là Long Nhật chỉ thương hại cô thôi thì cô sẽ rất tức giận, nói những lời đó thật lòng là an ủi thì cô sẽ cho là nói dối, nhưng trả lời thẳng thắn như vậy, thật lòng lại cảm thấy hơi thất vọng.
Bản thân Thùy Dương lúc này trào dâng lên một cảm giác lạc lõng kinh hoàng, như thể trái tim treo trên một sợi dây thật mảnh, muốn cắt ra cho thoả lòng lo sợ, muốn nó rơi bộp xuống cho đã lòng khổ đau. Thế mà cầm kéo lên mới nhận ra sợi dây làm bằng inox, cây kéo cô cầm cắt không nổi.
Nhưng lời nói thật này Thùy Dương ghi nhận, “Đúng là một năm chẳng thể thay đổi con người ai”
Gia sư cũ của cô vẫn giữ thái độ chừng mực như lần đầu gặp.
Thuỳ Dương là lớp học viên đầu tiên của Long Nhật, cậu dạy cho cô suốt hai năm, đến đầu lớp mười hai đột nhiên cô không học ở trung tâm nữa, hai người cũng chẳng có lý do gì gặp lại nhau, ngoại trừ nhớ mặt thì cũng không có nhiều ấn tượng.
Trước đây khả năng học Toán của Thùy Dương không chỉ dừng lại ở hai từ mất gốc, nó là bật rễ.
Lúc đó cô gái nhận khá nhiều chỉ trích từ các thầy cô, đến học Long Nhật thì dần được cải thiện. Trước giờ Long Nhật luôn được đánh giá là có thái độ và tác phong rất sư phạm. Cậu lại hay dùng lời hay ý đẹp hơn là mắng chửi, vô tình nảy sinh cảm giác ‘Anh trai hiền’. Khả năng cao hành động lúc mới nhìn thấy cậu của cô xuất phát từ tâm lý đó.
“Một năm mà thay đổi được một người thì việc gì phải tống một ai đó vào tù đến chục năm.” Long Nhật gắp một đũa thức ăn vào bát cô, “Anh nói đúng chứ?”
Cảm quan và cách nhìn nhận đều thuộc về bản ngã, mà bản ngã có thể lắng xuống đã là quá giỏi, như thế phải mất bao lâu để thay đổi được? Con người đều quá kiêu ngạo để thay đổi cách nhìn nhận của mình. Việc đưa ra các lựa chọn khác nhau đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận.
Thùy Dương vốc một thìa cơm lớn cho vào miệng nhai, khoé mắt đã đỏ lên nhưng không có giọt nước nào rơi xuống. Giọng nói của cô không biết vì cơm quá đầy miệng hay đang sụt sịt, bắt đầu méo đi, “Câu chuyện của người anh gặp là như thế nào?”
“Em thật sự muốn nghe à?”
Rất ít ai khi buồn muốn nghe câu chuyện từ người khác, phần nhiều người ta muốn kể câu chuyện của mình ra để đòi hỏi sự cảm thông. Cái này không ai trách, đó là nhu cầu thiết yếu như ăn uống. Đâu có ai trách bạn khi bạn đói.
Thùy Dương chưa kịp gật đầu thì Long Nhật đã nói, “Thật tiếc là cụ thể anh không biết, anh chỉ biết bố mẹ người đó bỏ nhau thôi. Lúc đó hình như có nói, anh ta đã phải bục mặt ra đi làm thêm kiếm tiền thì phải.”
Nhai nuốt xong miếng cơm khô rang cô đáp, “Bố mẹ em rất khổ, thế mà chẳng bao giờ cho em đi làm thêm.”
“Bởi vì bố mẹ thương em, sợ em còn nhỏ mà phải đi làm các thứ, vả lại em chưa đủ tuổi đi làm mấy việc kiếm được nhiều tiền, bây giờ có đi cũng chỉ phí thời gian, phí sức lực, em sẽ vì thế mà học hành sa sút. Người ta một mũi tên trúng ba bốn con chim, lẽ nào em muốn vì một con chim mất luôn cả nỏ.”
“Thế... Tại sao anh lại ở đây với em?”
Long Nhật chẳng thèm nghĩ mà trả lời luôn, "Anh chẳng biết”
Thùy Dương lại một lần nữa hết sức sửng sốt, cách trả lời của người trước mặt hoàn toàn vượt ngoài từ điển của cô.
Long Nhật lại ăn một cái snickers nữa, “Đừng nhìn anh như thế, đôi khi những việc mình làm đâu nhất thiết phải có lý do.” Cậu đưa một thanh snickers cho cô, “Em ăn nữa không?”
Thùy Dương lắc đầu, “Không, ngọt lắm.”
“Tại sao sau khi đẻ con xong không thả nó ra đồng cho ăn cỏ vừa đỡ tốn tiền, lại không tốn công? Tại sao dù khó khăn đến mấy cũng nhất định không để con mình thua kém người khác, tại sao những người bỏ bê con cái vì lý do hoàn cảnh lại bị trích trong khi họ cũng khổ vờ lờ? Không phải cũng không có lý do à?”
Cậu ta gập gọn vỏ kẹo, kết luận, “Trên đời này không phải câu hỏi nào cũng trả lời được đâu.”
Những câu nói này thường được trả lời là do tình thương của hai chữ gọi là ‘máu mủ’, nhưng bẻ hai chữ này ra lại có một vấn đề khác. Đó là tại sao ‘máu mủ’ khiến con người thương nhau nhiều đến thế? Càng đi sâu người ta lại càng không thể giải thích, con người rất thông minh, cái gì cũng tìm ra để phát triển nhưng không mấy ai thắc mắc đến điều đó. Vì sao? Bởi vì đâu nhất thiết phải biết câu trả lời.
Nghe xong những lời này, hai hàng nước mắt của cô lại bắt đầu rơi xuống, giọng nói cô rưng rức, lại thêm miếng cơm cùng chả cốm trong miệng, giọng nói càng thêm khó nghe, “Tại sao họ không quẳng em đi luôn chứ? Rõ ràng đến cái áo mẹ cũng không mua mới, mũ bảo hiểm của bố bao năm không thay, không những trả tiền học phí lại còn đòi cho em tiền tiêu vặt.”
Cô vơ vội lấy tờ giấy ăn trên bàn, nhè ra tất cả đồ ăn đang nhai dở trong miệng ra, chỗ cư ngụ cuối cùng cho đống thức ăn đã bị nhai nhão nhoét đó không phải dạ dày mà là thùng rác dưới chân bàn.
Vài người ít ỏi còn lại ở nhà ăn thấy cảnh này cũng không cầm được lòng hiếu kì mà đưa mắt nhìn trộm. Nhưng lúc này Thùy Dương đã chẳng còn để ý nữa.
“Em đã nói với họ em không cần rồi mà. Em học dốt như vậy, không đỗ nổi trường công, em nói không cần đi học nữa mà mẹ cứ nhất nhất muốn em đi học, không trường công thì trường tư. Mẹ có biết không có bố thì mẹ không thể nào chi đủ không? Mẹ nghĩ một mình mẹ chi nổi à, sao mẹ lại ích kỷ thế.”
Thùy Dương lại bắt đầu loạn cả lên, thấy cô sắp đưa tay lên cào mặt chính mình thì Long Nhật vội chạy lại ôm chặt lấy cô. Mặc dù hành động này không phù hợp với người khác giới nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Long Nhật ôm chặt lấy cô nhằm khống chế hành động cào lên mặt chính mình, cậu đưa tay xoa nhẹ lưng cô, không biết phải nói gì cho phải.
Cô vẫn rưng rức lặp đi lặp lại một câu nói, “Mẹ không thèm biết mà đã như thế? Mẹ điên mất rồi, tại sao mẹ lại… mẹ lại…”
Cuộc đời cuối cùng thật sự quá tàn nhẫn, luôn có những điều hối hận chẳng kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro