Chương 20: Đề 2 (Hồi tưởng 1) Tôi thích anh
“Người đàn ông ngồi im trong một hay hai phút, chiếc cằm xệ xuống. Ông ta đang chiến đấu chống lại cơn xúc động.
-Chắc các ông nghĩ là tôi điên, phải không?”
Trích ‘Chiếc vương miện bằng ngọc Beryl - Sherlock Holmes’, Arthur Conan Doyle.
o0o
Sẽ có lúc nào đó giữa đường đời tươi đẹp của bạn xuất hiện những ngày như cứt. Bạn sẽ cảm thấy bản thân mình chỉ cần chết một cái là xong, không việc gì phải mệt mỏi suy nghĩ.
Long Nhật cầm trong tay tờ giấy báo điểm thi vào mười, đứng nhì Thành phố An. Cậu ta ngoảnh trông hai bên giữa bến xe bus đông đúc, mang cái này về nhà khoe với ai, tự hào với ai bây giờ?
Cậu thở dài, chắc tự mua cho mình cái gì đó thật ngon rồi về nhà mở tiệc chúc mừng thôi, thành quả chín năm đi học cậu thấy cũng không tồi.
Các loại bánh ngọt bắt đầu quay quanh cậu trai bé nhỏ.
Long Nhật không tiếc vì mình đứng thứ hai, thiếu không phẩy hai lăm cũng là do mình không bằng người ta, cái cậu tiếc là tiền thưởng ít hơn quá nhiều. Tại sao đứng nhất lại được gấp ba lần đứng thứ hai, người ta hơn mình không phẩy hai lăm chứ có gấp ba lần điểm của Long Nhật đâu. Lần đầu tiên cậu ta mong muốn bản thân trở thành kẻ đứng đầu. Không phải mong muốn ích kỷ mong họ chết quách đi cho mình đứng đầu, là mong muốn thuần túy muốn bản thân cố gắng hơn.
Đây là lần đầu cậu được cầm một số tiền lớn như vậy, mua xong một cái iPhone 10 cũ vẫn còn dư chút đỉnh, công sức học hành bao nhiêu năm không bị đời phụ bạc.
Long Nhật rất vui vì môn thi cuối là khoa học tự nhiên chứ không phải khoa học xã hội, nếu là tiếng anh thì cũng không sao nhưng vào các môn khác thì cậu ta rụng như sung, á khoa còn khuya mới đến cậu. Đây có thể được tính là may mắn vượt trội.
Cầm cái điện thoại mới trong tay, cậu không chần chờ gì mà ném cái nokia đã cũ rích, bán đồng nát cũng không được kia vào sọt rác. Có lẽ sau này Long Nhật cũng sẽ như bạn bè đồng trang lứa, công nhận điện thoại là người tình.
Điều khiến Long Nhật vui hơn cả thảy là bản thân đã đỗ Trường trung học phổ thông chuyên Justice, tương lai có thể rời xa ‘chuồng lợn’ với học bổng một trăm hai mươi phần trăm năm đầu tiên.
Cậu ta cũng biết phần thưởng cho người điểm cao là rất lớn nhưng không ngờ lớn đến vậy. Nếu biết trước thì cậu đã chăm chỉ hơn mười lần để làm thủ khoa.
Long Nhật ngẫm thấy hơi thắc mắc, giấy báo điểm thi về cùng ngày với giấy báo đỗ và đồng phục trường Justice. Bộ Justice sợ các trường khác cướp học sinh của mình hay là gì?
Thôi kệ, đỗ là được. Được học bổng năm đầu tiên như vậy, các năm sau cố gắng nhận thêm học bổng là Long Nhật sẽ có chút tiền tiêu. Ngẫm đến đây cậu không tự chủ nổi mà nở một nụ cười hạnh phúc cho tương lai phía trước, tay vô thức mở cặp ra xem cái áo đồng phục vào bên trong.
Đôi khi cuộc sống cũng hường phấn, Long Nhật lại nhớ đến câu nói ngày xưa người ta nói với mình, không phải cái gì cũng tệ.
Thấy xe bus đến, cậu liền nhét điện thoại vô cặp sách, nhanh chóng khoá cặp lại rồi lên xe. Không nhanh là xe đi mất. Lúc lên xe có vài người xô đẩy làm cậu mất đà, suýt hôn nền xe.
“Mày bị câm à?”
Long Nhật giật mình, nhìn ngó xung quanh, bác tài chửi cậu ư? Cậu ta ngơ ngác nắm tay, giữ thăng bằng ở xe, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
“Gặp người lớn mà không biết chào à?”
Giờ Long Nhật mới để ý, người lên xe bus ngoại trừ mình ra thì toàn là người lớn cả, nhưng cậu đâu có quen bác tài, phải chào thế nào chứ. Trước đây lúc mới đi xe cậu cũng từng chào vài người tài xế nhưng họ không đáp lại, từ đó cậu chỉ gật đầu thôi, “Cháu…”
“Ê”, một người phụ nữ chỉ vào Long Nhật, “Thằng nhóc kia bị móc túi kìa”
“Tôi biết ngay mà”
Cậu ta giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, cởi cặp về phía trước, khoá cặp đã bật tung từ bao giờ. Tiền vẫn còn nhưng điện thoại mất rồi, là móc túi lúc xô đẩy lên xe. Khuôn mặt Long Nhật thoáng cái trở nên sợ hãi vô cùng, méo mó sắp khóc đến nơi.
“Tôi biết ngay mà, ban nãy tôi đã thấy lũ chúng rồi, tôi còn tưởng là nó nhắm vào cậu kia”, bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào một người đàn ông tầm ba mươi.
“Ừ đúng rồi, tôi cũng thấy, cái bọn này hay trộm ở đây lắm.”
Một người ở đó tò mò, “Là sao vậy?”
“Bình thường là thế này, chúng nó chia làm hai phe, có vài thằng dưới bến nhắm vào một người nào đấy, còn một thằng trên xe được bọn phía dưới chỉ điểm để móc của người bị nhắm”
Long Nhật giật mình, mắt bắt đầu nóng rát, nước mắt sắp rơi xuống, đúng là ban nãy có người cố tình đi xuống bằng đường dành cho người lên xe và va vào cậu.
Một người đàn bà vỗ ngực tự hào, “Ban nãy chúng nó nhắm vào chàng trai kia, tôi cố tình xô cậu ta lên trước để không bị chúng nó cướp”
Người đàn ông ba mươi tuổi kia vẫn cắm mặt vào cái điện thoại, không hề nghe ra ‘ân nhân’ của mình đang rêu rao cái gì.
Người đàn ông khác vỗ ngực nổ, “Tôi biết ngay mà, lúc trên xe bus tôi nhận ra thằng đó rồi, ngày trước nó còn định móc túi tôi nhưng bị tôi mắng cho trận. Ban nãy chạm mắt nhau nó còn giật mình”
Những vế sau đó Long Nhật không còn nghe thấy nữa, cậu ta điếng cả người đi, bàn tay siết lại thành nắm đấm run lên.
“Bác tài à, bác có thể dừng lại được không ạ?” Cậu ta chạy lại gần hét lên, “Cháu xin bác đấy”
***
Trên đời này có vô số những việc mà ta ghét, Hải Đăng thì ghét nhất giải quyết các vụ đánh nhau của thanh thiếu niên dưới mười tám.
Trong khi cảnh sát trẻ Hải Đăng đang dọn dẹp đồ để bắt xe về nhà sau ba từ ám ảnh là ‘giờ hành chính’ thì có người gọi điện báo án một thanh niên lớp mười lao vào đánh người. Rõ ràng cả ngày hôm nay anh với Văn Phát ngồi chơi uống nước, ăn bánh chán chê mê mỏi không có gì làm, tan ca lại gọi điện báo án?
Tạo hoá có bao nhiêu trò đùa, lôi hết ra một thể đi?
Hai con người sắp qua kiếp ‘giờ hành chính’ dắt tay nhau đến ‘hiện trường vụ án’.
Bọn họ nghe nói thằng nhóc kia khi biết bản thân bị mất điện thoại đã lập tức xuống xe chạy 800 mét trở lại bến, bốn thanh niên ăn trộm còn đang bận đếm số điện thoại đánh cắp thì bị cậu ta lao vào đấm. Là một cao thủ tiệt quyền đạo nhỏ tuổi.
Long Nhật thế mà dám lấy một chọi bốn, đem thân ‘nghênh chiến’ ngay tại bến xe bus. Cũng may có người ra can, nếu không bốn người kia sẽ đánh chết cậu ta mất.
Khi cảnh sát đến, mấy tên đó còn đang bận suýt xoa, cả đám bị cảnh sát giao thông giữ lại phạt tiền, chỉ trừ cậu trai vì chưa đủ tuổi. Long Nhật ngồi ở một góc ghế, đã lấy lời khai xong, cậu ta lấy áo lau cái điện thoại đã vỡ màn hình, vừa lau vừa sụt sịt khóc.
Tại sao mấy người trên xe bus chẳng ai quan tâm đến cậu ta, tại sao người đàn bà kia chỉ bảo vệ mỗi chàng trai đó, cậu thì sao? Thậm chí Long Nhật còn ít tuổi hơn. Còn nữa, cái ông già nói đã đánh tên cướp tại sao không hét lên báo cho mọi người biết trên xe có cướp. Ngay gần bến xe có trạm công an mà, ông ta chỉ cần hét lên là họ sẽ bị bắt, cậu cũng không bị trộm.
Lấy được điện thoại nhưng màn hình vỡ bét ra rồi, chúng nó còn bẻ sim điện thoại. Long Nhật cứ ngồi ôm một đống uất nghẹn không nói ra thành lời, giãi bày bằng khuôn mặt méo mó, nước mắt chảy không ngừng.
Cậu ta buông điện thoại ra, ôm hờ lên cánh tay trái chửi, “Con mẹ nó, đau vãi”
Hải Đăng đứng từ xa nhìn cậu nhóc sưng vù một bên mặt kia, hất tay Văn Phát, “Ông lại xem nó thế nào đi, việc ở đây giao cho tôi”
Văn Phát bĩu môi chán nản, “Đừng giở giọng anh hùng gánh vác nữa, ông không thích trẻ con nên mới đùn cho tôi.”
Nói là nói vậy nhưng Văn Phát vẫn tiến lại gần chỗ cậu nhóc kia, Hải Đăng thật sự ở lại giải quyết nốt. Lũ trộm cướp kia chẳng có gì đáng bàn, bị tóm vào ngục hai ba năm vì tội trộm cắp tài sản. Thật ra những vụ như này ở bến xe bus không thiếu nhưng không đến độ báo án, lần này là có ẩu đả nên mới tóm được bọn họ.
Trong khi Hải Đăng đang 'tiếp chuyện với tội phạm' thì Văn Phát đang trải qua một trận trầm cảm vô cùng. Sau khi cùng Long Nhật đi bó bột thì cậu ta bay biến. Văn Phát phải vất vả lắm thì mới kiếm được Long Nhật, cậu ta đang ở bến xe bus xảy ra cuộc ẩu đả, cúi xuống tìm kiếm cái gì đó giữa bao nhiêu người đang đứng chờ xe làm ai cũng sợ, một vài người còn chửi cho không ra gì.
“Cậu đang tìm gì thế, có cần tôi giúp không?”
“Một cái phong bì nhỏ màu đỏ, tôi nhớ nó rơi ở đây”
“Cậu để tất cả tiền trong đó à?”
Long Nhật vẫn cặm cụi tìm kiếm, ánh hoàng hôn hắt lên mặt làm nổi lên sự lo lắng, hoảng loạn. Cậu ta lắc đầu, “Không, chỉ có một tờ năm trăm thôi”
‘Thế thì mất bố nó rồi’, Văn Phát thầm nghĩ.
Tiền mà, vượt khỏi túi mình là vào túi người ngay. Cậu ta làm rơi từ lúc đánh nhau đến bây giờ thì cũng người ta cũng nhặt mất rồi còn đâu.
Văn Phát tìm cùng được mười phút thì bỏ dở, trong khoảng bán kính năm mươi mét hoàn toàn không có. Hắn thấy cậu nhăm nhăm tìm như thế cũng thương, ngỏ lời cho cậu tờ khác nhưng Long Nhật không trả lời, quyết tìm bằng được.
Long Nhật cứ thế quanh đi quẩn lại tìm đi tìm lại cả mấy tiếng trời, vẻ mặt cậu ta tội nghiệp như thế làm hắn không dám rời đi. Thỉnh thoảng hắn còn phải can vài người chửi Long Nhật. Văn Phát can được người ta nhưng không can nổi cậu thanh niên này, tìm không thấy rồi thì cũng nên dừng lại chứ.
“Ông đang làm gì thế?”
Văn Phát giật mình quay qua, là Hải Đăng, chắc anh đã làm xong phần việc của mình rồi. Hắn còn chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên, “Alo, vợ à?”
Hải Đăng nheo mắt nhìn cậu nhóc đang cặm cụi ở góc bến xe bus, bảy giờ rồi, chỗ này bây vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn xe cộ chạy ngoài đường lớn thôi. Bóng lưng ấy bị ánh đèn từ các phương tiện giao thông hắt lên tạo cảm giác vừa cô đơn, vừa xa xôi.
“Đăng này, nay bố mẹ vợ tôi đến, cậu nhóc đó giao cho ông nhé”
“Cũng được, tôi vừa xong việc”, anh hất cằm về phía cậu ta, “Làm sao thế?”
Hắn nhìn Long Nhật là lại thở dài, mệt mỏi nói, “Cậu ta nhất quyết tìm một cái phong bì màu đỏ”
Hải Đăng nhướng mày, “Phong bì màu đỏ?”
“Ông cầm hả? Bọn kia thó cả cái đó sao?”
Anh lắc đầu, tay mò vào túi quần rút ra một cái phong bì màu đỏ nhàu nát, “Không, cái này nó bay vào chân tôi hồi chiều, cầm rồi quên béng mất. Trong này có gì thế?”
Văn Phát vỗ Hải Đăng một cái thật kêu, “Cậu ta tìm nó suốt đấy”
Long Nhật lúc này có vẻ bất lực, tự cảm thấy thứ đó mất thật rồi, nước mắt chảy xuống theo mồ hôi, ôm chân sụt sịt, cảm tưởng sắp gào lên khóc đến nơi rồi. Cậu ta lẩm bẩm, "Cuộc đời này đéo có màu hồng gì cả, tất cả đều là chó chết, chó chết tất cả.... huhuhu... Trả lại tôi mấy cái mày lấy mất đi cuộc đời. Hức... khốn nạn, điện thoại mới mua hỏng rồi, tiền chú ấy cho mất rồi... hức, hức"
“Này”, Hải Đăng gọi Long Nhật.
Cậu ta quay mặt ra, vết sưng kết hợp với biểu cảm méo mó khiến khuôn mặt xấu đến giật mình. Hải Đăng không giật mình vì giao diện này, cái anh giật mình là nước mắt Long Nhật cứ như suối, chảy ra thành dòng không ngớt, ban nãy còn nghe cậu ta lầm bầm như kẻ điên, “Tôi…”
Văn Phát thấy tội quá, liền cầm luôn cái phong bì đã nhàu nát trong tay Hải Đăng đưa đến trước mặt Long Nhật, “Xin lỗi cậu.”
Đôi mắt Long Nhật sáng rỡ lên, nước mắt được đà tuôn ra ngày một nhiều, cậu nức lên thành tiếng, cầm lấy cái phong bì kia, dở đi dở lại mấy lần rồi mở ra kiểm tra. Long Nhật đứng dậy, đưa cái tay đầy bụi bặm còn lành lặn lên lau nước mắt, mấy hạt cát cũng vì thế mà dính đầy lên mặt, cậu ta cười tươi đến độ muốn rách luôn cái miệng, cái má sưng cũng vì thế mà bị xô đến méo cả đi, nhìn rất đau.
“Cảm ơn anh”
Cả hai người đều đơ cả người ra, đã bao giờ họ nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc đến như vậy chưa? Ánh đèn đường cùng với đèn xe cộ qua lại hắt lên khuôn mặt méo mó kia khiến nụ cười trở nên rực rỡ như bông hoa nở giữa cánh đồng tuyết, một sự khác biệt giữa màu đỏ của hoa và màu trắng của tuyết.
Long Nhật dùng một tay vuốt thẳng cái phong bì, hành động sượng cứng trông rất chật vật khó khăn. Hải Đăng tự nhiên cảm thấy mình có lỗi nặng lề, ngượng ngùng cầm lấy cái phong bì từ tay cậu ta, “Để tôi giúp cậu”
Ban đầu Long Nhật hơi hoảng, nụ cười trên môi cứng lại, biểu cảm như thể Hải Đăng tính cướp đồ của cậu vậy, tay cầm chặt cái phong bì quyết không cho anh chạm vào. Thế nhưng những ngón tay ấy lại thả lỏng ra ngay sau đó.
Khuôn mặt méo mó lệch một bên của Long Nhật đột nhiên ghé sát mặt Hải Đăng làm anh giật mình, theo bản năng lùi người ra phía sau nhưng tay vẫn đang vuốt thẳng cái phong bì, “Chú cảnh sát? Anh hút thuốc sao?”
Long Nhật ngửi thấy mùi thuốc lá trên vai anh, mùi không quá nồng, lần gần nhất hút chắc vào khoảng bốn năm tiếng trước.
Văn Phát ngỡ ngàng quay qua nhìn Hải Đăng, định hỏi mà thấy mặt anh ta cũng sượng.
Long Nhật lắc đầu, dùng tay đánh vào phần mặt còn lành lặn của mình một cái, “Không, ý tôi không phải thế” Cậu ta chỉ tay vào khoé mắt mình hỏi, “Anh có nốt ruồi ở đây lâu chưa?"
Long Nhật lại lắc đầu, “Xin lỗi ý tôi không phải như thế đâu…” Cậu ta bắt đầu lúng túng, miệng cười tươi hơn cả ban nãy, tai và mặt đỏ bừng, giọng nói quýnh cả lên, “Chú cảnh sát này tên là Đăng sao?”
Lông mày Hải Đăng hơi xô lại, cũng chẳng phải vì khó chịu, chỉ là cảm thấy cậu nhóc này trông quá buồn cười.
“Cậu biết tôi sao?”
“Đ… đúng vậy. Tôi… tôi có lời muốn nói với anh”
Mặt cậu ta trở nên đỏ hơn, như thể sắp bật cả máu ra vậy, Hải Đăng vốn nghĩ cậu nhóc này phải thuộc kiểu hổ báo cáo chồn, giang hồ một phương. Nhưng lúc này nhìn thế nào cũng rất giống một cậu bé ngoan đang ngại ngùng, “Tôi cũng có lời muốn nói với cậu”
…
“Trẻ con ngoan không nên đánh nhau đâu, một mình đánh bốn người như thế là cậu muốn mộ xanh cỏ sao? Long Nhật? Tên cũng rất hay” anh đặt phong bì đã vuốt phẳng vào tay cậu, “Chúc mừng vì đã đỗ cấp ba nhé. Thế cậu muốn nói gì với tôi?”
“Tôi thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro