Chương 22: Hung khí thật sự bốc hơi

Uỷ ban nhân dân Thành phố An lúc ba giờ chiều, nhân viên an ninh vất vả dẹp nhóm hơn ba mươi phóng viên nhà báo ở cổng Uỷ ban. Đội phó Phát trực tiếp ‘tiếp vấn’ với ‘bạn thân nạn nhân’ là Ngô Thanh Tuyết.

Người tự nhận là bạn thân này đã thể hiện sự ‘đồng cảm’ sâu sắc của mình với nạn nhân Mai Trang. Trước một đám phóng viên 'vô tình' đến trước cổng - thực chất là được cô ả mời đến cuốn thông tin. Thanh Tuyết khóc lóc than rằng số phận nạn nhân quá đỗi tội nghiệp, bị cướp của rồi còn bị người ta cướp luôn mạng. Ra đi rồi mà vẫn còn không yên, người chồng vốn luôn bừa mặt ra đi làm chăm lo cho gia đình giờ nay bị bắt làm nghi phạm. Gián tiếp nói, cảnh sát vu khống cho Quý Hữu nhằm che đậy điều gì khác.

Điều gì khác này bây giờ đã được vẽ thành nhiều trường hợp trên mạng xã hội - công cụ tiện ích đáng sợ nhất trên đời. Các trường hợp đa dạng thu hút bậc nhất bao gồm, sự bất tài của cảnh sát và hung thủ là thế lực nào đó tại Phố Đèn Đỏ.

Cảnh sát mạng của Uỷ ban có thêm cơ hội làm bạn ‘tăng ca’ với Đội điều tra Hình sự.

Sự nhiều chuyện, tính lắm lời và bao đồng của một vài người phụ nữ đôi khi thật đáng sợ.

Văn Phát nhìn danh thiếp của tên luật sư mặt non choẹt được cô ta mời đến, công ty luật B. Nếu hắn nhớ không nhầm năm ngoái cảnh sát kinh tế đã tốn không ít giấy mực với phần thuế của công ty này. Dám chắc rằng công ty này tồn tại được đến bây giờ không phải do lực kinh tế hàng bò tót, mà là có những người như Ngô Thanh Tuyết tồn tại. Thuê tên luật sư như này chẳng bằng nói tên Đức Duy kia bốc phét cho mấy bài.

Văn Phát không buồn tiếp cậu trai non choẹt kia, mặt cỡ này chỉ sợ mới đỗ cấp ba xong, hắn quay sang luôn Thanh Tuyết, “Tôi nhớ là chúng tôi không có gửi giấy mời chị đến đây.”

“Tôi thuê luật sư bào chữa cho anh Hữu, chồng nạn nhân”

Văn Phát không hiểu lắm, rốt cuộc là chồng nạn nhân hay chồng Thanh Tuyết, “Tội danh sử dụng và tàng trữ ma túy với số lượng nhỏ đã tìm thấy bằng chứng kết tội, không phải tự thú, không thể thuê luật sư bào chữa.”

Khuôn mặt của Thanh Tuyết trời sinh đẹp lộng lẫy, công chúa truyện cổ tích sống dậy có biểu cảm tương đối ôn hoà, dịu dàng, mặt không mấy dậy sóng, “Tôi biết các anh nghi ngờ anh ấy giết Trang.”

“Sao chị nghĩ như thế?”

“Bích nói vậy. Các anh cũng biết rồi đấy, khi cơn nghiện đi lên thì lý trí chẳng còn, người vì dân làm việc không thể vì điều đó mà kết tội anh ấy được.”

Thanh Tuyết đến thăm ‘đồng nghiệp’ sau khi biết việc cô bị chồng nạn nhân ‘phong cách’ lúc lên cơn nghiện. Thị Bích hiện tại đã ra viện, bị thương không nặng, thanh máu vẫn đủ một trăm phần trăm.

Thanh Tuyết không đến thăm Thị Bích vì quan tâm, cô ta quan tâm chồng nạn nhân.

Bây giờ Văn Phát mới nhìn thấy cái cào mỏng trên má của Thanh Tuyết được che bằng phấn phủ dày cộp. Nạn nhân thứ n của bộ nail trên tay Dương Thị Bích.

***

Hải Đăng nhìn Long Nhật, ánh mắt anh hơi bần thần ra một chút, sau đó lại gật đầu rồi rời đi, hiện tại anh rất bận.

Vào xe rồi anh mới gọi lại cho Hồng Quyên, chuông vừa dừng anh đã hỏi, “Tình hình cụ thể?”

[Sau khi bọn em cho phép ông Hữu nghe một cuộc điện thoại thì tai ương ập đến. Cái tai ương ở đây là tình nhân của nghi phạm. Em nói anh nghe, cái cô Tuyết nhận mình là bạn thân của nạn nhân chính là tình nhân của ông Hữu. Cô ta thuê luật sư đến bào chữa trong khi chúng ta chưa kết tội.]

“Thế chỉ cần đuổi đi là được mà”, anh hơi ngừng lại, ngẫm điều gì đó rồi nói, “Ai dám nhét chữ vào mồm công an”

Câu nói này sao nghe quen quá.

“Cái đó không quá quan trọng, Thanh Tuyết chỉ là một cô gái ít học, chẳng được gì ngoài vẻ bề ngoài. Vấn đề là đám người bọn họ dám đăng vớ va vớ vẩn lên mạng bêu đểu cảnh sát chúng ta.” Hải Đăng tặc lưỡi, “Vấn đề truyền thông em quẳng ra sau đầu đi, phạt người đăng nặng vào. Án hình sự không phải đời tư mật của thần tượng, phần tử để ý không đến mười phần trăm. Em nói về phần hung khí đi”

[Bọn em đã có hành trình đầy đủ nghi phạm, huy động toàn bộ anh em đi tìm nhưng không thu được bất cứ kết quả nào. Có một khoảng thời gian camera không ghi lại được hình ảnh của ông ta, anh đã phán đoán đó là khoảng thời gian di chuyển xác, nhưng sau đó thì sao? Hung khí dùng để chọi vào đầu nạn nhân và quần áo dính máu đều không có.]

“Có phát hiện nghi phạm thay quần áo sao?”

[Đúng vậy, ông ta thay trong một cửa hàng tiện lợi, nói là người đổ quá nhiều mồ hôi. Bộ quần áo ông ta mang đến cho bọn em kiểm tra hoàn toàn không có phản ứng với luminol.] Thấy Hải Đăng im lặng, cô mới dè dặt hỏi, [Anh à, có khi nào chúng ta sai hướng.]

“Em còn nhớ lúc lên cơn nghiện ông ta nói gì không?”

Trong lúc quờ quạng trong cơn nghiện hút, gã liên tục kêu tên nạn nhân và hoảng loạn ở hiện trường vụ án, tự miệng lẩm nhẩm mình không giết nạn nhân, “Ảo giác sinh ra từ tiềm thức và ảo mộng của con người. Những hình ảnh đó có thể không thật sự tồn tại, nhưng nhất định là vết xước trong tưởng tượng.”

Anh khởi động xe lao ra đường lớn, đúng là tắc kinh khủng, “Cũng có thể chúng ta phán đoán sai, trong gần năm tiếng nữa nếu ông ta mắc tội thật thì không lý nào chúng ta không tìm ra bằng chứng.”

Hải Đăng cầm lái nhìn dòng đường xe cộ tấp nập, chính là món tắc đường huyền thoại, kinh điển trong lòng các người dân thành phố. Để về Uỷ ban tầm này khoẻ lắm cũng phải tiếng rưỡi, Hải Đăng gõ tay lên vô lăng ngẫm nghĩ một hồi.

Sắp xếp lại thì ta có, nạn nhân Phan Thị Mai Trang nhận được lời đề nghị ‘hợp tác điều tra’ từ Cao Hoàng Lan - một trong những người bạn thân của con gái mình sau sự mất tích của một người bạn trong nhóm. Sau đó thì nạn nhân bị người ta giết trước khi bị người của Khách sạn Đông Châu thủ tiêu.

Nơi bị giết rất có khả năng là ‘Khu công nghiệp Vĩnh Hằng’. Cái quan trọng là chỗ đó ở đâu.

Chiếc điện thoại nạn nhân cầm trong tay đã đưa cô ấy đến đích cuối cùng nào. Nếu là nơi được chọn làm địa điểm giao dịch ma túy thì nhất định rất khó kiếm, Nguyễn Quốc Đạt nhất định sẽ cho rỡ mọi camera ở khu vực quanh đó.

Là khách sạn Đông Châu chậm tay hay còn điều gì khác đằng sau?

Nhiều người khốn khó bị chèn ép ở Phố Đèn Đỏ cũng biết nơi đó có bao nhiêu cặn bã, nhưng đã có ai lọc được cặn đâu, nạn nhân chỉ là một người phụ nữ bình thường, can đảm đâu ra để làm thế. Hải Đăng tin rằng sự mất tích của ba nữ sinh kia và cái chết của nạn nhân nhất định có mấu liên quan, chỉ là thật sự rất khó tìm ra điểm nối.

Hải Đăng châm một điếu thuốc, một hơi nicotine đi vào khiến lồng ngực anh thư thái một chút. Anh bấm gọi Hồng Quyên một lần nữa, “Đội phó Phát đang làm gì?”

[Đang chuẩn bị thẩm vấn nghi phạm]

“Ok tốt rồi. Em kết nối phần giao tiếp của phòng dự thính với anh đi.”

Hồng Quyên quay qua nói với Văn Phát, [Đội trưởng muốn phối hợp thẩm vấn cùng chúng ta]

Văn Phát gật đầu rồi đeo tai nghe bước vào phòng thẩm vấn nghi phạm. Hắn kéo ghế ngồi xuống hỏi, [Anh biết việc chị Tuyết thuê luật sư đến bào chữa cho mình chứ?]

Vẻ mặt người đàn ông gầy rộc ấy hoảng hốt, sau đó lại chấn tĩnh lại, Quý Hữu nói, [Tôi không có nói cô ấy làm vậy, tôi chỉ bảo cô ấy mang bộ quần áo ngày hôm qua đến thôi]

[Biết cả quần áo ngày hôm qua anh mặc, quan hệ của hai người cũng thân thiết quá chứ?]

Quý Hữu nhìn chàng công an trẻ trước mặt, khuôn mặt gã ta đầy ghét bẩn và mồ hôi do không rửa, nở nụ cười chế giễu, [Các anh quản nhiều thế làm gì? Ly thân rồi thì đâu tính là ngoại tình] Gã đưa tay lên vuốt mái tóc lưa thưa của mình, [Tôi không hề phủ nhận việc bản thân mình sử dụng ma túy. Nhưng giết cô ấy, tôi không nhận đâu]

[Từ đầu đến giờ tôi không nói anh giết vợ]

[Các anh không cần nói, tôi không phải trẻ con để các anh dắt mũi.]

Văn Phát bật cười, hắn để hai tay lên bàn, [Anh không phải vội, hơn bốn tiếng nữa anh sẽ được trung chuyển sang khu khác. Bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi]

Gã ta nhìn Văn Phát một hồi rồi thở dài, [Mời anh cảnh sát]

[Con gái anh, Thuỳ Dương nhận được năm triệu từ anh trong thời gian gần đây để đóng học. Anh có biết con gái mình đã dùng số tiền đó để làm gì không?]

Nhắc đến hai chữ ‘Thùy Dương’ khuôn mặt gầy gò ấy thoáng cái đã thay đổi, gã ta như lại trở về một người cha thương con vô bờ, khuôn mặt hằn lên vết âu lo rõ rệt.

[Số tiền đó cô bé không mang đi đóng học cho bản thân mình.]

Ánh mắt gã trợn ngược lên, gã bật cười chua xót, [Anh đừng nghĩ nói nhăng nói cuội về con bé sẽ làm tôi khai ra cái này cái kia. Tôi liên hệ với nhà trường rồi, con bé đóng học đầy đủ. Tôi đã nói tôi không…]

[Anh nói đúng. Cô bé vẫn đóng tiền ở trường đầy đủ. Trước đây con anh tham gia một lớp học ở trung tâm Hải Lan, giờ cô bé đã nghỉ rồi.]

Khuôn mặt Quý Hữu lệch đi vài phần, trong thâm tâm thoáng cái buồn phiền, ‘Sao con bé không nói?’. Khuôn mặt ấy lại trở nên tức giận, gã cố gắng bươn mặt ra đi làm, đưa bao nhiêu tiền cho Thùy Dương, nó không đem đóng học thì đã đem đi đâu. Ngọn lửa tức giận ấy bừng lên đến cả đôi mắt không có cảm xúc kia, là sự tức giận vì lòng thương con thường thấy ở cha mẹ. 

Giọng gã gằn lên, [Chuyện nhà tôi anh không cần…]

[Anh có một người con riêng với cô gái tên Tuyết ngoài kia, thằng bé đó học tại một trường bán trú ở nội thành, học phí không hề nhỏ, nhưng cô ấy không một lần bắt anh đóng học phí cho thằng bé. Vì cô ta lo được]

Đó là sự khác biệt của Mai Trang và Thanh Tuyết, hai người phụ nữ có quan điểm và cách giải quyết khác nhau trong mọi kiểu tình huống. Cùng làm nghề không trong sạch nhưng họ lại có tính cách trái ngược.

Khi ở cùng Mai Trang, cô luôn khiến gã phải đau đầu vì ghen tuông này nọ, luôn tức giận, luôn chửi rủa, tình yêu mà Mai Trang nói dần khiến người nhận cảm thấy đáng sợ. Cô ấy giỏi chửi bới hơn là nói những lời văn minh. Thanh Tuyết lại ngược lại, cô chưa từng đổ bất kì một áp lực nào lên vai người đàn ông đã quá mệt mỏi là Quý Hữu, luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc. Đến cả bây giờ khi Mai Trang mất rồi, bạn thân là Thị Bích cũng không để gã yên. Vẫn chỉ có Thanh Tuyết bên cạnh.

Sự an ủi mà Quý Hữu muốn nhận suy cho cùng cũng là sự ích kỷ của bản ngã con người. Như cách con người giải toả mà tìm đến ma túy, gã ta đã tìm đến Thanh Tuyết.

Mình đối xử với họ thế nào thì họ đối đáp lại y chang. Không thể trách ai cả, cách Quý Hữu đối xử với cả hai người phụ nữ đều là cách họ đối xử với gã. Tốt thì tốt lại, xấu thì xấu lại.

Qua một đường sóng truyền, Hải Đăng thở dài thườn thượn, khói thuốc lượn lờ làm anh phải mở cửa sổ, khác với Quý Hữu, anh cảm nhận được cô bé Thùy Dương dùng số tiền ấy làm gì.

[Trong một năm này, cô bé lấy số tiền anh đưa cho dùng để đóng tiền ở bán trú cho con riêng của anh]

Bọn họ điều tra ra cô gái đã đưa tiền cho Thanh Tuyết, ban đầu người ta không nhận nhưng Thùy Dương cố chấp quá, không nhận không được. Thanh Tuyết đã giấu Quý Hữu nhận tiền từ cô gái.

Đôi mắt tức giận của Quý Hữu cứng đờ, ngọn lửa tức giận bất giác vụt mất, gã bất giác hỏi, [Tại sao chứ?] Ngay sau đó lại giật mình tỉnh ra mình bị cuốn theo cảm giác cá nhân, [Cảm ơn anh, tôi sẽ dặn lại con gái vài lời.]

[Tối trước ngày nạn nhân tử vong, tại sao anh lại lỡ hẹn với cô Tuyết.]

Người đàn ông mệt mỏi đáp lại, [Tôi không muốn nhắc đến cô ấy lắm. Chúng tôi không gặp nhau thì liên quan gì?]

Hải Đăng nói với Văn Phát qua tai nghe kết nối, “Hỏi anh ta có gặp con gái hôm đó không.”

[Ngày hôm đó anh có gặp con gái không?]

Gã ta lắc đầu.

Hải Đăng hơi nhăn mặt khi bàn tay chạm vào một cạnh của vỏ của một vật gì đó, cảm giác ngưa ngứa khó chịu. Anh cầm vật đó, lông mày nhướng lên, “Snickers?!”

Văn Phát ném vào à? Cái này không phải Hải Đăng đã đưa cho hắn hôm đến nhà nạn nhân sao?

“Hôm đến nhà nạn nhân?”

Văn Phát không nghe rõ, mặt vô thức nhăn lại.

Hải Đăng hơi rùng mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, chính là nó, vật hình trụ có chiều cao 7cm. Anh nói, “Cái khuôn làm bánh anh mượn của con gái đâu?”

Văn Phát ngơ ngác thuật lại câu đó, lòng không hiểu tại sao sếp của mình lại hỏi câu kỳ lạ như vậy.

***

Để trở về Uỷ ban nhân dân Thành phố nhanh hơn, Hải Đăng đã phải quẳng con xe của mình lại ở một bãi đậu xe bên đường để đi xe bus. Tay nghề lái xe của mấy bác tài vẫn uy tín và có tính mạo hiểm hơn. Hải Đăng lao vào trong Uỷ ban như một cơn lốc, sử dụng điện thoại gọi cho Đức Duy.

“Trai này, anh hỏi chú tí”

Đức Duy giật mình, ậm ừ, [Vâng, anh là…]

“Đội trưởng Đội điều tra Hình sự.”

[À vâng. Anh muốn hỏi gì? Tôi đã kể hết rồi mà, còn gì để…]

“Chú hỏi anh tin vào tâm linh không? Tôi có. Cậu…”

Hải Đăng chưa nói xong thì Hồng Quyên đang đi ra từ phòng Điều tra tội phạm về Hình sự va trúng, cô suýt mất đà ngã, may mà có Hải Đăng giữ.

“Sếp, ôi mẹ ơi. Anh về…”

Hải Đăng đưa tay lên môi, “Suỵt. Đi đứng đàng hoàng vào.”

Hồng Quyên thấy anh đang nghe máy liền tự đưa tay bịt miệng mình lại, làm vẻ xin lỗi.

Hải Đăng không quan tâm lắm, “Sorry chú, anh nói anh tin vào tâm linh. Cậu kể lại rõ ràng việc hôm đó đi”

Hồng Quyên vô thức đi theo anh vào đến tận văn phòng. Hải Đăng ngồi xuống nghe người bên kia nói.

Đức Duy mừng vỡ mũi vỡ tai, mấy ngày nay cậu nói không ai tin, người ta cứ bảo cậu ảo giác. Đột nhiên được Đội trưởng Đội điều tra Hình sự tin làm cậu ta mừng đến độ tay hơi run lên.

[Anh tin tôi sao?]

“Tôi nói tin là tin. Cậu nói xem lúc đó mình thấy cái gì”

Đức Duy cố gắng kiềm chế để không vui mừng đến hét lên, cậu ta nén niềm vui mà kể, [Ngày hôm ấy lúc gặp nạn nhân, không thể tin nổi, trời nóng như thế mà dưới chân lạnh ngắt luôn.]

“Tất cả chỗ ấy đều lạnh á?”, Hải Đăng hỏi.

[Không có, chỉ ở một khoảng thôi, tôi nhớ rời một chút…]

Tút…tút…

Thấy Hải Đăng tắt máy, Hồng Quyên mới chỉ vào đống đồ trên tay anh hỏi, “Anh cầm cái gì thế?”

“Hồ sơ báo cáo của cô bé Ngọc Anh”

Hồng Quyên lắc đầu, “Ý em là cái kia cơ?”

Hải Đăng nhìn xuống tay mình, thế mà ngoài tập hồ sơ anh còn đem theo cả thanh kẹo Snickers suốt dọc đường, Hải Đăng nghi hoặc bản thân chắc điên luôn rồi. Anh quăng tập hồ sơ xuống, bóc cái kẹo ra bỏ vào miệng, lắc đầu, “Ngoài nó ra anh có cầm gì đâu”

Cái kẹo này ngọt chết người, đôi lông mày anh khẽ xô lại với nhau, “Quên mất, con bé Dương đâu?”

“Có người của chúng ta giám sát ở phòng chờ. Hôm nay cô bé không quấy khóc.”

Hải Đăng đi tới phòng chờ, tiện đường xuống nhà ăn mua hai cái bánh kem nhỏ vào gặp Thùy Dương.

Thùy Dương ngồi im lặng bên cạnh một nhân viên an ninh đang bấm điện thoại, vẻ mặt cô gái u ám, tối tăm, không thèm quan tâm thứ gì. Thấy anh đi tới, cô liền ngẩng mặt lên hỏi, “Anh Nhật đâu?”

Hải Đăng thở dài, “Cậu ta đi học rồi.”

Anh nói với nhân viên an ninh, “Để cô bé cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô bé một chút” Hải Đăng ngồi xuống, đặt hai cái bánh kem xuống, “Cho em đấy. Không biết em thích loại nào nên anh mua cả hai.”

Anh không ăn bánh ngọt, nhìn kiểu nào cũng như nhau, đều là màu sắc loè loẹt trên nền bánh màu trắng, thật sự không hiểu mấy cái này ăn vào khác gì nhau. 

Thùy Dương cầm chiếc bánh lên, nghiêng đầu nhìn, bật cười, “Anh Nhật thích vị này, mẹ em thích vị kia.” Thùy Dương chỉ vào cái sô cô la rồi chỉ vào cái vị cam, sau đó cô đưa mắt nhìn anh, “Anh biết sao? Mẹ em nói cho anh à? Hay anh Nhật nói?”

Hải Đăng ngồi xuống, lưng dựa ra phía sau, “Em ăn đi. Hai người đó mà thích thì bánh cũng phải ngon lắm nhỉ?”

Làm sao anh biết được cái đó, vốn dĩ Hải Đăng chỉ là chọn bừa.

“Em không ăn đâu. Anh định dùng hai cái này để mua chuộc em đúng không? Em không biết gì đâu”

Hải Đăng bật cười, “Sao em nghĩ thế?”

“Bố em bị các anh bắt làm nghi phạm, em biết cả rồi. Họ nhờ anh đến nói chuyện với em chứ gì?”

Bên ngoài loạn cào cào lên như thế, Thuỳ Dương sợ người mù họ cũng biết chứ đừng nói tới cô, mấy video trên mạng cô cũng thấy cả rồi, “Ai là người bắt bố em đến đây vậy?”

“Anh.”

Cô ngỡ ngàng quay qua nhìn người đàn ông đang ung dung dựa lưng ra phía sau, ánh mắt đầy phức tạp.

“Nếu ba em không làm gì thì bọn anh sai, đến lúc đó anh sẽ xin lỗi em. Được chứ?”

Thùy Dương không trả lời câu nói này, cô nói sang chủ đề khác, “Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ trả lời.” Thấy Hải Đăng mỉm cười cô lại tiếp tục, “Anh Nhật nói, anh là người tốt, hãy thành thật với anh, anh sẽ giúp em”

“Cậu ta nói lúc nào chứ?”, Anh hỏi.

“Sau khi nói với chị cảnh sát, anh già rồi bị overthinking”

Thì ra là thế, vậy cái người nào đó mà Hồng Quyên nói chính là thằng ranh đó, Hải Đăng không biết nên khóc hay nên cười vì màn vừa đấm vừa xoa này, “Anh không đến đây để hỏi, con người thực dụng mau chết lắm”

“Thế anh đến đây làm gì? Cho không em bánh hả?” Thùy Dương nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn Hải Đăng, “Anh nói chuyện với em nhé.”

“Câu đó phải là anh nói mới phải”

Thùy Dương bật cười, là một nụ cười thật tâm, nụ cười ấy làm bừng sáng khuôn mặt đang u tối. Làm anh nhớ đến chuyện phong bì đỏ của Long Nhật. Đôi khi con người cười thật tươi vì họ cảm thấy được đồng cảm, vì họ cảm thấy đối phương cũng tàn chẳng khác gì mình.

“Em không thích đồ ngọt đâu, rất dễ béo. Nhưng em vẫn đi học làm bánh bởi vì mẹ em thích ăn. Có đâu ngờ mẹ không bao giờ trở lại ăn bánh của em.” Thùy Dương vừa nói vừa ăn, cô chẳng còn tí sức lực nào để gào thét giống ngày hôm qua, không quá hai tư giờ để cơ thể làm quen với đau đớn bên trong, khóc chẳng nghĩa gì cả.

“Em giỏi lắm rồi.”, Hải Đăng nói, “Anh cũng giống em, nhưng không bằng. Lúc bố mẹ anh bỏ nhau anh tồi lắm.”

“Anh làm gì? Gào khóc hả, lúc ấy còn nhỏ, ai chẳng thế”

“Nói thế cũng đúng, lúc đấy anh căm thù bố mình kinh khủng, anh cảm thấy ông là gã tồi tệ khốn nạn. Anh bực mình quá, ôm cặp lên trường đăng ký làm công an cho bố tức chơi, anh cố tình làm mọi thứ bố ghét để bố tức giận. Em không hiểu đâu, anh còn cố tình chạy đi ở riêng rồi nuôi chó, làm loạn cả lên.”

Thùy Dương bật cười, cô cũng thế, “Mẹ em thích em làm công an giống anh đấy”

“Em có thích không?”

Cô gái gật đầu, “Thích chứ, làm công an lương cao lại không phải trả học phí.”

Hải Đăng nghe thế bật cười, có khi lúc ấy anh cũng nghĩ giống cô, tự lập để chứng minh mình không cần bố mẹ. Cố gắng để người ta thấy mình là đứa trẻ hiểu chuyện.

“Anh Nhật nói, ‘bố mẹ chỉ không thương nhau thôi, còn với họ, mình vẫn là báu vật lớn nhất’, em thấy đúng. Dẫu sao họ cũng chẳng làm gì có lỗi với mình. Mỗi tội lúc nhận ra thì em chẳng biết nói với ai nữa.”

“Ba mẹ không bao giờ biết trách con cái đâu. Nhận ra lúc nào cũng chẳng khác nhau là mấy, mẹ em ở trên trời có biết cũng sẵn lòng nhắm mắt xuôi tay.”

Thùy Dương tần ngần ra một chút, ánh nhìn của cô xa xăm cách trở, “Em cảm thấy anh giống em, nhưng giống ở đâu thì vẫn chưa nhìn ra”

***

“Đăng à, ông rảnh rỗi quá ha, nghi phạm ông bắt về tìm hoài không ra chứng cứ. Ông lại ngồi đó om dưa muối.” Văn Phát bực mình nhìn Hải Đăng mắng.

“Rồi rồi, lỗi tôi, lỗi tôi.”

“Ông vào thẩm vấn nghi phạm đi, anh ta nói chỉ muốn nói chuyện với ông thôi.”

Hải Đăng lắc đầu xua tay, “Cái đó bỏ đi, anh ta không khai đâu. Chúng ta tập trung tìm bằng chứng” Anh ta đứng trước bàn họp, chống hai tay xuống nhìn mọi người nói, “Tôi biết hung khí đánh vào đầu ở đâu rồi”

Mọi người bắn ánh mắt ‘Ở đâu?’ về phía anh như mưa. Hải Đăng chỉ tay lên trời, “Bay rồi”

“Ông điên rồi à?”

***

Thời gian tạm giam còn một tiếng bốn chín phút, số quá xấu. Hải Đăng ngồi trong phòng dự thính nhìn Trần Quý Hữu bên trong, gã vẫn ngồi im một chỗ.

Hồng Quyên, “Anh không thẩm vấn ông ta à?”

Hải Đăng lắc đầu, “Bỏ đi, anh không muốn làm thế”

Hải Đăng không phải người công tư phân minh, liên quan đến công việc chỉ cần anh không thích nhất định không làm. Đối với anh mà nói, chỉ cần cuối cùng vẫn hoàn thành thì quá trình hay cách làm không quan trọng, dĩ nhiên là vẫn phải hợp pháp. Anh nhìn màn hình nói, “Bộ quần áo không phản ứng với luminol là quần áo mới mua.”

“Em biết rồi, không đời nào mà tay áo của người nghiện hút không có vết máu, cái này chỉ cần kiểm tra là có thể biết chị Tuyết đã mua nó ở đâu. Lượng máu bắn ra lúc đập đầu nạn nhân tương đối lớn, vị trí rộng. Bọn em đã tiến hành trực tiếp tìm nhưng không thấy.”

Hồng Quyên, “Sao anh có thể nghĩ ra hung khí là đá làm trong khuôn thế?”

“Chẳng có gì quá khó đâu, lúc nghe thằng Duy nói anh cũng đã ngờ ngợ ra rồi, hôm đến nhà nạn nhân lại thấy đống đá trong tủ lạnh khoanh thành vòng kì lạ. Không phải bạn của Thùy Dương nói cô bé có mượn khuôn làm bánh sao? Khuôn của Dương đâu? Với cả lúc bà Liên kể chuyện lấy tờ giấy không dùng từ ‘nhặt’ mà dùng từ ‘vớt’.”

Đã dùng từ ‘vớt’ tức là mảnh giấy đó phải làm trên một vũng nước. Như vậy, sau khi đập đầu nạn nhân, hung thủ đã quẳng tảng ‘đá’ đó sang bãi rác, do có túi ni lông nên tạo thành một vũng.

“Đâu có, em đâu có nhớ bà ta nói vậy”

“Là cậu thực tập đưa anh đi lấy lời khai”

“Chính em là người bảo cậu ta nhờ anh đến còn gì?”

Hồng Quyên há mồm cảm thán, không hổ danh là ‘quạt’ lâu năm của Sherlock Homes. Cô nhớ có lần sang nhà Hải Đăng, tủ sách trưng bày đầy đủ các phiên bản khác nhau của bộ truyện trên toàn thế giới, chắc chỉ thiếu mấy phiên bản đắt đỏ, “Em cũng nên đọc Sherlock Holmes thôi.”

Hải Đăng bật cười, “Chả liên quan.” Anh nhẹ nói, “Hôm nay lúc đi xe bus anh mới nhận ra một việc, các phụ xe thường xuyên làm thêm bằng việc nhận giao hàng” Khi đi xe bus, không khó gì để nhận ra phía trước thường xuyên có người đứng ở đường vẫy xe nhưng không với mục đích đi xe mà là gửi hàng, “Chỉ cần dừng ở tuyến đường có bến xe bus là hoàn toàn có thể gửi đồ lên đó, trong quãng đường mà anh ta đi có một đoạn đường có bến xe mà không có camera.”

Gửi hàng như thế, chính các phụ xe sẽ tìm cách giấu kiểm duyệt xe bus, như vậy hoàn toàn có thể mang hung khí ra khỏi phạm vi cảnh sát tìm kiếm.

“Cái này không phải đột nhiên anh nghĩ ra. Chỉ là anh vô tình bắt gặp người ta gửi đồ nên mới…”

Văn Phát vỗ vai Hải Đăng, “Trong vòng gần hai tiếng mà tra ra chiếc xe tối đó và tìm đến phụ xe là không có khả năng, làm sao chúng ta có thể xác định đơn hàng đó chưa…”

Bên ngoài đột nhiên có một nhân viên an ninh chạy vào, “Sếp ơi…” Người đó mất sức thở hồng hộc, “Con gái nạn nhân hiện tại đang đứng trên sân thượng của Uỷ ban.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro