Chương 32: Căn biệt thự trên núi
"Tiếng bánh xe chìm dần vào trong con đường rợp bóng cây, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía sau chúng tôi. Lâu đài là một tòa nhà rất đẹp, thoáng rộng với những chiếc xà to chắc bằng gỗ sồi thâm lại vì thời gian. Trong lò sưởi cũ kỹ có thanh ngang để những thanh củi, nó lép bép, cháy xèo xèo"
Trích "Con chó dòng họ Baskerville - Sherlock Holmes', Arthur Conan Doyle.
o0o
Tai Long Nhật lại đỏ bừng cả lên, nhưng cậu ta không hất tay ra chỉ quay mặt ra chỗ khác. Hải Đăng cúi xuống, dùng một tay quay khuôn mặt đó lại chỗ mình, ngón tay chạm vào má khiến phần thịt mềm bị lún xuống, cảm giác mềm mại đàn hồi tương đối thích tay. Hải Đăng hứng thú với xúc cảm ở đầu ngón tay, quay mặt cậu ta về phía mình rồi, ngón tay vẫn hơi mân mê nhẹ nhàng, nhận thức được phải cẩn thận để con trạch không giãy ra.
Hải Đăng thầm nghĩ, 'Ngại mà không đỏ mặt sao?'
"Nhìn tôi này, chết vì bão?!", anh nhướng mày, "Với cái đầu đất này làm thế nào mà cậu thủ khoa đầu vào vậy?"
Long Nhật không nhận ra ý đùa, thẳng thắn suy nghĩ đáp án rồi thẳng thắn trả lời, "Tại điểm của tôi cao nhất trong các thí sinh đỗ vào"
...
Hải Đăng khá hứng thú với cái ruột ngựa hình con trạch trước mặt nhưng đây không phải lúc để trêu đùa. Anh cất cái tham vọng đó đi, buông tay ra, trước lúc rời đi không quên vuốt nhẹ cái má đó một cái, cầm bản đồ đã ướt nhẹp trong tay Long Nhật.
Hải Đăng buông bàn tay đang nắm tay đối phương ra, dùng cả hai tay cầm tấm bản đồ, "Cậu còn trẻ, nghĩ đến cái chết sớm thế làm gì?" anh quay qua nhìn thân hình bị gió mưa tạt ướt như chuột lột của cậu ta, áo phông trắng dính bết vào người trông thảm hại vô cùng, "Với cả tôi cũng không muốn chết với cậu."
Hải Đăng cầm tờ bản đồ, suy xét thế nào cũng không thể vượt cây cầu dây kia trong hoàn cảnh này, dây treo đã cũ, đi bình thường còn rung rinh huống chi là đi trời gió, "Cậu dám đột nhập trái phép cùng tôi không?"
Qua cây cầu dây khi là nơi cao nhất của Thung lũng Cảng, không giống như ở dưới, cứ một kilomet là có một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở nơi này chỉ có duy nhất một căn biệt thự - nơi dành cho những thành phần giàu nhất nước. Giữa giông bão, hai người đi theo bản đồ đến một căn biệt thự gia đình, là kiểu gỗ kết hợp với kính, độ cổ dư sức đem so với Hoàng Thành Thăng Long(1). Nghi vấn to lớn là phần kính và gỗ có gặp vấn đề trước gió bão kiểu này không?
Bên trong biệt thự sáng đèn càng khiến không gian thêm cổ quái. Dự định ban đầu của công an nhân dân Trịnh Hải Đăng là đến đây rồi cạy khoá vào ở nhờ, xem ra kế hoạch này đã chết yểu, bọn họ phải xin ở nhờ rồi.
Đứng dưới mái hiên nhà, hai người họ rũ hết nước trong khả năng, Hải Đăng đang định bấm chuông thì Long Nhật giữ tay anh lại, "Để tôi"
Hải Đăng hơi ngơ ngác, Long Nhật bấm chuông thì kết quả khác đi à? Cậu ta đứng ra phía trước anh, nắm lấy áo sơ mi của Hải Đăng, kéo anh ra đằng sau mình, tư thế như kiểu thứ ra mở cửa chính là trùm cuối trong phim siêu nhân.
Sau ba hồi chuông, cánh cửa cũng mở.
"Ơ... Đội trưởng?!"
Người mở cửa thế mà lại là Nguyễn Trung Hiếu, Hải Đăng bật cười vì sự trùng hợp này, "Hay quá, hoá ra là gia đình cậu đến đây nghỉ..."
Hải Đăng đang tính đi về phía trước vỗ vai Trung Hiếu thì một lực kéo kinh người đã ngăn anh làm điều đó. Long Nhật từng nói với anh cậu ta học tiệt quyền đạo, Hải Đăng lúc này mới tin, sức tay cậu ta vậy mà rất có lực.
"Chào anh, chúng tôi đi đường gặp bão, không trở về được. Anh có thể cho chúng tôi ở nhờ được không?"
Trung Hiếu còn ngơ hơn Hải Đăng, không hiểu cái quái gì đang xảy ra với hai con người ướt như chuột này, cậu nở một nụ cười hết sức tai biến, "Ơ... à, tất nhiên rồi. Hai người mau vào đi, bên ngoài gió to quá"
Đến khi vào nhà rồi, Long Nhật vẫn cương quyết dắt Hải Đăng sau lưng, không để cho anh đi trước, cánh tay giữ chặt anh ở sau lưng. Hải Đăng vì không muốn cậu ta mất mặt nên không phản ứng gì nhiều.
"Sao hai người lại ở đây vậy?"
Long Nhật cúi xuống, gập người trước mặt Trung Hiếu khiến cả hai người còn lại xịt keo cứng ngắc, "Cảm ơn anh"
"Ê... thôi, cậu thẳng lưng lên đi. Đừng khách sáo như vậy nữa"
Long Nhật đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn xí phần báo cáo, "Tôi với sếp anh..."
"Sếp tôi?! Sếp tôi không phải sếp cậu sao?" Trung Hiếu nhăn mặt hỏi, sau đó lại lúng túng, "À, cũng không phải, cậu nói đi"
Long Nhật chưa kịp nói tiếp thì từ trong nhà một người con gái vô cùng xinh đẹp bước tới, hỏi, "Hiếu à, ai vậy em?"
Người này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, vô cùng nổi bật và đặc biệt trông vô cùng quen mắt, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Trung Hiếu quay qua nhìn cô, "Chị à, đây là sếp của em, họ lên đây đúng khi gặp trời bão lớn. Họ muốn ở lại đây đêm nay ạ."
Trung Hiếu quay qua giới thiệu với hai người, "Đây là chị gái họ của em, tên là Nguyễn Diệu Linh, một diễn viên hát chèo rất nổi tiếng, chắc hai người cũng biết rồi"
Diệu Linh nghe thế bật cười, quay qua trách, "Nói năng vớ vẩn, rất nổi tiếng cái gì chứ? Với người già thôi, giới trẻ các cậu làm gì có mấy ai biết đến chị"
Long Nhật, "Không đâu, tôi biết chị. Rất hay xem chị hát, chị thật sự hát rất hay"
Ba người họ đều quay qua nhìn Long Nhật, cảm giác cậu ta nói chuyện như một cái máy bị hỏng, mặt liệt.
Diệu Linh thấy cậu trai này cứ khư khư giữ lấy người đằng sau, cô nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lập tức mỉm cười đưa tay ra, "Cậu là Đội trưởng Đăng của Uỷ ban nhân dân Thành phố An sao? Hiếu kể tôi nghe rất nhiều về cậu, tôi cũng biết là cậu rất trẻ nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy, quả là tuổi trẻ tài cao, rất vui được gặp cậu"
Trung Hiếu nghe thế liền xua tay, "Chị ơi, không có phải, là người đằng sau, người đằng sau cơ."
Diệu Linh lúc này mới ngờ ra cái mình thấy lạ là gì, cậu trai đứng đằng trước mặt mũi lạnh nhạt nhưng non choẹt, trông có chút trưởng thành nhưng luận sao cũng giống học sinh cấp ba. Cánh tay trong không trung của Diệu Linh thoáng sựng cứng, định thu về, Hải Đăng liền luồn tay qua phía trước, bắt lấy tay cô, "Rất vui được gặp chị, tôi cũng đã xem nhạc của chị, thật sự rất tuyệt vời, đậm chất truyền thống dân tộc"
Diệu Linh bật cười, "Cậu còn trẻ mà dẻo miệng quá nhỉ"
Cô thu cánh tay lại, nở một nụ cười đậm chất con gái Thanh Nghệ, "Vậy đây là em trai của cậu sao? Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn dễ thương quá"
...
"À, cậu ấy không phải em trai tôi. Đây là nhân viên thực tập của Uỷ ban." Hải Đăng cúi xuống nhìn cái đầu tóc ngắn ướt nhẹp kia, "Trông cậu ta vậy thôi chứ thực ra hai mươi tuổi rồi"
'Hai mươi tuổi lẻ ngày mới đúng', Long Nhật thầm nghĩ trong lòng, cánh tay càng giữ chặt người phía sau.
"Ha... hai mươi sao?", Diệu Linh thoáng sửng sốt, "Xin lỗi, cậu trẻ quá nên tôi nhầm. Tôi tưởng cậu là học sinh cấp ba"
Long Nhật xua tay nói không sao nhưng trong lòng thầm cảm thấy không thoải mái. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nhầm lẫn nghiêm trọng đến vậy.
"Thôi, đừng đứng đây nói chuyện nữa, cảm lạnh hết cả bây giờ. Chỗ chúng tôi còn một phòng, hai cậu dùng tạm nhé"
***
Trung Hiếu đặt hai bộ quần áo cùng hai đôi dép đi trong nhà xuống giường, trong phòng chỉ còn mỗi Long Nhật, Hải Đăng đã đi tắm trước rồi, "Ơ, tôi tưởng anh ấy bảo cậu tắm trước"
"Bộ này là của anh ấy, còn bộ kia là của cậu. Cẩn thận đừng để lộn nhé", Trung Hiếu vừa chỉ đống quần áo vừa nói, "Mà hai người đến đây làm gì thế?"
Long Nhật chăm chỉ khoanh chân ngồi kể từ đầu đến cuối về vụ án đang cần bọn họ khép nốt. Trung Hiếu nghe thế gật gù, "Vất vả cho hai người rồi, cố gắng lên nhé, ba ngày nữa hết mưa cũng là lúc hết kỳ hạn truy tố trách nhiệm hình sự, vừa xinh luôn"
Trung Hiếu đi ra khỏi phòng, cả gian chỉ còn lại một mình Long Nhật, cậu ta ngồi im như tượng, không hiểu nghĩ cái gì mà mặt cứ thộn ra, tay bấm vào nhau nhìn ra phía ngoài. Cậu rút điện thoại ra, tra hai chữ lên Google 'Đèn biển', hiển thị toàn là ngọn Hải Đăng, không có tờ báo nào tên tiêu đề như thế cả.
Hải Đăng tắm không lâu lắm, ra ngoài đã thấy cậu trai quần áo ướt nguyên nằm dưới sàn nhà co chân ngủ, mái tóc ngắn vẫn nhỏ giọt xuống sàn trông như vô gia cư. Hải Đăng nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới, cố tình chỉ quấn mỗi khăn, bao nhiêu cái đẹp ráng sức khoe ra cả. Vẫn còn muốn trêu đùa người ta, dẫu sao thì cái tai hồng kia cũng quá đáng yêu. Đặc biệt thành thật hơn chủ nhân.
Sau khi bày ra hành động ngu ngốc là ôm con người đang khóc thút thít ra khỏi Thủy cung, Hải Đăng nhận ra khi được anh bế lên trái tim Long Nhật đã đập rất nhanh. Cậu ta nói bản thân không chắc chắn có cảm xúc gì với Hải Đăng nhưng nhịp thở, nhịp tim cùng đôi tai kia đã nói cả.
Long Nhật thích Hải Đăng.
Cậu ta có hơi trẻ con nhưng rất kích thích sự tò mò, nếu Long Nhật thật lòng một chút, Hải Đăng nghĩ mình có thể tiếp nhận trái tim này. Có hơi tự cao nhưng Hải Đăng khá mong chờ phản ứng của Long Nhật khi thấy cảnh này.
Long Nhật không thính ngủ, cậu đã đặt lưng thì trừ nhạc chuông samsung gây sang chấn của mình ra thì đều rất khó dậy ngay. Hải Đăng đạp vào khuỷu chân hai cái mà cậu ta chỉ cựa nhẹ người, vẫn thở đều. Anh ngồi hẳn xuống, vừa dùng tay lay người cậu ta, vừa gọi, "Này, dậy đi"
Hải Đăng phải gọi đến hai lần đôi mắt kia mới mở ra, cậu ta lại lên cơn gắt ngủ, ánh mắt đen láy nông dài lườm anh. Long Nhật đẩy anh ra, ngồi dậy chỉ vào đống đồ trên giường, "Của anh kia"
Nói xong Long Nhật đứng dậy, ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Không một phản ứng?! Đến lúng túng cũng không? Thế tại sao mới nắm tay nhẹ một cái đã ôm thân chạy mất?
***
Long Nhật tác phong nhanh nhẹn hơn nhiều, việc tắm rửa với cậu chỉ dừng lại ở vấn đề làm sạch cơ thể, cơ bản là không làm dáng hay ngắm vuốt trong phòng tắm.
Căn biệt thự này tuy đẹp nhưng hơi cổ, tuổi thọ đã tầm quá xa, chỉ sợ nói ba mươi năm là ít. Long Nhật còn cảm tưởng nó không được bảo dưỡng nhiều, có rêu bám ở các kẽ tường, thật sự không hiểu sao giá thuê của nó lại đắt đến vậy. Cậu mặc quần áo khi người còn ướt nguyên bởi vì có hai cái khăn Hải Đăng đã dùng cả, một cái lau người một cái quấn hông.
Cậu ta tặc lưỡi, "Sao không dùng một cái chứ?"
Vừa thấy Long Nhật ra thì Trung Hiếu đã nói, "Chờ cậu mãi, hai người xuống dùng bữa luôn chứ?"
Bên ngoài gió vẫn rít lên thành cơn, đập vào cửa kính những âm thanh ghê người. Long Nhật và Hải Đăng đã quá giang ở đậu tất nhiên không có ý kiến gì, rất tự giác vác thân đi xuống.
Hải Đăng hỏi, "Anh giúp gì được không?"
"Tầm này hai người có muốn giúp cũng chỉ có thể là ở lại rửa bát"
...
Đi đến chân cầu thang, anh bỗng thấy một dáng hình thiếu niên quen thuộc, đôi chân thoáng khựng lại khi người đó dừng trước cầu thang.
Cậu ta nhìn về phía họ, mỉm cười hỏi, "Anh Hiếu, đây là những vị khách mà anh nói đến sao?"
Là Trịnh Duy Bảo, người em trai mà anh nhắc đến với Long Nhật lần đi ăn xiên bẩn. Cậu ta bị cận gần chín độ, vì làm dáng cùng với đám 'quý tộc' mà thường xuyên không sử dụng kính, ở khoảng cách này thật sự không thể nhìn rõ hai người đi phía sau Trung Hiếu. Hải Đăng đi xuống ngang hàng Duy Bảo mới tờ mờ nhận ra cái gì đó, ban nãy Trung Hiếu giới thiệu Đội trưởng tên Hải Đăng cậu ta đã ngờ vực rồi, không ngờ lại đúng là sự thật.
Đôi lông mày của Hải Đăng xô vào với nhau, anh hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
Mối quan hệ của Hải Đăng và Duy Bảo không được tốt đẹp như với Thanh Xuân, cơ bản là tỉ lệ thuận với quan hệ của anh với bố mẹ mình. Duy Bảo cũng không hề ưa thích người anh trai hơn mình cả thế hệ này, cậu cười nhếch miệng, đáp như không, "Tại sao tôi không thể ở đây?"
"Bố biết chứ? Hay cậu lại trốn học đi chơi"
Bố của hai người họ - Trịnh Quốc Uy là một ông già siêu cổ hủ và nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện dạy dỗ con cái, khác với vẻ hiền lành trước học sinh, ông có thể sẵn sàng sửng cồ lên với những ngôn từ thô thiển chỉ mặt con cái. Đây là một điểm mất của ông, ông không điềm tĩnh trong mọi việc khiến Duy Bảo trở nên chống đối - giống với Hải Đăng.
Nhưng cách chống đối của anh lành mạnh và mang lại nhiều điểm tích cực hơn cậu em, ít nhất là anh cảm thấy thế. Duy Bảo rất ham chơi, lại còn lười học, việc thi cử học hành nát bê, nát bết, có người anh cùng cha khác mẹ giỏi giang thật chẳng dễ gì sống. Cậu ta vênh cái mặt già hơn tuổi của mình lên, "Anh tính mách ông già đó sao? Thử đi?"
"Cậu gọi bố kiểu gì thế?" giọng Hải Đăng trở nên khó chịu hẳn, "Ai dạy cậu gọi người lớn như thế?"
Trung Hiếu và Long Nhật nhận ra có cái gì đó không đúng, đôi chân chết đứng ở những bậc thang đi xuống, nhận ra mối quan hệ giữa họ.
"Nói nghe đạo đức thế? Anh một năm đến thăm..."
Cậu ta chưa nói xong thì Long Nhật đã đi xuống, nói một câu không hợp cảnh, "Chào cậu, tôi là Nhật. Cậu là em trai của Đội trưởng sao? Tôi đã được nghe về cậu rồi"
Cái cằm hô ra vì gầy gò của Duy Bảo trở nên sượng cứng trước hành động của Long Nhật.
Nhận ra xung quanh còn có người khác, Hải Đăng liền tiết chế sự tức giận lại, lui lại một chút để làm nguội cái đầu đang bừng bừng lửa giận. Thế nhưng Duy Bảo thì không như thế, cậu ta khoanh tay nhìn Long Nhật từ trên xuống dưới bằng ánh mắt coi thường, đầy vẻ khiếm nhã vô phép, "Hừm... cậu cũng là gay sao?"
Long Nhật ngẩng mặt lên nhìn Duy Bảo.
Duy Bảo thấy không chọc tức được cậu ta, liền chêm thêm, "Không biểu cảm gì thế này là đúng rồi sao? Cậu ăn nằm với anh ta à?"
Long Nhật không nói chuyện với ai nhiều, cậu luôn nghĩ rằng người ta cũng như mình, những câu cần lời đáp mới hỏi. Cậu trả lời, "Gay là con trai thích con trai sao?"
...
"Bây giờ thì chưa biết, nhưng tôi không ăn..."
Hải Đăng nắm vai Long Nhật, kéo cậu về phía sau, "Ăn với nhau rồi", anh quay qua nhìn Long Nhật, "Chỉ có chưa nằm thôi"
"Sao?! Giờ cậu còn muốn quản chuyện của tôi"
"Anh..."
"Thôi đi", Trung Hiếu đột nhiên nói lớn, "Các người phải để ý ở đây có tôi chứ?!" Trung Hiếu chạy xuống, ánh nhìn Long Nhật có hơi khác, cậu ta nói với Duy Bảo, "Đừng có cãi nhau ở đây"
Duy Bảo tặc lưỡi một cái rồi bỏ vào phòng ăn. Trung Hiếu quay qua cúi đầu, "Xin lỗi, em không có ý nói anh đâu"
Long Nhật đỡ tay Trung Hiếu khi đối phương định cúi xuống, "Đừng xin lỗi tôi"
Bất ngờ lớn nhất với Hải Đăng không dừng lại ở việc gặp tên em trai 'mát dạy', nói năng hách dịch mà không để ý bản thân có bao nhiêu trẻ trâu. Các nhân vật xuất hiện trong căn phòng ăn màu lợt lợt phong cách đông tây đan xen mới là điều khiến anh ngỡ ngàng nhất. Ở đây phần nhiều đều là nhân vật nổi tiếng hay thấy trên truyền hình, rất chuẩn 'danh môn thế gia'.
Ba người bọn họ vừa bước vào phòng, mọi ánh nhìn đã đổ tới như nhìn sinh vật lạ, ánh mắt dò dẫm này y chang ánh mắt bọn họ lườm các nhà báo và phóng viên. Trung Hiếu liền hiểu ra, vội giải thích, "À, đây là cấp trên của và đồng nghiệp mới của em ạ. Không có phải là 'sâu mọt ngành' đâu, mọi người đừng nhìn họ như thế"
Cậu kéo Hải Đăng về phía trước, "Đây là Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Thành phố An" cậu lại kéo Long Nhật ra đứng cạnh Hải Đăng, "Còn đây là sinh viên ưu tú của Học viện cảnh sát nhân dân, được thực tập ở Uỷ ban nhân dân Thành phố dù mới hai mươi"
Trung Hiếu gắng sức nhấn mạnh hai chữ 'Hai mươi' để tránh người ta hiểu lầm sinh ra lúng túng khó trả lời.
Một trong những người ngồi đó đứng dậy mỉm cười. Đây là một người rất đẹp, rất thu hút, vẻ bề ngoài dư sức quyến rũ mọi loại giới tính. Ánh mắt người này sâu, lông mi dài đều tạo cảm giác cám dỗ khó nói, cầm điện thoại đi lại chỗ Hải Đăng, nháy máy gọi.
Hải Đăng hơi dịch người lại một chút nhưng do vướng Trung Hiếu phía sau nên cái dịch này không đáng kể, rất khó nhận ra. Điện thoại trong túi quần Hải Đăng rung lên, màn hình sáng rỡ. Người kia thấy thể mỉm cười, tay xoa một đường từ bụng đến túi quần Hải Đăng, rút cái điện thoại ra.
Màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Người dễ thương" với ký hiệu "<3". Người kia bật cười, giơ điện thoại lên, với màn hình hiển thị "Baby khủng long"
"Chà, chúng ta đều chưa xoá số của nhau"
***
(1) Hoàng Thành Thăng Long: là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Đông Kinh và tỉnh thành Hà Nội bắt đầu từ thời kì tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ VII) qua thời Đinh - Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. (Nguồn Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro