Chương 33: Cậu ta dễ thương nhỉ?
Sự quyền thế và giá trị trong mắt người khác của một con người là nghề nghiệp, tiền tài rồi mới đến nhân cách. Các nhân vật trong phòng đa số đều là giàu mấy đời, cuộc sống sự nghiệp bao giờ cũng dễ dàng hơn những người khác.
Người đứng trước mặt Hải Đăng là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - người yêu cũ của anh. Hắn có mái tóc dài chạm đến vai, đầu đeo băng đô phong cách thời trang, rất cá tính và thu hút, nổi bật nhất phòng với làn da trắng và khuôn cằm mềm dịu. Hải Đăng hơi nhăn mặt, anh giơ tay ra ý muốn nhận lại điện thoại, “Anh bận nhiều việc quên không xoá”
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn là một ca sĩ có tiếng trong giới giải trí dù mới có hai mươi sáu, sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng và số người hâm mộ nữ vô cùng đông đảo. Chỉ cần nghe nhạc và nhìn vẻ bề ngoài này, người ta có thể dễ dàng hiểu tại sao hắn nổi tiếng. Anh Tuấn bật cười, đặt chiếc điện thoại vào trong tay Hải Đăng, “Thật sao?!” hắn nhìn vào ánh mắt anh - một ánh mắt không hề giả dối đối diện trực tiếp với Anh Tuấn, hắn lại cười, “Lý tưởng của chúng ta khác nhau rồi. Em thì không như thế đâu”
Hải Đăng cầm cái điện thoại đã tắt màn hình, “Lý tưởng đó em cất đi, đây không phải chỗ nói đâu”
"Vậy em hẹn riêng ra thì được hả?!"
...
Trung Hiếu ngỡ ngàng nhận ra tình hình hiện tại. Đây là thần tượng mà cảnh sát Hồng Quyên hay nhắc đến sao? Là người yêu cũ của Đội trưởng - người hay gửi hoa và đồ ăn đến Uỷ ban năm ngoái? Cậu ta bật ngửa trước trái đất tròn quay, đi đâu cũng gặp người quen.
Một người khác trong đoàn bật cười, lại là một chàng trai trẻ ngồi cạnh Duy Bảo - có thể hai người là bạn thân. Người này mặt mày non choẹt, tên là Nguyễn Quang Hào - một diễn viên mới trong năm nay, rất nổi, nổi về việc diễn đơ hơn búp bê, bình hoa di động. Xuất hiện ở đây thì chắc chắn gia thế phải đồ sộ, ai cũng có thể hiểu ngay ra cậu ta được như thế là do đâu. Quang Hào bật cười, “Người yêu cũ của anh sao, anh Tuấn?! Trời ơi, phòng này bây giờ thành một bể bóng rồi”
Câu nói của Quang Hào mang đầy ý bỡn cợt không phải phép, điều thường thấy ở đám con nhà giàu mà bại não, cậu ta đã được nghe Duy Bảo nói về hai người họ vì thế mà khi nói hai từ ‘bể bóng’ ánh mắt nhìn về phía Long Nhật một cách coi thường.
Anh Tuấn cực kì ghét Quang Hào, nếu không phải vì lý tưởng đàm điếu với một lũ nhà giàu thì hắn còn khuya mới tham gia cái hội vớ vẩn này, lòng khó chịu mà vẫn ráng cười, quay trở lại ngồi vào bàn, “Đúng rồi đấy, đáng yêu nhỉ?”
“Anh…”
Quang Hào chưa nói xong thì Anh Tuấn đã đập một tay xuống bàn, hất cằm vẻ phong lưu, “Không nói nữa, người ta dễ ngại” Đồng thời hắn cũng quay qua, chống tay lên ghế rồi tựa cằm lên nói với Trung Hiếu, “Sao em còn tần ngần ra đó? Chúng ta định sẽ để khách như thế này sao?”
“À vâng, em…”, Trung Hiếu chợt nhận ra biểu hiện của mình quá đỗi thiếu phép tắc, cậu đưa hai người đến trước bàn, bắt đầu giới thiệu qua.
Ngoại trừ Anh Tuấn, Quang Hào và Duy Bảo còn có ba người nữa trên bàn ăn bao gồm: Một cặp vợ chồng mới cưới Trần Tú Uyên và Đinh Văn Mạnh, một đôi diễn viên và nhà đầu tư làm phim; cô gái Nguyễn Diệu Linh bọn họ gặp ngoài cửa. Mục đích tụ tập là chúc mừng cặp đôi mới cưới, du lịch một tuần trên nơi hoang vu hẻo lánh.
“Thức ăn chuẩn bị được mang ra rồi, mọi người chờ chút nhé”, Văn Mạnh nói rồi quay qua Hải Đăng, giơ tay, “Cậu Đăng đây là cảnh sát sao? Mới trẻ thế này đã làm Đội trưởng Đội điều tra rồi, giỏi quá. Quả không hổ danh là tuổi trẻ tài cao”
Hải Đăng cũng giơ tay ra bắt lại, “So với người tài như anh, tôi đã là gì. Bộ phim ‘Con tàu đỏ thẫm’ do anh làm đạo diễn thật sự rất hay”
“Haha, cậu dẻo miệng quá, tôi cũng bình thường thôi”
Trung Hiếu nghe thế liền chêm lời, “Bình thường như anh ai mà không muốn”
Tú Uyên thấy cậu trai Long Nhật cứ im ỉm, câm lặng cả buổi với khuôn mặt lạnh như tiền, liền mỉm cười bắt chuyện, “Nhật à? Cậu thấy mệt sao? Hay dính mưa nên bị ốm rồi”
Long Nhật nhìn cô, lắc đầu, “Không ạ, tôi bình thường”
Long Nhật thì thấy bình thường, còn cả phòng thì thấy cậu ta không bình thường chút nào, cái bàn này vốn dĩ vừa đủ cho số người ở đây, nay thêm hai người tất nhiên sẽ chật vì bê thêm ghế. Trong lúc bê ghế, Anh Tuấn đã cố tình bê hai ghế để gần mình để dù Hải Đăng có ngồi ghế nào cũng sẽ gần hắn, thế mà anh ta lại dồn Long Nhật ngồi giữa. Long Nhật không hiểu, tất nhiên thấy thừa chỗ nào thì mình ngồi vào, cũng chẳng luận ra tình hình hiện tại có bao nhiêu khó xử, đối với chàng trai trẻ này, cảm quan của cậu hiện tại không hề đổ vỡ giống khi ngồi với mẹ và em gái Hải Đăng.
Long Nhật cảm thấy, ngồi như vậy thật sự không có gì bất thường, chỉ là hơi chật.
Từ trong nhà bếp, một người phụ nữ bước ra, đây là giúp việc mà Văn Mạnh nhắc đến. Cô ấy tên là Nguyễn Gia Linh, chị em sinh đôi với Nguyễn Diệu Linh, bọn họ còn tưởng nhiều người thế này bét nhất cũng phải có tầm ba bốn giúp việc, thế mà té ra chỉ có một. Như thế này khác nào bóc lột sức lao động của người khác. Long Nhật ngó mắt thấy bên trong có quá nhiều đồ ăn, liền đứng dậy, nào ngờ cái ghế bị vướng lúc kéo ra khiến cậu khiến đầu gối chân đập cái ‘cộc’ lên ghế, lại vào cái chân bị thương lúc Hải Đăng tông. Cậu quay ra, cái ghế của cậu bị móc chân vào cái ghế bên cạnh do Hải Đăng cũng kéo ra, cậu đưa mắt lườm rồi kéo ghế lại, “Anh ra trước đi”
“Ơ?! Sao cả hai lại cùng đứng dậy thế”
“Tôi vào giúp cô ấy” - “Tôi vào giúp cô ấy”
Câu trả lời của hai người thế mà trùng khớp đến từng âm, cả bàn quay qua nhìn họ và họ nhìn nhau.
“Sao cậu/anh nhại lời tôi?”
Lại trùng nhau, tiếng ồn ào cũng im bặt. Long Nhật xác định bản thân cần tránh xa người đàn ông này một tỉ dặm, cậu đẩy ghế bước ra, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người.
Gia Linh thấy thế liền lúng túng xua tay, “Thôi, để tôi tự làm. Cậu không cần…”
Long Nhật muốn làm, đó là thông báo chứ không phải xin phép, cậu vào nhà bếp cẩn thận giúp Gia Linh bê các món ăn ra. Cô cũng vì sự im lặng này mà e ngại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận sự giúp đỡ.
Mọi người vốn định ngăn cản bảo hai người không cần phải làm thế bởi vì họ là khách thế mà nay đã bị sự ‘ố dề’ của hai người làm quên sạch lời định nói. Hải Đăng hơi ngượng, cảm thấy mình ra bê cùng cũng không được mà ngồi lại cũng không xong. Cuối cùng anh vẫn ngậm ngùi ngồi xuống vì hai lý do, thứ nhất là cậu ta đã sắp bê xong, anh có ra chẳng khác gì làm vướng chân lại còn bị những người ở đây hiểu lầm, thứ hai là mọi người đã nói mình ngồi đi, cương quyết ra làm thì nó bị sượng trân.
Bữa cơm sau đó không hề bị sượng cứng vì hành động này của hai người bởi vì trong mâm cơm còn có Anh Tuấn, họ không tiện nhắc đến vấn đề này. Long Nhật thì vẫn thế, nết ngồi ăn rất ngoan, không gắp miếng to, không ăn phồng miệng, hỏi gì đáp nấy, nửa lời thừa cũng tiêu hoá hết cùng thức ăn. Bộ trưởng Bộ ngoại giao là Trịnh Hải Đăng thì vẫn tiếp chuyện về mấy vấn đề mà họ nói, dù rằng trước đây anh chưa từng quan tâm vấn đề đó.
Cuối bữa ăn là phần đặc sắc nhất, nhân vật chính của chủ đề ‘Cao nguyên hoang dã hẻo lánh Việt Nam’ là Trần Tú Uyên và Đinh Văn Mạnh đã làm lại một đám cưới nhỏ trong chính căn biệt thự không nhỏ này. Quả không hổ danh là người của giới giải trí, kế hoạch nào cũng đặc sắc, rất ấn tượng, trông như một mô hình thu nhỏ của sự kiện. Hải Đăng tham gia được nửa chừng thì xin phép ra ngoài hút thuốc, do đi với người ghét hút thuốc nên anh đã phải tiết chế khá nhiều.
Đau đớn là bật lửa và thuốc đều dính nước, khỏi dùng, anh đành quẳng ý nghĩ đó ra sau đầu, dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài suy ngẫm.
Đang khi đầu óc ũng nước vì mưa thì Duy Bảo đi đến, khoanh tay làm vẻ hách dịch trước mặt anh, “Trong bữa cơm, anh tay bắt mặt mừng, giờ chuyện vui của người ta thì nói dối ra đây. Con người anh giả tạo thật đấy”
Đến bây giờ thì Hải Đăng vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta cứ gặp là phải lăng mạ anh bằng những lời không hay này, trong lòng thầm nghĩ, ‘Thật sự là muốn đấm cho một cái’. Dòng suy nghĩ này lập tức khiến Hải Đăng giật mình tỉnh ngộ, anh đưa tay lên vuốt tóc, cảm thấy bất lực, có lẽ anh cũng giống bố rồi. Sử dụng bạo lực và lời lẽ không hay để giải quyết vấn đề.
Hải Đăng mệt mỏi trả lời, “Cậu muốn nghĩ sao thì tùy”
Duy Bảo đứng đó cả buổi, đôi chân lưỡng lự giữa việc đi hay không đi, cuối cùng vẫn hất khuôn cằm gầy gò lên, “A… anh… anh tính mách bố việc tôi ở đây sao?”
Duy Bảo là đứa trẻ khờ dại, ham chơi lười học lại thêm đú đởn, ông Quốc Uy rất vất cả trong việc dạy dỗ nó. Hải Đăng biết, ông nghiêm khắc với Duy Bảo nhưng làm sao bằng với anh. Có lẽ sau khi bỏ mẹ con Hải Đăng đi, ông đã thay đổi, lựa chọn cách mềm dẻo hơn để không nuôi dạy ra đứa ‘làm phản’ như anh. Cuối cùng ông vẫn sai, đảo ngược cách giáo dục cho hai người còn lại thì sẽ tốt hơn, kết quả cũng sẽ không cho ra một người tốt nửa vời và một kẻ xấu nửa vời như thế này.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Nghe đến đây, Duy Bảo sưng hẳn mặt lên tỏ vẻ kiêu ngạo đắc thắng, “Quả nhiên, kẻ bất hiếu như anh, cả năm không đến thăm bố nổi một lần thì làm sao dám đến đó nói với…”
Đột nhiên có người vỗ vai Duy Bảo, cậu ta quay ra, là Anh Tuấn.
“Hai anh em nói chuyện gì mà vui vẻ thế, riêng tư đến nỗi chạy ra ngoài nói chuyện riêng”
“Em… à, vâng”, Duy Bảo vẫn hơi bỡ ngỡ với mối quan hệ giữa Hải Đăng và người anh em đồng đảng của mình, không biết trả lời ra sao trong tình cảnh như bị ‘bắt tại trận’ này.
Anh Tuấn là người có mắt tinh tường, nhận ra sự lúng túng và không tự nhiên này, hắn cũng muốn đuổi Duy Bảo đi, liền nói, “Hào nó tìm em nãy giờ đó”, hắn liếm môi nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, "Tôi có chuyện cần nói với người này, chuyện riêng tư~~"
Duy Bảo như chỉ chờ có thế, quắt mông đi trong một nốt nhạc.
“Anh đang đau đầu lắm, không tiếp em được đâu.”
Anh Tuấn bật cười, dựa lưng vào tường phía sau, kế bên cạnh Hải Đăng, “Em không biết là anh có em trai luôn đấy”
Hải Đăng hỏi nhẹ, “Biết để làm gì?”
“Anh nói hay nhỉ? Dù chúng ta đã ở bên nhau những hai tháng, tính cả thời gian theo đuổi thì bét cũng tầm cả năm”
Hai người họ gặp nhau trong tình cảnh tương đối phức tạp, Anh Tuấn là kiểu nhà giàu có đã mấy đời, đến đời thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu nghèo
đi thậm chí còn đang đi lên mạnh hơn. Minh chứng tiêu biểu cho phản đề ‘Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời’. Từ ngày trở nên nổi tiếng, tính ái kỷ của Anh Tuấn ngày càng cao, hắn cảm thấy bất kỳ một điều gì cũng có thể ảnh hưởng đến mình, gọi là bệnh ngôi sao cũng chẳng sai. Chuyện rằng một lần hắn nhận được thư đe doạ, chắc do ảnh hưởng rất của phim âu mà nhận định bản thân sắp out server, quyết tâm đòi báo cảnh sát hình sự.
Do cơ to mà họ điều được cả Đội điều tra Hình sự và cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu. Anh Tuấn nhận định rằng, người như Hải Đăng thực sự rất có sức hút của một người đàn ông trưởng thành, rất chín chắn lại vui tính, nội riêng việc hắn hạch sách đủ điều khi Đội điều tra Hình sự đảm nhận anh cũng chẳng lớn tiếng hay nói xấu sau lưng bao giờ cũng đã quá tuyệt vời. Bởi vậy mà đến khi phát hiện thư chỉ là của một ‘anh hùng bàn phím’, vụ án đóng lại cũng là lúc Anh Tuấn bắt đầu công cuộc theo đuổi. Và tất nhiên phần còn lại của câu chuyện lãng xẹt này là hệ quả kéo theo.
Hải Đăng nghe thế liền quay qua nói, “Em là người đề nghị chia tay mà”
Anh Tuấn có một bí mật không bao giờ bày ra trước công chúng, hắn hút thuốc lá, từ trong túi quần lôi ra thuốc lá và bật lửa, “Ừ thì lỗi em”, hắn đưa những thứ đó đến trước mặt anh, “Không ngại dùng chung đâu nhỉ?”
Tất nhiên là Hải Đăng không ngại, dẫu gì cũng chẳng phải hút chung một điếu, anh lấy ra hai điếu, cầm bật lửa đốt rồi đưa đến cho hắn, “Ý anh không phải thế”
Anh Tuấn nhận điếu thuốc, nhướng mày hỏi, “Thế ý anh như nào?”, hắn quay qua nhìn anh bằng ánh mắt mập mờ ẩn chứa nhiều cám dỗ, ánh mắt mà hắn vẫn hay nhìn vào ống kính, “Nói em nghe…"
Hải Đăng đã quá quen biểu cảm này trong lúc bọn họ hẹn hò, anh chẳng hứng thú gì, “Đừng nói mấy câu rợn người đó, anh nổi hết da gà rồi”, anh quay qua chỉ một ngón tay vào vai hắn tặng cho một lời cảnh cáo theo cách trêu đùa vừa nghiêm túc, “Với cả mấy cái trò nhăng cuội ở phòng ăn, bỏ nó đi. Em là người nổi tiếng đấy”
Anh Tuấn biết ngay, có ai đối xử với người yêu cũ mà lạc quan như bạn thế này đâu. Hắn ta khoanh tay trước ngực, thở ra một làn khói đặc, “Anh không thèm hỏi lý do chia tay”
“Em nói không hợp thì còn gì để hỏi?” Hải Đăng hất cái tay đang ve vẩy điếu thuốc khiến tàn rơi khắp nền, “Nhà bằng gỗ đấy, em tính đốt nhà à?”
“Tại sao anh lại xưng ‘anh, em’ với em mà với người khác lại không thế, tại sao lại chấp nhận hẹn hò qua lại với em dù em là nghệ sĩ nổi tiếng trong khi ngay từ đầu anh đã nói bản thân rất ghét những người trong giớ giải trí, à không, là không muốn dính líu đến”, Anh Tuấn dụi điếu thuốc vào thùng rác rồi đốt điếu mới, “Anh cơ bản là tiếp nhận và đáp trả. Anh không thích em thì chả không hợp”
Hải Đăng hơi nhăn mặt khi nghe lời này, sau đó lại bật cười, “Em chắc khác ha, nói vậy là người ta hiểu lầm anh”, anh lại dựa lưng vào tường, “Anh bao nhiêu tuổi mà lại không nhận ra đám con nhà giàu các em chỉ toàn hứng thú nhất thời”
“Dạ vâng, đám con nhà giàu bọn em”, hắn thở dài, “Anh rất tốt, nếu anh mở lòng với em thì chúng ta đã có thể tiến xa hơn rồi”
Chẳng có điều gì để Hải Đăng trả lời, bố anh theo đuổi mẹ những bao nhiêu năm trời, ôm nhau về một mái nhà, hệ quả cuối cùng vẫn chẳng tốt đẹp. Quen nhau một hai tháng với hai trái tim đều hời hợt thì chỉ tốn thời gian của cả hai.
“Em next vấn đề khác được không? Anh không thích chủ đề này”
“Câu hỏi cuối cùng về chủ đề này, anh không thắc mắc việc em làm trong nhà ăn sao?”
“Ha…” Hải Đăng nhìn hắn một vòng, “Cỡ em thì có gì ngoài làm dáng”
Anh Tuấn nghe thế liền bật cười, xém chút là sặc khói chết đến nơi, hắn ta nhịn lại để giữ mạng sống, “Em thử lòng cậu trai đứng cạnh anh đấy?"
Hắn ta nhắm mắt lại, suy ngẫm một chút, "Em thấy cậu ta khá cuốn hút, vẻ bề ngoài rất rắn rỏi, lại trẻ tuổi" hắn nhìn anh, "Cậu ta dễ thương nhỉ?"
Hải Đăng nhướng mày, anh có vẻ thích chủ đề này hơn, “Cụ thể?”
“Này, anh đừng có giở giọng ra lệnh, em ghét đấy”, hắn bắt đầu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, “Lúc ở ngoài sảnh, cậu ta gắng sức giấu anh sau lưng, anh không thắc mắc để làm gì mà cứ thụ động làm theo”, hắn đột nhiên hoảng hốt nhận ra có điều không đúng, “Hay bây giờ anh kèo dưới rồi”
…
“Chú đã bao ngủ với anh đâu mà ham biết kèo dưới kèo trên”
Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngao ngán, “Không đâu, cậu ta có men lì hơn em thì vẫn không đủ sức lật anh được”
Lần này thì Anh Tuấn không nhịn nổi, ôm bụng phá lên cười như bị điên, hắn cười đến nỗi đập Hải Đăng tới mấy phát vào vai rõ rát, “Hahaha…. anh… anh mặc áo sơ mi” hắn cười đến độ không khép nổi miệng, ráng sức nhịn để nói hết câu, “Dính mưa vào… hahaha… có bao nhiêu bên trong đều lộ hết, cậu ta không muốn ai nhìn thấy nên mới vậy”
Nếu Hải Đăng nghe câu chuyện này trong một tình huống khác, anh nhất định sẽ ôm bụng cười phát điên, cười như chưa bao giờ được cười. Nhưng trong tình huống này thì Anh Tuấn đã cười hết phần Hải Đăng luôn rồi, anh nhận định bây giờ mình mà ôm bụng cười cùng thì hai người khác nào hai thằng thần kinh trốn trại.
Anh Tuấn cười chảy cả nước mắt, hắn đứng thẳng lưng dậy lau đi, “À nhưng kết quả không đáng kể, cậu ta có vẻ không thích anh nhiều lắm. Sao nào? Kết quả có thành bạn Tuấn thứ hai không? Anh tính để cậu ta nói chia tay trước hả?”
“Em điên à?”
“Sao? Anh nghiêm túc à?” hắn ôm đầu, “Tự nhiên em cảm thấy tội nghiệp bản thân mình quá”
Hải Đăng nở một nụ cười đầy tai biến, lộ rõ vẻ chán nản cách nói chuyện không chờ người ta nói hết đã bình này, “Anh với cậu ta là gì của nhau mà chia tay”
“Hả????”, Anh Tuấn sửng sốt, “Thảo nào…. Thế là gì?”
Hắn ta chống nạnh đứng trước mặt anh, “Cậu ta thế nào thì em không biết, nhưng anh rõ ràng là hơi có cảm hứng rồi” hắn bắt đầu tiến lại gần lên tiếng dạy đời, “Em nói anh nghe, anh mà ất ơ giống như lúc quen em là sẽ có thêm cái kết ‘đắp mộ cuộc tình’ đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro