Chương 35: Đánh nhau với tôi

Hải Đăng chống nạnh một tay đứng trước bàn ăn nhìn người đàn ông đang bất tỉnh rồi quay ra bàn ăn đang có Duy Bảo đang sợ hãi, Diệu Linh đang khóc rưng rức và Trung Hiếu, “Tôi đánh ngất anh ấy, không phải đánh chết, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó”

Anh cầm đèn pin, đeo máy chụp ảnh mượn từ chỗ họ rồi đi ra ngoài, trước khi ra còn để lại một câu nói, “Giúp tôi gọi những người còn lại dậy”

Bên ngoài mưa vẫn ầm ầm, gió thổi vẫn ngang nhiên đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh đáng sợ, Hải Đăng hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài. Anh tiến lại gần con người mới thay quần áo mà đã nằm bịch xuống đất, giơ chân đạp lên đầu gối cậu, “Đứng lên đi, đừng có mà chết ở đây”

Long Nhật mặc kệ lời anh nói, vẫn nằm vật ra đó, ánh mắt đang nhắm mở nhẹ ra, nhìn về phía thi thể kia rồi lại nhắm mắt, “Thời gian tử vong?”

Đáng ra bình thường Hải Đăng sẽ giở trò bắt bẻ cách nói ra lệnh này, thế nhưng lúc này anh không làm thế, nhón chân ngồi xuống, “Ba đến bốn tiếng trước”

“Nguyên nhân tử vong?”

“Nguyên nhân phỏng đoán là bị thắt cổ chết. Trên cổ nạn nhân có vết cào do phản kháng, cũng tức là lúc bị xiết cổ nạn nhân vẫn còn sống.” Nói đến đây Hải Đăng chiếu đèn thẳng vào mặt Long Nhật khiến cậu phải nhăn mặt nhắm tịt mắt lại, “Dậy đi, nằm ở đây thêm là chết đấy”

Trong lòng Long Nhật đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ, cũng tại vì ánh mắt của người đàn ông kia ban nãy, sau cú đấm đó cậu ngã gục xuống đất, không muốn đứng dậy, chỉ muốn nằm đây cho cơn mưa dội nguội cái đầu. Đáng buồn cho Long Nhật là gió tạt đã có căn biệt thự chắn, lượng nước đang dội xuống không đủ làm cậu thoả mãn cơn giận, cậu đặt hai tay lên bụng, mở mắt ra để những hạt mưa rơi vào mắt, cay lè, “Cảm ơn”

Hải Đăng chuyển ánh sáng sang hướng khác, “Lý do?”

“Vì đã không cản anh Mạnh đánh tôi”

Hải Đăng nheo mắt nhìn chàng trai trẻ này, trong cơn mưa lớn và trời hơi hửng sáng nốt ruồi ở đuôi mắt như sáng rực lên. Hải Đăng thừa biết Long Nhật hất một phát cũng chấp mười người như Văn Mạnh, đến hai người đàn ông cầm gậy với dao còn không cản được cậu ta cơ mà. Thế nhưng khi đứng dậy, rõ ràng Long Nhật không có ý phản kháng cú đánh kia, nếu đã như thế thì tội gì anh phải ngăn cản.

Long Nhật nhắm mắt lại, hít sâu, “Này, Đăng”

“Hửm?!”, anh lạ lẫm với cách gọi này, cậu làm gì có đủ ‘trình’ gọi thẳng tên như thế, Hải Đăng đang không hiểu sao mình lại đáp cái gọi trống không này.

“Đánh nhau với tôi đi”

“Cậu nói cái…”

Hải Đăng còn chưa kịp nhận ra tình hình, chưa kịp hiểu lời Long Nhật nói cũng chưa kịp nói hết thì một cước móc mắt đã nhắm thẳng mặt mà lao tới, Long Nhật bất ngờ bật dậy. Anh nhanh chân theo bản năng đứng dậy lui về phía sau, Long Nhật cũng lập tức đứng dậy, ra đòn sau cú hiểm bị trượt. Đến lúc đôi chân dài lùi gần đến tán cây trong vườn, không lỡ dẫm thêm, anh liền đổi hướng khiến cậu ta lại hụt.

Cậu ta tức giận, trong giọng nói chứa đựng vô số sự khó chịu, “Đừng tránh nữa, anh không phải đàn ông hả?”

Hải Đăng nhướng mày, cố tình làm đối phương tức giận hơn, “Ai nói với cậu đàn ông là phải đánh”, anh vừa nói vừa lui, chỉ dùng tay và chân để chặn những cước liên tục kia, cậu ta rất mạnh, Hải Đăng nhận định mình cần cẩn thận để không lên bàn thờ ăn xôi với ông bà.

Long Nhật quả nhiên trở nên tức giận vì thái độ hời hợt này của anh. Giữa đêm mưa, bên cạnh một cái xác không còn linh hồn có hai kẻ điên, một người không ngừng tung chiêu đánh, một người không ngại né.

Long Nhật có sức khoẻ rất bền bỉ, cậu ta ra toàn đòn tốn sức, người thường chắc ngã ra đấy thở như cờ hó rồi, thế mà cậu ta chỉ thoáng có dấu hiệu thở dốc. Đang khi một quyền chân sắp đá vào mặt Hải Đăng thì cậu ta đột nhiên thụp xuống ôm bụng làm anh giật mình. 

“Này, cậu…”

Anh vừa kịp nhận ra điều không đúng thì cậu ta đã kéo đầu anh, dùng cả hai tay vật anh xuống đất, qua một lớp áo mưa vẫn luận ra độ lạnh của bùn ướt. Buồn cho Long Nhật rằng thế thượng phong của cậu không kéo dài nổi nửa nano giây khi ngay sau đó Hải Đăng phản công, lúc này anh mới thật sự dùng sức của bản thân mình, chống hai chân quanh hông Long Nhật.

Nắm đấm của Hải Đăng dừng lại khi cách khuôn mặt chưa đến một cm, anh lùi tay lên, “Cú đấm tạo một góc chín mươi độ với khuôn mặt, tôi xuống thêm tí nữa thì cậu sẽ mất mạng vì gãy xương sống mũi”, anh nhướng hàng lông mày dài, giọng nói nhuộm điệu cười kì lạ, “Thế nhưng cậu lại không có phản xạ nhắm mắt? Sao thế? Dũng cảm hơn người nhảy lầu à?”

Có hai thái cực giải thích cho việc các nạn nhân nhảy lầu đều bị gãy xương cánh tay. Đầu tiên khi nói ở quan điểm nhỏ của các em gái đăng tus trên mạng là đến khi họ nhảy xuống rồi mới cảm thấy thế gian còn nhiều điều hối tiếc, vân vân và mây mây các vấn đề phụ gia. Tiếp theo là xét đến vấn đề khoa học, tương tự như khả năng lộn ngược của loài mèo khi rơi, con người bị khống chế bởi thứ gọi là phản xạ tự nhiên, ví dụ như khi ai đó giơ tay lên có ý định đánh bạn, bạn sẽ lập tức phản ứng bằng cách giơ tay lên che, bảo vệ vùng bị đánh hoặc làm những điều tương tự. Tất nhiên cả khi bạn muốn chết, ‘cơ chế’ này cũng không thay đổi.

Loại trừ một kiểu người.

Kiểu người được ‘rèn luyện’ để tự kiểm soát ‘bản năng’. Biến phản xạ tự nhiên thường tình thành phản xạ có điều kiện như thí nghiệm của nhà sinh lý học, tâm lý học người Ivan PetPavlov(1).

Hải Đăng và Long Nhật đối mắt nhau cả buổi trời, anh biết có chờ thì cậu trai có sao nói thế này cũng sẽ không trả lời, anh vỗ nhẹ hai cái lên má cậu, “Đã không đẹp thì đừng có làm mặt bị thương.” nói rồi lại đứng dậy, đưa tay ra, “Đứng lên đi”

Long Nhật nằm đó, giờ mới cảm nhận ra cái đau một bên má do bị Văn Mạnh đấm, cậu do dự không biết có lên nắm tay anh không, cuối cùng vẫn phải để Hải Đăng cúi xuống nắm lấy cổ tay kéo dậy. Hải Đăng chùm cái áo mưa nhỏ hơn được nhét vào hông túi của cái áo đang mặc lên người Long Nhật, “Mặc tầm này cũng chẳng nghĩa gì, nhưng thôi, có méo mó còn hơn không”

“Đừng có thộn cái mặt ra đấy”, anh cầm cái máy ảnh lên kiểm tra, quả nhiên là đồ của nhà giàu, hàng tốt, dính nước sài vẫn ngon, “Miệng thì nói tìm công lý cho người ta, giờ thì nằm đó. Nói không biết giữ lời, cậu có phải đàn ông không vậy?”

Hải Đăng thấy Long Nhật đang tiến lại gần, bèn quẳng đèn pin đang cầm trong tay vào tay cậu, để cậu tự ‘biết thân biết phận’ mà soi đèn cho nhiệm vụ chụp lại hiện trường của mình. Đến bây giờ nhìn thi thể này anh vẫn không khỏi rùng mình, “Cậu gan nhỉ? Trong cơn mưa bão nằm im với thi thể này ngoài trời, không sợ à?”

Long Nhật soi kỹ từng đường kim kẽ chỉ để Hải Đăng chụp lại đáp, “Anh cũng nói rồi còn gì, tại sao lại phải sợ một người đến đứng còn không làm nổi”

Cái đó thì đúng là Hải Đăng nói vậy, nhưng một câu nói đâu phải áp dụng trường hợp quần què nào cũng đúng. Điển hình là trong trường hợp thế này, cậu ta không cảm thấy sợ ma sao?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, lúc phía bọn tôi đang loạn cào cào anh đã nói chuyện mấy bận với thi thể của chị ấy rồi còn gì”

Hải Đăng không thèm đáp lời, đánh sang chủ đề khác, “Cậu không nằm không đâu nhỉ? Nói đi, luận ra được cái gì rồi?”

“Hiện trường này làm tôi liên tưởng đến vụ án chúng ta đang tổng chốt, lúc đó vì vài điều còn thắc mắc trong lòng, tôi lập tức rùng mình cho rằng phải chăng cảnh sát Thành phố Biên đã bắt nhầm người. Nhưng sau đó thì tôi lại không nghĩ vậy”

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu là bắt nhầm, có nghĩa là hung thủ vẫn còn vơ vẩn ở đâu đó ngoài kia” cậu vừa nói, ánh nhìn vừa hướng về phía khu rừng đằng sau chiếc váy cưới, “Hắn đã giấu kín bản chất biến thái suốt hai mươi năm, vài hôm nữa thôi là sẽ được ‘hoàn lương cải tục’, không còn bị truy tố, thế thì tội gì phải phạm thêm tội để có thêm hai mươi năm nữa trốn chui trốn lủi”

Hải Đăng gật gù, bắt đầu chụp đến phần bụng nát toạc ra của nạn nhân, “Cậu nói đúng, hai mươi năm trước kĩ thuật và nghiệp vụ chưa phát triển, còn có thể chui lủi dễ dàng. Tôi cũng cảm thấy ngoại trừ khi hắn sống trong rừng, không biết một bó rau năm trăm đồng đã lên mười cành thì không lý nào hắn lại làm thế”

Long Nhật nhìn vào phần bụng kia, ánh đèn soi rõ ra sự ghê rợn của cảnh tượng này, “Suy nghĩ của kẻ biến thái không bao giờ là bình thường, lời giải thích vừa rồi của anh tôi không hoàn toàn đồng tình. Việc để lại những tờ giấy ở Uỷ ban nhân dân Thành phố Biên nhiều năm trước cho thấy hung thủ là một kẻ ngạo mạn, coi thường cảnh sát. Nếu một kẻ như thế muốn tiếp tục phạm tội thì sợ gì kĩ thuật đã đi lên.”

“Cậu nói đúng đấy, cũng có thể hiểu như cậu. Nhưng cậu nói nếu là sao? Cậu nghĩ hung thủ thật sự vẫn còn lờn vờn ngoài kia à”

Long Nhật khoan không trả lời câu này, chỉ vào phần bị mổ ở bụng, nhẹ nói, “Vết mổ này cho thấy hung thủ không hề kém kỹ năng dao kéo nhưng lại thực hiện trong lúc quá hoảng loạn, rõ ràng là muốn đổ tội cho hung thủ vụ 298”

“Vớ vẩn, việc tên đó bị bắt lên hẳn cả thời sự, đổ vỏ cũng phải đổ cho đúng người, thêm nữa là hắn cũng đã chết rồi còn gì?”

Đôi mắt đen láy của Long Nhật hơi nheo lại, cậu quay qua nhìn anh, “Anh… cố ý thăm dò tôi?”

Hải Đăng là cảnh sát hình sự, tất nhiên đã gặp vô số loại xác chết với nhiều ‘mẫu hình’ đa dạng khác nhau nhưng kiểu mẫu này thì ấn tượng hơn phim kinh dị Thái Lan, anh nhướng mày, dừng công việc chụp ảnh lại, “Đúng thì sao? Cậu sẽ không trả lời sao?”

Long Nhật thở dài, ngồi nhón chân xuống đất, “Sao tôi lại không trả lời cơ chứ”, cậu nhìn các vết chân xung quanh thi thể, ngoại trừ dấu chân của hai người bọn họ thì còn có rất nhiều dấu chân khác nhỏ hơn rất nhiều, “Có hai lời giải thích cho tình huống này, nói cái này khó nghe lắm đấy. Việc cố tình nói hung thủ vẫn còn bên ngoài chính là đang chĩa mũi coi thường cảnh sát bất tài và đã bắt nhầm người, đồng thời đổ tội cho hung thủ nhằm tránh bỏ tội ác của bản thân. Bởi vì sao tôi lại nghĩ thế? Vụ án 298 xảy ra đã hai mươi năm, thời đó được ém lại thông tin tương đối nhiều, bây giờ làm gì có mấy ai quan tâm đến nó. Mãi tầm hai tháng trước khi hung thủ bị tóm và vụ án ở Phố Đèn Xanh xảy ra nó mới được lôi lại. Cũng tức là trong mắt mọi người bây giờ, hung thủ đã không còn lơ nhơ ngoài kia, vậy còn cố tình đổ cho người đã bị bắt làm gì, quá vô nghĩa rồi”

“Vậy theo cậu, nạn nhân đây bị giết vì thù hận hay là thông điệp của tên hung thủ”

Long Nhật tặc lưỡi, “Anh cố tình hỏi mấy câu như vậy là để dành lời khó nghe cho tôi nói hết à?”

Nói đến đây heo mới không hiểu, hiện trường này rõ ràng có thể hiểu là vừa do thù hận vừa do muốn tố cáo cảnh sát đã bắt sai người cũng như đổ tội cho hung thủ gây ra vụ 298. 

Hải Đăng bắt đầu chụp những dấu chân đã mờ trên nền đất, do hướng mưa tạt đã có biệt thự che cho nên vẫn có thể nhận định là dấu chân trẻ con, anh lúc này mới cười khằng khặc như bị điên, “Hahaha… cái này tát vô suy luận ban rồi của cậu này, sao nào? Lúc ở dưới chân núi cậu nhìn thấy trẻ con à?”

“Anh nói chuyện khó nghe quá rồi đấy, tức giận vì tôi đánh anh à?” Long Nhật nói, cậu cũng đã nhìn thấy dấu chân này rồi, “Anh nói đúng, tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ con mình mẩy xanh lét, ướt nhẹp lầy lội”

Hải Đăng gật gù, “Ừ thì nói chuyện khó nghe, mâu thuẫn nhỉ? Vừa muốn đổ tội cho ma lại vừa muốn đổ tội cho hung thủ năm xưa”

"Ban nãy anh hỏi tại sao tôi lại cho rằng hung thủ vẫn còn lờn vờn ngoài kia đúng không? Bởi vì..."

"Bởi vì hiện trường thứ sáu, nạn nhân bị đâm bụng tại nhà riêng. Vết đâm quá bừa phứa không theo một trình tự, không có vết siết cổ nhưng lại có vết máu ở đầu. Thiếu một chi tiết nhưng nét chung vẫn có nên vẫn được xếp vào chuỗi vụ án. Vì vậy mới đẻ ra nghi phạm lớn nhất là Nguyễn Tiến Đức." Hải Đăng lại bắt đầu nhại giọng đều đều của cậu giống như trong phòng tạm giam ngày hôm đó, anh lại nói, "Cậu định nói thế đúng không?"

Long Nhật dở khóc dở cười vì cảm giác quen thuộc khó nói này, ký ức lần đầu tiên được ngồi đối diện nói chuyện với người ta sau nhiều năm không gặp chợt như dòng nước mát dội nguội lòng cậu. Long Nhật không cảm thấy khó chịu giống như ngày hôm đó, nhẹ giọng đồng tình đáp lại, "Nói như vậy thì chứng tỏ anh cũng nghĩ như thế"

Hải Đăng không trả lời, anh biết bản thân mình nghĩ như thế chứ, anh biết thừa việc để đóng án thành công là tháng vừa qua công an Thành phố Biên đã 'nhét chữ vào mồm' người đàn ông Nguyễn Tiến Đức kia. Tuy nhiên tất cả chỉ là những phỏng đoán có căn cứ.

Vụ án cuối cùng xảy ra cách vụ án thứ năm những gần một năm, thủ pháp tàn nhẫn này sẽ được giải thích là do tức giận sẽ hợp lý hơn là do một kẻ biến thái gây ra. Như vậy có nghĩa là Nguyễn Tiến Đức vẫn có tội, đó là tội giết chết nạn nhân cuối cùng trong chuỗi án được ghi vào số vụ 298 - vợ ông ta. Cuối cùng thì ông ta sẽ bị tử hình thay vì bị ở gục mọt gông chỉ vì bị gán thêm tội danh 'giết người hàng loạt'.

Long Nhật, "Tôi sẽ không bao giờ nói ra những suy nghĩ này với anh nếu như vụ này không xảy ra."

***

Trong đêm mờ sương gió, một chiếc đèn pin đã tù mù lập loè, cũ đến độ không thể cũ hơn, gần như phần đèn bên trong đã bị hỏng. Một người đàn ông già lọm khọm, râu tóc đầy mặt, cong lưng mỉm cười hướng về phía nhà kho.

Gã mở cảnh cửa ra, nhìn về phía chiếc giường có cô gái đang nằm, nước mắt rơi xuống, tiến lại ôm hôn thi thể lạnh ngắt. Trời hửng sáng nhưng mưa vẫn còn, gã thương nhớ gọi tên cô ấy rồi đặt cho cô ấy 'tư thế đẹp hơn'.

Gã rời đi cùng với cái đèn pin cũ.

***

(1) Vào thập niên 1890, Pavlov nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó bằng cách quan sát sự tiết dịch vị của chúng, sau đó ông tính toán và phân tích dịch vị của chó và phản xạ của chúng dưới các điều kiện khác nhau. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn. Sau này Pavlov đã xây dựng lên định luật nổi tiếng mà ông gọi là "phản xạ có điều kiện" dựa trên hàng loạt thí nghiệm mà ông tiến hành trước đó (Nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro