Chương 39: Anh là Hải Đăng, không phải Đèn biển đúng không?

Ở dưới tầng một, Quang Hào đang ôm đầu sợ hãi, “Tôi chắc chắn hung thủ chính là con ma trong rừng đó, nó sẽ giết nốt tôi và Bảo…”

Duy Bảo cũng vì lời đó mà run lên thành cơn, “Đúng thế, tại vì chị Diệu Linh đã thấy nên mới thế, chúng ta cũng đã nhìn thấy… chúng ta… chúng ta…”

Long Nhật từ cầu thang đi xuống, khoác áo mưa vào, “Tôi ra ngoài một chút”

Trung Hiếu thấy thế liền hỏi với, “Cậu đi đâu chứ?”

“Ra ngoài”

Lời của Quang Hào có chút ảnh hưởng tới Trung Hiếu, Long Nhật cũng là người nhìn thấy đứa trẻ kia, không thể loại trừ khả năng cậu ấy là người tiếp theo, lòng hơi lo, “Bao giờ cậu về?”

“Trước giờ cơm tối”

Nói rồi Long Nhật trùm mũ áo mưa lên đầu, tiến về phía nhà kho để thi thể của Tú Uyên. Cậu ta đeo găng tay vào, sau đó tiến lại gần mở tấm chăn trắng đang phủ lên người nạn nhân lên.

Tư thế bị ai đó thay đổi vẫn được giữ nguyên, không cần so với bức ảnh của nạn nhân thứ năm vẫn dễ dàng nhận ra tư thế này giống y chang. Long Nhật nhìn phần bụng kia, đã bấy nhấy chẳng nhìn ra hình dạng của cái gì, sâu trong đó còn có vết mổ. Cậu mở đèn pin điện thoại, ngậm vào miệng rồi vạch phần bụng đó ra soi vào.

Khác với những phỏng đoán ban đầu, vết mổ này do một người có kinh nghiệm làm nhưng cố tình bứa ra nhằm đánh lạc hướng. Long Nhật đưa tay nhắm mắt nạn nhân lại, trong lòng thầm nghĩ, “Xin lỗi chị”

Cậu ta cúi xuống, xê dịch chiếc váy bồng xoè nhìn xung quanh, để có thể thấy được cả phần nạn nhân đang ngồi lên, cậu đành tắc trách đẩy dịch cô sang một chút, cái đầu đột nhiên quẹo sang một bên làm Long Nhật giật mình, đang tính chỉnh lại thì tiếng rơi của một vật gì đó vang lên.

‘Ở đâu chứ?’ Long Nhật chỉnh lại cho thi thể Tú Uyên sau đó cúi xuống nhắm mắt quay đi, mò tay xuống phần dưới váy, cho đến khi bàn tay cậu chạm được vào một thứ gì đó hình tròn. Long Nhật lấy tay ra, sao lại rơi dưới váy nạn nhân, là nhẫn.

Cậu cầm tay nạn nhân lên, nhẫn cưới đã không còn, cái nhẫn cậu đang cầm lại không phải cái nhẫn cưới, cậu lại rùng mình một trận. Long Nhật đứng dậy, sắp xếp lại vị trí thi thể y như ban đầu. Đến khi lui xuống phía chân giường, cậu bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi giữa mùi máu tanh, mùi hôi đó phát ra từ nệm giường bên cạnh nạn nhân, cậu nhắm mắt lại để bản thân tập trung vào khứu giác, ‘Mùi hôi của nhựa mới sao?’

Cậu bước xuống giường, cởi cái găng tay ra đút vào túi quần cùng cái nhẫn, bất giác giật mình mỉm cười nhớ đến câu đùa về cái túi quần rách của Hải Đăng. Sau đó Long Nhật lại lục tìm khắp kho, không có một món đồ mới nào cả. Sau cùng cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cầm tấm ảnh có dấu chân lên.

Vụ án này không khó, chỉ là có quá nhiều điểm mâu thuẫn.

Trong đêm mưa, chỉ có một mình tiếng bước chân của cậu và ánh đèn điện thoại đã cũ. Để đi qua khu vực này thì cần phải đến một con đường đất nhỏ, phía dưới là đầm lầy, Long Nhật nhìn lên trạm quan sát phía trên - nơi bọn họ đến xin ông ‘quản lý’ ở đây chỗ camera, đó là một khuôn mặt u ám phiền muộn. Sau đó cậu lại đi qua, Long Nhật luôn cảm thấy nơi đây có cái gì đó rất lạ, đôi chân lang thang trong cơn bão một hồi cũng thấy điểm dừng, đột nhiên cậu thấy dạ dày quặn thắt thành cơn, ngó mắt nhìn xung quanh, ‘Có kẻ đang quay lén sao?’

Long Nhật dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả, bước chân cậu vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Đến khi đến gần một hốc cây, cậu chợt quay lại phía sau, có một đứa trẻ mỉm cười nhìn về phía cậu, nó đứng sau một hốc cây khác. Long Nhật nghiêng đầu cái 'rắc' chạy chó chó theo, theo chó chó chạy(1)

Trên con đường đầy đất trơn trượt, cậu ta bắt đầu chạy về phía đó, đúng như dự đoán ban đầu, đứa trẻ đó chạy đi, nó nhanh hơn những gì Long Nhật tưởng tượng, đôi giày vốn đã bẩn từ lúc đến Thung lũng Cảng nay còn bẩn hơn vì mưa. Long Nhật phải chạy theo cả một quãng dài, khi cậu chạy đến được gần thì đứa trẻ đó đột nhiên quay lại, toan có ý đẩy cậu xuống đầm lầy phía sau nhưng cậu đã né kịp. Đôi mắt đen láy ấy đột nhiên lại trở nên tức giận khi nhớ tới ánh mắt của chồng Tú Uyên - Đinh Văn Mạnh, lần đầu tiên không biết nặng nhẹ giơ chân lên cho đối phương một cước dù chưa thấy mặt.

Tức giận làm con người mất cảnh giác, đứa trẻ đó thế mà cầm dao cắm vào chân Long Nhật khiến khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm tức giận, chân có đau vẫn nhất định chạy theo. Long Nhật giật áo tên đó lại, cho một cước vào bụng, đứa trẻ đó cũng không phải dạng vừa chém thẳng vào cánh tay cậu một vết dài rồi chạy tiếp. 

Vết cắt này không sâu như những gì cậu tưởng, Long Nhật ôm tay đứng dậy định chạy theo nhưng bị một bàn tay giữ lại, đồng tử cậu co lại cảnh giác, cánh tay không gần ngại tung ra phía sau nhưng đã bị chặn lại. 

Một tiếng nói vang lên khiến cậu dừng lại, “Nhật?!”

“Hả?!” ngay sau đó Long Nhật bừng tỉnh quay lại nhìn thì đứa trẻ kia đã chạy mất, Hải Đăng cũng nhìn theo, “Cậu đang đánh nhau với ai thế?”

Long Nhật bực tức hất tay ra, “Tại anh làm hắn chạy mất rồi kìa”

Hải Đăng giơ một cái điện thoại dính đầy đất lên, “Tôi nhặt được cái này nên mới đi lại đây” rồi lại đạp chân lên đất, “Tôi không đến cậu cũng không đuổi kịp nó đâu”

Long Nhật giật lấy cái điện thoại, ban nãy bị nó chém nên văng mất, cậu gắng sức lau vào áo rồi mở màn hình lên, may mà không hỏng. Hải Đăng chiếu đèn xuống, “Đường chạy không dài bằng ba gang tay, với tâm trạng tức tối này, cậu chạy theo là lao xuống đầm ngay”

Tên đó cố tình chạy đến chỗ này để dụ Long Nhật lao xuống đây, Hải Đăng quay lại soi đèn vào cậu, “Không có tôi là cậu ăn xôi…” Vết thương trên tay và chân đang chảy máu của Long Nhật làm anh giật mình dừng lại, Hải Đăng đứng lên tiến lại gần cầm tay cậu lên, “Cậu bị tấn công rồi sao?”

Long Nhật thu tay về, “Ba cái vết thương vặt anh đừng có quan tâm, thằng chó kia chạy mất rồi”

Hải Đăng đưa tay chống nạnh, “Giỏi nhỉ, ham đi tìm hung thủ đến độ chạy tít tới đây luôn, thế nào, chiêm nghiệm ra nét dao của hung thủ chưa?”

Long Nhật không nghĩ anh nói mỉa, nhìn ra phía sau lưng Hải Đăng rồi lắc đầu, “Hắn có phải hung thủ đâu mà chiêm nghiệm, tôi chỉ là…”

“Thôi đừng nói linh tinh nữa, bảy rưỡi rồi, trở về biệt thự thôi” Hải Đăng lại nhìn về phía khu rừng, “Tin đồn ma da có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ”

Long Nhật, “Mà khoan, anh để tên hung thủ ở lại với họ sao? Anh…”

Hải Đăng, “Lo cái thân máu me của mình đi, ở đó có Hiếu rồi”

Long Nhật, “Chứng cứ thì sao? Không có chứng cứ sao có thể kết tội”

***

Khi hai người họ trở về thì cũng là lúc gần tám giờ, Trung Hiếu vội chạy ra, “Cậu sao thế? Sao máu me khắp người thế này?”

Long Nhật vốn không định nói để mọi người không hoang mang lo sợ, ai ngờ Hải Đăng không thế, anh nhìn về Duy Bảo và Quang Hào phía sau, “Bị ma da chém, mấy người không cẩn thận chạy vào rừng lúc này là bị y chang”

Hai người phía sau thế mà sợ thật, đến cả Anh Tuấn cũng hơi rùng mình, võ công cao cường như Long Nhật còn một thân tím đỏ chạy về, là bọn họ chắc bán mạng xuống gặp diêm vương. Anh Tuấn hơi nhăn mặt, “Tôi nghĩ cậu cần băng bó đó…”

Long Nhật xua tay, “Không sao, mọi người ăn cơm trước đi, tôi lên thay đồ”

Nói rồi cậu bỏ một bàn ăn thịnh soạn lên trên lầu hai, vào phòng tắm, bộ đồ cũ cũng đã khô.

Long Nhật xả nguyên một bồn nước nóng rồi nhảy vào, ngâm mình trong đó cho tỉnh. Trong không gian tối đen, cậu ngửa cổ ra phía sau, dựa lên thành bồn, ‘Muốn ăn Snickers quá đi’

Hải Đăng nhìn Long Nhật đi lên rồi lại nhìn về phía mọi người ở bàn ăn, “Ăn đi, để phần cậu ta đậy lồng bàn”

Hải Đăng cởi áo mưa ra, vắt lên rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, “Trời đánh còn tránh miếng ăn, đừng nghĩ linh tinh nữa, ăn nhanh đi”

***

“Ta phải chừng phạt những kẻ yếu đuối thua cuộc”, Một người đàn ông ôm mặt Long Nhật để cậu nhìn về phía trước, “Con thấy không, khét mù đau đớn không biết phải chạy đi đâu”

Mùi hôi từ thịt cháy sốc thẳng lên não Long Nhật, mắt cậu nóng rát đau đớn không nhìn rõ gì trước mặt, sợ hãi nhắm tịt lại không dám nhìn về phía trước. Long Nhật thấy cái gì đó nóng hổi chạy quanh sân trong tiếng cười khanh khách của những người bạn, một số người lại đang sợ hãi giãy dụa như những con trạch trong tay các ‘pháp sư’. Một chiếc điện thoại bàn được đưa đến trước mặt cậu, “Gọi cho bố mẹ con đi. Gọi cho người phụ nữ xinh đẹp đó đi”

Lần đầu tiên đổ chuông, âm thanh vang vào tai Long Nhật là, “Mày là quái vật, mày không phải con tao”

Lần thứ hai đổ chuông, cậu gào vào điện thoại, “Cho con về, hức, huhuhu, con muốn về nhà, con muốn về nhà”, thiếu niên khóc nức lên trong đau đớn khôn cùng, cậu giãy dụa gào thét. Không có tiếng đáp lại, chỉ có người xuất hiện lôi cánh tay cậu đi.

Không biết đến bao nhiêu lần, đến một lần nào đó, cậu gào vào điện thoại, mặt trợn lên đầy tia máu đỏ, hét đến độ giọng lạc cả giọng, “Chúng mày đón tao về đi, đón tao về, bọn chó chết này, trả lời đi chứ. ĐÁP LẠI ĐI CHỨ, BỌN CHÓ”

Thiếu niên sợ hãi quay đầu lại nhìn phía sau, có một lão già lắc đầu, “Không được rồi, nó không thể yếu hèn như thế”, ông ta hất tay cho đám người phía sau tiến lại, lôi Long Nhật ra khỏi cái điện thoại.

Cậu cảm thấy khuôn mặt cậu chìm trong bể nước tanh ngòm, mở mắt ra còn thấy cả cá chết.

Cảm giác khó thở làm Long Nhật giật mình bừng tỉnh, cậu bật dậy, hoảng hồn phát hiện mình đang ở trong bồn tắm, vội vàng đứng dậy, lao ra ngoài. Sàn nhà tắm trơn ướt làm cậu ngã ‘rầm’ một tiếng đau đớn, xương cánh tay chống xuống đau muốn gãy ra, cậu nhăn mặt, “Chết tiệt, đau vãi”

Cậu sợ hãi nhìn quanh, không có ai trùm áo như nhân vật trong Harry Potter cả, cậu thở phào, “Một lũ chó chết khốn…”

Cánh tay cậu lúc này truyền tới cảm giác nhói đau vì đè lên một vật gì đó, Long Nhật cầm lên, ánh mắt đã quen với bóng tối lập tức nhận ra đó là cái móc khoá hoạ tiết ‘ô dề’ mua ở Thủy cung, cậu đột nhiên buồn nôn vì cảm giác tanh tưởi, vội lao đến cống xả phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Ngọn đèn đó vẫn được Long Nhật nắm chặt trong tay, hoạ tiết sắc nhọn vì được siết chặt mà như muốn cứa rách lấy da thịt cậu.

Long Nhật đã không ăn gì, nôn ra toàn là nước tanh tưởi, cậu sợ hãi đến run tay, vội chạy đi súc miệng. Nhìn vào trong gương, một bản thân thất bại đến đáng sợ, phải đến bao giờ cậu mới quên đi chiếc ‘Đèn biển’ đáng sợ đó. Cậu nhìn xuống chiếc móc khoá đang ở trong tay mình, mỉm cười đau khổ, “Anh chỉ là Hải Đăng thôi đúng không? Không phải là Đèn Biển”

Long Nhật mặc quần áo vào người, bước ra khỏi phóng tắm, các đầu ngón tay đã sun lại tố cáo chủ nhân đã ngâm nước quá lâu. Đúng thật, Long Nhật đã tần ngần ngẫm nghĩ đến nỗi mơ màng ảo giác. Đôi chân cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bàn ăn đã chẳng còn ai.

Trên bàn ăn có một tờ giấy nhớ ghi ‘Thức ăn phần cậu để trong lồng bàn, ăn xong thì đến phòng Hiếu ở tầng một’ cậu kéo ghế xuống ngồi ăn một mình. Chỗ thức ăn này chỉ làm cậu no, không khiến cậu cảm thấy tốt hơn tí nào, Long Nhật chỉ muốn ăn Snickers lúc này thôi. Cậu lẻ loi ngồi ăn một mình, vào bếp thấy đống bát chưa rửa lại lẻ loi rửa một mình, chưa từng cảm nhận lại một ngôi nhà lẽ ra phải nhiều người đến thế. Lục tìm tất cả các tủ đều không có một thanh Snickers.

Long Nhật thở dài, đi đến phòng Trung Hiếu, mọi người đang nằm tâm sự an ủi Văn Mạnh.

“A, Nhật à. Lại đây nằm với tôi”, Anh Tuấn vẫy tay với cậu.

Đôi mắt đen láy trên khuôn mặt lạnh như tiền quét một vòng quanh phòng, nhẹ giọng hỏi, “Anh Đăng đâu?”

Gia Linh trả lời, “Anh cảnh sát đó nói muốn ngủ riêng, đang ở trên lầu hai”

“Biết ngay là hai thằng gay mà”nthấy mọi người trong phòng lập tức quắc mắt nhìn mình, Duy Bảo lại nói, “Thì tôi nói có sai đâu, sự thật là như thế còn gì”

Anh Tuấn cảm thấy ngứa tai kinh hồn, hắn nói, “Ba thằng, là ba thằng đó”

Long Nhật không quan tâm, cậu tiến lại gần chỗ Trung Hiếu, ôm cái gối đi, “Tôi xin phép”

“Cậu kệ Bảo đi, đừng giận”

Long Nhật ngơ ra, cậu lắc đầu, “Tôi không giận”

“Thế cậu đi đâu?”

Long Nhật mỉm cười, lần đầu tiên trong đời Trung Hiếu thấy một nụ cười miễn cưỡng đến vậy, cậu không trả lời mà bước ra khỏi phòng luôn. Trước khi đi còn nói, “Đi đâu cũng nhớ phải đi cùng nhau đấy”

Đôi chân ấy lại lê bước một mình lên lầu. Đến lúc chân chạm đến lầu hai rồi, Long Nhật lại tần ngần đứng lại, cậu đi xuống lục lọi lấy ra một hộp y tế, lại đi lên trên.

***

Hải Đăng nằm trong phòng đọc lại số hồ sơ liên quan đến ‘Thảm án những người phụ nữ số 298’.

“Tôi…” Long Nhật đứng ở cửa nhìn anh cả buổi, thừa biết người ta cũng nhìn thấy mình rồi - chẳng qua là không nói được thôi, đứng mãi cậu mới rận ra chữ, “Tôi ngủ ở đây được không?”

Hải Đăng không trả lời cũng chẳng nhìn lên, anh đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc, ý chỉ ‘mời’. 

Long Nhật ôm hộp y tế cùng cái gối bước lên giường, mái tóc ngắn đã khô từ đời nào, xù lên do không chải, vài sợi còn chổng lên trông đến là ngớ ngẩn. Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đống giấy, “Sao anh không ngủ với mọi người”

“Không thích”

“Thế sao cậu sang đây ngủ với tôi?” Anh nhìn cậu ta một lượt rồi thầm nghĩ, 'Hay qua nhìn tôi ngủ?'. Người khác thì hành động này có vẻ vô lý chứ Long Nhật thì không hề, tam quan cậu ta thuộc một tầm vóc khác.

Long Nhật bấm bụng một hồi, phát ngôn gây sốc nhưng chủ nhân không nhận ra, “Thích”

Cánh tay Hải Đăng dừng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn Long Nhật một cách khó hiểu, cảm giác bản thân mình đã bị cái miệng của thủ khoa đầu vào đả thông luôn rồi, anh thầm nghĩ, ‘Rốt cuộc cậu ta có nhận thức được bản thân đang nói gì không vậy?’

Long Nhật nhẹ nói, âm thanh nhỏ hơn chất giọng lạnh lùng thường ngày của cậu nhiều, "Xin lỗi"

Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm, cúi xuống tiếp tục xem đống hồ sơ, lơ đễnh hỏi, “Vì?”

“Vì đã đánh với chửi anh lúc dưới hầm để xe, đáng lẽ tôi không nên…”

“Đừng nói nữa” Hải Đăng ngẩng mặt lên nhìn cậu, cánh tay ngứa ngáy muốn chạm lên chiếc khuyên tai kia, cơ mặt thoáng nhăn lại, vẻ đau đớn luôn giấu kín giờ ào ra như nước tràn khỏi đê vỡ. Long Nhật giật mình khi nhìn thấy biểu cảm đó, khuôn mặt cứng đờ lại, “Anh…”

“Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng” anh thu lại biểu cảm của mình, cười khổ, “Vốn là người lớn hơn, làm sai lại phải để cậu phải xin lỗi trước. Xin lỗi vì đã nói lời không hay với cậu khi đó”

Long Nhật ôm chặt lấy cái gối, đầu dựa vào phần bông ấm áp, “Tôi xoá nợ cho anh, không cần đền tôi nữa”

“Vì sao? Tôi cũng có làm đúng đâu”

“Vì tôi đã đánh anh” cậu nhắm mắt thầm nghĩ lại chuyện xưa, “Tuy không dùng hết sức nhưng hồi xưa tôi cũng từng đấm một bạn học như thế, cuối cùng bạn ấy đã nhập viện. Anh giỏi lắm đấy”

Hải Đăng bật cười, mấy người thật thà như Long Nhật cần đóng lồng kính trưng bày, “Cậu đang khen tôi à?” Anh chạm xuống phần bụng mình, “Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã cao tay đánh khẽ không? Tím luôn rồi đấy?”

Long Nhật giữ tay anh lại, “Tôi không cần xem”

“Không xem thành quả của mình sao?”, Hải Đăng nhướng mày, “Tím thâm thành vết, ấn tượng vô cùng”

Hai tai Long Nhật đỏ bừng, ngón tay ngưa ngứa không biết nên thu về hay để yên, để yên thì tim đập như trống, nhưng… nhưng nếu thu về Hải Đăng nghĩ Long Nhật muốn xem thật thì sao?

***

(1)Nhại theo câu nói ‘Chạy tình tình theo, theo tình tình chạy’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro