Chương 47: Cố vấn của Đội điều tra Hình sự

“Sao ông đến nhanh thế?” Văn Phát bày ra vẻ đầy tò mò với chàng trai ba mươi mặt nhăn như đít khỉ khi đang hẹn hò bị kéo đến. 

Hải Đăng xua tay, bốc phét khét mù, “Ý thức nghề nghiệp.”

Văn Phát bĩu môi ghé tai Long Nhật, “Nó điêu à?”

“Vâng, bọn tôi ăn gần đây.” Long Nhật nhẹ trả lời.

“Này, này.” Hải Đăng đang đi đến cửa thì quay đầu lại, “Vâng cái gì mà vâng, tôi nghe thấy đấy nhé.”

Hồng Quyên mặt mày nhăn nhó từ bên trong căn hộ đi ra, bịt miệng như sắp nôn oẹ đến nơi, “Anh nhanh cái chân lên đi, đợi mỗi hai người để pháp y mang đi thôi đấy.” Sau đó cô kéo tay Long Nhật vào theo Hải Đăng, “Riêng cậu được Thủ trưởng cho phép tham gia vào các vụ án với tư cách ‘cố vấn’ đấy.”

“Cố vấn?” Long Nhật khó hiểu hỏi lại. Sau đó thì Hồng Quyên lao luôn vào nhà vệ sinh bên ngoài nôn thốc nôn tháo còn Văn Phát thở dài giải thích, “Ý là Thủ trưởng cho phép cậu được biết các thông tin về vụ án và đưa ra góp ý, kiểu vậy thôi.”

Hải Đăng ngồi ngón chân nhìn thi thể người đàn ông trong va li, đấu mắt quan sát một rồi đeo bao tay cao su vào cầm tay nạn nhân lên, các đầu ngón tay tuy đã phù lên nhưng tím tái cho thấy nạn nhân chết vì độc. Anh nheo mắt rồi chạm vào mặt nạn nhân, dùng tay cưỡng chế khuôn cằm đã co cứng mở miệng, một lượng lớn nước bọt dính lên tay.

“Ngộ độc Tetrodotoxin, chắc nạn nhân đã ăn thịt cá nóc hoặc thứ gì đó có chứa loại độc tố này.” Long Nhật từ bao giờ đã đứng phía sau anh, quan sát hành động của Hải Đăng một hồi rồi lên tiếng.

Cá nóc, tên khoa học là Tetraodontiformes, thân thường dài mười đến bốn mươi, vây ngắn, đầu to, mắt lồi, thịt trắng, trong đó nhiều chủng mang độc tố tetrodotoxin gây nguy hiểm cho hệ thần kinh. Tetrodotoxin là chất độc không protein, tan trong nước và không bị nhiệt phá hủy kể cả khi nấu chín hay phơi khô nhưng bất hoạt trong môi trường acid hoặc kiềm mạnh, độ pH trong dạ dày con người là từ 1.6 đến 2.4 vẫn chưa đủ khả năng làm bất hoạt chất này khiến ăn vào bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

“Cậu nói đúng, phần vôi trên người nạn nhân bóm lại thành một số vần nhỏ tại những bộ phận không tiết dịch tử thi, có thể là lúc rắc lên anh ta đã đổ một lượng lớn mồ hôi, khuôn mặt đau đớn cho thấy trước lúc chết có triệu chứng suy hô hấp, đồng tử lại giãn tối đa. Lại thêm việc khoang miệng tiết nhiều nước bọt một cách bất thường. Tất cả đều là dấu hiệu cho thấy anh ta ngộ độc Tetrodotoxin.”

Tetrodotoxin trong cá nóc tập trung ở trứng, ruột và tinh hoàn cá, một trong những chất có độc lực rất mạnh tìm thấy trong tự nhiên. Hải Đăng quay lại nhướng mày, “Cậu biết cũng nhiều phết nhỉ?”

“Kiến thức phổ thông thôi.” Long Nhật nhẹ đáp mà không biết rằng các nhân viên pháp y ở đó đang nhìn cậu chằm chằm. Để mà nói thẳng và thật thì một vài năm gần đây, tivi có đưa tin về một số vụ ngộ độc cá nóc, để ý một chút những kiến thức này cũng không chứng minh cậu ta giỏi giang. Người tầm trung cũng có thể phán được.

“Sự việc diễn ra thế nào?” Hải Đăng vừa xua tay ý chỉ những nhân viên pháp y đã có thể mang thi thể nạn nhân đi vừa hỏi Đội phó Phát.

Hắn cầm một quyển sổ nhỏ và một cái bút trên tay báo cáo, “Người phụ nữ của căn hộ bên cạnh phát hiện ra bên căn này vài ngày hôm nay phát ra mùi như con gì chết nên bảo với anh chồng ra đây nói chuyện với chủ nhà.” Hắn đưa tay chỉ ra đám lộn xộn đằng sau, “Thấy gì không? Biên tập viên của các đài truyền hình nổi tiếng khắp Việt Nam hội lại chung vui đòi hạn tác phẩm phải nộp, gọi mãi không được nên gọi quản lý tới đây. Sau khi quản lý mở cửa thì phát hiện cảnh này đây.”

Long Nhật nghe thế liền hơi thắc mắc, cậu hỏi, “Rắc vôi lên rồi mà vẫn ngửi thấy mùi sao?”

“Người bình thường lại gần thấy hơi hơi có mùi còn người nhắc đến mùi hôi đó là một phụ nữ mang thai. Khứu giác nhạy bén hơn chúng ta nhiều.”

“Quả nhiên là ông có kinh nghiệm chăm vợ bầu ha, nhớ đâu hồi đó chị dâu đá ông ra ngủ riêng.” Hải Đăng cởi cái bao tay đầy nước bọt dính nhớp kia ra vứt cho một nhân viên pháp y rồi thay cái khác, “Tên vừa rồi là nghiện, ven tay nát bét vậy mà là nhà sáng tạo nội dung sao?”

Ban nãy khi kéo tay nạn nhân lên, phần ven tay lộ rõ việc tiêm chích quá nhiều, người lại gầy thó, biểu hiện nghiện ngập tràn trề.

“Không phải, là chủ căn hộ này. Bà ấy tên là Phạm Thị Ngát, một nhạc sĩ nổi tiếng, năm nay năm mươi sáu tuổi, độc thân và luôn trễ hạn nộp nhạc.”

“Nghe cái này anh thấy quen liền.” Hồng Quyên nói, “Bà ấy là nhạc sĩ của ca khúc chủ đề trong bộ phim ‘Con tàu đỏ thẫm’ đang hot thời gian gần đây ấy.”

Văn Phát, “Đúng thế, bà ấy mất liên lạc mấy ngày gần đây rồi, bên chúng ta vẫn đang tìm cách liên lạc và kiểm tra camera của chung cư này. Cái thi thể kia cũng phù lên và bắt đầu phân hủy rồi, áng chừng chết vào khoảng đầu tháng, trùng với khoảng thời gian mất liên lạc với bà ấy. Hiện tại thì đang là đối tượng tình nghi số một.”

Bộ phim ‘Con tàu đỏ thẫm’ chắc sắp thành bộ có lối đi riêng mất thôi, hết vợ nhà đầu tư sử dụng danh tiếng phim lừa gái trẻ bán hoa lại thêm nhạc sĩ ca khúc chủ đề là nghi phạm trong vụ giết người.

“Bà ấy thì ly hôn với chồng tầm hai mươi năm trước, hiện đang sống một mình, chìa khoá nhà thì là một cái của quản lý, một cái của bà ấy, chín mươi phần trăm là hung thủ rồi.”

“Thế còn danh tính nạn nhân thì sao?”

“Cái đó còn đang chờ Hiếu xác nhận, bọn tôi có đến trước ông có bao lâu đâu.”

Hải Đăng nhìn xung quanh một vòng, bỗng thấy Long Nhật có vẻ hơi suy tư liền hỏi, “Sao thế?”

Cậu ta đang bận ngẫm nghĩ nghe thế liền ngẩng lên, sau đó thì nhìn xung quanh một vòng, nói, “Tôi cứ cảm thấy tầng này kì lạ.”

“Kì lạ? Ý cậu là số dân ở đây sao? Tôi cũng thấy thế, ở tầng này các căn hộ khác đều trống.”

Nước khác thế nào thì không biết nhưng ở Việt Nam không đời nào có cái chuyện hàng xóm xảy ra chuyện mà bên ngoài không tụm năm tụm bảy. Chẳng cần nhìn cũng biết ở đây có bao nhiêu hộ. 

“Cái đó là một.” Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói, “Ở đây không có máy quay an ninh sao?”

Khác với cảm giác dạ dày trào ngược ở tầng một và trong thang máy, ngay từ lúc bước lên tầng tám, Long Nhật đã cảm thấy dạ dày ổn định trở lại một cách bất thường.

“À đúng vậy.” Văn Phát trả lời, “Bà Ngát, chủ căn hộ này là chủ đầu tư của chung cư này, viên quản lý kia là người mới không biết nên mới dám mở khoá như thế, nãy mới bị chủ chửi như heo. Theo lời kể lại của chủ thì bà ấy không cho phép lắp camera ở đây khi chuyển đến năm ngoái, còn việc tại sao nơi đây có hai hộ thì cũng tương tự, ban đầu bà ta còn tính đuổi luôn cặp vợ chồng kia đi, sau phải lăn ra xin xỏ mới được ở lại. Nhật à, mắt quan sát của cậu tốt phết nhỉ?”

Hải Đăng thì không cho là như thế, ánh nhìn của anh có vẻ hoài nghi điều gì đó xong cũng thôi không bàn. 

“Cái tủ này có vẻ mới nhỉ?” Hải Đăng đưa tay gõ vào cánh tủ gỗ vài cái, “Căn hộ này cái quần gì cũng cũ kĩ trừ cái tủ với cái vali kia. Một người đàn bà giàu có nhưng có vẻ bủn xỉn đấy.”

“Thì có liên quan gì chứ? Anh nghi ngờ trong đó có cái gì sao?” Hồng Quyên hỏi.

“Không, tủ đẹp thì khen thôi, tủ gỗ xoan đắt hơn các đồ gỗ ép trong nhà nhiều.” Căn hộ này tương đối nhiều đồ dùng bằng gỗ, tuy nhiên chỉ toàn là gỗ ép rẻ tiền, chỉ có cái tủ này là làm bằng gỗ xoan rắn chắn, hoạ tiết và sơn màu cũng ấn tượng. Hải Đăng nói thì một kiểu, làm lại là một câu chuyện khác, anh tiến lại vào phòng làm việc mở ngăn kéo ra lục lọi một chút, sau đó lại mở tủ lạnh mò đồ, ngửa cổ thở dài khi không thấy. Anh lấy một cái móc treo quần áo bằng sắt, là loại móc quần áo trẻ em phụ nữ dùng phơi đồ lót ở bên ngoài ban công, lý do chọn nó là vì vế trước, loại móc này mềm, dễ chảy dưới nhiệt độ cao, anh tiến lại gần cái tủ, giơ tay ra phía sau, “Phát? Mượn bật lửa.”

“Ông cũng có lúc không mang bật lửa hả?”

“Đi hẹn hò có ai hút thuốc à?” Hải Đăng vừa nói vừa cầm lấy cái bật lửa, nhận ra là của bố Văn Phát liền trả lại sau đó mượn của một nhân viên pháp y gần đó, bật lên hơ cái móc cho sắt chảy ra thành một mảnh dài nhỏ.

“Hẹn hò?!” Hồng Quyên ngơ ngác nhìn anh, “Anh hẹn hò á?”

“Vậy là anh không được hẹn hò sao?” Hải Đăng bật cười hỏi lại, bẻ khoá cái ổ được luồn vào hai tay cầm tủ gỗ, mở ra.

Hồng Quyên nghe thế liền vô thức nhìn về phía Long Nhật, cô nở một nụ cười tai biến, “Trai trẻ cũng không xong với anh sao?”

Long Nhật nghe một hồi vẫn không hiểu hai người này nói gì, cái cậu tập trung là một cái khác, quay qua hỏi Hồng Quyên, “Sếp chị đang có hành động phá hoại hiện trường đấy, làm vậy không sợ bị lập biên bản à?”

Hồng Quyên nhìn khuôn mặt lạnh như tiền kia, sao mà nhìn thế nào cũng giống sinh viên cấp ba, cười khổ vỗ vai cảm thông với bộ não thông minh mà bị ‘thiểu năng tình cảm’ kia, hôm bữa dạy vài câu mà gật đầu chăm chú như nghe giảng là biết ‘kiểu này không chơi được’.

“Đừng có dạy cậu ta mấy cái linh tinh.” Hải Đăng nhẹ giọng cảnh cáo cấp dưới khi cô đã có ‘tiền án’ lừa gạt trẻ con trong chuyện tình cảm. Gọi tắt là lừa tình. Hồng Quyên nhìn cái mặt kia là hiểu ngay anh già đã ăn được món lời từ mình vẽ ra, lên giọng mỉa mai vẻ thanh cao giả dối, “Sếp nhà ta còn hút thuốc ở hiện trường được nữa là… À đấy, thế mà hẹn hò là lộ mặt ngay.”

“Em đừng nói lung tung nữa, Đội trưởng biết vật nào không can dự đến vụ án mà.” Một nhân viên pháp y nói.

Đống quần áo trong tủ cũ mới đan xen, có những cái còn cả mác chưa xé, tất cả đều được treo và gấp gọn đàng hoàng, Hải Đăng lại vào mở tủ quần áo được khoá tương tự trong phòng ngủ, hiện tượng này cũng y chang chẳng khác biệt chút nào. Anh xoa cằm suy ngẫm một chút rồi ôm tất cả số quần áo mới trong cả hai tủ xuống, “Hôm nay tăng ca, tất cả số quần áo này đem về kiểm tra vân tay, cả cái tủ và vali. Lấy lời khai xem có những ai chạm cái vali.”

“Xác định được danh tính nạn nhân chưa?”

Đúng lúc này thì Trung Hiếu chạy vào, vừa hay nghe thấy câu đó, “Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên có điều tra vội cũng phải hai tiếng nữa.”

Hải Đăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó lại đi khắp căn phòng, nơi đây đã không có dấu hiệu có người sinh sống ít nhất một tuần, hoa quả trên bàn đều héo rũ, “Nộp đơn xin giấy phép kiểm tra camera của chung cư Nghĩa Ánh đi.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Cho tìm kiếm chủ căn hộ này luôn trong tối nay. Đồng thời gọi chủ chung cư đến đây luôn đi."

***

Người đàn ông béo ú liên tục cầm khăn tay lau mồ hôi dầu trên khuôn mặt phúng phính, ông ta nhẹ nói, “Chào… chào đồng chí cảnh sát ạ.”

“Vâng, chào anh.” Hải Đăng đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, nở một nụ cười thân thiện hoà nhã để không khí bớt căng thẳng, “Anh cứ tự nhiên đi ạ, tôi chỉ là muốn hỏi anh một số việc thôi.”

“Anh… anh, thật sự là cảnh sát… ạ?”

Hải Đăng đặt thẻ ngành của mình xuống, “Tất nhiên rồi.”

Gã đàn ông nhìn thẻ ngành rồi mới hoảng hốt chữa cháy, “Thật ra… thật ra tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là anh trẻ quá nên tôi… tôi mới.” Sau đó gã lại nhìn lên năm sinh ở thẻ, chữa lại, “À không, chẳng qua là anh ăn mặc hơi… cũng không phải…”

Hải Đăng chống cằm bật cười, anh cũng cay chứ, lâu lắm chẳng qua lại với ai, mãi mới có ngày cuối tuần đi chơi mà cũng bị réo ầm lên, nhìn vụ án từ đầu đến cuối lại chẳng có vẻ gì là đơn giản, “Haha, thật ra tôi mới ở gần đây thôi, vừa được cấp dưới gọi đến. Anh biết rồi đấy…” Anh làm bộ than thở, “Người làm sếp như chúng ta thật lòng cũng chẳng dễ gì, tôi phải bần cùng lắm mới phải gọi anh lên tầm này, giờ cơm mà.”

Nói là vậy thôi chứ người đàn ông trước mặt Hải Đăng nhà cách có ba cây số mà để anh chờ hai tiếng đồng hồ, giờ cũng gần chín giờ tối, Hải Đăng đã bảo anh em phòng Hình sự về từ kiếp nào rồi, giờ chỉ còn anh với Long Nhật ở lại chờ ông ta. Có án mạng tất nhiên họ chẳng dư hơi đi chơi nữa nhưng bét nhất cũng phải cho người ta về sớm

“À vâng, vất vả cho anh cảnh sát quá.”

“Nghề nghiệp, nghề nghiệp thôi.” Hải Đăng giả bộ liếc xung quanh rồi ra vẻ bí hiểm nói, “Thật ra ấy, muốn kiểm tra camera thì chúng tôi cần lệnh cấp trên, nhưng giờ tôi có hơi vội một số việc, cảm phiền anh có thể giúp tôi xem camera trước không?” Thấy mặt người đàn ông nhăn nhó thì Hải Đăng liền nói, “Tôi biết là làm vậy là khó cho các anh, nhưng anh biết đấy, chung cư có án mạng thế nào cũng ảnh hưởng đến kinh doanh bán buôn sau này. Giờ anh giúp tôi một chút, án càng nhanh giải xong thì càng có lợi cho cả hai chúng ta.” Anh lại ngẫm nghĩ một chút, “Tôi muốn mượn chìa khoá hòm thư ở đây.”

Thật ra điều này vốn chỉ cần thuyết phục quản lý ở đây là ổn nhưng mà tên đó yếu tim quá, bị ông béo này chửi cho một trận là sợ mất mật, lại còn quả xác nhìn sang chấn kia nên không dám tiếp chuyện với Hải Đăng. Vả lại Hải Đăng biết một vài ‘mặt trái’ của chung cư Nghĩa Ánh nên mặt đối mặt nói chuyện mờ ám lập lờ tỏ ý vạch trần là được việc ngay.

Người đàn ông kia cân nhắc nặng nhẹ một hồi rồi cũng đồng ý, Hải Đăng vỗ tay cái đét, “Thật lòng cảm kích quá, có dịp chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa nhé.”

***

“Thật ra tôi cảm thấy anh hợp làm ăn cướp hơn là làm công an.” Long Nhật nhận xét khi thấy anh đang cặm cụi mở khoá hòm thư căn hộ 211C.

“Nhiều người bảo thế rồi.” Không biết ngẫm cái gì mà Hải Đăng lại mở miệng kể chuyện, “Ngày xưa tôi có ghét một số bạn cùng lớp, không muốn đánh trực diện nên có làm một vài kế bẩn, kinh nghiệm bẻ khoá tương đối đa dạng”

“Ví dụ?”

“Cậu dám nói trống không với tôi à?” Hải Đăng dù có ý trách nhưng vẫn nói, “Tôi muốn giấu xe của một số tên đáng ghét để chúng về nhà muộn, cậu biết đấy, về nhà muộn ngày xưa thì bố mẹ đánh cho tuốt xác. Một số thằng nhà giàu mua khoá để khoá bánh xe đạp lại cho đỡ bị mất trộm, tôi không dắt được liền dùng dây sắt phá khoá.”

Long Nhật nghe thế đột nhiên bật cười làm Hải Đăng giật mình quay lại nhìn, cậu thấy thế liền hỏi, “Hahaha, anh nhìn gì chứ? Haha, tôi không bao giờ nghĩ anh cũng có lúc như thế.”

Hải Đăng nhìn cậu cười, bất giác cũng cười theo nhưng lại vì ngại ngùng mà quay lại tiếp tục lấy đống thư trong hòm ra.

“Hồi bé tôi ham chơi lắm, bố sợ tôi không làm bài tập nên đã khoá cửa để tôi ở nhà xong mới ra ngoài. Tôi chờ bố đi xa rồi lấy móc quần áo ra, dùng bật lửa của bố hun như anh vừa làm, vặn khoá ra đi chơi. Tôi mải chơi với đám bạn quá nên về muộn, bố cầm chổi đuổi tôi khắp sân.”

“Tôi tưởng cậu chăm học từ nhỏ cơ?” Hải Đăng bật cười hỏi.

“Bộ anh nghĩ mình bản thân có tuổi thơ hào hùng hả? Tôi… À mà...” Long Nhật mò tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá cùng với bật lửa, tiến lại gần đưa anh, “Cho anh”

“Cậu có cảm thấy đưa crush mấy thứ này bất ổn không?” Lần đầu trong lịch sử nhân loại, Hải Đăng thấy có người đưa mấy thứ này cho đối tượng trong tầm ngắm, anh nở một nụ cười hết sức tai biến, “Cậu kì lạ thật sự đấy.”

“Anh không cần thuốc lá khi giải quyết công việc sao?” Long Nhật nhớ trong vụ án ở Phố Đèn Xanh, lần nào cậu gặp Hải Đăng cũng là lúc anh đang hút thuốc.

“Cậu đang coi thường trí tuệ của tôi đấy.”

“Tôi từng hỏi mẹ là ‘Sao bố hay hút thuốc thế?’ Mẹ tôi nói bố cần thuốc lá để giải quyết công việc. Anh không như thế sao?”

Hải Đăng cầm lấy cái bật lửa Zippo trong tay Long Nhật rồi đẩy bao thuốc về phía cậu, “Cậu mua rồi thì tôi nhận cái này, còn cái đó cậu cầm về ngẫm xem tại sao bây giờ tôi không cần nó đi.” Anh nhướng mày, “Không phải cậu rất thông minh sao?” Anh bật cười khi nhìn khuôn mặt thộn ra đó, ngẫm rằng mặt đẹp quả nhiên cười cũng rực rỡ, chuyển chủ đề, “Lá thư sớm nhất của các toà soạn gửi là vào cuối tháng trước, có nghĩa là chủ nhà đã không lấy thư từ rất lâu, và cậu đoán xem tôi thấy gì trong đây.” Hải Đăng rút ra một tờ giấy nhỏ đưa tới cho Long Nhật, nét chữ trên đây nghệch ngoạc khó nhìn, “Sắp tới tôi sẽ không làm việc cho chị nữa nhưng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Cảm ơn vì sự giúp đỡ trong nhiều năm qua.”

Long Nhật nhìn anh, “Là sao chứ?”

“Trái đất thật sự tròn vo.” Anh giải thích, “Sau khi chị Uyên chết tôi đã vô tình bắt gặp chị Gia Linh dùng điện thoại bàn gọi cho một ai đó nhưng không được, ngay từ đầu chúng ta đã hoài nghi chị ta, tất nhiên hành động này thu hút sự chú ý của tôi. Bất ngờ là số điện thoại chị ta gọi đến trùng với số điện thoại dùng cho việc tư của bà Ngát.”

Gia Linh thật sự là một người phụ nữ thận trọng đầy nguy hiểm, để máy bàn không ghi lại cuộc gọi gần nhất là cho số của bà Ngát thì cô ta đã gọi lại nhiều lần vào máy mình. Sau này người ta có hỏi tại sao thì chỉ cần nói mình bỏ quên điện thoại ở đâu đó nên dùng máy bàn để tìm là xong. Thật ra khi đó nếu Gia Linh không gọi đi gọi lại, bấm nhiều lần một dãy số thì đến bây giờ Hải Đăng cũng quên luôn số ấy rồi. Thêm một điều ấn tượng là Hải Đăng đã cầm điện thoại của cô ta lên, càng bất ngờ hơn khi không có số này trong máy. Tất nhiên là cô ta đặt mật khẩu điện thoại, nhưng người thương chị gái đến độ sẵn lòng làm ra việc kinh khủng thế thì chỉ cần nhập những dãy liên quan đến cô chị là xong, “Sử dụng số máy riêng để gọi hẳn quan hệ của chị ấy với bà Ngát không đơn giản, dù cô ta đã cẩn thận vét sạch các điều xung quanh nhưng cậu không thấy gì sai sai sao?”

Long Nhật chợt nhận ra điều gì đó, cậu đột nhiên nhìn anh bằng một ánh mắt khác, “Anh… tôi đã nghĩ anh ở lại vì muốn tìm hung thủ của vụ này? Anh rốt cuộc đang muốn làm gì vậy hả?”

“Tất nhiên là muốn giải đáp những điều còn thắc mắc.”

“Không phải anh nói để cho công an Thành phố Biên sao?”

Sau khi trở về, tờ báo Đèn Biển kia đã đăng tải một phần tô đen mới, anh cũng chẳng ngờ phạm vi hoạt động của kẻ đứng sau còn có cả bên Thành Phố Biên. Hải Đăng đang cần thêm dữ liệu trong hồ sơ để lật lại vụ ‘ĐB177’.

“Đánh giá phần truyện “Con chó dòng họ Baskerville” trong tập truyện Sherlock Holmes của tác giả Arthur Conan Doyle.

Khi ngài Henry thảng thốt trầm trồ, ‘Chính vậy! Tôi có tất cả ba đôi giày: một đôi màu nâu, một đôi đen cũ kỹ và một đôi giày đánh xi mà tôi đang mang đây. Chiều qua một chiếc giày nâu bị mất. Còn hôm nay thì bị cuỗm chiếc giày đen... A, anh tìm thấy rồi hả?’

Một nhân viên hầu phòng đã trả lời, ‘Không, thưa ông. Tôi đã hỏi tất cả mọi người rồi, không ai mảy may biết gì cả’

Bạn đọc có thấy không, người giàu có tới ba đôi giày và không có ai mảy may biết những đôi giày ở đâu, một tình tiết rất thú vị?”

Anh mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, ‘Chỉ cần bản thân thấy bớt khó chịu là được’, nghe cậu hỏi thế lại không cầm lòng được mà nhìn khuôn mặt lạnh như tiền kia. Hải Đăng bất giác cúi xuống muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, anh muốn bản thân được an ủi.

Có phải… trái tim nằm trong ngọn đèn ngoài khơi dẫn lối cho tàu thuyền không lạc lối giữa những bãi cạn là thứ cô đơn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro