Chương 5: Loại người như chúng tôi
Vào khoảng tháng ba phòng Điều tra tội phạm về Hình sự có nhận được giấy thông báo từ Thủ trưởng Vinh về việc sẽ có thực tập sinh đến từ bên Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Hải Đăng lên làm Đội trưởng có thực tập sinh, tuy nhiên thì anh cũng không quan tâm đến mục này lắm, chỉ đọc qua rồi ký, sau đó thì câu chuyện cũng đi vào dĩ vãng. Một ngày ký bao nhiêu giấy tờ, trong đống đó lại có biết bao nhiêu cái tên, ai có thể nhớ nổi Đội trưởng Đăng đã ký vào tờ nào có cái tên Nguyễn Long Nhật.
“Chà. Quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân thành phố An. Cháu lại đây ngồi đi.”
Thủ trưởng Vinh vốn rất hứng thú với việc này, những thực tập sinh đến đây phần lớn đều là hội con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to. Làm gì có mấy ai đến nhờ năng lực, toàn là loại ngồi được vài hôm lấy dấu đỏ ra cho dễ xin việc. Giờ Đội trưởng Đăng mới nhớ hồi đó Thủ trưởng Vinh hay nói cậu ta đứng thứ sáu toàn quốc trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thủ khoa đầu vào của Học viện, sinh viên nghèo vượt khó các thứ này kia, đã có vài lần đến Học viện mà chưa gặp được. Thành tích khủng vậy mà sao ánh nhìn của Hải Đăng về Long Nhật vẫn không tốt lên được chút nào.
Thủ trưởng Vinh rất tâm đắc với giao diện của đứa nhóc trước mặt. Áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao phong cách tôn dáng, rất khoẻ khoắn và hiện đại.
“Thủ trưởng nói thì cậu cứ vào đi.” Hải Đăng đẩy vai cậu ta.
Anh không biết chàng trai trẻ Long Nhật này có tính hay khoe không. Chứ được Giám đốc công an Thành phố tíu tít pha trà, mặt mày hớn hở tiếp đón như thần tài đến nhà thế kia chắc phải chụp cả ngàn tấm đăng Locket với chú thích ‘Cùng Giám công an Thành phố uống trà đàm sự đời’
Thủ trưởng Vinh cười hiền hỏi, “Hai đứa biết nhau hả?”
Long Nhật thật sự tiến lại ngồi xuống sô pha sau khi nghe Đội trưởng Đăng nói thế. Cậu sinh viên nghèo này thế mà rất thẳng thừng đáp, “Đội trưởng Đăng lái xe bất cẩn đâm trúng cháu ở cổng Uỷ ban. Như thế có được gọi là có quen biết trước không ạ?”
Khi nói những lời này, khuôn mặt cậu ta rất thản nhiên, không hề có ý móc méo hay gì cả, thật thà, ngay thẳng như học viên trả bài vậy. Nghe mầm non nói thế, ông quay sang nhìn Đội trưởng Đăng bằng ánh mắt rất chi phức tạp, một lời nói không hết.
“Chỉ là va chạm nhẹ thôi ạ, cháu hoàn toàn không sao hết.” Long Nhật lên tiếng chấm dứt cho cuộc đấu mắt của hai thầy trò.
Thủ trưởng Vinh nhìn cậu từ trên xuống dưới, trừ mấy vết xước nhỏ ở khuỷu tay và bàn tay thì đúng là không sao, “Không sao là tốt rồi. Chú nghe về cháu rất nhiều ở bên trường. Tuổi trẻ tài cao thật đáng mến phục. Đã có vài lần lỡ mất cơ hội được gặp cháu.”
Ông đẩy ly trà về phía Long Nhật, “Cháu uống đi.”
“À vâng, cháu cảm ơn.”
Trong khi đó, chú công an Phạm Duy Nam và hội anh em đồng đảng đang phải đối mặt với tình hình hết sức phức tạp trên tinh thần chung là trầm cảm. Cái đám chụp ảnh đăng hình lên mạng cùng mấy cái truyền thuyết đô thị ghê rợn kia thế mà toàn là lớp trẻ từ mười sáu đến hai mươi. Hoàn cảnh bây giờ trông cứ như kiểu đám boy phố đua xe bị gọi lên phường uống chè. Khác là khác ở phụ huynh. Lớp phụ huynh bây giờ lạ thật, cái gì cũng nói con còn nhỏ, làm gì biết cái gì đâu. Thế thì đừng cho nó ra xã hội làm gì, đẻ ra đem quẳng ở đồng ăn cỏ cho nhanh.
“Tôi chân thành khuyên các em nên nghiêm túc viết biên bản một cách đàng hoàng.” Duy Nam đau khổ nói.
Một đứa trong số đó lên tiếng, “Có nào nói thế, tôi đã viết đầy đủ lắm rồi, một chữ cũng không thiếu.”
Đúng là hảo hán chém gió, chém bão, ai biết đọc mà không biết trong đây cái gì cũng thiếu. Cái lúc đăng trên mạng thì văn dài thành sớ, kể chuyện lôi cuốn, chất văn phong lưu. Bốn đứa này cộng với phụ huynh chúng nó thành cái phiên chợ ngay trong phòng, tự dưng anh em công an nhận ra câu nói 'anh chị nghĩ đây là cái chợ à?' của các thầy cô ngày xưa là miêu tả cảnh gì, mỗi người một lời chả ai theo ai, cứ không đầy năm phút là lại bật dậy khỏi ghế phun nước miếng đốp lại lời công an. Hội anh em công an đã nói hết nước hết cái mà họ không nghe.
Người phụ nữ trung niên béo ú ngồi ôm đầu con như nó bị bắt nạt, hét lớn, “Chúng tôi đang ở đây mà các anh dám bắt bẻ chúng nó hả? Đừng để bọn tôi thuê luật sư đến.”
“Chị à, chúng tôi chưa hề bắt bẻ một chút nào nhé. Đừng có lớn tiếng như thế, tôi sợ đấy.” Hồng Quyên nhịn từ nãy đến giờ rồi, cô đập ruỳnh tay xuống bàn nói lại.
Trung Hiếu đưa tay ra ngăn cô lại, giờ thêm cái mồm này thì có mà cãi nhau thật mất.
Cái lũ này lớn đầu cả rồi mà phụ huynh cứ ôm ấp như kiểu còn nhỏ lắm. Đám phụ huynh này là thành phần tri thức mà trả lời vô học hết sức, cái gì cũng cho rằng con mình đúng. Họ nói con họ chỉ là những người lương thiện, thấy người ta nằm ra đấy, không biết là đã chết hay bị làm sao nên chạy lại giúp đỡ mới ra cớ sự ‘vô tình’ làm xáo trộn hiện trường.
Khiếp, cái lũ này mà ‘lương thiện’ nỗi gì, cảnh sát không báo, cấp cứu không gọi, mỗi đứa một cái điện thoại đăng linh ta linh tinh. Mạng xã hội chán chê mê mỏi mới gọi cảnh sát. Bọn họ nói mòn cả giọng mà phụ huynh vẫn gông cổ lên cãi cùn. Cãi không lại thì nói cảnh sát bọn họ cái gì chả đổ tội được, làm sao hiểu lòng dân. Thêm một điều tai hại nữa là trong cái lũ này có một thằng là “trùm sò”. Nó là đứa lớn nhất trong cái đám ‘tứ đại đầu đường’ này, liên tục đưa ra mấy lập luận thiên hướng pháp luật để bênh cho bọn trẻ kia như kiểu cảnh sát bọn họ không đủ quyền thế này thế kia. Thằng bé đó rất được mấy phụ huynh kia ủng hộ mà búp lên giời, hùa vào hưởng ứng như biểu tình.
“Được rồi, các em có thể viết lại biên bản một cách chi tiết hơn không?” Duy Nam quyết tâm phải giải quyết sự việc này trong ‘hoà bình’
“Chúng đã nói…”
“Cái này cũng gọi là biên bản sao?! Văn cấp một hả? Mấy đứa có đi học đàng hoàng không đấy." Đội trưởng Đăng từ bên ngoài đi vào cầm tập biên bản của mấy đứa nhóc kém anh cả thế hệ kia lên xem, ban nãy ở ngoài còn tưởng trong này mở chợ. Cái đống này còn tàn hơn cả báo cáo của huyện Lô Dương, được có cái dòng Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc với mấy dòng đầu của biên bản, phần nội dung thì có hai dòng vắn tắt chẳng đọc ra cái gì. Bọn nhãi con thế mà dám cậy phụ huynh coi thường công an.
Anh ném tập giấy đó về phía những người phụ huynh kia. Mấy người đó lập tức như đỉa vẩy vôi mà đứng bật dậy khỏi ghế, sẵn sàng phun nước bọt vào mặt anh ta. Hải Đăng rút một cái còng sáng chói ra, phủ đầu nói trước, “Các anh, các chị đang ở Uỷ ban nhân dân Thành phố đấy, không phải cái chợ đâu. Đừng thấy anh em ở đây hiền mà được đằng chân lân đằng đầu.”
Một người đàn ông lớn giọng cãi lại Hải Đăng, “Anh không hiểu hai từ 'giấy mời' có nghĩa là gì sao? Chúng tôi chỉ là được mời đến hợp tác thôi, đừng có lên mặt.”
Hồng Quyên thấy ‘anh già’ đã vào thì lập tức như được bơm phun thanh máu, cô xông pha chiến trường cùng sếp cho anh bớt cô đơn, “Nhưng giấy mời con em mấy người có tính bắt buộc. Có giỏi thì bỏ lũ này lại đi. Đừng có nghĩ lớn tuổi già đầu mà lên mặt với chúng tôi như thế, các người nghĩ tôi không dám để mấy người kiện á. Thoải mái đi nhé, lên hẳn Viện kiểm sát mà kiện ấy.”
“Lôi thẻ với mã số công an của cô ra đây, cứ thử xem. Các người chỉ được cái mạnh mồm.”
Hải Đăng giơ tay ra cản cái mồm của em gái lại khi thấy một thanh niên đang đi về phía mình. Thanh niên đó ghênh mặt ngang hàng với anh, "Anh là sếp của bọn họ hả?”
Hải Đăng dựa hông vào thành bàn nhìn thanh niên kia, bảnh bao đấy chứ, rất có khí chất cầm đầu lũ đầu đường xó chợ, hổ báo cáo chồn. Thấy anh không trả lời, nó liền nói tiếp, “Các anh đang có hành vi chèn ép công dân vô tội một cách quá đáng đấy. Chính anh còn có hành động khiếm nhã như vừa nãy thì làm sao có thể nói được cấp dưới của mình"
Thấy chàng trai kia nói thế mấy người phía sau bắt đầu vênh mặt trở lại. Thanh niên này có vẻ không nắm rõ được khái niệm của “Công dân vô tội.” Điệu bộ của tên nhóc rất hách dịch và kiêu ngạo, đáng ghét gấp bốn lần mấy ông bà bại não nói năng không suy nghĩ đằng sau
“Vậy theo chú em đây thì anh nên nói cấp dưới của mình như thế nào? Con người anh phải như thế nào mới có thể nói được cấp dưới.” Làm sếp bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh được nghe người khác nói mình thế này, quả thật nên chép lại vào tiểu sử. Hải Đăng cầm tập thông tin của đám nhóc kia lên, “Trần Đức Duy, hai mươi tuổi, cái gì đây? Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An, khoa Điều tra hình sự.”
Anh ngẩng mặt lên nhìn tên nhóc trước mặt, à ra sau này làm công an. Thảo nào nãy giờ lập luận sắc bén phết. Đội trưởng Đăng khoanh tay trước ngực cười khẩy, “Bọn anh chỉ không thể làm gì các chú nếu trong trường hợp không có những lời đăng tải sai lệch trên mạng xã hội thôi. Hành động này là khúc chết của mấy đứa, cấp dưới của anh nói khàn cả cổ ra mà không nghe à?!”
“Nhưng…”
“Nhưng cái nịt?!” Hải Đăng bật cười, mắt hướng về phía những phụ huynh phía sau, “Về hỏi giảng viên của mình là, thầy ơi hành vi xáo trộn hiện trường vụ án trong trường hợp nào thì được ‘khoan hồng’ ạ?” Anh ta vỗ vai Đức Duy tặng kèm một nụ cười đầy cảm thông, “Giảng viên trả lời thế nào thì ghi âm lại đem đến đây cho anh nghe ha?”
Khuôn mặt Đức Duy thoáng cứng đờ lại như sực nhớ ra cái gì. Mọi hành vi chỉ được coi là vô tình khi bản thân không biết.
Hải Đăng xoay cái còng tay bằng một ngón nói, “Còn các vị phía sau ấy, hành vi này là giúp sức cho cá nhân trốn tránh thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ đấy. Con cái của anh chị không phải là không trong diện tình nghi đâu, không khai báo đúng từng nét mực thì chúng tôi hoàn toàn có thể đặt con cái anh chị vào vòng nghi phạm.”
“Anh cứ việc làm thế đi, hết thời hạn các anh không tìm được bằng chứng xác minh họ là hung thủ thì không được phép giữ người.” Đức Duy đáp.
Long Nhật chẳng biết đứng ở bên ngoài từ lúc nào, cậu ta bước vào như đúng rồi. Vừa vào đã mở miệng quạt người ta phần phật, “Thì đã làm sao? Những bài viết được đăng lên mạng kia vốn là những lời nói nhảm, xuyên tạc, sai lệch sự thật, hình ảnh có tính công kích. Trong đó không hề thiếu những lời nói là xúc phạm danh dự nạn nhân. Còn chưa nói đến việc moi ra sẽ thấy không ít ý hạ thấp uy tín của công an thành phố. Các vị ở đây hoàn toàn không chỉ đơn giản là bị phạt tiền, nguy cơ bị thôi học ở trường là rất lớn.”
Long Nhật nhìn cậu bạn đồng khoá kia, chung khoa nhưng hình như cậu chưa gặp bao giờ. Cậu hướng thẳng mặt về Đức Duy mà nói, “Cậu không thể đánh giá nông cạn như thế đâu. Đội trưởng Đăng nói rất đúng, hành vi của bậc phụ huynh đây rất có thể sẽ được xét vào trường hợp cản trở người thi hành công vụ.”
Hải Đăng cảm thấy khuôn mặt không cảm xúc của Long Nhật thật sự rất có hiệu quả trong việc làm lũ người phía sau hoang mang mà im mồm. Anh chống hai tay xuống bàn, “Bài toán đặt ra ở đây là gì? Anh chị hoàn toàn có thể xem nhẹ vấn đề này mà chịu những gì như lời chàng trai này nói. Nếu ngoan ngoãn hợp tác tôi sẽ suy nghĩ nói đỡ cho con em ở đây vài lời với nhà trường.”
Anh quan sát đống giấy tờ tùy thân trên mặt bàn, “Thêm nữa, anh chị tính xem, nếu trong hồ sơ anh chị và con cái có dính líu đến những việc như vậy thì có thể tiếp tục làm công ăn lương không.”
Đến lúc đó các công ty sẽ tìm cách đuổi khéo, không ai muốn có nhân viên như thế cả.
Lời nói của Duy Nam lúc này mới thật sự có trọng lực, “Đây là án truy cứu hình sự, đề nghị mọi người nên nghiêm túc hợp tác. Đừng để câu chuyện đi theo chiều hướng xấu cho các bạn và bất lợi cho chúng tôi. Được rồi, bây giờ tách con em của anh chị ra cho viết biên bản riêng dưới sự giám sát của chúng tôi.”
***
Hải Đăng đi ra, khẽ kéo cậu ta theo sau, “Sao cậu lại vào đây?”
Long Nhật nhìn anh rồi nhìn phía phòng kia, “Tại vì cửa đâu có đóng.”
Anh thở dài trước cách trả lời có sao nói đó này, “Ý là cậu không phận sự thì không được vào như thế.”
Cậu ta gật gù cái đầu tóc ngắn, “Bây giờ mới biết.”
…
“Không có lần sau.” Cậu ta tiếp tục.
Sau đó thì Đội trưởng Đăng của bọn phải lên ký giấy tờ chuyển giao này nọ với Đội phó Phát. Thảo nào anh cứ thắc mắc, không hiểu sao mà có Đội phó độc mồm ở đây mà tụi chúng dám hoành hành, té ra mới biết là hắn không ở đó diệt quái vật.
Bây giờ anh em bận nhiệm vụ hết rồi, việc giúp đỡ Long Nhật đành phải giao cho nữ cảnh sát Hồng Quyên. Ban đầu nghe nói thành tích học tập của cậu, cô còn cho rằng cậu ta phải mặt mày tối um, đầy mụn, tóc xơ cả ra vì học nhiều quá. Ai ngờ cũng bảnh ra phết, nếu không phải cô không thích hồng hài nhi thì đã cưa cậu ta luôn rồi. Tiếc quá, chú em ngon nghẻ này thế mà kém cô những sáu tuổi.
“Vậy cậu là thực tập sinh ở đây hả?”
“Vâng.”
Hồng Quyên gật đầu, đây đúng chuẩn mẫu lễ phép, lời lẽ sắc bén. Cô nàng hoàn toàn quên mất người trước mặt là người đã chửi sếp lớn nhà mình là “đồ chó chết.”
“Tôi chỉ đến vào thứ hai, tư, sáu thôi.”
Hồng Quyên xếp cho một góc bàn đủ rộng để cậu ta lui tới trong văn phòng của họ, chỉ cậu đủ các thứ. Bình thường có quỳ xuống chân cô cũng không được cái diễm phúc này đâu, “Chị nghe nói còn có một thực tập khác mà nhỉ?”
“Vâng, cậu ấy phải thêm một thời gian nữa.”
Hồng Quyên mỉm cười, kém sáu tuổi thì hơi sợ nhưng nếu sinh viên chỉ kém tầm ba bốn gì đó thì cũng rất ok, “Cậu ta tên gì? Năm bao nhiêu tuổi rồi?”
Long Nhật không hiểu vì sao cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này nhưng vẫn trả lời, “Tôi không biết tên, nhưng cùng năm, cùng khoa với… chị sao thế?” Tự dưng thấy đối phương gục mặt xuống làm cậu giật cả mình, cứ tưởng bản thân mình có gì sai làm người ta sầu. Ba giây sau cô ngẩng mặt lên xua tay, “Chị không sao, đùa chú tí thôi.”
“Bên Lô Dương có chuyện gì vậy ạ?”
“Cái này thuộc bên nội vụ bọn chị, cậu hiện tại vẫn chỉ là thực tập, chưa được phép tham gia đâu.”
Tất cả các sinh viên đến đây gọi là thực tập nhưng thật ra được cho xem lại một đống các hồ sơ vụ án cũ. Lúc mới đầu ra làm, ai chả hăng hái, đọc từng chữ, không được bao lâu thì cũng bỏ để đấy. Thứ mà những thực tập sinh này gọi là làm thì chắc chỉ có làm chân chạy vặt cho mọi người ở đây thôi. Hồng Quyên quá hiểu tâm lý hứng khởi ban đầu này, ngày xưa cô còn nghĩ mình sẽ đi khắp nơi phá án như thám tử Holmes với bác sĩ Watson. Vào ngành mới biết nghe đến vụ án là muốn ớn ra máu.
Thấy rõ ý từ chối của cô, Long Nhật cũng không thiết tha hỏi nữa, dù sao đây cũng là quy luật bên công an, không thể bắt bẻ cô được.
Hồng Quyên nhìn lên đồng hồ trong văn phòng, đã hơn một giờ chiều rồi, võ mồm với mấy con quái vật kia tốn thời gian thật đấy, "Quá giờ trưa rồi, cậu đi ăn với chị không?”
Long Nhật lắc đầu từ chối, “Cái này để lần khác đi, hôm nay tôi chỉ tới đây điểm danh thôi. Bây giờ tôi còn một số việc khác.”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nữ cảnh sát Hồng Quyên bị người ta từ chối lời mời. Nội riêng việc được cô rủ đi ăn cũng hiếm có khó tìm lắm rồi thế mà còn bị người ta từ chối. Quá sức thẳng tính, tuyệt vời. Đúng mẫu cô thích. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cậu nhóc này ít tuổi quá, vả lại mặt non thế kia làm cô cứ có cảm giác thế nào ấy. Hồng Quyên đành phải ngậm ngùi thở dài để mình ‘bước qua đời nhau’.
Long Nhật bước ra khỏi sảnh của Uỷ ban, đến trước cổng lại như không lỡ rời đi. Cậu ta quay đầu lại nhìn, tần ngần ra đó một lúc lâu rồi mới đi. Thế mà chỉ sau một tiếng thở dài nặng nề, Long Nhật lại mỉm cười thật tươi quay lưng đi mất.
***
“Cậu thực tập kia đâu rồi?” Đội trưởng Đăng ngó nghiêng xung quanh tìm cái đầu tóc ngắn khi thấy Hồng Quyên chạy lại, “Mà sao em chạy dữ vậy, gãy gót guốc bây giờ.”
Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà do chạy nhanh của cô nàng vọng khắp cả hành lang, đến được đây mà không gãy gót quả thật quá nghệ thuật. Hồng Quyên không hề cảm thấy tiếc nuối hay gì đó nếu đôi guốc đắt tiền này gãy, dẫu sao cũng là đồ của người yêu cũ tặng. Cô chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, “Cậu ta về rồi, nói có việc bận.”
Hải Đăng gật đầu, vốn định mời bữa cơm tạ lỗi rồi thảo luận cậu ta muốn đền cái gì. Về rồi thì thôi vậy.
Nói rồi cô đưa chiếc điện thoại lên trước mặt hai sếp của mình. Trên màn hình điện thoại đang phát sóng trực tiếp một cuộc ẩu đả của hai người phụ nữ. Một trẻ ăn mặc hở hang bốc lửa đang giật tóc đối phương, một già không thua không kém mà cào mặt người kia. Đem chín chọi mười ngang tài ngang sức. Hai người liên tục xài những ngôn ngữ chợ búa, bao nhiêu tinh hoa ngôn ngữ cùng vài bộ phận khó nói lôi hết cả ra. Tiếng chửi cùng tiếng ồn của những người đứng xem hoà vào làm một, không tài nào nghe nổi cả hai đang nói cái gì. Đội phó Phát nheo mắt nhìn màn hình hỏi, “Đánh ghen hả em?”
“Sao bồ nhí với chính thất cách nhau nhiều tuổi thế kia?" Hải Đăng hỏi, "Xã hội đã thất bại đến tầm cỡ này rồi hả?"
Văn Phát quay sang vỗ vai sếp mình, “Tôi thấy bình thường đều thế cả. Đàn ông bây giờ hay ham của lạ.”
Đội trưởng Đăng quay sang nhìn anh em của mình rồi lắc đầu ngao ngán hỏi, “Ông cũng ham của lạ làm con nhà người ta chạy mất đấy ư?”
…
Hồng Quyên bực mình, tay chỉ vào màn hình, “Hai anh có nghe thấy cái gì không?!”
Bình thường khi đánh nhau sẽ được mời lên phường uống trà, nhưng hai người phụ nữ này thì cao cấp hơn, họ được mời thẳng lên Uỷ ban nhân dân Thành phố do vấn đề cãi vã liên quan đến hung thủ vụ án, tuy nghe chửi là chính nhưng vẫn nghe ra câu, 'Chính bà ta là người giết cô ấy'
Đây là Dương Thị Bích, ba mươi chín tuổi, người Thành phố An, lao động tự do. Hải Đăng nhìn ảnh trên hồ sơ rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt, hình như trang điểm hơi đậm quá, phá hết cả nét trên mặt.
“Tôi là Đội trưởng Đội điều tra Hình sự. Mong chị thoải mái hợp tác.”
Cô ta gật đầu một cái đầy chắc nịch.
Hải Đăng nhìn sang Hồng Quyên, cô liền lập tức đặt máy ghi xuống bàn, “Đầu tiên thì chị có quan hệ gì với nạn nhân?”
Khuôn mặt cô ta dần méo đi, mắt bắt đầu hơi ậm nước, “Tôi là bạn thân của cô ấy. Chúng tôi quen nhau từ lúc cô ấy mới đến đây. Cô ấy thật sự chỉ là một người tốt bụng tội nghiệp, ông trời thật sự không có mắt.”
Hai người chờ cho đến khi cô ta bớt khóc lóc kể nể rồi thì bọn họ mới tiếp tục, “Vì sao chị cho rằng bà Trần Liên là hung thủ?” Hồng Quyên vừa hỏi tay vừa ghi chép trọng tâm trong lời nói của Thị Bích.
Nghe đến cái tên này, đôi mắt với đường eyeliner nhọn hoắt kia mang nét thù địch kinh người. Cô ta giận dữ nghiến răng ken két, “Làm sao tôi có thể không biết? Bà ta vốn rất ghét em ấy, thật lòng mà nói chắc chỉ mong em ấy chết quách đi cho hả lòng hả dạ. Cái đó có ai là không biết cơ chứ.”
Hồng Quyên, “Vì sao chị cho rằng bà Trần Liên ghét nạn nhân?”
Thị Bích cười khẩy, “Vì sao ư? Con rể của bà ta nhân cách bại hoại thối nát, là một tên biến thái, gã ta rất thích em ấy. Mặc dù đã có vợ rồi nhưng vẫn không ngừng đeo bám theo Trang, thư tình rồi hoa hoét các thứ. Con gái bà ta vì thế mà buồn rầu sinh ra trầm cảm. Vì chuyện ấy mà bà ta điên tiết lên, thiếu gì vài lần đánh em ấy sứt đầu mẻ trán.”
Hải Đăng, “Thế lẽ ra cô cũng nên nghi ngờ con rể của bà ta hơn mới phải?”
“Nếu hắn chưa chết rục xương trong nhà đá thì cũng không loại trừ khả năng đó.”
Hồng Quyên quay sang nhìn sếp mình nhưng chỉ thấy anh hơi nhăn mặt một chút, “Cô có bằng chứng gì cho kết luận này không?”
Thị Bích hơi đơ mặt ra một chút, nhưng ngay sau đó sự thù hằn trên khuôn mặt lại quay trở lại, “Cứ chờ bằng chứng như các người thì bao giờ chúng tôi mới tìm được công lý. Trong khi mấy người đang rề rà ở đây thì em ấy đang đang phải nằm một mình trong nhà xác lạnh lẽo đấy.” Nói đến đây cô ta điên tiết lên, đứng bật dậy, “Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, các người lúc nào cũng chỉ biết hứa hẹn các thứ. Đã bao giờ tìm lại công bằng cho loại người như chúng tôi chưa?”
Thị Bích gào lớn đến nỗi những từ cuối chẳng thể nghe nổi vì mất tiếng.
Hồng Quyên nhẹ giọng nhắc, “Tôi biết chị đang rất đau buồn nhưng xin chị hãy bình tĩnh một chút.”
“Tôi rất tiếc thương cho nạn nhân nhưng nếu chị không đưa ra được bằng chứng thuyết phục thì chúng tôi cũng không thể đặt bà Trần Liên vào vùng nghi phạm. Thêm nữa, vì không đưa ra được bằng chứng nên chị rất có khả năng sẽ bị phạt vì tội vu khống và xúc phạm đến nhân phẩm cá nhân của người khác.”
“Ai nói các người tôi không có bằng chứng?” Thị Bích nhìn thẳng vào mắt bọn họ bằng ánh mắt đầy cương quyết, “Vào lúc tờ mờ sáng nay, tôi đã thấy bà ta đi qua, tay chân lẩy bà lẩy bẩy giọng run run lặp đi lặp lại một câu nói.”
Hồng Quyên lập tức hỏi, “Xin chị hãy nói cụ thể hơn được không? Bà ấy đã nói gì?
“Ba ta cứ lẩm bà lẩm bẩm ba chữ ‘không phải đâu, không phải đâu’, ban đầu tôi cũng không hiểu là gì. Nhưng đến lúc biết đầu cua tai nheo, tôi chắc chắn là bà ta đã run sợ vì ra tay sát hại em ấy.”
“Khi đó là khoảng mấy giờ?”
“Hơn bốn rưỡi sáng một chút.”
Những lời của Dương Thị Bích nói theo cách nào hay theo chiều hướng nào thì cũng quá mang ý cá nhân, kể cả việc cô cho rằng hành động của Trần Liên là bằng chứng thì bọn họ vẫn không đủ khả năng giam giữ bà Liên. Tuy nhiên việc này lại đẩy nghi ngờ dồn nhiều hơn về phía bà Liên vì bà đủ động cơ và có những hành vi đáng ngờ. Nhưng cũng không loại trừ việc Thị Bích đã nói dối, vì ngoài cô ra thì không có ai chứng kiến. Do không đủ bằng chứng nên họ không thể ép buộc bà Liên khi bà không đồng ý hợp tác.
“Alo, Đội trưởng Đăng bên Đội điều tra Hình sự đúng không ạ?”
Hải Đăng ậm ừ đáp lại lời bên kia, là điện thoại từ bên pháp y.
“Chúng tôi đã có kết quả khám nghiệm cuối cùng. Thời gian tử vong của nạn nhân Phan Thị Mai Trang là vào khoảng từ hơn hai giờ cho đến ba rưỡi sáng ngày hôm nay, nguyên nhân tử vong là do tắc thở, sợi dây thừng phát hiện tại hiện trường rất có khả năng là hung khí. Sau khi chết, nạn nhân bị một vật hình bánh xe dội vào đầu nhiều lần.”
Đội trưởng Đăng hơi nhăn mặt, hỏi lại, “Vật hình bánh xe?!”
Qua điện thoại vẫn cảm nhận được tiếng giở giấy sột soạt cùng với tiếng thở dài thườn thượt, “Cái này bên phía chúng tôi đã giám định lại rất nhiều lần. Chúng tôi cũng cảm thấy hơi lạ phần này. Vết thương sau đầu khiến nạn nhân vỡ sọ sau khi đã tử vong có hình giống như một phần của hình trụ đường cao rất ngắn, rơi vào khoảng 7 cm. Na ná bánh xe cỡ mô hình thu nhỏ.”
“Nạn nhân có dấu hiệu bị hãm hiếp hay xô xát gì không?”
Bên pháp y trả lời, “Ngoại trừ những vết móng tay cào ở cổ khi phản kháng ra thì không có dấu hiệu xô xát hay bị hãm hiếp. Trên móng tay cũng chỉ có mỗi da của nạn nhân. Nút hằn ở gáy cũng cho thấy nạn nhân bị siết cổ từ đằng sau.”
Hải Đăng đáp đã hiểu rồi tắt máy đi. Vật đập vào đầu của nạn nhân có thể là vật như thế nào? Và hiện tại nó đang ở đâu? Thứ duy nhất có tại hiện trường chỉ có một chiếc dây thừng mà bên giám định nói có mỗi vân tay của nạn nhân trên đó.
Sau khi anh tắt máy, Văn Phát liền hỏi, “Thời gian tử vong của nạn nhân là gì?”
“Hơn hai giờ đến ba rưỡi sáng.”
Hồng Quyên nghe thế xoa cái cằm nhọn, chiếc cằm mà hàng loạt các chị em phải giảm cân khó khăn lắm mới đạt được, “Vậy bà Liên có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo luôn, hôm qua con cháu hội về ăn cỗ, đánh bạc cả đêm. Đã gọi điện xác nhận bà ấy tham gia suốt cho đến bốn giờ sáng, không đủ khả năng gây án.”
Văn Phát quay sang nhìn cô, “Người ta nhìn thấy bà ấy suốt hả?”
“Thì tất nhiên, bà ấy là con nghiện bạc chính hiệu, hay rủ người ta đến chơi lắm. Ngồi tù tì cả đêm luôn. Nhân chứng nói bà có rời bàn hai lần đi vệ sinh, mỗi lần không đến mười phút, không đủ thời gian gây án đâu.”
Văn Phát quay sang khoác vai Hải Đăng, “Nên loại bà ấy ra khỏi diện tình nghi không hả sếp?”
Hải Đăng xua xua tay, nhìn về phía bầu trời đã loang sắc cam kia cười đáp, “Hôm nay giải quyết đến đây thôi, ngày mai có dữ liệu camera gửi về rồi chúng ta tính tiếp.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro