Chương 50: Ba tác giả trinh thám nổi tiếng
Thảo nào lúc nghe qua điện thoại, địa chỉ nhà có thế nào nghe cũng quá quen, ngẫm là còn tưởng là ảo giác, hoá ra là Đội phó Phát cố tình nói địa chỉ quen cho anh dễ đi. Trước đây thì tết năm nào họ cũng đến thăm nhưng hai năm gần đây bị đuổi vì lý do ‘không nhận quà cáp’ thế là họ cũng chẳng dám đến. Đến tay không là một khái niệm gì đó vô duyên kinh khủng mà chỉ người Việt Nam mới hiểu.
Hải Đăng, “Thảo nào em thấy bảo quản hiện trường tương đối ổn. Thế cô đâu ạ?”
Vợ của Cựu Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Đào Mạnh Thắng là một Cựu pháp y nay đã mai danh về ở ẩn làm nội trợ. Với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với các thi thể hồi trẻ, không lý nào một thi thể ‘hơi kinh dị’ thế này có thể làm bà dao động. Người bình thường sau khi gặp cảnh này có khi đã hốt hoảng gọi người ngoài đến, sau cùng là lại giống hồi ở Phố Đèn Xanh, thậm chí là nghiêm trọng hơn vì nạn nhân là người có tiếng tăm trong công chúng. Có lẽ là sau khi phát hiện thi thể, bà đã lập tức báo lực lượng chức năng.
“À, bà ấy khai báo xong thì về nhà rửa mặt với tắm rửa rồi, bởi thế mà thầy mới biết mà tới. Em biết mà... Già rồi nghiệp vụ không bằng xưa, bà nhà có hơi ớn.”
Hải Đăng nghe thế bĩu môi, lại cúi xuống xem xét thi thể sau một hồi lạc đề, “Thế mà thầy không ở nhà an ủi cô?”
Ông Thắng nghe thế liền đá một phát, để lại vết dép vào hông quần âu đen của Hải Đăng, suýt làm anh ngã nhào, “Ăn nói linh tinh, anh biết thừa thầy là bị vợ đuổi?”
Ngay từ những ngày mới chạy theo ông, Hải Đăng đã diện kiến quá nhiều phân cảnh thầy bị vợ ‘đá đít’ ra khỏi nhà mỗi khi tâm trạng bà không ổn. Ông Thắng quay qua nhìn cậu thanh niên vẫn đang nghệt ra nhìn mình, vỗ vai, “Thanh niên này, chú có vợ rồi. Nhìn thế thằng nhóc kia nó khó chịu.”
Thấy cậu trai trẻ nghe không hiểu, ông liền chữa quê bằng cách quay lại chủ đề cũ, “Đội trưởng của cháu bảo cháu luận ra được gì sau khi kiểm tra thi thể kia kìa.”
“Cháu sao?” Long Nhật hỏi lại rồi quay qua nhìn thi thể, “Mấy cái này chắc anh ta không cần nghe đâu.”
Hải Đăng mần thi thể chán chê ra rồi, cũng chẳng cần cậu phải nói. Thế nhưng anh lại lên tiếng, “Nói xem nào? Coi như tôi đang dạy cậu làm cảnh sát hình sự.”
…
Nếu bỏ qua việc hay chửi bậy ‘với một mình Hải Đăng’ thì Long Nhật tương đối ít nói và ngoan, người lớn bảo phần nhiều sẽ nghe mặc dù cơ mặt có hơi đơ trông khá bướng và đanh đá, “Mặt mày nạn nhân không có vẻ méo mó do tai biến, thi thể trong trạng thái phân hủy tương đối ổn. Nguyên nhân tử vong chắc do bị siết cổ, phần cổ nạn nhân có vết dây thừng.” Cậu ngồi xuống, vuốt mái tóc dài của nạn nhân sang hai bên để lộ phần cổ có da thịt đang vữa ra, xúc tác thị giác làm mọi người lập tức ảo giác ra mùi thối xộc vào mũi, mặc dù không đeo khẩu trang nhưng cậu ta vẫn rất ‘tự tin’ lại gần mở miệng tiếp tục, “Ở phần cổ sau nạn nhân không có vết dây thừng, cổ lại không có quá nhiều vết cào phản kháng, có thể khi bị siết cổ, nạn nhân đang trong trạng thái bất tỉnh. Khả năng cao là sau khi bất tỉnh, nạn nhân đã bị chòng dây qua cổ rồi hung thủ vật nạn nhân lên lưng kéo dây.”
Hải Đăng nhướng mày, vỗ tay, “Xuất sắc phết nhỉ?” Anh đứng dậy quay lại nói với các nhân viên giám định khác, “Mang nạn nhân đi được rồi.”
“Vậy theo cháu, hung thủ có thể là người như thế nào?” Ông Thắng hỏi.
Long Nhật hơi lúng túng trước câu hỏi này, vốn nghĩ ông hỏi Hải Đăng mà hoá lại hỏi mình. Cậu nhìn lại vị trí nạn nhân ngồi rồi lại nhìn ông, “Hung thủ có thể là người thế nào sao?... Cháu không rõ.”
…
“Vận dụng cách này thì dù có ít sức lực đến đâu cũng có thể siết chết một người tương đối khoẻ mạnh và cũng giảm thiếu áp lực chiều cao khi nạn nhân cao khi bà ấy cao hơn mét bảy. Vậy hung thủ là người tương đối thấp và yếu sao?”
Ông Thắng nhìn cậu bật cười, “Cháu biết ngài thám tử Sherlock Holmes không? Đôi khi cái mình thấy chưa chắc đã là như vậy.” Ông lại xoa cái cằm đầy lọng, “Cháu không nên dựa vào hiện trường để phán đoán hình thái bên ngoài quá nhiều, có thể hung thủ vô cùng thông minh, cố tình làm thế để đánh lạc hướng cảnh sát thì phải làm sao? Với sự mặc định trong đầu về hình dáng hung thủ, cháu có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm ra hung thủ.”
…
“Chú muốn thử xem cháu thế nào thôi, tính cảnh giác còn thua Đội trưởng Đăng ngày xưa.” Ông liếc mắt nhìn anh, “Cái thằng nhỏ này nạy mồm cũng không nói lấy một lời.”
Văn Phát, “Nhưng mà cậu ấy nói đúng phần gây án rồi, như thế cũng đã rất giỏi. Đâu như ai kia đang nôn oẹ ngoài kia.”
Đêm ngày hôm qua là ca trực của thanh niên Đức Duy, đêm qua thì hăng hái phát biểu, hôm nay thì hăng hái lao vào hiện trường. Hôm qua thì ăn hại, hôm nay vừa thấy thi thể đã định nôn oẹ ra hiện trường làm anh em an ninh kéo ra hết hơi. Nghe đâu là sau khi ngửi thấy mùi hôi này, cậu ta đã nôn oẹ đến tận bây giờ. Nói thế nào thì cậu ta vẫn nên trở thành nhà văn viết ‘truyền thuyết đô thị’.
***
Việc đầu tiên mà Đội trưởng Đăng làm là gọi điện cho bên an ninh mạng, lập tức ngăn chặn các luồng thông tin về vụ án do nạn nhân là người của công chúng. Việc xác chết nam xuất hiện trong căn hộ giờ lại nghẻo thế này là mồi ngon cho cánh báo chí truyền thông, anh cũng dặn anh em trong đội liên hệ với bên quản lý của bà Phạm Thị Ngát để hoãn báo tang vài ngày. Công việc hiện tại của anh là tới nhà của thầy Thắng để lấy lại lời khai vì vợ thầy quên không ký.
Vợ của thầy là bà Đặng Hải Yến, một nhân viên pháp y từng rất giỏi trong Uy ban nhân dân Thành phố An, người này trông không quá già nhưng lại rất phúc hậu, bà rót trà ra rồi nói, “Các em ngồi đi.”
Văn Phát và Hải Đăng đều ngồi xuống, “Chào cô ạ, lâu quá rồi tụi em không đến.”
“Các anh cứ hay quà với cáp nay không đến được tay không chứ gì?” Bà Yến nói một phát trúng tim đen của hai người, sau đó cũng thôi, “Sao thế? Hai đứa đến lấy lời khai à?”
Hải Đăng như chỉ chờ có thế, anh bắt đầu nói, “À vâng ạ, cô thấy đấy, ở đây cũng chỉ có mình nhà cô, cái này bọn cháu không thể tránh được. Mấy ngày gần đây cô có ngửi thấy mùi gì khi đi qua đó không ạ?”
Bà bật cười cầm ly trà lên nhấp một ngụm, “Nhìn anh là cô nhớ đến ông nhà hồi trẻ ghê, mấy ngày hôm nay sao?” Bà chống đầu ngẫm nghĩ, “Một tuần cô đi chợ có hai lần, đâu đó ba bốn ngày trước thì không ngửi thấy đâu.”
Nhà của hai ông bà ở riêng một vùng phải gọi là vô cùng hẻo lánh, là phần xuống cấp của Thành phố An giống như Phố Đèn Xanh, chỉ khác là dự án triển khai tháng mười hai này là được khởi công rồi, có lẽ tầm ba bốn tuần nữa là ông bà rời khỏi đây với một số tiền đền bù tầm ba bốn trăm triệu gì đó. Bà Yến lại tiếp tục, “Gần đây cũng có vài ba nhà nữa, em có thể hỏi thử xem. Đúng là đi qua đó ngửi thấy mùi hôi, nhưng hôi thi thể thì sáng ngày hôm nay đi qua mới thấy. Cô nghĩ là dù nghỉ nhiều năm thì cô vẫn chưa đến nỗi lầm.”
“À vâng, cái đó chúng em hiểu.” Hải Đăng lại hỏi, “Thế cô có biết thi thể được chuyển đến đây từ khi nào không? Hay nói một cách khác là cô có thấy cái gì lạ quanh đây vài ngày hôm nay không?”
Bà lắc đầu, “Không, mọi thứ vẫn như bình thường thôi.”
Hải Đăng gật đầu chép lại rồi đưa tờ giấy ra, “Phiền cô kí xác nhận giúp em ạ.”
Trong khi bà Yến đang kí thì ông Thắng đã chạy lại bên một bức tường treo ảnh khổ lớn, một bức chân dung của nhà văn trinh thám nổi tiếng Edogawa Ranpo(1), giở giọng khoe khoang, “Các anh sang mà chẳng ai khen thế? Không cái gì mới trong nhà thầy à?”
Hải Đăng, “Buồn cho thầy em fan tác giả Arthur Conan Doyle(2)”
Văn Phát, “Em fan ruột của John Dickson Carr(3)”
…
Vừa rời khỏi nhà của thầy Thắng, Thủ trưởng Vinh lập tức gọi điện cho Hải Đăng, “Vâng, thầy ạ?”
[Hai vụ này có tính liên quan không?]
“Cái đó em chưa rõ được, còn phải xem xét nhiều ạ. Nhưng sao thầy lại hỏi vậy ạ?”
[Chúng ta có thể xem xét bàn giao cho một đội điều tra hình sự khác, hai vụ đè lên chỗ em thầy sợ cáng đáng không xong, nạn nhân là người của công chúng, không mau chóng giải quyết sẽ rất rắc rối với bên truyền thông.]
Hải Đăng châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra một làn khói trắng đặc, lượng nicotine đi vào phổi khiến anh thoải mái ngẫm nghĩ, Long Nhật nói đúng, nhiều người cần thuốc lá để tập trung và có lẽ anh cũng không phải ngoại lệ. Nếu bây giờ bàn giao một trong hai vụ này cho một tổ đội khác thì đều không ổn, lỡ mất một chi tiết cũng sẽ tụt mất sợi dây dài, anh nói, “Bên em còn có Phát, cậu ấy lo một phần, em phần còn lại thì tội gì phải trung chuyển sang bên khác, chịu khó tăng ca một chút là…”
[Anh chắc chưa? Đây là đề nghị giúp đỡ từ Thủ trưởng Thịnh bên Thành phố Biên…]
“Sao bên đấy đã biết được rồi?” Hải Đăng sửng sốt hỏi.
[Thằng quý tử của ông ấy tâm sự đêm qua, mới sáng nay gọi hỏi thăm tiện đường muốn giúp luôn.]
Hải Đăng cười khẩy, tính cách của Thủ trưởng Thịnh ai mà không biết, cả đời vận dụng ba chữ, ‘Không phụ thuộc’, ai giúp gì nhất định là giúp lại, nếu bình thường thì cũng không nói nhưng mà áp dụng y chang ông Quốc Uy - bố Hải Đăng thì thật không ổn. Có thể hiểu rằng lần gọi điện này là ‘không muốn nợ nần’ gì với công an Thành phố An. Anh lại nói, “Thầy à, có em thì việc gì ‘đây ra đấu’, thầy còn lo cái gì. Bây giờ thầy giúp em từ chối bên đấy đi…”
[Tôi xin anh luôn, làm ăn cho đàng hoàng vào, bớt cái tính ‘tài tử’ đó đi. Không có tính liên kết hay có giữa hai vụ cũng rất khó, thầy cảm thấy vụ này không đơn giản đâu, làm việc cho đàng hoàng vào đấy.]
“Em biết rồi, bây giờ cũng tầm tầm cuối năm, đang dành tiền sắm tết, chia cho bên công an Thành phố Biên quả là quá phí… Vì đồng tiền lai lưng làm gì cũng được.”
…
[Thôi được rồi, nhớ viết báo cáo đầy đủ nộp lên cho tôi. Ăn ra làm nên tết này anh ấm.]
Hải Đăng thừa biết Thủ trưởng Vinh không ưa Thủ trưởng Thịnh, vụ này phá chẳng cần công an bên đó ông chả ‘sĩ lòi’, chẳng qua là không nói thẳng ra thôi. Hải Đăng xoay cái điện thoại trong tay, Thủ trưởng Vinh vốn chắc sẽ tự từ chối ngay từ đầu, vậy thì gọi như vậy ngụ ý bảo ‘Thủ trưởng Thịnh không muốn con trai va chạm với mấy cái lùm xoè bên này’. Hải Đăng thầm thở dài.
“Anh Đăng ơi.” Vừa nhắc đã xuất hiện, tháng này mồm Đội trưởng Đăng quả nhiên quá thiêng, anh quay lại nhìn cậu trai đang chạy như chối chết kia, “Anh à, xin lỗi anh, việc vừa rồi em hoảng quá nên… nên…” Cậu ta ấp úng nói.
“Chú không đăng lên mạng mấy tus truyền thuyết đô thị như kiểu, ‘linh hồn của hung thủ xẻ bụng phụ nữ hai mươi năm trước trở lại’ giống hồi ở Phố Đèn Xanh là anh vui rồi.”
“Em đâu có… đấy là…” Đức Duy thật lòng chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống luôn cho xong.
Thì từ vụ đó sang vụ này, nạn nhân đều là nữ giới, bị thắt cổ - một trong các phương thức của tên hung thủ năm xưa. Nói đến đây anh đột nhiên khựng lại, thấy cái gì đó không đúng, lại hỏi, “Sao mà chú em cho rằng đó là linh hồn, đâu chắc tên hung thủ đó đã chết?”
“Tại khi đó em thấy lạnh chân, có cái hơi…”
Hải Đăng vội giơ tay ra, “Thôi, không cần. Anh nhớ rồi.” Tại sao Hải Đăng có thể quên cái tình tiết ngớ ngẩn đó được nhỉ? Cái tảng nước đá của hung thủ làm cậu ta tưởng vong hồn nạn nhân. Mà nhắc lại nhớ thêm là hồi đó sắp kết án hung thủ do hết hạn truy tố hình sự nên công an Thành phố Biên cũng đang lục tục này kia, vì chưa tìm được hung thủ nên cậu ta cho rằng hung thủ ăn tỏi từ lâu. Giờ Hải Đăng mới hơi đoán mò ra mối liên hệ giữa cái ‘truyền thuyết đô thị’ nổi tiếng trên mạng với vụ của nạn nhân Mai Trang, “Thế chú tìm anh việc gì? Không đơn giản là mỗi ‘xin lỗi’ chứ, anh đang bận lắm đấy.”
Đức Duy đứng tần ngần mãi mới rận ra chữ, “Nhật bảo cậu ấy có thể tham gia vụ án với tư cách đứng nhìn, em thì sao ạ? Cấp dưới của anh không cho em vào hiện trường.”
‘Tại chú mày cứ nôn ói chứ sao?’ Hải Đăng đưa thuốc lá lên miệng ngẫm, ‘Vả lại sợ chú làm anh hùng bàn phím’
“Được chứ, bảo họ anh cho phép, cứ bảo ‘Đội trưởng bảo thế, không tin thì gọi điện hỏi anh ấy xem’, cho mọi người thấy khả năng của chú em đi.” Hải Đăng vỗ vai cậu trai đang hớn ha hớn hở kia. Thủ trưởng Vinh không thích nhưng anh đang thiếu người, nhân lực từ trên trời rớt xuống tội gì không tận dụng, “Vào đấy xem anh chị nhờ gì thì làm, nghe đâu là cậu cũng giỏi ít ‘kỹ thuật’ công nghệ mạng.”
***
Trong phòng Điều tra tội phạm về Hình sự, năm anh em siêu nhân, ‘đã thế Hải Đăng bằng Đức Duy’, đang ngồi xem đống camera của chung cư Nghĩa Ánh, năm nay là năm soi cam nhà người hay gì. Hồng Quyên lại gục mặt xuống bàn than thở, “Đáng ra tối nay chị sẽ được đi concert ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ rồi, trời ơi giành vé mãi thế mà…”
Nếu có mỗi một vụ kia, cô hoàn toàn có thể xin nghỉ đi chơi, nay còn nghe tin tăng ca mới sợ. Duy Nam tiến lại vỗ vai cô, “Em nghe đâu bên công an Thành phố Biên đang chuẩn bị góp sức với chúng ta rồi, chắc chị xin nghỉ tối nay cũng được đấy.”
Hồng Quyên như được bơm phun thanh máu, bật dậy hớn hở, “Thật á?!”
Văn Phát đi qua dùng một tay ấn đầu cô xuống, “Quên đi gái, Đội trưởng nhà mình từ chối rồi, vụ này chia đội ra một nửa rồi chia nhau giải quyết.”
Hồng Quyên lập tức hốc mồm ra ngơ ngác, “Tại sao?”
Văn Phát làm điệu bộ chịu rồi ngồi vào bàn làm việc, đeo tai nghe xem camera giải quyết công việc, thầm nghĩ, ‘Lồi gì cũng tôn(4)’
Trong lúc đó thì ‘tên tội đồ’ của phòng Điều tra Hình sự đang nói chuyện với nhân viên pháp y ngoài hành lang. Theo như những gì được biết, nạn nhân nam tối ngày hôm qua tử vong vào đúng ngày Quốc Khánh mồng hai tháng chín - tức là lúc bọn họ đang ở Thung lũng Cảng, kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân thật sự nhiễm độc tố tetrodotoxin, trong dạ dày cũng có một phần thịt lạ phán đoán là của loài cá nóc. Hải Đăng đưa một điếu thuốc cho nhân viên pháp y Nghiêm Minh Vượng - bạn học cấp ba của anh nói, “Còn có đặc điểm nào đáng chú ý không?”
Minh Vượng nhận điếu thuốc rồi châm, đưa lên miệng, trả lời, “Bên cạnh đó thì cũng phát hiện trong thi thể chứa một lượng cồn lớn, Adrenaline tăng vượt bậc, khả năng cao là chết trong lúc đang uống rượu, hốc mồm cãi nhau với ai đó. Chắc là người quen.”
Hải Đăng gật gù, “Cũng không loại qua khả năng đó. Thi thể có dấu hiệu xô xát trước lúc mất không?”
“Cái đó cũng có luôn.” Hắn ta nhìn anh tấm tắc, “Khả năng đọc vị thi thể của mày vẫn chất như hồi đi học nhỉ?”
“Vớ vẩn, đâu ra cái khả năng vớ vẩn đấy.”
Bác sĩ pháp y kia bật cười, sau đó lại nói tiếp, “Bởi vì nghi ngờ nạn nhân đã đánh nhau với hung thủ nên tối qua thằng Phát gọi điện bảo tao sử dụng luminol kiểm tra. Và đúng là trên tay nạn nhân có dấu hiện từng dính máu nhưng đã bị rửa hoặc lau đi. Nhưng mày biết rồi đấy, hung thủ có lẽ dùng nước lau nên không lấy được dữ liệu từ máu nữa.” Nói rồi hắn đưa một tấm ảnh có chụp phần tay nạn nhân ra. Trong bức ảnh, một bàn tay sáng bừng nhiều mảng dưới tác dụng của luminol, cho thấy nó từng dính một lượng máu tương đối.
Vị bác sĩ đó khoác vai Hải Đăng đưa nguyên cả tập hồ sơ vào tay anh, “Gần đây bên ông vất vả nhỉ? Hơn một tháng mà gửi đến bệnh viện quân đội những ba cái xác, mấy em gái chân dài bên tôi đang bàn nhau rủ mày đi chùa giải nghiệp đấy. Thế nào? Bên tôi lắm em xinh tươi lắm.”
Minh Vượng nhớ là mấy em gái quân y ở bên chỗ hắn ngày đêm hú hí mong chờ húp hai anh trai Đội trưởng, Đội phó bên Đội điều tra Hình sự. Đội phó Phát có vợ nên người ta cũng thuyên bớt, ngoại trừ mấy em cãi ‘kệ, ly thân rồi mà’. Đội trưởng Đăng thì vẫn hót hòn họt, ngày đêm được đề cập trên bảng xếp hạng.
Hải Đăng lôi thêm một vài tấm ảnh ra xem rồi lại nói, “Có đi cưới tao nhiều không mà ham mối.”
"Tao nói rồi, mấy em quân y bên tao…”
Hải Đăng xua tay xen lời, “Khỏi, anh mày có đối tượng rồi.”
…
“Vãi, méo gặp hai tháng đã có đối tượng. Mày gắn tên lửa vào đít hả? Đến đâu rồi.”
“Đi đến đâu là đến đâu. Đâu cũng chưa đến cả.” Hải Đăng giơ ngón tay lên miêu tả độ dài, “Hơi thích, hơi ấn tượng, hiểu không?”
Minh Vượng nhìn là biết điêu thuyền, điêu trác, không thích người ta thấy mồ còn khuya ông thần này mới khoe, “Trai hay gái?”
Anh thản nhiên đáp, “Trai. Về chia buồn với các đồng nghiệp chân dài của mày đi.” Anh lại quay qua hỏi, “Cái tao nhờ xong chưa?”
Minh Vượng nghe thế liền dáo dác nhìn xung quanh sau mới lôi trong cái cặp đeo chéo một tập hồ sơ khác, đây là bản khám nghiệm thi thể và hồ sơ liên quan đến Nguyễn Gia Linh, hắn nhét vào tay anh, “Tất nhiên là xong rồi”, hắn ôm đầu thở dài, “Mày mà để lộ là anh mày mất việc đó con trai.”
Hải Đăng nghe vậy bật cười trêu lại, “Lộ ra thì cứ bảo bị tao xúi.”
“Cho tao xin, tao mất việc thì mày phải nuôi chứ. Mày mất nốt để lương ông Phát tao không yên tâm.”
…
Hắn lại quay qua dáo dác nhìn quanh, “Thật ra tao đến đây vì vấn đề khác.”
“Nói?!”
“Hôm bữa nghe đồn bác nhà đến à? Phát hiện ra rồi à?” Minh Vượng nhìn mặt Hải Đăng một hồi, “Tao tưởng mày vêu mỏ với bác cơ.”
Nhắc đến là má anh lại âm ẩm đau nhức, cảm giác máu tanh ngập khoang miệng bất giác trở lại, “Suýt thì vêu.”
“Rồi sao? Mày vẫn cắm đầu vào cái vụ ĐB177 đó.”
“Ừ…”
Không ai trong chúng ta nói, nhưng hầu hết đều sợ vì đã đi qua.
***
Chú thích:
(1) Edogawa Ranpo: là một tác giả và nhà phê bình người Nhật Bản, người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tiểu thuyết trinh thám và kinh dị Nhật Bản . Nhiều tiểu thuyết của ông liên quan đến anh hùng thám tử Kogoro Akechi , người trong các cuốn sách sau này là thủ lĩnh của một nhóm thám tử nhí được gọi là "Câu lạc bộ thám tử nhí”
(2) Arthur Conan Doyle: là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. Các tác phẩm của ông bao gồm nhiều truyện khoa học giả tưởng, tiểu thuyết lịch sử, kịch lịch sử, tiểu thuyết, thơ và bút ký.
(3) John Dickson Carr: là một tác giả truyện trinh thám người Mỹ, người cũng xuất bản tác phẩm của mình bằng các bút danh Carter Dickson , Carr Dickson và Roger Fairbairn . Ông sống ở Anh trong nhiều năm và thường được xếp vào nhóm các nhà văn trinh thám "phong cách Anh”
(Nguồn Wikipedia)
(Nhật Loan muốn nói là nếu các bạn yêu thích các tiểu thuyết thể loại trinh thám thì chắc chắn sẽ chẳng lạ gì những cái tên trên. Còn nếu chưa biết thì còn chần chờ gì mà không tìm đọc ?)
(4) Đọc lại xem (gợi ý: chơi chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro