Chương 52: Người thân là tù nhân

Để tra ra thông tin vụ án nhanh nhất, bọn họ đã phải ở lại Ủy ban nhân dân Thành phố đến lúc hơn hai giờ sáng, tám giờ sáng lại phải có mặt, mắt ai cũng thâm như cú. Thông tin đúc kết sau một buổi tối tăng ca cũng không có gì ngoài những gì đã phán đoán ban đầu, phần nhiều là viết báo cáo và mấy cái lắt nhắt đầu vào. Văn Phát vươn vai cầm hai túi bánh mỳ bơ sữa vào phòng Điều tra tội phạm về Hình sự đặt lên bàn, bấm điện thoại gọi Hải Đăng. Tiếng điện thoại samsung kinh điển vang lên ở phía văn phòng riêng của Hải Đăng.

Hắn tắt điện thoại, tay cầm một cái bánh mỳ vô phòng. Hải Đăng đang ở trong phòng, tóc tai quần áo chỉnh tề, quay ra nhìn Văn Phát, chưa kịp nói cái gì thì hắn đã nhét cái bánh mì vào miệng, “Sao nay đến sớm thế? Không mệt à?”

Hải Đăng cầm cái bánh mì ngọt, cắn một miếng rồi nhận xét, “Ngọt quá rồi đấy." Anh bình thản nói, "Ngày trẻ đi muộn vì nghĩ điều đó là bình thường, sau này lớn lên mới hiểu đúng giờ quan trọng thế nào. Ất ơ cho vui thì không nói, khi có việc thì phải biết kỷ luật chính mình." Thấy hắn ta cứ mãi nhìn mình ánh mắt lo lắng, Hải Đăng liền ôm đầu nở nụ cười hết sức tai biến, “Tôi không mệt, không ốm, không làm sao cả. Hôm qua tôi ở lại. Được chưa hả ông già?”

Văn Phát nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hoài nghi rồi cũng thôi, nhìn vào máy tính, “Tôi cảm thấy… làm cấp dưới của ông cũng không quá tệ, tinh thần trách nhiệm kiểu này chắc là di truyền từ bố.”

“Ông nội đừng khen kiểu đấy.” Hải Đăng chắp tay, “Thà chửi thẳng mặt còn hơn.”

“Rồi sao? Cao kiến gì sau một đêm thức trắng.” Văn Phát cạp một miếng bánh đã mang vào cho Hải Đăng hỏi với giọng nghiêm túc.

“Thức trắng thì không phải, có đặt lưng một chút rồi.” Hải Đăng chuyển màn hình đến một file dữ liệu biến động số dư từ ngân hàng giải quyết, đang định nói lại thoáng dừng một chút, mượn luôn câu nói của Long Nhật hai tháng trước, “Tối hôm qua tôi đã liên hệ trực tiếp với ngân hàng, tận dụng thời gian đêm điều tra để nhân viên bên đó nhận thức được tầm quan trọng của vụ án. Khoảng giữa tháng tám cho đến đầu tháng chín, nạn nhân đặt tới bốn mươi sáu đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau.”

Hồng Quyên đến đúng lúc nghe thấy đoạn này, nghe xong liền sặc cà phê, ho sặc sụa làm cả hai đều quay qua nhìn. Tiếng guốc va chạm với sàn lại vang lên, cô chạy lại nghe ngóng, đưa lời nhận xét, “Em mua còn nhiều hơn, có vấn đề gì sao? Anh phán xét phụ nữ hay đặt hàng online à?”

“Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao con người em lại injudicious như vậy.” Anh thở dài than vãn, “Nếu là em, một tháng trăm đơn anh vẫn thấy bình thường. Em có biết một năm phòng bảo vệ của Ủy ban nhận bao nhiêu đơn shopee không đồng không?”

Hải Đăng lắc đầu ngao ngán, nở một nụ cười hết sức tai biến rồi quay lại với cái máy tính dễ thương, ít nhất là dễ thương hơn em gái công an trước mặt, “Nạn nhân không phải đồng chí Quyên của Ủy ban ngày đêm bị Thủ trưởng sỉ vả vì đặt hàng đến nơi làm việc quá nhiều.” Anh lôi ra hai cái bọc ni lông bên trong là hai cái điện thoại khác nhau, “Ngoại trừ liên lạc với nơi làm việc thì nạn nhân sài nokia từ thời nhà Tiền Lê(1) gắn liền với trò ‘rắn săn mồi’ của bao nhiêu anh em 8X, 9X, thêm nữa là bản tính tiếc của keo kiệt, không lý nào đột nhiên lại mua nhiều đồ như thế.”

Hồng Quyên nhâm nhi ly cà phê, ngồi lên bàn nói, “Anh nói đúng. Phụ nữ nhất quán trong vấn đề ăn mặc và phong cách, nếu không gặp ‘biến cố’ thì chín mươi phần trăm là không thay đổi. Nhưng mà một người phụ nữ hơn năm mươi ăn mặc sang trọng bằng mấy thứ hàng fake thì không đời nào đột nhiên đặt nhiều quần áo đắt tiền thế này đâu.”

Văn Phát vỗ tay khen ngợi, “Hàng thật hàng giả em phân tích còn nhanh hơn cả nhân viên giám định nhỉ?”

Hải Đăng, “Bốn mươi sáu đơn những gần trăm triệu, nạn nhân rốt cuộc làm thế vì mục đích gì?”

Văn Phát, “Đơn đánh dấu đỏ này là sao? Ông có vẻ quan tâm cái tủ quần áo này nhỉ?”

“Bên cạnh việc đơn này được trả trước giống các đơn kia, đây là đơn duy nhất được chuyển đến sau khi Văn Kiên gặp biến.”

Hồng Quyên, “Ý anh là… chẳng lẽ…?”

“Đúng vậy, một người phụ nữ mang thai có thể chịu được mùi hôi từ thi thể trong bao nhiêu ngày?”

Phụ nữ mang thai tâm tình không ổn, thường xuyên khó chịu, một điều nhỏ cũng khiến họ cảm thấy khó chịu. Khi đó chồng nhân chứng đã nói ‘Cô ấy nói mấy ngày nay ngửi thấy mùi kỳ lạ’, đó là lời nói dối. Người phụ nữ đó đã cường hoá vấn đề với chồng để ‘làm nũng’ hoặc ‘kêu khổ’, “Anh nhắn tin cho Duy rồi, cậu ta đang đến viện hỏi thăm người phụ nữ đó.” Hải Đăng xoa cằm ngồi ngẫm nghĩ trong thời gian cạp bánh mì, ăn xong trong hai phút liền đứng lên cầm theo cái áo khoác, “Ngày hôm qua em nói chúng ta có thể gặp người nhà nạn nhân vào hôm nay đúng không? Chín hay mười giờ?”

***

Nạn nhân Văn Kiên là con một, bố mẹ mất cũng đã lâu, tiền bảo hiểm cũng đã thụ hưởng và cũng chẳng có ai nhận là người nhà, người thân hay người yêu nạn nhân nên vấn đề xoay quanh mối quan hệ là ngắn. Còn về nạn nhân Phạm Thị Ngát thì tương đối đa dạng, con gái là giáo viên đang ở cùng bố là công an về hưu. Cả hai người họ đều từ chối đến Ủy ban với lý do khoảng cách quá xa. 

Con gái nạn nhân tên là Đoàn Thị Thúy Nga, năm nay hai mươi bảy tuổi, là con một và đang độc thân. Theo như lời hẹn trước với Hồng Quyên ngày hôm qua thì Thúy Nga đồng ý gặp riêng họ để lấy lời khai. Đứng trước cửa nhà bấm chuông, Văn Phát thở dài than vãn, “Gần đây nạn nhân toàn là nữ giới có tình hình gia đình phức tạp. Con gái nạn nhân đã gần ba mươi, chắc không có chuyện xách dép chạy đâu ha?”

Bữa đó Thùy Dương từ trong trường chạy ra thì không nói, bọn họ đến tận nhà riêng lấy lời khai mà một cô gái gần ba mươi chạy ra khỏi nhà riêng thì thật sự là quá không ổn, mọi người nhìn vào đánh giá khác đi ngay, đến lúc đó giơ cả thẻ ngành công an ra người ta cũng không tin. Hải Đăng còn chưa kịp trả lời thì một cô gái mặc áo quần chỉnh tề đã chạy ra mở cổng, cô hỏi với thái độ rất niềm nở, “Hai anh là… cảnh sát đúng không ạ?”

Hải Đăng gật đầu cười chào lại, “Vâng, chúng tôi đến theo lời hẹn ngày hôm qua ạ.” Ánh mắt của anh va vào đôi tay đang nắm chặt cánh cổng sắt, anh bật cười giơ thẻ ngành ra, “Khi điều tra vụ án, để tránh đánh rắn động cỏ chúng tôi không mặc đồng phục.”

Thúy Nga nhẹ nhàng gật đầu khi nhìn vào cái thẻ, hơi ấp úng, “À, vâng ạ.”

***

“Chúng tôi đến đây đầu tuần thế này quả là phiền cho cô quá.” Văn Phát mỉm cười bắt chuyện.

Thúy Nga vừa pha trà vừa cười đáp lại, cô lắc đầu, “Không phiền gì cả, hôm nay tôi không có tiết trên trường. Sự việc xảy ra như thế… tôi cũng nên có chút trách nhiệm.”

Hải Đăng, “Cũng không thể gọi là có trách nhiệm, đây chỉ là hợp tác điều tra. Cô không cần phải quá căng thẳng.” Thấy Văn Phát đã lấy giấy bút ra rồi, Hải Đăng mới bắt đầu hỏi, “Qua tóm tắt của chúng tôi ngày hôm qua thì cô chắc cũng đã hiểu rồi, vì thế chúng tôi xin phép không cần nhắc lại. Đầu tiên thì lần gần nhất cô gặp lại mẹ là khi nào?”

Thúy Nga đặt hai ly trà đến trước mặt hai người bọn họ rồi ngồi xuống, mất đến gần một phút mới trả lời được, “Tôi nghĩ là… chắc tầm bảy tám năm trước gì đó.”

Hải Đăng, “Có vẻ quan hệ của cô với mẹ không tốt lắm nhỉ?”

“À vâng, cũng chẳng giấu gì các anh. Tôi không thấy mẹ là cần thiết với cuộc sống của tôi.” Thấy cả hai đều đồng loạt nhìn mình, cô liền vội vàng sửa lại lời nói, “Ý là… tôi với bà ấy có quan hệ kh… không tốt lắm.” Thuý Nga nhìn lại hai người bọn họ, nhăn mặt hỏi, “Nhưng nó có quan trọng với vụ án không ạ?”

Văn Phát, “Cũng không hẳn. Chỉ là nó khá quan trọng trong việc tìm hung thủ thôi, tại vì nếu cô thân thiết, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn một chút. Vậy thì cô có thể cho chúng tôi biết ngày sáng mồng hai và mồng năm tháng này bản thân mình đã ở đâu và làm gì không?” Theo như báo cáo của bên Bệnh viện Quân Đội sáng ngày hôm nay thì nạn nhân Vũ Văn Kiên mất vào ngày mồng hai nguyên nhân là ngộ độc tetrodotoxin, còn nạn nhân Phạm Thị Ngát mất sau ba ngày nguyên nhân là do tắc thở, dây thừng tại hiện trường không có dấu vân tay.

“Mồng hai và mồng năm sao?” Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói, “Sáng mồng năm cả nước khai giảng, tất nhiên là tôi ở trường rồi, mồng hai thì cả nước nghỉ Quốc khánh, nhưng tôi có dạy online.”

Văn Phát, “Cô là giáo viên cấp một mà cũng dạy thêm sao?”

“Đó không phải là dạy thêm, có một vài em quá kém nên tôi phải…”

Hải Đăng nghe đến đây liền xen ngang, “Nói dối”

“Cô biết pháp luật Việt Nam luôn đặt hai chữ con người lên đầu đúng không? Đã có người thiệt mạng thì tất nhiên sự việc không hề nhỏ… Cô nói dối như vậy có phải là việc lớn không?”

“Anh… anh đang nói gì thế? Tôi… tôi kh…”

Hải Đăng cầm giấy bút trong tay Văn Phát, gạch dòng hắn vừa viết ra, “Cô không làm gì thì cũng không cần phải bịa ra chứng cứ đâu, cứ nói thật ra đi, chúng tôi đủ khả năng xác minh lại những lời của cô. Không nói thật bây giờ chúng tôi về xác thực thấy sai thì cô sẽ phải gặp chúng tôi thêm một lần nữa đấy.”

Văn Phát đang chép cũng giật mình nhìn anh, xong lại quay qua nhìn cô gái kia, thấy cô ta cứ ấp úng lên xuống không rận ra chữ liền cười xoà nhằm xoa dịu tình hình, “Chúng ta còn chưa xác thực bằng chứng ngoại phạm mà… sao ông lại…”

“Bình thường giáo viên muốn biết lịch dạy thì phải xem thứ, không phải xem ngày.” Anh quay lại nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang thoáng hoảng hốt kia, “Đằng này cô ấy vừa nghe chúng ta nói ngày đã biết hôm đó dạy gì.”

Thúy Nga thở dài rồi nói, “Xin lỗi, tôi… cũng là vì quá hoảng sợ. Bà ấy…”

“Không cần giải trình ra nếu cảm thấy quá khó nói.” Hải Đăng trả lại bút cho Văn Phát, “Cô cứ bình tĩnh thôi, không ai ép cô cả.”

Thúy Nga nhìn anh một hồi rồi mới cầm điện thoại lên xem ngày, “Đúng thật, hôm đó tôi ở nhà.”

Văn Phát, “Thế bố cô đâu?” Chồng nạn nhân tên là Đoàn Văn Xuyên, một cựu cảnh sát. Theo lời hẹn của ngày hôm qua thì hôm nay ông ấy ở nhà.

“À, cái đó… Ông ấy nói mình không muốn gặp cảnh sát cho lắm nên là… nên là nhờ tôi…”

Hải Đăng, “Được thôi, nhưng cô phải ký giấy chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói.”

Thúy Nga gật đầu chắc nịch, “Vâng, tôi chắc chắn. Sáng ngày mồng năm, bố tôi ở trường của tôi để tuyên truyền về chủ đề ‘An toàn giao thông cho học sinh tiểu học’, còn ngày mồng hai thì ông ấy cũng ở nhà, thường không có việc quan trọng thì hai bố con tôi đều ở nhà.”

Hải Đăng lấy một bức ảnh của Văn Kiên trong tập hồ sơ của mình cầm theo rồi đặt xuống bàn, “Cô có biết người đàn ông này không?”

Thúy Nga nhìn người đàn ông méo mặt gầy gò trên hình một lúc rồi lắc đầu, “Tôi chưa từng gặp ai thế này bao giờ.”

Văn Phát, “Được rồi, vậy phiền cô chụp lại hình rồi hỏi bố cô giúp tôi.” Hắn đặt danh thiếp của mình xuống, “Sau đó liên hệ với tôi khi có câu trả lời nhé.”

Bên công an Thành phố Biên gọi chẳng vào lúc thích hợp khiến Đội trưởng Đăng phải xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Văn Phát ở lại hỏi thêm vài vấn đề liên quan rồi lấy chữ ký của cô gái. Dù đã cố nhanh nhất trong khả năng nhưng đến lúc bước ra ngoài Hải Đăng cũng đã đang xem điện thoại, hút thuốc lá, cuộc gọi kia đã kết thúc rồi. Hải Đăng vừa thấy hắn đã hỏi, “Có thu thập được thêm dữ liệu gì không?”

Văn Phát lắc đầu ngao ngán, “Nạn nhân hoàn toàn là một ‘quý bà’ công việc, con gái cũng không thèm quan tâm nữa. Mấy cái khẳng định về con người bà ấy cũng chẳng có gì đặc biệt so với người ngoài, hách dịch và ki bo.” Hắn ngó vào điện thoại anh, “Sao thế? Bên họ nói gì?”

Hải Đăng giơ điện thoại ra, “Coi bộ bên an ninh mạng còn khó xử hơn chúng ta nhiều, tin tức này lên là tin nạn nhân Phạm Thị Ngát bị sát hại không thể công bố ‘bình thường’ được nữa.” Hiển thị trên màn hình điện thoại của Hải Đăng là hàng loạt các trang mạng về phim ảnh và người nổi tiếng, đăng tải một dàn nghệ sỹ dính tới đường dây buôn bán nữ giới. Văn Phát nheo mắt nhìn, “Cả đạo diễn phim cũng dính. Thế này thì ‘Con tàu đỏ thẫm’ chắc chắn sẽ bị gỡ chiếu. Nhưng mà không phải bên chúng ta đã nói khoan hãy công bố mấy cái này sao?”

Giờ mà công bố thì nhanh chóng thôi, chuyện nạn nhân Phạm Thị Ngát bị giết khi được công bố sẽ thành một câu chuyện khác, quá trình điều tra cũng sẽ thêm phức tạp với người nhà các nạn nhân bị hãm hại. Hải Đăng thở ra một làn khói trắng đặc, anh giải thích, “Bên truyền thông không chấp nhận việc đăng tải thông tin muộn, họ muốn lập tức điều tra các vấn đề liên quan để ‘đá bay’ các nghệ sỹ có hình tượng không phù hợp ra khỏi các giải thưởng quan trọng cuối năm. Bằng cách kích động các gia đình nạn nhân bị hại, cảnh sát bên Thành phố Biên không thể giữ vững quyết định ban đầu.”

Năm nay là năm tai hại với giới nghệ sỹ, kể từ sau cái chết của Tú Uyên, hàng loạt các vấn đề liên quan đến mặt trái của ngành giải trí và những người không liêm khiết đã bị kéo ra, bên họ nói có liên quan đến cả một số đồng chí cảnh sát, mạng xã hội mấy ngày nay cũng rôm rả không kém. Hải Đăng chẹp miệng, “Một mớ bong bóng cứ thế kéo đến mà không ai quan tâm đến một tờ báo.”

“Đến khi nhiều người quan tâm đến một đầu báo vì vài mảnh nhận xét tác phẩm nhỏ nhoi thì xã hội đã sân si đến loạn rồi đấy.” Văn Phát vỗ vai anh, “Còn tôi, Vượng. Ông không phải đi đâu một mình cả, có khi bố tôi và bố ông đều…”

“Suỵt…” Hải Đăng nhẹ đưa tay lên môi. Thấy Văn Phát vì thế mà giật mình im lặng, anh liền bật cười, “Vớ vẩn, ba thằng lớn tướng rủ nhau chạy theo một việc mà nó không đúng thì mất mặt chết đi được. Đừng có bi quan như thế.”

***

Nhiệm vụ cuối cùng của hai ông thần là tới trại giam dành cho tù nhân ở vùng ngoại thành - nơi giam giữ Nguyễn Diệu Linh. Qua một lớp kính, Hải Đăng nhấc chiếc điện thoại trắng lên nói, “Rất vui được gặp lại chị.” Diệu Linh trông đã tiều tụy hơn rất nhiều so với lần bọn họ gặp trên Thung lũng Cảng, tất nhiên thôi, cơm tù làm sao ngon bằng cơm em gái nấu, nhưng nhìn khuôn mặt thế này, có vẻ là chẳng hối hận chút nào. Áo tù thật sự rất hợp với những người như thế. Cô ta cầm điện thoại lên, nghe nhưng không trả lời, “Không biết chị có thể giúp tôi một chút không?”

[Anh cứ nói thẳng.]

Hải Đăng lấy từ trong túi ra hồ sơ ra một bản photo của một tờ giấy viết tay, “Chị có biết lý do tại sao mình được giảm án không?”

[Vì tôi không có chủ đích giết người.]

Hải Đăng giơ tờ giấy lên, “Trong này là lời tự thú của chị Gia Linh, nói chị ấy đã giết người và lên kế hoạch…” Anh nhìn cô một hồi rồi cất tờ giấy có tấm lòng đã biến dạng không biết có nên trân trọng hay không đi, “Nếu khi đó chị không giết chị Gia Linh thì bây giờ người ngồi đây đã không là chị. Chị có thấy hối hận không?”

Khuôn mặt kia nghe đến đây liền trở nên tức giận, sau đó lại tiết chế lại khi có sự nhắc nhở của người cảnh sát đứng cạnh, [Nói có thì nó có sống lại rồi vào đây không? Nếu anh đến đây chỉ để hỏi mấy cái này thì tôi không…]

Hải Đăng nhướng mày xen lời, “Bây giờ chị không có tư cách từ chối ‘hợp tác điều tra’ với tôi đâu.”

Điều đáng buồn nhất trong một đời người là gì? Là cả đời chạy theo một chân lý, đến gần rồi mới biết chân lý đó không hề tồn tại. Cả đời Gia Linh gói gọn trong hai chữ ‘Diệu Linh’ dù chẳng rõ tại sao cô lại thế. Bởi vì đã dựa dẫm vào chị quá nhiều? Bởi vì thấy đôi vai chị gánh vác quá to lớn? Chẳng ai có thể nắm rõ trong tâm trí ấy nghĩ gì. Làm ra bao nhiêu như thế, lên cả kế hoạch tự thú thì lúc bị chị gái hạ sát phải đau đớn đến mức nào. Đau đớn thể xác đan xen với đau đớn tinh thần đè lên một lồng ngực đang bỏng rát vì thiếu không khí. Hải Đăng cầm tấm ảnh của Vũ Văn Kiên lên, hỏi, “Cô biết người đàn ông này không?”

[Hắn ta là người yêu của con Gia Linh.]

Hải Đăng bật cười, “Chị có nên gọi người đã khuất như thế không?” Anh nhìn cô rồi lại hỏi, “Người yêu của chị ấy sao? Làm sao cô biết điều đó?”

[Tôi thấy họ qua lại với nhau.]

“Chị có thể nói cụ thể hơn không? Tần suất gặp gỡ? Họ biết nhau khi nào?”

Diệu Linh có vẻ khó chịu với cách hỏi này, cô ta bắt đầu nhăn mặt đáp, [Cái đó làm sao tôi biết được, thấy bọn chúng cứ lén lén lút lút qua lại thôi.]

***

Màn cãi vã của các ông lớn luôn khiến cấp dưới rơi vào trạng thái đối địch không hồi kết, tiêu biểu là hai Thủ trưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố An và Biên, hai bố về tư tưởng là choảng nhau nên hai bên công an cứ gặp nhau là không có hồi kết về các cuộc đấu đá. Hợp tác với Thành phố Biên đâu dễ, họ đồng ý cung cấp thông tin về cuộc điều tra trên Thung lũng Cảng nhưng bù lại là bọn họ phải giải quyết nốt một mấu nối là kí hiệu ‘Abyss’ mà Gia Linh đã để lại tại hiện trường. Ngày hôm đó sau khi trở về, Hải Đăng có hỏi Văn Phát vì lý do gì mà công an bên Thành phố Biên kết luận Nguyễn Tiến Đức không phải hung thủ, hắn đã nói là ông ta mắc bệnh nặng về tâm lý, thường xuyên viết ra những điều bản thân hay nghĩ đến. Trong đống được tìm trong nhà gã có chép việc gã chỉ giết chết người vợ của mình - nạn nhân thứ sáu trong chuỗi Thảm án 298 khi bắt gian bà ta ngoại tình, vì tức giận, hắn đâm liên tiếp vào bụng vợ khi biết bà ta chưa chết vì bị siết cổ, thậm chí còn dội bình hoa vô đầu nạn nhân. Vả lại tư liệu cũ cũng ghi chép khi bị tra hỏi, ông ta đã cung cấp đầy đủ bằng chứng thuyết phục.

Quả thận được phát hiện trong nhà ông ta mặc dù là thận người thật, cũng xác định là của phụ nữ ngoài ba mươi nhưng không rõ đó là thận của ai, theo giám định thì được ngâm khá lâu, kết quả mới nhất nói tầm năm sáu năm gần đây. Như vậy là sau vụ án cuối cùng khá lâu. Bên bọn họ đang đặt ra khá nhiều nghi vấn về thứ này. Cướp từ bệnh viện? Cướp từ một thi thể mới chết? Và cái quan trọng nhất là ai đổ tội cho Nguyễn Tiến Đức và tại sao phải làm thế?

Người có khả năng nhất và không có khả năng nhất là hung thủ thật sự của Thảm án 298. Xét về mặt khả năng cao, hắn là người được lợi khi người nhận án là người khác chứ không phải mình. Nhưng không có khả năng nhất là hai tháng nữa là hết thời gian truy tố hình sự rồi, hắn sẽ lại ung dung, tội gì làm thế cho mệt thân.

Hung thủ cuối cùng vẫn chẳng bắt được, thời hạn truy tố thì cũng đã hết, ẻ ra một đống các bí ẩn đòi Đội điều tra Hình sự Thành phố An giải đáp rõ là cố tình làm khó ra mặt. Hải Đăng châm một điếu thuốc rồi bước ra ngoài, nói chuyện với một người phụ nữ ngang phè vốn không khó, nói chuyện cùng một người phụ nữ không biết gì mà cứ bày vẻ hiểu biết rồi nói hươu nói vượn mới là khó. Anh vừa ra đến cửa thì Văn Phát cũng chạy tới, hắn chống tay lên hai đầu gối thở hồng hộc. Hải Đăng vội vỗ lưng hắn, “Ông bị chó đuổi à?”

“Anh… anh mày không sợ chó.”

“Thế làm sao…?” Anh còn chưa nói hết thì Văn Phát đã chen lời, “Gia Linh và Diệu Linh là con gái ruột của nghi phạm Nguyễn Tiến Đức.” Văn Phát kéo Hải Đăng vào một góc, hắn lôi đống giấy tờ vừa lấy từ bên cảnh sát Thành phố Biên ra, “Ban nãy tôi có gọi điện cho Vượng, nó nói có gửi cho ông thông tin của Gia Linh mà sao ông không nói tôi nghe?”

Hải Đăng lúc này mới ngơ ngác ra, giờ mới nhớ ra là còn cả thứ đó, liền thanh minh, “Anh đây công tư phân minh, tất nhiên là chưa xem mới không nói. Cả tối qua ở lại cũng là tra án hiện tại, cái tờ báo đó chờ xong tôi mới xem, có ai mà…”

Văn Phát giơ tay lên chặn miệng Hải Đăng lại, “Thôi, khỏi giải trình. Thế tức là ông cũng không biết chứ gì?”

Hải Đăng gật đầu chắc nịch, “Biết làm chó.”

“Ông bớt cái câu đó đi, nghe ngu thế.” Hắn nhìn ngó xung quanh rồi mới nói, “Điều kinh khủng hơn là… Gia Linh là lý do để nạn nhân thứ sáu đi gặp tình nhân…”

Hải Đăng, “Ê khoan, từ từ. Ông kể lại cả đi. Nghe một đoạn thế đầu tôi không load được.”

Văn Phát hít một hơi thật sâu thể chấn tĩnh lại bản thân trước thông tin sốc chấn động thần kinh như nghe kế hoạch phát động chiến tranh thế giới này. Hắn giải thích, “Ban nãy khi tôi đi ký bàn giao vụ án. Bên cảnh sát Thành phố Biên có kể lại sự việc về vụ án do nghi phạm Tiến Đức gây ra. Ngày hôm đó, nạn nhân thứ sáu đã mượn lý do đưa con gái qua đằng ngoại để hú hí với tình nhân nhưng mà tình nhân không có mặt tại nhà riêng của bọn họ nên bà ta tự thẩm và gọi tên người đàn ông kia. Lúc này thì ông Đức lao vào và gây án, sau cùng là bế đứa bé đi.”

Hải Đăng đưa một hơi thuốc vô phổi, nicotine đưa vào khiến cơ thể tỉnh táo, có phần thông suốt hỏi lại, “Cái này viết trong nhật ký của ông Đức sao? Chắc gì gã không gặp hoang tưởng?”

Văn Phát lấy ra một tờ giấy kẻ ngang đã cũ mèm, trên đó còn có cả nét bút máy đã cũ, “Là bài văn hồi cấp hai của cô ta, cô ta kể lại sự việc theo một cách trẻ con hơn nên khó lòng nhận ra đó là chuyện kinh dị. Nhưng giết người là giết người, cô giáo chủ nhiệm có đem cất lưu giữ vì quá đặc biệt, hôm bữa bên công an Thành phố Biên đến thì thu được nó.”

Hải Đăng nhìn tờ giấy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra gì đó, xong lại hỏi, “Thế sau chuyện đó, hai chị em họ ở đâu? Còn tình nhân kia thì sao?”

“Diệu Linh lúc đó đã đi hát rồi nên ở với đoàn, còn Gia Linh thì ở với bà nội, thỉnh thoảng còn tới thăm bố. Bởi vì Gia Linh quá cẩn thận nên không có một bằng chứng nào cho thấy cô ta tham gia phi vụ bán dâm kia, cảnh sát không thể khám nghiệm nhà. Tên tình nhân kia thì chết lâu rồi, vả lại là hắn cũng không liên quan.”

“Người nhà không cho?”

Văn Phát thở ra một hơi thật dài, “Ừ, bà nội cô ta nhất nhất không cho, không có chữ ký của bà ấy thì không vào được.”

Sau cùng thì hai ông thần mang về cho Đội điều tra Hình sự thông tin vụ án chính thì ít, rắc rối của nhiều năm trước thì nhiều vô đối, to lớn không tưởng. Hai người vừa ra đến sảnh thì gặp ‘người quen’ - một cậu thanh niên trẻ đang ôm bó hoa thơm đến đau mũi. Là Long Nhật.

Vừa nhìn thấy Hải Đăng, đôi chân ấy liền thoáng khựng lại một chút sau đó lại đi tiếp. Gặp nhau ở đâu cũng muốn niềm nở với người quen nhưng ở đâu cũng nhất định không ở nhà giam. Hải Đăng thì vô tư hơn hẳn, đứng chặn đường cậu, “Hôm nay không đi học sao?”

Long Nhật nhìn anh rồi nhìn Văn Phát, cúi đầu chào xong mới trả lời, “Hôm nay không có lịch học, tôi chỉ vừa mới đi dạy bên trung tâm về thôi.”

Văn Phát nhẹ kéo Hải Đăng ý nói anh làm ơn giữ duyên một cái, gặp đối tượng của mình trước cửa nhà giam là tình huống tệ hơn cả đang hẹn hò gặp người yêu cũ, bởi vì như thế sẽ khiến đối tượng biết rằng, ‘Tôi có người thân đang bóc lịch’. 

Long Nhật thấy vậy, không hiểu lắm, cậu khác biệt với đại đa thành phần xã hội về đồ chai lì nên không có gì thấy là ngại, mặt vẫn rất bình tĩnh, “Các anh đến đây để điều tra vụ án sao? Tôi nghe nói bên chúng ta phải đảm cả hai rồi?”

Hải Đăng bỏ tay Văn Phát ra, anh cũng hiểu ra ý hắn nên thấy hơi ngại, gãi đầu đáp, “Ừ thì… đúng vậy. Thôi, tôi không cản đường cậu…”

“Cũng không có gì vội, tôi chỉ là đến gặp người quen thôi.” Cậu ta chỉ vào đống hồ sơ trong tay Văn Phát, “Tôi có thể xem nó không?”

“Cũng được thôi.” Văn Phát đưa nó lên, “Nhưng nó nhiều lắm, sợ là cậu xem không hết được ở đây, ngày mai đến Ủy ban xem sau cũng được.”

***

Long Nhật đặt bó hoa xuống, thừa biết quy định của nhà giam không cho phép nhận hoa và người cậu muốn tặng cũng không muốn nhận. Cậu cầm chiếc điện thoại trắng lên nhẹ giọng, “Mẹ à, hôm nay con lại tới rồi đây”

“Mẹ vẫn nhớ con chứ?”

***

Chú thích: 

(1)Nhà Tiền Lê: là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn vào năm 980. Trải qua ba đời vua và chấm dứt khi vua Lê Long Đĩnh qua đời. Quốc hiệu là Đại Cồ Việt (Ý của Đội trưởng Đăng là cái nokia này đã quá cổ đại)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro