Chương 53: Tôi đang kiềm chế không hôn cậu đấy
Văn Phát đang tính mở cửa ghế phụ thì Hải Đăng giữ tay lại, “Hay là… ông ngồi ghế sau đi.”
Hắn nhướng mày khó hiểu, “Tại sao phải thế?”
Hải Đăng gãi đầu, không biết giải thích sao cho sự việc bớt ‘nhạy cảm’, quyết tâm nói thẳng, “À thì, tẹo chỗ đó Nhật ngồi.”
…
“Ông vì tềnh quên bạn sao?” Văn Phát ôm bụng bật cười, sau cùng cũng ra ghế sau, “Nể mặt thôi đấy.” Sau khi ngồi vào xe rồi, hắn mới nhận ra điều không đúng lắm, “Nay ông không đạp xe nữa à?”
Hải Đăng thở dài trả lời, “Làm gì còn xe mà đạp, thứ đó tung xác với mấy con xế vài tỷ của các phú ông phú bà ở Thung lũng Cảng rồi.”
Hắn nghe xong sửng sốt, “Thế…”
Hải Đăng thừa biết vế sau hắn sẽ nói gì, cười khổ xen lời, “Không sao cả, có những thứ có lẽ nên đi qua rồi, cái xe nó cũ rồi, cũng nên cho nó nghỉ ngơi.”
…
“Mà… ông kể cho cậu trai kia biết việc đang điều tra vụ trên Thung lũng Cảng à?” Thấy Hải Đăng không trả lời, hắn liền hiểu ra, “Cậu thích cậu ta thật à? Lần nghiêm túc này đi được bao lâu.”
Hải Đăng định châm một điếu thuốc mà lại thôi, ôm bụng cười, “Ông nghiêm trọng thế làm gì?” Anh dựa lưng ra phía sau vươn vai, “Tôi tính lâu tính dài với cậu ta rồi.”
“Thế mà ông để cậu ta dính vô tờ báo kia, không sợ…”
“Sao phải sợ như thế?” Anh quay lại nhìn hắn, “Bố mẹ tôi… không ly hôn vì tờ báo đó, là tình yêu của họ dành cho nhau từ đầu cơ bản đã không đủ để đấu trọi với mọi thứ.”
‘Và… họ vẫn thương tôi.’ Anh thầm nghĩ, “Nhưng mà nói chung là tôi không để cậu ta dính tới nhiều đâu, yên tâm đi.”
Hải Đăng nhìn về phía nhà giam kia, ánh mắt xa xăm vẻ khó đoán, những lần trước gặp nhau không nói, khi đó cậu ta bé tí vắt mũi chưa sạch. Nhưng mà lần này đã khác, cậu ta như thể phát hiện ra điều kì lạ trong anh, sau cùng là cố gắng nói, ‘Ngay từ đầu tôi đã dính đến thứ anh muốn tìm kiếm.’
***
Sau khi chờ tới gần nửa tiếng, cuối cùng Long Nhật cũng bước ra khỏi nhà giam, cậu ta đang nghe điện thoại thì thấy Hải Đăng hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với mình. Cậu ta sang đường rồi tiến lại gần, Hải Đăng ngoắc tay, “Vào đi.”
Long Nhật đang tính vào ghế dưới với Văn Phát thì thấy cửa không mở được, do kính không nhìn được bên trong nên không biết Văn Phát đang căng cơ ở độ tuổi ba mốt để giữ cửa, Hải Đăng quay xuống nói, “Cửa xe bên đó hỏng rồi, tới ghế phụ đi.”
Long Nhật là người thật thà nhưng không có nghĩa là bộc bạch tin người ta vô điều kiện, cậu có hơi thấy hoài nghi xong cảm thấy ngồi ghế phụ cũng chẳng có ai ăn thịt mình nên cậu cũng tới ngồi vào. Vừa đặt mông xuống thì thấy qua gương chiếu hậu, Văn Phát đang cười rất tươi với mình. Long Nhật thờ ra ba giây sau đó lấy từ trong cặp ra một gói kẹo, đặt cặp ra phía sau rồi bóc vỏ, lấy hai cái Snickers, đưa cho bọn họ, “Hai anh, có muốn ăn không?”
…
Sao cái tình cảnh này làm hai chú cảnh sát trở nên trẻ trâu thế nhỉ? Tự nhiên có một cậu nhóc kém họ cả một thế hệ im ỉm bước vô xe với bản mặt lạnh như tiền, lôi ra hai cái kẹo đưa bọn họ, tay còn đang ôm một cái túi Snicker đầy ụ vì mới bóc. Thấy hai người cứ nhìn mình chằm chằm, bộ não nhiều nếp nhăn lập tức bị overthinking, hiểu sai ý, tay liền lấy thêm, “Hai anh muốn nữa…”
Hải Đăng tâm cơ giữ tay cậu lại, tiện đường nắm tay người ta, “Bọn tôi có phải bắt cóc đâu mà cậu đưa ‘tiền’ như thế?”
Long Nhật, “Đây là kẹo mà, không phải tiền.”
…
Văn Phát thấy người anh em đang xịt keo cứng ngắc liền cười xoà giải vây, “Úi chà, cậu ta lác đó. Bọn tôi không ăn đồ ngọt đâu, nó sợ cậu làm nó mất tám múi nên loạn ngôn.”
Lần này thì Long Nhật có vẻ tiếp thu lời của Văn Phát, vì ít nhất là cậu hiểu hắn đang nói gì, cái đầu tóc ngắn gật gù rồi để hai cái kẹo bên trong, tự bóc một cái ra, trước khi ăn vẫn không quên hỏi, “Anh muốn đi hẹn hò với tôi sao?”
Hình như khả năng tiếp thu của cái đầu thủ khoa này rất đỗi bất ổn, cái cần dễ vào thì cái không cần cũng vào chẳng kém cạnh. Giữa một không gian xịt keo mà chính người làm không nhận ra, Hải Đăng cười khổ, “Không phải cứ lên xe là đi hẹn hò đâu, bây giờ tôi vẫn trong giờ hành chính đấy. Rồi là từ hôm đó đến giờ lên xe ai cậu cũng hỏi vậy hả?”
Long Nhật lắc đầu, “Cái đó là tôi gọi để người ta cho lên, còn đây là anh gọi tôi mà.”
Hải Đăng nghe đến đây nhịn cười không được, Văn Phát cũng đập ghế cười ha hả, anh vỗ vai cậu, “Lo ăn cái kẹo mà cậu vừa bóc ra đi, đừng nói nữa.”
…
“Tôi chẳng thấy có cái gì đáng cười cả.”
Hải Đăng vẫn cười ha hả, anh vừa khởi động xe vừa nói, “Tôi lái xe thì cậu đừng có nói, khéo lại rủ cả ba ra nghĩa địa. Chiều bận không?”
Long Nhật, “Không, tầm sáu giờ tôi mới có ca dạy.” Cậu ta nhìn đồng hồ, “Bây giờ mới có gần mười một giờ sáng, nếu bây giờ về tôi cũng lên thư…”
Văn Phát vội chen lời, “Thôi đừng học nữa, cậu giỏi lắm rồi đấy.”
Long Nhật quả nhiên rất nghe lời, bảo không nói là không nói, cậu ta chỉ im lặng ngồi ăn kẹo và đọc đống tài liệu kia, thỉnh thoảng có vài tiếng bóc vỏ. Sau cùng là cậu ta ngủ thiếp đi luôn, bất chấp mọi ổ gà ổ vịt trên đường trở về Ủy ban. Nói vậy thì cũng không phải, có vài lúc cũng cựa người nhưng số đó rất là không đáng kể.
***
Nữ cảnh sát Hồng Quyên - bông hồng bị dở hơi của Ủy ban nhân dân Thành phố một lần nữa có cơ hội tăng ca, mắt dán màn hình nhiều đến mỏi nên phải đổi sang gọi điện thoại. Sau khi xác định thời gian tử vong, bọn họ phải lấy lời khai và thu thập bằng chứng ngoại phạm. Anh em Đội điều tra Hình sự bắt đầu làm việc hết hơi.
“Alo, cảnh sát Quyên của Đội điều tra Hình sự đây. Hiện Đội trưởng không ở đây nên phiền chú báo cáo qua chị.”
[Trong khoảng thời gian cả hai nạn nhân bị sát hại, cả làng Nghiêm Ý đều đang đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn - Thanh Hoá.]
Làng Nghiêm Ý là nơi phát hiện nạn nhân Phạm Thị Ngát.
“Đi biển sao?”
[À vâng, ban đầu em nghe thì cũng thấy khá kỳ lạ. Nhưng mà nơi này mấy năm gần đây chỉ còn toàn là người già, dân số không đến năm mươi người. Vài năm gần đây thường xuyên tổ chức đi theo đoàn như thế. Chuyến này đi một tuần, từ mồng hai đến ngày mười.]
“Không có ai ở nhà sao?”
[Có chứ, nhưng tất cả những người đó đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. Ngoài ra thì còn có một sinh viên đại học không có chứng cứ ngoại phạm.]
“Sinh viên đại học sao? Sao chú nói chỗ ấy toàn người già” Hồng Quyên thắc mắc hỏi lại.
Làng Nghiêm Ý, Thành phố An xưa nay vốn chỉ toàn người già, vì con cái họ đã đi ra ngoài phát triển sự nghiệp. Điều này rất nổi tiếng tầm chục năm trước, nhiều người già chọn cách đến đây thay vì tới viện dưỡng lão để bầu bạn với ‘anh em đồng trang lứa’. Nhưng mà vài năm gần đây, các nhà đầu tư nhận ra nơi đây có thể phát triển thành khu công nghiệp nên đã có kế hoạch thu mua đất, dù sao thì nói chuyện và tìm cách ‘đền bù’ cho người già cũng dễ hơn vài phần. Thật sự chưa từng nghe qua có người trẻ sống ở đây.
[Cậu ta bảo đó là nhà của bà, chưa muốn rời đi… Với cả…]
“Với cả làm sao?”
Đầu dây bên kia ấp úng một chút rồi mới rận ra chữ, [Cậu ta bảo nếu có ảnh hiện trường thì có thể sẽ cho chúng ta một ‘gợi ý’.]
Hồng Quyên còn chưa hết sửng sốt thì đã có một cánh tay vỗ lấy vai cô, “Ba mươi phút nữa cả tổng đội họp.”
Cô ngơ ngác nhìn cậu trai tóc ngắn đang đi theo sau Hải Đăng, ‘Ơ, sao lại…’ Sau đó cô quay lại vấn đề chính, “Gợi ý gì cơ?”
[Tôi không biết, cậu ta nói thế rồi thôi]
***
Hồng Quyên nhìn đồng hồ, còn mười năm phút nữa mới tới giờ họp nhưng cô chẳng muốn nhìn màn hình máy tính nữa, chạy vào phòng họp. Cả phòng chỉ có mỗi Long Nhật đang ngồi ăn Snickers với Hải Đăng đang ngồi xem báo cáo. Nữ cảnh sát không luận ra tình hình hiện tại là thế nào, đi vào vỗ vai Long Nhật, “Hôm nay cậu rảnh sao?”
Long Nhật có cách ăn kẹo hết sức ‘nghiện ngập’. Cậu ta không hề cho cả cái vào miệng, cậu ta cắn rồi cứ nhai mãi như các bợm nhậu nhắm rượu. Khuôn mặt không cảm xúc quay qua nhìn cô rồi gật đầu.
Sau cùng thì cô cảm thấy nói chuyện với một trong hai ngay lúc này đều không phù hợp. Hải Đăng thì không thích bị làm phiền, Long Nhật thì ngày đêm trung thành với khuôn mặt ‘vô cảm’. Cô lủi thủi về chỗ ngồi của mình rồi mở phim lên xem.
Vào giờ họp, Hải Đăng đứng lên kéo cái bảng trắng xuống - thứ mà anh em phòng Điều tra Hình sự không bao giờ muốn xuống.
“Nói về vụ đầu tiên. Ngày mười tám tháng chín, lúc bảy giờ thi thể nạn nhân Vũ Văn Kiên được phát hiện tại căn hộ 211C, tầng tám chung cư Nghĩa Ánh. Nguyên nhân tử vong là trúng độc Tetrodotoxin trong cá nóc vào ngày mồng hai cùng tháng, nhân viên giám định hiện trường xác định hiện trường đầu tiên là nhà của nạn nhân.”
Anh dán tấm ảnh nạn nhân lên bảng trắng rồi lại dán ảnh người phụ nữ còn lại lên, “Phỏng đoán ban đầu cho rằng nghi phạm là bà Phạm Thị Ngát, chủ căn hộ này, tuy nhiên thì thi thể bà ta lại được phát hiện dưới chân cầu làng Nghiêm Ý vào năm giờ sáng ngày hôm sau.” Anh thoáng xoa cằm rồi nói, “Vẫn chưa thể loại bà Ngát ra khỏi diện tình nghi vì bà ta chết sau nạn nhân ba ngày, tức ngày mồng năm tháng này. Hung thủ của hai vụ này chưa chắc là cùng một người.”
Một nhân viên trong tổng đội đứng lên báo cáo, “Đội trưởng, mới ban rồi bên pháp y xác định. Vết dao trên lưng bà Ngát hoàn toàn tương thích với con dao có tại hiện trường. DNA xác định trên đôi đũa còn lại cũng phù hợp với DNA trong nước bọt của bà ta, tuy nhiên thì số máu tại hiện trường và dao không thể xác định được là của ai. Phản ứng với luminol cũng rất nhẹ.” Nhân viên xoa cằm đưa lời nhận xét, “Xử lý hiện trường khá tốt.”
Hải Đăng, “Hiếu, bên phía em xác nhận được điều gì rồi?”
Trung Hiếu gãi đầu ái ngại nói, “Vụ hai có vẻ phức tạp hơn anh ạ, bên phía bọn em vẫn đang tìm kiếm. Xin…”
Hải Đăng, “Không sao, nạn nhân phát hiện sau, không cần xin lỗi. Còn phát hiện gì khác không?”
Hồng Quyên, “Bọn em được biết, mặc dù nhà trọ không có camera nhưng nạn nhân Kiên thường xuyên gặp một người phụ nữ.” Cô lôi một bức tranh ra, “Đây là chân dung được vẽ từ bên chúng ta sau khi nghe chủ nhà đó miêu tả.”
Trong tranh là một người phụ nữ cao lớn mặc quần áo trông rất lọm khọm, Hồng Quyên lại đặt thêm một đống ảnh chụp xuống, “Trong phòng làm việc tại đài truyền hình của bà Ngát cũng có những bộ đồ giống thế này.”
Hải Đăng nhìn những thứ đó một hồi rồi quay lại cái bảng trắng, dán lên đó hai tấm ảnh của hai nạn nhân rồi nối chúng lại với nhau, viết ở giữa ‘Đối tác?’, anh gõ lên đó hai cái như suy ngẫm rồi nói, “Bà Ngát hiện tại đang dính vào đường dây buôn người trong giới giải trí, thông tin đang tràn ngập báo chí. Số ảnh của những cô gái tại nhà anh Kiên thật sự rất đáng ngờ, bên ta đã có liên hệ với các nhân vật ‘tham gia’ nhưng không ai biết rõ, khả năng anh ta là người làm cho bà Ngát rất lớn. Nếu chúng ta không giải quyết nhanh hai vụ này thì dư luận sẽ lập tức chĩa mũi đến việc ‘hung thủ là một trong những cô gái hoặc người nhà của các cô gái bị hại’.”
Điều đáng sợ nhất chính là sự lạnh lùng và vô cảm của những con người đằng sau máy tính. Mấy ai thật sự thương cảm cho những cô gái bị hại, thứ họ nghĩ đến nhiều hơn chính là thần tượng của mình có dính líu đến vấn đề này hay không. Thông tin một trong những nghệ sĩ tham gia phi vụ bại lộ rất dễ trở thành chủ đề bàn tán cho các anh giai, chị gái ‘lõi đời’ trên mạng, sự việc càng phổ biến thì cảnh sát càng khó kiểm soát tình hình.
Hải Đăng đưa tay vuốt tóc, có nhiều vấn đề phát sinh hơn anh tưởng, hiện tại còn phải giải quyết những vấn đề xung quanh câu chuyện ở Thung lũng Cảng. Nhìn xuống nhân viên ai cũng đang tất bật anh lại thở dài, châm một điếu thuốc thầm nghĩ không nên để họ chịu quá nhiều vì những quyết định của mình. Anh nghiêng cái cổ đã cứng ngắc, nó kêu lên cái ‘rắc’ nói, “Không còn báo cáo gì thì cuộc họp kết thúc, tiếp tục kiểm tra camera tìm ra hành trình của hai nạn nhân trước khi tử vong, tra xét tất cả các mối quan hệ liên quan của các nạn nhân, không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Cuối tháng này tôi làm đơn lên Thủ trưởng xin tăng lương thưởng.”
Long Nhật nhìn những nhân viên rời khỏi phòng, một vài người ‘lỡ miệng’ than vãn Đội trưởng vì từ chối lời giúp của bên Thành phố Biên bị người khác ngăn lại. Cậu ta ngồi đó nhìn theo cho đến khi phòng không còn ai, mùi thuốc lá ngày một rõ hơn, vừa quay qua nhìn Hải Đăng thì anh đã đứng dậy đến gần cửa sổ hút thuốc.
Đến khi anh hút xong quay lại nhìn thì đã thấy cậu trai kia đang ngồi ôm túi Snickers đọc đống tài liệu trên bàn. Long Nhật không nhìn cũng biết anh quay lại, “Tôi giúp anh một chút nhé, trường tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ hè.”
Hải Đăng bật cười đi tới xoa đầu Long Nhật, trước khi chạm vào mái tóc ngắn mềm kia còn lên tiếng cảnh cáo, “Cậu đừng có mà đẩy tay tôi ra.”
Đến khi cậu ta gật đầu rồi Hải Đăng mới chạm vào, tưởng đâu anh xoa đầu nhẹ nhàng ai mà ngờ là vò như giấy, anh bật cười, “Tôi nghe nói cậu muốn nhanh ra trường nên đăng ký tín chỉ học hè. Cậu vẫn là trẻ con, lo học hành cho tốt đi.”
Long Nhật vẫn đọc đống báo cáo ấy, miếng kẹo trong miệng tan ra nhưng cậu vẫn không cảm nhận được nhiều. Đến khi nhai xong thì cậu nói, “Anh thừa biết tôi nộp đơn xin thôi học từ tháng trước rồi còn gì, đến hết kỳ một năm nay tôi không còn là sinh viên ở đó nữa.” Nói đến đây cậu ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh điều tra về tôi được nhiều chưa?”
…
Bàn tay đặt trên đầu Long Nhật từ bao giờ đã chuyển sang trạng thái mân mê những lọn tóc ngắn, Hải Đăng thoáng suy ngẫm một hồi rồi bật cười, anh ngồi xuống ghế bên cạnh Long Nhật, chống cằm nhìn ngắm, “Quả nhiên cậu rất thông minh. Ừ thì tôi điều tra cậu, theo dõi cậu. Sao thế? Sợ rồi à?” Anh kéo ghế Long Nhật lại gần, rút ngắn khoảng cách khiến cánh tai kia đỏ bừng, “Tôi cũng muốn chiêm nghiệm tính hai mặt của sự tò mò…” Anh ghé sát tai cậu, “Giống cậu. Cậu theo dõi tôi trước mà.”
…
Long Nhật không quá bất ngờ với việc bại lộ của bản thân, có bản lĩnh làm tất nhiên có bản lĩnh thừa nhận, “Vậy anh tính ‘chơi’ lại tôi?”
“Tất nhiên không phải.”
“Tôi có thể hỏi tại sao không?”
Hải Đăng luôn cảm thấy lối tư duy của cậu ta rất chi úng nước, anh có còn là trẻ con đâu mà hơn thua. Với người khác thì anh không chắc bản thân nhiều phần quan trọng nhưng với Long Nhật… anh luôn có một loại cảm tưởng, mình thật sự rất quan trọng với cậu ta.
Con người lúc mời thì không thèm, lúc không có lại muốn. Hải Đăng lấy một cái Snickers trong cái túi Long Nhật đang cầm lên bóc đưa vào miệng, “Thời gian gần đây tôi mới suy ngẫm ra một điều… Nếu trong khả năng có thể, tôi sẽ đáp ứng thứ cậu muốn. Hỏi đi, tôi không từ chối trả lời đâu.”
Long Nhật quay qua nhìn anh nhăn mặt, “Anh nói vậy là sao?”
“Tôi đang kiềm chế không hôn cậu đấy.” Hải Đăng gập vuông cái vỏ Snickers lại rồi tiếp tục, “Tự ngẫm nó đi. Còn bây giờ thì cậu muốn biết tại sao tôi theo dõi cậu đúng không?”
Nghe đến đây, trái tim Long Nhật đột nhiên lặng như tờ, trọng tâm không đặt ở câu nói dài dòng khó hiểu kia nữa, những ngón tay hơi siết lại, “Anh thấy tôi không bình thường sao?”
“Ừ thì… theo dõi công an sẽ không thể xếp vào loại bình thường được. Chỉ là tôi cảm thấy cậu muốn nói gì đó với tôi. Với lại…”
“Với lại…?”
Có một sự thật rằng hành vi của con người dễ dàng bị trái tim khống chế hơn là não bộ. Hải Đăng vứt quách hai chữ ‘kiềm chế’ đi, anh tiến tới đặt lên môi cậu một cái chạm nhẹ, tay cũng giữ Long Nhật lại, nhận thấy rõ ràng cậu ta không phản ứng gì nhiều, “Bây giờ tôi nói, ‘Tôi vội vàng muốn tìm hiểu ba chữ tôi thích anh có nghĩa là gì’, cậu tin không?”
“Anh nói thật chứ?”
Hải Đăng đứng dậy bật cười, anh ngồi ngăn ngắn lại ngửa cổ ra phía sau, “Đùa linh tinh cậu lại giãy lên đòi không thích tôi nữa thì tôi biết phải…” Anh chợt khựng lại khi Long Nhật nắm lấy bàn tay mình, cậu ta cúi xuống đặt một nụ hôn thật lâu, thật chậm lên đó khiến trái tim anh chợt loạn nhịp.
Lông mi Long Nhật thoáng run lên vì sợ hãi, cậu ta cảm thấy yên lòng vì lời anh nói không giống với thứ mình suy nghĩ, ‘Anh thật sự là ngọn đèn biển của tôi.’
Sau đó khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, vắt chân chạy sang phía đối diện ngồi xuống. Hải Đăng nhìn bàn tay một hồi rồi lại nhìn cậu ta, ôm bụng cười như điên, “Cậu kỳ lạ thật đấy.”
“Anh đừng có vừa nhìn người khác rồi cười như thế.”
“Cười là nhân quyền. Cậu không chỉ tính cướp nụ hôn của tôi… giờ còn tính cướp cả nhân quyền của tôi đó sao?”
Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh như tiền nhưng rõ ràng môi lại mang nét cười, mặt vẫn hồng hào vì ngại, “Chúng ta đều nhận ra đối phương không bình thường nên mới điều tra về nhau… nhưng tôi thấy vui vì không ai trong chúng ta bị chi phối vì ‘lý do’ bản năng đó.”
…
Hải Đăng nghe thế liền nghiêm túc lại, anh suy ngẫm một chút rồi đáp, “Để ý sự không bình thường của đối phương cũng là một kiểu quan tâm. Tuy nó theo chiều hướng không lành mạnh nhưng điều đó có nghĩa là tôi và cậu đều không muốn bỏ qua nhau.”
Hải Đăng thích mọi mối quan hệ nghiêm túc nhưng không thích hai bản mặt nghiêm túc lúc nào cũng đối chọi nhau, anh nhận định rằng giữa hai người còn quá nhiều khoảng cách và hoài nghi về đối phương. Anh càng nhận định bản thân không muốn buông bỏ kiểu quan hệ bất thường này. Cách anh chọn là từ từ tiến tới để cả hai người thích ứng, tốt nhất là Long Nhật không ghét anh. Đến lúc ấy mối quan hệ có là gì cũng không khiến anh hối tiếc.
“Người ta nói nên cảnh giác tất cả các chàng trai đặt nụ hôn nên tay bạn, vì đó là một nụ hôn tượng trưng cho một tình yêu không chân thành.” Thế nhưng ngay sau đó anh lại đặt một nụ hôn lên ngay chỗ đó, thầm nghĩ, ‘Người như cậu ta biết thế nào là không chân thành.’
Long Nhật đã đỏ bừng mặt vì thấy hành động ấy, Hải Đăng lại còn cố tình trêu, “Sau cứ môi mà hôn, tôi thích cậu hôn ở đó.”
***
“Rồi sao? Trước khi chuyển ngành muốn để lại chút ấn tượng bằng cách lập công với Đội trưởng Đội điều tra Hình sự hả?”
Long Nhật gật đầu, “Anh nghĩ thế cũng được, dù sao thì bây giờ anh cũng đang bị cấp dưới nói xấu vì ‘tham công tiếc việc’ kia kìa. Có tôi giúp không phải đỡ hơn à?”
“À, ra là cậu để ý cái đó.” Hải Đăng chống cằm than thở, “Biết làm sao được, làm gì có ai thích một tên trẻ tuổi đứng ra lệnh, sau này cậu đi làm cũng sẽ thế thôi.”
“Đó là cái giá phải trả cho việc đi lên nhờ quan hệ đấy.” Long Nhật nhìn anh, nhẹ giọng bình phẩm, “Tôi thừa nhận anh có tài năng, có tiền đồ phát triển. Nhưng mà tôi càng thừa nhận anh lắm tiền với nhiều quan hệ.”
Cậu ta giơ tay lên đếm, “Nội riêng cái việc anh gọi Thủ trưởng là thầy, có bố là cựu công an suýt thành Thủ trưởng và mẹ là diễn viên nổi tiếng thập niên 90 cũng đã cho thấy anh quá lợi thế. Tôi còn được biết là anh khá thân thiết với Hiệu trưởng Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố. Anh đẻ ra gần đích đấy, cái cầu nối là tài năng của anh. Đi qua cái cầu đấy là đạt được thành quả cả đời của người khác.” Cậu ta ném về phía anh một cái Snickers, “Và kể cả anh có tài năng thì lợi thế anh có cũng chính là thứ khiến họ ghét anh.” Long Nhật giải thích cho lập luận của mình, “Thì anh cũng biết rồi nên tôi không giấu nữa.”
Hải Đăng nở một nụ cười hết sức tai biến nhìn cái Snickers ngờ nghệch y chang chủ nhân của nó, cầm lên ngậm ngùi chán ngọt mà không lỡ từ chối, “Người ta hay bảo tay phải của mình là tay trái của người khác còn gì… mà… cậu có cảm thấy cậu chưa đủ ‘trình’ nhận xét tôi như thế không?”
Để mà xét ra thì một đời người cũng không cần có quá nhiều mối quan hệ chỉ cần có mối nào chắc mối ấy là được. Hải Đăng có bị nhiều người ghét thì anh vẫn có những đồng đội cho riêng mình, những người thật sự yêu quý anh. Mà nói ra thì cậu trai kia kém anh cả một thế hệ chứ chẳng đùa, anh phải gắng sức vượt qua một lớp rào cản đạo đức kinh hoàng mới dám ‘trò chuyện yêu đương’, mà cậu ta lại nhận xét thế kia thì có hơi…
“Tôi không thích nói chuyện đạo đức với đối tượng nhỏ tuổi lắm đâu. Trong giờ họp cậu muốn nói gì à?”
Long Nhật đang định nói thì Hồng Quyên chạy vào phòng, “Đội trưởng ơi, có một thanh niên nói muốn gặp…”
“Không tiếp, bảo người đó về đi.” Hải Đăng xen lời, anh vẫn nhìn Long Nhật, “Cậu nói đi.”
“Ơ nhưng mà anh ơi…” Hồng Quyên ngơ ngác tiếp lời, “Cậu trai đó nói biết hung thủ là ai nhưng chỉ nói khi gặp anh thôi.”
…
***
Cậu trai tìm đến Hải Đăng là sinh viên năm hai của Đại học Cảnh sát nhân dân Thành phố Hải, người đã nói qua điện thoại. Cậu ta tương đối cao, đứng cạnh Hải Đăng cũng cao bằng. Thân mặc áo ba lỗ thể thao, quần ống rộng cũng là loại thể thao dây dài, trên cổ còn đeo một sợi dây nối hai cái giày trượt patin, tay ôm một tập vẽ tranh. Toàn diện là ăn chơi và bảnh bao. Mỗi tội cái tên làm Hải Đăng lầm tưởng là con gái, Trần Minh Châu.
Hải Đăng kéo Long Nhật ra phía sau, lấy cả người mình lấp hẳn cậu ta, anh cảm thấy quá sai lầm khi dắt cậu ta đến đây, “Nghe nói cậu tìm tôi.”
Thanh niên cao này từ nãy đến giờ cứ cắm mặt nhìn Long Nhật chằm chằm, giờ mới nhìn xuông thẻ công tác Hải Đăng đang đeo, bật cười, “À phải, anh đúng là người tôi đang tìm rồi." Minh Châu thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu trai đang im lặng đứng phía sau Hải Đăng, “À chỉ là… tôi cảm thấy bạn phía sau anh nhìn quen quá.”
Hải Đăng không quan tâm vấn đề này, anh nói, “Tôi hiện đang khá bận, cậu có thể vào vấn đề chính luôn không?”
Minh Châu là kiểu người có độ chai mặt lớn hơn vẻ đẹp trai của chính mình. Cậu mỉm cười nghiêng mặt, vươn tay ra phía sau anh có vẻ muốn kéo Long Nhật ra nhưng bị anh ngăn lại, cậu ta nở một nụ cười tai biến, “Cậu ấy là người của Ủy ban đúng không? Anh cứ đi làm việc của anh đi, tôi nói chuyện với cậu ấy cũng được.”
Hải Đăng chưa kịp từ chối thì Long Nhật đã nắm lấy cổ tay, kéo lại tung một cước, khuỷu tay thoáng chống đã dừng ngay trước xương sống mũi cao thẳng làm Minh Châu phải nhắm chặt mắt lại, sau đó lại nở nụ cười. Thế nhưng Long Nhật vẫn lấy lời nói trước, “Mày vẫn muốn đánh nhau với tao sao?”
“Hahaha, mày vẫn dễ thương lắm.” Minh Châu bật cười nhìn khuỷu tay cứng rắn kia, “Nhưng mà chào hỏi thế này có hơi…”
Hải Đăng kéo tay Long Nhật lại khi thấy Minh Châu định dùng chân tung cước đánh lén lúc cậu ta đang sơ ý, Hải Đăng đưa một chân đạp lên đầu gối đang tính giơ lên của Minh Châu, “Đây là Ủy ban đấy, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.” Hải Đăng thừa biết anh đang làm việc rỗi hơi, kể cả phát đó anh không đỡ thì Long Nhật vẫn sẽ đỡ được. Nhưng mà có hai lý do để anh ngăn lại, đầu tiên là nếu Long Nhật đỡ thì hai tên này sẽ lao vào choảng nhau ngay, thứ hai là nhìn qua thân thủ cũng biết Long Nhật không thắng. Anh nhìn cậu trai mặt không cảm xúc nhưng răng đang nghiến kia, nếu mà cậu ta thắng thì đánh cũng được nhưng mà điều đó không thể đâu. Anh nhắc nhẹ Long Nhật cảnh cáo, “Đánh nhau ở Ủy ban là bị đình chỉ đấy.”
…
“Còn cậu nữa, muốn nói gì thì nói luôn. Không thì cậu về được rồi.”
Minh Châu nhăn mặt nhìn cái quần thời thượng của bản thân đã in nguyên cái dấu giày của Đội trưởng Đội điều tra Hình sự thì có hơi nhăn mặt, phật ý không thôi, định đi về luôn cho xong mà lại tiếc cậu trai phía sau nên vào luôn vấn đề chính, “Ừ thì tôi có thể giúp các anh một chút, không biết là anh có thể…”
“Không thể.” Hải Đăng trả lời luôn, vốn tưởng là đưa ra một lời mời mà hoá ra lại đưa ra một lời đề nghị. Nếu vậy thì anh cũng không có thời gian, bản tính không ưa người trẻ hay thể hiện lại trỗi dậy, định quay về luôn thì Long Nhật lại nắm lấy tay áo sơ mi, “Nó giúp được chúng ta…” Cậu ta nhìn Minh Châu bằng ánh mắt chán ghét, “Chúng ta đằng nào cũng đang vội.”
…
Hải Đăng thở dài, quay lại nhìn chàng trai đang tự tin nở một nụ cười tươi rói, anh khó chịu cái cách cậu ta nhìn Long Nhật nhưng vẫn nói, “Cậu cần cái gì?”
“Ảnh tại hiện trường và tới hiện trường…” Minh Châu lại cười tươi chỉ vào Long Nhật, “Với một nhân viên an ninh.”
Long Nhật đẩy Hải Đăng ra phía sau, lấy từ trong ba lô ra một hộp chì 6B ném cho Minh Châu, “Mày đừng có giở trò đánh lén.” Cậu ta đưa ba lô nặng trịch cho Hải Đăng, “Hôm nay tôi nghỉ dạy ở trung tâm nên nếu tôi về quá muộn thì anh làm đơn báo án cậu ta ngay đi.”
***
Vừa ra khỏi Ủy ban nhân dân Thành phố với đống ảnh trong tập hồ sơ, Minh Châu đã khoác vai Long Nhật dựa dẫm, “Mày nóng tính quá đấy.”
Long Nhật lập tức khó chịu đẩy hắn ra, “Cút đi.”
Minh Châu lấy từ trong túi quần ra một thanh Snickers loại dài gần ba chục nghìn đưa cho Long Nhật, “Mày tuyệt tình quá đấy, ít nhất thì chúng ta đã hợp tác trong một thời gian dài.” Hắn lại dựa đầu lên vai Long Nhật, “Không có tao làm sao mày nhớ nổi mấy tên khốn nạn đó.”
“À, cái đó sao? Nếu mày vẽ được mặt của chúng thì tao cũng không nhiều vấn đề như bây giờ.” Cậu ta chỉ vào đầu mình, “Đừng có lên giọng trong khi sau này mày cũng cần đến tao.”
Minh Châu bật cười ha hả, vỗ vai cậu ta, “Tìm được người thương mà tính cách không dịu lên chút nào nhỉ?”
“Đừng nói năng linh tinh nữa.” Long Nhật vẫy tay một cái taxi rồi nói, “Không nhanh là mày lên Ủy ban uống nước đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro