Chương 56: Những con vật

Công viên dành cho trẻ em trong khu dân cư lúc tám giờ vắng tanh vắng ngắt, lúc này chỉ có một cô gái đứng đó ngoảnh trông hai bên, bồn chồn đến nỗi chân run lên theo nhịp. Cô không run vì sợ sự vắng lặng nơi đây, cô run vì phải chờ đợi. Đứng dưới tán cây, đi lại không biết bao nhiêu lần thì một cái bóng cô đang đợi cũng xuất hiện.

Khuôn mặt Hồng Vân rạng ngời lên khi trông thấy cái bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi đang vắt một cái áo khoác trên tay đi đến. Đến khi anh ta đến gần rồi cô mới thấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh ta. Là hai suất cơm đóng hộp?

Hải Đăng thấy cô nhìn nó thì liền cười, giơ cái túi lên, "Quà xin lỗi?"

Hồng Vân thoáng giật mình lùi lại hai bước, cô nở một nụ cười cứng đờ, "À ừ, cảm ơn anh."

Lúc ban trưa, Hồng Vân tức giận cầm giấy ký, thầm nhận định phải cầm tập này đập chết người công an kia. Thế nhưng ngay sau đó ở phần ký tên lại có vài thứ lồi lên - như thể mặt sau dính thứ gì, rất khó ký. Cô giở ra mặt sau thì thấy một dòng chữ ghi bằng tay 'Phương thức liên lạc', cô thoáng ngơ ra một chút rồi mới hiểu. Sau đó cô rời đi vào lúc hơn hai giờ chiều sau khi nộp phạt và ký giấy đàng hoàng.

Phụ nữ khi bồn chồn về một cuộc hẹn với người khác giới thường không ăn uống trước. Phần nhiều vì ảnh hưởng tư tưởng một buổi hẹn hò trong vô thức, không mấy ai nhận ra nhưng điều đó là rất phổ biến.

"À, xin lỗi vì hồi..."

Hải Đăng vừa tách đôi đũa vừa xen lời, "Không cần đâu. Cứ nói ra đi, tại sao chị cần lật lại vụ án đó."

Hồng Vân bấm bụng một hồi, cuối cùng vẫn giữ nguyên cách xưng hô, "Cô là người giúp chúng tôi hồi đó. Mẹ tôi là nạn nhân trong vụ án năm đó." Cánh tay cô bấu vào nhau, những móng tay để dài như muốn cắm vào da thịt, "Mẹ là trụ cột gia đình, không có mẹ tôi liền phải thôi học. May nhờ có cô ấy mà tôi được quay lại trường, ít nhất là hết cấp ba. Không tôi cũng thành đứa vô học."

Hải Đăng vốn tính không nóng vội, anh im lặng ngồi nghe cô tâm sự cho đến khi cô chán nản quay lại chủ đề, hai hộp cơm đầy giờ cũng thành hai cái vỏ rỗng, "Một tháng trước, cô nói với chúng tôi bản thân đang ai đó bị theo dõi."

Hải Đăng lấy điến thoại ra, mở ra tấm ảnh của Gia Linh, "Chị biết cô ấy không?"

Hồng Vân nheo mắt nhìn, "À, có." Cô lại nhìn Hải Đăng, "Cô ấy là cháu của cô Ngát."

Hải Đăng lại đưa ra tấm ảnh của nạn nhân Kiên, "Còn anh ta?"

Lần này thì cô nheo mắt nhìn, sau đó lại lắc đầu, "Không, người này thì tôi không biết."

"Chị gặp cô gái kia ở đâu?"

"Ở Chưng cư Nghĩa Ánh, cô ấy từng ở cùng tầng với cô Ngát. Tôi nhớ cũng hòm hòm năm sáu năm trước rồi. Mà đấy, lâu tôi không gặp lại cô ấy." Lúc này Hồng Vân thoáng ngừng lại, cô ấp úng mãi mới rận ra chữ, "Cảm ơn anh đã hẹn tôi ra nói chuyện, tôi cứ tưởng..."

"Thay vì cảm ơn thì chị có thể nói thật." Anh thở dài, "Chị có biết vì sao người ta nói 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' không?"

...

Hải Đăng quay sang nhìn cô, tay chỉ vào mắt mình, "Bởi vì đôi mắt kết nối với tâm trí rất chặt chẽ. Đồng tử khi thần kinh nhận được tín hiệu sẽ có những phản ứng nhất định dù rất nhỏ. Ban nãy... khi nhìn vào bức ảnh của người đàn ông kia, con ngươi của chị thoáng co lại. Sao thế? Gã làm gì chị rồi à?"

...

"Cuộc gặp này sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu chị cứ tiếp tục nói dối tôi." Anh cầm áo khoác đang vắt ở phía sau lên, đứng dậy, "Hiện tại tôi rất..."

"Đúng, tôi đã gặp tên đó." Hồng Vân vội nói, "Tháng trước tôi phát hiện hắn theo dõi mình... sau đó tôi đã đi báo công an địa phương. Nhưng... nhưng sao anh lại hỏi thế?"

"Chị lại nói dối." Hải Đăng vẫn đứng đó nhìn cô. Phản ứng này hoàn toàn không bình thường. Việc bị một người đàn ông theo dõi sẽ khiến Adrenaline ở nữ giới tiết ra rất nhiều, họ sẽ nhanh chóng trở nên tức giận. Vả lại nếu đó thật sự là kẻ từng theo dõi Hồng Vân thì không lý nào lại là lý do khiến cô nói dối. Hải Đăng lại nói, "Tôi biết việc bà Ngát thành lập một 'tổ đội' điều tra về vụ án năm đó. Sao rồi? Sau nhiều năm thì giờ các chị làm gì?"

Anh châm một điếu thuốc, "Trước khi cuộc biểu tình diễn ra ba tiếng, một blogger trên mạng đăng thông tin thi thể bà Ngát được phát hiện tại làng Nghiêm Ý, người đó tự nhận là đến thăm thú và vô tình gặp công an tại đó nên đi theo và phát hiện. Bài đăng không kèm hình ảnh, tương tác lại thấp. Một tác nhân vô lý như thế không thể nào kéo đến cuộc biểu tình ở tận bốn nơi, tôi đồng ý ký giấy cho lời khai của tất cả người bên chị thì lựa chọn tốt nhất của chị không nên là nói dối tôi đâu." Hải Đăng quay mặt đi, "Vai một cô gái oan ức và tốt bụng không nên đưa cho chị đâu."

Hồng Vân gục mặt xuống, bật cười ha hả thành tiếng, tiếng cười ấy vang vọng khắp công viên, nghe đến là rùng mình. Cho đến khi chán nản việc cười, Hồng Vân liền đưa tay ra, "Đưa tôi một điếu... à, với cả... bật lửa." Sau khi nhận được rồi, cô ta vừa châm thuốc vừa nói, "Vai một thằng nhóc thiểu năng cũng không hợp với người như anh. Ngay từ đầu, tôi đã tin anh thật sự là một thằng nhóc thiểu năng may mắn."

"Ờ, may đến độ người khác vì chị choảng tôi hết lớp năm." Hải Đăng không có gì ngại ngùng khi nhắc lại quá khứ đáng ra không nên nhắc, "Tôi nhớ mái tóc hai bên của chị đến độ vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt đó liền nhận ra."

"Chỉ vì thế sao?"

...

"À thì... không hẳn." Hải Đăng ngửa cổ lên, chỉ xuống phần dưới cằm, "Thằng thiểu năng mà chị nói ấy từng đêm ngày ôm mộng bóp nát cái cổ có nốt ruồi ở đây."

"Đừng dọa ma tôi." Hồng Vân bật cười, "Khuôn mặt khi lớn của tôi vẫn mang nhiều nét xưa. Anh chỉ cần nhìn là nhận ra ngay... thôi cái việc công kích kiểu đấy đi. Bây giờ anh cũng là công an rồi còn gì?"

Hải Đăng từng rất ghét cô gái trước mặt, rất nhiều năm về trước, cô ta cầm đầu hội đồng một thằng thiểu năng. Và thật đáng buồn rằng thằng thiểu năng ấy nhớ nhất là những người từng xuống tay đánh mình. Anh nhớ có lần cô ta đã hội cả một đám bạn vào đổ nước tiểu trong nhà vệ sinh nữ xuống đầu anh.

Đó là lần đầu tiên, Hải Đăng nhớ một người khác giới đến như thế? Anh thầm hi vọng bản thân suốt đời không gặp lại cô... Nhưng đời mà, ai ngờ đâu cô ta biết những thứ anh không biết.

Hồng Vân thành thật với bản thân mình, thay đổi lại cách xưng hô, "Mày ghét tao lắm à?"

"Không." Anh thở ra một làn khói, "Nhưng tất nhiên là không ưa."

"Mày vẫn thẳng tính nhỉ?"

Hải Đăng bật cười lắc đầu, "Không." Anh lại ngồi xuống, buông một câu nửa đùa nửa thật, "Tao cong tính. Tao 'bê đê'."

...

Hồng Vân không thích câu trả lời này lắm, tất nhiên thôi, nó giống như công khai 'khịa' người khác vậy. Cô thở dài, "Mày sẽ giúp tao sao?"

Kế hoạch ban đầu của cô đã hoàn toàn đổ vỡ khi thấy chỗ lồi trên tờ giấy là do những hột cơm dính vào. Hồng Vân bàng hoàng nhận ra nốt ruồi nơi đuôi mắt kia tại sao lại nhìn quen đến như thế. Đáng ra ngay từ đầu kế hoạch đã rất khác, cô sẽ giãy nảy lên ở Ủy ban nếu như họ không đồng ý tiếp nhận cô. Thế mà thoáng cái đã không kiểm soát được mà ký vào. Nếu đó thật sự là một lời dụ khị để đuổi cô đi thì tất cả mọi cố gắng của cô sẽ về với sông nước. Người ta nói không sai, quả nhiên không nên sống ác, cái ác là điểm chết cho những tháng năm tồn tại sau này.

Còn về hạt cơm thì ngày xưa cô bị Hải Đăng chơi lại một vố rõ đau. Trong lần kiểm tra chính tả, anh ta thế mà dám mượn vở rồi dính tùm lum lên giấy làm nó cộm lên, điểm cô thấp thậm tệ. Tất nhiên là sau đó Hồng Vân nhớ đến tai biến, khẳng định không quên. Một kẻ thần kinh đến độ bắt nạt lại kẻ bắt nạt mình, bất chấp cả việc bản thân mình bị đánh lại te tua.

Hải Đăng nghe lời này thì thở dài, "Ừ... nếu mày trung thực giải đáp những cái tao đang thắc mắc."

Trên thực tế, Hải Đăng hiện tại không hề ghét Hồng Vân, chả qua gặp lại người từng bắt nạt mình thì ít nhiều cũng khó chịu. Nếu anh thật sự ghét thì mấy vấn đề này anh tự điều tra cho xong, tội gì đến tận đây, "Mày trả lời lại những vấn đề mày vừa nói đi. Hai người kia và vụ biểu tình."

"À, cô gái ở đầu là người quen của tao. Trước đây chị ấy có hỏi gặp tôi về án 298, mẹ chị ấy là nạn nhân thì tất nhiên là tôi cũng lạc quan hợp tác. Chúng tôi hợp nhau về mặt đó, ai mà ngờ chúng tôi còn hợp nhau nhiều hơn thế..."

"Hơn thế?" Hải Đăng quay qua nhăn mặt khó hiểu chất giọng ban rồi.

"Ừ, xô nhau lên giường rồi. Tao giống mày." Cô cười khổ, "Là bê đê. Nhưng mà mụ già mặt y chang đã giết chết chị ấy rồi, tao đã nói ngay từ đầu là con mụ kia có ý đồ rồi. Giờ cái giá nó có quá đắt không?"

...

"Mày có cần thản nhiên đến thế không?" Hải Đăng làm một hơi thuốc, đưa một lời nhận xét, "Bất ngờ thật đấy."

"Tao buồn xong rồi. Khóc lóc thì được cái đéo gì, thời gian đấy làm nốt cái cần làm thì hơn." Hồng Vân khoác vai Hải Đăng, "Tao không ngờ bê đê trong xã hội nhiều đến thế."

...

Thật ra bê đê không nhiều. Chỉ là nhiều bê đê vô tình gặp nhau.

"Cái bím tóc hai bên mà mày nói giờ thành một con điếm rồi." Cô than thở cuộc sống, "Biết làm sao được? Vô học thì chỉ đến thế là trâu bò rồi... kiếm tiền cũng không tồi."

Ít nhất là trong cuộc sống như cục cứt vẫn tồn tại người đối xử với mình như một đoá hoa. Thời gian đối với người có tri thức có lẽ mới thật sự quan trọng. Hồng Vân nói, "Còn thằng già kia thì nó từng hãm hiếp tao, sau cùng là vẫn là chị ta cứu. Ai mà ngờ sau này hai người đó qua lại."

"Qua lại vì cái gì?"

"Ai biết." Cô lắc đầu, "Tao không quan tâm, quan điểm của tao là tao đủ sức hấp dẫn với chị ấy hơn thằng già đó. Với cả trong xã hội này loại người như thế không một nghìn cũng tám trăm." Cô lại nhìn Hải Đăng, "Sao mày hỏi thế? Phát hiện hai người đó qua lại à?"

"Không. Chỉ là cái người mà mày gọi là thằng già ấy chết rồi." Anh suy ngẫm một hồi rồi thành thật, "Thi thể được phát hiện tại căn hộ của bà Ngát."

"Cái gì?" Hồng Vân sửng sốt, "Thằng già đó..." Cái cô khiến sốc không phải gã ta chết mà chính là địa điểm phát hiện thi thể. Hồng Vân vội vàng hỏi, "Hung thủ là cô sao?"

"Hiện tại thì chưa rõ. Vẫn đang điều tra."

Hồng Vân nghe vậy liền thở phào, cô lại vội nói, "Cô chắc chắn không thể là hung thủ đâu."

...

"Đang là nghi phạm số một." Hải Đăng bình tĩnh trả lời, tay đưa hộp thuốc ra, "Nữa không?"

Hồng Vân nghe vậy liền lườm anh, cầm lấy một điếu thuốc nữa, "Hồi xưa có tên cho tao hai điếu thuốc, đòi tao hai triệu bạc."

"Ờ, thằng đó biết cách kinh doanh đấy." Hải Đăng cũng châm một điếu nữa rồi ném bật lửa cho cô, "May cho mày tao làm công an."

...

"Ban nãy tao không đùa, sau khi mẹ tao mất, tao phải nghỉ học vì mất trụ cột kinh tế chính. Cái hội nhóm mà ông nói ấy, dừng hoạt động được gần mười năm rồi. Vừa khi dừng thì tao gặp chị Linh..." Cô ấy cứu vớt cuộc đời bi kịch của cô. Tất nhiên Gia Linh chỉ là một người con gái bình thường, không phải là tổng tài trong các bộ tiểu thuyết, có chị ấy thì cô vẫn là một con điếm. Hồng Vân thở dài, "Ừ thì, tao chưa buồn xong."

Cô quay mặt đi, chết tiệt, đáng ra không nên nhắc đến làm gì cả. Hồng Vân nhẹ quẹt nước mắt rồi sịt mũi một cái, "Nhớ vãi... thật sự đấy."

"Thôi, chả thèm làm mất thời gian của mày nữa." Cô rít một hơi thuốc, "Tao dành bao nhiêu tiền thuê thằng blogger trên mạng ấy đấy. Tính là lên đồn công an giãy một trận rồi bảo lật lại án. Ai ngờ gặp lại mày."

"Sao mày biết việc bà ấy mất rồi."

"Sao lại không? Thỉnh thoảng tao đến chung cư thăm bà ấy, bộ mày nghĩ người ta ký vài tờ giấy là ngậm mồm thật chắc, chẳng qua là người ở chỗ ấy không dám đăng vì sợ các anh bắt nộp phạt thôi." Hồng Vân quẳng điếu thuốc xuống đất, cướp luôn hộp thuốc trong tay Hải Đăng, quả nhiên là người giàu, hộp đựng thuốc loại xịn nhìn rất ưa mắt. Cô lấy điếu khác rồi châm, "Nạn nhân thứ tư trong vụ đó là bạn thân của cô, mày biết đúng không? Nạn nhân đó là con riêng của Thủ tướng."

Điều này Hải Đăng cũng đã nghe qua lúc ở Thủy cung Aquarium do Văn Phát kể. Sau vụ đó, người ta bắt đầu ém vụ việc xuống thấp nhất có thể vì ảnh hưởng đến vị thủ tướng kia. Long Nhật đã nói hoàn toàn đúng, vì nhân vật đó liên quan đến chính trị. Hồng Vân lại tiếp tục, "Mẹ tao không trực tiếp là nạn nhân nhưng bà ấy liên tục khẳng định bị tên hung thủ kia tấn công."

Hải Đăng nghe đến đây thì cánh tay thoáng khựng lại. Anh chưa từng nghe đến việc tên sát nhân này giết hụt một ai cả.

"Mẹ tao làm việc ở Thung lũng Cảng. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi bà ấy về nhà với bộ dạng hoảng hốt, liên tục nói bà ấy gặp tên hung thủ vụ án đó. Nhưng hỏi trông thế nào thì không trả lời được. Vì thế mà báo án họ không tin, cho đến khi bà ấy nói ra vị trí nạn nhân thứ tư bị giết thì công an mới biết đến. Ngày đó bố tôi còn viết bài đó lên số báo bán chạy nên được quan tâm lắm. Công an tới tận nơi hỏi nhưng mà từ ngày đó trở đi, mẹ tao mắc bệnh tâm thần bất định và hay lên cơn điên, người ta không thể lấy được thêm bất kỳ thông tin nào từ mẹ tao, cộng thêm hoang mang dư luận lên bọn họ bắt bố tôi đăng bài đính chính đó là thông tin sai sự thật và mẹ tôi thì thần kinh do áp lực công việc. Tàn nhẫn nhỉ, nhiều lúc tao thấy công an như cái đầu khấc."

...

"Tao không nói mày. Tao cũng từng được công an cứu, xã hội này ở đâu mà chả có tốt xấu. Nghề nào cũng thế thôi." Chỉ là người ta thường mặc định công an luôn tốt và gái điếm luôn là kẻ xấu.

"Sau đó mày gặp bà Ngát?"

"Không, phải sau tầm ba bốn năm gì đó tao mới tìm đến cô. Lúc đó tao nghe là cô đã bỏ ra rất nhiều tiền với công sức để truy đuổi vụ án vì người bạn của mình. Sau đó thì cũng có nhiều người đến nhưng cái hội mà mày nói thì không hẳn, chỉ có tầm một hai người thôi, số người mà mày thấy hồi chiều phần nhiều là phóng viên giả dân thường với cả phóng viên. Loạn lên một hồi thì mấu chốt là tao thôi."

"Thế mày là người tạo ra cái này?"

"Ừ, là tao. Có một trong số những người đó thật sự là người nhà nạn nhân nhưng họ không tham gia cái hội gì đó mà mày nói đâu. Những người tham gia hội ấy là ai tao cũng không rõ."

"Mày có tham gia không?"

"Không gọi là tham gia nhưng cô Ngát nuôi tôi."

Hải Đăng gật gù, "Sao hai người biết nhau?"

"À thì... ngày đó bố với tao giãy ầm ầm đòi cảnh sát tin nên là cô ấy gặp thôi."

"Gặp ở Uỷ ban Thành phố An á?"

Hồng Vân lắc đầu, "Không, là Thành phố Biên. Sau khi cái hội điều tra gì đó rã ra thì chị Linh bắt đầu gặp tôi. Chị ấy rất cố gắng để tìm ra chân tướng, hỏi tôi đủ điều. Nhưng mà chị ấy lại luôn khẳng định hung thủ là người Thành phố An hoặc là sinh sống ở đây..." Cô lại ôm đầu thầm nghĩ gì đó xong mới tiếp tục, "Chị ấy nói hung thủ không nói phân biệt hai chữ 'L' và 'N' giống với người Thành phố An."

"Mày không hứng thú tìm tới chân tướng thì đến đây làm gì?"

"Sau khi chị Linh bị con già kia giết, cô Ngát hứa với tôi là sẽ giúp tôi tìm ra hung thủ để chị ấy an lòng. Cô nói trước khi mất nguyện vọng duy nhất của chị là tìm ra chân tướng." Hồng Vân thở dài, "Dù không có hứng thú nhiều... nhưng ít nhất tao từng rất muốn biết vì sao mẹ tao lại hoảng hốt đến suy nhược thần kinh."

Hải Đăng thở dài, Gia Linh đã thành công làm cháy lên ngọn lửa hy vọng trong lòng Hồng Vân, giúp cô thẳng thắn đối diện với sự thật, mạnh mẽ tìm đến con đường mình từng muốn đi nhưng lại lập lờ giấu kín nhiều điều khiến ngọn lửa ấy cũng chỉ bập bùng nhanh tàn.

"À mà chị ấy từng nói là sắp tìm ra thủ phạm rồi. Còn đưa cho tao một tập thông tin..." Hồng Vân quay qua nhìn anh, "Nhưng mà đừng mong chờ, tao còn chưa xem nó bao giờ, với cả chị ấy cầm đi rồi."

...

"Nói chuyện với mày vô bổ thật sự." Hải Đăng than phiền, "Chị ta nói thế nào về hung thủ?"

"Chị bảo là hung thủ không chỉ là một người."

Hải Đăng nghe đến đây liền sửng sốt, "Không phải một người sao?"

"Ừ." Hồng Vân cười khẩy, "Với cả thứ để lại hiện trường không phải chỉ có 'Abyss'. Chị ấy nói rằng hung thủ phải giết đủ bảy nên rất có khả năng chưa từng dừng lại việc gây án và đã nhiều năm rồi chưa thành công."

Sau cùng cô lại thở dài một lần nữa, chống hai khuỷu tay xuống chân, ôm đầu, "Tao không có bằng chứng nào cả... chỉ có những lời thế này thôi. Nghe vô lý thật đấy." Một giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt đầy quật cường kia, "Thế nhưng mà tao bỏ hết tiền ra để làm một chuyện thế này. Mày có tin tao không?" Cô quay lại nhìn người đang ông đang châm thêm điếu nữa, "Mày giúp được tao không?"

Hải Đăng dựa lưng ra phía sau, một hơi nicotine đi vào phổi cũng chẳng khiến thần kinh anh thoải mái, anh khẽ nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười giờ mà toàn nghe nói những việc vô bổ, quanh đi quẩn lại vẫn là một mô típ cũ rích nhưng lần nào nghe cũng thật đáng thương.

"Mày còn biết cái gì không? Kể ra nốt đi."

"Đấy là tất cả..." Hồng Vân thoáng khựng lại, "À, chị ấy từng nói 'bạch tuyết ôm ấp thợ săn'."

Hải Đăng nhăn mặt, "Sao lại thế?"

Hồng Vân xoa cằm, thầm ngẫm nghĩ gì đó, "Không biết, một khoảng thời gian trước chị ấy có nói thế với tao nhưng tao hỏi thì chị bảo đó là điều rất quan trọng."

Hải Đăng nheo mắt thầm nghĩ ngợi, sau đó lại hỏi, "Với cả tại sao lại là bảy..."

"Cái đó... cái đó tao cũng không... không biết."

...

"Chị ấy bảo là phải có đủ bảy người thì hung thủ mới không hành động nữa." Hồng Vân lại nói, "Năm đó cũng có một cô gái chạy đến và nói bản thân mình bị tấn công bởi dây thừng."

Thông tin này hoàn toàn không được ghi chép gì trong hồ sơ bên họ đưa.

"Mẹ tao còn hay lầm bẩm cái gì mà cóc, công và con gì ấy..."

***

Hồng Vân thản nhiên hút thuốc lá trong xe của người khác, tàn thuốc lá còn rơi xuống cả chỗ để chân. Suốt cả một chặng đường chẳng bị 'chủ nhà' chê nên cô không nề hà gì vấn đề của mình, ung dung tự tại. Hồng Vân hẹn Hải Đăng ở một nơi xa tít mù khơi với nhà trọ của mình với lý do là đã diễn thì diễn cho đạt, nhìn thấy nhà của cô là anh nghĩ con người cô khác đi ngay.

Đến khi xe dừng rồi, Hồng Vân vẫn tần ngần chưa xuống, cô ta vắt chân chống tay lên cửa sổ xe, "Mày có tin tao không?" Sau cùng cô phải cố lắm mới rận ra một câu trong sự im lặng của 'bác tài', "Mày sẽ giúp tao chứ?"

...

"Sau khi tao xác nhận những lời mày nói."

Cô nghe thế liền hỏi,"Mày không tin à?"

"Chả biết..." Anh mở cửa sổ rồi nói, "Mày nghĩ thế cũng được."

...

"Này, mày có tiền không?" Hồng Vân gãi đầu rồi mới rận ra chữ, "Tao vay ba triệu."

Ờ thì, cô thật sự cúng hết tiền bạc vào vấn đề vô bổ đó trong một phút nông nổi rồi.

...

"Số tài khoản?" Hải Đăng bấm dãy số cô ta đọc rồi chuyển tiền. Hồng Vân nhìn rồi bật cười, "Thanks, cuối tháng tao trả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro