Chương 57: Garnet đỏ lựu và Sapphire
Giữa một phòng làm việc kiểu cách sang trọng theo văn hoá phương Tây cận đại, người đàn ông đứng dậy khỏi cái ghế xoay, cúi xuống mở ngăn kéo lấy một tập hồ sơ còn mới cứng rồi châm một điếu thuốc mỉm cười. Hắn đi tới một tủ sách lớn, lấy xuống tập truyện trinh thám nổi tiếng - Sherlock Holmes, rồi quay tay lái ở cạnh tủ, đi vào trong gian phòng khác. Hắn kéo mái tóc đen ngang vai xuống để bên trong lộ ra một một mái tóc dài đến thắt eo màu trắng xoá, có thể dễ dàng hiểu tại sao da người đàn ông này lại trắng đến vậy - là một người mắc bạch tạng.
Anh Tuấn gãi nhẹ mái tóc dài rồi buộc nó lên, nhìn vào những cái gương được gắn đầy hành lang. Hắn bật cười ha hả rồi đi vào hẳn không gian bên trong.
Bên trong là một không gian không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, là một lối đi bí mật của riêng hắn.
Anh Tuấn nhẹ bước đến một cái tủ kính dài, bên trong là hàng loạt các viên đá quý sáng lấp lánh, hắn vừa cầm một bức ảnh vừa ung dung đi bộ, “Opal đen không phù hợp với lòng tham và khát vọng của cậu.”
Và rồi một viên Garnet màu đỏ lựu đập thẳng vào mắt hắn, Anh Tuấn bật cười nhìn khuôn mặt không cảm xúc trong ảnh. Phải rồi, là Garnet màu đỏ lựu(1), tượng trưng cho khát vọng, quyền lực và tuổi trẻ. Anh Tuấn lại đi một vòng nữa, cuối cùng lại chọn thêm một viên Sapphire(2). Hắn cầm lên say đắm ngắm nhìn sau đó tiến lại một cái bảng trắng, gắn tấm ảnh cậu trai tóc gắn đó lên rồi đính viên đá Garnet vào. Cây bút trong tay vạch một đường từ một bức ảnh khác đến, hắn bật cười gắn viên Sapphire lên, “Cậu ta là người giúp anh tìm được viên đá của mình.”
Hắn gạch một dấu X vào đường nối giữa Hải Đăng và Long Nhật, ghi kèm một dòng chú thích, ‘Leviathan(3)’.
Liệu niềm hy vọng và lòng trung thành của Sapphire có lấp đầy khát vọng tội lỗi kia. Anh Tuấn cầm điện thoại nhập dãy số trong hồ sơ vào, “Muốn gọi cho khủng long số hai quá…” Hắn vừa phân vân muốn bấm gọi thì điện thoại lại vang lên một hồi chuông khác, là ‘Baby khủng long <3’.
Anh Tuấn bật cười, quả nhiên người đàn ông này thú vị một, có thêm một người đàn ông khác lại càng thú vị hơn. Vốn chỉ là bông đùa qua đường lại phát hiện ra ‘Ngọn đèn biển’ của người ta. “Hế lô bây bề, đêm hôm khuya khoắt gọi em có chuyện gì thế?” “Sao anh không nói gì thế.” Anh Tuấn lên giọng, “Này nhé, em không hề dính đến vụ buôn người gì đó đâu… hay là có tên nào…”
Bên đầu dây kia truyền đến một tiếng thở dài, [Em hỏi có chuyện gì mà cứ nói luyên thuyên mãi thế, rốt cuộc là có muốn biết anh nói gì không?]
…
Hắn dựa lưng ra đằng sau, thật sự là nói chuyện với Hải Đăng nhưng trong đầu toàn Long Nhật, ngón tay của Long Nhật hơi thô, chia thành từng đốt rõ ràng, cơ tay thì rắn chắc, lực tay chắc chắn không tồi. Được một bàn tay như thế vuốt ve cơ thể quả thật là ‘nhân gian không còn gì phải tiếc nuối’. Mặt cậu ta lại rất đẹp, đá Opal thật sự rất nổi bật trên cánh tai đó, sự quyến rũ được che đậy bởi khuôn mặt không cảm xúc thật sự rất tuyệt vời. Nếu người trong lòng cậu ta không phải Hải Đăng, hắn chỉ muốn kéo cậu ta về, nhốt lại làm của báu riêng.
Nhưng bây giờ, Anh Tuấn chỉ muốn trên người cậu ta tràn ngập mùi hương của Hải Đăng, đặc biệt là ở chỗ đó. Trên làn da khoẻ mạnh, rắn chắc, khó để lại vết đó tràn đầy dấu ngân đỏ do nụ hôn của Hải Đăng. Ngẫm đến cũng thấy vừa mắt. Những nụ hôn tô điểm cho vẻ quyến rũ của một người đàn ông đầy khát vọng tham lam.
Bởi vì là đồng loại… nên chỉ cần nhìn là nhận ra nhau.
[Em có số điện thoại riêng của thằng nhóc tên Hào không?]
Ra là không muốn gọi đến công ty quản lý của Quang Hào, hắn đáp, “Không, nhưng anh có chuyện gì?” Thằng nhóc đó không có cái quái gì để Hải Đăng phải nhờ vả, vậy thì chắc là, “Anh muốn hỏi cậu ta cái gì à? Anh nói thử xem biết đâu em biết.”
[À, vậy th…]
Chữ ‘thôi’ còn chưa ra hết thì hắn đã chen lời, “Anh cứ nói đi.”
…
[Anh nhớ cậu ta có nói, ‘Biệt thự này bị ám mất rồi’. Tại sao lại thế?]
Anh Tuấn biết Hải Đăng có một thói quen là ghi nhớ mọi thứ khi giải quyết vụ án, nhưng nhớ thế này có hơi… kỹ quá, hắn liền hỏi, “Này, em sinh ngày bao nhiêu?”
…
[Anh cúp đây.] Nói thế nhưng Hải Đăng lại không cúp, giọng nói có vẻ khó chịu, [Em không đùa linh tinh thì không chịu được à?]
“Hahaha, à vâng. Lỗi em, tất cả tại em.” Hắn xoa cằm thầm ngẫm một chút rồi nói, “Ban đầu bọn em phản đối việc tổ chức ‘cưới hỏi’ ở đó, tại vì ngày xưa nghe nói người sống trong biệt thự đó chết thì phải. Nhớ đâu là chết trẻ nên người ta hay đồn có ma ám. Sao thế? Có chuyện gì à?”
[Em có biết người đó là ai không?]
Anh Tuấn vô thức lắc đầu, “Tất nhiên là không, cái đó không phải chỉ là lời đồn vớ vẩn thôi sao?”
[Được rồi, cảm ơn em. Anh…]
Anh Tuấn xen lời, “Cưng à, anh đừng có khách sáo như thế.” Hắn ngẫm một chút rồi nói, “Nếu anh cần thì để em hỏi thằng Hào xem, em thấy có vẻ là nó biết rõ đấy. Có quan trọng không để em còn biết.”
Hải Đăng tính toán thiệt hơn một hồi, khoảng thời gian quen nhau cho anh biết hắn bận trăm công tỷ việc, [Không…]
“Vậy là quan trọng đúng không? Tám, à không, chín giờ sáng mai bảo cậu trai tên Nhật đến đây.”
[Ê, khoa…]
“Em không rep tin nhắn đâu, bái bai.” Anh Tuấn lập tức tắt máy, không cho người ta cơ hội trả lời. Hắn ngồi thụp xuống cười khằng khặc, “Hahahaha… a… ahaha, anh thật sự thích cậu nhóc đó rồi….”
Người đàn ông tự ôm một mình nhiều nỗi buồn ạ.
Thật ra, không nhất thiết phải ôm một mình. Chỉ là trên đời lại có quá nhiều kẻ nghĩ mình là thánh, nghĩ rằng bản thân áp lực một chút thì mọi chuyện sẽ thành. Nhưng không… kể cả khi ta vô thức làm như thế, họ sẽ không chế ngự được Leviathan trong mình. Tất cả sẽ dần trở nên đáng sợ giống như lời kinh Do Thái: “Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục, da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, Leviathan là vua của biển cả.”
Nhưng lại bị giết vào ngày cuối cùng.
Bởi vì hai con người bấu víu vào nhau chỉ tham lam hơi ấm của đối phương thôi. Họ sẽ hủy diệt nhau hay sẽ trở thành điểm sáng hủy diệt lòng tham - thứ ăn mòn con người ta dần dần trong vô thức.
***
Giữa đêm hôm vắng lặng, có một người công an nhân dân đã chán cái Uỷ ban ngày đêm bắt tăng ca, chuyển sang làm ăn trộm. Ăn trộm này mặc áo sơ mi với quần âu, tương đối bảnh bao và đẹp trai. Căn nhà mà anh hướng đến tương đối bình thường, giống với nhà dành cho một gia đình bốn người hơn là ở một mình. Hải Đăng nhìn xung quanh, khu này không lắp camera giám sát. Anh hiên ngang leo lên tường chui vào, đi ngược ra cửa trước.
Tên trộm này có phần đẹp trai không cần thiết. Đẹp mà không trộm được thứ mình muốn trộm thì cũng chẳng được gì. Dẫu sao thì trong bộ luật nước ta cũng chưa có điều nào quy định ‘Đẹp trai được giảm án’. Vặn khoá vốn là ‘nghề chính’ của Hải Đăng, với kinh nghiệm hơn hai mươi năm, anh dễ dàng bẻ khoá bằng cái kẹp kiến lấy từ bàn làm việc của Hồng Quyên. Anh đẩy cửa bước vào, giữ lễ nghĩa cởi giày.
Ở lối cửa ra vào có một cái kệ, giống như là kệ đựng giày. Anh nghiêng đầu nhìn những bức ảnh trên đó. Có ảnh chụp với bà và ảnh chụp với Hồng Vân của Gia Linh. Anh cầm tấm ảnh chụp hai cô gái lên, di ngón tay lau đi phần bụi trên ảnh - có lẽ bà của Gia Linh không thích mối quan hệ này nên không lau ảnh. Như vậy thì Gia Linh cũng thật quá yêu Hồng Vân rồi, yêu đến nỗi kể người già nghe.
Bởi vì nếu cô kể mối quan hệ này là tình bạn thì bà cô chẳng có việc gì mà không lau bức ảnh ảnh này.
Trong ảnh, hai cô gái đều đeo trên tay vé vào cổng của một công viên giải trí. Hồng Vân đứng phía trước, đang uống nước ngọt còn Gia Linh ở phía sau giơ tay ‘say hi’, cả hai đều cười rất tươi. Hải Đăng đặt tấm ảnh xuống rồi vào nhà.
Ai ngờ vừa mới đi được hai bước thì một tiếng ‘tạch’ vang lên - tiếng vặn khoá cửa. Anh nhẹ bước chân đến gian phòng có tiếng đó, chạm nhẹ tay lên khoá cửa, đứng vào bên mở cánh ảnh. Khẽ vặn khóa đánh động tên kia.
‘Trộm sao?’
Cảnh sát giả trộm gặp trộm thật. Đừng trớ trêu như thế chứ, anh không thể lao ra bắt hắn được đâu. Hải Đăng nhìn cánh cửa đang khẽ mở kia, xắn tay lên, thôi thì đánh ngất hắn quẳng ra cũng…
Suy nghĩ chưa xong thì cánh cửa vốn đang mở từ từ kia bật thật mạnh về phía anh, đang khi suýt đập vào mặt thì Hải Đăng lui sang bên cạnh. Tí thì mất mặt. Theo nghĩa đen. Thế nhưng nghiệp vụ công an mà, tên tội phạm nào có thể đương đầu với anh khi chỉ đi một mình. Hải Đăng nhanh chóng khống chế được đối phương, một tay vặn tay đối phương ra đằng sau, một tay đè lên cổ dán chặt người cậu ta vào tường.
Đến khi một tiếng tặc lưỡi vang lên thì anh liền nhăn mặt, “Nhật sao?”
Đối phương nghe xong thì vai run lên, ánh mắt đã quen với bóng tối của Hải Đăng va vào cánh tai đang đỏ bừng và mái tóc ngắn, vội buông tay, “Xin lỗi. Tôi không biết là cậu.”
À thật ra xin lỗi điều này là rất vô lý, bởi vì anh không làm thế chắc mai thân thể tím bầm. Lý do cậu ta tấn công về phía bên kia cánh cửa là bởi vì sau khi đẩy cửa thật mạnh và không nhận được phản hồi ở phía bên kia chứng minh ‘tên trộm’ ở bên còn lại.
“Sao thế?” Hải Đăng kéo vai cậu ta lại khi thấy Long Nhật cứ quay mặt vào tường, “Không phải chứ? Tôi đã làm gì đâu.”
Long Nhật túm chặt lấy góc áo, nghĩ đến chuyện xấu hổ ban trưa, tai đỏ bừng, quả là cậu thần kinh mất rồi, cậu thầm tụng trong đầu, ‘Không lúng túng, không lúng túng.’ Cậu ta hất tay anh ra, “K… không, không sao cả.”
Rồi xong, đi trộm có đôi có cặp. Hải Đăng bật cười vì hoàn cảnh trớ trêu này, ngày mai anh có thành con chó không? Nhìn đôi tai đỏ bừng kia là Hải Đăng hiểu, anh đẩy cậu ta dựa vào tường, đưa ngón tay hất cái cằm ấy lên, “Tôi nói quy tắc giao tiếp là gì?”
“Nhìn thẳng mặt.”
Khuôn mặt ấy không có cảm xúc gì nhưng đôi mắt thì lay động rõ ràng, quả nhiên đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, “Đúng rồi, thế nên nhìn thẳng vào mặt tôi này.” Cậu ta gật đầu, có ai ngờ khuôn mặt không mấy cảm xúc lại có thể đáng yêu đến thế. Hải Đăng cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi Long Nhật làm cậu ta hoảng đến độ nhắm chặt mắt lại, “Làm tốt lắm, lần sau cứ thế phát huy.”
…
“Đừng nghệt mặt ra nữa.” Hải Đăng dùng tay chạm nhẹ lên môi cậu ta, lần nào hôn cũng toàn thấy mùi Snickers, đến khi cậu ta mở mắt ra anh mới nhẹ nói, “Tôi đồng ý cho cậu hôn tôi bất cứ khi nào cậu muốn.”
“T… tôi không cố… cố ý đâu.” Long Nhật sợ đến nói vấp luôn rồi, cậu ta hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, “Lúc đó, lúc đó là…”
“Cậu có thể làm nhiều hơn thế.” Hải Đăng xen lời, “Tìm cách khiến tôi thích cậu.” Anh ấn nhẹ ngón tay vào ngực cậu ta, “Đó mới là nhiệm vụ của cậu.” Nói rồi Hải Đăng buông cậu ta ra, ung dung bước vào căn phòng cậu ta bước ra, “Kỹ năng theo dõi của cậu kém hay là cậu cố tình làm thế để tôi biết.” Khi biết đó không phải là phòng ngủ, Hải Đăng liền đi ra. Nhìn cậu trai đang nhìn mình chằm chằm, “Vế trước hay vế sau?”
Hải Đăng thừa biết lúc anh nói chuyện với Hồng Vân, cậu ta ở đó, tuy không biết cậu ta rời đi lúc nào nhưng không chắc chắn cậu ta không phải theo dõi anh. Trên suốt quãng đường đến đây, cậu ta không hề đi theo, anh cũng chẳng ngờ Long Nhật đến đây. Là theo dõi Hồng Vân, “Tôi tưởng cậu nói mình không quan tâm vấn đề trên Thung lũng Cảng.”
“Vế sau.” Long Nhật trả lời, “Tôi chưa từng nêu quan điểm bản thân về việc có quan tâm vấn đề đó hay không.”
“Hiểu rồi, tôi gài cậu thôi.” Hải Đăng bật cười, “Cậu không giấu vấn đề của mình với tôi… này…” Thấy Hải Đăng đang nói bỗng dừng lại, nét mặt hoảng hốt thì Long Nhật liền nghiêng đầu với biên độ nhỏ. Thế nhưng cậu ta chưa kịp lên tiếng thì Hải Đăng đã rút khăn tay ra, “Cậu đổ máu cam kìa.”
Long Nhật vội quay đi, lấy tay lau, “Nãy tôi va mũi vào tường.”
Hải Đăng nhăn mặt nhìn người đang cố lau bằng tay nhưng nó càng hoen ra. Anh đi về phía trước đẩy tay cậu xuống, đưa khăn tay lên lau. Khuôn mặt ấy đã nhoe nhoét máu rồi, “Cậu thật là…”
Long Nhật định lau tay vào áo mà chợt nhớ đó là áo Hải Đăng mua, cậu thoáng cái cứng đờ chịu trận chờ anh lau mặt cho, “T… tôi muốn dùng nhà vệ sinh.”
Hải Đăng bận lau bỗng hỏi một câu khờ khạo mà vô duyên, “Để làm gì?”
“Tôi phải rửa tay.” Cậu ta thẳng thắn đáp, “Tôi không muốn làm bẩn áo anh mua.”
***
Hải Đăng dựa lưng vào tường nhìn cậu trai đang rửa tay, anh soi điện thoại cho cậu ta. Đôi tai Long Nhật thì đỏ bừng mà mặt vẫn không một cảm xúc, sao có thể như vậy nhỉ? ‘Ngoài đôi mắt hơi dao động kia, cậu ta còn cái gì?’ Cái đầu đang thơ thẩn của Hải Đăng đột nhiên bị lôi về vì hành động của Long Nhật, cậu ta tạt hẳn nước xuống cái áo của mình, “Này… cậu hâm à?”
Long Nhật kệ anh, cúi xuống mượn tạm nước giặt của chủ nhà bôi bôi chét chét lên áo, làm ướt đẫm cả một vùng ngực.
Áo trắng mà, tất nhiên là sẽ lộ vài thứ khó nói mà dễ nhìn.
“Chậc.” Hải Đăng bực mình, không thể kéo một cậu trai cứ thế này đi vòng quanh nhà được. Cậu ta thì lạnh mà anh thì nóng, Đội trưởng Đăng cởi áo sơ mi ra, đưa cho cậu ta, quay mặt đi, “Cởi hẳn ra mà giặt, mặc tạm áo tôi đi.”
“À, cảm ơn.”
Sao đột nhiên anh khó chịu sự thẳng thắn bộc trực này thế nhỉ? Áo sơ mi sắp rời khỏi tay thì Hải Đăng lại rùng mình nhớ đến giấc mơ ban trưa, xong rồi. Cậu ta mặc thế càng không ổn, anh giấu đi sự bối rối của bản thân mình. Kéo cái áo về, “À thôi…”
“Nhưng tôi nhúng áo vào nước mất rồi.” Long Nhật trả lời, “Giờ cuối tháng chín rồi, thế này ra đường người ta bảo tôi thần kinh mất.”
Chúng ta có thể dễ dàng trông thấy vài người đàn ông cởi trần đi ngoài đường nhưng tất nhiên đó không phải câu chuyện của tháng chín. Hải Đăng vội êm dịu lại tinh thần bất ổn của mình, và để duy trì điều đó thì anh phải có biện pháp. Hải Đăng cởi áo ba lỗ của mình ra, ném cho Long Nhật, “Cậu mặc cái này đi.”
Lúc này anh mới quay qua nhìn Long Nhật. Cái tạp chí kia thật sự quá độc hại, trong mơ anh thấy cậu ta mảnh dẻ y chang những người mẫu trên đó. Quả nhiên Long Nhật không như thế, cơ thể cậu ta không phải lực điền nhưng nét nào ra nét ấy, rắn rỏi rất chuẩn đàn ông. Ừ thì, gu anh.
“Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?”
‘Cậu ta ngại vì nắm tay, ôm hôn nhưng thấy cơ thể mình và mình thấy cơ thể của cậu ta thì không ngại sao?’ Hải Đăng lúc này mới mặc áo sơ mi vào, vừa suy ngẫm ‘đặc tính’ vô lý này vừa trả lời, “Cậu chả nói ‘cái anh có tôi cũng không thiếu’ à? Tôi đang xác nhận xem cậu có thiếu không thôi.”
Long Nhật xì môi, khẽ bật cười.
***
Lúc ở biệt thự trên Thung lũng Cảng, không chỉ mình Hải Đăng nhận ra Gia Linh bất thường, Long Nhật cũng đã chạm qua điện thoại của Gia Linh. Vốn nghĩ rằng trong đó lẽ ra phải có thứ cậu đang tìm, nào ngờ toàn ảnh của cô gái kia. Cái mà Long Nhật quan tâm không hẳn là vụ buôn người, cái cậu quan tâm là ‘ba đôi giày của người giàu có’ được nhắc đến trong số báo ‘Đèn biển’ mới. Ngồi trước máy tính trong phòng của Gia Linh, cậu ta nhập y chang mật khẩu từng nhập trên Thung lũng Cảng nhưng lại không mở được. Đang khi xoa cằm suy ngẫm thì Hải Đăng lên tiếng, “Phạm Hồng Vân hai một không một một chín chín năm. Không dấu không cách, nhập vào đi.”
Người cẩn thận như Gia Linh lại có tính bảo mật thấp, mật khẩu chỉ xoay quanh những vấn đề cô ta quan tâm. Nếu cô ta tôn sùng người chị mà lại không giao chứng cứ cho người chị thì chỉ còn một người. Long Nhật nhìn anh rồi nhập vào. Vừa nhập xong thì Hải Đăng lại nói, “Tôi không có nhớ sinh nhật cô ta, là tấm ảnh ở ngoài kia.” Anh cúi xuống vuốt nhẹ lên gáy Long Nhật, “Đừng có mà nhìn tôi như thế.”
“Sao anh lại nói thế?” Long Nhật khó hiểu quay qua hỏi.
…
Hải Đăng vỗ vai cậu ta, nở một nụ cười tai biến, “Thôi, cậu cất cái cái óc dành vào việc học đi.”
Long Nhật không hiểu nhưng vẫn quay lại kiểm tra máy tính. Cậu ta cắm một cái usb vào, chuẩn bị sao chép thông tin khi tìm thấy tệp. Quả nhiên trong máy tính có một tệp ẩn, cậu ta nheo mắt nhìn, “Trái với những điều khoe ra.”
“Cậu nói cái gì thế?” Hải Đăng đang lục lọi nghe thế liền quay ra hỏi. Long Nhật chỉ vào máy tính, “Trong này ghi thế.” Cậu ta bấm vào mục đó nhưng nó lại bị khoá, nhập cả hai mật khẩu liên quan tới Diệu Linh và Hồng Vân đều không được, “Này, anh nghĩ lần này mật khẩu là gì?”
Hải Đăng dành thời gian để suy ngẫm, cất gọn đồ đạc về chỗ cũ. Anh tiến lại gần giường, lật tấm đệm lên, không thấy gì liền vào nhà bếp, mở tủ lạnh lục nhưng cũng không thu lại kết quả gì. Anh trở lại phòng tiến lại gần chỗ máy tính, cậu ta đã bấm đến độ còn hai lần nữa là xoá tệp, “Abyss, theo cậu thì nó có nghĩa là gì?”
“Tôi tưởng anh chín chấm IELTS.” Long Nhật quay lại hỏi, “Sao lại không biết từ này?”
…
“Này…” Hải Đăng nở một nụ cười tai biến, “Cậu bớt lại dùm tôi có được không? Tôi biết cậu thẳng thắn nhưng mà đừng có cái gì cũng hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa bóng ấy, là nghĩa bóng.” Anh thở dài, “Thôi được rồi, ý tôi là theo cậu nó còn có ý nghĩa gì khác không?”
“Nó là vực thẳm, là hố sâu….” Cậu ta ngửa cổ suy nghĩ, “Cô ấy nói gì à?”
Long Nhật chỉ nghe khúc đầu, sau đó lại thôi vì mùa này ngồi ăn Snickers dưới gốc cây xanh bị muỗi chích nên là cậu ta đến đây luôn. Mấy vết ở chân cũng bị cậu ta gãi sắp toét cả ra rồi. Hải Đăng nhìn cái khuyên tai kia một chút, cảm giác thấy quen quen xong lại nói, “Vân nói chị Gia Linh từng bảo ký hiệu ở đó không chỉ có ‘Abyss’. Nhưng mà cậu nói đến tôi mới nhớ, từ này xuất phát từ tiếng hy lạp ‘Abyssos’.”
“Ừ…” Long Nhật quay qua nhìn anh, “Thế thì có liên quan gì?”
“Tôi không biết nên mới hỏi cậu đấy. Ở thư mục này chị ấy có ghi ‘Trái với những điều khoe ra’ còn gì.”
Long Nhật thoáng nghĩ ngợi một chút, đang khi suy ngẫm thì cậu nhìn thấy bức tượng sứ dạng nhỏ chúa Giêsu đặt đầu giường, vô thức nói, “Nhà tù cho ma quỷ…” Cậu ta quay lại nhìn Hải Đăng, “Chị Gia Linh theo đạo Thiên Chúa(4) đúng không?” Cậu ta vẫn nhớ khi hoảng hốt và lo sợ, chị ta thường xuyên chạm vào cái vòng cổ hình chữ thập ở cổ, đó cũng là một trong những điểm để bọn họ nhận ra Gia Linh bị người khác đóng giả, “Theo nghĩa mở rộng sau này trong văn học Do Thái thì vực thẳm là thế giới ngầm hoặc là vương quốc của những linh hồn nổi loạn. ‘Abyss' cũng có thể hiểu là địa ngục.” Long Nhật giải thích, “Vực thẳm còn thường được hiểu là nhà tù dành cho ma quỷ.”
“Vậy thì…” Hải Đăng đột nhiên thấy trong mắt cậu ta có gì đó không ổn, bất giác nhớ đến ký hiệu Gia Linh để lại trước khi chết, “Nhập ‘Abyss’ vào đi. Mật khẩu… rất có thể là nó.”
“Bởi vì ta là thánh, bởi vì ta là thần. Ta sẽ ban cho con giao ước để các con hưởng được quyền lợi. Nào, đi theo ta.”
Và có lẽ, cậu thật sự từng bước đi theo thứ mơ hồ đó vì lầm tưởng bản thân sẽ được ông ta cứu rỗi giống với những con dân thụ nhận lời dạy của Chúa. Cậu tin những bước chân mẹ từng đi. Ít nhất là nó khiến cậu thấy ổn hơn sau khi rời khỏi chuồng lợn.
Và cậu nhận ra, đó là nơi mà chuồng lợn sinh ra. Long Nhật nhịn lại cảm giác buồn nôn, cố gắng tỏ ra bình thường bấm dòng chữ đó vào.
Sai rồi. Màn hình máy tính hiện thị. [Bạn chỉ còn một lần nhập mật khẩu. Nếu nhập sai, dữ liệu sẽ bị xoá hoàn toàn.]
Sẽ chẳng có gì đáng hoảng loạn nếu như trên đó không hiển thị đồng hồ đếm ngược. Còn lại 59 giây.
Long Nhật tặc lưỡi, “Chậc, chúng ta sai rồi.”
Trong vòng ba mươi giây, những ngón tay để hờ lên bàn phím thoáng muốn bấm mà chẳng biết bấm gì. Hải Đăng nhìn những ngón tay đang run kia, ngẫm tưởng cậu ta sốt ruột liền đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng, nhẹ giọng buông lời, “Không sao đâu.”
…
‘Anh ta… biết mình đang suy nghĩ cái gì sao?’ Cảm giác dạ dày trào ngược bỗng dưng được đè xuống. Cậu ta thoáng cái cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút đầu óc thông suốt, Long Nhật thầm nghĩ, ‘Trái với những người điều khoe ra sao?’
“Superbia và Lucifer. Trước hay sau?”
…
Cánh tay vẫn đang vỗ nhẹ lưng Long Nhật thoáng khựng lại. Cậu ta lên giọng có ý giục, nhưng mà là ý giục cánh tay kia đừng dừng lại việc an ủi lá phổi sợ nước tràn vào, “Con mẹ nó, còn năm giây. Trước hay sau?”
Hải Đăng bất giác trả lời trong vô thức, “Lucifer.”
“Mở được rồi.” Long Nhật đột nhiên phấn khích quá độ, ngày thường cậu không hề như vậy. Có lẽ cánh tay vỗ nhẹ lên lưng kia đã khiến cậu ta trở nên vô tư - dáng vẻ đáng ra phải thấy ở khuôn mặt lạnh tanh. Long Nhật nhảy bật khỏi ghế, ôm chầm lấy Hải Đăng, “Chúng ta mở được rồi.”
Hải Đăng đang không hiểu gì, đã không hiểu lại còn giật mình. Có phải mở két sắt ngân hàng đâu mà vui đến thế? Cái đầu trống rỗng do bị cánh tay của cậu ta siết chặt vòng qua cổ làm anh bừng tỉnh, ‘Phải giữ cậu ta lại.” Ừ đấy, bởi vì không giữ thì Long Nhật sẽ vắt chân lên đầu mà chạy sau khi nhận ra bản thân đang làm gì. Đúng thật, cánh tay cậu ta thoáng cứng đờ. Hải Đăng lên tiếng phủ đầu, tay giữ chặt lấy eo cậu ta, “Này trai, tôi không có lao vào ôm cậu đâu nhé.”
Anh cảm nhận rõ sự biến đổi trong trạng thái cứng đờ của đối phương. Tai cậu ta chắc phải đỏ bừng rồi, ấm cả một bên má Hải Đăng rồi. Sau nhiều lần trải nghiệm khả năng loạn ngôn của cậu ta, anh đúc kết ra kinh nghiệm xương máu. Chú công an nhanh chóng đặt tay lên vai cậu ta, ấn xuống ghế, “Lucifer là gì?”
…
Hải Đăng thấy không ổn, tai cậu ta đỏ bừng, mặt nghệt ra, trông cứ như thể sắp khóc. Anh lúng túng mặc dù chẳng biết bản thân sai ở đâu, anh vội vàng lấy cái Snickers ở trong túi quần ra, bóc rồi đưa lên, “Nào, há miệng ra.”
“T… tôi không… cố ý…”
Cậu ta còn chưa giải thích xong thì Hải Đăng đã lường trước chuyện gì sắp xảy ra, anh kiên nhẫn nở một nụ cười tai biến, “Ừ, không cố ý. Cậu chưa ôm tôi nên là…” Hải Đăng không biết nói gì nữa, “Ăn đi rồi nói tôi nghe ‘Lucifer’ là gì?”
Ở bên cạnh Long Nhật khiến anh có cảm giác rất lạ, đôi mắt cậu ta thật sự có vấn đề. Hải Đăng vừa rồi thôi, thấy đôi mắt cậu ta trở nên đáng sợ như lúc ở thủy cung… Có thể không bằng nhưng thật sự rất giống. Anh cho rằng nếu bản thân không làm gì đó thì Long Nhật sẽ oà lên khóc. Đừng hỏi tại sao anh có kẹo trong người, Hải Đăng cũng đâu có biết. Trong xe ô tô của anh còn một đống kia kìa. Hải Đăng thừa nhận mình thời gian gần đây cũng không ổn, chả hiểu sao trên đường trở về từ chung cư Nghĩa Ánh, anh lại dừng lại mua vài gói kẹo cất trong xe. Chắc là… anh cũng không ổn.
Long Nhật đưa đôi tay đang run lên, cầm lấy thanh kẹo trong tay Hải Đăng. Do thanh kẹo quá bé nên ngón tay đang run rẩy kia khẽ chạm vào tay Hải Đăng làm anh giật mình. Đầu đơ luôn.
“Lucifer là một trong những người con đầu tiên mà Chúa tạo ra. Anh đã từng nghe thấy điều này chưa…” Cánh tay đang run như người già bị mắc Parkinson của cậu ta đưa lên miệng, đưa viên kẹo vào miệng khẽ nhai.
Có một sức mạnh nào đó khiến Hải Đăng muốn chạy trốn khỏi cậu trai trước mặt.
“Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?/ Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?(5)” Long Nhật chợt nhớ đến những điều rùng mình, cậu ta nắm chặt bàn tay vào nhau, run lên, “Tôi… tôi muốn… không, anh ôm tôi được không?”
***
Chú thích:
(1) Garnet đỏ lựu: có nghĩa là 'hạt', bắt nguồn từ tiếng Latin granum. Vào thời Trung cổ, garnet đỏ cũng được gọi là đá carbuncle.
(2) Sapphire: đá Lam Ngọc.
(3) Leviathan: là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh, một trong bảy hoàng tử của địa ngục, là tội đồ đố kỵ, ganh tỵ.
(4) Đạo Thiên Chúa: hay còn gọi là Cơ Đốc giáo, là một tôn giáo độc thần truyền thống Abraham. Đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với khoảng 2,4 tỷ tín đồ.
(5) Trích trong một bản dịch hiện đại của Kinh Cựu Ước - phần đầu của Kinh Thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro