Chương 63: 'Sự tiên đoán' của tác giả

Mười hai giờ trưa Hồng Vân đứng lóng ngóng ở cổng Uỷ ban, thỉnh thoảng cô lại nhìn vào song vừa thấy ánh mắt của mọi người nhìn là cô lại tặc lưỡi đi ra chỗ khác. Cho đến khi Long Nhật bước ra cô mới tiến lại vì khuôn mặt nhìn quen quen, “Cậu gì ơi? Cậu là người của phòng Điều tra Hình sự đúng không? Tôi đang tìm Đội trưởng…”

Thấy cậu trai kia hơi nhăn mặt cô liền hỏi lại, “Không phải à?”

“Chị là người quen của anh ta ạ?”

“À… ờ, cũng gọi là vậy.” Cô gãi đầu, “Tôi là con nợ.”

Long Nhật nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, con nợ lẽ ra nên có số của chủ nợ mới phải. Một lòng lo nghĩ anh ta bị người xấu hãm hại lập tức bay biến khi thấy thân hình như cái que kia có bao nhiêu đối lập với thân hình của Hải Đăng. Cậu nhập số của anh vào rồi đưa cho Hồng Vân. 

Cô thoáng nhìn bằng ánh mắt ngờ vực rồi cũng nhận cái điện thoại mà bấm máy. Chưa đầy ba phút sau thì Hải Đăng chạy xuống, trông anh có vẻ khá tức giận.

Sau đó cậu cũng chỉ hơi nhăn mặt rồi rời đi. Còn chẳng thèm nhìn anh đến một cái. 

Hồng Vân đang không biết xưng hô thế nào thì Hải Đăng nói trước, “Chị tìm tôi sao?”

“Tôi chưa đủ tiền trả đâu.”

...

Cô gãi đầu, “Thật ra tôi có chuyện quan trọng nên mới…”

“Chị nói đi.” Hải Đăng nhìn đồng hồ, “Nhưng phải thật nhanh, tôi sắp vào giờ làm rồi.”

Văn Phát nói quy trình vụ án đang được xác nhận như sau: Sau khi sát hại nạn nhân Kiên theo cách bọn họ phỏng đoán, bà Ngát bị Ngọc Hà sát hại, thi thể ở nhà cô ta cho đến khi người tình đến ném nó ở cầu tại làng Nghiêm Ý. Đồng ý là tên người tình đó bị điên, lúc thẩm vấn cũng hoảng loạn thừa nhận. Nhưng tất nhiên là Đội trưởng không đồng ý với cái này, cả Đội phó Phát cũng không chấp nhận. Đặc biệt là thần kinh mà không bị camera ghi lại. Nếu hắn thừa nhận cách giải quyết đó thì đã báo cáo với Hải Đăng từ lâu. Thế nhưng đề cập vấn đề này với Hồng Vân thật sự rất khó. Trên danh nghĩa thì vụ việc đang được khép án bởi vấn đề thời gian và bằng chứng đều gần khớp, mấu nối lại hoàn chỉnh. 

“Về tình tiết vụ án hai mươi năm trước ấy.” Hồng Vân nhìn xung quanh rồi hỏi, “Nói chuyện ở đây ổn không?”

“Ổn. Nếu chị nói nhỏ.” Hải Đăng hiểu ra trong đầu cô đang nghĩ gì mở miệng trêu, “Anh em ở đây không tưởng tượng nổi việc tôi qua lại với nữ giới đâu.”

“Mày… à không, anh lúc nào cũng đùa được sao?” Hồng Vân đột nhiên bật cười sau khi ngớ ra, cô đánh mạnh vào vai anh, “Anh nghĩ mình là Gia Linh sao? Ngoài chị ấy ra, không có nhan sắc nào vượt qua được đâu. Anh nghĩ mình đẹp lắm sao?”

“Tôi đến đây là có việc quan trọng. Cái tình tiết cóc nhái với mấy con vật gì ấy, trong bản truyện gốc của ‘Con tàu đỏ thẫm’ có đề cập đến, rất cụ thể và chi tiết. Tuy là không biết có liên quan không nhưng trong câu chuyện ấy có thiết lập nạn nhân và thứ tự y chang những gì chị Linh từng nói.”

“Sao chị không nói từ hôm ấy?”

***

Địa điểm mà Long Nhật muốn đến là Bệnh viện tâm thần Phúc Dương, trên tay là một giỏ hoa quả lớn. Long Nhật thở dài một hơi, những ngón tay khẽ siết lên giỏ một chút rồi thả lỏng, trở về dáng vẻ bình thường bước mà vào trong. Cậu ta đi đến bàn lễ tân, “Tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Long Hà ạ.”

Cô nhân viên thường xuyên nuốt tiền của cậu ta lập tức nhận ra khuôn mặt lạnh như tiền kia, giả bộ lật giấy soàn soạt, “À vâng, bệnh nhân phòng số 128 đúng không ạ, cậu chờ tôi một chút.”

Người nhân viên đó hoảng loạn kéo cậu ta ra một góc khuất không có camera. Thấy không có ai qua lại cô ta mới thở phào, đang tính nói thì cậu trai trước mặt cúi gằm mặt xuống, “Thành thật xin lỗi chị. Chuyện tối ngày hôm qua là tôi lỡ lời. Tôi không cố ý nói như vậy với chị. Chuyện như vậy hoàn toàn là lỗi của tôi.”

Long Nhật lấy trong cặp ra một cọc tiền mới cứng vừa đổi ở cây ATM hồi sáng, “Chuyện của chú ấy là lỗi ở tôi, chị đã vất vả nhiều rồi.”

Y tá Lê Á Mỹ thấy tiền liền nguôi ngoai sự tức giận ngày hôm qua, nắm lấy tay cậu ta, “Đó là chuyện của bệnh viện, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Đây là lần cuối đấy.”

Long Nhật cũng mong đây là lần cuối, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tiền kiếm ra ngày một ít, rời Học viện đến một Đại học khác thì cậu sẽ tốn rất nhiều tiền. Thật sự không thể chi thêm đồng nào cho người đàn ông ấy.

Long Nhật nhìn người đàn ông đang cười ngô nghê như đứa trẻ kia, cậu tiến vào đặt giỏ hoa quả xuống làm ông ta giật mình. 

“Con đến thăm chú.”

Long Nhật vẫn quay lưng lại với ông ta, ngồi xuống bóc quýt, cậu không biết cầm dao gọt hoa quả. Thứ đó ngày xưa đều do thím làm. Người đàn ông kia thấy thế liền ngô nghê tiến lại gần. Vừa có ý định chạm vào vai thì Long Nhật đã lui lại, “Chú không nên chạm vào con đâu.”

Cậu ta đưa miếng quýt cho người đàn ông kia, giá mà trong đó có hàng tấn chất độc thì tốt rồi. Sẽ chẳng có hoàng tử nào đến cứu người đàn ông này cả.

Ông ta cười khà khà nói, “Bạn trẻ đến chơi với ông sao?” 

Long Nhật đột nhiên nở một nụ cười, đứng dậy vật lão xuống cái giường đã nuốt bao nhiêu tiền của cậu ta, “Con xin lỗi chú.”

Long Hà vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì đôi con ngươi liền co lại hoảng hốt, sợ hãi muốn vùng ra nhưng không vật nổi sức tay kinh người đó, “M…mày, mày c… cút đi.”

Ông ta bật khóc lắc đầu nguầy nguậy, “X… xin lỗi. Đừng đánh… đừng đánh tao, tao sai…”

‘Phập’

“Ta… tao kh… không…”

Long Nhật cắm một lượng lớn thuốc an thần vào tay ông ta, “Ông nên im mồm đi.”

Cậu ta nhìn ống tiêm kia, day nhẹ rồi mới rút ra làm máu bắn tung toé, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu ta muốn ông ta mất máu nhiều hơn. Long Nhật nhìn kim tiêm trong tay, rồi quay lưng dựa vào thành giường, “Mười người dùng thuốc an thần quá liều mới có một người chết. Nhưng một người mất quá năm mươi phần trăm máu thì sẽ mất hoàn toàn khả năng hồi phục máu tự nhiên. Sẽ không cứu được.”

Cậu ta quay lại nhìn người đàn ông đang nằm im nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, “Chú nhớ chưa?”

Nói rồi Long Nhật leo lên giường cầm lấy khoá, khoá từng sợi dây trên giường, “Chú đừng run nữa. Con không trói lại được.”

“T… tôi. Tôi khô… không.”

“Ừ, chú không làm gì.”

***

Đức Duy nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của mình trong gương, tự hào vuốt tóc một cái. Cậu ta mỉm cười ung dung một bụng đi ra đọc tiếp các vụ án cũ. Nào ngờ vừa mới bước chân ra thì vồ ếch, cậu ta sửng cồ lên, “Này, tên khốn nào…”

Và cậu ta hoảng hốt nhìn thấy Hải Đăng, anh không nói không rằng kéo cậu ra khỏi Uỷ ban, đến gần một máy bán nước tự động, “Anh cho chú tự thân khai báo.”

“Em xin lỗi, em cứ tưởng là tên khốn nào dám ngáng chân…”

“Anh hỏi tội khác.”

...

“Bài đăng trên mạng của chú nói về việc ‘linh hồn của hung thủ xẻ bụng phụ nữ hai mươi năm trước trở lại’. Ngày hôm đó anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng sau đó thì anh mới nhận ra… nhận ra gì chắc chẳng cần cụ thể ra đâu nhỉ?”

Dòng caption ấn tượng kia sẽ rất bình thường nếu như không có chữ ‘Linh hồn’. Chả tội gì mà lại thêm từ đó vào cả, đâu chắc cứ hai mươi năm trước là đã chết, “Đừng có lấy Jack the Ripper ra, vụ đó xảy ra hơn trăm năm rồi.”

“T… thì em…”

“Nói thật ra đi. Bố cậu không biết đâu.”

Ban đầu anh thấy cậu ta kín tiếng thì cũng mặc kệ, dù sao thì dính đến lãnh đạo cấp cao không phải điều tốt đẹp, nhưng giờ thì thôi đi. Dính hay không dính, cậu ta không nói, anh không nói cũng chẳng ai hay, “Chú yên tâm, đã có anh mà chú cứ phải lo xa. Lẽ nào chú không tin anh?”

“Chị gái vừa đến… là em bảo chị ta đến nói với anh chuyện cốt truyện gốc giống vụ án hai mươi năm trước.”

“Anh biết.”

“Không chỉ dừng lại ở đấy đâu.” Đức Duy nói nhỏ, “Vụ án ngày càng… a… anh sao thế?”

Cậu ta dừng lại khi thấy anh khựng lại. Hải Đăng ngớ ra khi cậu ta gọi, xua tay, “Không sao, anh chỉ hơi mệt thôi. Chú nói tiếp đi.”

“Ba năm trước du khách đến tham quan Thung lũng Cảng có phát hiện ra một bộ xương người bị lấp dưới cầu tình duyên.” 

Cầu tình duyên là một địa điểm nổi tiếng, vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch (1) vài năm trước, một khách du lịch nước ngoài đã phát hiện ra một cái cây đổ ngáng đường và đăng tải bức ảnh lên mạng. Người ta đồn ầm lên là do thiên duyên trời định của Ngưu Lang - Chức Nữ, ông trời se duyên cho họ đến gặp nhau nên thành cầu tình duyên, cặp đôi nào đi qua cây cầu đó đều trăm năm hạnh phúc. “Nghe đâu người đó phát hiện ra bộ xương trong lúc bị lạc.”

“Chú kết luận hung thủ đã chết, lẽ nào đã khẳng định hung thủ là thi thể đó?”

“Đúng vậy, tại nơi đó người ta phát hiện ra cả con dao gây án cùng với sợi dây thừng, áo mưa dính máu, mũ y tế. Với công nghệ hiện tại, thật sự không khó để xác định DNA, mẫu tóc trên thi thể thứ năm hoàn toàn trùng khớp. Cái cây được xác định là đổ xuống trong trận bão trên dưới hai mươi năm. Vì thế mà bên Thành phố Biên phỏng đoán trong quá trình chạy trốn sau khi sát hại nạn nhân thứ năm hung thủ đã bị cây đè và chết đói.”

“Là thi thể nữ hay nam giới.”

“Nữ giới.” Cậu ta nói, “Qua quá trình khám xét người ta nhận ra người phụ nữ này chết ở độ tuổi bốn mươi và mắc chứng rụng tóc. Có lẽ mũ y tế được dùng để tránh để lại dấu tích.”

“Danh tính của thi thể ấy xác nhận được chưa?”

“Anh không được nói với ai đâu nhé…” Đức Duy ái ngại nhắc lại, thấy anh gật đầu mới dám nói tiếp, “Nội riêng trong khu vực Thành phố An và Biên tháng sáu năm đó có đến ba người phụ nữ có trùng đặc điểm về chiều cao, cân nặng, độ tuổi, bệnh tật với thi thể được phát hiện. Nhưng hai trên ba đều ‘tứ cố vô thân’ nên không tìm được, người duy nhất được biết là mẹ của chị gái vừa tới. Nhưng giám định DNA không khớp với con. Hoàn toàn không phải."

Tức là Hồng Vân đã nói không hết mẹ của cô ta mất tích chứ không chắc là có chết hay không. Và Đức Duy có lẽ nhờ việc này mà quen biết cô ta từ trước, cố tình nhờ cô ấy đến đây thay vì nói thẳng. Hải Đăng hỏi, “Phần truyện gốc bị trùng có nội dung như thế nào?”

“Anh hứa rồi đấy… không được nói với ai đâu.”

***

“Trên một con tàu vào hai mươi năm trước, một vụ án đã xảy ra. Có sáu người bị sát hại, tại hiện trường đều có những ký hiệu các con vật đại diện cho sáu đại tội trong Kinh thánh. Hơn mười năm sau, tại khu rừng mà cặp chính hẹn hò, một thi thể nữa được phát hiện tại đó, bên cạnh là sách Khải Huyền đang giở tới chương sáu, mục nói về Tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Ca khúc chủ đề có câu hát, ‘Khi ngọn lửa của công lý sáng chiếu, bệnh dịch, chiến tranh, nạn đói và chết chóc sẽ giáng xuống những kẻ độc ác… Là sự trừng phạt.’ là yêu cầu của tác giả bản gốc với cái tên ‘Vicar’. Cái kết câu chuyện khiến nhiều độc giả cảm thấy không thích vì tên hung thủ không vào nhà đá mà bị một trong những người nhà của nạn nhân sát hại, sau cùng là người đó tự tử. Tôi không bao giờ nghĩ chúng ta phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này đâu, tác giả của bộ truyện nổi tiếng ‘Con tàu đỏ thẫm’, chị Vicar… Hay nói đúng hơn là chị Nga.”

Đoàn Thị Thúy Nga, con gái nạn nhân Phạm Thị Ngát là tác giả của bộ truyện được chuyển thể đang hot trên mạng xã hội thời gian gần đây. Khuôn mặt Thúy Nga thản nhiên như không, “Cảm ơn anh cảnh sát đã đọc truyện của tôi.”

“Chị hiểu tôi đang nói gì đúng không? Bộ truyện này có nội dung rất giống với vụ án xảy ra năm xưa."

“Bảy đại tội của loài người và Tứ kỵ sĩ Khải Huyền trong Kinh Thánh là nội dung được khai thác rất nhiều trong các tác phẩm đại chúng. Tại sao công an các anh cứ phải bấu víu vào tác phẩm của tôi đến như thế? Các anh không thấy vô lý à? Có giỏi thì đi mà túm các tác phẩm kia vào.”

“Mười năm trước, cô làm việc tại Studio của mẹ mình. Nhưng một thời gian sau lại bỏ. Bộ truyện này được đăng tải hai năm sau đó. Và được chuyển thể sau tám năm ra mắt.”

“Thì làm sao?” Thúy Nga nhẹ lại giọng, cảm thấy càng nóng giận lại càng không hay, cô giải thích, “Đi làm thêm kiếm tiền lúc học đại học là rất bình thường.”

“Với tài năng của mẹ chị, bà ấy không bao giờ chủ động đề nghị tham gia bất kỳ dự án nào. Thế nhưng bà ấy lại chủ động tham gia dự án này, sau đó lại cãi nhau rất lớn với chị khi biết chị là tác giả. Sao lại như thế?”

“Mẹ không thích tôi viết văn, ảnh hưởng việc học, khoảng thời gian đó tôi phải đóng tiền học lại và nợ những ba môn trên trường.”

Lời này là nói dối, việc nợ bao nhiêu môn và học lại thì thực hư không cần rõ. Thế nhưng chuyện bà Ngát tức giận vì nó thì chắc chắn không phải. Không ai giận một việc như thế cả chục năm, “Ừm… Ba năm trước tại một khu du lịch ở Thành phố Biên, người ta phát hiện ra một thi thể nữ. Rất giống với miêu tả của chị trong truyện. Nạn nhân bị rụng nhiều tóc…”

Nói đến đây cô ta bắt đầu sợ hãi, nhưng mặt vẫn đanh lại xen lời, “Cái đó làm sao tôi biết được. Sách của tôi ra mắt trước bốn, năm năm cơ m…”

“Tôi không nói chuyện chị có biết hay không. Tôi chỉ đang kể thôi.” Hắn thoáng ngừng rồi lại tiếp tục, “Chị có thể giải thích về ký hiệu ‘Vực thẳm’ được viết bằng chữ Do Thái ở cạnh thi thể không?”

Hắn nhún vai, “Tôi nói rồi, tôi không đến đây với tư cách là cảnh sát, chỉ là một fan hâm mộ sách mà thôi.”

“Fan hâm mộ sách sao? Có fan nào…”

“Chị có quyền không trả lời nhưng càng không trả lời thì hiềm nghi lại càng về phía chị. Chị có truy cập vào dữ liệu máy tính tại đó hay không chúng tôi chỉ đều tra ra ngay. Chỉ là tôi đang cho chị cơ hội để gỡ rối cho chính mình. Thành thật thì luôn được khoan hồng.”

Nghe đến đây mặt cô ta thản nhiên ra hẳn, “Được rồi. Tôi trả lời. Chúa Giê su được cho là người Do Thái nên tôi sử dụng ký hiệu như thế thôi. Hung thủ cuối cùng trong truyện ảo mộng mình là Chúa, nên đã ‘trừng phạt’ kẻ chống lại mình là những thiên thần sa ngã. Anh nói anh là fan của bộ truyện, tại sao lại không biết tình tiết này?”

Văn Phát gật gù, “Là do tôi không hiểu… Vậy nam nữ chính là đại diện của điều gì?”

Sau đó là một cuộc nói chuyện dây dưa mà Văn Phát lại hỏi nhiều câu lắt nhắt về nội dung truyện khiến cô khó chịu, “Anh có thể thôi đi được không? Ngày mai tôi còn phải đi dạy.”

“Vâng, tôi biết.” Văn Phát ôm đồ cùng truyện ‘Con tàu đỏ thẫm' đứng lên, “Tôi đã hiểu nhiều hơn về cuốn truyện này, đây quả nhiên là một tác phẩm tuyệt vời.”

Hắn nhìn xuống, “Vợ tôi rất thích sách của chị đấy.”

Thúy Nga nghe thế liền cầm cuốn sách trong tay hắn lên, mở ra, cầm bút ký lên trang đầu tiên, “Chỉ là nét bút vô nghĩa thôi nhưng mong có thể làm vợ anh vui.”

Văn Phát gãi đầu, “Thật sự là phiền chị quá. Nhưng mong chị thông cảm cho. Làm cảnh sát hình sự lâu nên tôi có phần quá đa nghi.”

“Không sao cả. Thỉnh thoảng thùng rác trước nhà bị mấy tên nghiện thó, bố tôi cũng có một vài phỏng đoán kỳ cục. Các anh cũng là làm việc vì dân.”

“Haha, thật ngại với chị quá.” Hắn cười xoà song ra đến cửa lại quay lại, “Tôi có thể hỏi thêm câu nữa không?”

Sự nóng giận của phụ nữ luôn là điều gì đó rất đáng sợ. Khuôn mặt của Thúy Nga thoáng đanh lại, đến một nụ cười xã giao cũng không nặn ra nổi, “Vâng, anh cứ hỏi đi ạ.”

“Chị nói hình ảnh của bốn main chính là đại diện của Tứ kỵ sĩ Khải Huyền đúng không? Nhưng họ là sứ giả của Chúa, vậy nhân vật nào là đại diện của Chúa vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có mỗi phản diện là ảo mộng mình là Chúa?”

“Anh nói gì tôi không hiểu lắm?” Thúy Nga thở dài, “Tôi không theo đạo, có lẽ là do tôi tìm hiểu không kỹ. Chi tiết này cũng có rất nhiều bạn đọc góp ý. Khi chuyển thành phim cũng đã sửa đổi, bất ngờ là anh cũng đọc bản gốc.”

“À, tôi chưa đọc, cái đó là do vợ tôi kể. Cô ấy bảo còn tưởng chị sẽ viết phần hai, và sự thật là cả bốn main chính đều là tay sai cho một nhân vật nào khác.”

“Nghe có vẻ thú vị đấy, tôi sẽ suy xét cảm hứng. Có thể sẽ thêm thắt vào kỳ sau.”

“Lạ thật đấy, chị biết không?” Hắn quay lại cười, “Thi thể mà tôi kể chị lúc mới ban đầu ấy, ở hiện trường còn có một cuốn Kinh Thánh. Trùng hợp thật.”

“Anh thật nực cười. Rõ là còn nghi ngờ mà còn tỏ ra thân thiện.”

“Đâu có, ý tôi là chị cứ như một vị thần vậy. Việc gì cũng đoán được, tôi nhớ là ở hiện trường của nạn nhân thứ bảy trong truyện cũng có cuốn Khải Huyền.”

“Thì làm sao? Cứ cho là tôi như lời anh nói thì cuốn sách tại đó đâu có giở đến mục Tứ kỵ sĩ...”

“Ồ.” Văn Phát nhướng mày, “Tôi nghĩ chị thật sự là một tiểu thuyết gia trinh thám đại tài trong lịch sử Việt Nam.”

Hắn tiến lại gần ‘con cá’ đang sợ hãi khi nhận ra mình tự chui vô lưới, “Cuốn Khải Huyền đó đã mục đến nỗi chúng tôi cũng không biết mục mà bộ xương ấy đè lên là gì? Chị giỏi thật đấy.”

***

Chú thích:

(1) Ngày "ông Ngâu bà Ngâu" hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro