Chương 68: Tôi cũng thích cậu

"Alo? Mẹ ạ? Vâng, con đến rồi. Cái Xuân ở khu nào thế ạ?" Hải Đăng vừa xách cái túi chứa cặp lồng, vừa nhìn ngó xung quanh một chập. Bình thường thì kỹ năng mò đường của anh cũng tầm cỡ thượng đỉnh, nhưng bà Ngân Linh đã gọi thì anh cũng tiện hỏi thăm cho có chuyện để đường truyền làm việc, anh vờ than thở, "Ở đây có gần mười cảnh dựng hậu trường, nhỏ ở khu mấy vậy ạ?"

Thanh Xuân - em gái anh, thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ người mẹ làm diễn viên, cô bé rất xinh đẹp, đi học mười mét vuông gặp ba thằng thích. Quái là đẹp không thì không vừa, con bé còn nhỏ mà học hành ổn định, tài năng ngập người, ca hát nhảy múa đủ cả, giờ thêm cả diễn xuất. Hải Đăng thì không đồng ý với cái ý tưởng dấn thân vào ngành giải trí của cô em gái nhưng không tiện can thiệp quá nhiều, có khuyên vài câu cũng là nước đổ lá khoai.

[Số mười, tháng sinh nhật con nên mẹ nhớ lắm.]

Thật ra nó cũng không liên quan. Anh đã nghĩ thế đấy. Hải Đăng bật cười nhìn ngày trên đồng hồ. Hai mươi ba tháng mười - sinh nhật anh, "Vâng, cảm ơn mẹ."

Mẹ không dám nói thẳng lời chúc đâu, anh biết chứ. Hải Đăng ậm ừ chờ bà tắt máy rồi mới thở dài, con riêng bao giờ cũng là một vết xước lớn trong lòng những người đi bước thứ hai.

Hải Đăng đi khắp khu vực quay phim mới biết cái nơi gọi là số mười ấy nó thụt vào bên trong chứ không ở ngoài giống mọi nơi. Anh hay lạm quyền dùng chức danh công an để vào một số nơi nên đây là lần đầu dùng danh 'người thân' bước vào, phần nhiều là hơi bỡ ngỡ. Phim trường này là một bãi đất trống, máy móc, dụng cũ quay phim đầy rẫy, trông vô cùng là vướng víu. Chẳng cần đảo mắt như rang lạc thì cũng thấy được cô gái chỉ là vai phụ mà ăn mặc lồng lộn lên. Một nano giây sau thì anh hơi nhăn mặt với mái tóc ngắn, đeo cặp chéo cầm cốc nước tới.

'Nhật sao?' - anh thầm nghĩ.

Long Nhật về quê không lâu, chỉ lỡ tầm ba tuần đưa đón 'cậu bé tình yêu tóc ngắn' đi làm của anh công an nhà gần đối diện.

Hải Đăng cũng không hiểu rằng cậu ta có bị giở gió hay làm sao không mà tránh mặt sáng, trưa, chiều, tối. Anh cũng là con dân bình thường, ngày đi làm phải đủ giờ hành chính thì mới được vác cái khuôn mặt mệt mỏi cùng cái đầu bết về với thú cưng. Nhưng cậu ta tránh đến cái độ làm cùng phòng mà bốn ngày nhìn thấy mặt một lần, lại còn mới thấy đã vắt chân lên đầu chạy thì cũng chẳng hiểu. Không dừng lại ở đó, Long Nhật thời gian gần đây còn năng lượng hơn hẳn, làm việc cũng cười nói nhiều hơn. Tiến bộ tất cả trừ mối quan hệ với anh.

Hải Đăng thầm cho rằng cậu ta ngại thôi, nhưng ngại nào đến độ xin nghỉ việc sớm hơn. Theo lời 'thề non hẹn biển' của ai đó thì cậu ta sẽ điều tra về vụ Thung lũng Cảng với anh cho đến hết tháng mười hai, nhưng trên thực tế thì nửa cái đề cập về vụ đó cũng chưa có mà đơn xin thôi thực tập đã lù lù chờ ký. Không biết có phải là nghe nhầm không nhưng giờ thì anh hơi hoài nghi câu nói ấy có ý nghĩa khác. Không rõ là gì mà trước mắt giữa tháng mười một cậu ta mất bóng khỏi Uỷ ban.

Cảnh tượng này có vẻ không bình thường lắm, làm ngành an ninh mà, nhìn phát hiểu luôn tại sao. Gọi cả gia sư đến trường quay chắc là có ý riêng. Hải Đăng có phần không quan tâm lắm, dù cho em gái có làm thế vì mình hay vì lý do khác nhưng anh đang không vui. Anh vốn là định đi về nhưng còn cái cặp lồng đồ ăn thì tính sao?

Muốn hai người gặp nhau thì quên đi, nhóc ranh đó làm sao biết thời gian gần đây ai kia lặn mất tăm sau một buổi đi chơi. Con bé này rõ là bao đồng, ham biết chuyện người ta đến bước nào rồi. Giang hồ còn đồn truyện làng trên xóm dưới, chưa thứ gì không qua tai nhỏ này. Hải Đăng thoáng nở một nụ cười tai biến, hôm nay là sinh nhật, anh cần nghỉ ngơi chứ không cầu vác thêm sự đau đầu từ một bà tám nhỏ tuổi.

Thế nhưng anh vừa quay đi thì bà tám đó 'ới' một tiếng rúng động một trăm chín năm quốc gia trên thế giới. Bà tám nhỏ tuổi xúng xính váy áo chạy lại ba bốn tiếng "Anh ơi!"

"Xuân ơi, đến cảnh của em rồi." Một chị nhân viên ở đó tiến lại gọi, vừa thấy Hải Đăng liền hơi giật mình, thoáng mỉm cười chào, giọng đầy ngại ngùng, "C... chào anh ạ."

"Vâng, chào em." Hải Đăng nở một nụ cười đầy nét xã giao thân thiện, cầm hai vai cô bé, đẩy về phía cô nhân viên kia, "Tôi là anh trai của con bé này, mong em chiếu cố cho nó."

"À... vâng, vâng. Cô bé rất có năng lực."

Hải Đăng nhìn bóng lưng cô bé chạy rồi mới quay qua nhìn người con trai đang ngồi ở ghế, vừa chạm mắt đã quay đi. Anh thở dài, quay đi được ba bước thì lại quay lại, tiến tới chỗ cậu ta, "Này..."

Long Nhật ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu ta vẫn không có cảm xúc gì nhiều. Hải Đăng lại muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn, ham muốn chi phối anh mở miệng, "Sinh ra ở đâu liền biết mảnh đất đó là tổ quốc, không cất công tìm kiếm. Nhưng người thương thì khác..."

...

"Cậu còn thích tôi không?" Đôi con ngươi của cậu ta thế mà thoáng co lại, không phải không nói là không biết, cậu ta gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại anh đều biết cả. Cuộc gọi ngày hôm đó anh không tắt, cậu ta đã nghe thấy anh cũng biết, ngón tay trong túi quần Hải Đăng thoáng bấu vào nhau, anh thở dài, "Cậu có muốn đi..."

"Còn. Tôi thích anh." Cậu ta vội vàng mở miệng nói, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp khó tả, "Tôi đã nói tôi không đi, không đi..."

"Suỵt." Hải Đăng ngồi nhón chân để ngang mặt với Long Nhật, "Tôi trả lời."

"Trả lời?"

"Tôi cũng thích cậu." Đôi mắt phấn khích vì sự ngỡ ngàng trước niềm vui và đôi tai đỏ hồng kia như một dòng nước ấm rót đầy tim anh. Nhưng anh rất sợ niềm vui kia chóng có mau hết, hai người về nhiều mặt thì nửa phần tương lai cũng không có. Lời nói này là bản năng.

Long Nhật như hiểu ra thứ gì trong ánh mắt của anh, đôi con ngươi đáng ra nên ngại ngùng thoáng cái lại đầy vẻ tức giận, bàn tay bất giác nắm nhẹ tay Hải Đăng, đặt lên má mình với trạng thái hơi run, "Anh có thể chạy khỏi tôi trước khi mọi thứ quá tầm kiểm soát." Ngón tay cậu ta lại siết chặt lại, quay qua hôn lên cổ tay anh - như một nhân cách khác, "Lời đã nói ra thì anh chỉ còn cơ hội cuối cùng."

...

Ánh mắt này đáng sợ hơn những gì Hải Đăng tưởng tượng, mắt nông cũng không tốt lắm. Anh đưa tay xoa đầu Long Nhật khiến cậu ta giật thót cả mình, mắt hơi tỉnh ra, con ngươi trở lại bình thường, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dễ thương kia, "Cậu sẽ làm tôi đau sao?"

Quả nhiên là lắc đầu, lắc nguầy nguậy là đằng khác. Anh lại cười rồi hỏi tiếp, "Cậu muốn trông thấy tôi buồn sao?"

Lại lắc đầu.

"Tôi cũng thế. Nhưng thích nhau thì chả làm được gì cả, chúng ta phải đi xa hơn cả thế thì mới giải quyết được một số vấn đề mong muốn." Anh kéo nhẹ tay xuống, thoáng mân mê đôi tay thô thành từng khúc vì vất vả làm việc, "Chắc là cậu đã khó khăn lắm, nhưng rõ là cậu không muốn buông bỏ. Với người mình muốn đi cùng một đoạn đường dài thì đừng có hở cái là nghi trong nghi ngoài, cũng đừng dọa nạt bằng những lời khó nghe. Cậu không biết cách yêu thương một người thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ dạy cậu từng chút một. Chẳng lẽ trong tám tỷ người không có nổi một người yêu thương cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ."

...

"Bãi đá sông Sen Cạn, tôi nói chuyện tôi nhớ trong nhà vệ sinh là chuyện đó chứ không phải câu chuyện ở bến xe bus. Tôi cũng chỉ là người lạ..." Hải Đăng thoáng nhìn biểu cảm thẫn thờ kia một chút rồi mới tiếp tục, "Một người lạ bây giờ mới rất thích cậu. Ở bến xe bus năm đó đã nói vậy thì có thể là cậu thích tôi từ trước đó..." Anh lại thoáng thấy có gì không đúng, lại lắc đầu phì cười vì sự ngờ nghệch của mình, "Cũng không phải, nhỏ như vậy sao có thể..."

"Thích..." Long Nhật siết chặt tay anh, "Lần đầu gặp anh tôi dậy thì rồi. Tuổi đó không phải trẻ con." Cậu ta lúng túng quýnh cả lên, "Thích. Lúc đó thích, bây giờ cũng thích. A... anh nói tiếp đi."

Thấy Long Nhật nhìn anh bằng ánh mắt đầy trông chờ, Hải Đăng lại càng buồn cười hơn, anh bật cười dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay cậu ta, "Đã lâu như vậy rồi, phiền cậu cho tôi thêm một chút thời gian nữa..."

...

"Để khi đó tôi không phải là người lạ, tôi có thể khẳng định tôi tin cậu." Hải Đăng quên hết những lời dài dòng định nói hơn rồi, anh nhìn Long Nhật - người mà anh không biết bản thân phải tốn bao lâu để tin tưởng. Anh chưa tin tưởng Long Nhật nhưng những thứ xung quanh cũng quá bất cập, gỡ nhầm một đoạn là vứt cả sợi dây.

Khi đôi tay với nhiệt độ ấm áp giữa cơn gió đầu mùa chuẩn bị rời đi, Long Nhật lại thoáng níu lại, khuôn mặt cậu ta hồng hào rực rỡ, cười đến toét cả miệng ra, những vết nẻ trên môi cũng dạn ra làm nó hơi tứa máu. Hải Đăng cũng vì thế mà cười ngu. Hứa nhiều thì được gì chứ, nói thẳng để giữ nhau còn quan trọng hơn. Cậu ta vẫn giữ tay anh, ngón tay còn đưa ra đùa nghịch, "Vậy bây giờ anh là bạn trai của tôi sao?"

...

Hải Đăng phủi quần đứng dậy, "Cậu còn mong thế nào? Mai ra Uỷ ban đăng ký giấy kết hôn nhé?"

"Nước ta đã hợp pháp hoá đâu?"

...

Hải Đăng đẩy đầu Long Nhật, "Nếu hợp pháp hoá rồi thì cậu 'ừ' à?" Anh bật cười, "Giờ bạn trai cậu phải quay lại Uỷ ban đây, hết giờ nghỉ trưa mất rồi?" Dù bây giờ chưa thể chọn tin tưởng cậu, nhưng anh sẽ ở lại cho đến khi không thể. Hải Đăng đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu ta, ngón tay thô ráp khẽ lướt qua những vết nứt nhỏ, muốn hôn mà lại thôi, "Chiều nay đến nhà tôi. Được không?"

Long Nhật thật sự rất vui, chỉ cần nhìn cũng ra, đôi mắt cong lên rồi mới gật đầu.

***

"Anh Đăng đâu ạ?" Thanh Xuân ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại hoảng hốt ôm mặt, "Anh ấy về rồi ạ?"

Long Nhật gật đầu, cậu ta quay lại cầm cặp lồng đưa tới trước mặt cô bé, "Của em."

"Ớ... không thể nào?" Thanh Xuân ré lên, cô ôm đầu ngồi thụp xuống, xong lại thấy có phần không đúng, ngẩng mặt lên nhìn Long Nhật, "Anh vui vì thấy em khổ à?"

"Anh không có." Long Nhật phủ nhận, sau đó cậu ta mỉm cười, "Anh vui chuyện khác."

'Wtf???? Cái gì vậy? Anh ấy cười sao?' - Thanh Xuân thầm nghĩ, cô đứng bật dậy, dùng cả hai tay ôm mặt anh, "Không sốt, anh sao vậy?"

Long Nhật đẩy tay cô bé ra, lắc đầu, "Anh có thể bị làm sao chứ?"

Lần đầu thấy 'tổng tài' lạnh lùng băng lãnh mỉm cười, 'cô thư ký' tưởng mình hoa mắt là đây sao. Thanh Xuân nhận ra mùi gì không hợp lý, cô nheo mắt, trước lúc anh trai đến anh ấy còn rất bình thường. Đang tính dò mìn thì Long Nhật đứng lên, "Giờ anh phải về rồi? Em có cần anh làm gì nữa không?"

Cái cần thì cũng đâu thể làm, cô dẩu môi phồng má bày vẻ chán nản, sau cùng lại bĩu môi, "Em hôm nay xinh không?"

Long Nhật nhìn cô bé từ trên xuống rồi mỉm cười gật đầu, "Xinh."

"Anh trai em cũng xinh trai nhỉ?"

...

"Ừ. Xinh trai lắm."

Mặt cô bé hớn hở cả lên, như chỉ chờ có thế, "Ừm... thế... anh có thích anh trai em không?"

"Có chứ sao không?" Một thanh niên tiến lại giữ vai cô bé, nhìn Long Nhật mỉm cười tươi rói, "Chỉ có thích mới khen xinh trai thôi, đúng không?"

"Anh Tuấn?" Thanh Xuân hốc mồm quay qua, "Hai người biết nhau ạ?"

"Sao lại là biết, thân lại là đằng khác." Hắn ta khoác vai Long Nhật, "Đúng không cưng?"

Long Nhật không trả lời, cậu ta chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện, cũng không đẩy đối phương ra. Rồi đột nhiên, cậu ta thấy tim mình thắt lại, gáy rợn lên thành cơn, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh. 'Không có sao?'

Cậu ta đeo túi chéo lên vai, đứng dậy, "Có lẽ tôi phải về rồi. Tạm biệt hai người."

Cái cảm giác này làm Long Nhật cảm thấy khó thở, chẳng phải cảm giác đe doạ mà là một linh cảm cho rằng sắp có chuyện không hay. Cậu ta đi được ba bước chân thì bất ngờ quay đầu, nắm tay Thanh Xuân làm cô bé giật mình, "Em có thể về không?"

"Dạ? Em á?" Thấy Long Nhật gật đầu, cô lại hỏi, "Tại sao chứ?"

"Không thể sao?"

"Tất nhiên rồi. Đang quay dở mà bỏ về là bị gán mắc bệnh ngôi sao đó." Anh Tuấn bên cạnh nhận xét.

Long Nhật nhìn hắn, xong lại nhìn cô bé, cậu ta thở dài nhìn xung quanh, cho rằng bản thân đã quá phấn khích đến đa nghi mất rồi, liền nở một nụ cười cứng đờ, "Vậy anh có thể trông cô bé giúp tôi không?"

"Ây cưng, không được rồi." Anh Tuấn lắc đầu, "Tôi còn mấy cảnh quay nữa lận, với cả ở đây đông như vậy, cậu lo quái gì chứ?"

Long Nhật nghe thế cũng thấy mình hơi kỳ, cậu ta không quá lúng túng nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. "Khi nào về thì gọi anh trai em tới đón nhé. Với cả đừng có đi đâu ngoài khu vực quay phim."

***

Số báo mới nhất của tờ 'Đèn Biển' nhắc về một câu chuyện rất nổi tiếng trong chuỗi vụ án của thám tử Sherlock Holme: 'Peter hung bạo'. Long Nhật nhìn tờ báo, nắm nhẹ lấy góc có phần in đậm.

"Đánh giá phần truyện "Peter hung bạo" trong tập truyện Sherlock Holmes của tác giả Arthur Conan Doyle.

Điều tra viên cảnh sát trẻ tuổi Hopkins có kể về nơi ở của Peter rằng: 'Viên thuyền trưởng gọi chỗ của mình là 'Ca - bin tàu'.'

Nếu đọc phần miêu tả đầy hấp dẫn sau đó, ta sẽ nhận ra đây là một nơi rất thú vị. Vậy theo bạn đọc, đâu mới thật sự là điểm thú vị ở tên Peter ngoài ngôi nhà mô phỏng Ca-bin tàu?"

Theo một cách nhìn tiêu cực, lời văn này giống với sự thách thức hơn là một lời gợi ý như ông ta hay các vị linh mục từng nói. Ám ảnh sinh ra khiến con người luôn ảo giác thứ đó là nói đến mình, là đang bấu víu đến mình.

Nhưng thời gian này, Long Nhật nhận ra những vụ án được nhắc đến gắn liền một cách sâu sắc với Uỷ ban nhân dân Thành phố An. Đặc biệt là trong khoảng thời gian ba năm đổ lại. Cậu ta thở dài nhìn nó, xong lại cất vô cặp, tiếp tục mua sách.

Cậu đang đi tìm điều gì? Ước mơ? Sự thật? Công lý? Hay là nơi bắt đầu tất cả những sự việc kỳ lạ này?

"Hình thức thi đổi rồi, thêm trắc nghiệm đúng sai nên phần lý thuyết nặng lắm." Một cô sinh viên gần đó đột nhiên bắt chuyện với Long Nhật, cô ấy mỉm cười, "Tại vì tôi thấy cậu cứ đứng mãi ở chồng sách nâng cao nên mới nói vậy thôi. Nếu lắm lời thì cho tôi xin lỗi nhé."
Long Nhật thộn ra, sau đó lại lắc đầu, "Không sao. Nhưng sao chị biết tôi thi lại?" Thường thì khi hỏi thế chắc hẳn đã rõ mục đích, cậu ta cười, "Trông vậy thôi chứ thật ra tôi hai mươi rồi."
"Mắt cậu nói vậy? Đúng không, học viên của Justice?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro