Chương 7: Nghi phạm đầu tiên

Thằng nhóc Đức Duy này có vẻ viết truyền thuyết đô thị nhiều quá nên bị lậm, mê sảng hay gì mà hỏi anh câu đó. Giờ Hải Đăng có nên trả lời 'có, anh tin lòi mắt' cho cậu ta vui không. Đức Duy ơi là Đức Duy, em chọn nhầm ngành nghề rồi. Cỡ em thì đi làm tiểu thuyết gia kinh dị sẽ được hơn.

Cậu ta tiếp tục, "Anh biết không? Khi bước đến gần cô ta, giữa cái thời tiết nóng điên người thế này, tôi cảm thấy rất lạnh ở chân, như kiểu linh hồn cô ta..."

Ngôn ngữ cơ thể của Đức Duy đạt đến một hệ tư tưởng ngoài vùng vũ trụ, từ anh em dự thính đến người đối mặt trực tiếp là Hải Đăng nhìn thấy đều phải nhăn mặt ngao ngán. Cậu ta biểu cảm từ cơ mặt đến mồm miệng, rồi cả tay chân, vô cùng đặc sắc, vô cùng sống động.

Hải Đăng đẩy tờ giấy kia đến gần phía cậu ta hơn, nhắc lại, "Cái này là sao?"

Thấy lạnh là do Đức Duy nhát tính thì có. Người ta sợ thấy ướt quần là đái ra quần, ông này sợ thấy lạnh chân chắc là do đổ mồ hôi chân. Bức ảnh kia làm Đức Duy tỉnh lại giữa màn tự biên tự thuật của mình, nhìn vào dòng chữ đó cậu ta ngập ngừng mãi mới rận ra câu, "Cái này đúng thật là tôi đăng."

Hải Đăng gõ hai nhịp lên bàn, "Cái này là cậu lấy ở hiện trường hay cố ý vu khống người ta?"

Đức Duy gắt gỏng hỏi lại, "Tại sao tôi phải vu khống cho cậu ta?"

"Thế tại sao đăng xong cậu lại xoá đi và phủ nhận mình chưa từng đăng?"

Không phải giữa chừng sợ dính tội vu khống nên mới thế, mà chắc không đúng, nhà cậu ta cơ to như vậy, đá bay một sinh viên nghèo như Long Nhật lên vận tốc vũ trụ cấp hai còn được, làm gì có cái gọi là 'sợ'.

"Vào lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi không hề biết nạn nhân đã chết, theo bản năng tôi tiến lại gần xem người ta bị làm sao, thế mà cô ta đã tắc thở rồi, đầu còn bê bết máu. Lúc ấy từ bàn tay đang nắm chặt đột nhiên rơi ra một thứ. Chính là tờ giấy đấy." Đức Duy lại dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả dáng hình của nạn nhân khi đó.

"Thế chính ra cậu gan phết còn gì, ảnh tối như này, cậu dừng lại chụp ngay hả?"

Đức Duy lắc đầu, "Tôi bị cận, tối như vậy không thể nhìn thấy nên đã dùng đèn pin điện thoại, lúc đó tôi chỉ bấm nhầm thôi."

Còn một phần mà có chết cậu ta cũng không dám nói ra, khi đó Đức Duy lỡ di chuyển điện thoại sang liền thấy đôi mắt trợn lòi cùng cái đầu bê bết máu kia đang hướng về phía mình, cậu ta đã hoảng sợ chạy mất hình mất bóng, "Chữ ký trong này là của cậu bạn hôm qua, chắc anh cũng biết rồi. Lúc đó tôi xoá đi là bởi vì cậu ta là bạn học của mình."

Hải Đăng nghe thế liền cười khẩy, "Chỉ vì là bạn học nên cậu bao che sao? Tôi thấy hai người đâu có thân thiết như thế?"

Nhớ đâu đó hôm qua thanh niên trước mặt bị nói là là 'nông cạn'. Đây đâu phải cách nói của người bạn thân thiết đến nỗi bao che cho nhau.

"Tôi với cậu ta là đối thủ, tôi không muốn sau này bị nói cạnh tranh bẩn."

...

Thật sự anh rất khó hiểu bọn trẻ bây giờ, phải chăng Đội trưởng Đăng đã quá già nên bị 'tụt hậu'. Anh xoay cái bút trên tay đáp, "Đó không phải vấn đề tôi quan tâm, sau đó thì sao? Vì sao cậu dắt những đứa kia tới, còn nữa, cậu đã cầm mảnh giấy đó đi à?"

Lúc phát hiện ra nạn nhân, bọn họ đã lục tìm cả bãi rác cạnh đó nhưng cũng không thu được gì ngoài sợi dây thừng kia.

"Sáng hôm sau, tôi đưa họ đến bởi vì thấy nếu bỏ cô ta ở lại thật quá tội nghiệp, tôi..." Cậu ta ngập ngừng không biết diễn tả ra sao, "Nhưng còn về mảnh giấy, tôi không biết, sáng hôm sau đến tôi không còn thấy nó nữa."

Thấy Hải Đăng nhăn mặt nhìn mình, Đức Duy liền đặt cả hai tay lên bàn, rất thành khẩn mà nói, "Tôi nói thật, tôi không có lấy nó đi. Sáng hôm sau tôi đến đã không thấy đâu nữa rồi."

***

Đội trưởng Đăng ngồi dự thính trong phòng, đeo tai nghe nhìn màn hình phía trước.

Trong phòng là Đội phó Phát và bà Trần Liên. Lần thứ hai bị gọi lên Uỷ ban bao giờ cũng khiến người phạm tội hoang mang lo sợ vì cảm giác 'người ta đã phát giác ra điều gì đó'. Bà Liên chỉ là một bà già bình thường, đứng trước hoàn cảnh này tay chân bắt đầu run cả lên như người bị mắc Parkinson, "Các... các cậu vì sao, sao gọi tôi tới."

Văn Phát nhìn trực diện vào người đàn bà kia rồi nhìn về phía camera trong phòng, hắn nói, "Lần này thì cô buộc phải hợp tác với chúng cháu. Cháu mong cô sẽ hợp tác nghiêm túc." Thấy bà Liên run dữ quá, Văn Phát liền nhẹ giọng lại một chút nhưng vẫn rất cương quyết, "Nếu cô không thành thật thì bất lợi sẽ nghiêng về phía cô nhiều hơn đấy."

Một sự thật không thể phủ nhận là Đội trưởng Đăng sẽ không bao giờ trở thành cánh tay đắc lực của Thủ trưởng nếu thiếu đi Lê Văn Phát. Bình thường hắn ta cẩu thả với lóng ngóng linh tinh nhưng thật ra rất đáng tin và chín chắn. Mặc dù Văn Phát hơn Hải Đăng hai tuổi nhưng hắn già dặn hơn hẳn, nói là đàn ông phong cách truyền thống cũng không sai. Kể từ khi học đại học cho đến khi đi làm, hai bọn họ đều là cùng nhau hợp tác, đắng cay ngọt bùi trải qua không ít, đối phương có bao nhiêu cọng lông chân đều biết cả.

Bà Liên có vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

"Cô đã tới hiện trường vào lúc bốn rưỡi sáng đúng không?"

Bà ta lại gật gật đầu nhưng cái gật đầu này có vẻ do dự như định nói dối.

Hắn lấy từ ra một tờ giấy đặt lên bàn, là tờ giấy giống y chang với cái Hải Đăng đã đưa cho Đức Duy, "Bà đã mang nó đi đúng không?"

Những đêm của tháng bảy trời đứng gió đến độ lá trên cây hôm nay ở đâu ngày mai nguyên chỗ đó, rung rinh một chút cũng không có. Huống chi là một tờ giấy cứng thế này, không có ai lấy đi thì nhất định là sáng ngày hôm sau vẫn phải ở trong phạm vi hiện trường. Văn Phát thu tay về nói tiếp, "Xin cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời."

Bà Liên nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó một chút rồi gật đầu.

"Tại sao cô lại làm vậy? Người ký là người quen của cô sao?"

Bà ta gật đầu thêm một lần nữa, "Tôi đi mua nguyên liệu làm bánh mì bán vào buổi sáng thì gặp cô ta. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ, bởi vì hôm qua cô ta vẫn rất khoẻ mạnh."

"Vẫn khoẻ mạnh? Bà đã gặp nạn nhân trước lúc nạn nhân gặp biến sao?"

Trần Liên dẫu sao cũng chỉ là một bà già, làm sao có thể làm khó được người đã có kinh nghiệm thẩm vấn tội phạm nhiều năm. Văn Phát không cần tốn nhiều sức doạ nạt cũng có thể khiến bà khai ra tất cả sự việc xảy ra trong tối ngày hôm đó. Bà kể hết tất cả, một chi tiết cũng không sót. Kể cả việc mến mộ cậu nhóc kia.

"Vì sao bà lấy nó đi?"

"Hôm qua cô ta xin chữ ký của thằng bé, chẳng biết để làm gì. Mảnh giấy đó chắc rơi ra từ người cô ta, tôi sợ các anh nhặt được sẽ cho rằng nó là hung thủ."

Văn Phát khẽ nhăn mặt một chút, "Bà không nghĩ cậu nhóc đó có thể là hung thủ sao?"

Đôi mắt của bà ta trợn ngược cả lên, mở to ra nói lớn, "Không thể nào có chuyện đó được, thằng bé đó chỉ sợ còn chưa gặp cô ta bao giờ, làm sao có thể dội vào đầu ả chảy máu tứa lưa thế kia. Các anh bị điên à?"

Văn Phát lơ luôn phần biện minh này mà tiếp tục, "Mảnh giấy đó bây giờ đang ở đâu? Bà chưa tiêu hủy nó chứ?"

Ở trong phòng dự thính, Hồng Quyên quay sang nhìn Đội trưởng hỏi, "Cậu trai trẻ hôm qua giờ thành nghi phạm rồi hả anh?"

Chỉ từ sáng đến giờ thôi, từ trích xuất camera cho đến lời khai của các nhân chứng, hiện tại tất cả đều hướng về Long Nhật. Hải Đăng gật đầu, "Hiện tại cứ phải mang cậu ta đến đây thì mới làm rõ được. Ngồi đây đoán cũng chẳng thể biết được gì."

***

Hôm nay Long Nhật có tiết Quy trình tố tụng Hình sự trên trường buổi chiều nên phải đến lớp sớm để giành ngồi bàn ba, ở đó có ổ điện và thẳng giáo viên xuống.

Chuyện rằng những sinh viên nghèo thường hay có thói quen lên lớp sạc điện thoại cho đỡ tốn tiền điện. Và Long Nhật không phải là trường hợp ngoại lệ, cậu còn nghèo hơn cả sinh viên bình thường. Chiếc điện thoại nghị lực đã cầm cự với hai mươi phần trăm pin cho cả ngày hôm qua và đến bây giờ thì sập nguồn luôn rồi. Đây là hệ quả của việc quên không sạc tại thư viện buổi tối hôm trước nữa.

Vừa bước xuống xe bus thì cậu đã thầm chửi thề khi nhìn thấy chiếc đồng hồ to tướng treo ở toà chính giữa Học viện, "Chết tiệt thật đấy. Tất cả là tại cái điện thoại khốn nạn mù dở này."

Điện thoại hết pin nên không thể báo thức, vì vậy mà cậu ta ngậm ngùi đắng cay dậy muộn mất mười năm phút, không muộn giờ nhưng sợ rằng muộn mất vị trí bàn ba kia. Chậm một chút là lạc mất em. Đâu phải mình cậu muốn ngồi chỗ đó. Thật đáng buồn vì chỗ đó đã thật sự bị người ta ngồi mất rồi, Long Nhật đành phải tiếc thương nhìn cái điện thoại trên tay rồi đi tới chỗ khác, đành phải chờ đến lúc vào thư viện vậy.

Giảng viên môn này là người khó tính nhất Học viện, đi muộn trừ điểm, không đi khỏi thi, học sinh người nào người nấy sợ đen mặt. Chỉ trừ Long Nhật, cậu ta được thầy ấy đề cử làm thực tập ở Uỷ ban nhân dân Thành phố. Hôm nay thầy không đến lớp và để cho bọn họ giờ từ học, Long Nhật nghĩ mình phải đến thư viện ngay thôi. Nhưng mọi vọng tưởng đã bay biến khi sách chưa cất hết vào cặp thì đã có hai người đứng trước mặt cậu.

"Cậu là Nguyễn Long Nhật, sinh viên khoa Điều tra hình sự khoá bốn tám của Học viện Cảnh sát nhân dân thành phố An đúng không?"

Họ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào một tờ giấy xác nhận khuôn mặt của người đối diện. Mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Long Nhật và hai người kia.

Cậu ta nhìn hai người trước mặt, đáp, "Vâng, đúng vậy."

"Chúng tôi được lệnh bắt giữ cậu vì nghi vấn là hung thủ trong vụ án ở huyện Lô Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro