Chương 70: Anh đừng có ôm
"A... anh có tính cho tôi ngủ không vậy?" Cả người Long Nhật co lại như con tôm, cậu ta rúm vai vào, "Anh... anh đừng có ôm."
Long Nhật cứ ngỡ anh phải ngày mai mới dọn vào, ai ngờ anh chỉ vào nhà mang mỗi con cún cưng qua rồi đem luôn cái xác tới. Căn nhà ngẫm tưởng không thể có hai người ở đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Cái giường này vốn không quá bé, là giường đôi nhưng mà con Sữa quá chi là chiếm diện tích nên hai người đàn ông nằm chỉ cần cựa vai là chạm nhau. Đành rằng đã thế, Hải Đăng còn ôm cậu rồi gác chân, mặc dù đã qua một lớp chăn nhưng vẫn khó chịu vô cùng.
Anh nghe thế còn siết tay hơn, "Mai cậu mà mua một cái giường nữa thì đừng có trách."
Long Nhật thấy mình mắt váng mày hoa, chóng mặt hơn cả khi bị thương thiếu keo dán sinh học(1), cậu ta muốn ngất luôn cho xong. Nhưng hình như tim đập bình bịch rất hiệu quả trong việc ru ngủ, rất nhanh sau đó cậu đã thiếp đi và yên giấc đến sáng.
Vấn đề kinh hoàng là sáng ngày hôm sau, rõ ràng là tối hôm qua Hải Đăng còn một thân quần âu áo sơ mi chỉnh tề, sáng sớm ngày ra đã thấy anh mình mẩy ở trần với cái quần thể thao, chui vào trong chăn ôm lấy cậu ta, da thịt đụng chạm một cách quá đáng. Hải Đăng có thói dậy sớm, người trong lòng cựa một cái là cơ tay gồng lên giữ liền, "Nghe bạn trai cậu nói bốn điều trước khi nhảy xuống."
...
"Đầu tiên là tôi chưa có làm gì cả, ngủ trần là thói quen nên tối qua tôi chạy về lấy quần áo. Thứ hai là việc tối ngày hôm qua tôi đã nói dối, chuyện cậu bị hemophilia(2) tôi đã biết sau khi rời nhà chị Gia Linh vài ngày nhưng hôm qua mới có cơ hội nói thẳng. Thứ ba là hôm nay là chủ nhật, đừng có kiếm cái cớ chạy đi học. Cuối cùng là tôi biết cậu vốn rất cẩn thận nhưng lại cố tình bị thương trước mặt tôi rồi sau đó lại áp dụng một đống thành tựu khoa học vào bao biện cho sức khoẻ của mình."
Long Nhật nghe mấy điều đầu còn mặt đỏ như trái cà chua, nghe đến hiện tại liền trợn lòi con mắt dù đã lường trước ít nhiều. Tạm thời quên đi cái thân hình ở trần đang áp sát kia, anh mở mắt nhìn thẳng cậu ta, "Cậu may mắn hơn cả thuyền trưởng Luffy mũ rơm tập 784(3) rồi. Cậu còn sống thì các bác sĩ chữa trị tự hào lòi mắt."
Anh hôn xuống mắt cậu ta, "Nhưng từ giờ thì các bác sĩ của cậu chuẩn bị thất nghiệp đi. Tôi sẽ hạn chế tối đa việc cậu bị thương lại." Anh lại chỉ vào lồng ngực có trái tim đang đập như trống kia, lên giọng cảnh cáo, "Giờ tôi biết rồi nên đừng cố tình làm mình làm mẩy nữa."
...
"Anh fan One piece hả?"
"Cũng không đến nỗi sưu tập tranh dán bàn học thế kia."
Cái đó oan, vì cậu cần dành tiền nên những thứ đó đều là xé ra từ những tập truyện cậu có ngày bé. Hải Đăng chống cằm nhìn người con trai kia nhẹ xuống giường, hôm nay cậu ta lại đi tất như mọi ngày rồi, không còn để chân trần như hôm qua. Anh hơi vò đầu rồi mới lên tiếng, "Chân cậu ổn chưa?"
Long Nhật thoáng lặng im rồi mới hỏi, "Anh hỏi về những vết xước hay là những vết thủng tròn lỗ chỗ?"
"Hiện tại cái chân đó còn đau không?"
Long Nhật lắc đầu rồi bỏ vào trong. Trên cơ thể cậu có những vết sẹo tuyệt vời bao nhiêu cũng không bằng bàn chân 'nở đầy hoa' - thứ khiến anh lặng im khi trị thương cho cậu ở chân.
***
"Sao anh vẫn chưa mặc áo?" Long Nhật từ phòng tắm đi ra, hốc mồm hỏi, "Anh nghĩ sao mà..."
"Thói quen đấy, thế nên là tập làm quen đi là vừa."
Long Nhật lập tức mở tủ quần áo của mình ra, lôi ra một cái áo ba lỗ trắng tinh mà cậu thường dùng làm đồ lót, nhưng tất nhiên là nó còn mới, cái cậu chưa qua sử dụng. Cậu ta hùng hổ tiến lại, trùm lên người anh, cưỡng chế anh chàng công an đang nấu ăn mặc vào, "Tôi không đùa anh đâu, ít nhất thì anh phải mặc cái này."
"Tại sao chứ?" Hải Đăng bĩu môi hỏi lại, "Tôi đẹp quá cậu không chịu nổi hả?"
...
Trên khuôn mặt lạnh tanh, hai tai lại đỏ bừng, cậu ta ấp úng, "Tôi... tôi cần... t... tập trung học để thi lại. Anh đừng có mà làm phiền."
Chỉ riêng cái mặt của anh là cậu đã quá mất tập trung rồi. Long Nhật phải kê cái bàn học nhỏ hình siêu nhân với bảng cửu chương quay mặt vào đầu giường, giở sách ra học. Hải Đăng nhìn một thân lủi thủi ôm sách đi học mà hết sức buồn cười, quay lại nấu ăn tiếp, "Nghề giáo với nghề an ninh hơi bị hợp nhau đấy."
"Anh im đi. Chắc gì tôi đã đỗ."
***
"Học chăm vậy mà không đỗ thì đề bị hỏng rồi." Hải Đăng đặt hai dĩa mì sốt kem lên bàn, nhà gì mà thiếu thốn, đến một nguyên liệu anh còn phải chạy về lấy, anh chống ngồi lên giường cùng, kéo vở cậu ta lại, bật cười, "Sai rồi cưng ơi."
"Sai? Sai gì chứ?" Long Nhật ngó mắt vào nhìn ngón tay anh đang chỉ xuống tờ đề, "Đầu tiên thì liên kết một là một sigma, liên kết đôi là một pi một sigma, liên kết ba là hai pi một sigma. Nên là khi đếm số liên kết sigma có trong các chất hữu cơ như alkene, alkyne và alkadien cậu phải cộng cả liên kết sigma từ hai liên kết đôi với ba, ở mấy bài này cậu đều quên rồi. Tiếp theo là nhiệt phân muối nitrate..."
Anh nhịn cười khi thấy khuôn mặt chăm chú bận gật gù kia, "Các kim loại trước Mg tạo ra muối nitrite, giải phóng oxigen. Từ Mg đến Cu nhiệt phân ra oxit kim loại, giải phóng khí dioxide nitrogen cùng với oxigen. Các muối kim loại còn lại ra kim loại, giải phóng hai khí giống như trên." Anh nhướng mày vỗ lên bàn tay kia, "Hiểu chưa? Nhiệt phân muối sắt ba nitrate này nhầm rồi."
Hải Đăng chống cằm nhìn người con trai đang cặm cụi sửa lại, nhận xét, "Cái máy học này bị hỏng hay là tôi đẹp trai quá vậy?"
Long Nhật ngước mắt nhìn anh, hai tai đỏ bừng nhưng vẫn xì môi, "Cả hai."
...
"Nhưng mà hoá không học nhanh quên lắm. Cái này không trách tôi được. Anh nhớ lâu như vậy đúng là rất đáng khen."
"Gì chứ riêng kiến thức anh đây muôn đời khó quên." Hải Đăng giúp cậu ta cất sách lại, "Ăn sáng đi, không lại xỉu ra bây giờ." Giờ thì anh nhận ra ngày hôm đó cậu trai này lầm tưởng việc tụt huyết áp với thiếu máu, có lẽ là thường xuyên nhầm chứ không phải bốc phét. "Cậu chọn tổ hợp Toán Hoá à?"
"Cả Lý nữa. Tôi thấy Sư phạm Hà Nội năm nay lấy ba môn."
Hải Đăng gật gù, "Có chí thì không phải lo đâu. Cứ hòm hòm thì tôi thấy sự thông minh của cậu dư sức."
"Có chí lại còn hòm hòm? Anh đừng có đùa tôi." Long Nhật thử một miếng mì mà cơ mặt giãn cả ra, "Bác Linh bảo hồi anh ôn đại học còn suýt ngất vì kiệt sức. Anh tính âm mưu để tôi thấp hơn hả?"
...
"Cậu mà hỏi nhiều mẹ tôi lại nghĩ mối quan hệ của chúng ta khác đi." Anh bật cười nói, "Vội vàng muốn nhận làm con rể mẹ tôi thế à?"
"Này." Long Nhật mệt mỏi quay qua, "Chó nhà anh bị làm sao ấy, nó cứ nằm trên người tôi rồi rên hừ hừ."
"Không sao đâu." Anh nhảy tới ôm Long Nhật từ phía sau, "Nó đang đòi cậu xoa bụng đấy."
"Xoa bụng sao?"
"Ừ, chó rất thích được xoa bụng." Hải Đăng đặt tay cậu ta tên bụng nó, "Cứ xoa nhẹ là cu cậu khoái lắm."
"Bài này khó quá, anh giúp tôi với."
"Ê, máy giặt này bấm sao vậy?"
Đôi bạn trẻ cứ thể ở với nhau trong ngày đầu tiên rất chi là an ổn, cho đến tầm chiều, Hải Đăng vừa thu quần áo xong thì thấy Long Nhật đã ngủ gật trên bàn từ lúc nào rồi, má của cậu ta dán chặt xuống mặt bàn nhìn đến là tội, chắc ngẩng lên phải đỏ bừng. Anh vừa đặt một cái Snickers lên bàn, đang tính trêu một chút thì chuông nhà vang lên. Hải Đăng nhìn ra ngoài, hơi thắc mắc Long Nhật thì có thể quen ai mà tầm này tới nhà nhưng vẫn ra mở cửa. Vừa mở thì con ngươi trợn muốn rớt ra khỏi tròng, "Mẹ?!"
***
"À... cô đến hỏi thăm với cảm ơn cháu vì hôm đó đã cứu cái Xuân. Mới ban rồi thôi cô còn tới bệnh viện nhưng họ nói cháu về rồi."
Long Nhật gật gù, một bên mặt cùng với hai tai cậu ta đỏ bừng trông đến là kỳ dị. Nghe chẳng thủng câu nào nên chỉ biết gật với gật. Hải Đăng bật cười vỗ xuống đùi cậu ta một cái, "Cả hai không sao là tốt rồi ạ."
"Em xin lỗi, lúc đó em chỉ lỡ lời..."
"Không." Long Nhật lắc đầu xem lời, "Em không nói, anh cũng sẽ chạy vào để lấy lại thứ đó." Lúc ấy Long Nhật đã biết mình bị rơi cái phong bì, chỉ là cô bé đã hít quá nhiều khí độc, sợ rằng hít thêm có thể sẽ gặp chuyện không hay nên cậu mới chọn cách trở lại sau đó. Cậu ta mỉm cười, "Thứ đó khá là quan trọng với anh. Nhưng dù sao vẫn không quan trọng bằng mạng người."
Để gỡ mối căng thẳng, bà Ngân Linh vô tình làm Long Nhật căng thẳng hơn, "Ban đầu cô thấy địa chỉ hai nhà gần nhau là cô đã nghi rồi, không ngờ là hai đứa thân đến thế." Đối với bà, vấn đề của con trai từ lâu đã rất bình thường rồi, ban đầu bà còn sợ hãi cái nhìn của người khác về Hải Đăng nhưng giờ bà nhận ra chẳng ai sống hộ mình cả nên không cần quan tâm đến những thứ đó. Bà nở một nụ cười tươi rói, "Hai đứa hiện là đang sống như vợ chồng sao?"
...
Hải Đăng bật cười, quay qua đẩy vai con người đang cứng đơ như đá, "Mẹ tôi đang hỏi cậu kìa."
"À, hả. Tôi sao?" Long Nhật quay qua nhìn bác rồi lắc đầu, "Không ạ. Anh ấy bảo làm thế đỡ tốn tiền điện."
...
"T... tiền điện sao?" Bà Linh ngơ ngác, xong lại bật cười vì tưởng cậu ta nói dối bao biện, "Cả hai làm công an thì có hơi khó khăn nhưng mà bác dễ lắm. Mấy cái này giờ bình thường mà cháu."
Thanh Xuân vội nhập cuộc sau sự ái ngại, "Mẹ em nói thật đó, nhà em thoáng lắm." Cô còn cười cười, "Hai anh đẹp đôi kinh khủng."
Hải Đăng, "Mẹ nói đúng rồi ạ."
"Anh đâu có nói thế với tôi."
...
***
Hải Đăng lại tiếp tục công cuộc chống cằm ngắm bạn trai học, anh quay qua gọt mấy trái táo mẹ mới mang qua, tính ra đâu đó đầu của thủ khoa kia sinh ra chỉ để học thôi, tốt nhất là đừng tư duy cái gì khác. Long Nhật thấy người ta tự dưng ôm đống táo ngồi thu lù một góc to tướng thì hỏi, "Anh giận cái gì thế?"
"Tôi không giận."
"Mặt anh viết thế kìa." Long Nhật đặt bút xuống, cầm miếng táo anh đưa tới rồi ăn, "Anh có biết là anh chỉ cần nghĩ thôi thì trên mặt anh đều viết ra cả đấy."
...
Cái đó phải để Hải Đăng nói mới phải, thế mà anh chưa nói cậu ta đã tiếp lời, "Tôi thích anh nên mấy cái này muỗi lắm. Để ý một chút là thấy liền."
...
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật đấy. Nhìn phát là ra luôn." Long Nhật khẳng định lại, sau lại tiếp tục làm bài, "Nhiều lúc tôi thấy tôi cũng giỏi lắm."
Cái câu trước nghe có phần mát tai, anh tạm thời không tính toán mấy cái trước. Đẩy nguyên dĩa hoa quả tới, "Cậu không biết nịnh đâu nhỉ?"
"Nó không có ý nghĩa nên tôi sẽ không làm vậy."
"Lời cậu nói nghe cũng không tồi. Lại đây thơm tôi một cái đi."
Long Nhật lắc đầu từ chối với cái tai đỏ bừng, "Cái đó thì tôi thích nhưng làm thế xong tôi không học được."
Sáng ngày hôm sau ở Uỷ ban nhân dân Thành phố An, con xế của Hải Đăng phải dừng lại vì trước cổng có một vật quá đỗi khổng lồ, là một loại xe có phòng bên trong. Anh khá bất ngờ, xuống xe tiến tới gõ nhẹ vài cái cửa kính. Khi kính hạ xuống thì anh nói, "Đây là Uỷ ban Thành phố, đỗ xe như vậy là sẽ bị phạt. Cảm phiền anh lại khu đằng kia gửi xe."
Người đàn ông trong xe ăn mặc như vệ sĩ, hắn ta kéo cái kính râm xuống, làm một bộ dạng rất nghiêm túc, "Tôi đến đây tìm người."
Hải Đăng nhìn mà có hơi tai biến, có cần làm dáng đến vậy không? Anh ta vẫn nở một nụ cười xã giao như thói quen, "Ra là vậy. Dù là tìm người mất tích thì anh cũng phải đỗ xe đúng chỗ, nếu không..."
"Tôi cần tìm Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Thành phố An."
...
***
Cô bé Hải Đăng cứu hôm thứ bảy tên là Trần Nguyễn Anh Ngạn - một diễn viên trẻ vô cùng nổi tiếng thời gian gần đây, dù mới mười bốn nhưng tài nguyên phim là cực lớn. Nghe loáng thoáng là nổi tiếng trên TikTok vì sự đáng yêu xong được mời tham gia một số phim với vai phụ rồi nhanh chóng nổi tiếng, leo lên được đóng vai chính. Nhưng có nổi tiếng đến đâu cũng đâu cần đám vệ sĩ ác chiến thế kia, dù gì mình cũng nên tém lại một chút. Hải Đăng nhìn còn tưởng xe chống đạn của tổng thống Mỹ đến thăm. Mục đích của đoàn người đồ sộ như tài phiệt Hàn Quốc này đến đây là để cảm ơn. Đến thẳng Uỷ ban thế này có hơi... bành trướng quá.
"Này, người giàu kìa." Hồng Quyên hất vai Trung Hiếu, "Có nhận 'anh em bạn bè xã hội' không?"
Trung Hiếu nhìn đoàn người kia, lắc đầu ngao ngán. Duy Nam gần đó lại xen vào, hai cái má của cậu ta dạo này gầy hơn thì phải, "Giàu nổi thôi... Không giàu bền như nhà anh Hiếu thì tất nhiên là không quen thôi. Dượng cô bé kia lấn sân sang ngành nào cũng trục trặc nên giờ khốn đốn vì nợ ấy. Làm thế này chỉ khiến con gái khổ vì scandal bệnh ngôi sao thôi."
...
"Đừng hỏi tại sao em biết. Em đã nói em gái em làm trong giới giải trí rồi mà."
Đức Duy cũng ngó vào hóng chuyện, "Mà sao Thủ trưởng cho vào hay vậy?"
Văn Phát, "Con cưng Thủ trưởng nên ông lấp liếm cho, mấy người kia mà ở lâu thì cũng bị đuổi thôi. Đến thẳng cơ quan thì kể cả là dân hành chính bình thường còn không được chứ huống chi công an."
Hải Đăng mặt mày cứng đơ đi vào phòng điều tra Hình sự, cảm thấy sự phô trương này quá không cần thiết, thay vì thế quẳng cho anh tầm mười triệu có khi nghe còn hữu ích với thực tế hơn. Nhân viên trong phòng rót trà mời những người bọn họ, Anh Ngạn rất lễ phép nhận rồi cảm ơn, cô bé ngoan hơn cái vẻ bề ngoài tráo trơ của mình, "Cảm ơn chú vì hôm đó đã cứu cháu."
"Không có gì đâu, cũng không nhất thiết phải làm lớn đến thế này."
Sau đó thì đoàn người đó để lại bao nhiêu hoa quả cùng nước yến 'biếu' chú công an, Hải Đăng nở nụ cười tai biến phát cho cả phòng. Có phúc cùng hưởng, hoạ ai tự chịu. Hải Đăng thở dài mệt mỏi đi vào phòng thì gặp một nhân tố khác đau đầu hơn, anh vỗ vai chàng pháp y, "Mày thất nghiệp rồi à? Sao tối ngày đến Uỷ ban thế hả?"
"Nay nghỉ."
"Nghỉ thì đi bar tay vịn gì đó của mày đi."
Minh Vượng cóc quan tâm vấn đề Hải Đăng nói, tiếp tục công việc làm phiền, "Mày là người cứu cái con bé kia trong vụ cháy hôm kia à?"
Sau khi vụ cháy đó xảy ra, hàng loạt các trang mạng xã hội đã đăng tải vấn đề này và che mặt hai thanh niên đã lao vào giải cứu với lý do bảo vệ đời tư, thời sự còn đăng tải nhà nước sẽ tài trợ hay khen thưởng gì đó. Hôm đó nhìn ảnh, hắn đã thoáng ngờ ngợ ra người quen, ai mà ngờ là quá quen. Hắn quay qua, vắt chân như ông tướng, chỉ tay vào cậu trai mới đi vào, "Vậy hai tên đó là mày với cậu ta?"
Long Nhật nhẹ gật đầu rồi mới trở vào chỗ ngồi, Minh Vượng bật cười, "Cậu ta mà đi gay bar là thành hàng hot đấy. Lễ phép quá đi."
...
"Rồi hôm nay mày đến đây làm gì?"
Minh Vượng châm thuốc rồi ngửa cổ ra phía sau, thở dài, "Tao đến gặp cậu Nam đội mày, kể ra thì có hơi dài dòng nên thôi đi."
Không phải hơi dài dòng mà là rất chi là dài. Sau cái vụ bốn ngày ba xác đó thì hắn gặp Nam với em gái trong Bệnh viện quân đội, hình như hai anh em đang cãi nhau nên em gái không muốn gặp anh trai, tự nhiên vạ kiếp nạn, hắn là người quen duy nhất trong cái bệnh viện đó nên là cậu ta nhờ luôn. Minh Vượng không phải người lương thiện đến độ ai nhờ cũng làm nhưng cậu ta cứ khóc rưng rức, nhìn đến là ngứa mắt nên là lỡ gật đầu mẹ nó luôn mới chết. Kể ra thì quá mất mặt khi mà Duy Nam khóc vì cãi nhau với em gái mà hắn cứ tưởng khóc vì không nhờ được ai mới chết. Vốn hôm nay hắn đến từ chối không giúp nữa mà mặt cậu ta vẫn rượi ra như người chết nên hắn cũng ngại, đang tính về thì gặp nhóc diễn viên kia nên ở lại hóng hớt, nào ngờ hóng ra được một số thứ khá thú vị nên ở lại 'tâm sự tuổi hồng'.
"Mày có nhớ cái page thám tử tư chúng ta lập mà có mấy ngàn lượt theo dõi không?"
***
(1) Keo dán sinh học (Fibrin sealants): Nhóm thuốc này có thể được áp dụng trực tiếp vào các vị trí vết thương để thúc đẩy quá trình đông máu và chữa lành.
(2) Hemophilia: bệnh khó đông máu.
(3) Tập 784 One piece, nhân vật chính - thuyền trưởng Monkey D Luffy đã ăn loại cá được cho là độc nhất (ăn một miếng chết liền) nhưng lại không chết và đã sống được cho đến khi gặp thuyền của Germa 66.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro