Chương 72: Tin buồn của diễn viên
"Viên thuyền trưởng gọi chỗ của mình là 'Ca - bin tàu'."
Trích 'Peter hung bạo - Sherlock Holmes', Arthur Conan Doyle.
o0o
[Alo, đây là phòng Điều tra Hình sự của Uỷ ban nhân dân Thành phố có đúng không ạ?]
Trung Hiếu vừa gặm bánh mì vừa gật gù, "Đúng vậy ạ. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?"
Đầu dây bên kia thoáng nở một nụ cười đầy cuốn hút, [Tôi muốn gặp Đội trưởng của các anh.]
***
Những vệt sơn đỏ chảy dài trên tường như những vết máu của một con vật to đùng đổ xuống làm mắt của cậu nhoè đi, phải làm sao bây giờ? Thứ đó thật sự quá giống những đám lửa từng tí tách. Hai con người tàn nhẫn khiêu vũ trong đám lửa bỏ một cậu bé ở lại với một đống đau khổ. Long Nhật cựa người muốn gào lên nhưng không thể vì các linh mục đang dìm cậu xuống một bể cá chết để trừng phạt kẻ không chịu nghe những câu chuyện kỳ lạ kia, cậu ta vùng vẫy nhưng lại chẳng có ai cứu lấy, kể cả ngọn đèn biển cậu đã tìm thấy, phải làm sao bây giờ.
Rồi đột nhiên một tờ báo thiếu niên xuất hiện trước mặt khiến cậu choàng tỉnh vì sự lạc quẻ khó hiểu trong giấc mơ. Long Nhật đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi mới ngồi dậy, nhìn về phía bàn làm việc trống không, anh đã đi làm việc mất rồi. Vì lá đơn đó mà Thủ trưởng rút bỏ việc cho cậu tham gia vụ án với tư cách 'nhìn thôi cấm làm gì'.
Trưa ngày ba mươi tháng mười, toàn thể người hâm mộ giải trí đều chấn động trước tin buồn của nữ diễn viên trẻ tuổi Trần Nguyễn Anh Ngạn. Được biết, vào sáng ngày hai mươi chín cùng tháng, một tên nghiện đã xông vào nhà có ý cướp giật nhưng bất thành khi bị cô bé bắt gặp và đã ra tay tàn nhẫn nên dù đã kịp thời đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không thể qua khỏi. Hiện tại, gia đình đang rất đau buồn làm tang lễ và hung thủ đã được công an xã bắt kịp thời trong lúc hắn chạy trốn.
"Sao công tác chuyển giao làm nhanh vậy?" Hồng Quyên hốc mồm ngơ ngác, cô nhoài người về phía trước trong chiếc xe công vụ. Mới sáng sớm ngày ra đã bị Thủ trưởng gọi lên giao công việc làm nữ đồng chí công an đây rất đỗi bất ngờ, "Với cả bắt được hung thủ rồi còn giao cho chúng ta làm quái gì?"
Văn Phát không trả lời, hắn quay qua Hải Đăng, "Mà sao lúc nào cũng là ba người chúng ta đến hiện trường vậy? Ông quẳng con nhỏ lắm mồm này đi, thay vào Nam giúp tôi coi."
Hải Đăng nhăn mặt, "Không phải lúc nào cũng gặp được người muốn gặp thì kêu đi cũng được."
"Hahahaha." Anh Tuấn vuốt tóc khi thấy Hải Đăng, cậu ta tiến lại che miệng, "Từ khi nào mà lời nói của em có sức nặng với anh thế?"
Hải Đăng thoáng đẩy cậu ta ra, nghiến răng cười khổ, "Em bớt lại một chút đi, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá hình tượng của em khác đi đấy."
"Cái đó thì anh không cần lo. Nhưng mà Nhật..."
"Em có thể xin chữ ký của anh không ạ?" Hồng Quyên bất ngờ chạy vào, giơ giấy trong sổ tay ra, "Em không có giấy lớn nên là anh thông cảm ký bút bi được không..."
"Không vấn đề." Anh Tuấn cười toe toét, "Trong xe anh có giấy lớn với bút lông dầu, chờ anh chút nhé." Rồi cậu ta mất hơn năm phút mới lấy ra trước mặt nữ công an đang sướng rơn kia, nở một nụ cười hết sức công nghiệp, "Em tên gì thế?"
Vế sau thì Hải Đăng không có nghe vì không thừa sức, anh với Văn Phát đi tới bấm chuông cửa. Căn nhà to lớn này đã phủ một màu tang tóc, bên trong đang dọn dẹp chuẩn bị cho tang lễ ngày mai. Một người phụ nữ già chạy tới mở cửa, hoảng hốt khi thấy đồng phục công an, "Chào cháu, à ờm, cháu đến tìm chủ nhà sao?"
Hải Đăng gật đầu, đưa thẻ ngành ra, "Vâng, chúng tôi đến để điều tra hiện trường."
Sau khi người phụ nữ kia lo ngại chạy vào hỏi xong thì bọn họ được mời vào nhà. Theo như thông tin từ công an Hồng Quyên, mẹ của nạn nhân nhỏ xấu số kia tên là Đinh Thị Ái, năm nay ba mươi bảy tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường và đã qua ba đời chồng. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh tên là Lê Dương Quang, hai mươi tuổi, là một luật sư không bằng cấp, vào nghề bằng 'cửa sau'. Dù đã nghe Hồng Quyên nói rằng cặp đôi này rất chi là bất ổn, nhưng nhìn thế này chẳng khác nào được tận mắt chứng kiến cảnh của bộ phim 'Mẹ lao công học yêu'(1). Người phụ nữ kia lau sạch nước mắt rồi mới đi tới chỗ của ba nhân viên an ninh, "Các anh đây thật sự là cảnh sát sao?" Sau đó lại thấy Anh Tuấn phía sau, bà có hơi cúi đầu chào.
Cậu ta thấy thế liền nghiêng đầu vẫy tay, tỏ vẻ như thế là không cần thiết, "Bọn họ thật sự là công an ạ. Đồng phục huy hiệu với mã số đều cụ thể mà."
"Không phải hôm trước đã nói quá trình điều tra kết thúc rồi sao?"
Cậu trai kia cũng đứng lên chào, sau đó lại gần, ôm lấy vai người phụ nữ kia, "Thôi em, để họ làm việc đi chứ."
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, hai người họ bày rõ 'quan điểm' yêu đương không quan trọng tuổi tác, gọi anh xưng em như đúng rồi, cùng nhau an ủi dẫn bọn họ lên trên lầu hai, nơi xảy ra án mạng rồi rời xuống tiếp tục công việc của mình. Anh Tuấn chỉ vào mình hỏi, "Em ở đây ổn không?"
Hải Đăng, "Cái này không còn gọi là hiện trường đâu."
...
Hồng Quyên, "Ý anh ấy là anh có thể ở đây. Nơi này hiện tại cũng đã được dọn sạch sẽ rồi."
Hải Đăng cầm đống ảnh xem xét một hồi, tại đây, tất cả đều sạch sẽ, kể cả là cái cửa kính cũng được thay mới, căn phòng này như thể vẫn có người ở vậy. Một ngày mà dọn dẹp như vậy cũng quá đáng kể. Hải Đăng quay lại hỏi người giúp việc, "Bác ơi, nhà mình đây là thay luôn trong ngày xảy ra sự việc luôn ạ?"
"À vâng, đúng vậy ạ. Bởi vì nhà không lắp camera nên là không ghi lại hình ảnh của hung thủ, thế nhưng sân bóng gần đây thì có nên cảnh sát đã mau chóng tìm ra. Sau khi chụp ảnh hiện trường, người nhà được phép thay đổi luôn nên chủ nhà có ý muốn thay."
"Là bà chủ sao ạ?" Văn Phát hỏi.
Bà giúp việc lắc đầu, "Cái đó thì không phải. Đều là ông chủ nhà." Bà thoáng gãi đầu, "Thời gian gần đây thì thường là cậu ấy..."
Người phụ nữ ấy khựng lại khi thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, bà ta lúng túng, "Xin lỗi, tôi hơi lắm lời. Trông vậy nhưng thật ra cậu ấy là người rất tình cảm. Cô chủ ra đi cậu ấy là người khóc nhiều nhất. Không những thế, cậu ấy còn mang cô bé tới bệnh viện."
Hồng Quyên tiến lại gần cánh cửa, cô so với tấm ảnh trong tay, đây là nơi nạn nhân bị giết, chắc đã bị bắt gặp tại đây, cô nghiêng đầu, "Hiện trường này cứ như bị sắp xếp vậy."
"Cô cũng thấy lạ sao?" Bà giúp việc kêu lên, "Từ ngày cô chủ mất tôi cũng thấy vậy."
"Ơ... ý tôi đâu phả..."
Hải Đăng xen lời, "Lạ ở đâu ạ?"
Bà giúp việc liền vẫy tay, kéo Hải Đăng lại gần, "Cháu thử đứng đây xem, có thấy lạ không?"
***
Hải Đăng châm một điếu thuốc, khoanh tay dựa lưng vào tường phía sau, "Em muốn bọn anh làm gì?"
Hải Đăng thừa biết cái trò giật dây đùng đùng như bão biển Trường Sa này là do ai vẽ ra. Trong vòng chưa đến hai mươi tư giờ mà điều được công an Thành phố đến đây chỉ có thể là kẻ lắm tiền trước mặt. Anh Tuấn định cầm một điếu thuốc mà bị anh đánh cho một cái, "Em đang ở ngoài đấy."
Anh Tuấn thở dài than vãn, "Làm nghệ sĩ khổ thật đấy. Lúc nào cũng hình ảnh công chúng." Hắn ta thôi dài dòng, vào thẳng vấn đề chính, "Chuyện hôm trước anh đến em có chút tò mò lên có nhúng tay tìm hiểu một chút."
...
"Không, em không hề hack máy xem trộm tin nhắn của anh hay cái gì cả. Ý là em có tìm hiểu một chút về cô bé kia cùng với cái gia đình đó." Anh Tuấn thoáng xoa cằm, "Chuyện mà bác giúp việc kia nói là một phần. Mẹ của cô bé này tương đối yêu đời, ngoài ba mươi vẫn chạy đi tìm bến đỗ như thời xuân xanh. Em nhớ không nhầm thì gần đây thằng đó có nhận phần công trình của nhà máy nước thành phố nhưng làm ăn thua lỗ kinh khủng."
Thường khi làm ở vị trí công trình, lương ăn rất sâu, từ máu xuống thịt và xương đều ổn vì đây là tiền nhà nước rót xuống. Nhưng nghe qua thì có thể hiểu là thanh niên này không có tư duy quản lý, thích làm ông tướng nên thuê nhân viên mà không quản lý kỹ càng. Bạn rõ rồi đó, nếu nằm quản lý như ông tướng, không quan tâm thợ thì họ báo lên 'Anh ơi, thiếu A thiếu B, tiền mua A hết mấy triệu, tiền mua B hết mất chục' thì sẽ phải đưa tiền ra luôn. Đó là còn chưa kể đến vấn đề kinh hoàng là hạn làm trong ba ngày mà thợ dông ra tám ngày. Lúc đó thì chủ lại phải trả thêm vài ngày lương nữa, không lỗ mới là lạ. Hải Đăng quá hiểu trường hợp thế này.
"Thề là biến thái mới gu kém mình chục tuổi, yêu thế khác nào về làm mẹ nó. Em không tin là có người yêu trẻ ranh đâu, bà này chắc bị chơi bùa."
Hải Đăng liếc Anh Tuấn một cái, nói cứ như chửi vào mặt người khác vậy. Long Nhật cũng kém anh cả chục tuổi, nhưng khẳng định rằng anh không hề biến thái, "Em bớt độc mồm đi được không?"
...
Cái câu này là câu mà Hải Đăng nói nhiều nhất trong quá trình yêu nhau. Chắc phải gấp mấy chục lần câu 'Anh yêu em'.
"Nói vậy thôi chứ em mà gặp Nhật có khi phải vồ vập bâu vào chứ chẳng lề mề như anh đâu." Hắn thở dài, "Nhưng mà ba tháng ở được với nhau cũng là thành tích rồi." Hắn nở một nụ cười dâm dê, "Thế một tuần mấy lần rồi?"
...
Cái đó Hải Đăng còn chưa nghĩ tới nửa lần trong một tuần qua. Nói thế nào nhỉ? Nhìn cậu ta thế nào cũng y chang học sinh cấp ba, mơ một lần chuyện đó mà Hải Đăng đã cảm thấy mình như tội phạm ấu dâm. Về mặt đạo đức nó vẫn còn khá nhiều rào cản, mà sống chay cũng khá lành mạnh nên cả hai vẫn đang ổn. Đột nhiên bị lạc đề khiến Hải Đăng hết hồn, anh rùng mình một cái rồi nở một nụ cười hết sức tai biến, "Em cố tình à?"
Anh Tuấn không trả lời, hắn quay lại chủ đề cũ, "Hai người đó đang tính tới hôn nhân. Thằng đó quyết đại đa các công việc trong nhà, kể cả là công việc diễn xuất của cô bé kia. Nhưng lớn nhất vẫn là rút lại dự án xây dựng trại trẻ mồ côi ở khu đất trống Dương Chí. Năm ngoái thì Studio có đăng tải cô bé đã đổ hết tiền lời từ kênh TikTok vào dự án này, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khởi công nên bị cánh anti đồn 'lợi dụng lòng tin xây dựng hình ảnh'. Nhưng trên thực tế thì cô bé đã thật sự đổ tiền vào và người cha dượng kia đứng sau giật dây người tình rút lại số tiền và cắt bỏ việc thi công."
Đây là một trong những câu chuyện gây ấn tượng nhất trong số những chuyện cô bé này kể với anh tối ngày hôm đó.
"Cái này thì không chắc có liên quan không nhưng con bé đó từng làm loạn vì một chuyện. Mà anh nói chuyện qua chắc cũng biết rồi, con bé nó rất hiền và cũng không hề cáu giận với những thứ gây hại với mình."
***
Hồng Quyên, "Làm loạn ạ?"
"Nói vậy thì cũng hơi quá nhưng mà hôm đó cô bé gào loạn lên đòi gặp bà nội mà bà ấy không đồng ý cho..."
"CÁC NGƯỜI IM LẶNG CHO TÔI NHỜ." - Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong căn phòng làm tất cả mọi người đều rùng mình, sau đó là tiếng khóc rưng rức vang lên. Hồng Quyên lúc này mới để ý căn nhà này có vẻ tối tăm, lại thêm tiếng khóc kia, càng khiến mọi thứ ghê rợn hơn. Cô giúp việc vội kéo mọi người ra ngoài.
Cô gái đó thở hổn hển, "Xin lỗi anh chị, tâm lý bà ấy dạo này không ổn. Đặc biệt là từ hôm Ngạn mất, phiền anh chị thông cảm."
Văn Phát xua tay, "Không sao, không sao, nhà có người già thường khó khăn hơn mà."
"À vâng, cảm ơn anh." Cô gái kia gật gù rồi thẳng lưng dậy, "Chẳng là chuyện đó cũng lâu rồi, cô bé đột nhiên cầm một hộp cơm chạy đến đây. Tôi nhớ là khi đó mưa khá lớn, hộp cơm bị ướt cả, váy áo cô bé thì lộn xộn, là chạy từ hậu trường tới gào lên đòi gặp bà bằng được. Nhưng bà ấy không chịu. Lâu rồi hai bà cháu cũng không gặp."
Hồng Quyên, "Cô có biết tại sao không?"
"Hình như là tại sẹo. Cụ nhà khá già nên lẩm cẩm, có lần đặt cả cái nồi inox con vào lò vi sóng, nổ nên từ đó mặt nát bấy, không dám gặp ai. Đến cả khi tôi chăm bà ấy còn lấy khăn trắng che mặt, trông hết sức là kinh rợn."
Cả đoàn ai cũng thoáng rùng mình khi nghĩ đến gương mặt như thế, Văn Phát hỏi, "Cụ cần chăm cả ngày hay thế nào ạ?"
...
"Xin lỗi nhưng tôi đang thắc mắc làm thế nào mà cô có thể tắm rửa cho bà ấy mà không nhìn mặt."
"À, anh lầm rồi ạ." Cô giúp việc xua tay, "Sau vụ đó, cụ chỉ bị tổn thương ngoài da chứ không đến nỗi bị liệt. Tôi chỉ là đến nấu cơm và dọn dẹp thôi."
Hồng Quyên, "Vậy hộp cơm cô bé mang đến khi đó là do cụ nấu sao?"
"Vâng, đúng vậy. Hôm đó con bé cứ gào lên 'Sao bà mang cơm tới mà không chịu gặp con?', nội dung đại loại là như thế ạ."
***
Trung Hiếu mệt mỏi đi ra khỏi phòng thẩm vấn tội phạm, vừa ra liền thấy nhóm Đội trưởng đang đi vào, Hải Đăng tiến lại hỏi, "Thế nào rồi?"
Người đàn ông Trung Hiếu vừa thẩm vấn tên là Nguyễn Đình Vũ, ba mươi sáu tuổi, một lao động tự do. Nhìn ven tay là có thể thấy rõ hắn là một tên nghiện nặng nhưng liên tục cãi là do đi viện lấy máu y tá chọc nát ven, dưới chế độ y tế hiện tại thì không quá khó để biết hắn có nghiện hay không, chỉ là phần này đã không còn quan trọng khi mà thực tế, hắn đang bị tình nghi giết người.
Trung Hiếu thở dài, "Không ổn đâu anh ơi. Hắn không nhận bản thân đã giết người."
Long Nhật, "Tại sao vậy?"
...
Mọi người ai nấy đều hết hồn vì cậu ta chạy như bay đến hỏi, Hải Đăng nở một nụ cười tai biến, "Cậu bị chó đuổi à?"
Long Nhật lắc đầu, "Không có."
Văn Phát bật cười, "Vậy sao cậu chạy dữ thế?"
"Tôi nhớ anh ấy." Long Nhật vừa chỉ Hải Đăng vừa trả lời làm bàn dân thiên hạ sốc rớt cằm xuống đất, riêng Hải Đăng thì đỏ bừng cả mặt.
Anh thoáng hít sâu để bình tĩnh, ngại ngùng hắng giọng, "Tên đó nói gì?"
Trung Hiếu chưa yêu đương bao giờ cũng vì thế mà mặt mũi đỏ như cà chua, cậu ta ho khúng khắng, "Hắn ta cứ nói bản thân đến đó thì đã thấy cô bé nằm đó rồi."
Hải Đăng giả vờ tập trung khi hồn vía đã đi xa, "Vớ vẩn, khi đó đồ của hắn dính đầy máu của cô bé, dao đầy dấu vân tay cùng với thời gian tử vong trùng khớp."
"À, vâng vâng. Hắn còn bảo cái đó là do bản thân bị ngã vào vũng máu tại hiện trường, thậm chí còn có người nhắn hắn đến trộm, dặn hắn bấm chuông ba lần để xác định không có ai ở nhà. Lại còn bảo không cần mang đèn pin vì công tắc đèn ở ngay bên trái cửa."
Hồng Quyên, "Rõ là nói dối vớ vẩn mà." Cô quay qua cười tỏ vẻ nham hiểm, "Đúng không sếp Đăng."
Biểu cảm trên mặt Hải Đăng thoáng biến đổi, anh không vui vẻ, cũng chẳng ngại ngùng làm ý trêu đùa của Hồng Quyên khựng lại. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời của Trung Hiếu, đưa tay kéo Long Nhật xềnh xệch như các bậc phụ huynh kéo con mới báo ở trường về làm anh em ngơ ngác tại trận.
Hải Đăng đẩy cậu ta vào tường, ngón tay đè nghiến xuống xương bả vai làm cậu ta đau đớn nhăn mặt nghiêng đi, anh nghiến răng thả lỏng tay, "Đau thì phải lên tiếng."
Đôi con ngươi cậu ta vẫn như ban nãy, vẫn không thấy tiêu cự và đầy nét sợ hãi, Hải Đăng tức giận nới lỏng tay. Khuôn mặt này y chang như lúc anh định đấm thẳng vào mặt cậu ta ở Thung lũng Cảng, "Cậu làm sao vậy?"
"Anh biết tại sao các tác phẩm phim ảnh và văn học đại chúng lại sử dụng tình tiết nhân vật chính bị hành hạ nhưng lại bị ép không thể hiện cảm xúc gì không?" Đôi tay cậu ta run run nắm lấy tay Hải Đăng, "Anh là fan One piece chắc cũng biết cách gia đình Vinsmoke đào tạo anh em Sanji(2) đúng không?"
...
"Cậu điên à?" Hải Đăng nhăn mặt, rồi anh nhận ra trong phòng còn một nhân tố khác. Anh quay qua nghiến răng, "Minh Vượng? Tao đã nói..."
Minh Vượng đang ngồi vắt chân, chống cằm nhìn hai người bọn họ, tay còn lại nhịp nhẹ lên cái bật lửa trong phòng, xen lời, "Bởi vì nó dựa trên một sự thật, tâm lý biến dạng cho rằng 'mạnh nhất là khi con người không có nhận thức về cảm xúc như những con robot'."
Hải Đăng quay lại nhìn Long Nhật, tay kéo cậu ta lại khiến trọng tâm của cậu ta mất đi, anh đánh vào gáy khiến cậu ta lập tức gục vai mình. Anh quay lại mỉm cười nhìn người đã không còn béo ú, cậy to xác bắt nạt người khác.
Lẽ ra không nên gọi là bạn quen cấp ba, phải gọi là bạn học chung hồi lớp năm. Người bảo vệ cô bé với bím tóc hai bên - Hồng Vân.
"Mày không muốn đánh tao như hồi đó đâu nhỉ?" Minh Vượng vừa châm một điếu thuốc, vừa cười nói vui vẻ.
***
(1) Mẹ lao công học yêu là một bộ phim tổng tài Việt Nam có khoảng cách tuổi tác cặp chính tương đối lớn.
(2) Trong One piece, gia đình Vinsmoke là dòng dõi hoàng tộc đứng đầu vương quốc Germa và lãnh đạo quân đoàn Germa 66. Để đào tạo ra những chiến binh mạnh nhất, Vinsmoke Judge đã sử dụng cách rất tàn nhẫn với những đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro