Chương 73: 🔞 Anh sốt rồi (1)

Hải Đăng đặt Long Nhật xuống ghế sô pha trong phòng rồi bảo với Minh Vượng, “Xấu che tốt khoe.” 

Cứ mỗi lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm là y như rằng hắn sẽ đem chuyện cũ ra khơi, nói đại loại như thể ‘Mày có muốn lôi đầu tao đánh lại như ngày xưa không?’, Hải Đăng châm một điếu thuốc rồi thở dài, “Một lần thì tao có thể lao vào đánh mày, nhưng mười lần thì đây cũng chào thua.”

“Vâng, ơn phước Đội trưởng Đăng cả.” Minh Vượng bình thản quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra, “Tao đang mong mày đánh nốt đi để tao có cơ hội lên thiên đường.”

Hải Đăng bật cười trước ý nói này, thừa biết tên này giỏi nhất là chém gió. Đối với hắn, đứa nào càng sồn sồn lên thì đứa đó thua. Anh ta bình tĩnh thế này không phải là để hơn thua với tên bác sĩ dở người, mà là đã quá quen với tính cách quái gở này. Hải Đăng đưa tay vuốt tóc Long Nhật, vẫn là cái cảm giác mượt mà nửa vời làm người ta tham lam muốn đụng chạm nhiều hơn. Nó không phải ham muốn thể xác trần tục mà là ham muốn sờ tóc đầy buồn cười của lứa học sinh mới dậy thì.

“Mày làm gì với tên nhóc này rồi?”

“Tao nói đúng một câu và giơ một tấm ảnh ra.” Hắn đưa tấm ảnh đang đặt trên bàn ra, trên ảnh là một người phụ nữ vừa già vừa xấu, mắt xếch lên cùng đống đồi mồi trông đến là quê mùa, “Cậu đã giết người phụ nữ này đúng không?”

“Cậu ta lập tức xô tao rồi chạy ra ngoài. Ai mà ngờ sau đó lao lại phòng lại có tới hai người.”

Thấy anh không phản ứng gì nhiều mà chỉ nhìn ảnh một cái rồi quay lại nghịch tóc cậu trai trẻ, Minh Vượng liền cứng họng, “Nếu cậu ta thật sự giết người thì mày tính sao?”

“Mới ba tháng mà mày đã thế này, cậu ta chơi bùa…”

“Đến lúc đó thì tính tiếp. Có nhiều hơn một nguyên nhân khiến ta hoảng loạn khi đứng trước một hoàn cảnh.” Anh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, “Đâu ai chắc cậu ta hoảng vì bức ảnh hay là vì lời mày nói.”

“Tao đội ơn mày quá đấy. Đầu mày bằng nặn ra từ đất à?” Hắn ngửa cổ kêu gào, “Người phụ nữ này chết vì bị sát hại, không phải chết tự nhiên, mày hiểu…”

“Hiểu.” Hải Đăng vừa ngân giọng vừa nhấn mạnh, “Tao trả lời là ‘Đến lúc đó tao báo cảnh sát’ thì mày tin à?"

“Tao không cần biết mày thế nào. Nhưng tên này dính đến tờ báo đó và bố mẹ nó liên quan đến hội đức tin kia. Chỉ cần có cơ hội thì tao sẽ tống vô tù.”

So với lần đầu gặp gỡ, thái độ của hắn đã khác hẳn đi với Long Nhật. Không chỉ Minh Vượng, Văn Phát cũng đã cảnh giác cao sau vụ án vừa qua. Nói sao bây giờ? Anh không thể nói bản thân mình vẫn ở lại là vì ‘Tôi tin cậu ấy’ được.

Câu nói đó không chỉ xàm và sến, nó còn là một câu nói vớ vẩn, không có tính thực tế. Bởi vì anh cũng chỉ là người lạ như những gì đã nói và quan điểm sống của anh là: ‘Phải tự thân xác minh thì nó mới là sự thật’.

Lưỡng lự vì lời người khác nói là kẻ ba phải. Biết công nhận sự thật là tốt, nhưng cứ đông mà lao vào tin theo thì chỉ chứng minh bản thân không có chứng kiến.

***

Minh Vượng đưa tay ra ghế sau, làm bộ dạng bắt tay chào với người đang dụi mắt vì mới ngủ dậy, “Chúng ta làm hoà nha?” 

...

Hải Đăng ném cái Snickers trong hộc xe cho Long Nhật rồi quay qua nói với Minh Vượng, “Cậu ta không đồng ý làm hoà đâu.”

“Không phải như thế.”

...

“Anh rõ ràng là không ưa tôi. Sao phải làm hoà?”

***

Minh Vượng ghé tai Hải Đăng, “Cậu ta không nghe lời tao đâu, phần giao việc nhường mày đấy.” 

Hải Đăng nở một nụ cười tai biến, “Mày cảm thấy bản thân đang nói nhỏ à?”

...

Long Nhật, “Anh đưa tôi đến Bệnh viện Quân đội làm gì?”

Hải Đăng, “Có một cô bé không muốn nói chuyện với cảnh sát, là bạn thân của cô bé xấu số kia, tôi cần cậu vào hỏi một số việc.”

Long Nhật thì không phải cảnh sát à?

Hải Đăng, “Cậu đang là người muốn thi lại sang ngành khác. Bây giờ với nửa tháng nữa khác gì nhau chứ?”

***

Em gái của Duy Nam tên là Phạm Hà My, là một diễn viên trẻ không mấy sức hút dù đóng nhiều phim. Khuôn mặt trông khá xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang ngực.

“Em không nói chuyện với công an ạ.”

Cô bé lễ phép nói, nhưng cương quyết không quay mặt lại nhìn người đối thoại.

Long Nhật cắn răng ngẫm xem mình nên nói thế nào, ngồi một lúc mới rận ra chữ, “Anh là bạn của anh trai em.”

“Bạn của anh trai em thì anh là công an.”

“Nhưng anh là thực tập, không có mã ngành nên không phải công an.”

Một lúc sau thì Long Nhật đi ra ngoài, cậu ta nhìn Minh Vượng, “Cô bé chỉ đồng ý nói chuyện với anh thôi.”

Cuộc sống mà, ngoại trừ nhân vật chính đi nửa bước cũng gặp người tin mình ra thì có hàng ngàn người ở cạnh không tin chứ đừng nói là người lạ đột nhiên phải vào hỏi. 

Mất công quý ngài Đội trưởng phải hộ tống một thành viên đến đây. Anh đang định quay đi thì Long Nhật giữ tay anh lại, cậu ta nghiêng đầu nở một nụ cười quái dị, cánh tay nổi đầy gân xanh kỳ lạ, bên trong còn có những con dòi đua nhau bò lúc nhúc, anh ngẩng mặt lên thì thấy một điều kinh dị hơn. Đầu Long Nhật bị một con dao xuyên qua, thế nhưng cậu ta vẫn cười, “Thật ra tôi không chỉ giết thím của mình.”

Hải Đăng giật mình bật dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng, anh quay qua bên cạnh thì thấy phần giường trống không.

Long Nhật đâu rồi? Trước khi ngủ anh vẫn thấy cậu ta cơ mà? 

Hải Đăng thở hắt ra một hơi, đã lâu rồi anh không gặp ác mộng có lẽ là thời gian gần đây mệt quá.

Vừa đặt chân xuống giường thì đèn phòng tắm sáng lên, Hải Đăng thở phào khi thấy Sữa đang vẫy đuôi ở cửa. Anh bật cười quay qua xoa đầu nó rồi mở cửa phòng tắm.

Bên trong phòng tắm Long Nhật đang lấy bàn chải cọ nhà vệ sinh cào lên bàn chân đầy vết thủng lỗ chỗ trông đến là kinh người. Cậu ta cười khằng khặc khi thấy anh, tay vẫn không ngừng đưa cọ chà kịch liệt khiến chân tứa máu, môi cậu ta run lên không ngừng lặp lại, “Anh phải cứu lấy tôi. Anh phải cứu lấy tôi…”

Hải Đăng lao tới cầm chân Long Nhật lên, “Cậu điên à? Sao lại để chảy máu thế này?”

Rồi cái chân còn lại đập vào mắt anh, những vết lỗ chỗ kia cũng đang rỉ máu. Anh ngẩng mặt lên nhìn, mặt cậu ta đã cháy đen, “Tôi không chỉ giết bố mẹ mình.”

Không đúng, những vết cháy tròn lỗ chỗ ở chân Long Nhật đã lành từ lâu rồi, không đời nào nó lại chảy máu như thế. Còn nữa, Sữa rất ghét nhà tắm, không thể có chuyện nó đứng đó chờ.

Lại một lần nữ, anh mở bừng mắt vì giấc mơ quái dị. Ngay lập tức sự rùng mình ùa lên đến tai làm anh lập tức quay qua bên cạnh.

May quá! Long Nhật và Sữa vẫn nằm trên giường.

Chiều ngày hôm nay vì sợ Minh Vượng giở trò với Long Nhật mà anh đã ‘thân trinh’ dẫn cậu đến Bệnh viện Quân đội. Cuối cùng thì cô bé kia chẳng muốn nói chuyện với Long Nhật, tuyệt nhiên chỉ mở lời với Minh Vượng. Sau khi hắn nói chuyện xong thì có kể lại rằng thời gian gần đây Anh Ngạn nhận ra cha dượng có những hành động vô cùng biến thái, liên tục lén lút theo dõi cô bé, kinh khủng nhất là có lần gã đã cầm quần áo của cô bé úp lên mặt rồi vừa khóc vừa cười.

Thế nhưng khi kể lại thì mẹ Ngạn một hai quyết không tin và bắt cô bé hứa không được để dượng biết. Lại thêm việc ngày hôm đó thật ra là Hà My đã sử dụng dây an toàn chuẩn bị cho Anh Ngạn nên mới dẫn tới sự việc bị thương nghiêm trọng. Lúc đó, Long Nhật kéo tay anh lại và nói, ‘Tôi không muốn ở đây.'

Hải Đăng đưa tay nhẹ vuốt tóc Long Nhật. Dạo này suy nghĩ nhiều đến độ mơ ác mộng, anh bật cười vì sự vớ vẩn của bản thân.

Gì chứ? Hải Đăng đang sợ Long Nhật thật sự là kẻ sát nhân sao?

Đúng là đến hiện tại anh vẫn chưa biết mình sẽ làm gì nếu cậu ta thật sự là kẻ sát nhân.

Người trong lòng thoáng cái ngọ nguậy, cậu ta cựa người rồi nhăn mặt. Hải Đăng đang thơ thẩn thì bị kéo về, giật mình cho rằng mình đã làm phiền người ngủ như chết. Anh thoáng vỗ nhẹ lên eo cậu ta vài cái như cách người lớn ru ngủ trẻ con.

Phản tác dụng rồi. Long Nhật ngồi bật dậy. Cậu ta đưa tay dụi mắt, “Sao anh chưa ngủ?”

Rồi cậu ta tiến tới chạm tay lên trán anh, “Anh sốt rồi?”

Hải Đăng chưa kịp định thần thì Long Nhật đã nhìn đồng hồ rồi lao vào nhà tắm lấy một chậu nước ra, vắt khăn đắp lên trán anh, “Nhà anh không có thuốc, nhà tôi cũng không. Nửa đêm rồi nên anh chịu khó nhé.” 

Thảo nào nãy giờ anh thấy người mệt lả cả đi, rồi Hải Đăng nhận ra có điều không đúng, đang tính kéo tay hỏi thì người ta lại tót đi rót nước. Đến khi cậu ta đưa cốc tới tay anh, anh vô tri uống xong một ngụm mới hỏi, “Không có hạ sốt sao?”

Long Nhật thay khăn rồi với một cái Snickers ở đầu giường đưa đến cho Hải Đăng, cậu ta xoa bụng, “Mình là người lớn mà. Ốm một chút cũng không giống trẻ con, chườm ấm một chút là ổn thôi.”

“Hay chỉ mình tôi thấy no là ổn?” Cậu ta ngộ ra điều gì, mặt đầy lo lắng, “Anh cần thuốc sao? Vậy chờ…”

Hải Đăng lắc đầu mở miệng đã khô rang, “Không, tôi cũng giống cậu. Không cần thuốc.”

Anh còn thêm câu đùa, “Chúng ta đều là đàn ông mà. Tất nhiên là giống nhau rồi.”

...

Hải Đăng cầm lấy Snickers từ tay cậu ta, xé bỏ vào miệng nhai. Long Nhật thay nước cho Hải Đăng mấy bận rồi lại chạy vào phòng tắm lấy nước khác. Cậu ta lại leo lên giường kéo chăn của Hải Đăng ra, “Tôi lau người cho anh.”

“Sao cậu biết nhà tôi không có thuốc?”

Cậu ta đặt khăn xuống cơ ngực của anh, lau một lượt rất cẩn thận, “Tôi điều tra anh mà. May là hôm đó vào chó của anh không sủa.” 

Con Sữa thoáng rùng mình, tỉnh dậy thì thấy hai người kia đang xì xà xì xồ. Nó lao lên giường định liếm mặt Hải Đăng thì bị Long Nhật ngăn, “Lây sang mày bây giờ.”

Gâu.

“Ánh mắt đó là sao? Chó không sốt à?” Long Nhật vừa hỏi vừa tiếp tục công việc lau người cho ai kia, “Ngoan nào Sữa ơi, mày mà sủa là hàng xóm sang chửi đấy.”

Hải Đăng đưa tay xoa đầu con chó, vỗ nhẹ ba cái rồi xoa tai là yêu cầu để nó đi ngủ của anh. Chó rất giống trẻ con, nghe lời rồi quay lại xuống đất ngủ.

Hải Đăng vừa khẽ thở dài thì cảm nhận được một bàn tay vươn tới xoa đầu mình, sau đó lại sờ lên tai làm lại y chang những gì anh mới làm với Sữa, “Chúng ta giống nhau nhiều thật đấy. Nhưng cách làm việc của anh thu lại nhiều kết quả hơn.”

Long Nhật thấy người kia không phản ứng gì một lúc lâu mới nhân lúc thay khăn nhẹ hôn lên trán anh một cái, “Anh vất vả rồi.”

Bởi vì tin rằng Ngọn đèn biển sẽ không rời đi nên cậu đã chống lại lời của bố, ‘Càng gần thì càng xa’. Đồng ý ở với Hải Đăng. Long Nhật há miệng ngáp to tướng, giả vờ bình thản dù tai đã đỏ bừng, “Đắp khăn một chút là sẽ ổn thôi. Cũng không phải sốt quá… ưm.”

Hải Đăng kéo tay cậu ta, quẳng cái khăn mặt vào chậu chuẩn không sai một ly.

Anh đè cậu xuống giường, mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi lúc nào nói những điều dễ thương kia. Cái lưỡi như một con quái vật hùng hổ lao vào làm người dưới thân co tròn ngón chân lại. Long Nhật thế nào mà lại đưa tay vòng qua cổ anh, thoáng ôm lấy rồi ngại ngùng đáp trả. Đến khi anh rời đi cậu ta còn hơi hướng lên theo, Hải Đăng mỉm cười nhìn bộ dạng mơ màng tham lam này. Anh lại cúi xuống tiếp tục, đưa tay luồn vào trong áo Long Nhật, ấn nhẹ vào eo khiến đối phương run lên một chút.

Anh lại gần tai Long Nhật, thở ra một hơi nóng đến rùng mình, “Tôi muốn ‘yêu’ cậu.”

Long Nhật choàng tỉnh ra, cánh tay anh đang chạm đến đầu ngực thì bị cậu giữ lại. Thế nhưng không kịp, đầu gối anh thoáng ấn vào vị trí khó nói giữa hai chân làm cậu ta nỉ non một tiếng đầy thích tai. Long Nhật đưa tay ôm miệng, “Oan… A… ang… ố.”

[Phiên dịch: Khoan, anh đang ốm.]

“Ưm… không được.” Long Nhật ôm chặt lấy tay anh, mặt mũi đỏ như gấc chín, “Sao anh dám làm tôi lạc đề? Anh đang là người bệnh cơ mà?”

Bao nhiêu cảm xúc trong người Hải Đăng đột nhiên tụt xuống nghiêm trọng, anh nhận thức ra tình hình hiện tại, “Ngoài hơi mệt ra thì tôi thấy mình vẫn có khả năng chục hiệp.”

“Anh điên sao?” Long Nhật đè vai anh xuống, “Tôi không có ý đó.”

Hải Đăng vừa nói vừa chỉ vào thứ của Long Nhật, “Nhưng mà ‘con trai cậu’ có ý đó kìa?” 

Trái với những gì anh tưởng tượng, Long Nhật thản nhiên nói, “Có sao đâu, thường sáng dậy nó lên. Chắc là giữa đêm tôi dậy nên thứ đó nhầm với buổi sáng. Anh cứ kệ tôi, để tẹo vào nhà vệ sinh giải quyết.”

Không phải Hải Đăng tự cao hay gì đâu, nhưng mà cái đó phản ứng là do anh đụng chạm mà. Anh cũng không ngờ mới chạm nhẹ một chút mà cậu đã lên nhưng có cần chối đây đẩy thế không?

Mà khoan… khuôn mặt thế kia thì… cậu ta chẳng hiểu gì đâu.

“Anh đang bất an cái gì sao?” Long Nhật cúi gần lại nhìn, “Anh làm sao thế?”

“Cậu thật sự biết tôi đang nghĩ gì à?”

Long Nhật thoáng gật, rồi lại lắc, đẩy anh nằm lại, cúi xuống thay khăn cho anh, “Chẳng chắc.”

...

Long Nhật lại đi lấy cái áo ba lỗ đưa anh, “Anh mặc vào đi.”

Không biết cậu ta có ngái ngủ không mà giọng cứ ngà ngà như người say, xoa đầu Hải Đăng, “Anh ngoan quá.”

Cuối cùng Long Nhật cất chậu nước đi, quay lại nằm xuống đá bay cái chăn, vừa vòng tay vừa gác chân ôm lấy Hải Đăng làm anh hốc mồm, “Cậu làm gì thế?”

“Đắp chăn là sẽ sốt thêm. Tôi sợ anh lạnh nên phải ôm.”

“Cậu có ngủ được không?”

“Tất nhiên là không.”

Bình thường anh nằm cạnh tim cậu đã thấp thỏm lên xuống, trằn trọc lúc ngó lúc nghiêng, huống chi là chủ động ôm ấp thế này. Hải Đăng cúi xuống nhìn, người ta thế mà đã mặt mũi đỏ bừng. Anh bật cười, “Tôi cũng thế.”

“Con trai cậu đang chọc vào đùi tôi đấy.” Anh nhướng mày, “Cậu ổn với thứ đó sao?”

“Chết…” Long Nhật mệt mỏi ngồi dậy, “Tại anh cả đấy.”

Hải Đăng nắm lại cánh tay đang định nhảy tót đi của Long Nhật, “Sao lại tại tôi?”

Long Nhật giằng tay ra, “Cứ cạnh anh là tôi khó chịu, làm cái gì cũng rối tung. Anh thấy rồi mà còn hỏi.”

Hải Đăng kéo cậu ngồi lại xuống nệm giường tựa trán mình vào trán cậu ta, “Cho phép tôi nói xin lỗi đi.”

Long Nhật định lắc rồi lại gật, “Tại sao chứ?”

Mắt anh đột nhiên ậm nước, “Tôi lại vội vàng với cậu rồi. Xin lỗi, tôi đã hứa sẽ từ từ mà.” 

Long Nhật nghe thế thì cười toe toét, ôm đầu anh vỗ nhẹ vài cái như mẹ dỗ con, “Không sao đâu. Cái đấy thì có cái gì, nhu cầu bình thường. Nhà tôi có nhà tắm, anh với tôi thay nhau vào đó giải quyết là ổn thôi."

...

“Khoan.” Hải Đăng lôi cậu ra nghiêng mặt khó hiểu, “Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

“Có chứ. Vấn đề sinh lý.”

Bỏ mẹ rồi, cậu ta thật sự là học sinh cấp ba à? 

Hải Đăng gục xuống vai Long Nhật, “Biết thế này thì hôm đó sau khi cứu cậu tôi đã bắt cậu về nuôi.”

Long Nhật thoáng lặng thinh cậu ta mỉm cười, “Giá mà… ức.” 

Cả người cậu ta run lên bần bật, tay nắm chặt tay Hải Đăng, lúng túng, “Anh đang làm gì thế hả?”

“Cậu ở cạnh tôi hết đêm nay đi. Đừng chạy vào phòng tắm nữa, tôi lạnh lắm.” Lời này là thật lòng không một chút trêu ghẹo. Anh hôn nhẹ lên trán cậu ta rồi đặt hai tay cậu ta lên vai mình, “Để tôi làm hộ cho.”

Thứ đó của Long Nhật bán cương, để thì cũng sẽ xẹp nhưng giải quyết theo cách chuẩn vẫn sẽ hơn với người trẻ. Anh nghiêm túc hôn lên bắp tay cậu ta, “Chỉ cần nghĩ tôi là bạn thôi, không có ý vượt phận đâu.”

Cả người Long Nhật run lẩy bẩy, nhiệt độ quấn quanh thứ đó nóng rực làm ánh mắt cậu không thể rời khỏi tay anh, hãi như thể sắp khóc,

Hải Đăng khá buồn cười khi mà cứ một lúc Long Nhật lại nấc lên vài tiếng nghe khá thích tai. Rồi bờ môi mỏng của cậu khẽ chạm tới tai anh, "Tôi muốn anh hôn."

Hải Đăng nghe thế thì đưa môi tới, một cánh tay đặt sau ót ấn đối phương xuống giường. 

Sau cùng, dịch nhờn chảy đầy tay Hải Đăng, anh dùng khăn giấy ở đầu giường lau đi rồi kéo lại quần cho cậu ta.

Hải Đăng kéo cậu ta nằm xuống, ôm ghì lấy rồi rúc vào lồng ngực cậu ta.

Chà! Tim đập như trống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro