Chương 75: Snickers
Giữa một đồng cỏ xanh ngát có một bóng hình mà Long Nhật luôn đợi. Người đàn ông có khuôn mặt hiền từ cùng vết sẹo ngang trán thời còn ở tỉnh bộ, “Nhật ơi, vào ăn cơm thôi con.”
Long Nhật ngơ ngác nhìn, rồi lại thấy xung quanh. Trở lại rồi, tất cả trở về rồi. Nhà lại có bố và mẹ. Cậu ta mỉm cười chạy lại nắm tay người phụ nữ đứng bên cạnh, “Đi thôi mẹ ơi.”
Mẹ mỉm cười, khẽ siết chặt đôi tay đang nắm bàn tay bé nhỏ lại, giống như mọi lần. Cậu ta sợ hãi nhìn khuôn mặt kia, thấy rõ rồi mới thở phào. Đúng rồi, là mẹ, thật sự là mẹ.
“Ơ… thím?” Cậu ta há mồm sợ hãi người phụ nữ với những vết đồi mồi trên mặt, “Thi… thím chết rồi. Không thể nào.”
“Ranh con nói năng vớ vẩn.” Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ trên khuôn mặt xấu xí, “Nói nhăng nói cuội ông già lại mắng cho.”
“C… con không có, không có…” Cậu bé sợ hãi gào lên, oà khóc ném bát cơm đi, “Con xin lỗi, con xin lỗi mà. Con s… sai rồi.”
“Mày làm sao thế hả?” Người phụ nữ kia vừa khóc vừa gào lên, “Hức… huhu, mày cũng thế thì thím biết làm sao đây? Hức, làm ơn đừng khóc nữa.”
Lúc này Long Nhật mới thôi hoảng loạn, cậu ta hé mắt ra nhìn người phụ nữ kia. Mặt bà ấy đang sưng phù lên một bên. Trợn mắt nhìn sang tấm gương bên cạnh thì thấy mặt mũi bản thân cũng sưng phù y chang. Người phụ nữ kia lại cúi xuống nhặt đống cơm đó lại vào bát. Bà ấy đặt bát đang ăn sang cho Long Nhật rồi cầm đũa ăn bát cơm vừa rơi đầy đất kia, giọng nói méo mó vì khóc, “Mày mà khóc thì cả hai chúng ta lại bị hức, bị đánh đó.”
Không phải người xấu, thím không phải người xấu mà là người đối xử tốt nhất với Long Nhật.
“Ăn đi, mai còn đi học.”
…
Long Nhật không trả lời được vì sàn nhà lại trở thành mặt nước kéo chìm cậu ta đến trước cửa phòng học. Long Nhật lại sợ hãi lui lại, nhưng người phụ nữ đó lại đứng phía sau mỉm cười với khuôn mặt méo mó, “Mày đi học đi. Đừng làm phí tiền của tao.”
Người phụ nữ đó lau hai tay toàn bùn vào áo cho sạch rồi lấy ra từ bên trong túi áo bà ba ra một cái kẹo Snickers nhét vào tay Long Nhật, “Cho mày đó.”
Rồi Long Nhật mỉm cười nắm lấy thứ kẹo đó, kiễng chân lên hôn vào mặt thím, “Con yêu thím nhất trên đời.”
Người phụ nữ kia nhăn mặt đưa khuỷu tay áo lên lau mặt, “Thằng ranh con dẻo miệng này.”
Long Nhật bóc ra rồi bẻ đôi thanh kẹo đưa cho bà ấy, cười toe toét, “Thi… thím ơi.”
Gương mặt thím đột nhiên đầy ruồi nhặng, mấy con dòi còn đua nhau vùng vẫy làm máu toé ra, Long Nhật sợ hãi lao tới, “Thím ơi, thím ơi. Thím làm sao thế ạ? Thím ơi.”
Khuôn mặt đó chảy đầy nước mắt, ướt bẩn hết cả, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay Long Nhật, “Là mày giết tao mà. Sao lại giết tao với con tao.”
Long Nhật trợn lòi mắt, cậu ta sợ hãi ôm chầm lấy người phụ nữ kia, “Thím ơi, hức, k… không đâu. Thím ơi, đừng đi mà. Con xin thím, xin thím.”
Nước mắt rồi lại nước mũi, đua nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu bé, “Xin thím… thi…”
Long Nhật hoảng hồn bật dậy khỏi nệm, toàn thân đã vã mồ hôi như tắm, cậu ta ôm chầm lấy mặt mình gào khóc như điên. Không thể nào. Thím chưa chết, chưa chết. Không chết, sẽ không chết.
‘Gâu, gâu, gâu.’
Long Nhật quay ra nhìn. Là Sữa. Nó chạy lại liếm nước mắt trên mặt cậu nhưng lại bị cậu phũ phàng đẩy ra, “Ngọn đèn biển của tôi, anh đang ở đâu?”
Ánh mắt cậu ta thoáng qua đầy nét tức giận rồi nó lại dịu đi khi nhìn vào hộc tủ. Cậu ta lê những bức chân nặng nề lại gần đó, kéo hộc tủ ra. Khoanh chân ngồi dựa vào bàn học, cầm đống ảnh ngắm nhìn từng bức một. Thím cười dịu dàng, xinh đẹp nhất trên đời. Thím lúc nào cũng hiền từ dù lời nói đanh đá chua ngoa. Vì thế mà cậu rất quý bà Trần Liên. Bà rất giống thím, giống thật giống. Rồi bàn tay cậu ta khựng lại khi thấy một bức ảnh bị nhầm thứ tự.
Ánh mắt cậu ta trợn lên, cằm đanh lại, “Ai? Ai đã động vào thím?”
Là Hải Đăng, đúng rồi, chính là Hải Đăng. Chỉ có anh mới làm thế. Anh có thể làm mọi thứ nhưng không được chạm vào thím.
“Anh giết thím, chính là anh. Đăng ơi, anh đúng không? Con không giết thím.” Rồi cậu ta ôm bụng cười khằng khặc như điên khiến con Sữa cứng người sửa ầm lên. Long Nhật thấy thế liền tức giận gào lên, “Im mồm.”
Thế mà con chó thật sự rụt chân lại, Long Nhật lại bật cười cầm tờ giấy trên bàn học lên. Là lời nhắn của Hải Đăng, ‘Anh ta đến Uỷ ban rồi.’
Long Nhật tiến lại gian bếp nhét một con dao gọt hoa quả có bọc da vào người, mỉm cười rời khỏi nhà. ‘Tại anh giết thím nên tôi mới vậy, tất cả là tại anh.'
***
Uỷ ban nhân dân Thành phố An lúc bảy giờ sáng toàn bộ nhân viên của Phòng Điều tra Hình sự đều được gọi đến vì một vụ mất tích. Trung Hiếu vừa vào phòng đã chửi thề, “Moẹ nó chứ. Mất tích có vài tiếng mà đã làm loạn cả cái Uỷ ban, tên khốn nào…”
Thế nhưng ngay sau đó cậu ta đã khựng lại khi thấy Duy Nam một thân từ đầu đến chân áo bông, áo nỉ, chân đất, mắt đỏ đến sưng húp.
“Em gái cậu ấy mất tích.” Hồng Quyên nhẹ vỗ vai cậu ta, “Chị cũng bất ngờ lắm.”
Trung Hiếu thộn mặt tại trận, thoáng cái đáy mắt đầy sự lo lắng, “Ai báo án vậy?”
Hồng Quyên nhướng mày chỉ người đang ngồi phía sau - Pháp y Minh Vượng. Hắn ta đang ngồi ở bàn với một nhân viên an ninh kiểm tra camera. Như thể nghe ra những gì trong mắt Trung Hiếu, hắn nói, “Lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải để ý con bé hơn. Hôm qua tôi đã để một thực tập…”
“Hức, không phải… hức… tại anh.” Duy Nam vừa khóc vừa nấc cụt, cậu ta liên tục đưa tay lau mắt nhưng không tài nào dừng được nước mắt chảy.
Hải Đăng lúc này mới khoác áo đi vào, anh đặt một ly nước xuống bên cạnh Duy Nam, “Uống đủ bảy ngụm đi rồi hẵng khóc tiếp.”
Rồi anh đi đến chỗ nhân viên an ninh đang xem camera, “Tình hình cụ thể thế nào?”
“Tối ngày hôm qua, hức, em, em…”
Minh Vượng lên tiếng xen lời, “Hai giờ sáng cậu ta tới thăm em gái nhưng không thấy ở đó nên hai chúng tôi đi tìm. Thế nhưng cô bé không ở bệnh viện. Tao đề nghị kiểm tra camera tại bệnh viện thì thấy gần mười hai giờ cô bé rời khỏi phòng bệnh cùng một y tá và không trở lại. Cuối cùng, bọn tao tìm được y tá ở rừng phía sau bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh vì bị chấn thương ở đầu, khả năng cao là bị đánh lén.”
“Sao lại nghĩ thế trong khi vết thương ở phía trước?” Hải Đăng hỏi khi cầm tấm ảnh chụp nạn nhân ở trên bàn, “Nhìn mặt quen quá.”
Minh Vượng, “Tất nhiên là quen rồi, trước giờ vẫn trứ danh với em gái Quyên bên công an Hình sự.”
Vì sao lại nói như thế? Bởi vì Hồng Quyên thế nào thì cô ấy y chang, thân hình mảnh mai không thành vấn đề khi mà cả hai cô này đều có lớp võ phòng thủ tốt. Nói trắng ra là để đánh trực diện vào đầu hai sĩ quan này chỉ có đường đánh lén. Minh Vượng thấy Hải Đăng cúi xuống ngang hàng mới quay qua nở một nụ cười tai biến, “Anh trai con bé học ở Justice thì không biết là em gái…”
Hải Đăng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, “Nói vậy là sao?”
Minh Vượng nhịp từng nhịp lên bàn, “Mày hiểu tình hình hiện tại là gì chứ?”
Khu vực xây dựng Bệnh viện Quân đội hiện tại là Bệnh viện dã chiến số một ngày xưa, đằng sau là nghĩa trang, đi sâu một chút là nối thông vào rừng, đi tầm vài cây số nữa là đến Thung lũng Cảng. Tình hình đường lối phải gọi là phức tạp. Với khu vực như thế nếu nấp tại một gốc cây lớn nào đó rồi xông ra tấn công chỉ có thể là cô bé kia dắt cô y tá tới thì kế hoạch mới thành công.
Minh Vượng, “Thừa nhận đây là lỗi của tao, tuy nhiên nếu đồng nghiệp thân thiết trong đội của mình bị một con nhỏ như thế tấn công thì ghi nhận là tao không muốn giúp. Vả lại đó cũng là việc của công an.”
Văn Phát, “Mày đến đây chỉ là chờ Đăng đến rồi nói thế thôi à?”
Hắn nhún vai rồi lắc đầu, “Không hẳn, nhưng tao ghét tất cả học viên của Justice. Nếu biết cậu ta học ở đó thì ngay từ đầu tao đã không lại gần.”
Hải Đăng rất ghét tính đánh đồng của Minh Vượng, anh ngồi lại vào vị trí hắn đứng lên rồi đeo tai nghe lên tiếp tục trách nhiệm của một người cảnh sát. Hoàn toàn không quan tâm đến tên kia. Nói với người bên cạnh, “Tình hình hiện tại đến đâu rồi?”
Minh Vượng không quan tâm vế sau, hắn châm một điếu thuốc rồi mới đút tay vào túi áo blouse trắng đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nhìn Duy Nam bằng một ánh mắt phức tạp.
Nhân viên bên cạnh không hiểu tình hình hiện tại thế nào, nhìn Minh Vượng bằng một ánh mắt kỳ lạ rồi lại quay ra báo cáo, “Đã gọi điện cho tổng đài nhưng máy con bé tắt nguồn rồi. Địa điểm cuối cùng chúng ta phát hiện cô bé là bìa rừng cách nơi y tá hai trăm mét, đã cho nhân viên đến đó kiểm tra rồi ạ.”
Hải Đăng thở dài nếu đi quá hai trăm mét thì khả năng là đã vào bên cánh phía trong của khu rừng. Đã qua bảy tiếng tình hình khả năng đã trở nên nghiêm trọng.
Duy Nam dụi nước mắt, đứng bên cạnh hỏi, “Giờ chúng ta làm gì hả anh?”
“Em ra kia ngồi nghỉ đi. Lần này em là người nhà nạn nhân."
***
Minh Vượng vừa đi ra thì gặp Long Nhật đang đi đến trong một bộ dạng không ổn lắm. Chẳng hiểu sao mà hắn khó chịu đến nỗi muốn trút giận nên kẻ khác. Có lẽ Long Nhật thật sự phù hợp cho vị trí cái bao cát. Hắn mỉm cười tiến tới nắm tay cậu ta đi qua sân sau.
Long Nhật nhìn dáng người phía trước, nhăn mặt khó hiểu khi mình mất kiểm soát đến nỗi không hiểu nổi tình hình, cậu ta giằng tay ra tức giận lớn tiếng, “Anh lại muốn cái gì?”
Minh Vượng thở một hơi đầy khói thuốc vào mặt cậu ta. Vì cái quái gì mà mấy tên đó lại úng nước vì một học viên Justice?
Long Nhật ho sặc sụa vì hơi thuốc lá đó. Sau đó cậu ta đưa tay kéo chiếc áo phao xuống, tiến lại gần một cái ghế dài, vắt áo lên đó. Minh Vượng đứng đó nhìn theo, rồi Long Nhật tiến lại ném điếu thuốc của hắn xuống, xô hắn vào tường.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì xương bả vai đã muốn gãy ra vì va vào tường. Một cảm giác mềm mại ập đến, Long Nhật kiễng chân lên đè hắn vào tường mà nghiến lấy bờ môi kia. Toàn là mùi thuốc lá, đến là khó chịu.
Minh Vượng nở một nụ cười, hôn gì chứ? Đây chỉ là đè môi vào rồi giả vờ liếm láp.
‘Phập’
Long Nhật rời môi đi khi cảm nhận được người kia đang đau đến nỗi không nhận thức được tình hình. Cậu ta lùi lại khi thấy bóng dáng kia gục xuống, ngồi phệt xuống đất.
“C… cậu, cậu đang làm quái gì thế hả?” Minh Vượng đau đớn nhìn con dao đang ở bụng, đau đến toát mồ hôi hột, “Sao c… cậu d… dám…”
“Sao lại không dám?” Long Nhật ngồi nhón chân xuống, cậu ta chạm nhẹ vào con dao, “Gọi cấp cứu đi. Không rút ra thì không chết được đâu.”
Minh Vượng thấy càng lúc càng choáng, hắn cười khẩy, “Không sợ tôi tố cáo à?”
“Trên con dao này có cả vân tay của Đăng. Đang ở Uỷ ban thế này thì anh ấy không được loại ra khỏi diện tình nghi rồi. Giờ tôi chỉ cần đi về thì không có ai có thể kết tội tôi.” Cậu ta dùng ngón tay ấn mạnh con dao kia, đến khi nghe thấy tiếng rên lên vì đau mới thoả mãn buông tay, “Chúng ta gặp nhau tại một nơi không có camera, anh lại vui vẻ kéo tôi ra một chỗ thế này. Anh quá ngu.”
“Ức… giờ cậu ta đang ở với nhân viên an n…ninh, họ sẽ…”
“Suỵt, nói nhiều là đau đấy.”
…
“Anh ta nghiện thuốc nặng như vậy, ở với tôi lại gắng sức nhịn hút… Giờ căng thế này chắc chắn đang trong nhà vệ sinh hút thuốc.” Long Nhật gõ tay lên bức tường phía sau, “Nhìn thấy cửa sổ đằng kia không? Là cửa sổ nhà vệ sinh đấy.”
“Hahahaha. Cậu không yêu nhiều như tôi…”
Hắn khựng lại khi thấy Long Nhật sử dụng áo blouse của mình để lau cán dao, cậu ta nhìn hắn bằng khuôn mặt lạnh tanh, “Anh có biết chỉ một mình chạy được là ác độc thế nào không?"
Lẽ ra năm đó cậu không nên nghe lời tên khốn nạn này.
***
Công tác điều tra không hề khó khăn như những gì bọn họ nghĩ. Đất ẩm tại hiện trường lưu lại vết xe ô tô nên mặc dù một khoảng sau mất dấu vẫn tìm thấy cô bé ở một khu xử lý rác thải trái phép nằm trong bán kính một ki lô mét từ nơi mất dấu. Văn Phát đập tay cái ‘ruỳnh’ xuống bàn, “Tên khốn nạn đó. Hắn cố tình không để Nam tìm theo đường đó. ‘Lỗi tại tôi’ cái con mẹ gì? Hắn coi thường mạng sống của cô bé ấy sao?”
Hải Đăng vỗ vai Văn Phát, không nói cái gì. Từ đầu anh đã nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện mất tích trong nội bộ đó mà hắn không tìm ra.
Văn Phát ôm đầu, hắn quá mệt với tình trạng hiện tại rồi. Đưa tay vuốt mặt, quay lại vấn đề cũ để quên đi sự tức giận này, “Tình hình hiện tại có gì không ổn lắm.”
***
Long Nhật cựa người, khó chịu tỉnh dậy khi có người lay. Cậu ta ngẩng mặt lên thì thấy Hải Đăng đang dựa hông vào bàn, khoanh tay nhướng mày, “Cậu đổ nhiều mồ hôi quá rồi đấy. Ở đây có máy sưởi thì đừng mặc áo khoác như thế.”
Long Nhật nhìn cái áo phao trên thân mình rồi lắc đầu. Nếu bây giờ cởi ra thì máu của Minh Vượng sẽ bị anh nhìn thấy, “Tôi lạnh.”
“Đừng nói cậu ốm…”
“Không.” Long Nhật đẩy tay anh ra, “Anh Nam thế nào rồi?”
“Đang nghỉ trong phòng. Có gặp em gái rồi. Hiện con bé đang nằm viện, có nhân viên an ninh bảo vệ. Có vẻ cô bé biết gì đó.”
Nhưng phải chờ tỉnh lại mới rõ được.
Vài tiếng sau...
Duy Nam vui mừng quay lại phòng Điều tra Hình sự với nụ cười toe toét làm hai cái má phính lên trên khuôn mặt có đôi mắt sưng húp trông hết sức buồn cười.
“Anh ơi, em muốn rút lại đơn xin thôi việc.”
Hải Đăng, “Không cho.”
…
“Sao lại mếu thế?” Hải Đăng bật cười, “Trêu tí thôi mà.”
Hồi sáng anh bảo cậu ta đi nghỉ, thế nào mà cậu ta vừa khóc vừa viết đơn xin thôi việc. Đúng khi ra đưa anh thì hay tin tìm được cô bé My. Cậu ta lại cười bấu lấy áo, “Em ấy vẫn không thích công an nhưng mà không ghét nữa. Em muốn tiếp tục cùng anh.”
Hải Đăng đang định trêu thì điện thoại rung lên.
[Có kết quả giám định rồi ạ.]
Hải Đăng bật loa ngoài lên, “Thế nào?”
[Dữ liệu đất ở bánh xe của nghi phạm Lê Dương Quang trùng với dữ liệu đất ở bìa rừng kia. Trên xe cũng phát hiện tóc của cô bé kia.]
Hải Đăng nghe xong liền nhướng mày, “Em hiểu bản thân cần làm gì rồi đúng không?”
Duy Nam cười toe toét, mới rồi thôi cậu ta còn được em gái ôm với xin lỗi, tâm trạng đang rất vui, “Vâng, tăng ca.”
Tăng ca lúc bảy giờ tối tới xuyên đêm giờ không thành vấn đề. Giải quyết xong vụ án này nhanh sẽ đưa Hà My đi chơi. Cậu ta cầm đống giấy được gửi bằng máy fax trên bàn Hải Đăng lên rồi đi ra ngoài. Thế nhưng vừa đến cửa thì gặp Long Nhật đang đứng dựa lưng nghe.
“Sao cậu không vào phòng?”
“Anh đi thẩm vấn nghi phạm sao?”
Duy Nam vui vẻ gật đầu.
Long Nhật nhăn mặt, cậu ta cầm lấy tài liệu trong tay Duy Nam, “Anh để tôi làm cho. Anh nghỉ ngơi đi.”
“À, thôi. Không cần đâu. Tôi làm được mà. Cậu mới cần về nghỉ ngơi ấy, trông mệt mỏi thế kia mà.”
…
Long Nhật cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào áo, “Anh à.”
Duy Nam, “À, ừ.”
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn Duy Nam bằng ánh mắt nghiêm túc, “Anh tránh xa tên bác sĩ kia được không?”
“H… hả?” Duy Nam lắc đầu, “Không phải thế, ý cậu là sao chứ?”
“Bất cứ khi nào anh ta đụng đến anh thì anh hãy nói với tôi.” Rồi cậu ta cầm lấy đống tài liệu trong tay Duy Nam, “Anh nhớ nhé. Tôi sẽ không để anh…”
“Khoan, cậu đang nói…”
“Anh ta không phải người tốt.” Long Nhật hét lên rồi nở một nụ cười quái dị, “Tôi biết anh ta là người gọi điện nói cô bé có thể ở đó, anh ta đã giúp anh trông em gái, anh ta, anh ta… Nói chung là không được, anh không được…”
Rồi Long Nhật khuỵ chân xuống đất, toàn người run rẩy như bị tụt huyết áp. Duy Nam hoảng hốt đỡ lấy, “Cậu làm sao thế? Này, Nhật…”
“Không… không sao.” Cậu ta lắc đầu, “C… chỉ là, t… tụt huyết áp.”
Hải Đăng vì sự ồn ào này mà chạy ra ngoài, anh giật mình vì cảnh tượng trước mắt, “Cậu làm sao thế?"
Ánh mắt cậu ta đã mờ đi nhưng vẫn thấy Hải Đăng. Cậu bám lấy anh như phao cứu sinh, nấc lên, "Đừng tin cậu ta, đừng tin tên Quang đó..."
***
“Cô thần kinh à?” Dương Quang ngửa cổ gào lên, “Sao tôi lại là kẻ bắt cóc được chứ? Tôi còn chẳng biết con bé kia là ai cơ mà.”
“Bằng chứng rõ ràng thế này cậu còn muốn cãi sao? Tôi hỏi lại một lần nữa. Tối ngày hôm qua cậu đã ở đâu?”
“Tôi đã bảo là tôi ở nhà tang lễ mà.”
“Nhà tang lễ? Nhưng không ai làm chứng cho anh. Cô bé My bị nhốt trong một cái quan tài, trùng hợp thế nào lại là cái mất vào tối ngày hôm qua.”
Dương Quang vuốt mặt, “Moẹ nó. Sao…”
“Đang ở Uỷ ban chứ không phải chợ. Cảm phiền không chửi bậy để giữ hình ảnh đẹp.”
Trung Hiếu, “Tối ngày hôm qua, nhà tang lễ không có ai, anh ngồi nơi không có camera nên đây không thể là chứng cứ. Thêm nữa là chúng tôi phát hiện ra trong xe anh có tóc của cô bé đó.”
“Hôm qua tôi ngủ lại nhà tang, ai biết có tên khốn nạn nào sử dụng xe tôi làm việc đó.” Hắn gào lên, “Không phải tôi đâu. Thật đấy.”
Trung Hiếu lại lôi ra một túi trong suốt, bên trong có một cái điện thoại, “Đây là điện thoại mà Ngạn lén sử dụng thời gian trước, được phát hiện tại nơi xử lý rác thải trái phép. Trong đây có lời ghi chép về hành động bất thường của anh khi quá phận làm ‘dượng’. Một khoảng thời gian trước khi mất cô bé đưa thứ này cho My. Hiện tại trong đây vẫn còn tin nhắn anh hẹn cô bé ra ngoài, anh giải thích thế nào?”
Dương Quang trợn muốn lòi con mắt, chuẩn bị rớt nguyên con ngươi ra, “Làm sao có thể…”
Hồng Quyên, “Bằng chứng rõ rành rành mà còn cãi, chúng tôi cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại lạ trong xe anh, dùng để nhắn với cái này và cây gậy dính máu của nữ sĩ quan.”
“Vờ lờ. Điên à?” Dương Quang ré lên, “Chắc chắc là có tên khốn nào đó tính vu oan giáng hoạ cho tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro