Chương 76: Tội ác: Trùng lặp
Hải Đăng khoanh tay nhìn Long Nhật đang im lặng đeo tai nghe dự thính. Cậu ta cố tình bơ hoàn toàn vấn đề sức khoẻ của bản thân vừa rồi. Hiện tượng này y chang hôm ở Phố Đèn Xanh. Vậy là cậu ta nói dối, đó không phải là tụt huyết áp. Anh day trán vì những sự việc rối bời thời gian gần đây, hít sâu một hơi sắp xếp việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau. Lựa chọn của anh là ung dung hoà một nhịp với tình hình hiện tại. Giả vờ không biết gì với Long Nhật để chung tay giải quyết vấn đề về vụ án trước rồi vấn đề của hai người giải quyết sau.
Gọi đây là chạy trốn hay tránh lé sự thật cũng chẳng sai. Nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngay tại Uỷ ban, đè cậu ta ra hỏi cung như nghi phạm.
Hải Đăng kéo tai nghe xuống, lên cao giọng, “Tôi không nghĩ nghi phạm hiện tại là hung thủ.”
…
Ngay khi tưởng sắp ôm mặt vì quê thì Long Nhật cũng kéo tai nghe xuống. Cậu ta nhìn anh bắng ánh mắt, ‘Tôi thừa biết anh không nghe cuộc thẩm vấn’. Rồi Long Nhật bóc một cái Snickers, bỏ vào miệng, “Tôi cũng nghĩ thế. Tất cả bằng chứng hướng vào anh ta một cách kỳ lạ.”
“Y chang cậu ở vụ Phố Đèn Xanh.”
…
“Đùa thôi.” Hải Đăng cười rồi châm một điếu thuốc, xác định khoảng cách đủ xa để Long Nhật không ngửi thấy mùi, “Vụ bắt cóc này không ổn. Nếu như anh ta thật sự quẳng cái điện thoại mà cô bé đã nhắn tin cho chúng ta ở đó, sao lại không quẳng luôn cái trong xe đi.” Anh thở ra một làn khói trắng đặc, “Lại còn sử dụng luôn quan tài ở nhà tang. Cứ như cố tình khoe ra bản thân là hung thủ vậy.”
“Anh biết mà, phụ nữ lớn tuổi hay thiếu thận trọng với những thứ bản thân bày vẽ ra.”
…
“Anh luôn nhạy cảm với những thứ trùng hợp đúng không?” Long Nhật đứng lên, “Má lúm đồng tiền là một kiểu di chuyền rất trội, bố có thì con khả năng cao sẽ có. Bằng chứng còn lại anh tìm đi. Vụ án này tôi không có hứng thú, trong người lại hơi mệt nên tôi về trước.”
Long Nhật thật sự về nhà sau đó, hai hàng nước mắt cậu ta chảy dài, chảy ướt cả áo mà cậu ta chẳng thèm lau đi. Từng đợt gió cứ thế thốc vào mặt. Đến giờ mà mùi máu tanh vẫn thốc vào mặt, cậu ta khó chịu ngồi gục xuống bên góc đường vắng. Rồi cậu ta bấm máy gọi một số, nghe thật lâu rồi mới đứng lên đi tiếp.
Trở về nhà, Long Nhật cầm một con dao khác trên bếp, ngã vật xuống giường. Có lẽ là để mai mới có thể làm tiếp được.
Long Nhật lại gọi đến một số không lưu trong máy, nhắm mắt nói, “Có thông tin cụ thể rồi. Tiếp tục lại thôi.”
…
“Chẳng có ngọn đèn biển nào cả? Tôi nhầm rồi.”
***
Anh Tuấn đặt cả đống đồ ăn xuống, nay đã là ngày thứ năm hắn ta ở đây và mang đồ ăn tới. Nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn có mặt ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì vụ án kết thúc rồi.
Hắn tự tin ôm một đống đồ vào văn phòng của Hải Đăng. Vui vẻ dùng chân mở cửa, “Nguyễn Hoàng Anh Tuấn giá đáo đây.”
…
“Vâng, đội ơn em giá đáo.” Hải Đăng vừa cạo râu vừa đáp, mấy ngày nay bục mặt viết báo cáo với giải quyết vụ án, tắm có hai lần nên râu còn chưa cạo. Còn chưa được vác mặt về nhà, “Chưa về à?”
“Nhật đâu?”
…
“Bạn trai anh mà em hóng gặp quái gì?” Hải Đăng còn đang muốn gặp hơn đây này.
Anh Tuấn có vẻ không vui, hắn ta đặt đồ ăn xuống rồi vắt chân như ông tướng, “Em biết ngay vụ này không bình thường mà. Nhưng mà em đã nghĩ mình đã làm một việc dư thừa, bởi vì trước khi em nghi ngờ thì cô bé đã nhắn tin với anh.”
Vài ngày trước…
Trong đêm tối, một người chạy hồng hộc tới lò thiêu của nhà tang lễ. Người này quẳng một cái túi đen vào trong lò thiêu, châm lửa đốt cháy cái túi. Sau khi đã cháy hết liền vơ tro lại vào trong một cái hộp rồi đứng dậy. Thế nhưng đèn lại đột ngột sáng lên, một vật nặng bị thả ‘bịch’ xuống đất, cảnh sát đột nhiên lao vào túm lấy ả đàn bà đó cùng với một tiếng ‘cạch’ vang lên chói tai. Nữ cảnh sát Hồng Quyên lên tiếng, “Chị đã bị bắt vì tội sát hại con gái.”
“Cái gì chứ?” Đinh Thị Ái hét lên, “Các người làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra ngay, hung thủ là Quang cơ mà.”
Văn Phát đá vào túi đen ở bên cạnh, “Chúng tôi đã tráo tất cả quần áo dính máu vào cái túi này rồi. Đống chị đốt chỉ là đống vải vụn thôi.”
…
“Ban đầu, chị sử dụng một cái điện thoại lậu nhắn tin cho Nguyễn Đình Vũ - một con nghiện gần nhà và nói với hắn vị trí đồ trang sức là phòng cô bé Ngạn này. Cô đã đột nhập vào nhà hắn ta và trộm con dao gọt hoa quả rồi sát hại nạn nhân. Xác cô bé nằm ở ngay cửa, chắc chị đã dặn hắn không cần mang đèn pin, bởi vì cạnh cửa tầng hai có đèn, khi bước vào, hắn đã lập tức vươn tay sang mở và vấp vào thi thể ở cửa. Khi đó hắn mở điện lên và thấy cô bé đã chết, cực kì hoảng hốt nên đã nhảy qua cửa sổ mà chị đập từ trước.”
Thị Ái cười khằng khặc, “Sao tôi phải đập cái cửa sổ đó chứ? Người đòi thay nó là Quang cơ mà.”
Văn Phát, “Hay nhỉ, vài hôm trước chị còn gào khóc bảo không phải cậu ấy.” Hắn cười khẩy, “Cái phòng đó được thiết kế theo sở thích của Ngạn. Bởi vì sợ pháp y giám định ra lệch giờ hoặc tên đó không đến, nên chị dặn tên đó nhấn chuông ba lần, khi nhận được tín hiệu, chị sẽ lập tức ra tay. Nhưng làm thế sẽ không có cách trốn nên chị phải trốn ngay sau cánh cửa. Chị đã phá kính từ trước, vì nếu hắn nhìn vào đó, sẽ lập tức nhìn thấy chị. Kính trong phòng là loại có thể soi gương, lúc này mà tên trộm nhìn vào sẽ thấy ngay. Thế nên khi thay, chị đã mua loại kính khác làm bà giúp việc thấy lạ. Tôi nói đúng chứ?”
…
“Sau đó, chị lại tiếp tục bảo tất cả nhân viên của nhà tang lễ có thể về. Lúc này người luôn cố gắng gắn bó quan hệ với Ngạn sẽ sót thương và sợ cô bé cô đơn, chọn cách ở lại nhà tang lễ thì chị sẽ thành công. Không phải trong thời gian đó chị cũng không có bằng chứng ngoại phạm sao? Chẳng qua là cảnh sát đã túm được mối nghi ngờ nên chị mới qua được. Mà…” Hắn cười khẩy, “Ở chung với nhau lâu như vậy, cơ hội để Quang đụng vào chiếc điện thoại đó cũng nhiều.”
…
“Hức…” Bà ta gục xuống, ôm mặt, “Đúng, các người đã đúng rồi. Số nợ đó, là, hức, là tại thằng kia. Gã liên tục muốn làm này làm kia, để rồi nợ đầm nợ đìa, đứa con gái tôi lại còn qua lại với gã rồi khuyên tôi bỏ hắn. Hắn đào mỏ tôi. Lộ liễu đến độ không một lần đụng vào người tôi.”
Hồng Quyên ngồi nhón chân xuống, ngang hàng với bà ta, hất khuôn mặt đó lên, “Đào mỏ rác hả? Làm sao tên đó có thể đụng người mẹ ruột của mình. Tự hắn phải thấy kinh tởm chứ.”
Quang là con trai của bà ta và chồng cũ, đã có kết quả giám định hồi trưa. Hành động cầm áo lên khóc đó là vì khi đó hắn khẳng định đó là em gái mình, gã muốn kéo em gái ra khỏi người mẹ tàn nhẫn đã bỏ mình và đang cố bào mòn năng lực của em gái.
***
Hải Đăng gõ ba cái lên cửa phòng trong nhà tang. Dương Quang liền quay qua nhìn, xong lại thôi, “Anh vào đi.”
“Hút thuốc được không?”
“Cho tôi một điếu luôn đi.” Hắn đưa tay vuốt mặt, thở dài, “Chính tôi cũng không nghĩ là bà ấy.”
Hải Đăng châm một điếu rồi quẳng cho Dương Quang, “Nếu biết thì cậu có nhận tội cho bà ấy không?”
Dương Quang im lặng rồi lắc đầu.
Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh, “Hôm nay tôi đến vì vấn đề khác.”
…
“Làm thế nào mà cậu doạ được một người mặt lạnh như tiền?” Sự việc giải quyết nhanh chóng thế này là nhờ tờ giấy xét nghiệm ADN và chỗ giấu quần áo dính máu Long Nhật đưa cho anh. Cậu ta đã giúp hắn vì một mục đích nào đó. Sau khi xem camera ở Uỷ ban, anh đã thấy Long Nhật có hiện tượng giống ở Phố Đèn Xanh. Sợ hãi đến độ toàn thân co giật giống với tụt huyết áp.
Dương Quang hốc mồm, “Sao anh biết?”
“Cái đó không phải chuyện của cậu.”
Hắn bật cười ha hả, nhăn ra một bộ dạng khinh bỉ, “Tên đó ngủ với thím của mình, chích ma túy và còn ăn cắp tiền của tôi. Ngày đó tôi biết nên đem ra nói, tên đó sợ quá, điên lên dùng dao dọc giấy đâm tôi.”
…
“Xấu xa thì tất nhiên là có điểm yếu. Tôi nhờ cậu ta giúp tôi giải oan.” Hắn bật cười, quay qua chế nhạo, “Anh không biết đâu, lúc cậu ta gặp tôi, mặt sợ đến nỗi mồ hôi đổ ra như sông, cánh tay run lên bần bật. Nhưng mà bao năm rồi, cậu ta vẫn giữ cái dáng vẻ hách dịch đó, khó chịu thật.”
“Cậu nói gì mà làm cậu ta sợ thế?” Hải Đăng gạt tàn thuốc hỏi.
“Chắc anh cũng ghét cái mặt như thế hả? Phải thôi, ai mà chấp nhận nổi cái tính im ỉm như thế.” Dương Quanh suy ngẫm một chút, “Cậu mà không giúp tôi thì chuyện chích hút cùng ngủ với thím cả cái Uỷ ban này sẽ biết. Không chỉ vậy, tôi sẽ đăng lên mạng.”
…
“Cũng may là tôi thông minh, nếu không…”
“À, ra thế.” Hải Đăng quẳng điếu thuốc xuống đất, đạp chân lên di, “Cắn răng vào.”
Dương Quang ngơ ngác hỏi lại, “Anh nói gì?”
Hải Đăng không cười nổi, khuôn cằm có đôi môi có thể mỉm cười thân thiện mọi lúc đanh lại, mắt anh tối sầm, bàn tay siết lại đầy gân xanh xuống tay đấm vào mặt Dương Quang một cú trời giáng.
***
Anh Tuấn nằm dài ra ghế nhìn Hải Đăng ăn cơm. Hắn chống cằm ngồi dậy, “Em giỏi nhỉ? Nhìn là biết có bất thường.”
Hải Đăng không có nhận xét gì, vẫn tập trung ăn uống, anh cũng hay đùa anh em xã hội giống thế này. Anh Tuấn là bị lây do tiếp xúc nhiều. Anh cầm điện thoại lên gọi Long Nhật, phải đến khi gọi lại lần hai thì cậu ta mới nhấc. Anh hỏi, “Cậu ăn cơm chưa?”
[Rồi. Tôi cho cả Sữa ăn rồi.]
“Giờ tôi có một chút việc, chiều mai sẽ về sớm nên cậu làm sườn nữa đi.”
[Anh thích sao?]
“Cậu nấu thì tôi muốn ăn thôi.”
[Tôi có thể làm nhiều món lắm. Anh muốn ăn gì? Canh khoai sọ nấu xương, sườn ướp…]
“Cậu cứ nấu là được. Nhớ là chờ cơm tôi đấy. Ở nhà học vừa thôi.”
Rồi hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy. Anh Tuấn ngồi ăn một đống cơm chó liền hốc mồm ra, “Anh chán nói chuyện với em đến độ phải gọi cho bạn trai trước mặt thế sao?”
“Ờ, em ve vãn cậu ta nhiều nên anh đánh dấu chủ quyền.”
Anh Tuấn nở một nụ cười khinh bỉ, hắn vén tóc để lộ phần gáy trắng nõn, “Cắn vào đây hoặc là hôn sâu vào, cậu ta tóc ngắn như thế, làm sao có cách che?”
…
“Không thì ngược lại, tùy anh thôi.”
Làm vậy có khi Long Nhật băm anh ra xào tỏi ớt.
Long Nhật thả điện thoại xuống giường, năm ngày qua cậu chẳng làm cái gì cả, nhưng thế giới quanh anh có gì cậu đều rõ. Ba tháng qua, theo dõi như một tên điên để làm gì chứ?
Cậu ta lại đứng dậy, xoa đầu con Sữa rồi lấy tiếp một con dao trên kệ bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro