Chương 77: Thực 3 (Hiện tại 1) Không hiểu
▪️Góc nhìn của nhân vật Nguyễn Long Nhật (Ngôi kể thứ nhất)
“Khi nào muốn khóc, cứ nhìn ra con sóng đánh vào vách đá rồi tự vỡ tan tành ngoài kia kìa.”
Trích ‘Người gác Hải Đăng’, Cho Chang-in.
o0o
Tôi thả con dao xuống đất sau khi phát hiện người phụ nữ kia không có thứ mà mình muốn, tiếng dao rơi xuống sàn nhà tạo tiếng lanh canh nghe hết sức chói tai, trong nhà lại tối lờ mờ do ánh sáng vàng. Người đi đến là Hải Đăng - Ngọn đèn biển của tôi hoặc chỉ là ngọn đèn biển chứ chẳng có vế sau. Nhìn ánh mắt kia bình tĩnh vậy thôi, thật ra anh sợ tôi rồi, làm gì có ai thấy cảnh thế này lại không sợ, tôi đã ngồi lên người cô ta, giơ con dao làm bếp lên, định cắm xuống, “Bố mẹ tôi đã chết nhiều năm trước vì một số tiền bảo hiểm khổng lồ để lại cho thằng con trai đang ở với chú thím. Thương nhớ những người đã hi sinh vì vài đồng bạc, tôi đã đem cất tro cốt của họ tại nhà riêng chứ không đem chôn. Anh đã tìm hiểu được đến đấy chưa?”
“Tôi đến đây để bắt cô ta, không phải là cậu.” Tôi thấy anh cười, châm một điếu thuốc, lâu rồi không thấy hút thuốc ở khoảng cách gần như vậy - anh đang căng thẳng. “Tôi đã dặn cậu không nên nói những lời…”
“Sự kì lạ về người bà mà cô bé nói và việc làm loạn lên vì phần cơm hộp. Đều là vì nhận ra sự khác biệt. Còn khác biệt nào lớn hơn việc người bà đó không còn và người hiện tại đang ở là kẻ đóng giả để duy trì việc nhận lương hưu đóng bảo hiểm. Bãi đất trống Dương Chí kia có lẽ là nơi cất giấu thi thể bà lão chết vì nổ lò vi sóng, anh để bà ấy lại là để nhử tôi lộ bản chất sao?”
Đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, “Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”
Tôi thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc của mình, ban nãy vì tức giận cách chống trả và sự dài dòng của người phụ nữ kia tôi đã điên lên, tính đâm chết con mụ đó nhưng anh lại nắm tay anh lại. Tôi cảm thấy con ngươi tôi đang long lên sòng sọc vì tức giận, tôi lao tới trong sự sợ hãi, nắm lấy cánh tay rắn rỏi của anh, trợn lên, “Hahaha, anh đã tìm hiểu đến khúc tôi giết thím mình chưa? Lại còn nghiện ma túy? Buôn chất cấm thì sao…”
“Cậu im miệng đi.” Anh dùng tay bóp cứng khuôn cằm tôi lại, gào lên, “Đồ điên này. Cậu có biết mình hiện tại như thế nào không?”
Đôi con ngươi tôi lại trở lại bình thường, anh nghiến răng, hất tôi ra, “Thảm hại và đần độn.”
Hải Đăng chỉ vào người phụ nữ đang nằm kia, hét thẳng vào mặt tôi, “Nếu tôi không đến thì sao? Cậu sẽ đâm chết cô gái này à? Hay còn như thế nào nữa? HẢ?! CẬU MUỐN ĐI TÙ SAO?”
Đó, anh đang sợ hãi bản chất trong tôi. Tôi bật cười, ôm lấy tay anh, dựa cằm mình lên khi bàn tay cứng ngắc vì tức giận, “Đúng rồi, lại phải nhờ vả anh cứu vớt lần này.” Sau đó tôi lại gào lên, tầm nhìn nhòe đi vì hơi nước, chỉ thẳng vào ngực anh, “Thằng chó chết này, đéo ai cứu được tôi cả.” Tôi nghiến răng, khắc từng chữ vào đầu anh, “Kể.cả.anh.” Tôi vỗ nhẹ từng cái lên mặt anh, “Cho nên là anh phải nhớ một điều. Anh không là gì với tôi cả, tôi không giết cô ta là bởi vì: Anh là công an, công an ở đây sao tôi có thể làm thế.”
“Anh đang lên mặt với tôi sao?” Tôi hất tay anh ra, “Ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì gọi là đèn biển.”
Hải Đăng ôm đầu, “Tôi làm sao có thể cứu cậu được chứ?” Anh lay vai tôi, “Tỉnh táo lại đi, tôi chỉ là…”
“Là một người lạ, haha.” Tôi nắm lấy tay anh, “Là một người muốn yêu thương tôi. Được rồi, anh cứ từ từ giải quyết công việc của mình đi. Tôi sẽ về nhà nấu cơm cho anh. Nhớ rằng ngày mai về sớm.”
***
▪️ Góc nhìn của nhân vật Trịnh Hải Đăng (ngôi thứ nhất)
Tôi không tin vào những gì mình đang thấy, không hiểu những gì mình đang nghe. Long Nhật điên loạn đi trong sự lảo đảo và thất thần như lúc trước, cậu ta lại rơi vào một trạng thái khác. Những thứ cậu ta nói tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng tôi lại tức giận một cách lạ kỳ. Lần đầu tiên, tôi gào vào mặt một ‘người lạ’, nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.
Nhìn bóng lưng cậu ta vừa cười vừa lẹo dẹo bước đi về, không nghĩ mình lại lạnh nhạt đến vậy. Tôi mặc kệ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Lúc này tôi mới nhận ra chỉ có trong văn học hay phim ảnh, con người ta mới hết lòng vì yêu. Hi sinh tất cả mà quên đi nỗi đau của chính mình.
Không ai cả. Kể cả người cô đơn nhất cũng không thể có mỗi một điểm sáng trong đời. Tôi thật sự để mặc cậu ta ra về như thế, quẳng điếu thuốc lá xuống, tôi vội vàng chạy lại kiểm tra nhịp thở của cô gái đang nằm dưới sàn, là đánh ngất không phải đánh chết.
Sao tự nhiên tôi lại không đo ra sự quan trọng của cậu ta với tôi?
Kỳ lạ là tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Nhưng sự nhẹ nhõm đó không kéo dài, tâm trạng tôi đã thật sự không tốt tí nào. Nhưng tôi lại không thể kể với ai trong suốt hai mươi tư tiếng ở Uỷ ban. Tôi mệt mỏi trong khi mọi người vui vẻ vì kết thúc án mạng.
Giờ thì tôi nhận ra lựa chọn của tôi luôn là trốn tránh trong mối quan hệ ngay từ đầu đã không ổn này. Tôi lại mang khuôn mặt vui vẻ mở cửa vào nhà, Sữa lại chạy ra đón và tôi xoa đầu nó. Chỉ cần cư xử như bình thường thì mọi thứ sẽ không sao. Sẽ trở lại như bình thường.
Dù trong nhà tối om, dù không khí nặng nề bao phủ, tôi vẫn cười, “Trời tối rồi, sao cậu không bật đèn.”
Bóng hình cậu ta ngồi giữa căn phòng, có cắm ba ngọn nến theo cách cổ điển. Trên bàn bày đầy tài liệu điều tra về cậu ta, mà chính tôi soạn ra rồi in. Long Nhật nhìn vào tôi, “Bóng tối mới là nơi tôi sống.” Cậu ta chỉ tay vào tôi, “Còn anh… thế giới của anh ở ngoài kia.”
…
"Hai đến ba năm trước tôi từng ngồi trong một căn phòng sơn thật đỏ giống với câu chuyện của tác giả Ranpo, cũng ba ngọn nến thế này. Hiện tại, tôi muốn đi rồi.” Long Nhật ngửa cổ ra phía sau, “Chúng ta chia tay đi.”
Trái tim của tôi lại nặng thêm một chút. Tôi không muốn điều này. Tôi lại mỉm cười tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu ta, “Cậu yêu tôi vậy thì làm sao…”
Long Nhật đẩy tôi ra, bằng sức mạnh lớn nhất mà cậu ta từng làm với tôi. Một xấp ảnh ném tới chỗ tôi. Nước mắt cậu ta chảy dài như suối, tiếng nói nức nở, “Tôi nghĩ chúng ta giống nhau, hức, tôi tưởng anh yêu tôi. Hức, anh… anh, thứ anh moi móc ra là quái gì chứ? Con mẹ nó…” Cậu ta chỉ vào mặt mình, “Đằng sau khuôn mặt hách, hức, hách dịch này… hức, chính là một thứ kinh khủng. Là một kẻ sát nhân, là một tên buôn ma túy, là một tên trộm. Anh đã làm gì trong khi tôi cố gắng tìm hiểu anh chứ? ANH ĐÃ LÀM GÌ? Anh moi móc mọi thứ bẩn thỉu trong cái con người này. Để làm đéo gì? Anh sẽ thích hơn một người như vậy sao?” Cậu ta túm lấy áo tôi, kéo lên, “Tại sao lúc nào anh cũng bày ra khuôn mặt này. Hức…” Cậu ta nức cụt vì khóc quá nhiều, “Anh không có cảm xúc à? HẢ?! NÓI GÌ…”
Tôi tức giận đẩy cậu ta ra, “Vậy cậu làm quái gì?”
…
“Cậu làm quái gì cho mối quan hệ hiện tại của chúng ta? HẢ?!”
“Tôi thì đẹp đẽ hơn cậu à? Tôi là một thằng thế đấy, thì đã làm sao?… CẬU MỚI LÀ NGƯỜI ĐẨY TÔI RA.”
“Tôi thì cố gắng hiểu cậu, cố gắng tin cậu. Người ta mong thế còn không được, cậu lại cố tình nhồi những lời đó vào đầu tôi.” Tôi đứng dậy, tức giận vuốt tóc, hất văng tất cả tài liệu xuống đất, “Con mẹ nó, chia tay thì chia tay. Tôi cũng thấy quá mệt rồi.”
Trong một ngày mà cậu ta thất hứa những hai lần. Cái quái gì mà cậu ta sẽ không rời đi trước. Con mẹ nó, lại còn sẽ chờ cơm. Tôi tức giận xô tất cả xuống đất khi bóng lưng ấy đi xa. Còn tôi? Đã bao năm rồi không tức giận với một người khác chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro