Chương 8: Bây giờ tôi còn bị tình nghi hơn

Nếu Trần Đức Duy nhận được lời khuyên nên chọn một ngành nghề khác thay vì làm công an phục vụ nhân dân thì anh bạn Nguyễn Long Nhật cũng nên nhận được một lời khuyên tương tự. Khác cái vế sau của chữ 'vì'.

Ngày đầu tiên đi thực tập thì bị ông thần sau này làm bán sếp tông trúng, còn một chút nữa là đi ăn cơm hộp với liệt tổ liệt tông. Ngày thứ hai đến thì với tư cách là nghi phạm, đen đủi hơn nữa là khi thấy Long Nhật đi cùng hai nhân viên công an thì Dương Thị Bích đã lao vào đánh cậu ta như được mùa, vì sao? Vì Thị Bích nhận định cậu ta là hung thủ sát hại nạn nhân Phan Thị Mai Trang.

Anh em chạy vào can thì may mắn không sao. Người nhiều sao nhất là Long Nhật, cậu ta hứng trọn vài cước của cô nàng. Trong vòng chưa đầy bốn mươi tám tiếng mà thanh niên chỉ vừa chạm tới độ tuổi hai mươi vào ngày hôm qua đã có một trải nghiệm rất thực tiễn là 'lên voi xuống chó'. Hôm qua còn được Thủ trưởng Ủy ban nhân dân Thành phố đãi nước, tiếp hơn cả khách quý, hôm nay đã thành nghi phạm, bị người thân nạn nhân vừa chửi vừa đánh.

Không biết cậu ta không có duyên với ngành hay không có duyên với Uỷ ban nhân dân Thành phố. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Long Nhật vẫn rất bình tĩnh nhìn hai đồng chí cảnh sát trước mặt, dưới cổ cậu ta có một vết cào từ móng tay người phụ nữ kia.

Hải Đăng nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt hỏi, khuôn mặt không có vẻ gì là thật lòng quan tâm, "Cậu không sao chứ?"

Long Nhật đưa mắt xuống đầu gối, trên lớp vải đen có vài chấm nước nhỏ, chắc là chảy máu rồi, "Ngoại trừ cái giày cao gót đá vào vết thương cũ có hơi đau thì tất cả đều bình thường."

Người phụ nữ kia chọi đúng vào cái chân bị thương tàn thương tội do vụ va chạm hôm qua.

Hồng Quyên cố gắng nhịn không ôm mặt đau khổ. Không biết bây giờ cô có nên chạy ra khỏi phòng, từ chối tham gia thẩm vấn cậu trai này không. Ban nãy khi lao vào can ẩu đả, cô đã được Long Nhật chắn cho một cú chọi chân, cái này là thấy có lỗi với cậu ta. Thêm nữa, cô rất ngại thẩm vấn thành phần có tri thức như kiểu thủ khoa đầu vào thế này, cái này là ái ngại năng lực của mình có hạn.

"Bây giờ tôi là nghi phạm hả?" Long Nhật hỏi.

Hải Đăng đáp, "Không có bằng chứng khẳng định nhưng cậu đã nghĩ thế thì giải thích có hơi mất công. Được rồi, bây giờ cậu có thể áp dụng những kiến thức về lấy lời khai để trả lời mà không cần chúng tôi hỏi. Bắt đầu đi."

Hồng Quyên đưa mắt sang nhìn sếp với biểu cảm, 'Thế cũng được hả anh?'

Cô quay vào, đặt những tấm ảnh của nạn nhân và tờ photo chữ ký kia lên bàn.

Long Nhật cầm tất cả lên nhìn một hồi, mặc kệ sự nóng lòng của các nhân viên dự thính trong phòng, tầm mười năm phút sau cậu ta mới bắt đầu thôi nhìn những tờ giấy kia mà trả lời, "Tôi rời khỏi thư viện của Học viện lúc mười giờ, đi một chuyến xe bus thì về đến Phố Đèn Xanh, lúc đó là gần mười rưỡi. Gặp nạn nhân cũng vào tầm đó tại quán bánh mì của cô Liên. Lúc đó cô ấy có xin tôi chữ ký, tôi chỉ là làm theo lời mà ký vào thôi..."

Hồng Quyên chợt giơ tay lên nói, "Khoan, cho chị ngắt lời cậu một chút? Người ta cứ xin là cậu ký bừa ký bãi như vậy hả, đến người nổi tiếng còn phải dùng chữ ký khác, cậu học về pháp luật mà không sợ người ta mang đi làm vài việc bất chính như vay nặng lãi hay ký vào giấy tờ quan trọng nọ kia sao? Còn nữa, tại sao cậu lại nhớ đến từng khung giờ vậy?"

"Tôi mắc bệnh khó quên, nhưng vài hôm nữa thì tôi sẽ không nhớ kỹ đến thế nữa. Qua tầm một hai tuần là quên hẳn."

Lời khai này có thể chấp nhận được, trên nhiều phương diện thì mấy thanh niên đi thi quốc tế hay đường lên đỉnh Olympia cũng có 'bệnh' này, là một kiểu 'bệnh' ai cũng muốn mắc. Long Nhật lại học giỏi như thế, cũng không phải quá lạ.

"Còn về phần tại sao lại ký thì tôi cho rằng cô ấy sẽ không làm thế."

Hồng Quyên hỏi, "Tại sao?"

Câu hỏi này khiến Long Nhật mất thời gian để xử lý dữ liệu hơn một chút, cậu ta đơ lại như một người máy gặp trục trặc kĩ thuật, "Vấn đề cảm giác ạ."

...

Hải Đăng, "Bỏ qua đi, đó không phải vấn đề trọng tâm, cậu tiếp tục đi."

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp nạn nhân, tôi thường xuyên trở về muộn, đến khi về nhà thì ai cũng cài then chốt cửa rồi, tôi chẳng quen biết mấy ai đâu. Cô ấy trở về trước tôi một lúc khá lâu, cũng đâu đó là tầm mười đến mười lăm phút. Và lúc trở về thì tôi gặp cô ấy đang mở khoá cửa nhà, lúc này tôi mới biết nạn nhân ở nhà sát vách."

Hồng Quyên, "Camera không ghi lại như thế, vậy lẽ ra nạn nhân phải vào nhà trước rồi chứ?"

Cậu ta lại dừng lại một chút rồi mới trả lời, "Không biết, tôi chỉ biết khi tôi mở khoá cửa nhà thì thấy cô ấy đang tìm chìa. Đó là toàn bộ quá trình, các anh có thể kiểm tra các camera giám sát trên tuyến đường tôi đi để xác minh."

Long Nhật nhăn mặt, giọng nói trở nên khó chịu, hình như cậu ta thường xuyên có tâm tình không tốt, "Anh cảnh sát, anh cười cái gì chứ? Mặt tôi dính gì à?"

Đội trưởng Đăng đột nhiên bật cười thành tiếng sau, cậu để ý Hải Đăng đã có biểu cảm nén cười từ nãy giờ rồi.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu có vẻ rất lạc quan. Bình thường làm gì có ai bị thẩm vấn mà như thế này, cậu còn không thèm hỏi tại sao mình bị gọi đến đã trả lời luôn."

Long Nhật không biết trong đầu mường tượng ra cảnh quan gì mà lại liếc thấy máy ghi hình trong phòng rồi tặc lưỡi, "Anh điên vừa thôi, chính anh nói tôi tự khai đi đấy."

Hồng Quyên có linh cảm Long Nhật ôm suy nghĩ trùm bao đánh cho ông sếp cao quý của cô một trận.

Hải Đăng giơ tay giả bộ không biết gì mà lắc đầu, "Cậu hoàn toàn có thể cãi mà."

Long Nhật cười khẩy, "Anh cảnh sát không thích người ta hợp tác hoà bình à? Hay là anh muốn tôi giãy đành đạch lên đòi về, một hai nhất quyết không khai?"

Giống hôm anh đòi bồi thường vì đâm xe trúng cậu. Nếu không có Hồng Quyên ở đây thì thật sự Hải Đăng rất muốn trả lời rằng, 'Nếu cậu như ngày hôm đó và tôi cũng chạy theo giữ lại thì cậu có khóc không?'

Hồng Quyên cảm thấy đây không giống lấy lời khai gì cả, Đội trưởng của cô hôm nay ăn phải khoai nước hay gì mà ngứa mồm thế, nãy giờ toàn nói mấy cái gì đâu không? Rốt cuộc có định nghiêm túc không vậy.

Hải Đăng dừng việc cười mỉm lại hắng giọng nói, "Được rồi, tôi nghiêm túc."

"Thế hoá ra từ nãy đến giờ anh không nghiêm túc hả?" Cậu ta quay sang phía Hồng Quyên nói, "Chị à, chị có thể đuổi anh ta ra ngoài rồi gọi người khác vào đây thẩm vấn tôi không? Anh cảnh sát này có bệnh."

Hồng Quyên nở một nụ cười rất chi tai biến, Hải Đăng là cấp trên của cô, anh không đuổi cô thì thôi, làm gì có chuyện cô đuổi được anh. Có ai cho cô biết cái quần què gì đang diễn ra được không? Còn có cả cái chuyện nghi phạm được kén cá chọn canh sao? Hồng Quyên đánh ra chủ đề khác luôn, một mình bản thân phải nghĩa hiệp ra tay giải cứu cuộc thẩm vấn này để anh em dự thính bớt sốt ruột, "Vì sao cậu không nhận điện thoại từ phía chúng tôi?"

"Điện thoại hết pin để trong cặp ngoài kia, sập nguồn rồi." Long Nhật vừa đáp vừa chỉ ra phía ngoài.

Hải Đăng gật đầu, "Những máy ghi hình ở Phố Đèn Xanh ghi lại được hình ảnh cậu xuất hiện ba lần ở khoảng cách rất gần nạn nhân." Anh giơ tay ý bảo Hồng Quyên đặt máy tính lên bàn, anh tua đến những phân đoạn ấy, "Đầu tiên là ở cổng chào đi vào, nạn nhân xuất hiện sau cậu tầm năm phút hơn, sau đó theo lời cậu nói là hơn mười một giờ trên đoạn đường trở về nhà. Cuối cùng là cậu ra khỏi nhà sau nạn nhân không đến năm phút. Cậu có thể giải thích cậu ra ngoài tầm hơn một giờ sáng như vậy để gì không? Chiếc camera này thường xuyên ghi lại cậu ra khỏi nhà vào tầm bốn giờ, vì sao chỉ riêng sáng xảy ra án mạng cậu ra ngoài vào tầm ấy?"

Long Nhật hơi nheo mắt nhìn vào màn hình, cả thân thể tựa hồ hơi hướng về phía máy tính kia, "Năm phút rời đi sau nạn nhân cũng quá đủ để cô ấy không xuất hiện trong tầm mắt tôi rồi. Ngõ vào nhà tôi rất ngắn, các anh thấy rồi đấy, làm sao tôi biết năm phút trước có ai đi qua. Còn về phần tại sao tôi ra khỏi nhà sớm thế thì..."

Long Nhật lại đưa mắt nhìn về phía máy ghi trong phòng thêm lần nữa, thở dài, "Tôi đi dạy thêm."

Hồng Quyên sửng sốt hỏi, "Dạy thêm lúc gần một giờ?"

Cậu ta lắc đầu, "Sáu giờ, nhưng tôi cố tình đi sớm hơn."

Hải Đăng, "Không đúng, cậu không có phương tiện đi lại như thế, tầm đấy thì làm gì có xe bus nào chạy, cậu thuê xe ôm sao?"

"Không, tôi đi bộ."

Đi bộ bốn tiếng sao, hết tên ranh Đức Duy hỏi anh tin vào tâm linh không lại đến thằng nhóc này nói đi bộ đến nhà học sinh mất năm tiếng, anh nở một nụ cười tai biến hỏi, "Cậu không đến thẳng nhà học sinh sao?"

Đi bốn tiếng thì sang thành phố khác luôn rồi, làm gì có ai đi dạy sớm bốn tiếng.

Long Nhật nhìn anh nói tiếp, "Đúng, đến hơn năm giờ tôi mới bắt xe bus đến nhà học sinh đó. Thế này sẽ không được coi là bằng chứng ngoại phạm rồi, hôm đó tôi đi toàn đường vòng vèo."

"Cậu nói cậu có trí nhớ tốt, bây giờ cậu có thể thuật lại những đường cậu đi, biết đâu những camera xung quanh sẽ ghi lại được hình ảnh của cậu. Sau khi kiểm tra cậu có thể rời khỏi đây."

"Anh nói hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nói tôi là nghi phạm đúng không? Vậy tôi vẫn có quyền từ chối trả lời câu hỏi này chứ?"

Hồng Quyên đáp, "Như vậy sẽ chỉ bất lợi cho cậu thôi, bây giờ các bằng chứng đang gián tiếp hướng về cậu đấy."

"Tôi từ chối cung cấp lời khai ở đoạn này. Còn gì muốn hỏi tôi không?"

Hồng Quyên nhìn sang sếp mình, anh không có nhiều biểu cảm ngoài hơi nhăn mặt một chút. Hải Đăng nói, "Còn một điều khác khiến cậu bị gọi tới, một nhân chứng đã nói nạn nhân nắm chặt mảnh giấy có chữ ký của cậu trong tay, cậu nghĩ sao?"

"Cái này tôi chịu, ai biết được người ta cố ý nhét chữ vào mồm tôi. Nguyên nhân để mình giết người lần đầu mới gặp chỉ có thể là cướp của rồi lỡ tay, mà phần lớn hung khí phải là dao, mang dây thừng thì được cái gì, cố tình tạo cơ hội cho con mồi phản công sao? Nếu là tôi, tôi nhận định bản thân chưa mất não đến thế. Mà anh nhìn xem, ra tay tàn nhẫn thế này có dừng lại ở việc 'lỡ tay' không?"

Đôi mắt của Hải Đăng dần nheo lại thành đường dài hẹp, "Cậu đang muốn nói với cảnh sát chúng tôi rằng 'Tôi quá thông minh để bị tình nghi' sao?"

Cả căn phòng đột nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng kể từ sau câu nói của Long Nhật. Khi nói những lời như thế, trên khuôn mặt kia vẫn là biểu cảm tỉnh bơ, đến một cái nhăn mặt cũng không có. Làm cho người ta nhìn vào vô tình nghĩ cậu ta không có tình người. Long Nhật thản nhiên đáp, "Anh cũng đang nhét chữ vào mồm tôi đấy, tôi không ép các anh không coi tôi là nghi phạm, muốn làm gì thì làm. Tôi không muốn nói lại lời nói nông cạn của bạn học hôm qua lắm nhưng quá thời gian không tìm ra bằng chứng chứng minh cho sự nghi ngờ của các anh thì anh sẽ phải thả tôi ra."

Long Nhật nhìn anh, ánh mắt còn có vài phần khác lạ, "Các anh có quyền tạm giam tôi vì tờ giấy nạn nhân nắm trong tay còn gì?"

Không hiểu sao cậu ta nhoáng cái đã biến thành loại lấy lời khai mà tất cả các anh em trong ngành ghét nhất, kể cả biểu cảm của Hải Đăng cũng cho thấy anh đang không vui, "Cậu có biết bà Trần Liên đã đem tờ giấy đó đi trước khi chúng tôi đến vì sợ cậu bị dính vào diện tình nghi không?"

Đôi mắt Long Nhật không có nét gì là giật mình, cậu ta bật cười, "Haha. Làm sao tôi biết được? Cô Liên đâu có nói với tôi. Và bây giờ tôi còn bị tình nghi nhiều hơn."

Hai người dần cảm nhận được cậu trai trước mặt dường như có điểm gì đó của kẻ biến chất tâm lý. Long Nhật cũng rất nhạy cảm mà nhận ra biểu cảm của họ, cậu lập tức ngưng lại. Y hệt lúc cậu ta dừng khóc trong nhà vệ sinh.

"Trong lần gặp đó, nạn nhân đã hỏi tôi về một địa điểm." Thấy hai người kia dần tập trung lại vấn đề chính, cậu mới nói tiếp, "Đó là một nơi tên là 'Khu công nghiệp Vĩnh Hằng' ở phía nam Lô Dương. Rất có thể đó là nơi nạn nhân đến trước khi gặp biến cố. Tôi là người lần đầu gặp mà cô ấy đã hỏi như thế, chắc cô gái là người thân ngoài kia cũng đã được hỏi qua. Các anh có tham khảo nghiên cứu."

Hồng Quyên quay cái bút trên tay đôi lông mày hơi xô lại, "Ở Lô Dương có khu công nghiệp sao?"

"Tôi không biết."

***

Đội điều tra Hình sự đã hoàn thành quá trình xác định chung sơ bộ và lấy lời khai xác nhận lời nói của các nhân chứng. Đội phó Phát chạy tới khoác vai Đội trưởng Đăng, nhét vào tay anh một cái cốc giấy, "Cho ông đấy."

Hải Đăng quay sang bĩu môi một cái, "Tôi thích cà phê của vợ ông pha hơn." Anh chỉ vào mặt hắn, "Nể lắm mới nhận đấy."

"Ông cút xừ nó đi."

"Khi nào ông bỏ tay khỏi vai thì tôi chim cút xôi xéo."

Hai người đàn ông cao lớn cứ thế khoác vai nhau xô xô đẩy đẩy lên trên cầu thang.

Hải Đăng, "Kết quả anh em báo cáo lại thế nào rồi?"

"Người ta nói bốn rưỡi sáng đúng là thời gian hằng ngày bà Liên đi mua đồ làm bánh mì bán. Hồng Quyên cũng nói hôm qua là bà có chứng cứ ngoại phạm. Còn về phần cậu trai kia thì họ vẫn đang dò thêm, chiếc camera cuối cùng ghi lại được cậu ta là ở cổng chào, sau đó cậu ta không khai nên sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy."

"Hành trình của nạn nhân thì có đủ rồi chứ, có thể xác định địa điểm đầu tiên gây án không?"

Văn Phát lắc đầu, "Nhiều khi ngẫm cái câu của thằng bé kia ấy. Tôi cũng thấy đúng."

Anh nhăn mặt, "Thằng nào?"

"Đức Duy, nó chả hỏi là ông có tin vào tâm linh không còn gì. Bây giờ thì tôi cũng muốn nói là 'anh tin' lắm. Huyện Lô Dương tàn quá tàn, chiếc camera cuối cùng ghi lại nạn nhân cách làng tầm hơn hai trăm mét, sau đó thì cô ấy như bốc hơi, đang tiếp tục truy vết đường đi. Camera ở cổng chào không ghi lại hình ảnh cô ấy trở về Phố Đèn Xanh, cuối cùng thì sao? Thi thể của Phan Thị Mai Trang được phát hiện ở làng. Hiện tại vật đánh vào đầu nạn nhân cũng chưa tìm thấy."

Camera của Phố Đèn Xanh ít nhưng cũng gọi là có, đường sá lại vòng vèo khó đi. Để có thể tránh tất cả các camera đồng thời đi vô đó vứt xác thì tất phải am hiểu đường ở đó. Hải Đăng nghe xong ậm ừ, quay sang thúc một cái vào eo hắn, "Thế mà đã tin vào tâm linh? Ông điên vừa thôi."

Văn Phát không phải dạng vừa, quay sang phát một cái thật kêu vào vai anh, "Đau đấy thằng điên này." Hắn xoa vùng bụng một hồi, "Nói thế nào thì cậu thực tập cũng dính nhiều hiềm nghi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác hung thủ không phải cậu ta đâu."

"Cái đó ai mà biết được, có khi cậu ta có nói dối, trước đó đã từng quen biết nạn nhân thì sao?"

Văn Phát phản bác bảo vệ ý kiến của mình, "Cái mảnh giấy đó chín phần mười là hung thủ nhét vào tay nạn nhân. Theo lời của cậu Nhật đó thì là 'nhét chữ vào mồm' cậu ta. Chứ nếu không thì nó đã bay đi từ cái lúc di chuyển xác chết rồi."

"Tôi thì lại cảm thấy cậu ta có cái gì không đúng"

Văn Phát cũng nghe cuộc thẩm vấn vừa rồi, hắn nói, "Trẻ con hay cố tỏ vẻ nguy hiểm mà"

"Không đâu, tôi cảm giác cậu ta đang cố nói gì đó với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro