Tình Trò Ái Cô [ 10 ]
Một ngày mới lại đến kết thúc một ngày đầy niềm vui ngắn ngủi với nàng. Nó lại mong chờ ngày mới lại đến tiếp tục những khoảnh khắc được gần bên nàng.
" Trời ơi!!! " Hai mắt trố to cơn buồn ngủ biến mắt khi nó với lấy điện thoại xem giờ không ngờ đến đã cận giờ vào lớp
" Trễ rồi... " Nó xuống khỏi giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân hoàn thành xong vội vã lái xe đi đến trường
Hiện tại nó đã có mặt ở trường. Tô Mạn Cát nhẹ lòng hơn hẳn cũng may đã đến trường nhanh nhất có thể.
Tuy vậy nhưng tất cả đã vào lớp yên vị chỗ ngồi toàn bộ. Chỉ còn mỗi nó là ở đây với cái bụng chưa có gì lắp đầy.
Tô Mạn Cát bỏ qua chuyện dùng bữa sáng tức tốc đến phòng học nếu bây giờ để nàng vào kiểm tra lớp không thấy nó lại xảy ra chuyện không hay.
Trong khi nó vội vàng chạy lên lớp không hay đã có người trông thấy nó trong bộ dạng muộn học. Ánh mắt trầm lặng dõi theo đến khi dáng nó khuất xa dần.
" Hazz... " Đừng tại cửa lớp, nó thở gấp ngẩng đầu lại thấy toàn thể đưa mắt nhìn mình khiến nó khó hiểu
" Vào đi mày đứng đó làm gì vậy? " Nó đã đi học trễ còn sững ra đó
Tô Mạn Cát yên vị chỗ ngồi. Lập tức nhỏ sang hỏi nó " Sao giờ này mày mới đến vậy? "
" Tại mày chứ ai? Đi học không gọi tao dậy với để tao ngủ quên. " Nó lại đổ lỗi tại nhỏ không đánh thức nó
" Mày lại đi đổ lỗi cho tao? "
Hôm qua đã nói tự dậy tao không sang gọi mày nữa. " Nhỏ nhắc cho nó biết hôm qua vừa dứt khoát với nhỏ xong
" Với lại mày có xe rồi từ bây giờ cần gì tao đèo. Nên tự mày biết lo đi chứ. " Nó lại quên mình bây giờ có xe phải tự đến trường không có nhỏ đèo đi nữa
" Hazz... " Không cãi lại được nhỏ câu nào biết vậy nhờ vả nhỏ như mọi ngày sẽ tốt hơn
" Thôi đừng cãi nhau nữa. Chuẩn bị vào tiết rồi. " Cậu dừng cuộc tranh cãi tại đây
" Cái gì? Vào lớp rồi á? " Nó không thể tin mình lại trễ đến vậy. Nó nghĩ chạy đến lớp sẽ kịp giờ chuông reo nào có hay sắp vào tiết luôn rồi
" Ừm. " Nhỏ gật đầu xác nhận là như vậy
" Trời ơi! " Nó không ngờ sẽ như thế này không biết lúc này nàng có ở trường hay vẫn chưa đến chỉ mong nàng đừng hay gì nó học muộn
Nhìn bộ dạng lo lắng của nó cậu nhắc nhỏ để ý. Nhỏ nhìn vậy lên tiếng phá đi hy vọng của nó " Mày sợ cô Linh biết à? Cô lên kiểm tra lớp từ nãy rồi. "
" Cái gì? " Hai mắt trố to ngỡ ngàng khi nhỏ cho nó hay
" Cô Linh vừa nãy vào đây kiểm tra lớp đấy! " Nhắc lại cho nó nghe toàn bộ
" Không xong rồi... " Nó tuyệt vọng tận cùng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa
Reng-Reng-Reng
Khi này đã là lúc ra chơi. Những gắng gượng suốt tiết học cũng buông lỏng ra dần. 10A1 nhẹ nhõm tận hưởng phút giây này.
Tô Mạn Cát trầm ngâm không bận tâm bất kể điều gì. Nó theo cùng ba đứa lại không nói lời nào.
Ba đứa biết chuyện như nào chẳng thể pha trò với nó cứ như vậy để yên nó tự giải quyết. Ánh mắt đượm buồn nhìn sang văn phòng của nàng chợt nó bắt gặp một nam nhân nào đó tiến vào phòng của nàng.
Hai mắt trố to khi nó thấy cảnh này, không biết là ai tìm đến nàng là có chuyện gì sao?
Một loạt câu hỏi bắn loạn trong đầu nó khi nam nhân lạ mặt đó thản nhiên vào văn phòng của nàng. Nó sững mình khi nào không hay biết.
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông vang lên đến lúc phải quay vào học tiết tiếp theo. Cả nhóm mỗi người quay về lớp học.
Hai tiết này là của nàng. Trong lòng nó đầy lo lắng lại muốn biết người đàn ông vừa nãy là ai.
" Lớp đứng! " Lưu Khả Thanh hô hiệu lệnh khi nàng tiến vào lớp lập tức 10A1 đứng phắt dậy
Nó nhìn nàng đi đến bàn giáo viên như thường lệ. Cảm giác lầm lỗi trong nó không vơi đi nó không còn mặt mũi dám đối diện với với nàng.
Nhìn lượt lớp nàng gật đầu cho ngồi. Nét mặt không được tốt như mọi hôm nó thấy hiển nhiên nó biết nguyên do là từ đâu mà nên.
Reng-Reng-Reng
Tiết học kết thúc nàng thu dọn vào trong túi quay đi khỏi lớp không nói gì. Nàng vờ đi sự xuất hiện của nó. Nó hôm nay đi học muộn đây là hình phạt nàng cho nó ?
" Hazz... " Đến khi nàng rời đi nó ngồi xuống thở dài chán nản
" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Nhỏ an ủi nó đã rầu rỉ lắm rồi
" Tao không nghĩ sẽ như vậy... " Nếu có thể nàng hãy trực tiếp nói trước lớp còn hơn là phạt nó cảm giác lạnh lùng ẩn ý này
" Mày đừng tự suy diễn ra nhiều. Có khi không phải như mày nghĩ. " Cậu nhắc nó biết không đến nỗi sẽ có chuyện nó thôi nghĩ ngợi lại ôm buồn
Nó không biết có nên nói cho hai đứa hay nó thấy gì ban nãy. Cộng thêm nàng lạnh lùng như vậy thật khiến nó nghĩ nhiều thứ không biết đâu mới là sự thật.
Reng-Reng-Reng
Nhanh chóng kéo đến ra về. Giáo viên rời khỏi đây kế tiếp toàn học sinh ùa ra về buông bỏ áp lực hôm nay ở ngôi trường này.
Nó theo ba đứa cùng ra nhà xe. Nó vẫn buồn rầu không ngớt, mặc ba đứa trò chuyện nó vẫn nhìn mãi ở văn phòng của nàng. Nó không biết hôm nay nàng có dùng bữa sáng hay lại chưa hoặc là nàng đã ăn sáng rồi cũng hay vậy nó càng yên tâm.
Ngày hôm sau, nó đã quyết định dậy sớm vẫn phải nhờ đến nhỏ để ý đến mình hơn. Hôm nay nó đã dậy cùng giờ với nhỏ cùng đến trường thuận lợi không phải trễ học nữa. Nhưng nàng có tha thứ cho nó mới là điều đáng lo của nó khi này.
Vào tiết học, nó vẫn nghe giảng bài ghi chép vào vở đầy đủ. Nàng thích nó ở điểm này nó không thể để mất đi hình tượng này nữa.
" Còn lâu mới tan học... " Mới tiết đầu nhưng nhỏ đã tính đến ra về còn rất lâu
" Làm như mày học tiết cuối không vậy đó. " Cậu sang nói
" Hazz. Mà này Khang Lâm! Mấy nay không nghe ngóng được gì hết à? " Nhỏ hỏi cậu. Người duy nhất trong nhóm nhận về rất nhiều thông tin
" Có được vài chuyện. " Nghe cậu nói. Nhỏ tò mò ra chủ ý cho cậu kể cho hai đứa cùng hay
" Hay đâu ở trường vừa có thêm vài giáo viên chuyển vào đấy. " Mấy hôm nay có thêm giáo viên mới được chuyển vào đây dạy học
Nhỏ nghe vậy mặt mày tỏ sắc thái kinh ngạc hết mức. Lần này còn thêm giáo viên vào đây dạy lại phải cố gắng những tháng ngày về sau này.
" Lần này chỉ dạy dạng hộp đồng thôi. Tao nghe được giới kinh doanh để họ trải nghiệm thử rồi chuyển nơi khác. " Cậu cho hai đứa hay toàn bộ
" Tuyệt vời! " Nhỏ vui ra mặt khi cậu nói như vậy
" Nhưng bao lâu tao không biết. " Cậu dứt câu nụ cười nhỏ dập tắt tức thì
Reng-Reng-Reng
Đến giờ ra chơi. Bốn đứa cùng nhau tụ lại trò chuyện, Tô Mạn Cái mấy hôm này không can đảm gặp nàng chỉ thể tránh né nhìn nàng từ xa không phải có thêm chuyện gì nữa.
Nó lặng mình. Tô Mạn Cát lại bắt gặp cảnh tượng này. Người đàn ông hôm qua đấy lại tìm đến nàng còn mang theo cả bánh trong tay.
" Như vậy chẳng lẽ... " Có lẽ điều nó nghĩ xa vời đã là sự thật rồi
Bốn đứa nhìn nó thẫn thờ một hướng. Nhìn theo vừa hay bắt gặp giống hệt nó thấy.
Tô Mạn Cát cười thật nhạt. Nó có quyền gì chen vào việc của nàng. Nàng cho phép ai tìm nàng hay là gặp một ai đều tùy ở nàng.
Tiếng chuông cất lên đã đến khi vào lớp. Nó đã yên vị tại chỗ ngồi còn đợi mỗi tiết của nàng.
Từ Diễm Linh vẫn chưa nói gì với nó. Nàng quan tâm đến dạy học giảng bài cho 10A1 không để ý đến nó.
" Cô đã để ý đến mình bao giờ? " Nó tự hỏi nhận ra nàng chưa một lần để ý đến nó cả
" Lớp phó kỹ luật! " Bất chợt nàng gọi tên nó
" Dạ... " Tô Mạn Cát đứng dậy
" Em trả lời câu hỏi trong sách. Lên bảng làm bài tiếp theo. " Nàng chỉ đơn thuần gọi nó làm bài vậy mà nó tưởng nàng trách chuyện học trễ đó
Nó mau chóng làm theo lời nàng. Hoàn thành câu hỏi trong sách kế tiếp lên bảng làm bài.
Reng-Reng-Reng
Thời gian lần này trôi thật nhanh không có một niềm vui nào hôm nay. Nàng rời đi sau khi kết thúc phần dạy của mình.
Nó không biết khi nào nàng bỏ qua cho nó. Hay là nó tìm đến nàng mong nàng bỏ qua cho lần này nó sẽ không tái phạm lần nào nữa.
" Hazz... " Ánh mắt đã chịu thôi dõi theo dáng của nàng đã khuất dần
" Thôi tích cực lên nào. " Nhỏ phá không khí ủ rủ bao trùm xung quanh nó
" Hôm tao đi học trễ cô không nói gì hết à? " Nó vẫn cố chấp nghĩ nàng ít nhất sẽ nói gì hôm nó học trễ
" Hôm đó cô Linh vào kiểm tra lớp thiếu mỗi mày. Đến khi chuông reo vào lớp cô quay đi một lúc thì mày lên. " Nhỏ thành thật hết cho nó hay lúc đó
Nó nhận được câu trả dù biết nàng không để ý đến nhưng một mong mỏi nàng nghĩ đến nó vẫn thoang thoáng trong lòng nó.
Nhìn sang nó vẫn không dứt nỗi buồn cậu đành lên tiếng tiện cho hai đứa hay chuyện.
" Trường này vừa có vài giáo viên mới trong đó có giáo viên là nam. " Cậu nói phải nguyên do nó buồn từ đầu giờ
Cậu nhìn sang nhỏ. Hai đứa đã hiểu mọi chuyện nhưng chẳng biết phải làm thế nào trong lúc này.
" Mày đừng ôm buồn vậy nữa. Nhiều khi sang gặp cô để làm quen mới vào cần giúp đỡ. " Nhỏ an ủi nó tiện thể xoay chuyển suy nghĩ của nó
" Vậy mang bánh vào làm gì? " Nó vẫn nhớ rõ hình ảnh trong tay người đàn ông đó cầm theo bánh
" Cái này... " Như thế này nhỏ và cậu không biết nói sao để khiến nó vui lên
Kéo đến giờ tan học, Tô Mạn Cát vẫn giữ nguyên bộ dạng đó không thay đổi một chút nào.
" Mà có bao nhiêu giáo viên vậy? " Khi này Du Ân Khiết mới hay tin này từ cậu
" Không biết. Nhưng có mỗi một giáo viên là nam. " Cậu chỉ hay được như vậy
Du Ân Khiết nhìn nó, Tô Mạn Cát không rời mắt khỏi phía văn phòng của nàng. Nó muốn tìm gặp nàng lúc này.
" Bây về trước đi tao... " Chưa thể nói hết câu nó khựng lại. Lần nữa thấy nam nhân đó vào văn phòng của nàng nét mặt lại còn vui vẻ khi đi vào
__________________________
Để lại lời nhắn cuối chương không khác gì bản thân biên diễn nên lý do trốn tránh với truyện.
Mong rằng các bạn độc giả có đọc lời hẹn lịch và yêu mến truyện hãy bỏ qua cho tác giả.
Nhiều lần tác giả cố chấp viết chỉ muốn sớm đăng chương mới để các bạn thưởng thức. Nhưng mà nếu cố quá không chịu ngừng lại bản thân tác giả không viết được bất kể gì.
Lý do chính vẫn là " Tâm trạng cảm xúc " gây nên. Thường là tâm trạng thất thường còn có thể viết tiếp. Chỉ có điều tâm trạng ảnh hưởng bởi truyện và couple là chuyện rất khó khăn với tác giả...
Tác giả không tiện nói ra nhưng đa phần đều chia sẻ bên tiktok vì tiện thể để tác giả khơi gợi được tất cả những gì cần nói những gì ở truyện.
Nhiều khi tác giả còn không được vui những khi không viết truyện để mọi người đọc nhưng phải đành thuận theo bên trong.
Hy vọng tâm trạng cảm xúc này mau chóng dập tắt để tác giả có nhiều thì giờ viết và đăng truyện... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro