Tình Trò Ái Cô [ 2 ]
" Em... "
" Tô Mạn Cát. "
" Hể!? "
" Em đảm nhiệm chức này. Rồi coi như bầu ban cán sự đã xong... " Nàng đóng sổ lại. Cảm nhận được người bên dưới bị gọi đang hoang man vô cùng nhưng cũng không phải việc của nàng, không để tâm mấy biểu cảm của nó
" Còn...còn chưa để mình đồng ý đã quyết luôn á ? " Nó nghĩ mà chán ngán
" Đúng là khó tính, chẳng nhìn học sinh mình một cái!!! " Nó càng nghĩ càng gào thét trong lòng với kiểu giáo viên này. Mà chẳng hay nàng nhìn nó khi nào đã nghĩ là không
" Vui ha bạn. Cùng làm ban cán sự. Gánh nhau nhé!!! " Nhỏ khịa nó, trong bụng nhỏ khi này còn vui hơn nó nữa
" Bắt đầu vào tiết học. Các em lấy sách vở ra đi. " Nhanh chóng vào học, chỉ mấy việc nhỏ này gần hết giờ rồi
Toàn thể liền lấy sách vở đầy đủ trên bàn khi nghe hiệu lệnh của nàng. Bắt đầu vào học, nàng cầm viên phấn tiến đến trước bảng viết nội dung lên đấy.
Bên dưới có người rầu rỉ phụng phịu ra đó. Không ai ngoài Tô Mạn Cát đang khóc thầm trong lòng vì không biết làm ban cán sự phải làm quy tắc gì nữa.
Vi phạm hay làm sai cái nghỉ học hay là ăn đòn ??? Nhỏ ngồi cảnh chẳng ngó ngàng gì dường như đã quen cái kiểu này của nó.
Nhưng nó cũng mau bắt đầu bài học. Từ nãy giờ chưa viết chữ nào. Nó ngẩng đầu lên chép bài. Viết được mấy chữ bất chợt tầm mắt nó lại chú ý đến nữ giáo viên chăm chú ghi bài trên bảng.
Ánh mắt chăm chú đến cô giáo. Ban nãy nàng không để thấy rõ mặt, những lần xoay mặt của nàng như chong chóng. Mà lúc giới thiệu trước lớp nó lại không chú ý.
Nàng quay lại lượt nhìn lớp ghi chép bài lại thấy ánh mắt nó dừng ở mình nó nhìn nàng không chớp mắt một cái. Từ Diễm Linh nhíu mày nó thấy thế trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng loạn khó tả.
Khi nàng quay lại nó đã nhìn kỹ được toàn thể dung nhan của nàng. Trong mắt nó nàng rất đẹp và quyến rũ. Đường cong dáng người nàng rất gợi cảm.
Những ngũ quan trên mặt nàng sắc xảo từ cặp mắt đến đôi môi. Một nét đẹp khiêu gợi toàn diện. Sở hữu đường cong gợi cảm hút người. Mái tóc nâu dài xõa đằng sau tấm lưng làm tôn vẻ đẹp của nàng. Chung quy lại nhan sắc ở nàng khiến nam lẫn nữ đều mê mệt.
Nàng nhìn nữ sinh mãi chằm chằm vào mình chưa chịu dời mắt đi. Nàng không quan tâm mấy quay lại tiếp tục ghi nội dung bài.
Tô Mạn Cát từ nãy giờ đắm chìm nữ giáo viên kia. Không rõ vì sao mặt mày đỏ hết cả lên cảm xúc bối rối khó hiểu này chưa nguôi ngoai đi.
Trong nó hệt như đã trúng tiếng sét ái tình khi nàng nhìn nó. Mặc kệ nàng quan sát việc ghi chép bài vở của học sinh nó vẫn trơ mắt ra chiêm ngưỡng dung nhan của nàng mặc cho biết tính khí nghiêm túc đáng sợ của nàng.
Hai tiết toán của cô giáo chủ nhiệm trôi qua nhanh. Bên trên Diễm Linh đang thu dọn đồ vào túi cảm nhận một ánh mắt nhìn chằm chằm mình nàng hé nhìn thì thấy là nữ sinh lớp phó kỹ luật.
Hàng mày nhíu lại chợt nàng nhớ ra gì đó rồi lại cất giọng.
" Lớp phó kỹ luật! "
" Hở...!? " Nó cảm giác như nàng gọi mình
" Cô gọi mày kìa con !!! " Lưu Khả Thanh lập tức đánh thức nó đang đắm chìm quá mức không biết trời đất ra sao
" A...dạ...dạ...Có em! " Nó ngộ lại giật mình đứng phắt dậy
Nàng nhìn nó. Rồi nàng nói " Từ giờ lớp phó kỹ luật theo tôi quản một số việc lớp và việc tôi giao. Cần nghiêm túc, bắt đầu từ ngày mai nhé... "
" Dạ...dạ... " Nghe Từ Diễm Linh nói, nó có vẻ đắng đo khi nàng nói nhưng sâu trong lòng lại mang mác cái mừng thầm lặng
" Rồi không có gì thì tạm biệt! " Cầm túi xách trên tay nàng bước đi không nhìn lấy lớp một cái
Chợt Tô Mạn Cát cất giọng ngay khi bước chân nàng tại bàn nó " À...dạ cô ơi! "
Nàng dừng lại " Hửm...!? " Nàng lắng nghe điều nó sắp nói
" Tại sao cô lại bầu em làm chức này. Cô nói lớp học ổn mà cô? " Đây là điều mà nó thắc mắc, không phải khi nãy nàng nói tất cả học ổn thế tại sao lại chọn nó
Nghe nó nói hết câu. Nàng không vội trả lời cũng không để lâu. Nàng trả lời lại với điều nó hỏi.
" ....Vì sức em học ngang hai bạn lớp trưởng và lớp phó cho nên tôi thấy em ổn nhất trong số đó nên tôi chọn em? "
Nó gật gù đã rõ điều vừa hỏi nhưng vẫn còn điều cần hỏi nó lại nói tiếp.
" ....Còn lớp phó kỹ luật vó quy tắc nghiêm không cô ? " Điều đáng lo là những quy tắc khắc khe trong trường này không biết chức cán bộ này có không nữa
" Có! Đó là quy tắc của trường. Mỗi ban cán sự đều có quy tắc riêng. " Nàng tiếp tục trả lời
Tô Mạn Cát nhìn nét mặt không vui của nàng khiến nó lo sợ nhưng bản thân vẫn hỏi tiếp được.
" Mà...mà tại sao lại là lớp phó kỹ luật theo cô. Mà không phải lớp trưởng? " Một điều thường nhiên từ trước đến giờ lớp trưởng phải là người theo giáo viên chủ nhiệm làm những việc này chứ
" Hả con này!!! Hại người vừa vừa thôi. "
Nhỏ giật mình khi nó nói mấy điều đó. Chưa yên được lâu khi đảm nhiệm chức lớp trưởng này lại bị nó lôi vào nơi đáng sợ đó. Nó muốn hại nhỏ vào nơi chốn ngục tù sao?
" Đó là quy tắc trong trường. Tôi chỉ làm theo thôi !? " Nàng tiếp tục trả lời
" Ò... " Nó nhận được lời giải cũng không còn gì muốn hỏi nữa
Nàng bấy giờ mới nói, nó hỏi nhiều như vậy là không muốn làm chức ban cán sự này à. Còn phải dài dòng từ nãy giờ.
" Sao? Không muốn làm à ? "
" Dạ...không...em chỉ hỏi thôi. Cảm ơn cô Linh! " Nàng đường đột hỏi khiến nó lúng túng từ nãy giờ nó đã hỏi khá nhiều nên nàng nghĩ thế cũng phải
" Trời... đây có phải bạn tôi không vậy ? "
" Không lẽ mình đánh quá tay... "
Nhỏ nghe nó nói mắt trố to kinh ngạc. Có thật là nó Tô Mạn Cát bạn thân nhỏ không vậy? Nó không khước từ cái chức cán bộ này.
Từ hồi nào giờ nó chịu nhận làm mấy chức này. Vậy không lẽ là do nhỏ đánh mạnh vào nó thành ra thế ?
Nàng không nói gì. Chỉ im lặng bước tiếp đi ra khỏi lớp.
Còn nó. Nhìn nàng rời đi lòng lại vui bất chợt. Khóe môi cong lên nhìn đến khi nàng ra khỏi lớp.
Còn nàng. Lướt qua ánh mắt của nó lại ửng đỏ mặt liền nhanh bước chân rời khỏi đó.
Nàng không hiểu sao lại thế, từ lúc vào tiết học nàng khó tập trung dạy học cũng bởi ánh mắt đó dán vào nàng.
Rồi còn có người dám hỏi dám trả lời với nàng. Không quan tâm đến sắc thái trên mặt nàng như nào.
Đây cũng là lần đầu nàng thấy kiểu học sinh vậy. Những đứa trong lớp này không ai như nó can đảm hỏi nàng.
Chính nàng còn không biết vì sao lại nói nhiều hơn so với trước. Trước kia nàng chỉ ngắn gọn và không thường nhiên đứng lại chỉ để trả lời một nữ sinh. Chưa có lần nào như thế và thật sự không hiểu được cái cảm giác này.
Đến khi nàng đã ra khỏi lớp. Toàn thể an tọa thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cậu và nhỏ quay sang nói nó.
" Ê...ê...mày ổn không Cát! " Lưu Khả Thanh
" Gì mày ? Tao bình thường mà... " Nó chau mày nhăn mặt khi nhỏ nói gì không đâu. Nó đang rất khỏe còn ở trước mặt nhỏ đây mà
" Không hề nha!!! " Nhỏ càng nghe càng ngơ ngác khi nó thản nhiên khác thường
" Ừ á... " Sở Khang Lâm cũng thế. Chơi với nó lâu cậu sao không nhìn ra được cái khác biệt ở nó như nhỏ
" Hai bây mới lạ ấy. Tự nhiên nói tao vậy... " Không hiểu nổi cậu với nhỏ nay cứ làm sao trong khi nó vẫn thường đấy thôi
" Chứ còn gì nữa. Mày trước giờ đâu làm ban cán sự đâu, lại sợ mấy cô khó tính mà sao nay mày hỏi cô đó ? " Nhỏ thấy nó mới lạ đúng hơn
" Mày biết cô khó mà liều rứa ? " Nhỏ nhắc nó vừa hay tính khí của cô giáo chủ nhiệm vậy mà còn hỏi được nữa
" Tao thấy cô bình thường mà...bây làm quá. " Trái với tụi nó, nói với cô vài câu cảm thấy cô đâu đến nỗi khó tính
" Này là không ổn thiệt! " Cậu chắc nịch một câu khi nó nói được hai từ bình thường
" Mày nữa !? " Nó chau mày khó hiểu. Ngay cả cậu mà cũng vậy thì hết nói
" Mà nè cô đó cũng trả lời hết câu hỏi của nó thì hơi lạ... " Nhỏ nghĩ cô kiệm lời lắm nói với lớp một hai câu ngắn gọn thôi còn lại nó hỏi gì trả lời nấy
" Thôi bây bớt đi. Làm quá... " Hai đứa nó suy diễn xa vời làm quá nên không
" Mà công nhận trường này nhiều quy tắc nhờ... " nhỏ nghĩ đến thôi chán ngán với cái trường
" Tội bạn tôi phải theo cô dài dài!!! " Nhỏ mang sắc thái rầu rỉ chợt nghĩ đến việc phải đi theo giáo viên chủ nhiệm là nó thì lại bộc phát vẻ vui mừng đắc ý khi nãy nó dám kéo nhỏ vào hang cọp
" Mà lạ nhỉ ? " Cậu suy nghĩ gì đó chợt nhớ ra
" Gì nữa ? " Lại chuyện gì tiếp đây trong cậu ta khó hiểu lắm
" Thì mày học lực giỏi mày giỏi mà. Cấp 2 môn nào cũng giỏi. "
" À mà do tính không chăm của mày nên một nẻo. "
" Phải á. Tao học được còn sau mày cơ. Lấy đâu ra ổn nhất lớp ? "
" Thế là cô có ý à ? " Nói thế nó mới thấy lạ. Cô có chủ ý gì sao
" Hmm...chắc thế! " Cậu cũng nghĩ vậy. Có lẽ nó để cô nhắm đến rồi
" Mà dù sao xuống căn tin trước đi. Ngồi đây là vào lớp đó. " Lưu Khả Thanh để cái chuyện này sang bên thứ nhỏ nghĩ lúc này là quầy căn tin thân thương đấy
Tô Mạn Cát dừng cuộc nói chuyện ở đây nó cùng nhỏ xuống căn tin.
" Oa...buồn ngủ ghê! " Khi sáng nhỏ để nó ngủ thêm thì hay biết mấy
" Học này tận 11 giờ 45 mới bãi mày... " Nhỏ tỏ ra chán nản khi học toàn những giờ buồn ngủ
" Tao biết mà...Thôi kiếm gì ăn đi! " Nhanh đã đến căn tin
Hai đứa nó mua cho mình một cái bánh nhân sữa chua và chai nước suối. Gởi tiền xong hai đứa tính tiến lại bàn ngồi.
Nó nhận bánh nước trên tay vui vẻ quay sang tìm chỗ ngồi lại vô tình va phải một người phụ nữ chai nước trên tay rơi xuống mặt đất lẫn giấy tờ trên tay cô ấy cũng rơi toang xuống.
" Ui. Em xin lỗi! " Tô Mạn Cát vội vã cúi xuống nhặt giấy tờ rơi rải đấy
" Của cô... " Nó nhanh tay nhặt hết giấy lại ngẩng lên đưa lại cho cô ấy
" Của em! " Cô ấy đưa lại chai nước làm rơi của nó
" Cát!!! " Nhỏ gọi nó làm gì thừ ra đó người ta đưa lại chai nước còn không nhận lấy
" Ơ...ưm... " Nó giật mình vội cầm lấy chai nước từ tay cô ấy
" Em cảm ơn. " Nó thu lại ánh mắt cùng nhỏ đi đến bàn còn cô ấy đã quay đi nhanh chóng
Hai đứa ngồi vào bàn. Phiên ai nấy ăn rồi lại bắt đầu trò chuyện.
" Ê mày! " Nhỏ sang nói
" Hả? "
" Hình như... "
" Thôi mày đừng có hình như nữa... " Chưa để nhỏ hết câu nó đã chen vào nhỏ suy diễn chuyện không đâu thôi
" Tao nói rồi, tao bình thường. Tao thấy cô chủ nhiệm chỉ nghiêm túc thôi! " Có nhiêu đó đấy mà nhỏ nghĩ này nghĩ nọ
" Không. Ý tao là hình như... " Nhỏ không hỏi điều đó đằng khác nhỏ muốn hỏi
" Mày để ý cô rồi phải không? " Lưu Khả Thanh nói ra một câu khiến nó trố to mắt khi nhỏ hết câu
" Gì? " Nó còn nhai miếng bánh to trong miệng nghe nhỏ nói trúng tim đen nó dừng ăn lại còn bị nghẹn nữa
" Nè! " Nhỏ đưa chai nước cho nó. Nó nhận lấy trút gần nửa chai nước mới dễ chịu cổ họng
" Đấy! Chắc chắn luôn. " Nhìn cái kiểu này là không sai vào đâu được. Quả như nhỏ đoán mà nó chuyện gì cũng chối nhỏ phải đưa ánh mắt thăm dò ở nó
" Rồi! Rồi! Tao có. " Đến nước này chối cũng không lại bằng con bạn tinh ý của mình nó đành thừa nhận
" Một chút! " Mới khi nãy thôi đã có chút cảm giác với nàng
Lưu Khả Thanh nhìn nó nói trong vẻ ngại ngùng. Ánh mắt lia đi chỗ khác không nhìn nhỏ đây mà nói.
Nhỏ nhìn nó thế lại bật cười khi biểu hiện này là biết thầm thích người ta quá rồi " Haha... bạn tôi thích người ta mà ngại. "
" Con này! " Nó hết nói với nhỏ nói ra là nhỏ trở giọng chọc nó không nói nhỏ mò ra bằng được
" Rồi sao mà thích cô nhanh vậy ? " Nhỏ tra rõ từng nguyên do hiếm khi thấy được con bạn thân biết yêu thì cớ gì không dò xét
" Tao cũng không biết sao nữa... "
" Nhìn cô tao lại cảm giác thích cô rồi... " Nó thích cô với lý do rất đơn giản
" Trời ơi... " Nhỏ càng nghe nét mặt lộ hớn hở bất ngờ
Cả hai ngồi trò chuyện. Không hay là nàng vừa từ căn tin bước ra ngang qua nơi hai đứa ngồi trò chuyện.
Vừa hay nhỏ vì vui lại hắng to giọng lên.
" Trúng tiếng sét ái tình!!! "
" Nè! " Nhỏ này lại thái quá nó chẳng biết làm sao để nhỏ thôi cái kiểu làm quá này
Nàng ngang qua đó đã nghe nhỏ nói. Lia mắt nhìn hai nữ học trò ngồi đó cũng không để tâm im lặng bước tiếp. Nó vừa nhắc nhỏ lại chợt cảm nhận được dáng ai đó vừa lướt qua khiến nó giật mình nhưng nhìn sang không thấy ai cả ánh mắt lại va vào quầy căn tin.
Tô Mạn Cái đưa tầm mắt hết nơi này nơi khác ở quầy căn tin. Nó như tìm hình bóng ai đó trong đám đông quầy căn tin.
" Mày nhìn gì vậy? " Nhỏ để ý nó nhìn gì trong chú tâm lắm
" Tao... " Nó chưa nói thì một nữ sinh chạy đến bàn hai đứa
" Hello hai bạn! " Là Du Ân Khiết nhỏ bạn thân bị tách riêng với ba đứa
" Chào mày nha! " Nhỏ thản nhiên nói
" Mày nhìn gì vậy Cát? " Thấy nó thu tầm mắt lại nhỏ lại hỏi
" Tao nhìn nhỏ này nè! " Nó chỉ Ân Khiết
" Tao vừa mua ít đồ ở căn tin quay ra thấy hai bạn thân yêu là tao chạy tới đây. "
" Bây ơi tao muốn học chung lớp với bây. Tao tận 10C lận đấy! " Ân Khiết tha thiết điều đó
" Mà ai chủ nhiệm lớp mày vậy ? "
" À lớp tao học cô Hạ Minh Trân chủ nhiệm! " Du Ân Khiết trả lời câu hỏi nhỏ
" Cô đó ra sao? Có đáng sợ không ? " Nhỏ lại hỏi. Số nhỏ học ngay nữ giáo viên trội nhất trường nữa chứ
" Chưa rõ nữa. Cô đó nghiêm túc ngắn gọn lắm mày. Tao chưa soi ra được gì hết á! "
" Hazz... " Nghe nhỏ bạn nói xong Lưu Khả Thanh thở một hơi dài
" Sao vậy? " Cái dáng vẻ này là biết không như ý nguyện đây mà
" Không có gì... Đầu năm đón bão táp ấy mà... " Du Ân Khiết nghe vậy là hiểu vấn đề rồi
" Với lại còn là người mà nó có thiện cảm nữa. " Nhỏ nói khéo cho Ân Khiết hay
" Cái gì!? " Du Ân Khiết nghe là hiểu ngay ý này, chẳng lẽ nó đi thích cô chủ nhiệm
" Ừ thế đó mày! " Nhỏ nói tiếp
" Mà cô chủ nhiệm lớp bây... " Du Ân Khiết tra tên nàng chủ nhiệm lớp nó
" Từ Diễm Linh! " Nhỏ chán nản nói ra tên của nàng
" Trời! " Du Ân Khiết nghe cái tên này vẻ mặt nhỏ từ hóng hớt chuyển thành vẻ ngỡ ngàng
" Mày cũng biết cô Linh à? " Nhỏ lại hỏi làm gì Ân Khiết phải tỏ sắc thái đến thế
" Tao cũng hay tin tức thôi mày! " Hệt hai đứa Ân Khiết cũng hay mấy tin có giáo viên mới và có nữ giáo viên nổi bật nhất là Từ Diễm Linh nữa
" Thôi hai bạn tôi cố gắng lên ha. " Nhỏ lại thấy may khi không học chung lớp với hai đứa này
Chợt Ân Khiết sực ra gì đó. Nhìn sang Tô Mạn Cát " Ê! Nói vậy người mày thích là cô Linh đó đấy nhé? " Khi này Ân Khiết thực sự bàn hoàng
Chỉ thấy nó gật đầu một cách thành thật thản nhiên.
" Cái gì!!! " Du Ân Khiết lại ngạc nhiên còn hơn Lưu Khả Thanh
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông lần nữa vang lên. Đến giờ vào lớp.
Tất cả dừng ở đây. Mỗi người quay về lớp học học tiết tiếp theo.
" Thôi lên lớp mày. Tí tiết anh á. " Nhỏ nhắc nó mau chóng lên phòng
" Ừm... " Hai đứa chạy về lớp
Yên vị trên ghế và bàn vừa lúc vào tiết. 10A1 lại đón xem giáo viên tiếp theo như nào.
Cùng đón chờ và bước vào lớp nó lại khiến toàn thể bất ngờ...
_________________________________
* Có lẽ tác giả sẽ cố định thời gian đăng truyện hoặc đăng tự do...
* Nếu bạn nào biết từ tik tok thì thông cảm cho tác giả nhiều khi trên video là bản thảo và còn là phần trong truyện nữa.
* Hiện tại chưa có đoạn đó nhưng sau cùng sẽ có. ^^
* Và tác giả sẽ up ít đoạn trong bản thảo lên, những gì xảy ra trong này sẽ dễ hiểu hơn.
* Bình luận và ủng hộ cho tác giả thêm động lực viết nha. Mấy bạn cứ tự nhiên bình luận đoạn mình thích.
* Rất mong các bạn để lại những bình luận để tác giả có thể biết cần sửa lỗi ở đâu và đáp ứng nhu cầu cỉa các bạn mức có thể với truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro