Tình Trò Ái Cô [ 3 ]
Yên vị trên ghế và bàn vừa lúc vào tiết. 10A1 lại đón xem giáo viên tiếp theo như nào.
Cùng đón chờ và bước vào lớp nó lại khiến toàn thể bất ngờ...
Bước vào lớp 10A1 là một nữ giáo viên nhưng nữ giáo viên tiếng anh lại là cô chủ nhiệm Từ Diễm Linh.
Toàn thể 10A1 đứng phắt dậy trố to mắt cả lên không thể nghĩ nổi sẽ phải học nàng ngay cả môn này. Chỉ mong nàng ghé vào lớp dặn dò rồi rời đi.
Nhưng không như chúng nó nghĩ. Nàng lại đi thẳng đến bàn giáo viên. Đặt túi xách lên bàn lấy sách tiếng anh mang ra bàn.
Từ Diễm Linh ngẩng mặt lượt sơ lớp đã đủ nàng mới cho an tọa. Trong khi toàn thể khó tin lại có một người vừa bất ngờ vừa cười thầm trong lòng.
Tô Mạn Cát không nghĩ sẽ học môn anh do nàng giảng dạy. Vậy là có thể được nhìn thấy nàng nhiều hơn rồi.
" Tôi được bổ nhiệm dạy môn anh các em. Từ nay toán và tiếng anh sẽ là tôi giảng dạy! " Nàng nói cho những gương mặt khó tin điều này để chấp niệm từ nay nàng sẽ thường xuyên gặp chúng
" Bắt đầu vào học. " Nàng nhanh chóng đi vào tiết học
Đám học sinh chỉ thể khóc không thành tiếng khi phải tin đúng là nàng. Người sẽ dạy lận hai môn và tụi nó sẽ thường xuyên gặp được nàng dài dài.
Lưu Khả Thanh thừ mình chết lặng khi nàng nói " được bổ nhiệm dạy môn anh " khiến nhỏ mang nặng áp lực liền sang cảm thán với nó.
" Mày ơi... " Nhỏ khóc than với nó. Khổ sở thế nào nó đi thích được nữ giáo viên đó nữa
Thế mà nó thản nhiên được. Miệng còn cười nhìn người phía trên không chớp mắt lấy một cái.
Nhanh chóng vào học. Nàng giảng bài phía trên học sinh tiếp thu rồi ghi chép bài.
Lận hai tiết anh mới xong. Kết thúc bài lẫn tiết học. 10A1 cảm thấy nhẹ cả người hơn hết.
Nàng thu dọn đồ vào túi. Quay đi khỏi lớp không thêm bớt lời gì cho lớp. Nó cảm thấy hai tiết lại trôi thật nhanh chỉ thể lén nhìn nàng được ít lại phải ghi bài.
" Thoát nạn rồi! " Nhỏ mừng ra mặt khi kết thúc hai tiết của nàng
Nhỏ với cậu nhìn sang Tô Mạn Cát trong có vẻ buồn rầu. Hai đứa biết là vì sao nhưng cũng không đem chuyện này ra trêu chọc nó.
Tiết tiếp theo cũng mau chóng đến. 10A có thể gắng gượng được đến đây còn một tiết nữa thôi sẽ thoát được.
Reng-Reng-Reng
Đỉnh điểm giờ ra về đã đến. Bao ánh mắt sáng rực mừng rỡ đến lúc thoát khỏi nơi chốn ngục tù này rồi.
Giáo viên đã rời đi. Toàn thể mới ùa ra về, nhóm ba cô cậu vừa ra khỏi lớp. Đi vài bước nàng từ đâu xuất hiện gọi nó.
" Lớp phó kỹ luật! " Nó dừng bước chân khi cảm nhận giọng nói quen thuộc truyền đến lập tức quay lại
" Cô...cô ? " Đúng là nàng, nàng gọi nó có chuyện gì chăng
Tô Mạn Cát nhấc bước chân đến. Nàng tiện bước đến vài bước. Nó không khi nào thoát khỏi vẻ đẹp của nàng. Mất tập trung mọi lúc.
" Có chuyện gì sao cô? " Nó mở giọng hỏi nàng gọi nó lại để làm gì
" Trang cá nhân của tôi. Em cầm lấy về kết bạn riêng để tôi giao việc. " Nàng chìa ra mẫu giấy note ghi trang facebook của mình
" Dạ... " Nó đưa tay nhận lấy
Nàng đưa cho nó rồi chỉ khẽ gật đầu quay đi. Còn nó nhìn bóng dáng nàng một xa mới chịu quay lại đi tiếp, tờ giấy cất vào túi áo nở một nụ cười vui không thể diễn tả.
Bấy giờ hai đứa mới để ý nó không đi cùng. Mãi nói về chuyện nó thầm thích Từ Diễm Linh hai đứa không còn thấy nó nữa.
" Ủa? Cát đâu!? " Nhỏ giờ mới hay nó biến đi đâu rồi không biết
" Mới đây mà... " Cậu ngó quanh đây nó đi sau cậu với nhỏ mà
Hai đứa ngó nghiêng tìm nó. Nó thấy hai đứa ngó nghiêng xung quanh biết là tìm mình. Nó nhanh chân chạy đến.
" Tao đây này! " Nó một mạch đến chỗ nhỏ cậu
" Mày đi đâu vậy? " Cậu hỏi, nó thường đi nhanh lắm nhất là thời điểm tan học
" À tao quên đồ. " Nó lấy một lý do khác thay vì nói nàng gọi lại
" Quên đồ mà mặt mày đỏ thế à? " Nhỏ nhìn biết phát nó nói dối
" Hả? " Nó lại để nhỏ phát hiện nghe thôi giật mình rồi
" Thì người ta có tình yêu rồi mà... " Cậu nói khéo về việc nó đỏ mặt như thế
" Phải ha. Hazz... " Nhỏ hùa theo chọc nó
" Nè! " Có hai đứa bạn được cái chọc là nhiều chứ chẳng được gì
" Về thôi. Ở nơi địa ngục này lâu quá không nên. " Nhỏ vẫn không thể miêu tả trường này bằng từ nào dễ nghe hơn
Ba đứa cùng nhau ra nhà xe. Mỗi người về nhà ai nấy, dĩ nhiên nhỏ vẫn đèo cho nó về.
" Oa...về rồi! " Vừa vào nhà nó đã tìm đến chiếc giường thân thương nằm lăn lộn trên đó
" Thay đồ đi. Tao xuống xem có gì nấu trưa nay ăn không. " Nhỏ vừa dứt câu quay qua thấy nó đã ngủ từ hồi nào mất
" Cái con này!? " Nhỏ cạn lời với nó được cái ngủ là nhất không ai lại
" Hazz... " Nhưng nhỏ đã quá quen rồi, lặng lẽ khép cửa để nó ngủ lát gọi nó dậy
Một lát nhỏ nấu bữa trưa xong lên gọi nó. Thế mà nó còn ngủ không chịu dậy mặc nhỏ gọi cách mấy vẫn ngủ ngon ra đó.
" Hazz...Bó tay! " Đã thế cho nó nhịn nhỏ không rảnh để gọi con lười như nó
Đến tối. Nó tắm rửa xong lại chui vào phòng. Nó đã quên mất việc kết bạn với nàng.
Mở điện thoại vào facebook nó gõ theo trong giấy nàng ghi. Lập tức hiện ngay tên trang nó bấm vào và gởi yêu cầu kết bạn đến nàng.
Tiện tìm thấy trang facebook của nàng. Nó lướt xem như nào. Có vẻ nàng hoạt động facebook nhiều hơn nó nghĩ.
Trong trang nàng chỉ thi thoảng vài tấm ảnh còn lại là những bài viết ngắn được nàng chia sẻ. Chú ý nhất là một bài viết ngắn chia sẻ được đính ghim...
" Thứ đáng trân trọng giữa hai người là kỷ niệm. "
Tô Mạn Cát nghĩ mãi cái câu viết này. Không biết ý nghĩa nó như nào chợt đầu lại nhảy ra một điều.
" Không lẽ cô có người yêu rồi!? " Nó ngạc nhiên khi nghĩ đến đây
" Không không! " Nó cho mình nghĩ ngợi nhiều lại nghĩ xa xôi suy diễn không đâu vào đâu
" Cát!!! Xuống ăn tối mày! " Nhỏ dưới bếp vọng giọng lên
" Xuống liền! " Nó lập tức tắt máy vội vàng xuống không là nhỏ cho nhịn đói mất khi trưa nhỏ còn nhân tình mới để phần đồ ăn cho nó
Khi nó rời khỏi phòng vừa lúc nàng chấp nhận yêu cầu kết bạn của nó.
Cho đến sáng hôm sau. Nhỏ vẫn như thường lệ vào phòng gọi nó dậy.
" Cát... " Nhưng mở cửa ra lại không thấy ai trong phòng. Nhỏ làm lạ nó đi đâu rồi ư? Hay ngủ rớt đất cũng hay
" Ủa? " Nhìn khắp phòng không thấy nó nhỏ chau mày khó hiểu thì từ đâu nó xuất hiện phía sau
" Mày làm gì vậy? " Tô Mạn Cát thấy nhỏ đứng trước phòng lại hỏi
Nhỏ giật mình quay lại là nó. Nó dậy từ hồi nào vậy còn không lờ đờ như mấy hôm trước.
" Xuống ăn sáng đi. Bánh sandwich với sữa phần mày tao để trên bàn đấy! " Nó nhắc nhỏ còn đứng đây không xuống mà ăn sáng
" Là mày thật à Cát? " Nhỏ đợi nó nói hết lại hỏi nó câu này. Chưa lần nào nhỏ thấy nó như vậy dậy sớm còn chuẩn bị cả bữa sáng thường thì phải lên căn tin trường chỉ vì nó dậy trễ nên đâu thể làm bữa sáng
" Chứ còn ai? Tao sống chung nhà với mày mà!? " Nó không hiểu nhỏ đang nói cái gì nữa nó đứng trước mắt nhỏ đây mà
Nhỏ vẫn chưa thể định hình được.
" Nhanh lên tao thay đồ nữa. " Nhỏ ngạc nhiên không thôi tránh sang cho nó vào phòng
" Trời ơi. Bạn tôi bị gì thật rồi... " Nhỏ vẫn nghĩ cái đánh của mình thật với thường khiến nó biến thành người khác vậy
" Mà hình như cảnh này mình thấy ở đâu rồi thì phải... "
Nhỏ rời đi xuống ăn sáng rồi phải đèo nó đi học. Còn nó bên trong lại không khỏi cười vì sao cũng rất dễ hiểu.
Nhỏ dùng bữa sáng xong liền thay đồ rồi như thế tiếp tục đèo nó đến trường. Hôm nay có vẻ diễn ra thuận lợi đến trường vào lớp đúng giờ. Nhỏ dù chưa thể nghĩ nổi là nó như thế.
" Ê mày, tao sợ mình đánh nó quá thành thế... " Khi sáng gặp cậu là nhỏ kể cho cậu hay về chuyện mới sáng sớm
" Còn tao thấy nó vì tình yêu đó. " Cậu và nhỏ nhìn nó chống cằm lúc lại cười mình lúc lại thở dài
" Chắc vậy quá... " Nhỏ cũng thôi cái nghĩ đó nghĩ sang việc nó tương tư mà thành thế
" Ê mà hôm qua gặp Ân Khiết. "
" Nó nói chủ nhiệm lớp nó là cô Hạ Minh Trân á. " Nhỏ nói cho cậu hay nó cũng quay sang hóng hớt
" Mà nó nói chưa soi ra được gì hết! "
" Mà cô chủ nhiệm lớp nó tên gì vậy? "
" Hạ Minh Trân! "
" Hạ Minh Trân ư? " Cậu nghe thế liền ngạc nhiên
" Sao thế? Bộ cô đó cũng dạng như cô chủ nhiệm á? "
Cậu lắc đầu rồi cậu nói " Cô chủ nhiệm lớp nó lại trái ngược hoàn toàn với cô chủ nhiệm lớp mình đó" Cậu nói khiến cho nó và nhỏ quan tâm
" Là sao? " Hai đứa khó hiểu
" Cô Hạ Minh Trân hay đâu là người dễ tính nhất trường đó. " Cậu nói cho cả hai hay
" Cô đó dạy tuy nghiêm nhưng so với các cô trong trường cô Trân là người dễ tính hơn các cô khác. " Hai đứa nghe đứa thì không tin được đứa còn lại thấy thường nhiên
Lưu Khả Thanh càng nghe càng tỏ sắc thái ngạc nhiên rồi lại vẻ mặt ăn vạ. Nhỏ không nhiểu nổi cùng là bạn thân nhưng nhỏ đó lại hưởng lợi hơn tụi nó.
" Công bằng ở đâu!!! " Nhỏ gào trong lòng. Hết cảm thán cậu rồi đến cả nó
" Cô Linh đấy kìa. Mày còn đòi hỏi thêm gì nữa con? " Nghe nhỏ ăn vạ thế nó sang nói cho nhỏ hay
Lưu Khả Thanh im phắt nhỏ không phải không nói tiếp nhưng nó nói ra một câu thế khiến nhỏ cạn lời chỉ thể nhìn sang cậu với vẻ bất lực.
Nhanh chóng kết thúc hai tiết đầu. Lúc này là giờ ra chơi. Như mọi lúc nhỏ và nó lại xuống căn tin, nhưng chưa để nhỏ rủ cùng đi nó đã đi từ nào không hay.
" Ủa? Mạn Cát đi đâu rồi? " Chẳng thể hiểu nay nó bị làm sao không biết. Chẳng lẽ vì tình yêu mà đến mức thế
Tô Mạn Cát chạy một mạch xuống căn tin. Nó không mua gì hết chỉ ngó nghiêng mọi chỗ như là nó tìm gì đó rất quan trọng.
Trong khi nó loay hoay đưa mắt hướng này hướng kia. Lại có chợt có một ánh mắt từ xa nhìn nó chằm chằm đến độ nó còn có thể cảm nhận rõ.
Lập tức quay phắt lại. Cái cảm giác này khiến nó đầy lo lắng lại mang phần bất an. Nhưng không có gì cả cái nhìn đó cũng biến mất.
" Cái cảm giác này... " Nó chưa rõ là sao nhưng lại bất chợt rùng mình với bóng dáng ngang qua quen thuộc này
Từ Diễm Linh. Nàng lướt ngang qua nơi nó dừng yên đó chỉ là gương mặt nàng tối sầm dáng người lạnh lùng bước đi. Bước chân có vẻ nặng nề đang cố bước đi thật nhanh. Xung quanh nàng tỏa ra một ngữ khí cô độc đến đáng sợ.
" Cô... " Tô Mạn Cát ngạc nhiên trước dáng vẻ này. Nó muốn tiến đến hỏi nàng nhưng bước chân của nàng quá nhanh
" Cô Linh làm sao vậy ? " Nó nhìn nàng bước đi nó lo lắng nhưng nó không thể chạy đến khi tâm trạng nàng như thế
" Một lát tiết cô ấy xem thế nào. " Nó để hẳn vào tiết của nàng rồi rõ hơn
Tô Mạn Cát nhìn nàng đi đến khi xa dần tầm nhìn của nó. Nó định về lớp lại hay Lưu Khả Thanh vừa xuống đến.
" Ê! Mua gì ăn mày. " Nhỏ lôi nó đi vào căn tin nó theo nhỏ vào mua ít đồ để lắp đầy cái bụng đói
Reng-Reng-Reng
Giờ vào lớp đã đỉnh điểm. Nó trong lớp chờ xem nàng như nào. Đã tốt lên hay vẫn như thế.
Nàng bước vào lớp, 10A1 đứng dậy toàn tập. Mỗi đứa vẫn cảm thấy ớn lạnh trước sắc khí của nàng.
Nàng gật đầu cho lớp an tọa. Lập tức vào tiết học. Nàng vẫn giảng dạy như thường đối với tụi nó nàng chú tâm toàn tập vào bài giảng. Còn nó nhận ra nàng chưa vơi đi cái tâm trạng ban nãy.
Nàng yên vị tại bàn giáo viên quan sát học sinh làm bài. Hôm nay nàng mang vẻ thờ thẫn trong đôi mắt sắc sảo. Thừ mình ra đó dường như mang một nỗi suy nghĩ to tát.
Nó bên dưới không thể nào tập trung vào bài vở được. Nó được lúc lại trộm nhìn nàng ra sao lại lo lắng hôm nay nàng không khỏe hay là có chuyện gì xảy ra với nàng.
" Không lẽ nguyên do là từ bài viết đó mà ra ? " Nó lại liên tưởng đến bài viết nàng chia sẻ
Giây phút đó nó mang mác cảm giác buồn khó hiểu. Cảm thấy bản thân đang theo đuổi điều gì đó xa vời khó đến thế cũng dám làm dám nghĩ đến mộng mơ một điều là không thể.
Tiết của nàng kết thúc. Nàng không lời nào thu dọn đồ vào túi nhanh chóng bước đi.
Tô Mạn Cát không thể yên không nói. Nó lấy hết can đảm để hỏi nàng. Nó muốn hỏi hôm nay nàng làm sao lại thế ?
" À cô... " Vẫn thế, cho đến khi nàng ngang qua chỗ nó. Lập tức mở lời
Nàng dừng lại. Không phải nghe nó nói, nàng lại nói trước khi nó sắp nói điều gì đó. Còn nó lại có thể được nhìn rõ sắc mặt của nàng. Quả thật nàng chưa nguôi đi tâm trạng đó, nhưng nét mặt đã đỡ hơn phần nào.
" Tôi sẽ giao việc cho em sau. Nhớ chú ý thực hiện! " Nàng cho nó hay là đã có việc cho nó thực hiện
Nói xong câu đó nàng bước đi tiếp rời khỏi lớp. Để lại nó với ánh mắt và tâm trạng ngỡ ngàng. Nàng đang là gặp chuyện hay là nó nhiều lời ? Mà nó đã hỏi được gì đâu mà...
" Hôm nay trong cô không vui nhỉ ? " Nhỏ giờ mới để ý đến hèn gì nhỏ cứ có cảm giác lo sợ điều gì đó
" Thanh! " Cậu phía sau nhắc nhỏ để ý đến nó
Nhỏ ngó sang đã hiểu nó như nào. Vẻ hớn hở không còn động trên mặt nó một chút nào. Gương mặt khi này của nó là nỗi buồn cần câu trả lời.
Nhưng mà lần này nhỏ và cậu không thể giải thích cho nó đáp án được. Vì chỉ có nó mới rõ được như nào và sẽ tìm ra nguyên do.
Hai tiết còn lại đã kết thúc. Khi này đã tan học. Nguyên hai tiết không còn thấy nó phấn chấn lên tí nào.
Cả ba cùng ra về trên sân trường chỉ còn thưa thớt vài người. Hai đứa nó không hỏi hay nói lời nào để yên cho nó một mình tự kiểm soát tâm trạng bản thân.
Tô Mạn Cát mặc hai đứa đã ra đến nhà xe. Nó vẫn lê từng bước trên sân trường nửa phần lưu luyến một điều nửa còn lại là nó chỉ thể cố bước tiếp.
Chẳng hay, không biết là tình cờ hay muốn nó phải rõ thân phận lại để nó bắt gặp nàng.
Nàng lần nữa lướt qua nó nhưng đằng này nàng khiến nó lặng mình tại đó chỉ vì nó thấy nàng khóc. Lệ không rơi nhưng khóe mắt đỏ ngầu với đôi mắt vô hồn đến lạ.
Nó lặng mình nhìn nàng đi tiếp xa dần. Không thể hiểu nàng sao lại như thế càng nhìn nó càng buồn.
Từ Diễm Linh. Nàng thật bí ẩn và lạnh lùng. Kể cả biểu hiện trên gương mặt của nàng không thể để ai đoán được. Lời nàng nói lại không để người nào phân biệt có ý gì nữa.
Tấm lưng lạnh lùng của nàng. Nó ở xa chỉ thể nhìn, không thể biết ở người phụ nữ đó bất kể điều gì dù là một chút...
________________________________
Để lại một comment× vote cho truyện nha các bạn!
Và rất mong có những comment cho truyện Tình Trò Ái Cô.
Để lại cảm nhận của mọi người ở mỗi chap cho tôi hay cũng như đáp ứng nhu cầu toàn bộ nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro