Tình Trò Ái Cô [ 4 ]
" Vậy ha. Mai gặp! " Cậu và nhỏ phiên ai nấy đi đến xe mình. Lúc sắp ngồi lên xe lại chợt nhớ gì đó
" Hazz... " Nhỏ buông tay khỏi tay lái nhìn cậu. Cậu cũng đành chịu cùng chung một suy nghĩ với nhỏ là Tô Mạn Cát ở đâu
Cậu và nhỏ để xe ở đó quay lại sân trường để tìm nó. Hai đứa bước vài bước đã thấy nó đứng yên giữa sân trường thất thần trơ mắt nhìn về một hướng.
" Về thôi... "
Lưu Khả Thanh thở dài nhỏ đi đến chỗ nó. Kéo nó đi cùng ra về, cậu theo sau đi cùng hai đứa.
Tô Mạn Cát mặc để nhỏ kéo đi, nó vẫn thừ mình ra đó sắc mặt buồn rầu không thôi thu lại ánh mắt dõi theo một hướng của người khi nãy lướt ngang qua mình.
Sở Khang Lâm nhìn nó cậu chỉ thể lắc đầu. Nó là vậy lúc vui thì cười nói nhiều lúc buồn lại trưng bản mặt bơ phờ thất thần đó ra.
Tô Mạn Cát mang tâm trạng đó xuyên suốt đến tối. Mặc cho nhỏ pha chuyện đi chăng nữa.
Chuyện không có gì xảy ra. Nó trở về phòng liền nằm lăn lội trên giường thở ra thở vào.
Tầm mắt ngước nhìn trần nhà. Nó biết làm sao bây giờ hôm nay ôm buồn không dứt ra được lại còn từng chút là nhớ đến bộ dạng khi đó của nàng.
Nó tự đặt câu hỏi cho mình suốt hôm nay " Cô làm sao vậy? " Tô Mạn Cát không thôi nhớ đến từ khi bắt gặp nàng ở căn tin rồi lúc ra về nàng lại khóc
Nó còn buồn rầu chưa vơi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên bên cạnh. Nó nhận thức được uể oải với lấy điện thoại.
Nó mở lên xem lại là chuyện gì. Màn hình mở lên là lúc nó bật dậy tức thì. Ánh mắt trố to kinh ngạc khi thấy người gửi tin nhắn là nàng.
- Công việc tôi giao cho em...
Nó liền bấm vào xem. Nàng còn đang soạn tin nhắn nó chợt mỉm cười trên môi lòng dâng lên cảm giác hân hoan xen lẫn hồi hộp.
- Công việc tôi giao cho em...
- Ngày mai hãy lên văn phòng gặp tôi để giúp tôi một số việc.
- Bắt đầu từ những việc đơn giản. Về sau nếu còn việc cần cho lớp phó kỹ luật tôi sẽ nói sau.
- Nhớ kỹ thực hiện.
Đến đây nàng không nhắn gì nữa, dường như chỉ bấy nhiêu việc đấy. Nhân lúc nàng còn hoạt động trên đây nó đã nhắn hỏi nàng.
- Mà cô ơi.
- Hôm nay cô gặp chuyện gì à cô. Tại sao cô lại khóc vậy...
Nó không hỏi trực tiếp vậy thì qua tin nhắn. Trong không có ý tứ khi phải hỏi mấy điều này nhưng nó rất lo cho nàng.
Đã một lúc vẫn không thấy phản hồi từ nàng. Mạn Cát tắt máy ném sang bên đúng là ngớ ngẩn khi chờ nàng phản hồi tin nhắn. Nàng thậm chí không xem lấy nữa.
" Hừm... " Ánh mắt ngước lên trần nhà. Nụ cười hiện hữu nhưng lại cười cho chính mình. Nó đang làm cái gì vậy hỏi nàng ? Nàng sẽ để tâm đến mấy thứ tin nhắn rác đó của nó
" Một là cô xem nhưng không mở tính năng... "
" Hoặc còn lại là không để tâm đến. "
Tô Mạn Cát tự nghĩ và đề ra hai phương án duy nhất. Và nó mong là điều này sẽ là phương án đầu tiên.
Ngày mai nó có thể gần nàng hơn. Tuy là những việc đó không rõ là đơn giản hay nặng nề nhưng nó lại mong đợi hơn bao giờ. Được không gian với nàng không có gì nó từ chối...
Nhanh chóng ngày mới đã đến. Nó còn khó thể ngủ trọn giấc chỉ vì suy nghĩ nhiều thứ. Nó cứ tưởng phải đợi như một thập kỷ từng khắc hồi hộp từng chút trôi qua cảm giác rất lâu.
Lưu Khả Thanh biết trước hôm nay sẽ không có nó của ngày hôm qua. Nó đã buồn là quay trở lại từ đầu là Tô Mạn Cát khi xưa.
Nên bây giờ nhỏ phải sang gọi nó. Có điều không ngờ đến là cảnh này lại lặp nữa. Nó không ở trỏng còn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường.
" Đi học mày. Lên trường rồi ăn sáng! " Nó dưới đó vọng giọng lên nhỏ ở tầng trên còn khó tin nhìn căn phòng của nó
Nhỏ vừa khó hiểu còn nổi lên cảm giác lạ lạ đã có chuyện. Liền quay đi về phòng sửa soạn rồi cùng nó đến trường.
Nhỏ và nó đến trường. Vừa lúc Sở Khang Lâm đến trường. Cậu thấy hai đứa lập tức tỏ sắc thái ra mặt.
Lần này cả cậu còn bất ngờ hơn nhỏ. Còn tưởng hôm nay phải thấy bộ dạng con lười của nó nữa chứ nhưng giờ đây là nó như ngày hôm qua. Tô Mạn Cát đầy năng lượng lịch lãm.
Nhỏ nhìn cậu nhỏ cũng chịu không rõ vì sao sau một đêm nó vẫn y nguyên bộ dạng đó không có chút rầu rỉ vương lại ở nó.
Cả ba cùng nhau đến căn tin dùng bữa sáng. Mỗi người một phần hủ tiếu và phần ai nấy thưởng thức bữa sáng.
Dùng xong bữa sáng như thường lệ lại cùng nhau lên phòng học. Bước những bước lên từng bậc thang cả ba phiếm mỏng với nhau.
" Mấy nay Du Ân Khiết mất tích rồi hả bây? " Nhỏ làm lạ nhỏ đó làm gì mấy nay ít xuất hiện mới gặp vừa rồi là không thấy dáng nhỏ đó đâu nữa
" Tụi mình có tìm nó đâu mà thấy. Nó khác lớp lấy gì gặp thường xuyên! " Nó lại nói khi nhỏ dứt câu
" Mà nó may thật. Học phải giáo viên dễ tính kìa! " Nhỏ vẫn than vãn mọi khi nghĩ đến chuyện một mình Ân Khiết không bị giam giữ trong địa ngục như tụi nó
" Chưa chắc là sẽ như lời đồn. Có khi cô đó cũng khó thì sao? " Nó không nghĩ một trường giỏi và khó lại có được một giáo viên dễ đến thế
" Không đâu. Tin này chuẩn đó! Cô Hạ Minh Trân dễ tính còn dạy giỏi. " Những tin này cậu thu thập từ khối trên và người xung quanh để cập nhập cho hai đứa này
" À nhắc mới nhớ. Tao cũng hay được về cô chủ nhiệm mình đó. " Cậu mới vừa hay được về nàng
" Như nào vậy? " Nghe thế nó lại để ý muốn biết về nàng rất nhiều
" Cô Linh vừa chuyển vào tuần trước. Cô được mời về dạy trường này. "
" Và cô còn là giám đốc công ty trang sức kiêm chủ tịch bộ phận kinh doanh trong giới làm ăn lớn. "
Cậu nói hết cho hai đứa hay. Nó và nhỏ đều tỏ vẻ khó thể nghĩ được gia thế nàng như nào nữa. Cái gì mà vừa là giám đốc kiêm luôn chức chủ tịch như thế còn đi dạy được nữa.
Còn nó cứ tưởng sẽ biết thêm được về nàng chẳng hạn nàng đã có mối tình nào chưa hay đã lập gia đình.
Nhỏ nhấc mày nhìn cậu phải để ý đến biểu cảm của nó. Cậu nhận ra rồi lại nói tiếp.
" Còn về cuộc sống của cô rất kín tiếng. "
" Không hé lộ một chút gì về đời sống của cô. " Cậu cho nó hay nó cũng bớt nghĩ đến phần nào
" Ủa mà rồi sao cô còn đi dạy nữa ? " Nhỏ lại thắc mắc
" Tao nghe đâu là trong giới làm ăn của cô có nhu cầu dạy học để truyền đạt cho học sinh. "
" Cho nên đã sắp xếp và mời cô về trường dạy. Cô lại là một trong những người xuất sắc nhất trong số đó! "
" Mà giới làm ăn đó chắc giàu lắm mới đề ra cái nhu cầu này! " Nhỏ nghĩ là thế mới có hôm nay học nàng
" Tất nhiên rồi. " Cậu gật đầu
" Là giới thượng lưu á? " Nó lại hỏi
" Phải đó bạn. Mày cũng thế mà bộ quên thân phận rồi á ? " Nhỏ nhắc nó sống nhàn như thế quên mất mình cũng thế cũng phải
Cậu nhìn thế lại cười. Chợt nhớ ra gì đó lại nói " Cô Linh là người duy nhất được mời về dạy. Hay đâu về sau còn giáo viên khác được mời về dạy nữa. "
" Khiếp! Quả đúng là mấy người làm ăn giỏi có sắc khí ớn lạnh thật. " Nhỏ hãi sởn gai ốc khi nghĩ đến ngữ khí từ nàng
Nhỏ dứt câu lại sang nó nói " Nhất mày nha! Có vợ đẹp lại giàu. " Nhỏ lại lên giọng chọc nó
" Con này!!! " Đúng là chỉ có nhỏ mới chọc mấy kiểu này chưa gì còn vợ của nó nữa chứ
Thời gian đã vào lớp rồi lại kết thúc. Lúc này là giờ ra chơi, không lời gì nó để cậu và nhỏ lại đó còn mình chạy đi tìm văn phòng của nàng.
Ở trường này không chỉ rộng. Lại còn nhiều phòng kể cả phòng dành riêng cho giáo viên. Nó tìm một lúc đã tìm được phòng của nàng. Đứng trước tấm cửa màu trắng khắc tên nàng trên cửa.
Tô Mạn Cát bất thình lình bối rối, lòng nó hỗn loạn khi sắp phải bước vào trong đó. Nhưng rồi nó vẫn gõ cửa.
" Vào đi! " Giọng của nàng bên trong vọng ra ngoài
Nó đẩy cửa đã thấy nàng bận bịu loay hoay làm giấy tờ. Nàng vẫn như vậy không quan tâm đến sự hiện diện của bất kể ai không ngước nhìn lấy một lần.
Nó để ý căn phòng này khá rộng được tôn phong màu trắng xám xen lẫn màu đen. Căn phòng trở nên hài hòa rất thích hợp với nàng.
Nó ở yên đó lượt xem khắp phòng phải để nàng lên tiếng. " Đứng đó làm gì. Em mau qua đây. " Nàng vẫn chú tâm vào xấp giấy tờ vẫn biết nó ở yên đó không tiến đến đây nữa
" Dạ... " Nó nhanh chóng tiến đến chỗ nàng
" Cô nhờ em việc gì vậy ? " Nó đứng bên cạnh bàn can đảm hỏi
" Bắt đầu từ hôm nay thường xuyên lên phòng tôi giúp tôi vài việc giấy tờ! " Nàng dừng bút ngước lên nhìn nó. Nó lần nữa đứng hình trước dung nhan của nàng
" Việc này đơn giản. Em chỉ cần giao giấy tờ đến các giáo viên khác. Và quản lý giấy tờ của lớp. " Nàng cho nó hay về công việc đơn giản giao cho nó
" Tuy là đơn giản. Nhưng không vì vậy em lơ là phép tắc, em còn cần nghiêm túc chú ý vào việc mới thực thụ chức lớp phó kỹ luật. " Nàng dặn dò nó
" Dạ. "
Nó lại hỏi nàng " Nếu em không đủ yêu cầu trở thành một lớp phó kỹ luật. Sao từ đầu cô không chọn bạn khác? " Nó biết mình lặp lại câu hỏi nhưng nó e là bản thân sẽ không hoàn thành
" Tôi thấy em khác biệt với học sinh còn lại. Em nghiêm túc rất thích hợp chức này. " Nàng vẫn trả lời nó nhưng lần này lại khác lời lần trước
Nó nghe nàng nói hết. Lòng bối rối cùng với bất ngờ khi nàng nói thế. Dù là nàng không đối diện với nó chỉ toàn tâm vào giấy tờ nhưng nó lại thấy bản thân và nàng đã gần gũi hơn.
Nàng mặc cho nó ở đó tay vẫn làm với xấp giấy trên bàn. Nó vẫn yên đó nhìn nàng bận bịu.
" Mà cô à... " Nó không thể thường nhiên nói thay vào đó là lúng túng mọi khi hỏi nàng
" Lớp phó kỹ luật vi phạm có hình phạt gì vậy cô ? " Nó vẫn nên là hỏi cho chắc hơn là vờ như không
" Đánh giá điểm thi đua, trừ vào điểm thi tất cả các môn nếu vi phạm. " Nàng cho nó hay về hình phạt
" Đấy là hình phạt cho lớp phó kỹ luật thôi à cô. Còn các ban cán sự khác có hình phạt riêng à cô ? " Nó hỏi thay cho hai đứa nó vậy
" Đúng vậy. " Nàng ngắn gọn
Tô Mạn Cát không thể rời đi. Cảm giác ngượng ngùng khi quay đi khỏi đây lại không biết nói gì với nàng.
Nó để ý trên bàn nàng có mỗi chai nước suối. Nó lại nghĩ đến nàng có ăn sáng hay không nhiêu đó nó lại hỏi.
" Cô có ăn sáng không vậy cô ? " Dù là kỳ cục nhưng quan tâm đến nàng nó không ngại hỏi thẳng
" Tôi không ăn. " Nàng vẫn trả lời và cho nó hay sáng nay nàng không có gì trong bụng
" Vậy... " Nó lại muốn nói gì đó tiếp nhưng không biết nói gì
Lại chợt nhớ đến suy nghĩ đó. Dù đã không thành nhưng nó lại lặp lại.
" Cô Linh. Hôm qua cô gặp chuyện gì à cô ? "
" Cô còn khóc... " Nó càng nói càng nhỏ dần vì nó không biết liệu nói vậy là đang khơi lại cảm xúc hôm qua của nàng rồi lại có ghét nó
Từ Diễm Linh ngừng lại. Tầm mắt của nàng không đặt vào giấy tờ cũng không phải nhìn nó. Giống như một đôi mắt vô hồn hệt như hôm qua nó thấy.
" Chuyện đó có liên quan đến việc học của em không ? " Nàng lại đặt cho nó câu hỏi rồi lại tiếp tục với giấy tờ
Nó im lặng. Có lẽ là nó hiếu kỳ quá rồi lại đi tra hỏi chuyện riêng của nàng. Nó lúc này thấy mình không khác một kẻ phiền phức khi bên nàng tuy là không thấu suy nghĩ nàng thế nào nhưng có lẽ đã mất thiện cảm cũng hơn. Nó còn định an ủi nàng nhưng lại thôi...
Nó có lẽ phải rời đi. Nhưng chân của nó một mực lặng yên đó.
Lúc này màn hình điện thoại nàng sáng lên bởi tin nhắn gởi đến. Nó đã vô tình thấy được nick của nó trong messenger.
Và đúng là nó nên rời đi từ đầu. Nó còn thấy được tin nhắn mình gửi đến nàng chưa hề đọc. Còn nguyên đó...
Nó nhìn vậy thôi cảm thấy buồn cười. Như vậy là nó đoán sai rồi. Có ngờ phương án cuối cùng mới là sự thật.
" Xin phép cô. " Nó để lại câu này rồi quay đi khỏi căn phòng này
Nàng vẫn chú ý vào công việc của mình. Nó đã ra khỏi đây nàng lại không bận tâm mấy.
Tin nhắn lại gửi đến liên tục. Nàng dừng lại với lấy điện thoại. Cầm trên tay và mắt nhìn vào màn hình. Thứ nàng thấy đầu tiên khi cầm trên tay điện thoại là tin nhắn từ nó.
Nàng bấm vào xem và đã đọc...
- Hôm nay cô gặp chuyện gì à cô. Tại sao cô lại khóc vậy...
_____________________________
Để lại comment và ủng hộ tôi nha mọi người!
Nghĩ chi tiết tình tiết rất là ngắn và ít nhưng viết ra có hay lại dài như thế. 23:28' hoàn xong chap này mà để ngày hôm nay đăng :))
Như thế mà mấy bạn không ủng hộ comment cho truyện tôi buồn lắm á :)) đừng tỏ ra lạnh lùng như Từ Diễm Linh đó mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro