Tình Trò Ái Cô [ 5 ]
Tô Mạn Cát ra khỏi văn phòng của nàng. Ánh mắt trầm xuống khóe môi khẽ cười đúng là nó nghĩ xa vời.
Lê bước chân đi từng bước về lớp nó càng rầu rỉ. Ánh mắt lia về cánh cửa của văn phòng. Trong lòng hẫng hiu khi bước ra khỏi đó.
" Mày đang làm gì vậy? "
" Đi hỏi chuyện riêng của cô? "
" Chuyện của cô có liên quan đến mày đâu? "
Tô Mạn Cát đặt câu hỏi cho mình. Thật ngớ ngẩn khi kẻ như nó đi hỏi chuyện của nàng.
Vốn dĩ điều đó không liên quan và cũng không phải điều mà nó phải lo. Đó là chuyện của nàng nó lấy tư cách là gì mà gặn hỏi nàng ?
Về đến lớp, nhỏ và cậu lại ngạc nhiên với dáng vẻ đó của nó. Nó buồn bã phụng phịu bước đến chỗ ngồi hai đứa liền quay sang hỏi.
" Sao vậy? " Nhỏ vừa thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng của nó bây giờ lại mang vẻ buồn rầu
Nó lắc đầu không có gì. Đến thế thì nhỏ với cậu xác định là vì chuyện tình yêu của nó.
" Thế thì là chuyện gì mà mày trưng cái mặt như thế? " Nó như thế cậu với nhỏ quá quen nên có chối cũng chẳng qua mắt được
" Tao đã nói là không có làm sao mà... " Nó dịu đi nét mặt buồn rầu để hai đứa thôi hỏi ra chuyện
Cậu và nhỏ nhìn nhau, hai đứa sẽ không điều tra nữa. Nó đã không muốn hai đứa không nên ép nó nói ra.
" Rồi! Rồi! Mày không có chuyện gì thì tốt rồi! " Nhỏ biết thừa là bắt nguồn từ nàng
" À... " Nó nhớ ra nên nói với hai đứa điều này
" Hình phạt của lớp phó kỹ luật khi vi phạm là đánh giá điểm thi đua, trừ vào điểm thi tất cả các môn nếu vi phạm. " Nó cho hai đứa hay
" Của lớp trưởng lớp phó luôn à? " Nhỏ nghe thế liền nghĩ ngày mai đầy giông bão
" Không. Của lớp phó kỹ luật thôi của lớp trưởng với lớp phó có hình phạt riêng. " Nó cho hai đứa hay như lời nàng nói
" Gì hả!!! " Nhỏ nghe trố trợn mắt ngỡ ngàng. Nó không nghe lầm chứ hình phạt của lớp phó kỹ luật đến thế vậy của lớp trưởng sẽ như nào đây
" Nói vậy mày hay mấy này từ đâu? " Cậu hỏi thêm cho trót
" Cô Linh! " Nó vừa dứt câu ngắn gọn là nhỏ òa lên khóc than không tin trụ trong đây bao lâu
Reng-Reng-Reng
Bây giờ đã vào tiết, lớp đã ổn định để học những tiết còn lại. Nhanh chóng đã vào học.
Toàn thể 10A1 chú tâm vào bài giảng ghi chép cẩn thận nội dung trên bảng. Nó cũng vậy tập trung vào bài vở. Chỉ riêng nhỏ là thất thần ngồi thừ ra đó vẫn không nghĩ sẽ đón thêm bao nhiêu bất ngờ nữa.
" Thanh! Thanh! " Cậu đằng sau nhắc nhỏ lo nghe giảng trong nhỏ chẳng khác nào đã xuất hồn từ khi nghe nó nói vậy
" Hazz... " Cậu chịu để nhỏ tự định hình lại
Thời gian ra về đã đỉnh điểm. Tất cả học sinh vội vàng rời khỏi ngôi trường này một cách nhanh nhất.
Khi này Tô Mạn Cát đi giữa sân trường. Ánh mắt nó hướng về căn phòng của nàng hàng mi ngã buồn trong lòng vẫn mang tâm trạng buồn khó phai phôi.
Trong Tô Mạn Cát không còn vẻ hớn hở nó chẳng thể lấy lại được tâm trạng nhanh nhất khi này.
Nhưng dù nó có thế cũng chẳng bằng một người đi cạnh nó. Lưu Khả Thanh, nhỏ giữ nguyên bộ dạng đó dù đã ra về.
" Chào nha! " Du Ân Khiết từ đâu chạy đến chỗ ba đứa
" Ủa Thanh nó sao vậy? " Dừng chân lại chú ý đầu tiên là dáng vẻ của nhỏ
" Mới biết hình phạt dành cho ban cán sự nó thế á. " Nó ngắn gọn cho Ân Khiết hay
" Nó là lớp trưởng sao? " Du Ân Khiết hỏi hai đứa nhận lại cái gật đầu đúng là như thế
" Mày ơi...Cát nó nói hình phạt của lớp phó kỹ luật là đánh giá điểm thi đua. "
" Trừ vào điểm thi tất cả các môn nếu vi phạm đó mày. " Nhỏ lại khóc than với Ân Khiết cho nhỏ hay nỗi khổ mình
" Mà đó là hình phạt dành cho lớp phó kỹ luật mà... " Du Ân Khiết nói
" Thì đó. Tao không biết hình phạt của tao như nào nữa. " Điều nhỏ lo là hình phạt liệu có hơn thế không
" Vậy thì mày phải thương tâm cho Cát kìa! " Nhỏ nhắc Khả Thanh nên quan tâm nó hơn là khóc ăn vạ
" Tao thế này mày nghĩ tao an ủi nó. Cái đó để cho tao đúng hơn! " Nhỏ thấy mình thế này mà Ân Khiết còn lo cho Tô Mạn Cát
" Thôi buồn gì mà buồn... "
" Hình phạt của lớp trưởng hay đâu là nhẹ hơn cả lớp phó kỹ luật đấy! "
" Gì mày!!! " Nó nghe lại ngạc nhiên
" Trong quy tắc trường là vậy mà. Hình phạt của lớp trưởng lớp phó nhẹ hơn của lớp phó kỹ luật đấy! " Du Ân Khiết cho cả ba hay
" Hả? " Vừa dứt câu là nó thốt lên một chữ dài ngoằng
Lưu Khả Thanh nghe vậy bất chợt vụt đi tâm trạng ủ rũ thay vào đó là mừng rỡ quay sang cười một trận vào nó khi biết điều này.
" Tội bạn tôi quá... "
" Thôi cố lên nha bạn! "
" Có thật là mày thương xót tao không vậy? " Nó lia mắt nhìn nhỏ
" Thật mà... " Có lẽ nhỏ làm quá bị nhìn ra rồi
" Lật mặt còn hơn cái bánh tráng! " Nó vứt cho nhỏ một câu khiến nhỏ hết nói
" Về thôi trễ rồi đó! " Cậu nhắc tụi nó đứng ở đây không biết khi nào mới ra bãi đậu xe nữa
" Hay mai đi học chung đi bây. " Du Ân Khiết đưa ra ý kiến
" Được đó. Lâu rồi không đi học cùng nhau... " Nhỏ đồng ý kể cả nó và cậu
" Vậy sáng mai sang nhà hai bây nha! " Du Ân Khiết chọn địa điểm xuất phát là nhà nhỏ và nó
" Rồi lên trường ăn sáng luôn. " Chủ ý của Ân Khiết được cả ba tán thành
Tất cả tạm biệt tại đây rồi phần ai nấy ra về. Tô Mạn Cát vừa về là chui vào phòng, nhỏ không để ý mấy nhỏ quen rồi.
Còn nó, thu mình trên giường. Nhớ lại lúc bước vào văn phòng của nàng. Khi đặt chân vào văn phòng điều đầu tiên trong mắt nó là người con gái xinh đẹp mà nó thầm thương.
Nhiều lần nó nghĩ mình đã phải lòng nàng nhưng rồi lại cho là cảm xúc nhất thời. Chưa hề dám nhận đã lỡ thương nàng.
" Hazz... " Nó nằm phắt xuống giường nhanh chóng thiếp đi
[...]
Sáng hôm nay. Du Ân Khiết và cậu đã tập trung nhà hai đứa. Không biết Lưu Khả Thanh có gọi nó dậy được không.
" Mày nói Cát nó đổi thay vì tình yêu rồi mà nghe khó tin vậy. " Du Ân Khiết nói với cậu
" Cái đó được mấy hôm đầu. Hôm qua có chuyện không biết hôm nay có gặp nó của hôm qua không nữa. " Cậu cũng như nhỏ chẳng thể nghĩ nó tiến triển dài lâu
Cánh cửa mở ra, cậu và Ân Khiết sang nhìn lại bất ngờ. Tô Mạn Cát lại xuất hiện đầu tiên sau cùng mới là Lưu Khả Thanh.
" Ê tao tin rồi đó! " Du Ân Khiết đã tin lời cậu nói
" Tao chưa tin nỗi... " Dù cho thấy nhiều lần cậu vẫn không tin được nó sẽ như thế
" Đi bây! " Hai đứa đã yên vị trên xe
Tất cả xuất phát đến trường. Đã rất lâu bốn đứa không đi học cùng nhau thế này.
Kể ra học cùng nhau từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3 lại bị tách lớp. Tuy vậy bọn nó vẫn thân thiết và có nhau.
Nhóm tụi nó đã có mặt ở trường. Đậu xe xong cùng dắt nhau vào căn tin ăn sáng. Mỗi người mỗi phần phiên ai nấy dùng bữa sáng.
Cảnh dùng bữa sáng đã quá quen thuộc, ăn xong là đi thẳng lên lớp. Tất cả cùng nhau về lớp chợt nó dừng lại nhớ ra gì đó vội quay lại căn tin.
" Bán cho em một chai nước suối và bánh sandwich thêm một cái bánh mì dâu tây nữa! "
" Của em đây. " Rất nhanh đồ nó cần mua đã đến tận tay. Nó nhận lấy thanh toán xong vội chạy lại chỗ tụi nó
" Mày mua gì nhiều vậy Cát? " Du Ân Khiết tò mò
" Mua cho ai vậy? " Nhỏ lại hỏi, nhìn thế cũng đoán ra được
" Tao mua cho tao chứ ai? "
" Thiệt không? Hay mua cho người ta thế? '' Nhỏ nhắc khéo nó đang nói dối
" Mày cứ suy diễn không đâu. Thôi tao lên lớp trước. " Nó bỏ lại ba đứa vội đi trước
" Hazz... "
" Đúng là sức mạnh tình yêu mà... " Nhỏ bày ra giọng than thở có đứa bạn thân vậy mà cũng yêu đương mất rồi
" Sao mày không phanh phui ra. " Du Ân Khiết thấy nhỏ không phanh phui nó nói dối. Không chỉ nhỏ cả cậu và Ân Khiết còn đoán ra được
" Mày nghĩ tao dám chắc. Vợ nó là cô chủ nhiệm tao đó! " Nhỏ sang nói còn tỏ sắc thái lo sợ thoáng than thở cho hai đứa hay
" Từ hồi nào mày chấp niệm cô Linh là vợ nó vậy. Nó còn chưa nhận đấy! " Du Ân Khiết bất lực khi nhìn bộ dạng của nhỏ
" Sớm thôi. " Nhỏ có vẻ khẳng định chắc chắn mối quan hệ giữa nó và nàng sẽ như nhỏ nghĩ
Quay lại phía Tô Mạn Cát. Nó chạy lên phòng nàng. Đẩy cửa đi vào trong nó lặng lẽ đặt bánh và nước lên bàn làm việc của nàng rồi quay đi.
Nó quay về lớp ngồi yên đó đợi vào tiết học. Chuông đã reo lên lần nữa bước vào buổi học.
Lần này Tô Mạn Cát siêng học thường lạ. Chăm chú nghe giảng ghi chép bài đầy đủ. Khiến nhỏ bên cạnh khó mà tin nỗi tốc độ này của nó.
Không để nó đợi lâu. Hôm nay thời gian trôi nhanh đã đến giờ ra chơi. Nó mừng rỡ đóng sách vở lại.
Bỗng nhớ ra nó không có lý do để sang văn phòng gặp nàng. Chẳng lẽ cứ như thế lên tận phòng để xem nàng.
" Trời ơi! " Nhớ ra thế nó ngồi xuống lại chán nản không nghĩ là mình dốc sức học mong hai tiết trôi nhanh vậy mà lại bù cho nó điều này
Nó chỉ đành đợi vào tiết. Hôm nay có hai tiết cuối của nàng nên coi như nó ngậm ngùi chấp nhận.
Có hay có một giáo viên ghé sang lớp nó trên tay cầm xấp giấy cất giọng " Lớp trưởng lớp mình là bạn nào vậy? "
" Dạ em! " Nhỏ lên tiếng
" À, em đưa mấy giấy tờ này cho cô Diễm Linh nha. " Nhỏ gật gù nhận lấy
" Dạ... " Sẽ không có gì nhỏ cầm lấy chợt nhận ra gì đó
" Em hả? " Sực lại lời giáo viên đó vừa nói là mình đưa cho nàng nhỏ giật bắn người vội mím môi im phắt
" A...dạ..dạ em biết rồi. " Nhỏ cúi đầu gật gù hiểu rõ
Nhỏ nuốt ngụm nước bột xuống cổ họng. Để nhỏ đi đưa cho nàng à. Đang đùa giỡn với nhỏ sao?
Nhỏ không biết làm gì quay lại chỗ ngồi. Trong tay còn cầm xấp giấy này không biết thế nào.
" Mày sao vậy? " Nó thấy nhỏ trưng vẻ mặt đó làm lạ hỏi
Nghe nó nói nhỏ chợt sáng hai mắt nhận ra còn có nó. Người sẽ giúp nhỏ việc này.
" Ê Cát! " Nhỏ ổn định lại để nói
" Hửm... " Nó chống cằm chán nán vẫn lắng nghe đây
" Mày giao mấy tờ giấy này cho cô chủ nhiệm giúp tao. " Nhỏ đưa xấp giấy đến trước nó
" Sẵn đi gặp vợ kìa! " Nhỏ được cái ghẹo nó mọi lúc. May cho nhỏ là còn có nó đấy
" Con này! " Lại tiếp tục bày giọng điệu chọc nó nữa rồi đó
" Chứ không phải bảo mày đưa mà... " Nó nhắc nhỏ khi nãy giáo viên nhờ đến nhỏ không phải nhờ nó
" Mà mấy cái việc giấy tờ này giờ là của mày mà... " Nhỏ thật may khi nhớ đến chuyện này khi ra về lúc hôm qua nó đã kể nhỏ nghe nên giờ đây có lý do đùn đẩy việc cho nó
Tô Mạn Cát nhớ ra đây là công việc của mình. Vừa hay có thể gặp nàng lập tức nó nhận lấy xấp giấy nhanh chóng đến văn phòng của nàng.
Nó đứng trước cửa, hít một hơi bình tĩnh lại đưa tay gõ cửa.
" Vào đi! " Nhận lại được phản hồi từ người bên trong nó đẩy cửa bước vào
Vẫn như vậy. Mở cánh cửa ra vẫn thấy nàng đầu tiên tại bàn làm việc. Nàng đã biết là ai vào đây không cần phải ngước mắt để nhìn. Chỉ để người đó tự mà bước đến.
" Giấy tờ nhờ em giao cho cô... " Nó đi đến bên bàn chìa xấp giấy đưa cho nàng
Nàng nhận lấy lượt xem qua lại để sang bên. Còn nó nhìn bánh và nước còn nguyên trên bàn trong lòng hụt hẫng ngượng ngùng khi chọn đặt bánh ở đây để nàng không phải nhịn đói.
Từ Diễm Linh ngừng bút lại. Ngã lưng vào ghế đưa tay xoa thái dương. Nàng lia nhìn nó rồi lại nói.
" Bánh và nước này là của em mua? "
Nàng đoán là thế đấy nhưng có lẽ đúng rồi vì không ai bước vào phòng nàng hay dám như này ngoại trừ nó thì không ai nữa
Nó bất ngờ khi nàng biết được. Từ Diễm Linh ngừng làm việc cầm bánh sandwich nó mua mở bao lấy bánh bên trong ra đưa lên miệng ăn hết cho nó thấy. Cái bánh dâu còn lại kể cả chai nước đều dùng hết trước mắt nó.
Dùng xong phần ăn. Nàng ngẩng lên nhìn nó và nói " Cô cảm ơn! " Nó đã lặng mình ở đó khi nàng nói ra ba từ đó
" Dạ... " Nó lúng túng. Có lẽ nên xin phép rời đi để nàng làm việc nó đã thấy được nàng hoàn thành buổi sáng không còn gì nói thêm nữa
" À. Lớp phó kỹ luật! " Nàng gọi nó
" Dạ? " Nó làm sao vậy. Không thể nói bình thường được dần nhỏ khó thành lời
" Của em. " Nàng đưa đến một hộp sữa trước nó khiến nó vừa khó hiểu vừa bất ngờ
Hàng mày khẽ nhấc lên cho nó hay nhận lấy còn chần chừ. Nó hiểu ra đưa tay cầm lấy.
" Cảm ơn cô. " Nó giữ chặt hộp sữa lòng đã nổi lên cảm xúc bối rối hồi hộp
Có lẽ vì ngại ngùng thêm bất ngờ khi nàng trao cho mình hộp sữa. Nó nhận lấy đã không để ý kỹ lúc nàng khẽ cười thoáng qua trên môi khó để ai nhận ra cũng vì gương mặt này mang nét sắc lạnh không bộc lộ sắc thái quá nhiều cho nên nhận ra khó bắt gặp được.
Nàng quay lại với công việc. Nó không làm phiền nàng nữa " Em xin phép " nó để lại câu này mau chóng rời khỏi văn phòng nàng.
Nó vừa ra khỏi phòng lại ửng đỏ mặt nhanh về lớp. Hôm nay có lẽ nó vui không hết.
" Để về nhà hẳn uống! " Quyết định thế nó về lớp là cất vào cặp gìn giữ như một thứ quý báu
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông reo lên đã kết thúc giờ ra chơi bắt đầu quay vào tiết học. Tô Mạn Cát bắt đầu chú tâm vào bài.
Trong lòng hoảng loạn bối rối khó để bình tĩnh lại. Lúc lại thấp thỏm hồi hộp mọi khi nghĩ đến khoảnh khắc khi nãy.
Nhỏ và cậu phải là người khó hiểu nhất khi này biết là nó vừa gặp tình yêu của mình nhưng lúc cười lúc thờ thẫn kiểu như này của nó thật khiến người ta nhìn vào hoang man nếu không biết nó đang yêu có lẽ nhầm tưởng nó có vấn đề về bệnh.
Tiết văn mau chóng kết thúc, bây giờ là hai tiết của nàng cũng là hai tiết cuối. Toàn thể 10A1 như một thói quen nhìn ra ngoài hành lang chào đón nữ giáo viên chủ nhiệm.
Tiếng giày cao gót phát ra âm thanh quen thuộc dần tiến đến lớp. Trong lòng mỗi đứa dâng lên một mối lo sợ.
Từ Diễm Linh tiến vào lớp, toàn thể đứng phắt dậy khi nhỏ hô hiệu lệnh.
" Lớp đứng! "
___________________________
Tối qua không đăng được chap hôm nì tôi bù lại :)) tôi toàn hoàn truyện lúc nửa đêm ( cụ thể 21 - 23 giờ ) lúc đó có ai thức đâu mà đọc cho nên sáng suốt để mai!
Chap hôm nì không đáng iu không tin! Nàng giáo lạnh lùng đã phát tín hiệu rồi đó. Tôi cắt bớt đoạn còn lại sang chap sau đọc cho đỡ chán ý không là chap này còn dài =)
Mấy bạn thông cảm vì đăng chap trễ tại mấy nay tác giả cảm sốt á nên là hạn chế suy nghĩ. Mà vì là hẹn đăng truyện nhiều bạn nên tác giả sẽ cố gắng ra thêm chap nữa sớm nhất mong và quý vị ủng hộ...
Để lại comment và vote ủng hộ truyện cho tôi nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro