Tình Trò Ái Cô [ 6 ]

" Lớp đứng! "

Nàng đặt túi yên trên bàn. Lượt sơ qua lớp đông đủ khẽ gật đầu cho ngồi.

Còn Tô Mạn Cát bất ngờ khi nàng diện cho mình tà áo dài đỏ đô trên tà áo được may thêm một lớp vải voan lưới đính vài hoa vân trên tà mỏng chồng lên chiếc tà đỏ đô trước và sau.

Tô Mạn Cát đã không để ý đến trang phục hôm nay của nàng chỉ vì chú tâm vào đồ mua cho nàng dùng bữa sáng.

Bấy giờ được chiêm ngưỡng, nó đã đắm chìm vào dung nhan tuyệt sắc đó không thể thoát khỏi được.

Không chỉ riêng nó cả nhỏ và tập thể còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô chủ nhiệm tuy là chưa dứt cái lo sợ bất an.

Nhỏ nhìn sang nó đã sững mình mất tiêu rồi. Nhỏ nhìn nàng lần nữa quả thật xinh đẹp khó đỡ. Nhưng chợt nhỏ nhận ra gì đó.

" Trời. Cát! " Nhỏ phát hiện ra một điều ở nàng

" Làm sao? " Nó sang nghe nhỏ tính nói gì nữa đây

" Áo dài cô Linh mang có giá tận 18 triệu rưỡi đấy! " Nhỏ khó tin có thể diện kiến được tà áo dài đắt đỏ này trong lời đồn hay

Nó cảm thấy bình thường cho đến khi nghe " 18 triệu rưỡi " hai mắt nó trố to kinh ngạc trước giá thành này.

" Với cả không bán mẫu này. Mẫu này chỉ có một bộ duy nhất và được cô Linh sở hữu. " Nhỏ tinh ý nhận ra thêm

" Mày chắc chứ? '' Nghe nhỏ nói thật khó tin

" Không lẽ vị doanh nhân đặt may một tà áo dài đắt đỏ trong lời đồn là cô? " Nhỏ càng chắc chắn vì trong lời đồn đại có nhắc về vị chủ tịch nào đó đặt may cho mình một bộ đồ với số tiền không nhỏ

" Mẫu áo dài này được đặt may ở nước ngoài. Lụa vải đều là những loại tốt nhất để hoàn thiện tà áo dài này. " Nhỏ là người trong giới thượng lưu nên nhỏ rất am hiểu về mấy đồ đắt đỏ này

" Không biết mấy trang phục của cô Linh còn cỡ nào nữa. " Nhỏ không biết độ giàu có của nữ giáo viên chủ nhiệm còn cỡ nào nữa

Tiết của nàng vẫn như thường lệ, kết thúc trọn vẹn. Hai tiết toán khép lại là lúc tiếng chuông vang lên đỉnh điểm ra về.

Từ Diễm Linh ra khỏi lớp trước tiếp đến mới là 10A1. Tô Mạn Cát lê bước chân đi còn lại ánh mắt dõi theo bóng dáng của nàng dần khuất xa.

Nó cười nửa miệng nhớ lại khi nàng trao cho mình hộp sữa. Cảm giác bối rối ngượng ngùng lẫn lộn khiến cho nó khó thể ổn định bản thân được.

Rất nhanh nhỏ đã đèo nó về đến nhà. Về đến nhà như một thói quen lập tức phi lên phòng đóng kín cửa lại.

" Mày ăn gì không lát tao mua? " Nhỏ bên dưới vọng lên

" Không cần lo phần tao đâu! " Nó vọng lại cho nhỏ hay

" Thế mày ở nhà tao đi lát về. " Nhỏ cùng Du Ân Khiết hẹn nhau đi ăn trưa, có rủ nó đi cùng đó mà nó bảo có bữa trưa rồi không biết là gì nữa

Còn nó, dĩ nhiên là hộp sữa nàng trao cho. Khi ra về tiện mua bánh mì sandwich mang về dùng cho bữa trưa.

Nó chần chừ mãi mới động đến hộp sữa. Nó không đành uống nó càng không thể không uống. Tô Mạn Cát đã phải rơi vào thế khó để đưa ra lựa chọn.

Bữa trưa của nó đơn giản nhưng đầy hạnh phúc với nó. Hoàn thành buổi trưa nó lại tìm đến giường ngủ rồi nhanh thiếp đi...

Đối với nó hôm nay mãn nguyện và còn ngập tràn niềm vui. Nó lại mong đến ngày mai mau mau để đón tiếp nhiều điều đặc biệt.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Mạn Cát như mọi khi thức dậy sớm sửa soạn chỉnh chu. Chỉ riêng nhỏ vẫn chưa thể quen được nó hiện tại như này.

" Đi thôi. Hai đứa nó đợi. " Nó nhắc nhỏ còn sững ra làm gì không biết

" Được vài bữa là bày cái giọng thấy khó ưa. " Nhỏ vứt lại cho nó câu đó

Kế đến là khung cảnh quen thuộc. Cùng nhau đến trường cùng nhau dùng bữa sáng. Cuối cùng phiên ai nấy về lớp.

Nó và hai đứa yên vị tại chỗ ngồi chỉ đợi vào tiết học. Nhỏ chống cằm thở dài mỗi khi nghĩ phải học tăng tiết chiều này.

" Đến mày cũng thở dài à? " Cậu phía sau để ý. Nhỏ vốn nghiêm túc giờ đây thở ra vào chẳng khác nó

" Mày nghĩ tao vui đến chiều lắm à? " Nhỏ cho cậu hay vui không nỗi khi chiều phải đi học

" À... " Cậu hiểu ra nguyên do. Còn tưởng nhỏ cũng như nó rồi không hay

" Ê Cát... " Nhỏ quay sang tính nói lại không thấy dáng nó đâu

" Ủa đi đâu rồi? " Nhỏ nhìn quanh cũng không thấy vừa đi cùng với nhỏ mà

" Tao không để ý. " Cậu cũng vậy. Nó biến mất khi nào không hay

Tô Mạn Cát trở về lớp sau khi nó đã đặt bánh mì bơ sữa trên bàn làm việc của nàng vui vẻ quay về lớp.

" Chậc! "

" Hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời. " Cậu cười khi nhìn bộ dạng tươi tắn của nó

" Tao quá sáng suốt khi không mang ô theo. " Nhỏ hãnh diện với quyết định đúng đắn

Nó không mấy bận tâm. Đi đến chỗ ngồi chờ đợi vào tiết rồi nhanh đến ra chơi để cho nó gặp nàng.

Nhanh chóng đến giờ ra chơi. Thế nhưng lần nữa lặp lại cảnh tượng này nó sở dĩ không có việc gì để tìm đến nàng.

Đành ngồi đó gào khóc khi không để nó nhiều lý do có thể tìm đến nàng. Ánh mắt nó mãi nhìn ra ngoài cửa mong mỏi ai đó đến nhờ vả hay đưa giấy tờ để nó làm.

Nhưng rồi trống không. Không có gì xảy ra nó nhìn sang nhỏ. Nhỏ không bận tâm ngó lơ đi. Nhỏ quá rõ ý của nó nhỏ không thể để bản thân dính vào nơi sâu chốn ngục tù đó được lập tức bỏ xuống căn tin cùng cậu.

Nó bị nỏ bỏ lại đây cũng không có gì vui. Vội vàng chạy xuống tìm nhóm nhỏ tiện thể ngó sang phòng nàng vẫn vắng lặng yên ắng...

Mạn Cát truy tìm nhóm nhỏ. Vô tình cảm nhận được cảm giác lạ lùng này từng chút rõ ràng không phải là cảm giác lần trước khi này không còn lo sợ hay bất an nữa.

" Cát! " Nhỏ cùng cậu và Ân Khiết đi cùng thấy nhỏ sững ra đó liền lên tiếng

Nó tỉnh ngộ lại khi nghe nhỏ gọi. Tầm mắt đã thấy nhóm nhỏ vội vàng chạy đến.

" Mày sững ra đó làm gì vậy? " Nhỏ hỏi nó khi không đâu như thế đằng này vừa đổi thay lại còn biểu hiện khác thường

" Tao tìm đâu ra mày. " Bịa một lý do bình thường cho tụi nó hay

" Mày đổi chứ tao có đổi đâu. Cần đo thị lực bao nhiêu không? " Nhỏ biết là nó bịa mấy lời để trống lãng đây mà

" Thôi mày. Thông cảm cho người ta đi. Cũng tại người ta có tình yêu rồi. " Du Ân Khiết hùa theo nhỏ chọc nó

" Phải. Trong mắt với đầu óc toàn hình bóng của ai đó... "

" Chỉ có người ta trong mắt nên cả bạn thân cũng không biết là đâu. " Chưa buông tha nhỏ vẫn tiếp tục chọc nó

" Con này! " Nó cạn lời với tính hay đi chọc ghẹo người khác của nhỏ

" Thôi. Bọn tao mua cho mày ít bánh nè ăn đi. Còn cãi là vào lớp đó. " Cậu can lại, cả ba tính mang bánh lên cho nó có hay gặp nó ở đây

" Biết thế nào là bạn thân chưa? " Nhỏ lại lên giọng

" Mày mà nói nữa là tao báo cho cô Linh đó. " Phải để nó nói thế mới chịu

" Ê! " Nhỏ nghe là sởn giai ốc, chọc nó có tí nó đã dọa thế này ai chơi lại

" Tự nhiên tao ớn lạnh ngang. " Nhỏ còn ăn dở lại chán ngán khi nó dọa như thế

Giữa sân trường rộng xung quanh là tiếng nói tiếng cười. Có nhóm học sinh cùng nhau trò chuyện.

" Bây ơi học trong đây khó thở lắm! " Du Ân Khiết diễn tả nó cảm thấy bản thân sắp không chịu nỗi mất

" Tao đồng tình với mày. " Nhỏ gật đầu có người chung cảm giác với nhỏ rồi

" Mày học cô Trân rồi còn gì. Bộ cô đó không dễ dãi hả? " Cậu sang hỏi

" Không. Tao thấy cô Trân không khó tính ngược lại cô có vẻ thân thiện nữa mày à. " Nhỏ cho ba đứa hay về nữ chủ nhiệm của mình không để cảm xúc hoặc tâm trạng bộc lộ quá nhiều khó mà nhìn thấu

" Thế mày than thở làm gì? "

" Mày nghĩ học phải cô dễ tính là yên thân trong trường này à? " Du Ân Khiết kể nỗi khổ

" Hay mày qua học cô Linh đi nè. " Nhỏ rủ Ân Khiết sang cùng học

" Thôi mày ơi. " Dứt câu nhỏ vội từ chối thẳng thừng lời mời thân thương của Khả Thanh

" Bây cứ làm quá... " Nó nhìn hai đứa làm quá lên vậy

" Thôi. Mình nói có người không thích đấy. " Du Ân Khiết nhìn sắc thái của nó biết là nó không thích khi nói đến nàng

Nhỏ và cậu chỉ cười. Còn nó vừa chán nản mãi mà không nghĩ ra được cái cớ nào để tìm đến nàng. Nhờ ba đứa lại không được bọn nó ngoài cái tính chọc ra lại không làm được gì.

" Ê Khiết. Cô Trân đó mày soi ra được gì chưa? " Cậu hỏi Du Ân Khiết

" À cũng được. Cô chủ nhiệm năm nay 34 tuổi. Gia thế giàu có nhiều người biết đến lắm. "

" Cô còn độc thân một mình. " Ân Khiết nói toàn bộ những gì nó hay về Hạ Minh Trân

" Biết rõ quá nhỉ. Chắc để ý rồi cũng không bằng... " Nhỏ lên tiếng bắt đầu châm chọc Ân Khiết

" Nó biết rõ về người ta quá mà... " Nó hùa theo chọc lại Du Ân Khiết

" Hai bây... " Du Ân Khiết bất lực với hai bọn nó. Nhỏ nói không lại hai đứa này đâu

" Mà công nhận là cô Trân khác so tao tưởng tưởng. " Du Ân Khiết tiếp tục nói

" Là sao? " Cậu không hiểu ý của nhỏ

" Cô Trân dễ gần, dễ bắt chuyện không khó như tao nghĩ. " Du Ân Khiết thành thật những gì mình cảm nhận

Dứt câu là nhỏ òa lên khóc ăn vạ ở đó. Cậu nhìn chỉ thể cười trừ để qua chuyện.

Reng-Reng-Reng

Không có gì xảy ra kéo đến vào tiết học. Phiên ai nấy về lớp học những tiết còn lại là hoàn thành.

Tô Mạn Cát tâm trạng buồn rầu được lúc lại thở dài không nói chuyện với nhỏ hay cậu. Khi này với nó nhàm chán rất khó chịu.

Tiếng chuông vang lên, ánh mắt của Tô Mạn Cát sáng rực mừng rỡ. Nó vội vàng cất sách bỏ vào cặp nhanh chóng ra về.

Nó chưa kịp bước ra khỏi lớp Du Ân Khiết từ đâu đi đến dừng tại cửa vào lớp nhỏ lên tiếng.

" Mạn Cát! " Nó ngó sang tay còn đang cầm quai cặp còn nhỏ trong đắng đo gì đó

" Chuyện gì vậy? " Nó mang một bên quai vào vai tiến đến chỗ nhỏ

" Mày giúp tao đưa mấy giấy tờ cho cô Linh được không. " Nhỏ đưa đến vài tờ giấy

Tô Mạn Cát như đã tìm được một tia sáng rực rỡ. Nét mặt tươi tỉnh hơn ban nãy. Nhưng sao nhỏ lại nhờ nó không tự tìm đến nàng.

" Vậy nhờ mày tao cảm ơn. Thôi tao về trước nha! " Nó nhận lấy từ tay nhỏ. Lập tức nhỏ quay đi tức khắc

" Làm cái gì mà gấp gáp vậy? " Nhìn nhỏ chạy đi vội vã nó khó hiểu Ân Khiết đột nhiên lại bất thường đến thế

Nó thôi bận tâm đến nhỏ. Tầm mắt nhìn vào vài tờ giấy lại bật cười nhanh chóng tìm đến văn phòng của nàng.

Vẫn như vậy. Nó dừng trước cửa một lúc mới đưa tay gõ cửa.

" Vào đi! " Giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài

Nó đẩy cửa đi vào trong, không gian yên ắng tràn ngập văn phòng. Nữ giáo viên chủ nhiệm vẫn phải bận bịu một đống giấy tờ công việc không ngừng lại.

Nó im lặng đi đến lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này " Cô Linh... " nó đưa đến giấy tờ đến nàng

Từ Diễm Linh đưa tay đến cầm lấy mấy giấy tờ đó để sang bên không nhìn lấy nội dung bên trên là gì lại tiếp tục với công việc của mình.

Tô Mạn Cát ngượng ngùng hai tay đan chặt vào nhau chỉ thể nhìn nàng. Dường như nó đã quên mất chuyện gì đó. Chợt sực nhớ ra nó ấp úng nói với nàng.

" Cô... "

Có mỗi câu cần hỏi nó cũng không nên lời. Nàng bất chợt ngừng công việc đang làm dở ngã lưng vào ghế ngước mắt nhìn nó và nàng nói.

" Em không lên kiểm tra xem tôi ăn đồ em mua à? "

Từ Diễm Linh thản nhiên hỏi nó một câu. Nó bất ngờ khi nàng lại hỏi như thế, còn tưởng là nàng không thích hoặc trách vấn nó nữa nhưng hoàn toàn trái suy nghĩ của bản thân. Nàng còn bình thản hỏi nó.

" Cô...cô... " Nó ấp úng không biết nói gì. Câu nói của nàng rốt cuộc là có ẩn ý gì khiến nó không biết nghĩ theo hướng nào

Nàng rời khỏi ghế, đứng phắt dậy đi đến xếp giấy tờ lại tiện thể nói tiếp.

" Lớp phó kỹ luật à! Tôi đã ăn sáng rồi. Vì phải ăn bánh của em mà trưa nay tôi không thể ăn đấy. " Nàng cho nó hay

Nàng cho nó hay vì còn phải ăn bánh nó mua mà trưa nay có khi không thể ăn nỗi thêm được.

Tô Mạn Cát ngạc nhiên nghe mấy lời này của nàng. Nàng đã ăn sáng còn ăn cả bánh nó mua. Nàng không muốn nó buồn hay thất vọng?

Nó sững mình ra đó khi nàng nói hết cho nó hay. Nó chôn chân tại đó vành tai nóng ửng lên khi nàng dứt câu. Ánh mắt say sưa ngắm nhìn người con gái tiếp tục bận rộn công việc của mình.

[...]

Tầm chiều lại phải đến trường tiếp tục học. Nó vẫn cùng nhỏ đến trường bằng xe của nhỏ.

Đậu xe yên một chỗ cả hai tiếp tục bước những bước chân vào sân trường để đi đến lớp học của mình.

" Chiều nay trời âm u vậy? " Nhỏ ngước mặt nhìn bầu trời lòng lo lắng nếu bất chợt mưa thì nhỏ lại không mang theo ô để che mưa

Nó và Khả Thanh vừa đi vừa nói về bầu trời hôm nay trong xấu không được đẹp như khi sáng.

Vừa dời tầm mắt khỏi bầu trời đập vào mắt nó lại là một hình ảnh thân thuộc.

Tô Mạn Cát khựng lại trố mắt khi nhìn thấy trước mắt mình là Từ Diễm Linh vừa ra khỏi xe bước đi một cách lạnh lùng không bận tâm bất kỳ điều gì.

Nó nhìn nàng lại có sắc thái lạ, làm cho nó lo lắng lại lần nữa muốn hỏi cho ra chuyện.

" Cô Linh... " Hai chữ hiện lên trong đầu nó hàng mày chau lại ánh mắt trầm xuống vẻ mặt khó hiểu lo lắng nhìn nàng vẫn bước đi một cách đơn độc

" Biết thế hôm nay mang theo ô. " Nhỏ cũng cùng chứng kiến với nó. Nhỏ cảm thán bản thân thâth vô ý quên mang theo ô dự phòng mỗi khi mưa kéo đến

Dần dần dáng nàng khuất xa tầm nhìn của nó. Nó không thể thu lại ánh mắt này được phải đến khi tiếng chuông vang lên đánh thức nó ra khỏi cơn đắm chìm quá sâu...

__________________________

Vì sao nàng ta giàu cỡ đó phải đọc lại đoạn cậu giới thiệu về nàng là dễ hiểu.

Nhiều bạn thấy cô Linh giàu lại muốn được bao nuôi :) mà tính tình cô thế có Cát nó chịu được.

18 triệu rưỡi cũng không nhiều đâu nhỉ ta =) - tại tui chưa cầm số tiền đó bao giờ ấy :))

Đọc và ủng hộ tôi nha. Để lại comment × vote cho truyện nha mấy bạn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro