Tình Trò Ái Cô [ 7 ]

Một ngày mới lại đến, bắt đầu câu chuyện nữa của hôm nay. Như thường lệ lại là cảnh đầu tiên xoay quanh của hai đứa học sinh lớp 10.

Cảnh tượng sẽ rất quen thuộc cho đến khi...

" A!!! " Tiếng hét thất thanh đến chói tai trong căn nhà của hai con người trong buổi sáng nắng chói chang

" Trễ học rồi mày ơi. " Nó vừa thức giấc với lấy điện thoại lập tức bật dậy chạy vào phòng vệ sinh cá nhanh

Nhỏ nhìn nó cuống cuồng hấp tấp sửa soạn khiến nhỏ chán ngán với nó.

" Đó. Cát đã trở lại ngày hôm qua! " Hệt như nhỏ nghĩ nó làm gì lâu dài bất kể điều gì

" Mày còn đứng đó nói được hả? Sao không gọi tao dậy? " Nó giờ đi trách nhỏ còn ở đó thản nhiên

" Ai biết mày là của hôm nay hay hôm qua đâu mà gọi? " Mấy lần sang phòng nó dậy còn sớm hơn mình cần thiết phải gọi

" Tao có sao mày cũng phải qua xem thử chứ? Lỡ mày trễ thì sao? " Nó không chịu nhận lỗi liên tục đổ lỗi cho nhỏ

" Thì có liên quan gì đến tao? " Nhỏ chống tay bên hông ra vẻ thản nhiên

" Sắp trễ rồi đó... " Vừa hết câu nhỏ chợt nhớ ra gì đó

" Vậy sao mình còn ở đây? " Nhỏ ngộ lại. Miệng nói trễ mà thân còn ở đây còn bình thản đến thế

" Trời ơi!!! " Khi này nhỏ la lớn tá hỏa kéo nó lên xe đèo đến trường tức tốc

Vừa xuống xe lập tức kéo nó vào căn tin mua tạm bánh mì ăn. Không kịp để dùng tô hủ tiếu nóng hổi thường ngày.

" Nhanh lên. " Nhỏ hấp tấp ăn đến độ nghẹn lên xuống

" Mày vội vậy nước hết trước bánh á. " Làm gì hấp tấp đến thế. Đã vào trường rồi còn vội làm gì

" Lẹ đi con! " Vừa lảm nhảm vài câu mà nhỏ đã dùng xong phần của mình

" Tao lên lớp trước trễ rồi. " Nhỏ đứng dậy bỏ đi lên trước

Nó vẫn tiếp tục dùng miếng bánh đang ăn lỡ dở một cách thản nhiên. Đến khi nhớ ra phải mua đồ ăn sáng cho nàng nó trố to mắt vội vàng ăn thật nhanh quay qua căn tin mua bánh rồi lập tức phóng nhanh lên văn phòng của nàng đặt bánh trên bàn làm việc.

Sau cùng nó thong thả về lớp. Tình cờ bắt gặp đồng hồ treo tường đã đỉnh điểm sắp vào lớp khi này nó mới hấp tấp chạy vào lớp.

Tô Mạn Cát một mạch đến lớp, khi nó vừa đặt chân vào lớp là lúc chuông vang lên.

Reng-Reng-Reng

" Hazz may quá... " Nhẹ cả người khi không trễ giờ vào học

Nó ngước mắt lên tính tiến về chỗ chợt thấy nàng trước mắt. Nàng ở đây từ khi nào vậy?

" Cô...cô... " Nó lí hí

Từ Diễm Linh nhìn sang nó. Không mấy để tâm ánh mắt ra lệnh nó về chỗ, nó đi về chỗ của mình hé nhìn nàng.

Nàng lượt toàn thể rồi mau chóng rời đi tất cả đứng dậy cho đến khi nàng đi đã xa toàn thể ai nấy thở dài nặng nề.

Nó khó hiểu nàng vào đây rồi lại rời đi không nói một lời gì cảq. Tô Mạn Cát sang hỏi nhỏ.

" Cô Linh có nói gì à? "

" Không, cô vào nhìn lớp mình rồi rời đi không nói gì hết. " Nhỏ cho nó hay

" À... " Nó đã hiểu

" Mày liều vậy? Trễ sát giờ còn rảnh rỗi ở đó ăn chậm chạp? " Nhỏ khi này trách nó còn bình thản ở đó được

" Phải biết thưởng thức cao lương mỹ vị chứ mày? " Nó nói cho nhỏ biết không cần vội

" Hứ! " Không thèm nói với nó nữa. Nhỏ đây suýt trễ còn sợ đến muốn nhảy tim ra ngoài. Với nhỏ cứ hễ nghĩ đến nữ giáo viên chủ nhiệm lại bất an cho nên mới vội hơn là nó

Reng-Reng-Reng

Hai tiết đầu kết thúc. Tất cả đóng sách vở lại đợi giáo viên ra khỏi lớp liền ùa ra chơi. Nhóm nó cũng thế tụ lại cùng nhau trò chuyện.

Chỉ có nó lại không quan tâm mấy đến cuộc trò chuyện. Ánh mắt ngó nghiêng xem bên văn phòng nàng. Nó muốn gặp nàng nhưng nghĩ lại khi nãy để nàng bắt gặp bộ dạng hối hả của mình lại thôi cái suy nghĩ tìm đến nàng.

" Bữa cuối rồi không ấy sang nhà hai bây tụ lại ăn chơi một bữa nhỉ? " Du Ân Khiết vẫn nói trong cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ

" Quyết định vậy đi. " Cậu đồng ý với Du Ân Khiết

" Vậy tối nay sang chơi. " Nhỏ cũng vậy đề nghị tối nay sang chơi cũng hay

" Mới khởi đầu một tuần thôi mà tao thấy như thể đang ở địa ngục vậy. " Nhỏ vẫn cảm thán trường này

" Mày nghĩ mình mày thấy thế chắc! " Du Ân Khiết sang tiếp lời

" Mà nè, sao mày không hăng hái mấy vậy Khả Thanh? " Nhỏ để ý hôm nay Lưu Khả Thanh nói ít hơn

" Mày nghĩ tao vui nỗi. Sáng sớm đi học trễ tao hãi đến giờ... " Nhỏ không thể dễ chịu khi nhớ đến lúc đi muộn

" Thôi tao hiểu rồi! " Du Ân Khiết biết nguyên do chính như nào. Nhỏ có bao giờ thế lúc còn cấp 2 đi học muộn có lần nào lo sợ như này

" Còn nữa. Tại nó mà kéo tao trễ đó. " Nhỏ sang trách nó

" Chứ không phải ban sáng mày nói không có liên quan gì đến mày? " Nó nhắc cho nhỏ biết là ai khi sáng thản nhiên còn nói nó

Nhỏ cạn lời đành chịu thôi. Bây giờ đèo nó đi học thế này gặp chuyện trễ học là hiển nhiên.

" Biết vậy tao để mày đi bộ rồi! " Nhỏ lảm nhảm

" Nếu không phải xe tao hư tao phải là người đèo mày đi học rồi! " Nó lại nói trước khi vào cấp 3 mỗi lần trễ nó lại tức tốc đều nhỏ đến trường

" Chẳng hiểu nỗi xe mày sửa xong lâu vậy? " Nhỏ nhăn mặt gần tháng rồi chưa thấy tin tức xe của nó

" Mấy hôm trước xe vừa sửa xong. Lại sơ ý làm hỏng xe tao nên phải đợi thêm vài bữa nữa. " Nó cho ba đứa hay

" Thôi. Dù sao cũng đến kịp rồi mà... " Cậu giải hòa tại đây

" Một lát nữa đến sinh hoạt lớp không biết sẽ như thế nào ha? " Du Ân Khiết tò mò những mới lạ trong trường này

Nói khúc này nhỏ tối sầm mặt lại bất chợt òa khóc. Tiếng khóc ăn vạ không nghĩ sẽ phải bên nhau với chức lớp trưởng này điều gì nữa.

" Mày ơi. Tao không muốn làm lớp trưởng nữa! " Nhỏ tha thiết biết sớm như vậy ngày đầu đã từ chối sẽ yên bình rất nhiều

" Nhắc đến ban cán sự thì hôm đầu tao được cô Trân bầu làm lớp trưởng mà tao từ chối... " Du Ân Khiết thuật lại

" Rồi sao nữa? " Chuyện này không quá bất ngờ. Nhỏ với hai đứa cũng đoán được vì Du Ân Khiết học giỏi lại nhiều cái hay chức lớp trưởng không để nó thì có hơi lạ

" Rồi cô lại đổi tao sang lớp phó học tập. Nhưng mà tao không đồng ý nhận chức ban cán sự nào hết. " Nhỏ cho ba đứa hay hôm đó đã phải từ chối lận hai chức ban cán sự

Nó với cậu lắng nghe gật gù riêng nhỏ lại mím môi mếu máo không phục trước lời Ân Khiết nói.

" Tại sao? Tại sao? Cùng chơi chung mày số hưởng còn ba bọn tao lại không? " Nhỏ bắt đầu chuyển sang cảm thán Ân Khiết

" Tao...tao...làm sao biết. Mày hỏi tao. Tao biết hỏi ai? " Ân Khiết giật mình khi nhỏ đổ lỗi về mình

" Không công bằng! " Nhỏ vứt cho Ân Khiết một câu ngắn gọn

" Hay là do tao ăn ở tốt lại học giỏi chăm ngoan nên được nhận sự ưu ái? " Du Ân Khiết lại nói với vẻ là bản thân biết điều hơn ba đứa cho nên số hưởng

" Chắc mày bằng Cát! " Nhỏ nhắc cho nhỏ hay. Bớt hoang tưởng lại trong khi còn thua xa cả nó

Nhỏ vứt cho Du Ân Khiết một câu khiến nhỏ tắt đi nụ cười hãnh diện. Phải nhỏ làm sao bằng nó. Có ai đi thích được bắt chuyện với một giáo viên lạnh lùng nhất trường đến thế.

Chưa kịp nói thêm cả bốn đứa cùng bắt gặp một nữ giáo viên vừa rời khỏi văn phòng đang đi đến cùng đường với tụi nó.

" Ủa cô Trân? " Là Hạ Minh Trân giáo viên chủ nhiệm nhỏ

" Hello! " Trừ Du Ân Khiết với vẻ ngạc nhiên thì cả ba rất bất ngờ trước cô

" Sao mấy đứa đơ ra hết vậy? " Hạ Minh Trân làm lạ trước đám học sinh đứng hình nhìn mình

" Đi đâu đây? Bạn em à Khiết! " Cô lại tiếp tục nói khi này Du Ân Khiết mới mở lời

" Em đi chơi với bạn. Đây là bạn thân của em học ở lớp 10A1. " Du Ân Khiết giới thiệu ba đứa

" Hóa ra học lớp Diễm Linh à? "

" Cô biết cô Linh à? Cô Linh vừa mới chuyển vào đây thôi mà. " Tô Mạn Cát hỏi cô. Nó để ý Hạ Minh có vẻ tự nhiên khi nhắc đến nàng

" Biết chứ sao không. Cô Linh cũng là bạn thân cô mà? " Hạ Minh Trân thản nhiên trả lời

" Hả? " Tất cả đồng thanh không thể nghĩ là nàng và cô lại là bạn thân. Hai con người tính cách trái ngược hoàn toàn.

" Làm gì quá vậy. " Chẳng thể hiểu nỗi tụi nó hết câu này dứt câu khác lại tỏ sắc thái dữ dội

" Chắc tại tính khí của cô Linh khiến mấy đứa áp lực đúng không. Đôi khi cô cũng như vậy này. " Không riêng gì ba đứa Hạ Minh Trân đôi khi cũng không thể chịu được sắc khí đó của nàng

" Khi nãy cô có chuyện gì à? " Du Ân Khiết hỏi cô. Nhìn Minh Trân trong chán nản khi nhắc đến nàng lắm

" Phải. Cô đến gặp cô Linh mà cổ cọc cằn cô quá cô đi về văn phòng của mình. " Cô cho cả đám hay

" Có chuyện gì à cô? " Tô Mạn Cát lại nói không biết có phải vì chuyện nó đi học trễ không

" Mấy hôm trước Diễm Linh khóc. Cô hỏi nguyên do mà cô ấy không trả lời còn trách vấn cô nữa. " Ngắn gọn mọi chuyện là như vậy

Tô Mạn Cát còn tưởng có thể hay nguyên do từ đâu vậy mà coi bộ khó thật...

Reng-Reng-Reng

" Vào lớp rồi. " Hạ Minh Trân lên tiếng

" Tạm biệt tao về lớp nhé! " Du Ân Khiết chạy về lớp trước

" Tôi cũng về lớp. Tạm biệt các em. " Hạ Minh Trân nhanh chóng rời đi còn tiện vẫy tay ba đứa

" Hức. Thôi cho em qua lớp cô học đi. " Nhỏ thấy và biết được Hạ Minh Trân là người như thế nào. Làm cho nhỏ ao ước được học lớp cô

" Về lớp thôi. Giáo viên sắp vào rồi. " Cậu nhắc hai đứa cũng nên về lớp còn đứng đây có khi có thêm chuyện

Ba đứa đã có mặt tại lớp và yên vị tại chỗ ngồi. Mau chóng học hai tiết còn lại sẽ đến tiết sinh hoạt lớp.

Reng-Reng-Reng

Hai tiết còn lại kết thúc tiếp theo là sinh hoạt lớp. Bỗng chợt trong lòng 10A1 thấp thỏm đến lạ...

Từ ngoài hành lang tiếng giày cao gót thân thuộc. Bước vào không ai khác là nàng sắc thái vẫn như thường ngày không thể dịu đi một chút.

Nàng vào lớp không đi đến bàn giáo viên. Nàng dừng lại rồi lên tiếng.

" Lớp trưởng lớp phó học tập cả lớp phó kỹ luật theo tôi họp việc lớp. "

" Hả? " Nhỏ giật thót khi nghe điều này

10A1 hướng mắt nhìn cả ba theo nàng. Chỉ mong ba người trở về lành lặng còn lại đã rã rời thay khi nghe nàng nói vậy.

Bên phía này. Từ Diễm Linh đưa ba đứa đến văn phòng của mình. Tâm tư hai đứa còn lại không ổn chỉ riêng nó bình thường đến lạ.

" Vào đi. " Nàng đi vào trong ra lệnh cho ba đứa vào đây

Nàng yên vị trên ghế. Ba đứa cũng tự động ngồi theo. Cậu và nhỏ trầm trồ văn phòng của nàng còn nó lại ngạc nhiên khi nhìn toàn thể phòng.

" Về sau sinh họp lớp hãy sang đây họp. Điều này trong quy tắc của trường các em chú ý thực hiện. " Nàng cho cả ba hay

" Sinh hoạt lớp thôi cũng có quy tắc? " Nhỏ thật không nghĩ được trường này thật kỳ lạ

" Là lần đầu tiên cho nên để đến sinh hoạt lớp tôi cho gọi các em. "

" Sau này trước tiết sinh hoạt lớp các em sang đây họp. " Nàng nói tiếp cho tụi nó biết mà tiếp thu

" Các em đã biết quy tắc của trường. Hãy nắm bắt cho tốt chấp hành theo. "

" Và tôi sẽ đặt ra thêm quy tắc. "

Nàng cho hay không chỉ mỗi quy tắc của trường còn có cả quy tắc riêng của nàng.

" Bắt đầu vào họp... " Không có gì ngoài dặn ban cán sự chú ý quy tắc rất nhanh bắt đầu vào họp

[...]

Một lát sau khép lại cuộc họp. Cậu và nhỏ đã rời đi khỏi đây khi nàng cho phép về lớp. Còn nó cố nén lại thêm một chút...

" Cái gì mà đề ra thêm quy tắc? " Nhỏ nghe mà lặng người

" Chịu đi mày... " Ra khỏi nhỏ liền bày bộ dạng khóc lóc ăn vạ cậu theo sau chỉ biết cùng nó hưởng những tháng ngày sau này

Bên trong văn phòng vẫn còn lại hai người chưa ra khỏi đây.

" Đây không phải văn phòng của cô? " Tô Mạn Cát lên tiếng chỉ khi còn có mỗi mình và nàng. Bước vào đây nó làm lạ đây chẳng giống văn phòng của nàng mà nó hay lui đến

" Đây là phòng riêng của tôi. Còn phòng em thường xuyên đến mới là văn phòng làm việc của tôi. " Cho nó hay điều nó thắc mắc

" Em còn gì muốn hỏi không? " Nàng hỏi nó đây chưa phải là điều nó muốn hỏi nàng

Nó nhìn nàng. Chưa để nó nói nàng tiếp tục nói.

" Tôi đã hoàn thành buổi sáng em cho tôi rồi. "

Nàng thành thật để nó thôi thắc mắc còn lại. Nó lần nữa ngạc nhiên khi nàng thành thật với mình.

" Dạ. " Nó bất giác mỉm cười

Nó cảm thấy đã đủ rồi nên về lớp thôi. Vừa quay đi nàng chợt gọi nó.

" Lớp phó kỹ luật! " Nó khựng lại quay sang kinh ngạc. Nàng phía sau nó từ khi nào vậy khiến tim nó đập loạn xạ

" Cầm lấy. " Nàng đưa đến hai cho nó hai tờ giấy

Nó chưa hiểu gì nàng lại nói " Điền thông tin của lớp trưởng lớp phó vào đây. " Nàng cho nó biết cần làm gì trong lớp mỗi mình nó là thân với hai đứa.

Nó nhìn hai tờ giấy lại không hiểu. Vậy nó? Nó cũng là ban cán sự lớp nàng sao lại không đưa thêm một tờ nữa.

" Cô không lấy thông tin về em à? "

" Tôi còn cần thông tin về em nữa à? "

Bất chợt nó lặng mình ra đó. Nó vừa hiểu được nàng đang nói gì. Nàng đã biết rõ về nó những ngày qua cũng không cần đến thông tin giấy tờ này...

Nó không biết làm gì khi này. Cảm xúc không thể xác định được lẫn trái tim nó đang đập từng nhịp không thể yên vị lại.

" Lớp phó kỹ luật! " Nàng gọi nó đánh thức nó tỉnh lại sau cơn đắm chìm bất động

" Mau về lớp thôi. "

Nàng nhắc nó nên về lớp tiếp tục tiết sinh hoạt lớp. Nó nhìn nàng nghe nàng nói nó đã nhận ra một điều...

Nó đã phải lòng nàng mất rồi...

___________________________

Thứ lỗi đăng vào giờ này :)) còn dời hôm sau là tôi quên mất.

Đăng giờ nào miễn sao mấy bạn có thể đọc và ủng hộ truyện Tình Trò Ái Cô là add vui rồi dù bị hăm dọa không ít =))

Vì thế add cố định sẽ luôn đăng truyện vào buổi tối nha.

Đọc và ủng hộ tôi nha.

Để lại comment × vote cho truyện nha mấy bạn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro