Tình Trò Ái Cô [ 8 ]

Đến tối như đã hẹn trước đó. Nhóm tụi nó sẽ tụ lại ăn chơi sau chuỗi ngày bắt đầu đầy khổ nhọc.

Hiện tại cậu đã có mặt ở nhà hai đứa nó. Còn mỗi Du Ân Khiết là chưa đến. Trong lúc nhàn rỗi đợi nhỏ ba đứa có nói với nhau vài câu.

" Nó đề nghị tụ họp một bữa vậy mà nó đến trễ nhất? " Nhỏ sắp mất kiên nhẫn khi phải đợi Du Ân Khiết

" Khi nào cũng như vậy mà. " Cậu thấy quá bình thường cảnh này cậu gặp không biết bao nhiêu lần

" Hazz... " Nhỏ thở dài

" Mày làm sao nữa? " Hôm nay nhỏ còn thở dài cậu để tâm nên hỏi. Chẳng phải được nghỉ rồi nhỏ còn thở dài

" Nhóm có bốn đứa. Hết nó với Ân Khiết là chậm trễ... "

" Vả lại còn có tình yêu hết rồi! " Nhỏ cho cậu hay

" Ủa? Ân Khiết nó có tình yêu hồi nào. Mỗi mình Cát thôi mà? " Nhỏ vừa nói Ân Khiết mà cũng có tình yêu cậu còn không biết luôn đấy

" Cô Trân chứ đâu. Tao thấy nó cũng có tình ý với cô Trân rồi đó. " Lưu Khả Thanh đã để ý đến nhỏ khi gặp Hạ Minh Trân khi sáng

" Mày suy diễn quá đấy Thanh à. " Cậu phá đi suy nghĩ quá xa của nhỏ

" Mày chẳng có linh tính gì hết. " Nhỏ vứt cho cậu một câu rồi lia mắt sang nhìn người từ nãy giờ im lặng không nói nửa lời

Cậu và nhỏ sang nhìn nó. Nó từ nãy đến giờ chăm chú vào màn hình điện thoại chẳng bận tâm đến xung quanh.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến nó phân tâm ngẩng mặt lên lại thấy hai đứa nhìn mình nó làm lạ hỏi.

" Hai bây nhìn tao làm gì vậy? "

" Mày xem gì ở trỏng mà không ngó ngàng gì hết vậy? " Nhỏ bỏ sang lời nó nói hỏi ngược nó

" Lướt mạng chứ gì mày. Nãy giờ Khiết nó đã đến đâu? " Nó cho hai đứa hay

Hai đứa cũng thôi hỏi. Cùng đợi nhỏ đó đến chán ra mặt mà Du Ân Khiết lại chậm chạp đến vậy.

Nó ngừng xem điện thoại. Nó nhớ ra gì đó rồi lên tiếng cho hai đứa hay.

" Khi sáng giờ sinh hoạt lớp sang phòng cô Linh... " Tô Mạn Cát cho hai đứa biết nàng giao cho nó điền thông tin vào giấy còn chưa nói hết nhỏ đã ngắt lời

" Là một ác mộng! " Nhỏ dứt khoát khi nhắc đến lúc sinh hoạt lớp

" Nghe tao nói hết mày cứ làm quá. "

Nhỏ ổn định lại cùng cậu lắng nghe điều nó nói.

" Lúc sắp quay về lớp cô Linh có đưa cho tao hai tờ giấy để điền thông tin về hai bây. " Nó cho cả hai rõ khi sáng việc nàng giao cho

Lưu Khả Thanh nghe hết câu trố to mắt kinh ngạc còn cậu chau mày khó hiểu.

" Điền thông tin về hai bọn tao? " Nhỏ không tin điều vừa nghe lặp lại xác nhận cho chắc chắn

Cuối cùng nó gật đầu làm cho nhỏ rã rời toàn thân. Nhỏ không nghĩ nàng lạ lùng đến thế không biết ở nàng còn gì nữa để nhỏ thôi bất ngờ.

" Nhưng mà sao lại có hai bọn tao còn mày? " Nói như vậy là điều tra ban cán sự vậy còn nó. Nó cũng là ban cán sự lại còn chức cán sự đặc biệt nhất

" Như vậy tao mới là người điền thông tin về hai bây để giao cho cô đây. " Dễ hiểu là nó không cần đến nên giờ đây phải làm việc này

" Cát ơi...mày...mày điền vào đó về tao vừa vừa thôi không xong tao đó. " Nhỏ nghiến răng bất an vẫn nói với nó

" Sao cô để mày làm việc này? " Nàng còn có thể giao cho người khác sao phải là nó

" Vì nó là người yêu cô Linh mà mày. Vậy cũng hỏi? " Nhỏ lại vứt cho cậu một câu nữa

Sở Khang Lâm cạn lời với nhỏ.

" Không biết. Nhưng chắc là tao chơi thân với hai bây nên cô giao cho. " Nó đoán là vậy nên nàng mới để cho nó làm việc này

" Từ nay đi học lại tao với mày không phải là bạn nữa. " Nhỏ lập tức dừng chơi với nó khi biết nguyên do này

" Thứ hai tao phải nộp cho cô. Bây giờ còn chưa ghi vào đó gì hết... " Nó áp tay vào trán nhíu mày khi nghĩ đến hai tờ giấy còn trống trơn

Trong khi nó ôm đầu nghĩ nhỏ với cậu lại thừ ra đó khi nghĩ đến lúc nó nộp cho nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai nữa.

" Chào! " Du Ân Khiết đẩy cửa đi vào vui vẻ lên tiếng

Nụ cười trên môi nhỏ lập tức dập tắt khi va vào hai con người thất thần ở đó còn Tô Mạn Cát lại bình thản nghĩ ngợi.

" Mày đến rồi à? " Nghe giọng Ân Khiết nó ngước mắt nhìn nhỏ

" Có chuyện gì nữa sao? " Du Ân Khiết khép cửa lại đi đến tiện hỏi nó

Nhỏ vừa ngồi xuống nhìn nó rồi sang Lưu Khả Thanh. Đột nhiên nhỏ mếu máo chau mày nhìn Ân Khiết làm cho nhỏ khó hiểu.

" Mày ơi! " Lưu Khả Thanh òa lên

" Làm...làm sao? Sao tự dưng đơ ra đó vậy? " Du Ân Khiết còn chưa biết chuyện gì nhỏ lại bắt đầu khóc than thế rồi

Du Ân Khiết nhìn sang nó. Nhỏ cần rõ chuyện như nào...

" Trời ơi? " Vừa hay đầu đuôi câu chuyện nhỏ còn kinh ngạc hơn tụi nó

" Thôi hai bây hãy cố lên. " Không còn cách nào ngoài động viên hai đứa hãy vượt qua những ngày về sau

Một buổi tối tụ tập của tụi nó rất nhanh kết thúc. Ngày mai là thứ bảy tất cả đều được làm một giấc thật dài thỏa thích.

Sáng hôm sau là thứ bảy. Một ngày nữa rất nhanh đã đến nhưng không cần phải đến trường lớp.

Tô Mạn Cát vì vậy nằm dài trên giường xuyên suốt. Một ngày với nó nhàm chán trôi qua rất lâu.

Bây giờ là buổi tối là lúc nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Phiên nó thấy còn sớm lại không có gì làm chỉ biết lướt điện thoại tìm thứ gì đó phá thời gian nhàn rỗi này.

Nó lướt đoạn gặp phải một bài đăng liền chia sẻ sang cho nhỏ xem. Nó vừa nhấn gởi đi liền bật dậy không thể ngờ bản thân trượt tay đã gởi cho nàng.

Tô Mạn Cát tá hỏa vội vào trang nàng nhanh chóng xóa đi tức thì.

" Hazzz... " Cũng may là nó xóa đi không nàng lại thấy

Lần nữa nó khựng lại. Nó vừa xóa đã quên mất phải thu hồi trước. Khi này nó thấy mình hết đường để cứu vớt khi làm liều đến thế.

" A!!! " Nó không thể nghĩ bản thân lại ngốc đến vậy

Nó bình tĩnh lại nhớ ra nàng đã lần nào để ý đến tin nhắn của nó. Sẽ không sao hết, nó mau chóng tắt điện thoại bắt đầu chìm vào giấc.

Trôi nhanh đến thứ hai. Sáng hôm nay diễn ra buổi chào cờ như mọi khi. Kết thúc lập tức vào tiết tiếp theo.

Hai tiết đầu tiên là của nàng, nó phấn chấn hơn hẳn. Lại nhớ ra mình đã quên mang theo hai tờ giấy nàng giao cho.

Reng-Reng-Reng

Bắt đầu vào tiết. Trong tiết nó chỉ thể lén nhìn nàng. Hôm nay nó không mua bánh cho nàng khi sáng ở căn tin đã bắt gặp nàng đã dùng bữa sáng nó thôi ý định mang bánh đến cho nàng.

Hai tiết kết thúc với tâm trạng không được vui mấy của nó. Chỉ thể nhìn nàng rời đi khỏi lớp.

Một lúc Tô Mạn Cát lựa chọn tìm đến nói với nàng. Nó dừng lại trước văn phòng thường hay đi đến đưa tay gõ cửa.

" Vào đi. " Nàng lên tiếng truyền ra ngoài nó hít một hơi bình tĩnh dfi vào

" Cô Linh... " Nó không biết nói gì lúc này mọi khi thấy nàng điều cần nói lại biến đi đâu mất

Nàng không bận tâm. Nó cứ việc nói nàng lắng nghe đây không cần phải ngẩng mặt đối mặt nó.

" Hai tờ giấy em để quên rồi. Ngày mai em mang lên nộp cô. " Nó gia hẹn ngày mai nhất định sẽ nộp cho nàng

Nàng đã nghe lời nó nói, nàng không trách vấn nó dù sao nàng không nói hôm nay phải nộp khi nào nó nộp cũng không vội.

Từ nãy giờ nàng không nói gì khiến nó nghĩ nàng giận nó. Tô Mạn Cát mau chóng xin phép rời đi.

" Em xin phép... " Càng lúc càng nhỏ nó thật sự chưa muốn rời đi chút nào

Nó vừa quay đi nàng lại gọi nó.

" Lớp phó kỹ luật! "

Nó quay lại lúng túng không dám nhìn nàng.

" Tối qua em gởi cho tôi làm gì vậy? " Nhắc lại cho nó biết nó đã gởi một bài đăng vào tối qua

Nghe hết câu nó không thể tin nàng đã xem. Cũng phải nó đã thu hồi đâu nàng thấy là hiển nhiên.

" Cái đó...em... " Nó không biết nói như thế nào miệng ngắc ngứ không nên một câu trọn vẹn

Nàng có vẻ không thích khiến nó khó xử vội vàng nói lời xin lỗi nhanh chóng nó thật sự không biết nói gì khi mày.

" Em xin lỗi đã làm phiền cô. " Giọng nói nhỏ dần khi biết bản thân đã làm mất ấn tượng trong mắt nàng

" Em không cần xin lỗi. Chỉ là bất cẩn tôi không để ý đâu. " Nàng gạt bỏ đi điều nó lo sợ

" Dạ... " Khi này lòng nó đập loạn nhịp cảm giác nóng ửng bên gò má đã đỏ

Nó bất giác mỉm cười, nàng không trách không giận nó đã tốt quá rồi...

Từ Diễm Linh ngừng làm việc nàng tiếp tục nói " Giờ đó em vẫn còn thức? "

" Dạ... giờ đó em chưa muốn ngủ. " Thành thật với nàng nó thường hay thức khá trễ hẳn mới ngủ. Nhưng nó không biết nàng hỏi để làm gì nữa

" Em là lớp phó kỹ luật. Bất kể chuyện gì có thể. "

" Nhưng ở trường lớp em phải là một lớp phó kỹ luật nghiêm chỉnh. "

" Không để việc khác ảnh hưởng đến thì giờ học tập của em. " Nàng dặn dò nó tiện thể nhắc nó hay hôm thứ sáu nó chút nữa đã quy vào lỗi đi học trễ

" Dạ. "

Nàng tiếp tục làm việc. Nó còn chưa rời đi còn ở đó hỏi thêm nàng.

" Mà giờ đó cô còn thức à? " Nó hỏi ngược lại nàng

" Tôi đã là một giáo viên. Vào giờ đó còn rất nhiều việc phải làm... " Trả lời câu hỏi của nó

" Em muốn tra hỏi để khiển trách tôi à? Lớp phó kỹ luật!? " Bất chợt nàng hỏi như vậy làm cho nó ngạc nhiên hơn hết

" Em...đâu có. " Nó lập tức đáp lại. Nàng thật khó đoán suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nó

Nó còn chưa thể nói thêm tiếng chuông đã vang lên. Đỉnh điểm giờ vào tiết tiếp theo.

Reng-Reng-Reng

Cảm giác hụt hẫng dâng cao trong nó. Thời gian gần nàng thật ít ỏi.

" Quay về lớp giữ lớp trật tự! " Nàng giao việc cho nó khi đã hay lúc này vào lớp

Nó gật gù mau chóng rời khỏi phòng nàng ưuay về lớp ổn định...

Những tiết còn lại trôi nhanh kéo đến lúc ra về. Tâm trạng của nó đã phấn chấn hơn nhiều.

Vừa hay nhỏ rủ nó trưa này cùng đến nhà hàng dùng bữa ở đó. Nó tán thành còn háo hức rất nhanh đã cùng nhỏ có mặt tại nhà hàng.

" Tao làm biếng nấu bữa trưa nay. "

" Hôm nay chuyển qua nhà hàng dùng bữa trưa cho tiện. " Mọi lần nấu ăn đều mất nhiều thời gian lựa chọn đến nhà hàng là phương án duy nhất

Món đã dọn lên hai đứa nó tập trung vào ăn được lúc lại đôi ba câu với nhau. Nó vẫn tận hưởng cao lương mỹ vị một cách bình thản.

Ánh mắt đảo khắp gian nhà hàng. Đường đột tầm mắt va phải một vị trí cách xa bàn hai đứa ngồi nhưng có thể thấy rõ.

Ở phía bên kia đó không ai khác là Từ Diễm Linh nữ chủ nhiệm của nó cũng đang ở trong nhà hàng này.

Tô Mạn Cát bất ngờ lại bắt gặp nàng ở đây. Nó không thể tập trung ăn uống lúc này, ánh mắt đã dán vào bóng dáng quen thuộc ngay phía xa đó.

Nhỏ ăn giữa chừng để ý nó không động đến đồ ăn ngẩng mặt lên nhìn nó. Nhỏ thấy nó đơ mình nhìm chằm chằm một hướng lập tức lên tiếng gọi nó.

" Cát! Mày nhìn chằm chằm gì vậy? "

Nó không nói gì ánh mắt ra hiệu nhỏ cùng nhìn sang. Nhỏ chau mày khó hiểu tầm mắt dời theo hướng nó nhìn.

Lập tức hai mắt nhỏ trố to hết cỡ. Không thể tin nhỏ đã thấy trước mắt là nàng. Từ Diễm Diễm Linh ôn tồn dùng bữa nhàn nhã bên đó.

" Cô...cô...cô Linh ở đây khi nào vậy? " Nhỏ còn bất ngờ hơn cả nó

Nó khẽ lắc đầu, nó cũng như nhỏ vừa ngẩng đầu đã thấy nàng.

Tô Mạn Cát mãi mê nhìn nàng mỗi nhỏ lòng như tuyệt vọng. Không thể hiểu vì sao nhỏ luôn bắt gặp nữ giáo viên đáng sợ này ở mọi nơi.

Bên phía nàng, từ đầu không có ý định đến đây dùng bữa. Chỉ tại Hạ Minh Trân hẹn nàng ở đây bây giờ lại đến trễ còn bảo nàng tự nhiên dùng bữa cô sẽ không đến được.

Nàng không nghĩ nhiều đã đến cũng nên thưởng thức tầm nấu nướng ở đây như nào. Còn về phần Hạ Minh Trân nàng sẽ tính sau.

Tô Mạn Cát mãi cũng chịu để ý vào phần ăn của mình. Nó tiếp tục dùng hết phần còn lại. Nhỏ cũng thôi thấp thỏm tập trung vào phần ăn của mình.

Nàng dùng bữa xong nhanh chóng rời đi khỏi đây. Nàng chẳng hay nó có ở đây và quan sát mình từ nãy đến giờ.

Nó nhìn nàng rời khỏi đi. Bước đi tấm lưng vẫn như hôm nào không thay đổi khiến nó không thể dời mắt đi được.

" Về thôi. " Nhỏ và nó đã hoàn thành phần của mình. Nó mau chóng đứng dậy kéo nhỏ ra về chỉ sau khi nàng đã đi khỏi đây vài phút

" Bữa ăn trưa nay khó trôi thật. " Nhỏ thật khổ khi không thể hưởng thụ nỗi cả bữa ăn

Nó không quan tâm mấy cùng nhỏ lên xe trở về nhà nghỉ ngơi với đầu óc lắp đầy hình ảnh bắt gặp nàng...

__________________________

Hai cô trò thật có duyên :)) Lưu Khả Thanh thật nhọ...

Sẽ đăng chap sớm bù lại mấy hôm bỏ rơi truyện. Mấy bạn mất cảm xúc truyện vui lòng đọc lại chap trước nối sang chap này :))

Còn lại tác giả sẽ tăng cường viết truyện nếu lâu không đăng hãy nhắc tôi nhé =) tại lên ý cho mấy chap về sau không ngó ngàng đến truyện mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro