Tình Trò Ái Cô [ 9 ]

Chiều ngày hôm nay, con xe của Tô Mạn Cát đã được trả về. Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ tự đi đến trường không phải để nhỏ đèo đi học nữa.

Một ngày mới lại bắt đầu, câu chuyện đầu tiên sẽ là cảnh tượng thức dậy của nó. Tô Mạn Cát vẫn còn ngủ mê man chưa hề có dấu hiệu thức giấc.

Lưu Khả Thanh như mọi khi vào giờ này nhỏ đã hoàn thành xong phần của mình. Nhớ ra còn nó nhỏ biết mình đã thiếu sót một nhiệm vụ mỗi sáng.

" Hazz... " Nhỏ chán ngán. Cuối cùng Tô Mạn Cát vẫn không tiến triển được bao lâu đã nhanh trở về trước kia

Nhỏ sang phòng nó. Đúng như nhỏ nghĩ cái con người kia vẫn còn ngủ chưa hề thức dậy. Khả Thanh chau mày nét mặt khó chịu cất giọng.

" Cát!!! " Nhỏ vặn hết âm lượng của mình gọi nó

Nhỏ hết nói nỗi, đến mức như vậy mà nó vẫn ngủ được. Nhỏ phải dùng đến cách cuối cùng.

Vừa đưa tay chuẩn bị dán một phát thật mạnh vào bắp tay nó. Bất chợt nó thức dậy nhỏ liền rút tay lại.

" Mày làm gì vậy? " Vừa mở mắt ra thấy tay nhỏ thu lại nó không hiểu liền hỏi

" Gọi mày dậy chứ gì? " Tỉnh dậy giờ này còn nói được câu đó

" Giờ tao dậy rồi. Mày còn ở đó? " Nó rời khỏi giường tiến vào vệ sinh sửa soạn

" Câu đó phải để tao nói mới đúng! " Thức dậy lại bày ra giọng điệu đó biết vậy nhỏ dán mấy bạt tai cho nó thôi cái kiểu đó

" Nhanh lên. Mày chậm chạp hoài vậy Cát? " Nó vẫn thản nhiên không hay đến giờ giấc lúc này. Bộ nó muốn tiếp tục trễ học như vừa rồi

" Mày không lo cho mình trước đi. " Nó vẫn còn lim dim sang nói. Dường như nhỏ quên mất điều gì rồi thì phải

" Thân lo chưa xong còn nói tao? " Trong khi nhỏ sửa soạn thay đồ xong hết chỉ chờ đèo mỗi nó đi học

" Hazz... " Hết muốn nói với nhỏ. Được cái gì cũng hoàn tất mọi thứ chỉ riêng nhanh nhận ra vấn đề lại chậm hiểu đến thế

" Ủa? Nó có xe mà? " Khi này nhỏ mới nhận ra hôm qua xe của nó đã sửa xong

" Mình còn sang đây gọi nó làm gì? " Lý ra nhỏ phải đi trước cần gì đợi nó

" Mình trễ thì đúng hơn! " Nhỏ ngộ ra hấp tấp vội xuất phát đi trước bỏ nó sau cùng

Phiên Tô Mạn Cát cũng đã có mặt tại trường. Bây giờ nó vội vàng sắp trễ đến nơi nhưng vẫn tranh thủ dùng tô hủ tiếu như nóng hổi.

Hoàn thành xong nó như thường lệ nó đến căn tin mua bánh tiếp tục mang lên văn phòng để cho nàng dùng bữa sáng.

Thời gian còn lại phải tức tốc mang lên nếu không chuông reo lại phải quy vào tội đi học trễ.

Dừng lại ở cầu thang, nó tiếp tục chạy về phía văn phòng của nàng rồi vào trong đặt bánh âm thầm quay về lớp là vừa kịp.

Nhưng chẳng may cho nó đã tính sai một bước. Khi này đã đỉnh điểm giờ vào lớp tiếng chuông vang lên khiến nó lặng mình.

Tô Mạn Cát chạy nhanh đến trước văn phòng của nàng. Bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong lặng lẽ để bánh lên bàn.

Chưa kịp đặt trên bàn một giọng nói vang lên khiến nó giật mình.

" Lớp phó kỹ luật! " Nàng bất thình lình xuất hiện phía sau. Vừa vào văn phòng thấy nó ở đây

" Cô Linh... " Tô Mạn Cát lúng túng quay lại tay vẫn còn cầm bánh chưa thể để đó

" Sao em ở đây? " Giờ này đã vào lớp nó còn xuất hiện ở đây không vào lớp yên vị vào chỗ

Khi nãy nàng vào lớp điểm danh toàn thể chỉ thiếu mỗi nó. Đến khi chuông reo vẫn chưa thấy nó nàng không nói gì quay về văn phòng lại gặp nó.

" Em... " Nó mang bánh cho nàng vậy cũng chẳng dám nói nó dè chừng mãi không biết có nên nói cho nàng hay

Từ Diễm Linh lắng nghe lời nó nói. Ánh mắt nó nhìn vào đôi mắt khó đoán của nàng. Ánh mắt nàng thật khiến nó lo sợ không thể nói nên lời.

Đến khi nhìn ánh mắt nàng ra lệnh nó nói. Tô Mạn Cát vội vàng cho nàng hay tại sao nó ở đây.

" Em mang bánh cho cô dùng buổi sáng!? " Nó lấy hết can đảm nói thẳng tất cả đồng thời đưa bánh đến trước

Hai mắt hé nhìn nàng. Nét mặt không chuyển sắc từ đầu giờ gặp nó trong đây, nó cảm thấy mình lại gây thêm chuyện nữa rồi.

Nàng đưa tay nhận lấy bánh từ tay nó lên tiếng phá đi cảm giác lo sợ của nó.

" Cô cảm ơn. "

Nó bất ngờ ngẩng lên nhìn nàng. Nàng không khó chịu chút nào nét mặt bình thản không vơi đi sắc thái lạnh lùng đó.

Nhưng lại khiến nó bối rối, lần này trực tiếp đưa tận tay nàng. Bầu không khí thật ngại ngùng mỗi khi nó nhìn chăm chú nàng.

Từ Diễm Linh lên tiếng lần nữa phá đi không gian đắm chìm quá mức của nó.

" Lớp phó kỹ luật? "

" Dạ? "

" Em mau trở về lớp. Đã vào lớp từ nãy giờ rồi... " Nàng nhắc cho nó hay nó vẫn còn đứng đây trong khi đã vào lớp từ nãy giờ

" Dạ? Em xin phép về lớp. " Nó nhớ ra vội vàng rời đi

Đến khi nó ra khỏi đây nàng khẽ cười nụ cười thoáng chớp khó để nhìn thấy. Nó vào lớp trễ hóa ra vì sang đây mang bánh cho nàng. Vậy mà nàng nghĩ nó đi học trễ đến vậy.

Tô Mạn Cát trở về lớp với tâm trạng ngượng ngùng trên môi vẫn không khỏi tươi cười. Nó đi vào lớp biết bao ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên nhìn về nó.

Nó tiến đến chỗ ngồi sang hai đứa bạn thân lại nhìn nó với ánh mắt khó tin nó có thể bước vào lớp một cách lành lặng như vậy.

" Mày làm gì giờ này mới vào lớp vậy Cát? " Nhỏ lên tiếng. Giờ này mới có mặt ở đây nàng vừa ra khỏi lớp sắc thái lại không được tốt.

" Tao đến trường rồi vào căn tin dùng tô hủ tiếu! " Cho nhỏ hay nó đã làm gì để giờ đây mới vào lớp

Nhỏ cũng cho là vậy nhưng sao nó không lo lắng gì hết vậy? Trong nó còn vó vẻ vui hơn nữa...

Reng-Reng-Reng

Hai tiết đầu khép lại nhanh chóng. Giờ ra chơi tụi nó tiếp tụ lại trò chuyện với nhau.

" Tao quên mất xe nó đã sửa xong. Tao còn đợi nó nữa chứ! " Nhỏ lại có thể quên mất chuyện này may mà không trễ nhưng vẫn chưa thể dùng tô hủ tiếu đã hai hôm chưa dùng đến

" Nhờ vậy tao mới không trễ. Cảm ơn bạn tốt! " Phải cảm ơn nhỏ không biết nhỏ không gọi nó mang bánh lên phòng khi đó có lẽ nàng đã ở trong văn phòng cũng hay

" Từ nay có xe rồi. Mai tự dậy tự đi học đừng để tao sang gọi đấy! " Nhỏ kiên quyết từ mai không gọi nó dậy nữa

" Tao biết rồi. "

" Mày cần gì nói, nhìn nó như vậy ngày mai còn dậy sớm hơn mày. " Du Ân Khiết sang nói cho nhỏ hay

Nhỏ không cần phải cất công gọi nó dậy bây giờ tâm trạng nó vui như vậy ngày mai lại thấy nó khác hoàn toàn.

" Vào lớp tiết tiếp theo lại là tiết của cô Linh! " Nhỏ ủ rũ khi nghĩ đến

Reng-Reng-Reng

Vừa dứt câu tiếng chuông vang lên khiến nhỏ sững mình không thể tin thời gian trôi nhanh đến vậy.

" Đúng người đúng thời điểm. " Du Ân Khiết thốt ra một câu thích hợp với nhỏ

" Về lớp thôi. " Cậu lên tiếng mau chóng trở về lớp

" Tạm biệt! " Du Ân Khiết rời đi trước

Cả ba cùng nhau về lớp yên vị chỗ ngồi đợi nữ giáo viên vào dạy.

" Lớp đứng! " Lưu Khả Thanh hô hiệu lệnh khi nàng bước vào lớp

Từ Diễm Linh đi đến bàn giáo viên đặt túi lên bàn nàng ngước mắt lượt tập thể rồi khẽ gật đầu cho ngồi.

" Tim tao sắp nhảy ra ngoài mất. " Vẫn là dáng vẻ sắc thái đó làm nhỏ nghẹt thở từ nãy đến giờ

" Ngữ khí của cô Linh chưa bao giờ dịu đi một chút. " Cậu phía sau đồng tình với lời của nhỏ không thể hiểu ở nàng lại có ngữ khí nặng nề như thế

Chưa nhẹ nhõm bao lâu nàng lên tiếng khiến tập thể ngơ ngác ra đó.

" Tôi sẽ gọi một số em lên trả bài. " Từ Diễm Linh mở tập danh sách 10A1

Đám học sinh tụi nó đứa nào đứa nấy mặt tái mét vội vàng lật vở lật sách xem lại bài mặc cho đã thuộc lòng nhưng đến khi nàng nói thì chữ trong đầu đã trôi đi khỏi lúc mào không hay.

Nhỏ cắn môi mắt dán vào vở chỉ biết khẩn cầu nàng đừng gọi mình. Nhỏ đã đâu học một chữ nào đâu.

Nàng chưa vội gọi, ánh mắt nhìn 10A1 thử xem có ai giơ tay trả bài. Nhưng tất cả đều ngồi yên chẳng một ai nhúc nhích chỉ một chút.

Đã như vậy nàng sẽ gọi tên bất kỳ. Chưa dời mắt vào tập danh sách bất chợt bên dưới có người giơ tay. Đưa mắt nhìn xem lại là Tô Mạn Cát.

10A1 kinh ngạc nhìn nó. Nhỏ lẫn cậu không biết nó có tỉnh táo không nữa.

" Lớp phó kỹ luật! " Dứt câu nó nhanh chóng tiến đến bên nàng

Nó đưa tập vở cho nàng lắng nghe nàng hỏi bài.

" Em trả lời cho tôi định nghĩa câu này và làm bài này. " Câu hỏi ở trong máy tính nó chỉ việc trả lời viết lên bảng như lời nàng nói là được

Tô Mạn Cát đọc bài cũ trôi chảy, tiếp đến nó cầm phấn bắt đầu làm bài.

Còn nàng, xem vở học của nó. Nó ghi chép cẩn thận đầy đủ. Nàng cầm bút nhận xét vào trong tập vở chỉ đợi lời giải trên bảng.

" Nó học bài khi nào vậy? " Nhỏ khó hiểu, tối hôm qua nó không động vào vở bây giờ lên đây trả bài được

" Cát nó cần gì học bài? " Nhắc lại cho nhỏ biết nó không học tệ chỉ là không chăm học nếu không nó học rất giỏi. Chẳng lẽ nhỏ quên cả chuyện này?

Phía trên nó đã hoàn thành xong, nàng kiểm tra lời giải trên bảng tiếp tục cho điểm vào tập vở. Nó nhận vở từ tay nàng rồi quay trở về chỗ ngồi trong lòng hồi hộp đập loạn từng nhịp không ngừng.

" Chúng ta tiếp tục học. " Ngừng việc trả bài quay vào bài học hôm nay

Biết bao cặp mắt dán vào nó, Tô Mạn Cát như vị cứu tinh những lúc đáng sợ này. Không hổ danh là lớp phó kỹ luật trọng trách nặng nề.

Trong tập vở của nó là điểm 10, chỉ có như vậy mà nó cười tủm tỉm suốt tiết học.

Reng-Reng-Reng

Kết thúc tiết của nàng, nó có phần hụt hẫng. Chỉ thể lặp lại qua ngày những lần có việc mới thể gặp nàng.

" Mày làm sao học bài nhanh vậy? " Rõ ràng nhỏ để ý nó không động đến bài vở lấy gì trả bài hoàn hảo đến thế

" Học! " Một chữ đơn giản là nó học

" Mày học bài khi nào mà tao không biết? " Ở chung với nó nhỏ chỉ thấy nó ăn rồi ngủ. Mỗi sáng lại đi học trễ tối về thức đêm lướt mạng có bao giờ học hành

" Sức mạnh của tình yêu đó mày. " Để nhỏ thôi thắc mắc cậu đã chen vào nói

Hai tiết còn lại trôi nhanh đã kéo đến ra về. Đến khi giáo viên rời đi khỏi lớp, 10A1 mau chóng ùa ra về...

Tô Mạn Cát để hai đứa về trước cùng Du Ân Khiết nó có xe lát về sau. Bây giờ phải sang phòng nàng.

Đứng trước phòng nàng như thường lệ nó đưa tay gõ cửa đợi khi nàng cho vào nó mới đẩy cửa đi vào trong.

" Cô Linh. " Đi đến bên bàn làm việc nhìn nàng chăm chú vào màn hình máy tính không khi nào gặp nàng lúc rảnh rỗi được nàng thật nhiều việc

Từ Diễm Linh lắng nghe nó nói bản thân vẫn tập trung làm việc của mình.

" Cho em nộp giấy cô giao. " Nó đưa đến hai tờ giấy lần trước nàng giao về làm đến bây giờ nhớ ra bản thân mang theo

Nàng nhận lấy nhìn lượt qua để sang một bên tiếp tục vào công việc.

" Em xin phép. " Nó đã hoàn thành xong việc nàng giao âm thầm rời đi

" Lớp phó kỹ luật. " Chỉ vừa nhấc một bước nàng gọi nó lại, nó theo phản xạ đứng lại quay sang

" Tôi hài lòng với cách học của em. "

Lúc này nó đã lặng im tại đó vì một cảm xúc khó diễn đạt xáo trộn trong nó. Lời nói đường đột đến bây giờ nàng nói ra chỉ khi có hai người hay là do nó suy diễn quá xa xôi. Nàng gây cho nó nhiều cảm xúc thật lạ lùng...

" Tôi hài lòng với cách học của em. "

____________________________

Tác giả GN_Vietnam0020 cố định lịch đăng truyện.

Vào thứ hai - thứ tư - thứ sáu - chủ nhật sẽ đăng tải truyện.

Có khi là thứ hai - thứ năm - chủ nhật sẽ đăng tải truyện.

*Giờ đăng truyện:

- 19 giờ 35 phút hoặc 21 giờ 45 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro