chương 12
“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có gì ghê gớm đến mức không muốn ai thấy? Là ai vậy? Đã làm chuyện gì xấu xa đến nỗi phải giấu giếm thế?”
Lời của Đan Quân đầy kích động và khó nghe. Chu Hải Phong dừng bước. Đột nhiên, anh quay người lại, tiến thẳng về phía Đan Quân. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt, khiến Đan Quân ngã xuống sàn.
Nằm trên đất, Đan Quân sững sờ. Cậu đưa tay quệt mạnh nơi khóe miệng, cảm nhận rõ cơn đau rát, rồi ngẩng lên nhìn Chu Hải Phong với ánh mắt không thể tin nổi.
“ Anh dám đánh tôi?”
Đan Quân đứng bật dậy, nắm đấm lao thẳng về phía Chu Hải Phong. Cậu từng đánh nhau với nhiều người, từng thắng và từng thua, nhưng chưa bao giờ bị lính đánh. Càng không ngờ rằng một người lính làm việc cho nhà mình lại dám ra tay. Chu Hải Phong né cú đấm của Đan Quân và dễ dàng chặn đứng cậu. Anh nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ bẻ ngược lại, khiến Đan Quân mất thăng bằng , Sau đó, anh đẩy cậu lùi mạnh ra xa.
“Động tay với tao, mày không muốn làm lính nữa à?”
Đan Quân ngẩng cổ lên nói. Chu
Hải Phong trước đây bị cậu xoay như chong chóng mà không hề động tay, bị sai bảo như đầy tớ mà vẫn nhịn. Vậy mà chỉ vì một tấm ảnh vô lý này, anh lại động tay với cậu.
“Nếu không phải vì mặc bộ quân phục này, tôi đã động thủ từ lâu rồi.”
Chu Hải Phong trừng mắt nhìn Đan Quân, ánh mắt đầy cảm xúc phẫn nộ không che giấu.
“Hôm nay tôi đánh cậu, tôi nhận. Muốn xử lý thế nào tùy cậu , kể cả dùng quan hệ để đá tôi ra khỏi quân đội.”
Chu Hải Phong chỉ thẳng vào mặt Đan Quân.
Từ ngày anh ta đến đây, Đan Quân chưa từng thấy anh nói nhiều đến vậy.
“Lần sau nếu tôi thấy cậu động vào
nó nữa, tôi vẫn sẽ đánh cậu như bây giờ. Nghe rõ chưa?”
Nói xong, Chu Hải Phong quay người, bước thẳng ra cửa. Đan Quân đứng trong phòng, ngực phập phồng vì tức giận, cậu luống cuống rút hộp thuốc lá trong túi quần, lấy một điếu ra, nhưng rồi lại ném đi. Hộp thuốc lá bị cậu bóp đến biến dạng, quăng mạnh xuống đất.
Tối hôm đó, Đan Quân không về
nhà mà chạy đến chỗ Vương gia. Vương gia là con trai phó tham mưu trưởng quân khu, cũng sống trong khu nhà tướng quân. Đan Quân kéo Vương gia ra ngoài, Vương gia nhìn thấy vết bầm tím ở khóe miệng cậu thì cười phá lên.
“Coi như mày mất mặt rồi nhỉ? Lần đầu tiên ăn đòn à?Ha ha.”
“Cút đi”
“Chỉ vì một thằng lính quèn như thế, mày tính sao đây?”
Vương gia nheo mắt hỏi.
Trong bóng đêm chỉ thấy lóe lên ánh lửa đỏ từ điếu thuốc của Đan Quân, nhưng cậu không nói lời nào. Đan Quân không nói gì, nghĩa là cậu thật sự nổi giận. Bình thường cậu tỏ ra hung hăng, ưa gây gổ, nhưng đó chưa phải là cơn giận thật. Chỉ khi im lặng, khuôn mặt lạnh tanh, không một lời, mới là lúc cậu thực sự nổi điên. Điều khiến Đan Quân tức giận không phải là cú đấm của Chu Hải Phong, mà là sau buổi tối hôm đó, cậu nghĩ rằng Chu Hải Phong cuối cùng cũng chịu cúi đầu, thông suốt rồi. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Cậu vừa định tha cho anh ta thì chuyện này lại xảy ra, chỉ vì một tấm ảnh.
“Thôi nào, tâm trạng tệ thế này, tao dẫn mày đi xả hơi chút.”
Vương gia kéo Đan Quân đến Bắc Cực Hải Lang.
Bắc Cực Hải Lang là một vũ trường. Điều đặc biệt ở đây là nó nằm sâu trong lòng núi. Khu vực này vốn là một cơ sở phòng thủ nhân dân lớn của thành phố, được xây dựng như một hầm trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh cách mạng. Sau này khi mở cửa sử dụng, nơi đây đã được cải tạo thành một khu giải trí độc đáo với quán ba, vũ trường và các phòng riêng biệt. Nhờ cấu trúc địa hình đặc biệt, bên trong khu vực phức tạp như mê cung, nơi này làm ăn phát đạt vô cùng.
“Đến đây làm gì?”
Đan Quân không hứng thú với việc vui chơi, trong đầu cậu chỉ muốn tìm ai đó để gây sự.
“Dẫn mày chơi cái gì đó mới mẻ,”
Vương gia nói với vẻ bí ẩn.
Hắn không dẫn Đan Quân vào sàn nhảy mà tiến thẳng về phía khu vực phòng riêng phía sau. Đan Quân lâu rồi không tới đây, không ngờ ở phía sau lại mở thêm một khu vực mới, khá yên tĩnh, không ồn ào như phía trước. Khu này còn có quầy tiếp tân, bền trong có nhiều hành lang dẫn đến các phòng riêng kín đáo. Vương gia giơ một tấm thẻ cho quầy lễ tân, rồi dẫn Đan Quân vào một căn phòng. Ngoài người đứng ở quầy, Đan Quân không thấy bóng dáng nhân viên phục vụ nào khác; hoàn toàn không giống những nơi vui chơi giải trí mà cậu từng biết.
Hai người ngồi một lát thì có người đẩy cửa bước vào, nhưng không phải các cô gái như Đan Quân đoán, mà là vài cậu trai cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn. Đan Quân hơi sững sờ nhìn những cậu trai xinh đẹp trong trang phục sặc sỡ, rồi liếc ánh mắt về phía Vương gia; cậu lập tức hiểu ra.
“Mẹ kiếp!”
Đan Quân đứng bật dậy, định bỏ đi.
“Làm gì đấy? “
Vương gia gọi hai cậu trai vào hai phòng riêng bên trong, sau đó kéo Đan Quân lại.
“Mày có bình thường không thế?”
Đan Quân tỏ rõ sự chán ghét. Cậu biết Vương gia có sở thích này, nhưng bản thân cậu thì không đời nào.
“Đừng cứng nhắc như vậy chứ. Bây giờ đang thịnh hành kiểu này, hiểu không? Chỉ là chơi thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện mày có bình thường hay không.”
Vương gia nói, “Ngay cả Phương Tử Minh và Lý Đào cũng đã chơi ở đây, tuần trước còn gặp bọn họ ở đây nữa cơ mà.”
“Bọn họ cũng thích cái này à?” Đan Quân không khỏi ngạc nhiên. Phương Tử Minh và Lý Đào cũng là một nhóm công tử con nhà quyền quý khác, thường chơi xe, hoặc các cô gái; thứ gì cũng thử qua, thậm chí từng tranh giành phụ nữ với Đan Quân. Những người chơi kiểu này toàn là dân nhà giàu sành sỏi.
"Bây giờ vui đùa với đàn bà thì có gì đặc biệt nữa? Chuyển sang đàn ông mới gọi là đẳng cấp, hiểu chưa?” Vương gia nói với vẻ đầy tự hào. Đan quân không đáp lại lời hắn.
“ Thử đi, làm xong mày sẽ hiểu thế nào mới gọi là đàn ông đích thực.” Vương gia hạ giọng, liếc nhìn Đan Quân với nụ cười đầy ẩn ý.
Đan Quân rít một hơi thuốc, ánh mắt hướng về phía Vương gia.
Đêm đó, Đan Quân không rời đi. Cậu chưa từng làm chuyện này với con trai, dù biết rõ nó diễn ra thế nào. Trong cái giới mà cậu thuộc về, tất cả đều là con cái của quan chức địa phương, lãnh đạo quân đội, dòng dõi quý tộc hoặc những doanh nhân giàu có. Họ không thiếu trò vui, cũng chẳng ngại thử mọi kiểu chơi bời. Chuyện qua lại với người đồng giới hoàn toàn không phải là điều gì quá gây sốc, thậm chí còn chẳng được coi là điều gì to tác.
Đêm hôm đó, khi Đan Quân bước qua hành lang, cậu bắt gặp vài gương mặt quen thuộc . Họ cũng nhận ra cậu, mỉm cười chào bằng những ánh mắt đầy ẩn ý . Ánh mắt họ mang theo một thứ ý tứ khó diễn tả, như thể mọi chuyện đều đã rõ ràng mà chẳng cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro